Truyen3h.Co

Gíp hay Gift

Four

Hieum0n

(Mở đầu câu truyện 2thằng tẩn Thành An theo 67% lượt ấn có, cho đi cốt truyện xíu đi nha chứ không thể nào vồ vào tẩn ngay được)

Bình minh của Thành An đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau, ngoài cái thân đau nhứt đến rả rời thì bên cạnh nó chẳng còn hơi ấm quen thuộc của thân ảnh đã vùi dập nó tan nát đêm hôm qua nữa rồi, nó ngồi thẩn thờ trên giường nhìn cơ thể loã đồ của mình chỉ được đắp chăn ngang hông, hoặc có thể là người ta đã đắp cho nó kỹ càng trước khi rời đi nhưng vì nó cựa quậy mà chăn đã gần như trơn tuộc rơi khỏi người mất rồi, hắn đâu rồi nhỉ.

"Dậy rồi hả?..."

Nó giật bắn mình khi người xuất hiện ở cửa phòng là Bảo Khang chứ không phải hắn, nó vội vơ chăn che đi cơ thể đã bị hắn để lại chi chít dấu vết trên làn da trắng nõn của mình, chuyện nó với hắn yêu đương cũng chỉ có gia đình và Bảo Khang biết nên nó không ngại ở trước mặt anh mà tình tứ với hắn, nhưng mà để anh thấy được tình trạng này của mình nó vẫn cảm thấy xấu hổ ấy, huống hồ nó còn đang một thân trần truồng như vậy. Minh Hiếu đâu sao anh lại xuất hiện ở đây, sau một chút luống cuống nó chợt nhớ ra, à, hắn đi quay show rồi.

"Dậy, dậy rồi, mày qua đây chi?"

Bảo Khang nhìn chằm chằm vào mắt nó, khuôn mặt anh thường ngày vui vẻ lại hiện lên một tia nhỏ bực bội khó tả, gương mặt anh nghiêm túc đến mức có phần căng thẳng khiến nó không hiểu tại sao chính mình lại chuộc dạ nữa.

"Sao vậy, nhìn gì dữ vậy?"

Anh đã cố nhìn vào mắt nó để bản thân ngưng lia về những chỗ không nên nhìn nhưng thật khó chịu khi những thứ ấy nó lại cứ như nhảy nhót để có thể lọt vào mắt anh mất rồi, anh dời mắt nhìn một vòng căn phòng rồi để lại một câu nói trước khi đóng cửa phòng lại.

"Rửa mặt xuống ăn cơm"

Người đã đi mất, nhưng Thành An dường như vẫn chưa hiểu thái độ kia của anh dành cho nó là như thế nào, ai đã chọc giận anh nhỉ, chắc chắn không phải nó rồi, nó đã làm gì đâu.

Nó cũng muốn tìm hiểu chuyện gì có thể khiến người anh của nó tức giận nhưng chính nó cũng đang cảm thấy rất bực bội đây, nên nó đã tạm gác chuyện của anh qua một bên đầu và bắt đầu một nội tâm đầy rẫy lời chửi thề dành cho ai kia, đôi chân hơi rung vùng bụng ê ẩm cùng phía sau kia đau đến vả mồ hôi khiến nó không khỏi chửi thầm hắn trong lòng, nhớ đến chuyện hôm qua nó không khỏi bài xích hắn ít nhất cũng vài hôm đấy, nó cảm thấy cách hắn đối xử với nó trên giường quả thật rất quá đáng, hôm qua nó đã khóc lóc van xin thậm chí là chửi mắng nhưng hắn mãi vẫn chưa kể xong tội của nó, từ vui sướng đón nhận đến phản kháng thất bại nó chỉ có thể để mặc hắn lật mình đủ tư thế từ phòng thu ra hàng lang, lúc đến tới phòng ngủ thì đã mệt đến mức sắp tắt thở người nó cũng mềm nhũn như sợi bún, đợi đến lúc nó cảm thấy bản thân có dấu hiệu mơ màng sắp ngất nó mới được hắn bế vào phòng tắm, ngâm mình vào làn nước ấm nóng khi ngồi trong lòng ngực hắn ý thức nó đã bị ngắt đoạn từ lúc đấy, đến tận bây giờ.

Nhìn mình trong gương nó tưởng chừng bản thân vừa mới bị người ta đánh hội đồng một trận vậy, thảm thương vô cùng luôn.

"Thằng Hiếu chó chết, mày có giỏi thì mấy ngày này mày đừng có mà vác mặt qua nhà tao nữa, đồ con chó, cắn như chó vậy á trời"

Nó vậy đó, sau lưng hắn có cái gì mà nó không dám thoại đâu, đây là mặt khác khi nó giận hắn mà hắn không biết đấy, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tự chửi tự nghe một mình, đến lúc nó bước xuống bếp thì Bảo Khang chẳng thấy đâu nữa, trên bàn đồ ăn đã được hâm nóng bày ra sẳn chỉ để đợi nó xuống và ăn thôi, nhưng cũng chỉ có một bát cơm và một đôi đũa, anh Khang của nó đâu?

"Khang ơi, Khang..."

Chẳng ai đáp lại nó cả, nó cầm điện thoại gọi cho anh nhưng anh đã từ chối nhận, nó mơ hồ nhận ra Bảo Khang hình như đang rất giận ai đó mà giận lây qua cả nó mất rồi, nó cố gọi thêm lần nữa nhưng anh vẫn từ chối, nhưng ngay sau đó nó nhận được dòng tin nhắn của anh bảo nó tự ăn cơm một mình đi, anh đang có việc bận rồi, nó nhíu mày nhìn điện thoại khi bản thân ngồi xuống bàn ăn. Nó dám chắc anh đang tức giận, nhưng nó không biết lý do.

"Bị gì vậy trời? Thằng khùng"

Sau khi ăn xong nó trả lời tin nhắn công việc và bước lên phòng thu, tuyệt nhiên nó vẫn không trả lời tin nhắn cũng không gọi lại cho hắn vì nó đã giận ngược lại hắn rồi ấy, kể ra nó cảm thấy nể hắn thật ấy, vừa công tác về đã chạy qua nhà nó giúp Bảo Khang và nó làm nhạc, cày cuốc trên người nó gần như cả đêm, xong lại tiếp tục đi quay từ sớm có khi trời lúc đấy còn chưa kịp sáng hẳn ấy, thể lực ở đâu ra mà hắn có thể tiêu hao được như thế nhỉ, Thành An thật sự rất thắc mắc ấy.

Sau cái đêm ấy đến nay cũng đã gần 1 tuần, nó cũng đã nguôi ngoai cơn giận với hắn tỉ lệ thuận với cơn đau nhứt cơ thể dần mất đi ấy, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn chưa gặp và được nói chuyện tử tế với Bảo Khang lần nào cả, nếu có bắt buộc phải gặp nhau thì anh cũng chỉ gặp cho xong việc rồi rời đi ấy, nó thắc mắc thăm dò cả hắn cả những người xung quanh nhưng không ai biết được vì anh chỉ như thế với mỗi mình nó thôi ấy, công việc cả hai điều bận rộn đến tối mặt tối mũi nó cũng không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề đó nữa.

Tại phòng tập, vì hôm nay đã là ngày tổng kết rồi nên ai cũng nhao nhao đề xuất làm một bữa tiệc tùng, tên ác thần chưa về, lý do quá chính đáng, hơn ai hết Thành An là người tiếp theo tác thành khi có người khởi xướng, nó vội vã về nhà tắm rửa rồi lại vội vã rời đi, xuất phát thẳng tiến đến quán nhậu.

Tưởng chừng hôm nay chỉ có những anh em đồng nghiệp với nhau thôi, ấy vậy mà đến giữa buổi tiệc khi tất cả mọi người điều sung sức ăn uống hát hò thì sếp lớn của công ty cùng vài nhà đầu tư cũng xuất hiện, mọi người ai cũng lần lượt đến mời rượu nhưng đến lượt Thành An ông lại kéo nó ngồi xuống để giới thiệu với cánh nhà đầu tư, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện cho đến ngày hôm nay Thành An tự nhận biết trong lòng rằng sếp của nó đã tốt với nó cũng như cố gắn tạo điều kiện cho nó trên con đường làm nghề nhiều đến mức nào, nên nó luôn mang trong người lòng biết ơn đến người sếp này, lúc này ông kéo nó đến trước mặt những nhà đầu tư để giới thiệu cũng như tạo mối quan hệ tốt cho nó sau này, ý của ông là ý tốt Thành An cũng vui vẻ mà nhận lấy và đến chào hỏi mời rượu họ theo lời của ông, nhưng ông không biết khi ông vừa bị mọi người mời gia nhập vào cuộc vui thì sau lưng ông, họ lại dùng ánh mắt săm soi lời nói mập mờ cùng hành động quá chừng mực lên người nó, ép nó uống hết ly này đến ly khác, đến lúc nó cảm thấy bản thân có hơi ngà say và cánh tay của người kia bên cạnh siết lấy eo nó rõ hơn, thì nó đã chấp nhận từ bỏ mối quan hệ mà sếp nó đã cố giúp nó mở đường gầy dựng này, nó hiểu rõ những lời mời gọi ngon ngọt như là dọn sẳn đường cũng như hỗ trợ hết mình cho con đường làm nghề của nó sau này cộng thêm hành động ấy nó biết thứ họ muốn là gì, Thành An chưa bao giờ công khai chuyện tính dục của mình nhưng với cái ngoại hình thu hút cả nam lẫn nữ này của nó vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của những kẻ bề trên ham muốn thân thể này của nó, nó vẫn biết rõ mà, dù vậy nó đã không lập tức vạch mặt của những người đó, nó chỉ lịch sự nhẹ nhàng đứng lên để tách mình ra khỏi cái ôm eo kia, nó mỉm cười nói.

"Thật ngại quá, em xin ra phòng vệ sinh một chút, em tự mình cạn ly trước, mọi người cứ vui vẻ ạ"

Nó rời đi khi uống cạn ly rượu thứ mấy nó cũng chả nhớ, trước khi họ đến và kéo nó vào một góc hơi khuất trong bàn tiệc này thì nó cùng với anh em của nó đã uống không ít rồi, bây giờ bị dồn dập như thế việc nó bị say là điều khó có thể tránh khỏi.

Nó rời đi một là muốn tách khỏi bọn họ hai là để đi rửa mặt khiến cho bản thân tỉnh táo lại một chút, nhưng người kia lại hiểu lầm ý nó theo một nghĩa khác, nhìn theo nó thật sự đã rời khỏi phòng, sau một lúc không quá lâu ông ta cũng liền kiếm cớ rời theo.

Trớ trêu thật ấy, phòng này vậy mà phòng vệ sinh lại hỏng mất rồi, ra khỏi phòng nó vịnh tường trước cơn choáng nhẹ vì say bước đi về cuối hành lang để tìm phòng vệ sinh, dù đèn trên hành lang đi về phía đấy đã tắt ngấm nhưng đây là quán quen của nó nên nó biết rõ nơi ấy còn có một phòng vệ sinh. Nó vừa bước qua ngưỡng cửa thì từ đằng sau đã có người bước theo đẩy nhẹ nó vào tường rồi quay người chốt cửa.

"Khang, sao anh ở đây?"

Bảo Khang nhìn nó bằng ánh mắt oán giận, anh đã nhìn thấy nó cười nói kề sát vào người nào đó mà anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, trong video ngắn mà có người đã quay vội lén gửi cho anh là hình ảnh một tay người kia siết lấy eo nó, một tay đút nó uống rượu, vậy mà nó vẫn cười nói để mặc người ta làm vậy, tính cách nó anh rõ hơn ai hết, ngoài những người thật sự thân thiết ra thì bất cứ ai đụng vào người nó điều khiến nó ít nhiều bày xích, vậy mà trong video, trong video nó lại như vậy.

"Mày vừa để ai ôm mày đút rượu, thằng đó là thằng nào?"

Anh vừa nói vừa áp sát lấy nó, hai tay vòng lấy eo nó mà siết mạnh, nó để hai tay lên trước ngực anh đẩy nhẹ ra để có thể ngước lên nhìn anh, mặt đầy nét tủi thân như sắp khóc.

"Khang, từ từ để em nói, nghe em giải thích..."

Thành An đã say không còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hành động của anh đã vượt mức bạn bè anh em, anh đang ghen, nhưng nó vì chuyện kia nên cũng đang rất uất ức đây.

"Trong video thằng đó cũng ôm mày như này?"

"Không, không có..."

Và câu nói của nó bị chặn đứt bởi nụ hôn đột ngột rơi xuống môi từ anh, Thành An cảm thấy cơn say đã bị nhân đôi lên khi nó lần nữa choáng voáng đến mức chỉ khi đầu lưỡi của nó đã bị anh cuốn lấy nó mới dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy anh ra, Thành An há hốc mồm rung rẫy chỉ vào anh rồi chỉ về môi mình nhưng cổ họng nó vẫn không thể thốt ra được lời nào, cả hai điều chưa kịp định hình bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi khẽ.

"Negav, em đang ở trong đấy phải không? Bé yêu trắng xinh, anh đến rồi đây"

Anh vừa bị nó đẩy lùi vài bước, chưa kịp hối hận vì hành động quá đáng của mình đã nghe được những lời kia, cơn giận lần nữa bốc lên ngùng ngụt, anh ôm lấy eo nó giữ nó trong ngực nhanh như chớp lui vào gian phòng cuối, một tay khép cửa lại một tay ôm siết eo nó lần nữa kéo nó vào nụ hôn sâu.

Thành An dù giãy dụa cũng không dám phát ra tiếng động vì bên ngoài đã có người bước vào, tiến không được lui cũng chẳng xong dù hoảng sợ cùng tức giận nhưng nó vẫn không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho anh dây dưa môi lưỡi của mình, trong gian phòng nó bị anh hôn đến mức hô hấp không thông, bên ngoài người gọi tên nó vẫn chưa rời đi, Thành An chưa bao giờ thấy quẫn bách như lúc này, hai tay nó trước ngực anh bấu mạnh khiến anh đau đến nhíu mày, bên ngoài tiếng gọi tên nó đã có phần mất kiên nhẫn thì bên trong này anh hôn nó càng mạnh bạo.

"Negav, em ở trong này phải không, lên tiếng đi"

"Negav là ai, ở đây không có, đi ra ngoài đừng phá hỏng chuyện người khác"

Bảo Khang quát lớn bằng giọng khàn khàn khi người kia vừa đẩy hé cửa gian phòng mà họ đang đứng, Thành An thở hỗn hển trong ngực anh sợ hãi nhìn bóng dáng to lớn trước mặt che chắn mình không khẽ hở, trong không gian trật trội này nó không biết mình nên cảm thấy thế nào, người kia chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh hoàn toàn không thấy được người phía bên trong dù chỉ là góc áo, sau một lúc cố gắn ngó nghiêng để nhìn vào nhưng không thấy được cũng đã tức giận rời khỏi, anh nhìn nó đứng cúi đầu trong ngực mình không nhúc nhích chẳng biết đang nghĩ gì, bấy giờ anh mới bình tỉnh hơn mà nhận ra mình vừa đã làm gì nó, anh ôm lấy hai má nâng mặt nó lên, trên khuôn mặt ửng đỏ vì say hai hàng nước mắt giàn giụa, trên môi đã bị sưng đỏ có chỗ còn bị rỉ máu.

"An, anh, đừng khóc mà, em đừng khóc"

Mắt nó nhìn vô định về vách tường thân thể vẫn bất động, nhưng nước mắt vẫn chảy dài lăn lên cả tay anh, cơn giận dù vẫn chưa nguôi nhưng vì nó khóc mà anh lo lắng không thôi.

"An"

Anh gọi khẽ tên nó, nó nhìn anh bằng ánh mắt oán hận rồi một cái tát đau điếng rơi trên khuôn mặt của anh, anh theo đà mà dùng tay nó tát lên mặt mình, nó sửng sờ nhìn anh nắm lấy cả hai tay nó tát lên mặt anh liên tiếp, nó vùng vẫy nó gọi tên anh nhưng anh không dừng lại, anh dùng tay nó tự đánh mình như muốn dùng hành động đấy trừng phạt hành động ngu ngốc của mình, dùng nó để khiến anh tỉnh táo lại rằng bản thân đã làm gì.

"Khang, dừng lại, Khang"

Nó không tài thoát khỏi tay anh, bên khoé môi anh bị đánh đến dòng máu tươi cũng túa ra, nó hoảng sợ rồi, nó chưa bao giờ thấy một Bảo Khang thế này, vào lúc này nó không biết mình nên phải làm gì để có thể khiến anh buông tay nó ra cũng như buông tha cho đôi má của anh, nó bất lực úp mặt vào ngực anh khóc nức nở, lúc đấy anh mới chịu buông tay nó ra, nhưng anh lại không dám đụng vào người nó thêm lần nữa, anh sợ, sợ nó ghét anh, nhưng hình như anh đã khiến nó ghét anh mất rồi. Mãi đến lúc lâu sau, anh mới hít một hơi thật sâu rồi chua chát nói.

"Em biết không An, từ lần đầu tiên khi em theo sau thằng Hiếu đến tổ đội, anh đã thích em rồi, nhưng anh lại không xác định được em và thằng Hiếu là gì của nhau tại vì em lúc nào cũng kè kè bên nó, nên anh không dám bày tỏ lòng mình, cho đến khi anh bắt gặp em và nó lén lút nắm tay lén lút ôm lén lút hôn môi trong góc khuất, anh lại càng cố giấu sâu nỗi lòng của mình. Lúc em và nó biết anh phát hiện hai người cũng không thèm che giấu mà thể hiện tình cảm trước mặt anh, anh cố mỉm cười nhưng càng cố giấu lại càng đau lòng đến không thở nổi, rồi dần dần anh cũng chấp nhận được việc hai người đã là của nhau mà lui về sau một bước

Anh cố giữ cho giọng mình không run để có thể bày tỏ hết nổi lòng của mình.

"Nhưng hôm nay anh lại thấy một bé An luôn giữ mình lại để người khác tuỳ tiện đụng chạm ôm ấp mà em lại cười vui vẻ, anh lại quên mất rằng mình không có danh phận nào vậy mà anh lại lồng lộn lên ghen tuông để rồi thiếu suy nghĩ chạy đến đây hành động như thằng điên thế này. Lúc đó anh nghĩ, nếu em dễ dàng chấp nhận có thêm người khác như vậy thôi thì để anh làm chuyện đó cũng được, nếu lỡ thằng Hiếu có phát hiện ra thì anh sẽ nhận hết mọi tội lỗi và anh lẫn thằng Hiếu sẽ không một ai để chuyện ấy bị phơi bày ra ngoài, điều đó vẫn tốt hơn cho một người nổi tiếng như em, anh đã quá nông cạn, anh xin lỗi,....anh xin lỗi vì đã yêu em một cách sai trái như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co