Chương13
Âm thanh báo thức chát chúa xé ngang bóng tối trong đầu Yoongi. Anh mở mắt, cảm giác đầu tiên là nặng nề như ai đó đổ chì vào lồng ngực. Ánh sáng từ rèm cửa hắt vào, nhàn nhạt, vô nghĩa. Anh nằm yên vài giây, tai vẫn còn văng vẳng âm thanh của một thứ khác—tiếng hét, tiếng va đập, và mùi máu tanh đến mức khiến cổ họng khô rát.
Yoongi nhắm chặt mắt. Không được nghĩ đến. Không được để nó chiếm lấy mình lần nữa. Anh phải làm khác đi. Lần này phải làm khác đi.
Một hơi thở dài, anh lồm cồm ngồi dậy. Bàn tay chống xuống ga giường, móng tay cắm vào vải như đang cố bám lấy thứ gì đó duy nhất còn thật. Bên cạnh, Saejin vẫn ngủ, hơi thở đều, đôi môi khẽ hé. Cảnh tượng ấy, đáng lẽ phải khiến lòng anh dịu lại. Nhưng không. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, và thứ anh thấy trong khoảnh khắc ấy không phải gương mặt an yên của cô—mà là một thân thể mềm nhũn, bê bết đỏ, trên nền gạch lạnh.
Anh bật dậy, lao vào nhà tắm, xả nước. Dòng nước lạnh táp lên mặt, làm nhòa hình ảnh trong đầu. Khi ngẩng lên, gương soi trả lại một khuôn mặt anh không nhận ra. Đôi mắt anh sâu hoắm, thâm quầng, đường nét căng như sắp vỡ. Môi anh mím chặt, cứng ngắc như đá.
Không còn thời gian cho sự dịu dàng. Không còn chỗ cho sai lầm.
Saejin tỉnh giấc bởi mùi cà phê. Lạ. Bình thường cô phải là người dậy trước. Cô ngáp dài, bước ra khỏi phòng ngủ, tay còn dụi mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Yoongi, ngồi ở bàn ăn, lưng thẳng, tay khép hờ trên mặt bàn. Ánh sáng buổi sớm lướt qua gò má anh, nhưng không làm anh hiền đi chút nào. Thậm chí... ngược lại. Có gì đó sắc, lạnh, như thép.
Cái nhìn ấy khiến cô khựng lại, nụ cười vụt tắt. Một thứ áp lực vô hình dội xuống. Cô nuốt nước bọt.
"Ngồi xuống." Anh nói, giọng trầm và chậm, không cao, nhưng tuyệt đối không chấp nhận phản đối.
Cô nhíu mày. "Ơ... có chuyện gì vậy?"
"Ngồi xuống, Saejin." Không một chút ngập ngừng.
Saejin cắn môi, rồi cũng kéo ghế ngồi. Trước mặt cô là một ly sữa nóng. Không cà phê, không bánh mì. Sữa. Thứ mà cô ghét uống từ nhỏ.
"Uống đi." Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt không rời.
"Em... không muốn sữa..." Giọng cô nhỏ dần. Cảm giác bất an lan khắp người.
"Anh không hỏi em muốn gì." Lời nói rơi xuống, lạnh và cứng như búa nện.
Cô cắn môi, cầm ly lên. Sữa nóng táp vào đầu ngón tay, rát buốt. Cô uống một ngụm, nghẹn lại ở cổ. Không khí trong phòng đặc quánh, im lặng đến mức tiếng đồng hồ tích tắc nghe như búa bổ vào thái dương.
"Yoongi..." Cô lấy hết can đảm để nói. "Anh bị sao vậy? Anh làm em sợ rồi đấy."
Anh không trả lời. Chỉ đứng lên, bước về phía cửa sổ. Rèm bật mạnh ra, ánh sáng trắng xóa ùa vào rồi lập tức bị chặn khi anh kéo kín và khóa chốt. Tiếng kim loại vang lên khô khốc. Anh quay lưng lại, đôi mắt tối sầm, như có thứ gì đang gặm nhấm bên trong.
"Anh chỉ không muốn lặp lại sai lầm nữa." Anh nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.
"...Sai lầm gì?" Cô hỏi, tim đập loạn.
Anh không trả lời. Chậm rãi, từng bước, anh tiến về phía cô. Mỗi bước chân là một nhát chém vào sự bình yên mong manh còn sót lại. Khi anh đứng ngay trước mặt, cô buộc phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh—không còn là người đàn ông cô quen. Đó là một vực sâu tối, lạnh và khắc nghiệt.
"Em không cần biết. Em chỉ cần làm đúng những gì anh nói." Giọng anh không cao, nhưng chứa một mệnh lệnh tuyệt đối.
Cô run lên. "Yoongi, anh... đừng như thế..."
Anh chồm người, bàn tay nắm chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Sức mạnh trong tay anh khiến cô đau nhói. "Nhớ lấy lời anh nói. Ngoan. Nếu không... đừng trách."
Từ giây phút đó, căn hộ không còn là nơi ở. Nó biến thành một nhà giam vô hình. Yoongi khóa cửa. Điện thoại của cô biến mất. Laptop cũng không còn. Cửa sổ thêm chốt. Rèm đóng kín. Ánh sáng bên ngoài bị xóa sạch, chỉ còn ánh đèn vàng mệt mỏi hắt xuống.
Anh theo sát cô như cái bóng. Cô vào bếp, anh đứng ở cửa. Cô vào phòng tắm, anh chờ ngay bên ngoài. Thậm chí khi cô rửa mặt, cô cũng thấy bóng anh trong gương—lặng lẽ, im lìm, nhưng đầy sức ép.
Mỗi lần cô mở miệng nói điều gì, anh chỉ đáp ngắn: "Không cần." hoặc "Ngồi xuống."
Saejin bắt đầu sợ thật sự. Tim cô co rút mỗi khi nghe tiếng bước chân anh. Không khí nặng như chì, đè lên từng nhịp thở. Cô thử nói chuyện, thử cười để phá vỡ căng thẳng, nhưng vô ích. Anh chỉ nhìn, như xuyên thấu tất cả, rồi nói một chữ: "Im."
Đêm đến, cô nằm co trên giường, mắt mở trừng. Yoongi ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cô, không ngủ. Bóng anh dài đổ xuống sàn, méo mó. Cô khẽ quay người, cố nhắm mắt. Nhưng chỉ cần mí vừa khép, hình ảnh vụt đến: nền gạch trắng loang đỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại rơi đánh choang. Cô bật dậy, tim đập như trống, mồ hôi ướt gáy.
Yoongi quay lại ngay. "Sao thế?"
"Em..." Cô lắp bắp. "Em... thấy máu... ở khắp nơi..."
Anh nhìn cô chằm chằm. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng lên một tia kỳ lạ, thứ gì đó gần như... vui mừng. Anh chậm rãi cúi xuống, kề sát tai cô. Hơi thở anh nóng rát. Giọng anh, khàn đặc: "Không sao đâu. Có anh đây."
Cô run bắn. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gào ai đó—tiếng gào nghe quen thuộc, như chính cô. Cô ôm đầu, lẩm bẩm: "Không... không đúng... cái này..."
Yoongi đặt tay lên tóc cô, vuốt nhẹ, nhưng lực mạnh đến mức cô thấy da đầu rát. Anh thì thầm: "Ngủ đi, Saejin."
Nhưng cô biết, từ giây phút này, giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Anh ngồi đó, mắt mở trừng, tay vẫn giữ cổ tay cô, siết chặt như sợ nó biến mất. Trong bóng tối, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, dữ dội như ngọn lửa cuối cùng:
Lần này... không ai cướp em khỏi anh. Không ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co