Truyen3h.Co

giovanni - raffaele

-

mwspr_ng

Giovanni cúi xin một chút tình tàn, hèn mọn quỳ gối dưới thánh đường xưa cũ, dưới nhập nhoạng ánh trăng, dưới mí mắt của người tình nay đã thành người mà nếu gã còn dục tâm tơ tưởng thì ắt sẽ bị người đời khinh nhờn và gán cho hai từ 'quá phận'.

Giovanni dập đầu, hai bàn tay đã bao lần nấn ná trên da thịt đàn ông; đã bao lần ấp ôm và gây ra đê mê xác thịt; hai bàn tay đặt ngay ngắn bên mớ tóc rối bù vì chạy vội trong đêm gió thổi.

"Anh phải làm gì để em một lần nữa gọi tên anh? Raffaele thân mến?"

Con chữ bật ra ra run rẩy, rụng rời. Họng khô khốc và giọng nói lạc hẳn đi, Giovanni không còn nhận ra nổi giọng mình trong khoảnh khắc van lời, cái chất tư tình phong nhã cố hữu cũng lạc biến đi đâu trong phút giây đáng hổ thẹn này.

"Raffaele, xin em trả lời anh."

Giovanni gấp vội trước cái lặng thinh ồn ào hơn biết bao câu từ người đàn ông kia có thể trao cho gã.

Giovanni ngờ rằng mình hẳn còn đương say, bởi trước lúc gã xé gió lao tới đây, trước lúc ngã dúi vào những đất bùn tanh tưởi bị cày xới bởi bao vết chân người sau cơn giông buổi sáng, gã đã đổ đầy họng mình, cháy bỏng men say - đắng cay đắng nghét. Phải bởi say thế và còn đương say, gã mới đủ gan để đem mình lấm lem bẩn thỉu quỳ rạp ở đây, để xin xỏ Raffaele-không-còn-là-của-gã.

Đã bao năm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co