Truyen3h.Co

Giữa Dòng Thời Gian

Chương 21

tramy260399

Seoul sáng hôm đó nhạt nhòa, những tia nắng buổi sớm lọt qua rèm cửa tạo thành vệt dài trên sàn gỗ lạnh. Yoongi mở mắt, cảm giác lạ lẫm bủa vây. Căn phòng trống trải, tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Trong đầu anh, dòng ký ức vừa trải qua vẫn còn hỗn độn, như một bản nhạc chưa kết thúc, những nốt cao dồn dập xen lẫn âm trầm dài đến rợn người.

Anh nằm đó, lặng im, cố phân loại cảm xúc. Có niềm vui—vì Saejin còn sống, vì anh đã bảo vệ cô thành công lần nữa. Có nỗi đau—vì thời gian trôi chậm rãi, thực tại vẫn hiện diện, nhưng không có cô bên cạnh để chia sẻ. Và có cả sự mệt mỏi tột cùng, từ những lần cứu cô, những lần nhìn máu loang đỏ, nghe tiếng thét xé rách không gian.

Yoongi ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi. Cánh tay trái còn nhói nhói, vết thương cũ từ lần cứu gần đây chưa kịp lành. Anh chạm tay vào vết sưng, máu khô bám trên da, cảm giác đau như nhắc nhở rằng mọi thứ không phải giấc mơ. Nhưng trong đầu, hình ảnh Saejin vẫn sáng rực: cô trượt chân trên bậc cầu thang, tiếng kính vỡ, tay anh che chắn, máu rỉ ra... tất cả như một vệt đỏ dài trên ký ức.

Anh đứng lên, đi ra ban công. Thành phố trước mắt vẫn trôi chậm rãi, âm thanh xe cộ, tiếng còi, tiếng người, nhưng Yoongi cảm nhận mọi thứ qua một lớp kính vô hình, dường như cách biệt hẳn với thế giới. Anh hít một hơi dài, để không khí mưa sáng sớm thấm vào phổi, nhưng lòng vẫn trống rỗng.

Trong đầu anh, hình ảnh Saejin vẫn nhảy múa như một bóng ma: đôi mắt mở to, ánh nhìn đầy tin tưởng, đôi tay nhỏ bé đặt vào tay anh khi anh cứu cô khỏi tai nạn. Anh chạm tay vào mặt mình, như thể muốn chắc chắn rằng đây là hiện thực, không phải một vòng lặp khác. Nhưng sự thật vẫn lạnh lùng: cô không biết gì về những gì vừa diễn ra. Và chính vì thế, nỗi cô đơn của anh càng trầm trọng hơn.

Anh đi vào phòng bếp, nơi ánh sáng nhạt chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn gỗ ẩm. Cốc cà phê nguội đặt ở đó, hơi nước bốc lên mờ mịt. Yoongi nhấc cốc lên, tay run run, uống một ngụm. Vị đắng và nóng chảy qua cổ họng, nhưng không làm dịu đi cảm giác trống rỗng.

Anh nghĩ về Saejin, về nụ cười nhỏ bé, về những lần cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tư, không hay biết về sự hỗn loạn mà anh đã trải qua để giữ cô an toàn. Mỗi lần nhìn cô, trái tim anh vừa ấm áp vừa đau nhói. Anh biết rằng không có vòng lặp, anh sẽ không thể có được những khoảnh khắc này. Nhưng với hiện thực trôi qua chậm rãi, thời gian lại trở nên vô cùng dài, vô cùng tàn nhẫn.

Yoongi bước đến chiếc piano, tay đặt lên phím đàn, nhưng không dám chạm. Mỗi bản nhạc mà anh từng viết, từng sửa, từng vang lên trong vòng lặp, giờ đây trở nên xa vời, như một ký ức mà anh không thể chạm tới. Âm thanh tưởng tượng vẫn vang vọng trong đầu, nhịp điệu dồn dập, những nốt cao chạm vào tim, khiến anh nhói đau.

Anh nhớ lại lần gần đây nhất cứu cô. Cửa kính vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào tay anh, máu loang xuống lan can, trộn lẫn với cơn mưa rào ngoài ban công. Tiếng thét của Saejin, sự hoảng sợ trong đôi mắt cô, tất cả dồn lại thành một cơn sóng dữ dội. Anh chạm vào tay mình, vết cắt sâu đã lành nhưng vẫn còn cảm giác đau như vừa xảy ra. Yoongi biết rằng mình đã sống lại tất cả, nhưng Saejin không bao giờ nhớ.

Anh nhìn quanh căn phòng, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn: gối sofa, bàn làm việc, sách vở. Không có dấu vết nào của vòng lặp, ngoại trừ chính anh. Anh đứng im, cảm giác cô độc lan tỏa từ đầu đến chân. Mỗi hơi thở là một nhịp nhớ nhung, mỗi bước chân là một nhịp đau đớn tê liệt.

Yoongi nhớ lại những lần Saejin từng cảm giác lạ lùng, những khoảnh khắc mà cô từng nói "Anh có thấy giống hôm qua không?" hoặc "Cảm giác như em đã trải qua điều này rồi." Nhưng lần nào, cô cũng bỏ qua, nghĩ là do tâm trí mình nhầm lẫn. Anh mỉm cười buồn, nghĩ đến những khoảnh khắc ấy: nếu cô biết sự thật, cô sẽ hoảng sợ, nhưng bây giờ, cô vô tư, và anh có thể tiếp tục bảo vệ cô.

Anh đi đến bàn làm việc, mở cuốn sổ đen. Những trang giấy cũ, dòng chữ viết tay, những vết máu khô... tất cả là bằng chứng của hàng trăm lần cứu cô, hàng trăm lần đau đớn mà chỉ anh chịu đựng. Mỗi trang giấy như một mũi dao nhọn khoét vào tim anh. Nhưng Yoongi không rút lui. Anh chạm tay vào vết máu khô, thở dài. "Được... lần nữa," anh thì thầm.

Ngoài kia, tiếng mưa rơi nhẹ, nhịp điệu đều đặn như nhắc nhở anh rằng thời gian hiện thực vẫn trôi, nhưng anh đã sẵn sàng. Anh sắp xếp mọi thứ: vết thương, các vật dụng trong nhà, các điểm nguy hiểm có thể xảy ra với Saejin. Yoongi biết rằng trong vòng lặp tiếp theo, nếu một chi tiết nhỏ thay đổi, cô có thể gặp nguy hiểm. Anh phải chuẩn bị, phải tính toán mọi bước, mọi giây.

Anh nhìn ra cửa sổ, thấy Saejin đang tưới cây ngoài ban công, mái tóc ướt vì mưa. Hình ảnh đó khiến anh nhói tim. Anh muốn chạy đến, ôm cô, nói rằng tất cả sẽ ổn, nhưng không. Anh phải giữ bí mật. Bất cứ lời nói nào cũng có thể phá vỡ hiện thực mong manh mà anh đang giữ.

Yoongi quay lại, ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn khoảng không. Anh tự nhủ: nếu thời gian hiện thực trôi chậm, anh sẽ dùng nó để quan sát, để học, để chuẩn bị. Mỗi khoảnh khắc, dù dài hay ngắn, đều quý giá. Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô, dù là một cơn trượt chân nhỏ, một mảnh kính vỡ, hay một chiếc xe lao tới.

Anh nhắm mắt, tưởng tượng lần cứu gần nhất: máu loang đỏ, tay anh che chắn, nhịp tim cô đập mạnh trong tay anh. Anh cảm nhận tất cả, cảm nhận từng mảnh vụn kính, từng giọt mưa trộn lẫn máu, từng tiếng thở dồn dập. Anh biết rằng cảm giác này sẽ theo anh mãi, nhưng anh chấp nhận. Anh đã trải qua quá nhiều lần để từ bỏ.

Yoongi mở mắt, nhìn Saejin đang ngồi trên ghế sofa, vô tư đọc sách. Anh nhắm mắt một lần nữa, hít sâu, anh thì thầm, giọng vừa trầm vừa lạnh, nhưng đầy quyết tâm. Không ai nghe thấy, ngoại trừ anh, ngoại trừ Saejin trong vòng lặp mà cô không bao giờ nhớ.

Anh đứng dậy, đi ra cửa sổ, tay chạm vào lan can lạnh, mưa rơi trên mái tóc anh. Nhìn xuống phố, nơi mọi thứ vẫn bình thường, nhịp sống vẫn trôi. Nhưng trong tim anh, thời gian đã ngưng đọng, và mọi khoảnh khắc đều chỉ dành cho cô.

Yoongi biết rằng dù hiện thực có kéo dài đến đâu, dù thời gian trôi chậm, dù anh cảm nhận nỗi cô độc cào xé tâm can... anh vẫn sẽ tiếp tục, sẽ lặp lại, sẽ bảo vệ cô. Mỗi lần, mỗi khoảnh khắc, mỗi hơi thở... anh sẽ giữ cô, mà không để cô nhận ra.

Và khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Yoongi đứng đó, lặng nhìn, cảm giác vừa bất lực vừa quyết liệt. Trong bóng tối và ánh sáng nhạt, anh thì thầm một câu, đủ để khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lùng và rợn người:

"Em... sẽ không bao giờ biết... nhưng anh sẽ luôn ở đây."

Saejin quay sang, vẫn vô tư, nhưng Yoongi biết, lần này, mọi thứ đã sẵn sàng. Và thực tại, dù trôi chậm rãi, không thể nào tước đi sự quyết tâm này. Anh sẽ ở bên cô, bất kể giá phải trả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co