Tường
Đầu dựa vào tường, tôi nghĩ ngợi
Chuyện có xa vời chi em hỡi
Tất cả tôi khát là gần ai
Dẫu người xa cách cả khoảng dài.
Tôi bảo bức tường, "Tôi thương ấy"
Thương như lồng trời rộng bên hiên
Tường không lời đáp, vẫn thầm lặng
Cho tôi vô vọng, cảnh bình yên.
Đoạn chạm lớp gạch, mong em thấu
Tôi biết em vẫn ở phía sau
Tôi gửi lòng mình qua bức vách
Nhốt mình trong hộp tình cô sâu.
Tình cho tôi hiểu đâu là mật
Tình dạy tôi tường vị đắng lâu
Con tim tôi vỡ va vào gạch
Cứ nhặt phần lớn, kệ tôi đau.
Tường cao tường dày, vô tâm quá
Tôi chẳng thể đục, chẳng thể leo
Mà cũng không nỡ rời bỏ mặc
Vậy thôi hãy để mình mốc meo.
Thì giờ cứ trôi, lòng càng đớn
Tôi gõ vào tường, ảo mộng tàn
Nhưng lỡ sa rồi đâu thể rút
Tôi tự xây tường nhốt tình tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co