Truyen3h.Co

Giữa Vực Trời

Lazarus

SlaughterersFine

Ở thế giới này, những đứa trẻ đều nở ra từ kén sao, trên tay chúng sẽ cầm một ngòi pháo, hình thành từ những lời chúc của người xung quanh. Trong quá trình phát triển, con người càng nhận được nhiều phúc lành thì ngòi pháo sẽ càng lớn và sặc sỡ. Khi thời điểm chín muồi gõ cửa, ngòi pháo ấy sẽ nở rộ, hoá thành lớp bụi ánh kim bọc lấy thân ta. Đó chính là lúc, ta trở thành Sirius - những người gieo sao, sống trên tầng mây cao, có toà lâu đài pha lê toạ lạc.

Lazarus nghe những người xung quanh bảo, em là hạt mầm bị gió cuốn bay tới vùng cực Bắc lạnh lẽo này, khi một Sirius đang đi làm nhiệm vụ. Vì thế Lazarus chính là con cừu đen lạc vào trại cừu của Metatron.

----------------------------------
Em đã mười ba mười bốn tuổi rồi, nhưng ngòi pháo hoa vẫn chỉ to bằng khoảng lòng bàn tay em, mang một màu xám duy nhất, không có dấu hiệu sẽ nở. Nhưng Lazarus vẫn tin, rằng khi "thời điểm chín muồi" tới, ngọn pháo trong tay sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết, cả một khoảng trời nhất định sẽ bừng sáng. Như trong những câu chuyện em đọc được. Và niềm tin ấy vẫn cháy mãi, đong đầy trong những những ngăn tim nhỏ.

Nhưng có vẻ Lazarus quên mất, bản thân là một kẻ ngoài rìa, Có người đã từng nói rằng em không xứng đáng để nhận được những lời chúc.

Rồi mười chín, rồi hai mươi. Đã rất nhiều năm trôi qua, những người xung quanh cỡ tuổi em đã hoá thành những sinh vật đẹp đẽ, đi về phía nơi lấp lánh kia, bay lượn tự do, toả sáng như sao trên trời. Chỉ còn mình Lazarus, với hình dáng con người như thuở đầu, và những kén sao đang chờ tới mùa bung nở, vẫn mắc kẹt ở nơi rừng lạnh ẩm ướt.

Bầu trời ở đây rất đẹp, và sự tĩnh lặng đang bòn rút từng tia sáng còn sót lại trong tim . Lazarus ngồi trên đỉnh đồi, mắt nhìn phía xa, có những Sirius đang di chuyển qua lại để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đôi tay lúc em cố đưa tay thật cao, hét thật to, chỉ để ánh mắt họ hướng về phía mình, dù chỉ một chút thôi. Nhưng, chẳng có gì xảy ra cả, "không sao, mọi thứ vẫn ổn, dù sao cũng đã quen", Lazarus tự an ủi.

Ngòi pháo trong tay vẫn nhỏ như vậy, thậm chí Lazarus thấy tay mình còn to hơn. Khao khát được nở trong em như bùng lên mỗi khi nhìn vào ngòi nổ. Dù cái độ tuổi chín muồi đã qua, nhưng vẫn sẽ có cách khiến ngòi pháo nổ thôi. Nên là, Lazarus cho rằng bản thân mình cần làm một cuộc cách mạng, đúng vậy, một cuộc cách mạng.

Gió thổi qua, cỏ lay lắt, mang theo lời thì thầm kề bên tai, rằng:"Quả tim cậu khi tan thành mảnh nhỏ, sẽ trở thành nguồn cháy cho ngòi pháo".
------------------
Những đêm đông khi tuyết phủ đầy cả một miền, trong gác xếp gỗ, khí lạnh xuyên qua kẽ hở lọt vào bên trong. Lazarus gào đến khan cả tiếng, khao khát đến tận tâm can, khóc lóc ỉ ôi cũng đã, chỉ hi vọng một lần được cháy sáng, được nở rộ như đoá lửa xoay vần. Khát vọng như cái dùi sắt, không ngừng day nghiến, dập vào lòng ngực, đè nát cả cõi hồn.

"Không cháy sáng thì sao, không phải lửa hồng, chỉ là tàn tro".

Tuyệt vọng đến phủ tạng vỡ tan.
------------------------
Em dùng một mảnh dao, hơi chần chừ, nhắm mắt, lưỡi dao cứa đứt tay khi nắm chặt, run rẩy đưa lên cao, "phập", mảnh dao ghim vào lòng ngực, kéo một đường dài.

Lazarus không rõ, điều mình đang làm liệu có đúng?

Hai tay gồng sức tách lồng ngực thành hai nửa, thọc vào vết hở ở giữa, lần lộn trong lớp thịt nát bấy vì kỹ thuật dở tệ. À không, có đời nào người ta luyện cắt thịt để tự xé chính mình ra cơ chứ. Giữa hai lá phổi, Lazarus úp cả bàn tay vào trái tim, nó đang đập, thình thịch, thình thịch. Cơ thể này vẫn còn hơi ấm, tay em vuốt nó thật nhẹ thật nhẹ, sợ chỉ bất cẩn dùng lực một chút, là vỡ nát ngay.

Tay siết lại, mắt nheo chặt, giựt phắt tim ra.

Máu nhuộm hồng cả tay

Màu hồng, thoảng hương hoa

Cả cơ thể run rẩy ca vang, một khúc nhạc bi thảm.

Gió trượt qua ngọn đồi, cỏ lay lắt, nghe tiếng vỗ tay đâu đây.

Khe hở giữa ngực bao trọn cơn gió, lạnh buốt thấu xương.

Cổ họng Lazarus nghẹn lại, hơi thở yếu ớt cố gồng hết sức để phả ra.

Tay cầm trái tim vẫn đang đập

Thình thịch, thình thịch

Thật xấu xí, thật ghê tởm, mắt đau rát khi nhìn vào, cơn buồn nôn nghẹn nơi cuống họng

Thình thịch, thình thịch

"Tim vẫn đập, nhưng tôi còn không"

Ở phía xa kia, có bãi hoa đung đưa trong gió. Mắt Lazarus cứ neo ở đó mãi. Hoa xanh biếc như những ngày trời xuân. Trả cho em một khoảng tĩnh, cơn đau cũng vơi dần.

Lazarus bừng tỉnh, mặc cho máu vẫn chảy, nhuộm hồng cả đỉnh đồi mà cắt tim thành từng mảnh nhỏ, nhét đầy vào ống ngòi pháo. Có hơi mềm và rời rạc khi giữ tay.

Ngòi nổ dần nóng lên, ánh lửa xuyên qua mảnh giấy xám, cắt đôi cả con ngươi. Lazarus như ngộ ra, em không cần cái thời điểm chín muồi gì đó nữa, tự em tạo là được. Em loạng choạng như người say rượu đặt ngòi nổ xuống, bẻ xương ở hai bên sườn làm trụ đứng. Rồi vật vã chạy xa ra một khoảng, chờ đợi những tia lửa đỏ xé trời, như bao lần em tưởng tượng.

Ngòi pháo "bùng" một tiếng, như tên mà bay lên, cao hơn và cao hơn nữa. Không phải lửa hồng rực rỡ, chỉ có dải máu phun tràn lan, vấy cả lên mặt, rồi cả người, với lồng ngực rỗng lạnh.

Từ xa, một Sirius xinh đẹp, mang theo ánh hào quang mà cả đời em chẳng cách nào có được, bay tới, đứng trước mặt Lazarus. Mỉm cười trịnh trọng, nói:"Chúc mừng cậu đã đạt tới thời điểm chín muồi, đã nở rộ thành công, từ giờ cậu đã trở thành một Sirius thứ cấp".

Cơ mặt Lazarus đông cứng, em moi cả tim gan máu thịt, nhưng đổi lại thứ nhận được vẫn chỉ là sự phân cấp. Nhưng đau đớn đã mài mòn những gai nhọn sắc lạnh bên trong, mài cạn cả tâm, nên thất vọng cũng chẳng hề gì.

Lazarus ngơ ra. Rồi tên đó phất tay một cái, cả người em nhẹ bẫng đi, lơ lửng giữa trời, theo sau tên Sirius đằng trước.

Lâu đài pha lê lẫn trong sương mù, dần hiện rõ ngay trước mắt. Rất đẹp, lạnh, ngoài ra không còn cảm xúc nào nữa. Trước đó Lazarus nghĩ, khi em xuất hiện, sẽ có hoa tươi và lời chúc quấn quanh, đón mừng em, một người mới đến. Nhưng từ lúc đặt chân đến đây, chỉ có khoảng lặng kì quái. Ai lo việc nấy, hoàn toàn không quan tâm đến Lazarus.

Lazarus, vô hình trong mắt họ như vậy, dù em phá đi trái tim mình, tắm máu để trở thành một Sirius, dù thứ cấp, nhưng ai quan tâm chứ.

Ở đây, Sirius cấp bậc càng cao, thì cơ thể sẽ càng phình bự. Vì em là người mới, nên nhỏ nhất ở đây, giữa những dấu chân to lớn.

Sai màn giới thiệu sơ sài, họ dẫn Lazarus tới một căn phòng màu trắng, rất rộng, có một cái giường, dao kéo được đặt trong cái mâm kim loại trên một cái bàn nhỏ.
Bỗng họ trói chặt em trên giường, Lazarus chẳng hiểu gì cả, em giãy giụa, phản kháng kịch liệt, những vẫn bị giữ chặt. Chân tay bị còng sắt siết lại, đến bầm tím, đau nhức. Dao kéo động trên người, đầu tiên là lớp da rách nát, mở ra. Tên Sirius đeo khẩu trang, dùng kẹp gắp từng mảnh nội tạng ra, ném vào thùng tiêu hủy cạnh giường. Cả quá trình, Lazarus đau điếng khốn cùng. Cắn chặt môi. Em giờ đây như đang gần bờ chết. Thống khổ, hơi thở như trút đi một hơi dài, em gặng hỏi:"Tại sao lại phải lấy hết nội tạng ra?"
Gã giải thích :"vì khi còn "cốt người" , tức là cậu vẫn còn là loài sinh vật ô uế, nên ta mới phải "rửa sạch", để tâm hồn thanh sạch".

[Nhưng đó là nơi chứa đựng, là chốn về của linh hồn mà].

Lazarus giờ đây rỗng không, bụi sao lấp lánh dính chặt vào lớp da ngoài, phần rỗng trong em được thay bằng lõi pha lê phát sáng. Sáng loá, lạnh ngắt.

Khoàng thời gian không dài không ngắn làm việc với tư cách là một Sirius, đã khiến Lazarus tự cảm thấy bản thân như đang dần bị hút cạn, dù em đã cạn từ lâu. Lớp da ngoài từng chút bấu chặt lấy viên pha lê giữa lồng ngực. Em từng nhìn thấy điều như vậy xảy ra trên một Sirius khác, rồi tên đó "rẹt" một tiếng dài, da rách thành mảng, bay tứ tung, còn viên pha lê của tên đó đổi màu thành đỏ, bỏ vào ống lớn sau lâu đài, trở thành năng lượng vận hành cho cả toà lâu đài đó.

Lazarus sợ hãi trước tương lai em tưởng là tươi đẹp đó, tuyệt vọng, em gào, gào thật lớn;"không được! Như vậy không được! Mình đã phủi sạch cái gốc người để nở rộ, trở thành vật thể thiêng liêng như vậy, sáng chói như vậy, sao có thể dễ dàng tan biến, hoá hư không!". Tiếng gào vang vọng cả khoảng rộng trong toà chính, ma sát với tường pha lê lấp lánh, nhưng không thực sự truyền tới ai. [Phù hoa này, giờ đây còn nghĩa gì?]. Tiếng gào thét cứ vang mãi vang mãi, lớn đến như thế, vậy mà những tên Sirius kia một thân béo tốt bước ngang như không, vẫn cái bộ dạng thanh cao và lạnh lùng, giả tạo đến gai mắt.

[Hoá ra mình không phải kẻ kì quái, chỉ là nửa tỉnh nửa mê, giữa hoang mộng hão huyền].

Mắt ngập ngụa trong nước, sưng phù. Lazarus là kẻ duy nhất vẫn giữ được cái "cảm" của người. Nhưng cái "cảm" này có chứng minh được em là người không?

Lazarus bỏ chốn, chạy thật nhanh đến ngã lăn, dù không ai đuổi theo cả. Nhảy khỏi mây, rơi xuống đá lạnh, lạch cạch lạch cạch. Rồi bỗng, viên pha lê nóng rực, như củi đốt, và, "rắc", xé toạc cả gió, không pha lê, cả cơ thể chỉ một chớp liền vỡ nát chỉ còn mảnh vụn, chỉ còn lại cái đầu và một phần "người" lành lặn.
----------------------
Lazarus

Không còn trái tim, không còn là con người.

Không còn pha lê, không còn là Sirius.

Giờ đây

Lazarus là kẻ vô loài không chốn về, không nơi chứa.

Giữa mọi loài, em không là ai cả.

Nơi cố gắng đạt đến giờ không chấp nhận. Nơi từng chối bỏ cũng chẳng thề về.

Lớp da lấp lánh như dải phù quang.

Em tự chôn mình dưới lớp tuyết nặng trịch, lạnh buốt đến nghẹn.

Lazarus, tên của tái sinh.

---------------------------------
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co