Chương 13
Ánh nắng Las Vegas len qua lớp rèm trắng muốt, rọi lên làn da trắng hồng của người đang nằm ngủ cuộn mình trong chăn. Cậu khẽ cựa người, hàng mi run run như đang bị ánh sáng gọi dậy.
Cậu còn chưa mở mắt thì đã nghe một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh, dịu dàng mà trêu chọc.
"Người yêu anh dậy rồi à?"
Một nụ hôn nhẹ như gió chạm lên má, khiến cậu rụt cổ lại, mở mắt ngơ ngác. Hắn đang chống tay lên cằm nằm nghiêng bên cạnh, tóc có chút rối, mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ, nhưng môi lại cong cong đầy cưng chiều.
Cậu lí nhí, giọng nhỏ như muỗi.
"Anh đừng gọi kiểu đó..."
"Kiểu gì?" Hắn nhướng mày, còn cố tình cúi sát lại.
"Người yêu anh á? Không đúng à?"
Cậu kéo chăn trùm lên mặt, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Hắn bật cười khẽ, rồi sau đó nhích lại gần hơn, thì thầm qua lớp chăn.
"Thôi dậy đi, hôm nay anh muốn đưa em đi chơi khắp Las Vegas."
Las Vegas dưới trời sáng thật rực rỡ, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc đội mũ lưỡi trai, bên hông còn đeo một chiếc máy ảnh nhỏ.
Cậu bước ra từ khách sạn cùng hắn, mắt sáng rỡ như đứa trẻ lạc vào thế giới đồ chơi khổng lồ.
"Anh ơi, đài phun nước đây á hả? Trời ơi đẹp ghê! Mấy cái bảng to to kia là casino thiệt hả? Ai mà ở mấy cái khách sạn có hình tháp Eiffel kia vậy trời..."
Hắn không trả lời hết, chỉ cười cười dắt tay cậu đi, lâu lâu dừng lại chụp vài kiểu ảnh cho cậu.
Cậu nhăn mặt tạo dáng, còn hắn thì cứ lùi ra xa… để lấy trọn cảnh phía sau. Từng tiếng bấm máy vang lên xen lẫn tiếng cười khúc khích của cậu.
"Đứng yên, đừng nhảy nữa, mờ mặt của người yêu anh hết rồi nè."
Hắn bật cười, đưa tay vuốt lại tóc mái cho cậu.
"Nhưng mà em vui quá, không kiềm được."
Cậu nghiêng đầu, cười rạng rỡ, hai cặp má phúng phính vì nắng mà ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như cả bầu trời xanh phản chiếu trong đáy mắt ấy.
Hắn khựng người.
Khoảnh khắc đó, hắn không biết có phải là do ánh nắng chói chang của Las Vegas, hay là vì chính nụ cười của cậu quá rực rỡ mà tim hắn như bị giữ lại vài nhịp.
"Cười gì mà xinh quá vậy?" Hắn hỏi khẽ, ngón tay vô thức chạm lên má cậu
"Vì em đang ở bên anh mà." Cậu đáp tỉnh bơ, xong mới nhận ra mình vừa nói gì, vội quay mặt đi.
"Sao lại quay đi, em nói lại đi." Hắn bật cười, kéo tay em lại.
Nhưng cậu đã chạy trước một bước, vừa cười vừa hét.
"Không nói nữa đâu, ai kêu anh hay chọc em!"
Hắn rượt theo, nắng vắt ngang vai áo, bóng hai người đổ dài trên lối đi giữa lòng Las Vegas đầy rực rỡ.
Chiều hôm ấy, hai người dừng chân ở một quán café rooftop nhìn ra toàn thành phố.
Cậu chống tay nhìn xuống phố xá tấp nập phía dưới, mắt long lanh ánh vàng của hoàng hôn.
"Ước gì được ở đây lâu lâu ha anh…"
Cậu nói khẽ, giọng có chút tiếc nuối.
Hắn quay sang nhìn cậu, bàn tay đặt lên mu bàn tay cậu một cách tự nhiên.
"Nếu em muốn, lần sau sẽ đi nữa, bao nhiêu lần cũng được."
Cậu khẽ gật đầu, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một thế giới yên bình.
Buổi tối, hắn đưa cậu đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nằm ngay tầng cao nhất của một khách sạn lớn.
Cả thành phố Las Vegas lên đèn lấp lánh như biển sao, phản chiếu qua ô cửa kính.
Cậu mặc vest gọn gàng do hắn chuẩn bị, lóng ngóng kéo lại cổ áo.
"Chỗ này sang quá… Em mặc như vậy có kì không anh?"
"Không, người yêu của anh mặc gì cũng đẹp." Hắn nói không do dự, rồi kéo ghế cho cậu ngồi.
Trong bữa ăn, hai người trò chuyện nhẹ nhàng.
Hắn thì kể vài chuyện thú vị hồi đi công tác, còn cậu kể về những ngày ôn thi căng thẳng mà có hắn kề bên.
Lúc món tráng miệng được mang ra, hắn đặt trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ, thắt nơ đỏ.
"Cái gì vậy anh?"
"Em mở ra đi."
Chiếc hộp nhỏ được đặt gọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu nhẹ nhàng mở nắp.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt tròn tinh xảo được khắc tên Jeon Jungkook, ngay cạnh là biểu tượng vô cực nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh đèn dịu.
"Quà chúc mừng người yêu của anh thi đậu."
Giọng hắn trầm, xen lẫn ý cười dịu dàng.
"Và cũng là để nhắc em… Dù tương lai có như thế nào, anh vẫn luôn ở đây, luôn là người ở cạnh em."
Cậu mím môi, đôi mắt khẽ run lên, đỏ hoe.
Cậu cụp mi xuống, không giấu nổi xúc động dâng đầy trong lồng ngực.
Hắn khẽ nghiêng người, đưa tay lau giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má cậu. Ngón cái lướt qua làn da mềm, động tác nhẹ tựa gió.
"Anh tặng dây chuyền, không phải để em khóc đâu, mà là để em nhớ rằng mình luôn có một nơi để quay về."
Ăn xong, hắn và cậu không vội trở về khách sạn ngay, hắn nắm tay cậu đi dạo dọc theo những con phố rực rỡ ánh đèn của Las Vegas rồi mới quay về khách sạn.
Trong căn phòng khách sạn ấm áp giữa đêm Las Vegas, cậu nằm nép trong vòng tay hắn, cả hai chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập hòa vào nhau.
Một lúc sau, cậu khẽ dịch người, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh Taehyungie…"
"Hửm?"
Hắn khẽ đáp, mắt vẫn nhìn trần nhà, nhưng tay thì siết nhẹ eo cậu.
"Sao dạo này anh đổi cách xưng hô vậy?" Cậu hỏi nhỏ.
"Hồi trước toàn tôi em, giờ lại gọi là anh"
Hắn im lặng một lúc, rồi hắn xoay người, nghiêng mặt nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu và nghiêm túc đến mức cậu cũng không dám nhìn lại quá lâu.
Giọng hắn trầm khẽ, rõ ràng từng chữ.
"Vì em là người anh yêu, là người anh đã nắm tay bước vào một mối quan hệ thật sự."
"Trước kia anh gọi tôi là vì giữa tụi mình chưa có gì rõ ràng, nhưng bây giờ thì khác rồi."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ siết tay cậu.
"Anh không muốn em là ai đó đi bên đời anh một cách mập mờ, càng không muốn biến em thành người chịu yêu thương trong im lặng."
"Chúng ta đã đi xa hơn cả lời nói, anh đã chạm vào em, thì cái cách anh gọi em cũng phải đầy đủ và đủ nghiêm túc."
Cậu cắn môi, mặt đỏ dần lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng vẫn bình thản nhưng ấm như lửa.
"Gọi em xưng anh là để nhắc mình rằng anh đang yêu một người thật sự, là để em không phải nghi ngờ vị trí của mình. Là để chính anh biết, mình cần có trách nhiệm với em đến đâu."
Cậu run nhẹ nơi đầu ngón tay. Một lúc sau, cậu lí nhí nói.
"Nghe giống... lời cầu hôn vậy."
Hắn bật cười khẽ, rồi cúi xuống, chạm môi em bằng một nụ hôn rất nhẹ.
"Ừ, nếu em thấy giống thì cứ nhớ nó là như thế."
Cậu rúc mặt vào ngực hắn, im lặng một lúc lâu, không khí sau lời nói của hắn vẫn còn đọng lại, dịu dàng mà sâu lắng.
Hắn xoa nhẹ lưng cậu, rồi thì thầm.
"Em nằm yên nha, anh đi pha sữa cho em."
Cậu nhướng mày, ngước lên nhìn hắn, má còn ửng hồng:
"Lại sữa nữa hả... Em dạo này mập lên rồi đó."
Hắn bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên má cậu một cái.
"Ừ, tròn ra thật, nhưng mà tròn ra ôm hôn mới sướng."
Cậu dở khóc dở cười.
"Anh nói gì kỳ cục quá à…"
"Thật mà."
Hắn đứng dậy, bước về phía góc pha chế nhỏ trong phòng khách sạn, vừa nói vừa rót nước nóng.
"Em có mập, cũng là do anh nuôi."
Cậu nằm im nghe hắn nói, trong lòng mềm nhũn.
Hắn lắc đều ly sữa, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới đem lại giường.
"Anh đem theo sữa cho em từ Hàn qua luôn hả?"
Cậu nhận lấy ly sữa, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Ừ, em quen uống loại đó, anh sợ qua đây em khó ngủ, lại không có sữa quen thì mệt."
Hắn trả lời như thể chuyện đó rất bình thường.
Cậu nhìn hắn, im lặng vài giây.
Rồi cậu chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời người đàn ông đang ngồi cạnh, tay vuốt tóc mình thật dịu dàng.
"Em mập thiệt rồi đó." Cậu lẩm bẩm sau cùng, nhỏ giọng như mèo con, hai tay ôm ly sữa với cặp má ửng hồng.
Hắn tựa người vào thành giường, ánh mắt lười nhác mà ý cười lại rõ ràng.
"Ừ, nhưng em là của anh, muốn mập hay gầy gì cũng được."
Hắn khẽ ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói đầy thản nhiên mà khiến người đối diện muốn cháy mặt.
"Dù sao vẫn thì ngon mà."
Cậu trợn tròn mắt, hai tai đỏ rực, cậu lấy tay đẩy nhẹ ngực hắn ra, nhưng lực thì chẳng khác gì con mèo vờn gối.
"Ai cho anh nói mấy câu kiểu đó hả!"
Hắn cười khẽ, giữ tay cậu lại.
"Anh nói thật mà."
"Đồ… đồ biến thái…"
Cậu lí nhí mắng, rồi nhanh chóng trùm chăn kín đầu như thể muốn chui xuống giường trốn luôn.
Hắn nhìn cái chăn phồng lên, mắt cười cong cong rồi cúi người hôn lên đỉnh chăn, giọng trầm trầm dịu dàng.
"Ngủ nhé em bé, ngày mai dậy sớm để đi chơi."
"Cục bông nhỏ của anh ngủ ngoan nhé."
Bên trong chăn, cậu rúc người lại, tim đập thình thịch không dứt, còn hắn thì với tới tắt đèn rồi nằm bên cạnh, tay vẫn đặt trên lớp chăn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ngoài kia, Las Vegas vẫn rực rỡ đèn hoa.
Nhưng với hắn, cả thế giới thu gọn trong một chiếc chăn và một người đang trốn trong đó vì bị hắn chọc ngượng đến phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co