Truyen3h.Co

[GiyuuSane] Thích

Chương 2

Kii_06

Kii: Học xong chưa buồn ngủ, tranh thủ ngoi lên viết thêm 1c☺

-----------------------------

          Sau cuộc vận động kịch liệt, Giyuu quàng tay ôm lấy Sanemi đang ngất ở trên giường rồi mang cậu đi tắm. Nhẹ nhàng đặt Sanemi xuống bồn tắm, anh cẩn thận, tỉ mỉ làm sạch từng tấc trên người cậu kể cả nơi mà anh đã lấp đầy cậu bằng thứ khó diễn tả kia.

         -"Ư-ư...mm". Sanemi khẽ rên rỉ vì bị ngón tay anh xâm lấn.

         Nghe thấy tiếng rên khe khẽ kia Giyuu đỏ bừng mặt, thứ trong quần của anh lại bừng dậy sức sống một lần nữa. Nhịn cơn xúc động kia xuống, Giyuu cố gắng tắm xong cho Sanemi rồi tự đi giải quyết vấn đề không đáng có.
Đặt Sanemi xuống giường vén chăn lại, anh nhẹ nhàng thở hắt ra định bụng ra ngoài giải quyết chuyện xấu hổ kia. Nhưng, vừa định rút tay lại thì

         -" Đừng đi".

         Giọng nói khàn khàn của Sanemi khẽ vang lên. Đồng thời tay Giyuu cũng bị Sanemi nắm chặt lấy dù anh muốn gỡ ra nhưng bất lực. Lờ mờ cảm nhận người kia cố gắng gỡ tay cậu ra, Sanemi nhăn mày kéo cánh tay kia rồi như một con mèo nhỏ dụi dụi vào, pheromone mùi cỏ kia lan ra quấn lấy thứ hương trà còn vương lại trong khí, như có như không muốn níu anh ở lại với mình.

           Ngoài mặt, vị Thủy trụ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ thấy tai anh đỏ lên, nhưng tim anh đập thình thịch, nội tâm bùng nổ bắt đầu giằng xé.

          Bản năng: ở lại với em ấy đi, ngủ cùng một đêm thôi mà không sao đâu, dù gì thì đó cũng là khát vọng bao lâu nay của anh mà.

            Lý trí: không được, tuyệt đối không thể. Sẽ không thể tưởng tượng được nếu mai em ấy thấy người làm mình tối qua là anh đâu. Anh sẽ bị cậu ấy ghét thêm mất.

           Bản năng: không thấy cậu ấy bảo anh ở lại à, với lại ngủ với người mình thương thì có sai đâu chứ!!!.

           Lý trí: nhưng mà....

          Bụp một tiếng, lý trí bị bản năng đánh bại. Giyuu bình ổn lại cảm xúc, cúi xuống giữ lại chút lý trí cuối cùng còn xót lại anh lên tiếng hỏi lại Sanemi:

        -"Có thật là muốn anh ở lại không?" .

          Sanemi theo bản năng ừm một tiếng. Tiếng "ừm" kia xoẹt qua tai Giyuu xông thẳng vào nội tâm chặt đứt sợi dây lý trí mỏng manh, bản năng lên ngôi.

            Tay anh vẫn bị cậu nắm chặt.

          -"Cho dù bị làm đến ngất đi thì Sanemi của anh cũng vẫn khỏe thật nhỉ?".

             Nói rồi Giyuu gạt vấn đề ở thân dưới cùng với lý trí qua một bên. Anh leo lên giường chui vào chăn và ôm Sanemi của mình vào lòng. Sanemi lờ mờ cảm nhận được người kia cuối cùng cũng chịu ở lại với cậu, đôi lông mày giãn ra thể hiện sự hài lòng nhưng vẫn khăng khăng nắm chặt tay anh không hề buông lỏng, sợ anh đổi ý bỏ cậu mà đi. Hơi ấm từ cái ôm của người kia cùng với hương trà cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi khiến cậu an tâm, thoải mái rúc sâu hơn vào vòng tay ấy.

          -"Sanemi của anh dính người thật đấy". Giyuu xoa xoa mớ tóc trắng tinh của Sanemi khẽ thủ thỉ.

End chương 2.

-----------------------

Nhỏ tác giả: Tôi bị ngại nên không thể nào viết thẳng ra như từ t_nh tr_ng với lại d__ng v_t gì gì đó nên phải nghĩ xem nên thay từ nào, nó làm mất thời gian cụa tôi quá. Bí từ quá chời quá đất😭. Với lại tôi thích những lúc làm này làm kia của 2 bé xưng anh em lắm luôn huhuu.
Tuần trước tôi ngựa ngựa viết 1c để thỏa đam mê, không nghĩ là có người đọc. Mà nay vào thấy được hẳn 18view=)))) với lại có bạn cmt bảo tôi viết tiếp. dumaa chiều vừa học xong tôi đọc được vui cả chiều luôn heheee🤩 Arigathanks

Kii: Viết từ 11 rưỡi mà chớp mắt cái là gần 1h rồi. Nay không năng suất mấy.
Cảm ơn đã đọc mấy lời xamlul của nhỏ Kii nka 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co