Truyen3h.Co

Giữ

Chap 21 - END

mkeydlfynmi3755

​Sau cái đêm quyết định vượt qua ranh giới ấy, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã buộc chặt cuộc đời của Luffy và Nami lại với nhau. Họ chính thức xóa bỏ danh nghĩa bạn bè, không còn những khoảng cách ngập ngừng của hai người bạn thân, mà bước vào một chương mới đầy cuồng nhiệt với tư cách là người thương của nhau.

​Mỗi ngày trôi qua, nhịp sống của hai đứa trẻ mười sáu tuổi vẫn tiếp diễn như một guồng quay đều đặn. Họ vẫn cùng nhau đi học, vẫn cùng đi bộ đến quán cà phê để làm thêm trang trải cuộc sống. Những buổi bưng bê, dọn dẹp mệt nhoài để đổi lấy chút tiền công ít ỏi... Tất cả những lo toan ấy dường như đều được sưởi ấm bởi những cái nắm tay lén lút dưới hộc bàn hay những nụ cười trao vội giữa giờ giao ca.

​Nhưng khi cánh cửa phòng trọ khép lại và những đêm muộn buông xuống, họ lại làm chuyện đó với nhau. Ban đầu, mọi thứ chỉ xuất phát từ sự bồng bột, từ sự vô tình không kiềm chế được cảm xúc của đêm đầu tiên. Thế nhưng, từ từ nó biến thành một thói quen không thể thiếu của họ.

​Cả Luffy và Nami đều biết điều này là sai trái. Trong thâm tâm, họ ý thức rất rõ rằng ở lứa tuổi của họ, khi chiếc áo đồng phục học sinh vẫn còn mặc trên người thì chuyện này tuyệt đối không nên xảy ra. Nhưng sự bồng bột của tuổi trẻ không thể ngăn cản được chuyện này. Họ nhắm mắt buông xuôi, để mặc bản năng cuốn đi, xem căn phòng trọ như một ốc đảo tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

​Sự thay đổi giữa hai người không phải là không có sơ hở. Nami từng bị cô bạn thân nghi ngờ vì thấy cô và Luffy khá thân thiết với nhau ở trường. Đối diện với những câu hỏi dồn dập ấy, tim Nami đập loạn nhịp, nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận tất cả nhằm bảo vệ bí mật của hai đứa.

​Và cô nhận ra một điều, Hancock không còn quan tâm đến cô nữa, và kể cả Luffy. Từng là người luôn dõi theo mọi động tĩnh của Luffy, giờ đây Hancock lại tỏ ra dửng dưng một cách tột cùng. Cô ấy gần như loại bỏ cả hai ra khỏi tầm mắt của mình. Điều này khiến Nami vừa cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì bớt đi một mối phiền toái, nhưng cũng khá lo âu về sự yên lặng này.

​Rồi một ngày như thường lệ, Luffy vẫn đưa cô về căn trọ nhỏ. Đây gần như là thói quen không thể thay đổi của Luffy rồi.

​Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm... Nami gần như không nói một câu nào, sắc mặt cũng u ám hơn mọi ngày. Đôi khi cô định nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi. Tất cả những biểu hiện bất thường đó, Luffy đã nhận ra tất cả. Cậu không phải là kẻ vô tâm, nhất là đối với người con gái cậu trân trọng. Nhìn dáng vẻ của Nami, trong lòng Luffy dấy lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm.

​Đến trước căn trọ, Nami có hơi chùng bước. Nhưng rồi cô vẫn bước vào, Luffy theo sau vào trong. Anh đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.

​Nami mang ra một tách trà ấm cho cậu. Y như cái đêm hôm đó, nhưng hôm nay không khí lại càng nặng nề, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nami ngồi xuống bên cạnh Luffy trên mép giường. Cô không uống trà, cô chỉ pha cho mỗi mình anh thôi.

​Luffy nhìn cô lo lắng hỏi

"Em không khỏe sao?"

​Nami khẽ lắc đầu, mặt vẫn cúi gầm, không nhìn cậu. Cô thở dài một hơi đầy cay đắng. Gương mặt cô vẫn u ám không hề thay đổi. Lần này, cô không ngồi xuống nữa. Cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh từ phía trên.

​Cô nói khẽ

"Luffy..."

​Cậu liền trả lời

"Anh đây"

​Nami không nói thành lời ngay. Cô lấy hai tay che mặt rồi vuốt mạnh một cái như để thức tỉnh bản thân trước. Nhưng rồi cô im lặng.

​Rồi đột ngột hôn anh. Nụ hôn không còn như đêm đầu tiên, lần này cô là người hút cạn sinh khí anh.

Đó là một sự chiếm đoạt điên cuồng, đầy chấp niệm, như thể cô đang cố nuốt chửng lấy sự tồn tại của cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Ly trà trên tay Luffy rơi xuống đất, tiếng gốm sứ vỡ tan vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch, chất lỏng ấm nóng đổ tràn ra sàn gỗ.

Nhưng ngay sau đó anh đã đáp lại nó, anh giữ chặt mặt cô rồi nhanh chóng xoay người. Anh đè cô lên giường, cơ thể bao trùm lấy cô.

Khi cả hai dứt nụ hôn, gương mặt cô vẫn có chút gì đó lạ lắm, đôi mắt tối sầm ẩn hiện những tia nhìn vụn vỡ.

​"Hôm nay em lạ thật đấy"

​Vừa nói Luffy vừa cởi chiếc thắt lưng ra. Sau đó anh cũng cởi luôn thứ quần áo vướng víu trên người Nami.

Cô vẫn im lặng, để mặc cho từng lớp vải đồng phục học sinh bị lột bỏ, phơi bày cơ thể thanh xuân dưới ánh đèn vàng mờ căm của căn phòng trọ.

Rồi cô đột ngột ngồi dậy với cơ thể trống trơn, những lọn tóc cam rũ xuống che đi bờ vai đang khẽ run. Cô dùng lực đẩy anh nằm xuống.

​"Nami?"

​Hôm nay cô lạ quá... nếu không muốn nói là thô bạo.

Dù những lần trước họ có quan hệ với nhau rất nhiều, nhưng Nami lúc nào cũng như một con mèo nhút nhát mặc cho anh cắn xé, luôn khép nép và thụ động đón nhận. Nhưng hôm nay lại khác.

Nami không nói gì, ánh mắt cô lạnh ngắt nhưng hành động lại chứa đầy sự thúc bách, cô lấy đôi tay thon dài lần mò thứ đàn ông của Luffy.

​Tay cô di chuyển lên xuống liên tục, cái vuốt ve đầy tàn nhẫn và dứt khoát khiến anh cắn chặt răng để kìm nén những âm thanh đang tuôn trong cuống họng.

Nami nhìn anh, đôi mắt cô không có một chút gợn sóng của dục vọng thông thường, mà là một sự bế tắc sâu hoắm, rồi cô lại nhìn xuống nơi đôi tay đang di chuyển nhanh nhạy.

Cô dừng lại, lấy tay vén mái tóc của mình lên rồi cúi xuống. Đôi môi hồng hào ngậm lấy thứ to lớn.

​"Hah- Nami"

​Luffy khẽ rên lên một tiếng, các thớ cơ trên bụng cậu co rút lại kịch liệt.

Nami bắt đầu mút mát, thứ này quá to so với cái miệng nhỏ xinh của cô nhưng cô vẫn không dừng lại.

Sự ngột ngạt từ thể xác như một cách để cô trốn chạy khỏi sự ngột ngạt trong tâm trí.

Luffy không thể kìm chế, bản năng đàn ông trỗi dậy điên cuồng trước sự chủ động tột cùng này, cậu dùng tay ấn mạnh đầu cô xuống.

​Nami cảm nhận được hơi thở đang dần bị rút cạn, lồng ngực cô thắt lại vì thiếu oxy. Cổ họng cô vang lên những âm thanh tắc nghẽn, run rẩy đầy đau đớn.

Nhưng Luffy chưa thể dừng lại, trong cơn đê mê của xúc cảm, anh thúc thứ đang căng tràn sinh lực vào sâu nơi cổ họng cô. Nước mắt cô tràn ra từ khóe mắt, tay cô bấu chặt vào tay anh đến mức móng tay găm sâu vào da thịt.

Cảm nhận cơn đau từ bàn tay Nami, anh mới giật mình buông tay mình ra khỏi đầu cô và rút vật đàn ông khỏi miệng cô.

​Nami ngã xoài ra nệm, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng hít từng ngụm to để lấy lại sự sống. Mái tóc cam rối bời dính chặt vào gò má đẫm mồ hôi và nước mắt.

​Luffy nhìn cô, giọng khàn đặc đầy hối lỗi

"Em ổn chứ, anh xin lỗi...nhưng cảm giác kích thích quá, anh không ngừng lại đư—"

​"Vào đi"

​Chưa để Luffy nói dứt câu Nami đã lên tiếng cắt ngang lời cậu.

Giọng cô lạnh tanh, không một chút độ ấm.

Đôi chân cô dang rộng, hoàn toàn phơi bày, hướng thẳng về thứ đang cương cứng của anh như một lời mời gọi đầy tuyệt vọng.

Luffy bất ngờ trước sự dứt khoát đến tàn nhẫn của cô, nhưng rồi cậu cười khẩy một cái, ánh mắt tối đi vì dục vọng, cậu liếm môi.

​"Hôm nay em đúng là kì lạ mà"

​Nói xong cậu không chần chừ, đút thẳng gậy thịt to lớn vào nơi đang ướt át kia của Nami.

​"Ưm..."

​Nami khẽ rên một tiếng, hai tay bấu chặt vào ga giường bên dưới. Luffy chậm rãi ra vào, cảm nhận sự chật chẽ và nóng bỏng đang bao trọn lấy mình.

Rồi cậu bất ngờ thúc mạnh một cái thật sâu, một cú thúc trực diện khiến người cô cong lên như một cánh cung chịu lực.

​"Aa-"

​Nami cắn chặt môi để ngăn mình thốt ra những âm thanh hoang dại, nhưng sự nhịp nhàng và mạnh mẽ của Luffy khiến cô không thể im lặng.

Căn phòng trọ nhỏ bấy giờ chỉ còn vang lên tiếng da thịt va chạm lạch bạch đầy nhục cảm và tiếng thở dốc nặng nề của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau.

Cơn điên cuồng của Luffy mỗi lúc một tăng tiến, cậu dùng hai tay nhấc hông cô lên, liên tục đóng dấu những cú thúc nặng nề, thô bạo vào sâu thẳm bên trong cô.

​"Ah...ưm- Luffy...em-"

​Cô lấy tay che đi đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng đôi môi lại hé mở không ngần ngại mà rên rỉ.

Sự khoái cảm thể xác trộn lẫn với nỗi đau đớn vô hình trong lòng tạo thành một thứ độc dược khiến cô say đắm.

Cô muốn dùng nỗi đau này, sự cuồng nhiệt này để giết chết thực tại.

​Luffy cúi xuống, vừa gầm gừ vừa ghé sát tai cô thở dốc.

"Hah- Nami hôm nay hư lắm"

​Cậu gia tăng tốc độ, những cú đâm mãnh liệt như muốn nghiền nát cô gái bên dưới.

Căn phòng chuyển động theo từng nhịp đẩy của cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Nami quàng tay qua cổ Luffy, kéo cậu xuống sát hơn, hai cơ thể dính chặt vào nhau bởi mồ hôi rịn ra như tắm.

Cô đón nhận tất cả, không né tránh, không e dè, để mặc cho sự thô bạo của cậu lấp đầy khoảng trống bên trong mình.

Cơn bão nhục cảm cuốn cả hai đi đến tận cùng của giới hạn. Trong một khoảnh khắc đỉnh điểm, Luffy gầm nhẹ một tiếng, vòng tay siết chặt lấy eo cô và bắn thẳng toàn bộ luồng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu tận cùng bên trong tử cung của Nami.

Cơ thể Nami co thắt kịch liệt, cô ưỡn người đón nhận thứ chất lỏng đang tràn ngập bên trong mình, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm.

Khi tất cả kết thúc, Luffy mệt nhoài ngã sụp xuống bên cạnh cô, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội dưới ánh đèn vàng mờ căm của căn phòng trọ chật hẹp.

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tích tắc khô khốc, đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ và tiếng thở dốc dồn dập của hai đứa trẻ vừa trải qua một cuộc hoan lạc điên cuồng.

Sự nóng bỏng, cuồng nhiệt của da thịt vừa rồi nhanh chóng nguội đi, trả lại bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt và đầy tội lỗi như ban đầu.

Luffy đưa tay định ôm lấy cô như thói quen mọi khi, nhưng một cảm giác bất an vô hình nào đó khiến những ngón tay cậu khựng lại giữa chừng trong không trung.

​Nami nằm nghiêng người, tấm lưng trần mảnh dẻ quay về phía Luffy, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nơi góc tường loang lổ những vệt mốc xám xịt.

Hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt dài trên gối, thấm đẫm một mảng vải lớn nhưng cô không buồn lau đi, cũng không để bật ra bất kỳ tiếng nấc nào.

Toàn bộ cơ thể cô run rẩy theo từng nhịp thở, tâm trí bị băm vằn bởi sự sợ hãi tột cùng và nỗi bế tắc của một đứa con gái còn đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục học sinh.

Sau vài phút im lặng dài đằng đẵng đến mức khiến lòng người ta thắt lại, cô mím chặt bờ môi đã rướm máu vì chính răng mình cắn chặt, cố lấy hết chút tàn lực cuối cùng để cất giọng khàn đặc, buông rơi một lời phá tan khoảng lặng.

​"Em có thai rồi"

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co