day 1
park sunghoon nhíu mày, bị một tiếng va chạm dữ dội đánh thức.
hắn có lẽ đã ngủ rất lâu, lâu đến mức khi mở mắt ra thì vùng chẩm và da đầu không ngừng râm ran, cơ thể lún sâu trên giường đau nhức rã rời. đập vào mắt là một mảng trần nhà xa lạ và thứ gì đó đột nhiên phát tia sáng đỏ ở giữa, park sunghoon nheo mắt mơ màng phân tích, bộ não còn chưa kịp xử lý cảm giác kỳ quặc bất ngờ ập đến, bên ngoài liền truyền tới tiếng đoàng lớn và giọng mắng chửi của một người đàn ông, âm thanh gần như chỉ ngăn cách đúng một bức tường.
park sunghoon giật mình, bất chợt ngồi thẳng dậy, hoàn toàn tỉnh táo. có thứ nặng trịch túm chặt tấm chăn trên người khiến hắn không thể nhúc nhích, chậm chạm ý thức bên cạnh mình vẫn còn một người đang nằm, gương mặt lập tức tái mét, không dám quay đầu lại nhìn.
tỉnh giấc trong môi trường lạ lẫm, khi ấy kế bên lại còn có người. tình huống chó má gì đây, bản thân hắn đã thật sự uống say đến thế trong bữa tiệc ăn mừng hậu concert tối qua ư? say đến nỗi tùy tiện dẫn người về khách sạn, quản lý cũng không quan tâm? vật phiền phức trên trần nhà không phải là camera đấy chứ? phút chốc trong đầu park sunghoon lóe lên vô số tin tức và dư luận thất vọng về idol, tưởng tượng bản thân đang bị cuốn vào đó, suýt thì ấn người làm động tác hồi sức tim phổi tại chỗ.
đúng lúc người bên cạnh rên lên một tiếng, là của đàn ông, âm thanh quen thuộc. park jongseong, đầu anh đang vùi trong gối chậm chạp cử động, gắng gượng nhấc mí mắt, rất nhanh đã đối diện với biểu cảm cứng nhắc của park sunghoon.
"địt mẹ, dọa chết tao rồi..." park sunghoon không kìm được văng tục, trán thả lỏng nhẹ nhõm. park jongseong rõ ràng hiểu lầm ý của park sunghoon, chau mày định nói vài lời, bộ hồi trước chưa bao giờ ngủ chung giường à, sao cứ phải phản ứng thái quá làm gì? mày tưởng tao muốn ngủ chung với mày lắm à? nhưng cơn say thực sự hành hạ toàn thân mãnh liệt, anh chẳng còn sức mở miệng, chỉ đành ngấm ngầm rên rỉ thành tiếng, đảo mắt quay đầu đi.
đây là một phòng khách sạn cao cấp như bình thường, không khác biệt mấy so với những khách sạn khác cả hai từng ở. mặc dù phần lớn các chuyến concert bọn họ có dùng phòng giường đôi, tuy nhiên cũng không thể không xét đến trường hợp vì thiếu phòng mà đổi sang phòng nhiều người là điều khả thi. chỉ là park sunghoon suy nghĩ thế nào vẫn thấy kỳ lạ, cảm giác có sự sai lệch mơ hồ tồn tại trong căn phòng này, giây tiếp theo hắn ngắm chuẩn xác cửa sổ sát đất cách đó không xa, bất chợt phát hiện một màn hình hiển thị khổng lồ, trình chiếu khung cảnh ban ngày của những tòa cao ốc chọc trời ngoài thành phố tokyo, còn có bông tuyết li ti lấp lánh xen kẽ, căn bản không phải là cửa sổ gì cả.
phòng kế bên lại tiếp tục phát ra tiếng ồn, giống như có ai đó đang cầm đồ đạc đập cửa. park jongseong còn muốn ngủ thêm cuối cùng không kiềm được cơn tức giận, bỗng nhiên giơ tay lên đấm một cú vào tường. park sunghoon thì cứ dán mắt lên màn hình lớn kia, vô duyên vô cớ toát mồ hôi lạnh, lát sau hắn lay người park jongseong, nói: "này, hình như đây không phải khách sạn mà quản lý đặt trước." park jongseong hất tay hắn lầm bầm một câu bớt kiếm chuyện, rõ ràng là cái gắt ngủ đã lấn át lý trí, park sunghoon bị hành động cục cằn làm cho sững sờ nửa giây trước, nửa giây sau hắn hờn dỗi đạp park jongseong, rồi xuống giường khi đối phương buông lời chửi rủa, kéo lê dép khách sạn đi mở cửa.
bất ngờ thay, cửa đã bị khóa trái. park sunghoon chau mày cứng đờ hồi lâu, một ý nghĩ khôi hài nảy ra trong lòng, lỡ đâu vừa tỉnh giấc thì trái đất tới ngày tận thế, quản lý vì muốn bảo vệ bọn họ nên đã nhốt tất cả mọi người lại thì sao? hắn bật cười trước suy diễn của bản thân, mãi một lúc mới kêu gọi park jongseong ở đằng sau, bảo anh điện thoại cho quản lý đến mở cửa. người đằng sau ậm ờ đáp lại một tiếng, rồi chầm chậm nhúc nhích, nhưng mãi cũng chẳng có động tĩnh.
park sunghoon đợi tới nỗi hơi mất kiên nhẫn, tiến lại gần liếc qua điện thoại của anh. thật kỳ lạ, không một tín hiệu, đến cả wifi cũng không thể kết nối.
tv trước mắt đột nhiên chớp nháy, tự động mở lên, một dãy chữ đen viền trắng hiển thị trên màn hình phẳng.
"chào buổi chiều, các bạn đã được chọn làm đối tượng của thí nghiệm phân tích hành vi. các bạn sẽ thông qua hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày để đối lấy ba bữa ăn, đồng thời mỗi lần nhận được 10 điểm. kết thúc thí nghiệm cần đạt 100 điểm. bất kể lý do là gì, một khi ghi nhận có bên thí nghiệm tử vong, thí nghiệm lập tức kết thúc."
"xin chú ý, thí nghiệm không đảm bảo nhân quyền hay an toàn tính mạng của những người tham gia."
【day 1】
"đỉnh vãi." park jongseong nhận xét cảnh tượng dọa người đang trình chiếu trên màn hình. "chương trình chơi khăm thời nay thật sự càng ngày càng đẳng cấp hơn rồi đấy."
trong video, một người đàn ông có lẽ nghiện giả gái đang siết cổ người đàn ông còn lại, bên bị siết nhanh chóng mất đi huyết sắc, tròng trắng mắt lộ ra chiếm trọn hốc mắt, cho tới khi nước bọt mất kiểm soát chảy từ khuôn miệng há to, từ từ ngừng thở. một dãy chữ hiện lên, "thí nghiệm này không đảm bảo an toàn tính mạng của đối tượng thí nghiệm, những người tham gia có thể lựa chọn trước cách thức mai táng cho bản thân, chi tiết vui lòng xem hướng dẫn bên dưới góc phải máy tính bảng." park jongseong nhíu mày, tuy rằng là nói đùa, nhưng sắc mặt càng lúc càng xám ngoét, park sunghoon cũng hiếm khi không đấu khẩu với anh vài câu.
bọn họ vừa đảo một vòng xung quanh căn phòng, ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng trao đổi bé xíu ra, không phát hiện được thêm bất kỳ lối ra vào nào khác. cụ thể mà nói, bọn họ đã bị nhốt lại, hoàn toàn là một vụ bắt cóc.
park jongseong luôn tránh né những thứ liên quan đến yêu ma quỷ quái, thế mà lại bình tĩnh lạ lùng trong hoàn cảnh này. anh nói không sao, hai đứa mất tích ở nơi đất khách quê người, mọi người chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta thôi.
nói là vậy, nhưng thực ra anh không chắc liệu quản lý có báo cảnh sát hay không, dẫu sao để giảm thiểu mức độ chú ý của dư luận, bất kể thế nào thì báo cảnh sát nhất định phải là biện pháp cuối cùng.
park sunghoon lau mặt, đẩy máy tính bảng hiển thị chi tiết nhiệm vụ bên cạnh ra xa. hắn vừa mới liếc mắt qua, chỉ một lần thôi cũng khiến người ta không khỏi tặc lưỡi trước thú vui bệnh hoạn của mấy "nhân viên thí nghiệm" này.
nhiệm vụ hôm nay:
nhiệm vụ 1: đối tượng thí nghiệm b lấy 600ml máu từ đối tượng thí nghiệm a
nhiệm vụ 2: đối tượng thí nghiệm a dùng tay thu nhận tinh dịch của đối tượng thí nghiệm b
đối tượng thí nghiệm a: park sunghoon
đối tượng thí nghiệm b: park jongseong
park sunghoon cảm thấy bản thân đáng lẽ nên hoang mang hoặc sợ hãi vì bị bắt cóc và đe dọa, nhưng lại chẳng làm sao cả, dường như đây chỉ là một buổi sáng quá đỗi bình thường, bởi vì say xỉn mà ngủ chung giường với người anh em tốt của mình, cả hai tỉnh dậy rồi đồng thời "âu yếm" nhau đôi chút cho bõ ghét, sau đó phát hiện cửa phòng bị khóa lại, đơn giản vậy thôi.
park jongseong nói rất đúng, quản lý chắc chắn đang tìm kiếm bọn họ, ít nhất thì, gian phòng này đồ đạc chất đống, dùng bạo lực phá cửa cũng không phải là không thể.
y hệt có thuật đọc tâm, ngay khi park sunghoon liếc mắt nhìn ấm đun nước trên bàn, tv lập tức hiển thị một hàng chữ.
"xin chú ý, thí nghiệm này được bảo mật tuyệt đối, sau khi thí nghiệm kết thúc sẽ không can thiệp vào hành vi của đối tượng thí nghiệm. nếu đối tượng thí nghiệm cố tình kháng cự nhằm kết thúc thí nghiệm sẽ có hình phạt nghiêm khắc tương ứng."
"cái gì đấy..." park sunghoon nhăn mày, "phạt thế nào cũng không nói rõ. đám người này bị biến thái à?"
"thí nghiệm biến thái điên loạn?" park jongseong mỉm cười, "thấy mấy nhiệm vụ này cũng khá ăn khớp đấy chứ."
nói mới nhớ, từ đầu đến giờ, phòng bên cạnh cũng không còn động tĩnh nào nữa, yên lặng hệt như thể chưa từng có ai trú ngụ ở trong đó.
bây giờ ngay cả người lạc quan cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng đến thế nào, park sunghoon cười gượng một tiếng, choàng cánh tay qua vai park jongseong ra vẻ tình anh em, nói: "không sao, chắc chắn chưa tới hai ngày bọn họ sẽ tìm được hai đứa mình thôi. còn hết cách rồi thì mày cứ rút máu của tao đi, tao không sợ đau đâu." xét theo mức độ hiệu quả của câu ấy chỉ có thể tự an ủi bản thân. quả nhiên park jongseong liếc xéo hắn một cái, nói mày từng đi hiến máu chưa, tối đa 400, 600 mà chấp nhận được à? park sunghoon giả vờ khoa trương trừng to mắt, không thì để tao lọ cho mày à? có thấy gớm không hả.
park jongseong bỗng chốc tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lý trí nói, tao không phải là y tá, lỡ gây thương tích rồi sao? tổn thất của nhiệm vụ 2 đối với cả hai mà nói đã ở mức thấp nhất.
"có sao đâu mà, cứ coi như tao không muốn chọn nhiệm vụ 2 đi." park sunghoon phẩy tay, buông vai anh ra, thấp giọng lầm bầm rồi đi vào nhà vệ sinh, tối qua uống nhiều vậy hả trời, ngộp chết mất thôi. park jongseong thất thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, hồi lâu sau siết chặt hai tay đẫm mồ hôi lạnh, cầm máy tính bảng nằm cạnh tv bắt đầu xem chi tiết các bước rút máu.
quạt thông gió trong phòng liên tục gầm rú, tựa hồ áp lực đè lên nhân loại chưa đủ lớn, thi thoảng lại phát ra vài tiếng kêu lách tách của mạch điện chập. đương nhiên bọn họ có thể dựa vào một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được giải cứu ngay lập tức để mà tùy ý bỏ qua nhiệm vụ, nhưng mười hai căn phòng đang trình chiếu trên tv thể hiện rõ loại cảm giác bất an và vô lực. thông tin các phòng là công khai, có bên nghiêm túc làm nhiệm vụ, năm ngày 45 điểm, nơi khác chẳng biết xảy ra sai sót gì, hơn tám mươi ngày chỉ đạt 60 điểm— nếu thực sự có khả năng giải cứu, đám người này đã rời đi lâu rồi, lẽ nào còn cần đợi tới tận bây giờ sao. đến cả nhân vật công chúng bọn họ cũng dám giam giữ, thì liệu có cái gì bọn họ không dám làm.
nếu không được cứu ra, ít nhất park jongseong và park sunghoon phải tự mình sống sót, chớ nên biến thành dáng vẻ y hệt người trong màn hình.
trên máy tính bảng viết rõ quy trình rút máu, park jongseong dù đã thuộc nằm lòng nhưng mắt cứ dán chặt vào mô tả nhiệm vụ, tay phải vô thức siết lấy phần khuỷu tay trái, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. park sunghoon không biết đã ra ngoài khi nào, hắn đứng đằng sau park jongseong, nhìn thấy đầu ngón tay phải trắng bệch liền hiểu ngay chuyện gì, vươn tay giật máy tính bảng đặt trước mặt người kia, "ồ, cái này xem ra cũng không khó lắm nhỉ." hắn vô cảm đọc hàng chữ, sau đó đẩy máy tính bảng sang một bên, "để đấy tối nói tiếp, chỉ là rút máu thôi mà, căng thẳng cái gì?"
park jongseong hoàn hồn, làm bộ làm tịch vén tóc mái, nói chỉ hơi choáng tí thôi, mày mới căng thẳng ấy.
park sunghoon chướng mắt với cái điệu giả vờ của thằng bạn tốt, thế là hai người liền triển khai một loạt tranh luận sôi nổi về vấn đề "hồi nãy mày giả bộ gồng đúng không", mãi đến khi phòng trao đổi kêu một tiếng, báo hiệu bữa tối và đạo cụ nhiệm vụ đêm nay đã được đưa tới, cả hai mới hổn hển tách nhau ra, park jongseong hằn học chỉ tay vào park sunghoon, đi đến phòng trao đổi lấy bữa tối, bọn họ nhìn nhau im lặng một hồi, lặng lẽ cúi đầu ăn phần của bản thân.
may thay bị nhốt cùng hắn là park jongseong, chứ không phải ai khác, park sunghoon nghĩ, với một người quá đỗi quen thuộc tới mức hết chuyện để tán dóc thì việc im lặng chẳng nói câu nào cũng sẽ không khó xử.
thời gian trôi rất nhanh, chưa bao lâu đã tới chín giờ, park sunghoon ăn xong mệt rã rời, mơ mơ màng màng thiếp đi. lờ mờ cảm thấy có người dò dẫm cánh tay hắn, chỉ có thể là park jongseong. đối diện với ánh mắt của park jongseong, người kia không chút cảm xúc "à" một tiếng, nói xin lỗi, làm mày tỉnh rồi à? tao tính để mày ngủ say mới làm cơ. park sunghoon lắc đầu ngồi thẳng dậy, nhìn thấy đối phương đã đeo găng tay, trong tay cầm tăm bông thấm đẫm iodophor và dây garo, bên người là mười ống nghiệm 60ml.
bọn họ đều biết đường trốn thoát có lẽ đã bị triệt tiêu, thông tin công khai ở các phòng khác giống như những sự thật tàn khốc, nếu không chỉ là nhịn đói vài ngày, ai sẽ tình nguyện đi làm mấy cái nhiệm vụ chó má này chứ? park sunghoon không chút chần chừ đưa cánh tay ra, tuy nói bản thân chưa từng hiến máu, nhưng dù sao hồi bé làm vận động viên, mấy chuyện xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe đều là việc như cơm bữa, một mũi tiêm cứ thế giải quyết mọi thứ, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. park jongseong yên lặng liếc nhìn hắn, đeo dây garo, sau đó cúi đầu xuống nhìn mạch máu trên cánh tay park sunghoon, những đường nét rất rõ ràng, rất xinh đẹp uốn lượn dọc theo mặt trong bắp tay, tình hình này muốn đâm kim sai cách cũng khó.
nhưng park jongseong vẫn tiêm hụt. mũi thứ nhất đâm xuống, không giọt máu nào chảy ra. park sunghoon nhướn mày nhìn park jongseong, vừa định mỉa mai một câu "mày làm được không đấy" liền bị cái nhăn mặt của park jongseong chặn lại. "ối giời jongseong ơi, đã nói là tao không sợ đau rồi mà." hắn chỉ có thể cười an ủi vòng vo nói, "tiêm lại lần nữa đi."
park jongseong im lặng gật gật đầu, rút kim ra, bảo park sunghoon nắm tay chặt hơn, lần nữa đâm kim vào huyết quản.
đầu kim tiêm như truyền nhiễm vào ngón tay, không cần cố gắng cảm nhận, xúc cảm ấy đâm xuyên qua cơ thể rồi khai mở máu thịt, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác thái thịt lợn thịt bò khi nấu ăn. tay park jongseong run rẩy như điện giật, park sunghoon lập tức rít một tiếng, nói đụ má, tao mắc nợ mày à park jongseong. park jongseong vội vàng xin lỗi rồi điều chỉnh mũi kim, hít thở sâu khích lệ, may mắn lần này không đâm lệch.
máu dễ dàng chảy vào ống nghiệm dọc theo dây nối cao su, cả hai đồng loạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. park jongseong cứ mãi chăm chú vào dây nối cao su, giữa chừng thốt một câu "đau không, có khó chịu chỗ nào không", park sunghoon đùa giỡn nói hồi nãy đau hơn, hên là mày không học y đó jongseong à.
tuy rằng park sunghoon nói chuyện hay gọi park jongseong là jjong này jjong kia, nhưng hiển nhiên từ lúc park jongseong trở thành người hướng nội, bản thân hắn lại càng thích kêu jongseong ơi jongseong à. park jongseong rất tập trung, ống nghiệm vừa mới đầy đã lập tức thay thế bằng ống khác, cho dù là 1ml máu cũng không dám lãng phí, park sunghoon vô công rồi nghề cứ liên tục gọi tên anh, được nửa đường park jongseong chỉ trợn tròn mắt nói trông mày tràn trề nghị lực quá ha, sau đó phớt lờ chẳng thèm nói lý với park sunghoon nữa.
đến ống nghiệm thứ bảy, park sunghoon cuối cùng cũng câm miệng ngừng nói, nước da vốn trắng trẻo càng lúc càng nhợt nhạt, đôi môi mất đi vẻ hồng hào. park jongseong luôn cúi đầu nhìn ống nghiệm, park sunghoon không thấy rõ biểu cảm của anh, trong cơn choáng váng liền muốn bảo anh nói với mình vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một tiếng nức nở nghẹn ngào đột ngột bật ra thổi vào tai hắn.
vãi lồn, khóc rồi đó hả? park sunghoon lập tức choàng tỉnh khỏi cái chóng mặt, park jongseong sao mà dễ khóc vậy chứ? được rồi hắn thừa nhận thật ra bản thân cũng không đau lắm, chỉ có hơi choáng đầu, với cả vừa rồi hơi phóng đại một tí mấy chỗ thôi. hắn vội vã giơ tay vỗ vai đối phương, park jongseong liền ngẩng đầu lên, chỉnh tóc mái ướt mồ hôi, gương mặt bình tĩnh, nói không sao, ban nãy hơi buồn nôn, chắc do tao sợ máu thôi.
gì mà mới bắt đầu rút hơn 400ml máu đã bắt đầu sợ rồi à. park sunghoon rất muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt từ chối giao tiếp của đối phương, hắn đành nuốt xuống những lời đó.
khi ống thứ mười được lấp đầy, park jongseong gần như lập tức rút kim ra khỏi cánh tay park sunghoon, sau đó dùng bông gòn ấn lên, nhẹ nhàng dán một lớp băng dính. nhìn bờ môi thiếu huyết sắc của park sunghoon, anh không nhịn được nói câu xin lỗi. park sunghoon khó hiểu liếc anh một cái, hỏi "sao đấy?", anh chỉ lắc đầu, tựa hồ bản thân cũng chẳng hiểu rõ, chỉ đặt ống nghiệm vào khay rồi bước đến phòng trao đổi, sau đó chẳng nói năng gì đi vào phòng tắm.
park jongseong đương nhiên đang nói dối, anh căn bản không sợ máu. nhưng cảnh tượng mười ống nghiệm đỏ sẫm xếp thành hàng trước mặt anh, anh bất chợt cảm thấy vô cùng kinh tởm. để giết một người cần phải rút nửa lượng máu động mạch, mà park jongseong vừa mới lấy đi một phần ba trong số đó, tuy rằng còn chưa đến mức khiến park sunghoon tử vong, nhưng ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, park sunghoon liệu có mắc bệnh bởi vì phương pháp nghiệp dư của anh hay không? có để lại di chứng hay không? nếu park sunghoon thật sự gặp nạn anh phải biết dựa vào ai để giải thích đây? không ai biết cả.
người bên ngoài cửa cứ luôn miệng gọi jongseong ơi, jongseong hỡi, jay à, tao chóng mặt quá, lấy hộ tao ly nước được không? mày xem giúp tao coi trong tủ lạnh có đồ uống nào nhiều đường được không? park jongseong cúi người vẩy ít nước lên mặt, vô cảm nhìn về hướng camera trên trần nhà đang sáng chấm đỏ.
lũ chó đẻ biến thái khốn nạn đó.
day 1, 10 pts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co