Chap 1
Tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức cô gái đang chìm trong giấc nồng. Nami khẽ nhíu đôi mắt màu nâu chocolate to tròn, lờ mờ nhìn trần nhà xa lạ. Đây không còn là căn phòng quen thuộc ở quê nhà nữa rồi. Cô khẽ chống tay ngồi dậy, mái tóc cam dài óng ả đổ xòe trên vai, đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng cho tỉnh táo.
Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Nami thốt nhiên giật mình, tỉnh cả ngủ.
"8 giờ 40 rồi ư?!"
Cô tự cốc đầu mình một cái, thở dài tự nhủ.
"Chắc do hôm qua thức cả đêm dọn dẹp, sắp xếp hành lý nên cơ thể mới mệt mỏi thế này."
Không dám nướng thêm phút nào, cô nhanh chóng tung chăn bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, chạy tót vào nhà vệ sinh để sửa soạn cho ngày mới.
Nami năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác, nhưng lại may mắn sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút với nguồn năng lượng tích cực, năng động và một tâm hồn dịu dàng, chu đáo. Để chuẩn bị cho tương lai, cô quyết định chuyển đến Makinayashi - một thành phố sầm uất, tấp nập bậc nhất, nơi sở hữu những điều kiện giáo dục hàng đầu.
Với học lực xuất sắc của mình, Nami đã thuận lợi thi đỗ vào Hiwashima Takano, ngôi trường hạng A danh tiếng mà bao học sinh mơ ước. Dù phải rời xa gia đình để đến nơi đất khách quê người một mình, nhưng vốn là một cô gái tự lập từ nhỏ, Nami không hề sợ hãi. Ngược lại, trong lòng cô còn nhen nhóm một chút háo hức mong chờ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Nami đứng trước gương suy ngẫm.
"Có lẽ hôm nay mình nên đi tham quan một vòng, sẵn tiện mua sắm đồ dùng cho năm học mới và tìm hiểu đường sá quanh đây luôn."
Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn trẻ trung, vừa tôn lên sự cá tính lại vừa có nét dễ thương, tinh nghịch. Mái tóc cam rực rỡ được buộc cao gọn gàng, vài lọn tóc buông lơi bên má càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó tả.
Khi Nami rảo bước trên những con phố nhộn nhịp, không ít người qua đường đã phải ngoảnh lại nhìn cô. Sức hút của Nami không đến từ vẻ sắc sảo của những người mẫu thời trang, cũng chẳng phải sự quyến rũ trưởng thành, mà chính nét rạng rỡ, trong trẻo và tràn đầy sức sống thanh xuân mới là thứ khiến người ta không thể rời mắt.
"Hmm... Để xem nào... Nhà sách ở đâu được nhỉ?" Nami vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại trước một tấm biển hiệu bằng gỗ mang phong cách cổ điển.
Nhà sách Takashi.
"Đây rồi!" Cô reo lên, đôi mắt sáng rực.
Đối với một người yêu sách và thích sự ngăn nắp như Nami, những nơi thế này chẳng khác nào thiên đường. Cô bước vào trong với tâm trạng vô cùng phấn khích. Chẳng mấy chốc, trên tay cô đã ôm khệ nệ đủ thứ từ sách tham khảo, tập vở, bút thước cho đến hộp màu vẽ... Nami vẫn muốn mua thêm, nhưng khi liếc nhìn lại chiếc ví tiền của mình, cô đành ngậm ngùi dừng tay.
Bước đến quầy thu ngân, Nami lễ phép hỏi bà chủ tiệm đang đứng tuổi.
"Dạ cô ơi, cho cháu hỏi ở đây mình có bán đồng phục của trường Hiwashima Takano không ạ?"
Bà chủ tiệm nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười đôn hậu.
"Chắc chắn là có rồi con gái, đi theo cô nào."
Bà dẫn Nami đến khu vực trưng bày đồng phục học sinh. Ngay lập tức, bộ trang phục treo trên giá đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Đó là một thiết kế vô cùng tinh tế, vừa mang nét hiện đại lại vừa giữ được sự trang nghiêm của học đường. Với ba tông màu chủ đạo là đỏ đô, đen và trắng, bộ đồng phục gồm một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mặc bên trong, khoác ngoài là chiếc áo tựa vest tay dài màu đỏ đô quý phái, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu đen có chiều dài vừa vặn.
"Oa... Đẹp quá đi mất!" Nami trầm trồ, không giấu nổi sự thích thú.
Sau khi được bà chủ tư vấn kích cỡ phù hợp, Nami cầm bộ đồ vào phòng thay đồ.
Khoảnh khắc cô bước ra, bà chủ tiệm đã phải thốt lên kinh ngạc.
"Con gái mặc bộ này đúng là không còn từ nào để diễn tả, vừa vặn và đẹp lắm!"
Nghe vậy, Nami ngượng ngùng bước đến trước tấm gương lớn. Quả thật, bộ đồng phục thanh lịch khi khoác lên người cô đã khéo léo tôn lên vóc dáng với ba vòng chuẩn chỉnh, tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Sau khi thanh toán xong xuôi, Nami vui vẻ xách các túi đồ, cúi đầu chào bà chủ tiệm rồi tiếp tục chuyến hành trình khám phá thành phố.
Hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ một góc trời Makinayashi.
Nami vừa đi vừa ngắm nhìn ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc ngổn ngang.
"Oa, nơi này đúng là tuyệt thật đấy... Nhưng mà nhìn dòng người qua lại, tự dưng thấy hơi cô đơn nhỉ? Nhất định sau khi nhập học, mình phải tìm thật nhiều người bạn mới được!"
Vừa dứt lời, vì mải suy nghĩ nên Nami không chú ý phía trước.
RẦM!
Một lực đâm khá mạnh khiến cô mất thăng bằng. Theo quán tính, toàn bộ túi xách, sách vở trên tay Nami bay tứ tung, còn bản thân cô thì ngã nhào xuống đất.
"...Đau quá..." Nami nhăn mặt, một tay xoa xoa cái mông đang đau âm ỉ, một tay lật đật chống xuống đất để đứng dậy.
Chưa kịp nhìn rõ người đối diện là ai, cô đã cuống cuồng ríu rít xin lỗi trước.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều! Do tôi đi đứng không chú ý nên mới đụng phải anh. Thành thật xin lỗi anh!"
Sau một tràng lời xin lỗi có phần hoảng hốt của cô gái, đối phương không hề tức giận mà chỉ bật cười xuề xòa. Một giọng nói trong trẻo, mang theo sự sảng khoái vang lên.
"Không phải lỗi của cô đâu, tại tôi đang vội chạy nên mới va phải cô đấy chứ. Làm đồ đạc của cô rơi hết rồi, để tôi nhặt lên giúp cho nha!"
Nói rồi, chàng trai nhanh nhẹn cúi xuống, thoăn thoắt nhặt từng quyển sách, cây bút đang nằm rải rác trên đất gom lại một chỗ.
"Của cô đây!" Chàng trai nở nụ cười tươi rói, đưa tập đồ về phía Nami.
Lúc này, Nami mới ngẩng đầu lên nhìn rõ diện mạo của người kia. Đó là một cậu thiếu niên có mái tóc đen bù xù, đôi mắt to sáng ngời ngập tràn năng lượng, và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô hơi ngẩn người một chút rồi vội vàng cúi gập người nhận lấy.
"Ah... Tôi... tôi cảm ơn anh nhiều ạ."
"Nhỏ nhặt ấy mà! Một phần cũng là lỗi của tôi, cô không cần phải thành khẩn quá thế đâu!" Cậu bạn gãi đầu cười hì hì.
Đoạn, cậu ngó lên chiếc đồng hồ công cộng trên phố rồi giật mình.
"Thôi chết, tôi đang có việc gấp! Nếu có duyên, nhất định tôi và cô sẽ gặp lại. Chào nhé!"
Chưa kịp để Nami ú ớ đáp lời, chàng trai ấy đã xoay người, nhanh như một cơn gió lốc chạy vụt đi mất hút vào dòng người đông đúc.
Nami ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa biến mất của cậu ta.
Giữa cái se lạnh của buổi chiều tà thành phố mới, trong đầu cô bỗng nhiên thoáng qua một dòng suy nghĩ vu vơ.
"Đẹp trai thật..."
Khẽ mỉm cười lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ kỳ lạ, Nami ôm chặt đống đồ mới mua vào lòng, từng bước thênh thang đi bộ về căn trọ nhỏ, khép lại ngày đầu tiên đầy trải nghiệm và những bất ngờ tại thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co