Chương 2
Becky vẫn đi ăn.
Cô đồng ý lời mời từ người kia mà không suy nghĩ quá lâu. Không phải vì thích nhiều, mà giống như... tự ép mình phải bước về phía trước.
Quán không quá đông. Ánh đèn vàng, nhạc nhẹ. Mọi thứ đều vừa đủ để khiến một buổi hẹn trở nên dễ chịu.
Người ngồi đối diện Becky nói chuyện rất ổn. Không quá ồn ào, cũng không khiến người khác khó chịu. Anh ta hỏi về lớp, về việc học, về những chuyện rất bình thường.
Becky vẫn cười. Vẫn trả lời. Vẫn giữ đúng phép lịch sự cần có.
Chỉ là... thỉnh thoảng cô lại mất tập trung.
"Em thấy sao?"
Becky giật mình. "Dạ?"
"Anh hỏi là... em thấy món này ổn không?"
"À... ổn ạ."
Cô cúi xuống, gắp thêm một miếng, nhưng thật ra không cảm nhận được vị gì.
Trong đầu cô, không phải là câu chuyện trước mặt.
Mà là một thói quen.
Một thói quen rất nhỏ.
⸻
Bình thường giờ này, cô sẽ ngồi cạnh Freen.
Hai người có thể không nói nhiều, chỉ là cùng làm bài, thỉnh thoảng Becky sẽ quay sang hỏi một câu vu vơ, còn Freen sẽ đáp lại rất ngắn, nhưng đủ.
Không cần cố gắng.
Không cần giữ ý.
⸻
"Em có đang nghe anh nói không?"
Giọng người kia kéo Becky trở lại.
"Có." Becky gật đầu, cười nhẹ. "Em đang nghe."
⸻
Nhưng cô biết mình không thật sự ở đó.
⸻
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Becky lấy ra.
Một tin nhắn từ bạn cùng lớp.
Không phải Freen.
⸻
Cô nhìn màn hình vài giây.
Rồi tắt đi.
⸻
Một suy nghĩ thoáng qua—
Mình nhắn cho chị ấy được không?
⸻
Ngón tay cô chạm vào màn hình.
Mở khung chat với Freen.
⸻
Tin nhắn gần nhất vẫn là:
"Đi đi."
⸻
Becky nhìn dòng chữ đó.
Một lúc lâu.
⸻
Cô gõ:
"Em đang đi ăn."
Dừng lại.
Xóa.
⸻
"Quán này cũng ổn."
Xóa.
⸻
Cuối cùng—
không gửi gì cả.
⸻
Becky tắt điện thoại.
Đặt xuống bàn.
⸻
"Có chuyện gì à?" người kia hỏi.
"Không." Becky lắc đầu. "Chỉ là tin nhắn thôi."
⸻
Buổi ăn kết thúc khá suôn sẻ.
Không có gì sai.
Cũng không có gì đặc biệt.
⸻
Khi đứng trước cửa quán, người kia nói: "Nếu được... lần sau mình đi tiếp nhé?"
Becky im lặng một chút.
Rồi gật đầu.
"Dạ."
⸻
Một câu trả lời rất bình thường.
⸻
Trên đường về, Becky không đi xe ngay.
Cô đi bộ một đoạn.
Trời không mưa.
Nhưng không khí vẫn ẩm.
⸻
Cô lấy điện thoại ra.
Mở lại đoạn chat với Freen.
⸻
Không có tin nhắn mới.
⸻
Becky nhìn màn hình.
Rất lâu.
⸻
Bình thường giờ này chị sẽ hỏi mình về chưa...
⸻
Nhưng hôm nay—
không có gì.
⸻
Becky cười khẽ.
"Cũng đúng."
⸻
Cô tự nói với mình.
⸻
"Chị đâu biết mình đang chờ."
⸻
Ở phía bên kia, Freen vẫn ở nhà.
Chị không ra ngoài.
Không bận.
Cũng không có việc gì đặc biệt.
⸻
Chỉ là—
thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
⸻
Không có tin nhắn.
⸻
Freen biết Becky đang đi ăn.
Chị đã tự tay cho phép điều đó.
⸻
Không có lý do gì để hỏi thêm.
⸻
Nhưng đến tối—
chị vẫn mở lại đoạn chat.
Nhìn dòng chữ cuối cùng.
⸻
"Anh đó rủ em đi ăn."
"Đi đi."
⸻
Freen khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
⸻
"Mình làm tốt mà."
⸻
Chị nói.
⸻
Nhưng không hiểu sao—
lại không thấy nhẹ đi.
⸻
Freen đặt điện thoại xuống.
Tựa lưng vào ghế.
⸻
Trong đầu hiện lên một hình ảnh rất đơn giản—
Becky ngồi đối diện một người khác.
Cười.
Nói chuyện.
⸻
Một khung cảnh bình thường.
⸻
Nhưng càng nghĩ—
lại càng thấy khó chịu.
⸻
Freen nhắm mắt.
⸻
Mình không có quyền.
⸻
Câu đó—
chị nhắc lại rất nhiều lần.
⸻
Cho đến khi—
gần nửa đêm.
⸻
Điện thoại sáng lên.
⸻
Một tin nhắn.
Từ Becky.
⸻
"Em về rồi."
⸻
Chỉ ba chữ.
⸻
Freen nhìn màn hình.
Không trả lời ngay.
⸻
Một lúc sau, chị gõ:
"Ừ. Nghỉ sớm đi."
⸻
Gửi đi.
⸻
Rất nhanh.
⸻
Như mọi lần.
⸻
Becky đọc tin nhắn.
Không trả lời thêm.
⸻
Cô đặt điện thoại xuống.
Nhắm mắt.
⸻
Một buổi tối trôi qua.
⸻
Không có gì đặc biệt.
⸻
Chỉ là—
từ hôm đó trở đi—
⸻
giữa họ...
Lại xa thêm một chút nữa.
——
Sau buổi đi ăn hôm đó, mọi thứ không thay đổi ngay.
Becky vẫn đi học bình thường, vẫn ngồi cạnh Freen, vẫn nói chuyện như trước. Cô vẫn kể những chuyện nhỏ, vẫn hỏi bài, vẫn vô thức quay sang tìm Freen mỗi khi cần một câu trả lời.
Chỉ là... có thêm một người khác.
Tin nhắn nhiều hơn. Những cuộc hẹn lặp lại. Không quá dày đặc, nhưng đủ để chiếm một phần trong thời gian của Becky.
⸻
"Cuối tuần này cậu lại đi à?"
Một bạn trong lớp hỏi.
"Ừ." Becky gật đầu. "Đi ăn thôi."
"Với anh lớp bên đó hả?"
Becky cười. "Ừ."
⸻
Freen ngồi bên cạnh.
Không nói gì.
Chỉ lật trang vở.
⸻
"Ê Freen," người bạn quay sang, "chị thấy sao? Hợp không?"
Câu hỏi đến rất tự nhiên.
Nhưng Becky lại khựng lại một chút.
⸻
Freen vẫn bình tĩnh. "Ổn mà."
"Nhìn cũng đẹp đôi đó."
Freen không trả lời.
Chỉ khẽ gật.
⸻
Becky cười. Rất nhẹ.
"Đừng nói vậy."
Nhưng trong lòng cô—
không thấy vui.
⸻
Cuối tuần.
Becky lại đi ăn. Vẫn là quán cũ. Vẫn là người đó.
"Em dạo này hay cười hơn trước."
Người kia nói.
Becky hơi ngạc nhiên. "Vậy hả?"
"Ừ. Lúc trước nhìn em khó gần lắm."
Becky cười. "Chắc do quen rồi nên thấy vậy thôi."
Cô cúi xuống, khuấy ly nước.
Một thói quen vô thức.
Bình thường, Freen sẽ là người nhận ra đầu tiên.
Sẽ hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Becky dừng lại.
"Em sao thế?" giọng người kia kéo cô về.
"Không có gì."
Cô lại cười.
Một lúc sau, người kia đưa tay sang, rất tự nhiên, như muốn chạm nhẹ vào tay Becky.
Không quá đột ngột.
Cũng không quá thân mật.
Becky nhìn.
Chỉ một giây. Rồi cô rút tay lại. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để người đối diện hiểu.
⸻
"Xin lỗi..." Becky nói nhỏ. "Em chưa quen lắm."
Người kia gật đầu. "Không sao. Anh hiểu."
Không khí hơi chùng xuống.
Becky nhìn xuống bàn.
Một suy nghĩ thoáng qua...
Nếu là chị ấy...
Cô khựng lại.Không đi tiếp.
Cô biết rõ...nếu là Freen, chị sẽ không làm vậy.
Cũng sẽ không chạm vào cô theo cách đó.
Và chính điều đó...
lại khiến Becky thấy... an toàn hơn.
Becky siết nhẹ tay mình.
Buổi ăn kết thúc sớm hơn dự định.
⸻
Trên đường về, người kia hỏi: "Anh có thể nắm tay em không?"
Becky dừng lại.Câu hỏi rất rõ ràng. Không vòng vo.
Cô nhìn người đối diện.
Rồi nhìn xuống bàn tay mình.
⸻
Một khoảnh khắc rất ngắn...
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh khác.
Không phải người đang đứng trước mặt.
Là Freen.
Becky chớp mắt.
"Em xin lỗi..." cô nói. "Em nghĩ... mình đi chậm lại được không?"
Người kia im lặng vài giây.
Rồi gật đầu. "Ừ, không sao."
Becky cúi đầu.
Cô không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết...
càng cố bước về phía trước... lại càng có cảm giác... mình đang rời xa một thứ gì đó rất quan trọng.
⸻
Tối hôm đó.
Becky không nhắn tin cho Freen.
Cô nghĩ... mình nên quen dần với việc không có chị ấy ở mọi khoảnh khắc.
Nhưng đến gần nửa đêm... cô vẫn mở đoạn chat.
Không có tin nhắn mới.
Becky nhìn một lúc. Rồi tắt máy.
———
Ở phía bên kia.
Freen vẫn chưa ngủ.
Chị không nhắn.
Cũng không có lý do để nhắn.
Nhưng khi thấy hôm nay Becky không gửi gì...
Freen lại mở điện thoại nhiều lần hơn.
Chị tự cười.
"Chắc đang bận."
Câu nói rất hợp lý.
Nhưng không hiểu sao... vẫn thấy khó chịu.
Freen đặt điện thoại xuống.
Nhắm mắt.
Trong đầu... không phải bài vở.
Mà là một hình ảnh.
Becky đứng cạnh một người khác.
Không còn đứng cạnh chị nữa.
Freen thở ra. Mình đã chọn như vậy mà.
Vậy nên... không được thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co