Six
Sau khi có được mùi hương quen thuộc cùng sự dỗ dành dịu dàng của hắn bảo bọc nó cũng đã bình tĩnh hơn, cơn sóng dữ anh mang đến đã được hắn xoa dịu nhưng cơn khát tình lại lần nữa dần bốc lên, khi tác dụng của thuốc vẫn còn mà ở trên người nó hắn lại dìu dắt mang đến cơn sóng âm thầm khác, nó yên tâm cái gì chứ hắn đâu có định buông tha cho nó, hắn chỉ đang trấn an nó bình tĩnh để có thể đưa nó vào cơn sóng lớn hơn thôi, vừa thủ thỉ vừa mân mê khắp nơi trên da thịt mẫn cảm, làn da trắng nõn của nó hiện tại đã ửng hồng còn rịn một tầng mồ hôi mỏng như một lớp hiệu ứng bóng bẩy, khiến nó lại càng nom đến ngon miệng hơn cả.
"H,Hiếu..."
Hắn ngẩng lên khỏi ngực nó, chìm đắm vào đôi mắt long lanh ướt của nó, hắn nhìn ra được trong đôi mắt kia thể hiện ra bao là tủi thân cùng uất ức, rằng nó đang dùng đôi mắt cùng đôi môi mọng đỏ hé hờ kia để thay lời nó muốn tố cáo anh, hắn nhìn ra cả đấy nhưng hắn đang nghiêm túc cân nhắc có nên dỗ dành nó không hay cứ giả vờ bỏ qua cảm xúc của nó để nó biết một điều rằng, hư sẽ bị phạt và tội của của nó đáng bị phạt nặng như vậy, nhưng nếu nhất thiết phải hỏi tội thì cả ba người trong bọn họ không ai là không có tội cả, vì ai trong ba người điều lựa chọn những điều để bối cảnh tối nay có thể xảy ra, dù vậy thì, nếu nó muốn hỏi tội thì bọn họ sẳn sàng nhận lỗi với nó thôi, chỉ tiếc rằng nó lại không nằm ở kèo trên, nên là, ai hỏi tội ai thì người chịu trận cuối cùng hôm nay vẫn sẽ là nó thôi, ai bảo nó đã nằm dưới lại còn tham lam chứ.
Không vồ vập như Bảo Khang hắn chỉ nhẹ nhàng cuốn lấy nó vào cảm giác mà hắn tạo nên, bình yên và quen thuộc, như cách hắn thường hay làm cho nó. Thành An chủ động đáp lại khi cảm nhận được bản thân đang được an toàn, chung quy là do nó đã quá tin tưởng hắn mà thôi, cũng không trách được nó, hắn thật sự đã dựng trong lòng nó một tượng đài niềm tin cao đến mức gần như tuyệt đối rồi.
Một ngón, nó hoàn toàn thả lỏng người, môi dưới mím nhẹ mặc cho hai chiếc răng thỏ xinh cắn lấy, đôi mắt khép hờ khi hắn dùng ngón tay đi vào miết nhẹ một vòng thăm dò cũng như kiểm tra xem nó có bị anh làm tổn thương hay không.
Hai ngón, chiếc răng xinh đã không kiềm kẹp nổi chiếc môi muốn hé mở nữa rồi, điểm mềm bên trong được ngón tay hắn vuốt ve cực kì thoải mái.
Ba ngón, không những không kiềm nổi môi, vì hơi thở dốc mà chiếc môi căng mượt kia mở tròn lộ cả vài chiếc răng xinh vì tốc độ tay của hắn đã khấy đảo bên trong nó càng lúc càng tăng tốc.
Bốn ngón,...
"Hiếu, anh ơi..."
"Ơi, An gọi anh"
Hắn nhìn nó, mắt chứa chan cùng nụ cười dịu dàng không gì sánh bằng, ấy vậy mà dù bàn tay đang bị nó nắm lấy cũng không ngăn nổi cái nhịp hắn đưa đẩy nhanh đến mức nó cảm giác nó lại bị giày vò rồi. Hắn biết, hắn biết mỗi tiếng kêu của nó là đang ở trạng thái nào, hắn biết mà, em nhỏ của hắn, từ trong ra ngoài, không ai hiểu em bằng hắn đâu, nhưng em cũng phải hiểu hắn mà, đúng không?
Hắn đã làm đến mức này rồi nhưng hình như chỉ có 1 thằng ngu không là biết thôi, cũng không biết thằng ngu ấy ở đây làm gì, hắn cất tiếng hỏi anh khi anh vẫn đang ngồi vuốt thằng em của chính mình trong khi cứ ngồi ngây ngốc nhìn bọn họ. Mẹ, đang xem sex offline đấy à, lịch sự như thể phải có lời mời mới dám ngồi xuống xơi à.
" Mày thích tự thẩm à?"
Hắn khẽ gắt với anh trong khi những ngón tay khuấy đảo cật lực chưa hề dừng lại, hắn ra hiệu cho anh tiến đến hôn nó, bấy giờ anh mới hoàn hồn làm theo, lần đầu ai chả bỡ ngỡ, xem qua cam nhiều quá đến lúc trực tiếp như thế này thì nhầm lẫn một tý thôi mà.
"Khang, ưm.."
Chính nó bây giờ cũng mới chợt nhớ rằng ở đây cũng còn có anh, nhưng nó chưa kịp cầu cứu anh môi đã bị anh chiếm lấy, lời chưa kịp thoát ra đã bị anh hoàn toàn chặn lại, ngay lúc này đây nó bị kẹp giữa hai người, phía trên là anh hôn nó đến mụ mị đầu óc, phía dưới là hắn cùng với những ngón tay thon dài mài mòn xúc cảm nó bùng cháy càng lúc càng lớn, dù lên hay xuống nó điều không có lối thoát, hơi thở cùng chiếc lưỡi nhỏ bị người ta cuốn lấy, phía dưới nhịp tay người ta càng lúc càng tăng tốc khi nó cố ưỡn người trốn tránh để có thể kiểm soát được bản thân trước khi ra, nhưng hai người này khốn nạn quá thể đáng, nó càng giãy giụa lại càng bị ghìm chặt, hơn nữa hai bên điểm hồng trước ngực được hai người chia nhau mỗi người một bên nắm lấy mà dày vò, sự cao trào lại lần nữa được đẩy lên cao trót vót, nó cố hết sức vùng vẫy để đẩy anh dứt khỏi nụ hôn vì nó sợ nó sẽ cắn vào lưỡi anh khi mà hắn ở bên dưới nhân lúc nó sắp ra...
"ĐỪNG MÀ....AAAA"
Bảo Khang đáp lại cái ôm siết chặt đầy rung rẫy của nó, đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào bàn tay của hắn bằng vẻ ngạc nhiên tuột độ, hắn vậy mà không dừng lại ở bốn ngón, anh cảm thấy đang sót nó rồi đấy, lỡ làm nó đau thì sao, hắn không nhìn xem bàn tay của hắn to như thế nào à.
"Lỡ rách, thì sao mày?"
"Không rách được"
"Huhuhuhu..."
"An ngoan nè, lại đây với anh, không khóc không khóc ha"
Anh đẩy hắn ra lại kéo nó ngồi lên người mình trước khi hắn kịp đặt chân nó lên vai, quay lại tư thế mà trước lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, hắn cũng chỉ nhíu mày rồi xuống giường đi tìm thứ gì đó, để lại nó cho anh đi vậy vì muốn tìm đồ thì chỉ có thể hắn tự tìm thôi, đây là nhà hắn mà, Thành An chưa kịp định hình lại bị anh đột ngột đẩy hông, bị Bảo Khang vồ vập thật sự nó có chút bày xích anh, không vì ghét bỏ gì anh mà do anh không cho nó điểm dừng khi nó cảm thấy quá tải, nó không thể quen nổi với cảm giác ấy, huống hồ bây giờ nó lại vừa mới bị hắn làm cho bắn chỉ bằng tay thôi kìa, nhưng dù cho bây giờ là hắn hay là anh đến nó sẽ điều có cảm giác bày xích như nhau thôi, vì nó đang thấm mệt rồi, nhưng nó biết, đêm nay sẽ là một đêm rất rất dài và nó sẽ không thể nào trốn tránh nổi, chỉ còn cách lấy lòng được ai bao nhiêu thì nó sẽ cố bấy nhiêu, chỉ mong họ nhẹ nhàng với nó hơn một chút, nó chống hai tay lên trước ngực anh thỏ thẻ, vừa nói vừa cúi xuống đặt lên má anh những nụ hôn vụn vặt.
"Khang, Khang ơi, em nói...nói Khang nghe nè"
"An nói đi anh nghe"
"Khang, Khang thương em hong?"
"Thương An, thương An nhất"
Anh trả lời nó, kèm theo là hành động kéo hông nó ấn xuống một cách dứt khoát, Thành An cắn môi nén lại tiếng rên rỉ.
"Khang thương em, thì, thì Khang, nhẹ một chút đi mà, nha"
Nó rên rỉ như mèo con, nó đã cố gắng ngoan hiền nhất có thể rồi nhưng Bảo Khang chỉ ừ và cười với nó thôi, chỉ thế thôi ấy, anh vẫn nhấn eo nó xuống khi bản thân anh thúc mạnh hông lên kìa, bên trong tê dại vẫn không hề có thời gian được nghỉ ngơi, dù đã không còn căng cứng như bị hắn dày vò bằng tay thì của anh cũng quá dài so với mức độ ma sát trước đó, nó muốn tránh né, nó muốn xuống khỏi người anh nhưng dù nó nhấc người cao hơn cũng không thể nào rời khỏi được chỉ càng giúp anh vuốt lọng theo chiều dài nhiều hơn thôi.
Thành An lung lay trên người anh như đang ngồi trên chiếc xe mô tô đang chạy trên địa hình sỏi đá ổ gà, nảy lên bần bật theo từng cú thúc, tiếng rên rỉ lúc có lúc không vì quá dồn dập, đầu gối nó quỳ hai bên hông anh lại bắt đầu có dấu hiệu kẹp chặt, nó gian nan van nài.
"Anh Khang, anh ơi, từ từ, em..."
Nó muốn bảo anh dừng lại hay nhẹ nhàng một chút vì nó lại có dấu hiệu sắp bắn rồi, nó chưa nói xong thì may quá hắn đã ở phía sau áp sát đến bảo anh dừng lại, nhưng nó đâu biết anh không dừng lại vì nó hay hắn bảo, anh dừng lại chỉ vì vật ở trên tay hắn thôi, nếu anh không dừng lại thì hắn sẽ không cho thứ kia vào được.
"An, chắp tay ra sau lưng cho anh nè"
Nó ngoan ngoãn làm theo mà không hề biết hậu quả khi nhận được sẽ khiến nó hối hận, hắn đưa vật kia cho anh, một tay anh bắt chéo hai tay nó ấn ở eo sau lưng, tay kia đỡ thằng em của mình không báo trước mà xông vào nơi ẩm ướt kia chen lấn với của anh vẫn còn bên trong, đây chính là mục đích hắn phải dùng cả bàn tay để giúp nó trước đó.
Thành An hét to đến mức lạc giọng sau cú đẩy hông dứt khoát của hắn, nước mắt tuôn như được kích hoạt van mở, nó khóc lớn vang vọng khắp căn phòng ngủ của hắn, bạn An nhỏ trước đó phấn khích sắp bắn cũng vì đau mà mềm nhũn ngã rạp xuống, đau đến mức Thành An có cảm giác mình đang bị xé làm đôi từ phía sau.
"BUÔNG EM RA"
Nó hét to, cố vùng vẫy, nhưng đáp lại nó là một cái vỗ mông đau rát, hắn đánh nó thật đau, giọng hắn thì thầm bên tai nó cũng thật lạnh lùng, nó sợ quá.
"Em im cho anh, đã hư thì không có quyền đòi hỏi, biết chưa?"
Cơ thể rung rẫy đến mất kiểm soát vì đau, cũng vì sợ, không thể ngăn nổi bản thân hé miệng để khóc, nó thật sự chưa từng trải qua nổi đáng sợ nào như lúc này, thực sự quá sức chịu đựng của nó, nó khóc đến quên cả phản bác vì cơn đau và sốc.
Bảo Khang vì cơ thể nổi lên một tầng gai óc khi hắn đi vào cọ sát với cả của anh mà thật muốn rùng mình một cái, cảm giác bị chen lấn chật chội cùng sự thích chặt đến mức có chút đau đớn, nhưng nó cũng quá kích thích để đủ khiến anh muốn bắn, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén khi hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, anh buông vật kia xuống một tay bắt lấy điểm hồng trước ngực nó xoa nắn bên còn lại dùng chính miệng anh để an ủi nó, giúp nó thoải mái hơn một chút để phân tán đi bớt sự khó chịu, chứ nó đau, nó khóc như thế này anh sót nó lắm. Anh không lên tiếng an ủi nó vì anh biết, thằng bạn của anh vẫn chưa răn đe nó xong, hắn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo khi anh chỉ vừa mới há miệng kia kìa, nên thay vì anh nói chuyện thì anh ngậm lấy ngực nó để im miệng luôn.
" An, miệng An đâu? Anh hỏi không trả lời?"
Vừa khóc nấc, vừa rên rỉ, nếu ai nghe được tiếng nó vào lúc này sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ma mất.
"D,dạ...hức"
"Dạ cái gì nói rõ, An đã muốn cả anh lẫn thằng Khang thì An cũng phải chịu được cảnh này, đúng không hả An?"
"Dạ, hức hức, An hư, An xin lỗi mà,huhu... Hai anh thương, hức, thương An đi mà..."
Bảo Khang mềm nhũng tim gan, nhưng biết làm sao bây giờ, nó sợ hắn chứ không sợ anh nên anh phải đành im lặng để hắn đóng vai ác thôi, huống hồ đứa nào đóng vai ác đứa đó bị ghét bị giận nhiều hơn, quá lời.
"An ngoan, đừng khóc nữa, anh Khang thương An mà"
Thành An biết bản thân không làm lại hai tên này chỉ có thể cố gắn chịu đựng, trong lòng âm thầm chửi rủa nhiều đến mức nó chả biết mình đang chửi đến đâu nữa rồi.
Chậc chội đến sướng điên lên được, nếu không ngại vì nó chưa quen anh thật muốn đẩy nhanh nhịp độ hơn, nó ngã rạp trên người anh khi hắn buông tay nó, bấy giờ anh càng cảm nhận rõ hơn sự rung rẫy từ cơ thể nó truyền đến anh, dù có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn sót nó hơn.
"Hay anh dừng lại nhé, để em với thằng Hiếu..."
Bất chợt, hắn kề mặt sát vào bọn họ, đưa lưỡi liếm láp vành tay đỏ ửng của nó liếc mắt rồi hỏi anh khi miệng hắn không rời khỏi vành tai nó, phía dưới hắn đột ngột đẩy hông một cái thật mạnh rồi giữ vững cái tốc độ vừa tăng kia.
"Thì thầm cái gì với nhau? Tập trung đi"
"Hiếu, mày nhẹ một chút đi"
"Mày đau hay mày chịu không nổi?"
Gì, hỏi gì mà nghe cảm tưởng anh đang nằm dưới bị hắn làm vậy. Anh chưa kịp trả lời nó đã ấm ức lên tiếng trước.
"Cả hai, Hiếu, anh hết thương An rồi, huhu, An nói An đau mà...."
Hắn không trả lời, chỉ ôm mặt nó qua đặt lên má một nụ hôn, rãi rác từ đó qua cổ, vành tai đến sau ót rồi lần xuống tới tấm lưng trần trắng nõn đã bị sóng tình nhuộm một màu hồng nộm bóng lưỡng vì mồ hôi. Hắn nắm lấy eo nó làm điểm tựa, lại tăng tốc thêm nhanh hơn một nhịp khi cảm giác được cơ vòng đã không còn cố co bóp chặt đến mức ra vào khó khăn nữa, cơ thể nó còn làm quen với sự xâm nhập này nhanh hơn cả nó, dù là vậy hắn nghĩ hắn vẫn nên an ủi nó một chút thôi, nhưng lời nói cũng phải có hành động đi kèm, nên thắt lưng hắn từng nhịp từng nhịp đưa đẩy khiến cho cả nó lẫn Bảo Khang điều nảy lên theo từng cú thúc.
"Anh thương An mà, anh cố làm An thoải mái nè, chỗ này thì sau, đâm chỗ này An sướng mà đúng không?"
Chỗ đó, chỗ đó có thể không sướng sao, cái điểm yếu đối đó, có khi nào bị hắn đùa bỡn mà không sướng đâu, cơ thể nó như chiều chuộng hắn vậy, càng bị hắn làm cơ thể nó càng quyến luyến hắn, đến nổi hắn chỉ cần rút eo về thôi thì bên trong nó đã cố gắn bấu víu để hắn không rời khỏi, thật là một cái cơ thể tham lam, y như chủ nhân của cơ thể này vậy.
"Hiếu, nằm xuống đi, để tao lên"
Hắn và anh ăn ý nắm lấy tay nhau kẹp nó ở giữa lăn một vòng để đổi tư thế, đổi thành nó nằm ngửa trên người hắn, anh đang quỳ đối mặt nó, chỉ dừng lại một nhịp để ổn định, Bảo Khang để một chân nó quàng quanh eo mình, ôm lấy cái chân nó được anh gác trên vai làm điểm tựa, nhịp thúc hông còn nhanh hơn cả hắn khi nãy, nó oằn người lên vì sự đột ngột ấy, hắn sợ nó ngã khỏi người mình liền dùng một tay ôm lấy eo nó giữ vững, tay còn lại xoa lấy ngực nó khiến tiếng rên rỉ ngắt quảng của nó càng to hơn, nó đã hoàn toàn làm quen được với sự xâm nhập của cả hai, và nó đang cảm thấy sung sướng khi mà bạn An nhỏ của nó lại lần nữa vươn lên sừng sửng rồi.
"Khang, bé An sắp bắn"
Chỉ một câu nói, Bảo Khang giảm ngay tốc độ chạy nước rút của mình lại, anh cầm lấy vật mà hắn đưa cho anh trước đó lăn trên bụng còn vương tinh dịch trước đó của nó một vòng, nắm lấy An nhỏ nhắm chuẩn sát rồi cắm vào.
"Thốn quá, gì nữa vậy, bỏ ra đi...AAAAA....TỤI MÀY MUỐN GIẾT TAO PHẢI KHÔNG, HAI THẰNG CHÓ, BUÔNG TAO RA,...."
"An ra nhiều quá ngày mai sẽ bị mất sức đó, anh chỉ đang giúp An thôi mà"
Giúp nó, bằng cách cắm niệu đạo không cho xuất tinh? Thành An đang cảm thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nó đã cố gắn dịu dàng nhất có thể để thể hiện lòng hối lỗi, nhưng hai thằng chó này hình như không có ý định nhẹ nhàng với nó, vậy thì nó sẽ không ngoan ngoãn nữa, cơn giận dữ bộc phát.
"HAI THẰNG MÀY CÚT, CÚT KHỎI NGƯỜI TAO, TAO KHÔNG CHƠI VỚI HAI THẰNG MÀY NỮA, huhuhuhu...."
Lần nữa mông nó bị ăn tát, cơn đau bỏng rát quen thuộc, nó bị hắn siết chặt vào lòng ngực trước khi tiếng hắn âm trầm vang bên tai nó, câu đối đáp của anh và hắn khiến nó đứng hình.
"Đừng có mà hỗn"
"Cà vạt với thắt lưng mày để đâu Hiếu"
"Trong tủ, mở ra sẽ thấy"
"Đ,đừng mà, đừng có chơi như vậy mà, Khang ơi đừng lấy mà, em ngoan mà, em ngoan rồi nè, Hiếu ơi, em xin lỗi mà, em không hỗn nữa, kêu Khang dừng lại đi mà,huhu..."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co