Chap 28
Chớp thời cơ tôi không chú ý. Dương Thế Khang đoạt được khẩu súng.
- Chị cẩn thận.....
Đoàng
Máu, cơ thể Diệp Ân toàn là máu từ từ ngã xuống trong vòng tay tôi.
- Em...em...
Tôi không còn biết phải nói gì.
- Tao sẽ không để mày được như ý. Có chết tao cũng phải lôi mày lót xác tao
Đoàng đoàng đoàng
Tiếng súng nổ liên hồi. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi.
Dương Thế Khang định bắn tôi thì cảnh sát xông vào. Hắn bị bắn chết tại chỗ. Tôi chẳng màng quan tâm đến điều gì khác ngoài Diệp Ân lúc này. Tôi bế con bé lên tay lao thẳng ra xe
- Sao em khờ vậy....chị đưa em đến bệnh viện.
- Đừng....em biết em không thể rồi....
- Đừng nói vậy, em sẽ ổn mà
Từ lúc nào nước mắt tôi đã lăn dài. Cuối cùng thì phải có thêm bao nhiêu người nữa bị tôi liên lụy đây?
- Em muốn đến một nơi....
- Được! Chị đưa em đi
Tôi lái xe đến ngoại ô. Căn nhà với khu vườn đầy hoa bách hợp. Đây đáng lẽ sẽ là nơi tôi cùng Diệp Ân bên nhau những ngày tháng yên bình.
Tôi bế thân hình đầy máu của Diệp Ân đến giữa khu vườn.
- Em...có việc này....muốn nói lâu rồi....
- Được! Em nói đi, chị nghe đây
- Em xin lỗi....vì đã ích kỷ...
- Em nói lung tung gì vậy?
- Chị....nghe em nói hết đi.....Em thật sự rất yêu chị....
- Chị biết! Chị cũng vậy, em phải cố lên, chúng ta sẽ rời bỏ nơi bon chen đó, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ mà.
- Có lẽ.....em không thể.....nhưng chị.....chị có thể....
- Không có em, những tháng ngày đó với chị chẳng còn ý nghĩa nữa
Tôi khóc, trái tim đau từng cơn quặn thắt nhìn hơi thở Diệp Ân yếu dần.
- Không....chị có thể.....bên người chị thật sự yêu....
- Chỉ có em thôi, người chị yêu là em, người chị muốn ở bên cũng chỉ có em.
- Chị đừng lừa dối bản thân....người chị thật sự yêu là....cô Nghi....
Tôi bất chợt sững sờ. Trái tim thắt một nhịp rõ đau. Thật muốn khóc mà cũng thật buồn cười.
- Em....em nói gì vậy, chị không....
- Chị nghe em nói.....hơn ai hết....em cảm nhận được.....cô ấy mới là người mà chị yêu.....thật sự....bao lâu qua chị.....cố gắng tự lừa dối mình thôi....
- Không, sao em nghĩ vậy, chị không có...
- Em hiểu....em cảm nhận rất rõ.....em biết chị rất đau khổ.....khi ở giữa em và cô ấy....nhưng cô ấy mới là người chị yêu.....nhưng vì em không muốn mất chị.....nên em đã luôn im lặng....
Diệp Ân nghẹn ngào. Còn tôi thì chết lặng.
- Chị đáng được sống hạnh phúc mà.....quên đi quá khứ.....thành thật với bản thân.....cùng người chị yêu.....sống thật vui vẻ.....hứa với em....
- Chị....chị....em đừng nói lung tung nữa....chị còn lời hứa với em chưa thực hiện mà....em sẽ...
- Hứa với em....đi.....
- Diệp Ân....chị không....
- Nhất định chị phải sống tốt.....
- Diệp Ân!! KHÔNG.....
Trời lại đổ cơn mưa. Mùi máu tanh nồng, nhuộm đỏ khu vườn. Tại sao? Kẻ chết đi không phải là tôi?
Tôi nghĩ đến sẽ tự sát nhưng không. Trước đó, tôi muốn hoàn thành lời hứa. Cùng Diệp Ân đi đến những nơi thiên nhiên yên bình trên toàn thế giới. Cùng nhìn ngắm những nét đẹp kiều mĩ, an nhiên.
Sau khi chôn cất Diệp Ân ở góc vườn. Nắng lại lên. Tôi trở về, lấy hết số tiền còn lại. Dùng hộ chiếu làm giả trước đó lên máy bay rời đi trước khi cảnh sát ập đến.
Suốt nhiều năm sau đó tôi thay tên đổi họ, lang thang khắp nơi trên thế giới. Sống những tháng ngày bình lặng, ngẫm nghĩ về cuộc đời đầy biến cố của mình. Về những hạnh phúc, những đau đớn, những thành công, những tội lỗi.
Tôi từng nghĩ, mình leo thật cao thì sẽ có đủ năng lực bảo vệ người mình yêu thương, có thể chế ngự số phận. Nhưng cuối cùng, tất cả đều có cái giá của nó. Cuộc đời chẳng cho không ai cái gì cả.
Tôi đã từng có được tình thân, tình yêu và những tháng ngày thanh xuân đầy ước vọng. Nhưng rồi, giữa bộn bề những đớn đau nơi cuộc sống, tôi đánh mất tất cả, đánh mất chính mình. Ngụp lặn trong vũng bùn nhơ nhuốc của tư lợi, giẫm đạp lên người khác, cả giẫm đạp lên nhân cách của bản thân.
Tôi trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật nhưng chẳng bao giờ thoát khỏi sự tàn khốc của dằn xé nội tâm. Để đến cuối cùng, tôi thật sự cảm thấy mình đáng thương và đáng hận.
Và cũng cho đến tận bây giờ tôi mới có can đảm đối diện với chính mình. Phải, cho đến tận giờ phút này, người tôi yêu thật lòng vẫn là An Gia Nghi. Vì yêu nên mới đau, vì yêu nên mới hận, vì yêu nên mới cô đơn, cô đơn trong sự tự lừa dối của chính mình. Tôi đã luôn khắc sâu hình ảnh ấy trong tìm thức, những tháng ngày yên bình trong màu áo trắng, đắm chìm trong tình yêu đầu đời đầy mộng ước. Người mà tôi yêu chân thành và cũng hận sâu sắc.
-----5 năm sau------
Sân bay X
Tôi trở về. Thăm lại mộ phần của ba mẹ. Quê hương thanh bình này cũng đã thay đổi quá nhiều.
Khang Thịnh dưới sự điều hành của Linh Nhi cũng ngày một phát triển.
Tôi chỉ còn một nơi cuối cùng
- Chị trở về rồi. Chị đã hoàn thành lời hứa với em. Giờ là lời hứa với chính mình
Tôi rút trong túi ra một con dao. Bao nhiêu năm qua, trái tim tôi đã đau đến không còn cảm giác. Tôi đã hoàn thành lời hứa cùng Diệp Ân đi khắp thế giới. Cũng đã dành những ngày tháng đó gặm nhấm tội lỗi và những đớn đau như một sự trừng phạt. Giờ là lúc để mãi mãi lánh xa nơi thị phi và biến cố này.
- Con bé sẽ không mong em làm vậy.
Vẫn là giọng nói đó. Giọng nói đã luôn vang lên sau lưng tôi. Và sau ngần ấy thời gian và biến cố, vẫn luôn như vậy
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi chờ em suốt mấy năm qua rồi.
- Làm sao mà cô....
- Diệp Ân thật sự muốn em được hạnh phúc. Trước khi mọi việc xảy ra vài tháng. Nó đã đến tìm tôi
------flashback------
Cafe A
- Em tìm cô có gì không?
- Về chị Nhật Anh....
- Sao?
- Em biết chị ấy vẫn yêu cô nhiều lắm.
- Cô nghĩ em không nên xen vào chuyện này.
- Cô nghe em nói hết đi
-.....
- Chị ấy vẫn còn chưa quên được chuyện năm đó nên mới cố tự lừa gạt mình. Chị ấy thật sự vẫn yêu cô rất nhiều.
- Làm sao em dám chắc
- Vì em cũng yêu chị ấy thật lòng. Em hiểu được, cảm giác chị ấy kẹt giữa tình yêu và thù hận với cô. Nên chị ấy cố dùng tình cảm dành cho em để bù lắp vào khoảng trống đó. Chị ấy rất đau khổ. Chị ấy đã trải qua quá nhiều thử thách, mất mát quá nhiều rồi. Vậy nên, em xin cô, hãy giúp chị ấy được sống những tháng ngày bình yên. Chỉ có cô mới có thể
- Vậy còn em? Em nghĩ nó sẽ để yên vậy sao?
- Chỉ cần hai người vẫn yêu nhau chân thành, tất cả rào cả sẽ không là vấn đề. Em sẽ rời khỏi đây. Em yêu chị ấy, nên em muốn chị ấy được hạnh phúc bên người chị ấy yêu. Cô hứa với em đi
- Nhưng em nghĩ nó sẽ chịu nghe lời cô nói sao? Em nghĩ mọi chuyện sẽ thật sự dễ dàng như vậy?
- Cô cứ giữ thứ này, chắc chắn sẽ ổn. Chúc hai người hạnh phúc.
Nói rồi Diệp Ân giao cho cô một cái hộp gỗ.
------End flashback-------
- Bên trong cái hộp đó là một quyển sổ. Con bé ghi lại cụ thể mọi điều liên quan đến em. Và cho tôi địa chỉ nơi này.
- Và cô đã ở đây từ lúc đó?
- Lúc đó, tôi đã đoán em sẽ tự sát. Nhưng khi đến đây, tôi chỉ thấy mộ phần của Diệp Ân. Sau khi đọc mọi thứ Diệp Ân viết, tôi biết chắc chắn dù đi đâu và làm gì em sẽ về đây. Ít nhất là một lần trước khi chết.
- Vậy cô đang chờ điều gì? Vì một kẻ như em mà cô đã, đang lãng phí cuộc đời mình.
- Thứ này là Diệp Ân gửi cho em.
Cô ấy không trả lời chỉ cười lắc đầu rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Là thư Diệp Ân viết cho tôi.
"Lúc chị nhận được lá thư này, có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Nhưng em tin là chị sẽ hiểu, cảm giác yêu một người và mong muốn người đó được hạnh phúc. Em biết chị vẫn rất yêu cô Nghi. Hãy mở lòng, hãy thứ tha mọi quá khứ, sống thật với chính mình nha. Em tin rằng, niềm hạnh phúc đó mãi mãi luôn ở ngay bên cạnh, chỉ cần chị đưa tay và bắt lấy. Đừng lo cho em, chỉ cần chị hạnh phúc, với em đã là niềm vui quá lớn. Hãy trân trọng, chẳng ai muốn đánh mất tình yêu và chính mình cả. Chúc hai người luôn hạnh phúc!
Diệp Ân"
Tôi lại khóc. Suốt bao năm qua, nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy. Vết thương chưa bao giờ ngừng đau.
Nhưng hôm nay đã không còn là một ngày mưa u buồn. Nắng đã lên, soi rọi ánh sáng ấm áp khắp khu vườn tràn ngập hương hoa bách hợp. Loài hoa của tình yêu thuần khiết.
- Vậy, bây giờ chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không Nhật Anh?
TOÀN VĂN HOÀN
CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐỘC GIẢ THÂN THƯƠNG ĐÃ ỦNG HỘ AU TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU
YÊU CÁC BẠN!!
BÍ MẬT NHO NHỎ: AU ĐANG ĐÀO HỐ MỚI. VẪN LÀ HUẤN + BÁCH, CUTE PHÔ MAI QUE. HI VỌNG SẼ ĐƯỢC CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHA~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co