Truyen3h.Co

Giữ

Chap 7

mkeydlfynmi3755

​Cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến Nami mất đi ý thức trong thoáng chốc. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc kịp thời của Luffy và không gian yên tĩnh của phòng y tế, cô nhanh chóng tỉnh lại sau vài phút mê man. Khi những luồng thông tin chấn động vừa rồi tạm lắng xuống, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Sự im lặng ấy kéo dài đến mức khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Vì không muốn cái cảm giác gượng gạo này tiếp diễn thêm nữa, Luffy đã chủ động lên tiếng để phá vỡ nó.

​"Chắc hẳn nghe xong cậu sẽ ghét tớ lắm, thấy ghê tởm chứ nhỉ?"

​Luffy nhàn nhạt hỏi, ánh mắt cậu dời về phía khoảng sân trường vắng lặng ngoài cửa sổ, giấu đi sự tự ti đang cuộn trào trong lòng. Nami hơi giật mình, cô khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác để né tránh cái nhìn trực diện từ cậu.

​"Thật ra... tớ chỉ thấy hơi sốc vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ thôi, chứ cảm thấy ghét hay ghê tởm cậu là hoàn toàn không có. Dù sao thì cậu cũng đâu có làm gì tổn thương đến tớ đâu..."

​Luffy khẽ quay mặt sang hướng khác. Cậu thầm cười trong lòng, một nụ cười chua chát mang đầy sự chế giễu bản thân rồi lẩm bẩm.

​"Nói dối giỏi thật, nhỉ."

​"Tớ... tớ cũng không biết phải giải thích thế nào, tại vì tớ không phải là người trong cuộc."

Nami luống cuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau khi nhận ra cậu bạn đang hiểu lầm ý mình.

"Và cậu thực sự chưa từng làm tổn thương tớ, nên cậu... nên cậu..."

​"Tớ nên làm gì?" Luffy nghiêng đầu nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.

​Nami hít một hơi thật sâu, cô không né tránh nữa mà nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen nhánh của cậu, giọng nói trở nên vô cùng kiên định.

​"Cậu nên cố gắng nhìn về phía trước và hãy dũng cảm đối mặt với Hancock. Đừng cố trốn tránh cô ấy nữa. Chính cậu đã nói rằng bản thân không thể thay đổi được quá khứ mà chỉ có thể tiến đến tương lai thôi mà? Vậy thì làm đi, tớ tin là cậu có thể làm được!"

​Ánh mắt sáng rực và đầy sự tin tưởng của Nami dường như có một sức mạnh vô hình, nó đâm xuyên qua lớp phòng bị của Luffy, khiến trong lòng chàng trai vốn dĩ luôn bất cần này bỗng dâng lên một cảm giác khó tả đến lạ thường. Cậu nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhõm.

​"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng. Nhưng mà... cậu có muốn ở bên cạnh để chứng kiến tớ thay đổi chứ?"

​Nami bật cười, gật đầu đầy hào hứng.

​"Tất nhiên rồi! Được làm người kiểm chứng cho cậu thì thật là vinh hạnh cho tớ quá."

​Hai người nhìn nhau, những khúc mắc và sự gượng gạo ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười đồng điệu hiện hữu trên môi. Nami khẽ chuyển dịch góc ngồi, cô ngước nhìn cậu rồi rụt rè hỏi nhẹ nhàng.

​"Mà này Luffy, cậu có... giận cái cậu bạn năm đó đã tung tin đồn của hai người ra không...?"

​Luffy im lặng một chút, cậu đứng dậy vươn vai một cái thật dài cho đỡ mỏi, gương mặt thoáng chút hoài niệm.

​"Có chứ, lúc đầu tớ giận cậu ta lắm, thậm chí còn muốn tìm để đánh cho cậu ta một trận ra trò. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tớ lấy tư cách gì để làm vậy chứ? Vì những gì cậu ta tung lên mạng đều là sự thật mà. Haizz... Nhưng mà suy cho cùng, tớ cũng phải cảm ơn cậu ta. Vì nếu như ngày đó không có cậu ta làm dữ lên, thì tớ cũng không biết chuyện sai lầm giữa tôi và Hancock sẽ còn tiếp diễn tới bao giờ nữa. Thật sự lúc đó chúng tớ còn quá nhỏ, không hề biết điểm dừng. Đáng tiếc là chưa kịp gặp lại cậu ấy để nói một lời cảm ơn lần cuối thì gia đình bọn tớ đã dứt khoát chuyển đi rồi. Bây giờ tự dưng nhắc tới, tớ cũng thấy nhớ và muốn gặp lại cậu ấy quá."

​Nói đoạn, Luffy quay sang nhìn Nami, hất cằm về phía cửa phòng y tế.

​"Về lớp nhé, cậu cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?"

​"Ừm!" Nami gật đầu đồng ý.

​Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế, rảo bước dọc theo hành lang vắng lặng để trở về lớp học. Khi đi đến bậc cầu thang dẫn lên tầng, Nami bỗng đi chậm lại. Cô túm chặt lấy vạt váy đồng phục của mình, lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu bạn bên cạnh.

​"Luffy này, cậu... làm bạn tớ nhé!"

​Luffy hơi bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thắn của cô. Cậu đứng khựng lại một nhịp trên bậc cầu thang, rồi rất nhanh sau đó, cậu nở một nụ cười tỏa nắng, thản nhiên đáp.

​"Tất nhiên rồi! Hãy giúp đỡ nhau nhé, Nami."

​"Cảm ơn cậu, Luffy!"

​Nami mỉm cười rạng rỡ. Đúng lúc đó, những vạt nắng vàng của buổi xế chiều chiếu qua ô cửa kính hành lang, rọi thẳng vào khuôn mặt thanh tú, trong trẻo của cô gái nhỏ. Khung cảnh đặc sắc và đầy chất thơ ấy đập thẳng vào mắt Luffy, khiến cậu nhất thời đứng hình. Trong đầu cậu bất giác nảy lên một suy nghĩ đầy cảm tính rằng sao cô bạn này lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Luffy thoáng chút ngượng ngùng, cậu vội vàng quay mặt sang hướng khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, rồi tiếp tục bước nhanh về phía lớp học.

​Khoảnh khắc ấy, không chỉ có một mình Nami biết đỏ mặt, không còn là một mình cô cảm thấy ngại ngùng đơn phương nữa. Mà giờ đây, cả hai người đều có chung một cảm giác. Trái tim của hai đứa bất giác đập loạn xạ lên những nhịp không tên. Chỉ có bản thân họ mới tự hiểu rõ cõi lòng mình đang xao động ra sao, nhưng trong đầu thì lại cùng chung một thắc mắc rằng đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì, sao mà lại khó tả đến như vậy.

​"Này, đợi tớ với Luffy!"

​Nami nhìn bóng lưng đang bước đi vội vã của cậu thì bật cười, cô cố gắng lê bước nhanh hơn để đuổi theo. Luffy cũng rất tinh ý, cậu lập tức đi chậm lại vài bước để chờ cô đi song song bên cạnh.

​Về tới lớp 11A5, ngay khi cánh cửa phòng học mở ra và cả hai cùng nhau bước vào, bầu không khí trong lớp bỗng chốc khựng lại. Mọi ánh mắt của đám học sinh đều đồng loạt đổ dồn vào hai người bọn họ, xen lẫn những tiếng xì xầm to nhỏ đầy vẻ hoài nghi. Ở dãy bàn phía xa, chỉ có duy nhất một người vẫn nằm gục mặt xuống bàn, hoàn toàn không bận tâm đến thế sự xung quanh. Nami nhìn về phía Hancock, lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, không biết cô bạn ấy hiện tại có ổn không.

​Cùng lúc đó, những tiếng bàn tán của đám nữ sinh ngồi bàn đầu lại lọt vào tai cô.

"Hai người bọn họ đã đi đâu cùng nhau từ tiết một đến tận bây giờ vậy chứ?"

"Cô ta đã dùng cái cách gì để quyến rũ Luffy vậy không biết?"

"Đáng ghét thật, sao người ở cùng cậu ấy không phải là tớ mà lại là con nhỏ mới chuyển trường đó chứ."

​Nami chỉ biết giữ im lặng, cúi đầu bước đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Thật may mắn là theo sơ đồ bốc thăm lúc sáng, cô được xếp ngồi ngay cạnh cửa sổ, và Luffy chính là người ngồi kế bên cô. Khi hai người vừa đi qua dãy bàn giữa, Luffy đi ngay phía sau liền cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô với tông giọng trầm thấp.

​"Cậu đừng bận tâm đến những lời nói nhảm nhí đó nhé! Tại tôi mà cậu bị ảnh hưởng theo rồi."

​Nami hơi giật mình vì hơi thở ấm áp bên tai, cô vội vàng xua xua tay, khẽ mỉm cười để cậu an tâm.

​"A... không phải vậy đâu, không phải do cậu mà, tớ thực sự không bận tâm đến mấy lời đó."

​Hai người nhanh chóng ổn định vị trí tại chỗ ngồi mới. Thế nhưng, vừa mới đặt cặp sách xuống bàn và chưa kịp làm gì, Vivi từ dãy bàn trên đã ngay lập tức quay phắt xuống, hai tay đập mạnh lên mặt bàn của Nami, tạo nên một tiếng "bốp" khá lớn.

​"Nói mau! Cậu đã đi đâu biệt tăm biệt tích tới tận bây giờ hả?" Vivi cau mày, hét to vào mặt cô bạn thân.

​"A... Vivi à, sau... sau lưng cậu kìa..." Nami toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy chỉ tay về phía sau lưng của lớp trưởng.

​Đứng ngay đó không ai khác chính là thầy giáo chủ nhiệm, gương mặt thầy lúc này đang tối sầm lại. Toang thật rồi.

​"LỚP TRƯỞNG! Có chuyện gì mà em lại la lớn trong giờ học như vậy hả em?" Thầy nhấn mạnh từng chữ một, âm điệu lạnh tanh khiến Vivi cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

​"Dạ... dạ không có gì thưa thầy! Em xin lỗi thầy ạ..." Vivi líu ríu quay lại, hai tay chắp vào nhau rồi đưa lên gãi đầu đầy vẻ hối lỗi.

​"Thất vọng, em làm thầy quá thất vọng đấy Vivi ạ. Hứa với thầy đây là lần cuối cùng nhé! Nếu còn có lần sau, thầy sẽ nghiêm túc xử phạt em theo đúng quy chế kỷ luật của ban giám hiệu đấy. ĐƯỢC CHỨ?"

​"Dạ em biết rồi ạ, em hứa sẽ không tái phạm nữa!" Vivi líu ríu gật đầu rồi ủ dột ngồi xuống ghế.

​Thấy cô bạn thân vì lo lắng cho mình mà phải chịu trận, Nami thấy áy náy vô cùng. Cô khẽ rướn người lên, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Vivi từ phía sau rồi thì thầm.

​"Tối nay về nhà gọi điện thoại, tớ sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe nha. Được không Vivi đáng yêu?"

​Nghe thấy thế, Vivi mới khẽ quay đầu lại, khịt mũi một cái rồi gật đầu đồng ý.

​"Quyết định vậy đi."

​Nami mỉm cười nhẹ nhõm. Dù sao thì trong cái rủi cũng có cái may, sơ đồ chỗ ngồi mới tuy có tách hai người ra một chút nhưng họ vẫn được xếp ngồi khá gần nhau ở góc lớp, điều này khiến Nami mừng phát khóc.

Reng... Reng... Reng...

​Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên giòn giã. Cả lớp học ngay lập tức nhốn nháo, mọi người đều đồng loạt đứng dậy dọn dẹp sách vở vào cặp để ra về. Có người thì í ới gọi nhau để đi chung, có người lại lặng lẽ xách cặp ra cửa một mình. Hancock hôm nay có biểu hiện rất lạ, cô ta không hề đứng lại đợi Luffy như mọi khi, mà lạnh lùng bước một mạch ra khỏi lớp với tốc độ rất nhanh, giống như thể cô ta đã muốn rời khỏi cái nơi này từ lâu lắm rồi.

​Nami quay sang bên cạnh, thấy Luffy vẫn đang lười nhác, chậm rãi cất từng cuốn sổ vào cặp, cô bèn lên tiếng hỏi nhẹ nhàng.

​"L... Luffy này, cậu không đi về cùng với Hancock sao?"

​Luffy thở dài một hơi, ném hộp bút vào cặp.

​"Chắc là cô ấy vẫn đang giận tôi chuyện lúc sáng rồi. Thôi kệ đi, để lát nữa về nhà tôi sẽ nói chuyện với cổ sau."

​"Nhớ phải nhẹ nhàng an ủi cô ấy nhé. Với lại... tớ cũng muốn tìm cơ hội để xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng..." Nami cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn gỗ.

​Luffy lắc đầu, giọng cậu có chút bất mãn.

​"Cậu chả có lỗi gì trong chuyện này cả, tất cả là do cái tính ngang bướng, ích kỷ của cô ấy tự chuốc lấy thôi!"

​"Đừng nói cô ấy như vậy chứ... Nhìn bề ngoài kiêu ngạo vậy thôi, chứ tớ biết sâu trong lòng cô ấy đang phải trải qua những cảm giác rất khổ sở mà..."

​Luffy dừng động tác tay lại, cậu nhìn cô bạn ngồi bên cạnh, khẽ thở dài bất lực.

​"Haizz, cậu cứ toàn lo lắng cho người khác không vậy Nami. Hãy tự lo lắng cho bản thân mình trước đi đã."

​"Nè! Hai người ngồi đây thì thầm to nhỏ cái gì mà có vẻ sôi nổi vậy hả?"

​Vivi từ đâu đột ngột xuất hiện, vỗ mạnh một cái vào vai Nami khiến cô nàng giật bắn mình, suýt chút nữa là hét toán lên giữa phòng học trống.

​"Ah! Cậu làm tớ suýt rớt tim ra ngoài rồi đấy Vivi!" Nami quay lại, mặt mày nhăn nhó trách móc cô bạn thân.

​"Xin lỗi, xin lỗi được chưa." Vivi khoanh tay, trừng mắt nhìn Nami đầy vẻ đe dọa "Tối nay về nhà mà không gọi điện khai báo thành khẩn cho tớ, tớ sẽ đến tận nhà mắng cậu một trận lôi đình đấy, nghe rõ chưa?"

​Nami run rẩy, vội vàng lay lay cánh tay Vivi để xin tha mạng.

​"Đừng mà, tớ hứa sẽ khai báo thành thật mà~~"

​Thế nhưng đáp lại lời cầu xin của cô chỉ là cái lắc đầu dứt khoát và cái trừng mắt đáng sợ từ cô nàng lớp trưởng. Đúng lúc này, Luffy ở bên cạnh bỗng dùng ngón tay khiều nhẹ vào vai Nami, giọng cậu có chút ngập ngừng.

​"Nami nè... Bọn mình bây giờ là bạn bè rồi đúng không, vậy... ta trao đổi thông tin liên lạc với nhau nhé?"

​Nami hoàn toàn sững sờ trước lời đề nghị của cậu. Cô không thể ngờ được rằng một hot boy lạnh lùng và nổi tiếng như Luffy lại là người chủ động xin cách thức liên lạc của cô trước. Hai má cô nàng lập tức đỏ bừng, cô ấp úng đáp lời rồi luống cuống lục tìm chiếc điện thoại trong cặp sách đưa cho cậu.

​"A... ah... đ... được chứ, tất nhiên là được rồi."

​Chứng kiến toàn bộ biểu hiện ngượng ngùng, lúng túng quá mức bình thường này của Nami, đôi mắt của Vivi khẽ híp lại đầy vẻ nghi ngờ. Cô nàng lớp trưởng thông minh bắt đầu đánh hơi thấy có điều gì đó "bất thường" đang diễn ra giữa hai người này.

​Sau khi trao đổi số điện thoại xong, cả ba người cùng nhau dọn đồ bước ra khỏi lớp học. Thế nhưng, vừa ra tới sảnh chính thì Luffy đã bị Zoro từ đâu đi tới khoác vai kéo đi đâu mất dạng. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Nami và Vivi cùng nhau rảo bước ra phía cổng trường dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co