Chương 1
TIỂU THUYẾT: GIỌT NƯỚC MẮT- TÌNH YÊU TÌM LẠI
Chương 1
MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI CỦA 1 NĂM TRƯỚC
Bầu trời tháng 3 thật cao xanh trong trẻo với những đám mây trắng nhẹ trôi, một cô gái đang rảo bước trên lề đường trong đồng phục học sinh cấp 3. Tuyết Nhung, 16 tuổi, học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, vóc dáng thon gọn, với chiều cao 1m57, mái tóc đen mượt thẳng dài cột nơ xinh duyên dáng, điều nổi bật ở cô bé là làn dan trắng mịn, gương mặt trái xoan, sóng mũi tuy không cao nhưng thon gọn, đôi má lún đồng tiền thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, đôi môi xinh căng mọng và một nguồn năng lượng tích cực phát ra từ cô. Một cô bé có năng lực học đứng đầu lớp và luôn là trung tâm của sự chú ý mỗi khi cô bé xuất hiện. Mãi đắm chìm trong cảnh đẹp thiên nhiên cùng với suy nghĩ về việc cô sẽ tự do sáng tạo vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Vẽ cũng là một môn sở trường của cô bé ở trường, Tuyết Nhung thường vẽ để sáng tạo và thư giãn những lúc học hành căng thẳng.
" Trời trong xanh, nắng lung linh, mây trôi nhè nhẹ. Ôi cảnh tượng mới đẹp làm sao, mình muốn vẽ một bức tranh để lưu giữ lại khoảnh khắc này."
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ ấy và một phút quên mất hiện tại, Tuyết Nhung đâm sầm vào một thanh niên đang đi ngược chiều. Hôm nay vì kẹt xe nên ba để cô bé đi bộ một đoạn tới trường. Sự va chạm làm người thanh niên bị đau ở chân vì Tuyết nhung đang giẫm lên chân anh ta. Bối rối và ngượng ngùng vì sự vô ý của mình, cô gái mỉm cười, má lún đồng tiền, đôi má ửng hồng càng tô thêm làm da trắng mịn. Đôi mắt to tròn khẽ nheo lại.
" Tôi xin lỗi anh vì sự vô ý của bản thân. Xin anh nhận lấy cây kẹo này thay lời xin lỗi ạ. Tôi tên là Tuyết Nhung, thật sự xin lỗi anh"
Chàng thanh niên bất ngờ trước hành động ngây thơ và đáng yêu của cô gái. Trong giây phút đó, anh lạc vào thế giới chỉ có nụ cười tỏa nắng và giọng nói êm tai của cô mà thôi, tất cả những đau đớn vật lý dường như không còn tồn tại, hay ít nhất chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên trong đời anh chàng cảm thấy trong giây phút ấy thế giới xung quanh như đứng lại. Phải chăng thần tình yêu đã gõ cửa trái tim đóng bắng của anh, trước giờ Nguyễn Hoàng chỉ quan tâm tới việc học- chăm lo tương lai và lo cho người mẹ già của mình- với anh đó là mục tiêu duy nhất trong đời. CHO TỚI GIỜ PHÚT NÀY. Anh có thêm một mối quan tâm khác.... Đó là khung cảnh gặp gỡ Tuyết Nhung lần đầu, là tình cờ hay sự sắp đặt của duyên số? Nguyễn Hoàng vẫn nhớ như in giây phút đó.
PHẢI ! Lúc đó anh đã ý thức được là cô gái này đây sẽ là mối quan tâm với anh. Rằng trong đời anh sẽ có thêm một mối bận tâm khác. Anh đã ngờ ngợ ra rằng bão tố sẽ tới với mình, nhưng trái tim anh rung động, hệt như ước mơ được làm bác sĩ khi nhỏ của anh. Anh đã ước mình sẽ làm bác sĩ để chữa lành cơn đau cho mọi người, khi một lần anh nhìn mẹ chống chội trong cơn đau của bệnh đau ruột thừa. Anh đã nhìn thấy ba anh vội vã đưa mẹ tới bệnh viện, lo lắng và hoảng loạn nhưng không đủ kiến thức y khoa để bình tĩnh xử lý. Kể từ giây phút đó anh chăm chỉ học hành và như một con báo đốm, phi thật nhanh tới con mồi, không còn biết xung quanh là gì, nhiệm vụ của anh là chạy thật nhanh đến đích. Và cuối cùng anh đã thực hiện được quyết tâm của bản thân. Anh đã nỗ lực hết sức để vào được trường đại học Y dược, anh đã theo học ngành bác sĩ đa khoa được 5 năm, bằng sự nỗ lực học tập hết sức mình, hứa hẹn năm nữa anh sẽ đủ điều kiện trở thành một vị bác sĩ giỏi như trong mong ước của anh. Nhà anh cũng thuộc diện không dư giả gì, kể từ khi ba mất năm anh học lớp 10, mẹ đã một mình nuôi anh ăn học, với vài căn phòng trọ mà gia đình đã tích góp được, bà Nguyễn đã rất tảo tần gìn giữ tài sản chồng để lại và nuôi dưỡng ước mơ của Nguyễn Hoàng, ít nhất anh không phải đi làm thêm một ngày nào trong suốt 5 năm. Anh rất biết ơn mẹ vì điều đó, và tự hứa với bản thân sẽ chăm lo cho mẹ thật tốt.
Cảnh tượng tình cờ gặp Tuyết Nhung 1 năm trước khi anh đang trên đường đến trạm xe buýt để tới giảng đường đại học, chỉ có vậy thôi mà cảnh tượng đó chưa từng phai trong tâm trí Nguyễn Hoàng. Khi ấy cô bé 16 tuổi xinh tươi và trong trẻo như ánh nắng ban mai. - Nguyễn Hoàng đã là chàng thanh niên 23 tuổi – trưởng thành, chín chắn, lãng tử và lạnh lùng.
Sau từ lần gặp đó, không khi nào Nguyễn Hoàng ngừng nghĩ về Tuyết Nhung, trái tim anh có lẽ đã đập sai một nhịp. Một anh chàng khô khan, chỉ nghĩ về sách vở và những con số như anh cũng đã biết mơ mộng. Anh nghĩ về hình ảnh cô bé má lún đồng tiền, ánh mắt ngây thơ chìa tay đưa anh cái kẹo như lời xin lỗi. Trái tim anh đập nhanh những lần nghĩ về cô bé.Trước giờ anh cũng gặp rất nhiều cô gái. Nhưng với anh họ chỉ để ngắm nhìn thôi, anh chưa từng nghĩ bản thân hay cuộc đời anh sẽ gắn với họ. Tuyết Nhung cũng không phải là người xinh đẹp nhất anh từng gặp, nhưng có chăng là thần tình yêu đã khiến anh say nắng cô bé, có những thứ lí trí không thể giải thích được, rằng chúng ta rung động với người này nhưng không phải người kia. Lần đầu tiên trong đời anh mơ mộng về tình yêu nam nữ, về mối quan hệ lâu dài với một người con gái. Dù anh không biết sẽ làm gì để làm quen được cô bé, hay ít nhất là chinh phục trái tim cô ấy giữa muôn vàn những vệ tinh xung quanh cô. Trước giờ cũng có nhiều cô gái chủ động với anh, như Tử Ân chẳng hạn. Cô bé dễ thương ấy là sinh viên năm nhất trường anh, Tử Ân là sinh viên ngành dược, cô bé thường quan tâm anh với những cử chỉ dịu dàng. Có lẽ anh cũng không cảm thấy được điều này, mãi cho tới khi anh bạn cùng phòng ở kí túc xá nói cho anh biết về sự thể hiện của cô ấy. Anh vốn dĩ không biết nhiều về chuyện tình cảm nam nữ. Anh biết như vậy không công bằng với Tử Ân vì lòng anh giờ đây đang nghĩ đến một cô gái khác, dù anh không biết chắc mình có cơ hội nào với Tuyết Nhung nhưng anh vẫn nghĩ bản thân mình nên công bằng với Tử Ân, nên nhất định anh sẽ từ chối Tử Ân ngay khi có cơ hội và ít làm cô bé tổn thương nhất.
Và rồi sự thôi thúc muốn gặp lại Tuyết Nhung ngày càng lớn trong lòng anh. Anh không thể cứ mãi tương tư như vậy, nhất định anh phải làm một điều gì đó. Và rồi sau đó 1 tháng, Nguyễn Hoàng đã quyết định tìm đến trường học của cô bé. May mắn cho anh vì anh đã nhìn thấy phù hiệu tên trường trên áo dài của cô trong giây phút gặp gỡ ban đầu. Kể từ đó anh hay đến trước cổng trường chờ được nhìn thấy cô bước xuống từ ô tô của ba mình, tươi cười rạng rỡ. Cũng đã gần một năm, ngày nào cũng vậy, Tuyết Nhung chưa từng biết có sự tồn tại của anh, với cô bé anh chỉ là một người gặp duy nhất một lần trong đời, nhưng với anh, cô bé là cả một thói quen và niềm vui mỗi ngày. Phải đó đã là niềm vui thầm lặng của anh mỗi ngày trước khi đến trường đại học. Anh thấy mừng vì Tuyết Nhung có một cuộc sống hạnh phúc, và đầy đủ về vật chất, quan sát cô từ xa như thế này có lẽ với anh cũng đã đủ rồi.
SÁNG HÔM NAY cũng như thường lệ, Nguyễn Hoàng ghé qua trường của Tuyết Nhung, chọn một chỗ ngồi ở quán cà phê gần trường, thưởng thức cà phê và quan sát cô bé từ xa. Vẫn phong cách giảng dị, quần jeans bạc màu cùng áo sơ mi xanh, thân hình cao 1m75 của anh càng tôn nên nét lãng tử cho gương mặt chữ điền, nước da nâu, mái tóc đen xoăn gợn như những đợt sóng biển, cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, những lúc anh nghiêm nghị tập trung vào một việc gì đó thường đem lại cho người khác một cảm giác anh là người lạnh lùng. Nhưng có ai ngờ đâu, trái tim lạnh lùng ấy hôm nay cũng có một bóng hồng trong tim. Nguyễn Hoàng đã dõi theo cô ấy được gần một năm, trong sự thầm lặng và kiên nhẫn của kẻ si tình nhút nhát.
Hôm nay anh làm bài nghiên cứu nên không phải tới trường đại học, anh dự định quan sát Tuyết Nhung rồi sẽ bắt đầu công việc của mình.
Bước ra từ cánh cửa ô tô của ba, Tuyết Nhung chào ba đến trường trong sự hân hoan của cô gái mới lớn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của cô nên Tuyết Nhung mỉm cười vui vẻ chào đón sự tốt lành sẽ tới. Buổi tối có lẽ là buổi tiệc chúc mừng, quây quần của cả gia đình, cùng ba mẹ và em gái Mỹ Hạnh của cô. Cô thấy mình hạnh phúc vì có tình yêu thương của gia đình, ba là giám đốc công ty Gỗ Minh Vương, cũng không phải là giàu có gì, nhưng ba mẹ luôn cho cô cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Mẹ là một kế toán giỏi cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy bận rộn nhưng họ luôn dành thời gian quan tâm 2 chị em cô. NHƯNG, dạo gần đây cô linh cảm được điều gì là lạ ở ba và mẹ. Họ dường như không yêu thương nhau như trước, đôi lúc họ trông rất vui vẻ trước mặt cô nhưng đâu đó phảng phất một bầu không khí lạnh lùng, rỗng tếch. Đã có lúc cô nghĩ có thể nào họ đang diễn xuất cảnh gia đình hạnh phúc hay không. Tuyết Nhung cầu mong rằng cô đã nghĩ sai về chuyện này, tất cả đều sai. Và tối nay gia đình cô sẽ cùng nhau đến nhà hàng. Cô sẽ đón tuổi 17 bên gia đình thân yêu, trải nghiệm vui vẻ cùng ba mẹ và em gái Mỹ Hạnh của cô. MỸ HẠNH! Đúng rồi, sao mình không thử hỏi xem em ấy có nhận thấy sự bất thường nào không. Mỹ Hạnh nhỏ hơn Tuyết Nhung 4 tuổi, em hiện là học sinh lớp 7 của một trường cấp 2. Mỹ Hạnh tuy học không được giỏi như Tuyết Nhung nhưng em lại rất biết quan tâm mọi người, là một cô bé hiểu chuyện. Tối nay Tuyết Nhung sẽ tâm sự cùng em gái. Cô mỉm cười trấn an bản thân và giây phút này cô tạm quên đi mối lo lắng trong lòng.
Tuyết Nhung đang thẩn thơ đi bộ vào trường. Cô luôn được sự ngưỡng mộ của các chàng trai vì thành tích cô đạt được ở lớp, cũng như sự dịu dàng ngây thơ cùng nét xinh đẹp thánh thiện của mình. Việc được nhận quà, hoa cùng sô cô la làm quen một điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống của cô. Một trong số những vệ tinh vây quanh cô, có anh chàng Nhật Minh nổi bật về cả ngoại hình lẫn gia thế giàu có của gia đình. Anh bạn chỉ xếp thứ hai- sau Tuyết Nhung trên các bảng xếp hạng của lớp. Dù đã ngầm hiểu được tình cảm của anh bạn nhưng cô bé tỏ ra cả hai chỉ là bạn thân.
Nhật Minh tươi cười vẫy tay khi nhìn thấy Tuyết Nhung bước xuống từ ô tô và đang tiến đến cổng trường, hôm nay là một ngày đặc biệt với Nhật Minh, anh vừa được ba mua tặng chiếc xe motor đáng yêu mà anh chàng đã say mê từ lâu. Đây là quà thưởng của ba vì kết quả học tập của anh và cũng vì ông ấy vừa kí được hợp đồng với một công ty lớn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Nhật Minh là một cậu ấm, vốn dĩ đây là lần đầu tiên được ba cho phép lái xe, vì cậu vẫn chưa đủ tuổi thi bằng lái nên chỉ được phép lái xe trong những con đường vắng. Bên cạnh chiếc xe máy yêu thích của anh chàng- Nhật Minh- một anh chàng 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường chuyên Lê Hồng Phong, là bạn học cùng lớp với Tuyết Nhung. Cậu chàng cao 1m7, gương mặt dài, sóng mũi cao cùng nước da trắng, mái tóc nâu thẳng, nhìn cậu chàng mang vẻ đẹp của các anh chàng xứ Hàn, một vẻ đẹp thời thượng phù hợp với các cô gái tuổi mới lớn như Tuyết Nhung. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Nhật Minh quyết định thổ lộ tấm lòng với Tuyết Nhung. Anh chàng đã thầm yêu thích Tuyết Nhung từ lâu, từ lúc cả hai học cùng năm lớp 10. Tình cảm dần nảy sinh nhiều hơn từ khi cả 2 hay có dịp trao đổi các bài tập khó, Nhật Minh bị thu hút bởi sự trong trẻo, ngây thơ và năng lượng tích cực của Tuyết Nhung. Hôm nay anh chàng quyết định thổ lộ cùng cô bé, hi vọng sẽ nhận được câu trả lời như ý. Cậu mỉm cười cùng suy nghĩ của mình.
Tuyết Nhung mỉm cười- nụ cười trong trẻo khi nhìn thấy Nhật Minh đang tiến tới.
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Nhật Minh nói, trên tay cậu cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Đó là sô cô la và các loại kẹo đầy màu sắc mà Tuyết Nhung yêu thích cùng tấm thiệp xinh xắn có vài dòng chữ của cậu chàng.
" Có chuyện gì vậy Nhật Minh?"- Tuyết Nhung tò mò
" Tớ rất thích sự đồng hành của cậu bên cạnh mình. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé."
Tuyết Nhung chớp nhẹ hàng mi cong đầy bối rối.
" Xin lỗi Nhật Minh, tớ chưa có ý định có bạn trai ngay lúc này. Tớ muốn tập trung học tập thật tốt."
Nhật Minh kiên trì tiếp lời cô bé
" Tớ sẽ chờ đến lúc cậu sẵn sàng."
" Tớ..."
Cũng như mọi ngày Nguyễn Hoàng vẫn quan sát Tuyết Nhung từ xa, trái tim anh thắt lại. Là cảm giác đau buồn, tuyệt vọng khi thấy Tuyết Nhung đi cùng một cậu bạn trai. "Có lẽ nào em đã có người trong mộng. Có lẽ đã tới lúc anh nên dừng tình cảm vô vọng này lại." Đang mãi suy nghĩ, Nguyễn Hoàng giật bắn người khi nhìn thấy từ phía xa, một người đàn ông lạ mặt đang cầm một con dao nhỏ, tiến về phía hai người họ. Nhanh như mũi tên, Nguyễn Hoàng lao về phía người đàn ông mà không hề suy nghĩ gì. Với anh lúc đó, ai là mục tiêu của hắn ta cũng không quan trọng bằng an toàn của cô gái kia. Nhất định anh phải bảo vệ nụ cười đó, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời sưởi ấm lòng anh.
Nguyễn Hoàng lao tới, đấm thẳng vào ngực người đàn ông làm con dao rơi xuống đất, quá tức giận vì kế hoạch bị phá tan bởi một người lạ mặt, người đàn ông phản xạ nhanh như chớp người, hắn ta nhặt lại con dao, đâm vào tay Nguyễn Hoàng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy của một thanh niên vừa lao tới giải cứu hắn ta. Người đàn ông đó là đối thủ công ty của ba Nhật Minh, quá tức giận vì vừa bị mất hợp đồng béo bở vào tay ông Hoàng- ba của Nhật Minh, người đàn ông muốn trả thù- vì gia đình ông ta đang lâm vào tình thế sắp phá sản, mất hợp đồng lần này đồng nghĩa với việc không thể cứu vãn công ty được nữa. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn làm Nhật Minh bị thương để hù dọa ông Hoàng, mong ông ta rút lui khỏi dự án lần này. Nhưng kế hoạch lại bị thất bại ngay phút cuối cùng. Ông ta rời đi trong lòng đầy ấm ức.
Máu tuông trên cánh tay Nguyễn Hoàng, Tuyết Nhung và Nhật Minh vẫn chưa kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ. Không ai trong họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra và anh chàng thanh niên đã giúp họ là ai? Phải mất tới 5 phút sau, họ mới loay hoay đưa anh tới bệnh viện gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co