8.
Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận đã an bài, tưởng rằng khi nhận ra, ôm chặt lấy thì có thể yên tâm, tưởng rằng đôi bên chất quá nhiều thương tổn, ông trời có thể cảm thông mà thôi đày đoạ, tưởng rằng cứ quên đi tất cả là được. Chúng ta đều sai rồi. Tất cả những hỉ nộ ai lạc, bi hoan ly hợp, sự sống cái chết và những nỗi đau xé lòng suốt một đời ta, đặt trong dòng chảy của thời gian chỉ như giọt nước, một khi hoà vào dòng sông sẽ hoàn toàn Biến Mất.
___________________________________
Vẫn vậy, hai đứa nó vẫn vậy. Sống với nhau như vậy, nghĩ đến nhau như vậy, suy tư như vậy, khờ khạo như vậy.. Nhìn chung là vẫn vậy. Chúng nó hiểu chẳng cần danh phận. Chẳng cần định nghĩa rạch ròi cái mối quan hệ này. Cũng chẳng cần bận tâm đến nhưng suy nghĩ vẩn vơ ban đầu. Vì chúng nó biết rõ.
Ngọn lửa đang bập bùng nơi khoang ngực, nó nóng bỏng, thiêu đốt đi tâm can chúng, nuối chửng tâm hồn, hoá chúng thành những vụn tro tàn. Có lẽ đó là cách duy nhất để chúng cảm nhận được nhau.
___________________________________
XUÂN
Ngồi cạnh
Cái xuân đầu tiên hắn đón cùng nó, cảm giác bụng nhộn nhạo như ai đó gặp than thả vào. Thời tiết vẫn hơi se lạnh, hôm nay nó dẫn gã đi phiên chợ xuân của làng bên. Phiền phức thật, hắn ghét mấy dịp ồn ào vậy!
.
.
.
-Địt mẹ Tomioka, giúp tao vớt con cá này lên đi, nhìn ăn cứt à!?
-Ôi đm cái vòng này đẹp thế!
-Ê qua gian kia đi...
Hắn thừa nhận hôm nay bản thân nói khá nhiều. Biết sao được, từ nhỏ đến giờ hắn chẳng bao giờ được tham gia phiên chợ xuân, ước chừng được hai ba lần bưng đống khoai bới được ra bán ngày bé. Chậc, rồi cũng bị đám người ồn ào xô ngã, nhẵm nát hết. Nghĩ lại thấy bực mình!
Toan quay sang gọi thằng kia đi, thấy nó vẫn đứng im lìm. Cái gì vậy? Hắn thấy mắt "thằng cùng nhà" nhìn chăm chăm vào đôi vòng ngọc bám bụi - hắn mới khen. Hắn biết đôi vòng này cũng chẳng đẹp đến vậy. Chỉ là ban nãy hắn nhìn vào, chợt liên tưởng tới cổ tay nó, cái cổ tay mảnh khảnh chứa một hai vết sẹo mờ mà đeo chiếc vòng xanh biếc ấy lên.. Hợp ấy chứ... Sanemi chẳng phải người quá chú tâm vào ngoại hình hay mắt thẩm mỹ cao, nhưng có sự thôi thúc bí ẩn nào đó trong hắn, khiến hắn tin cái mảnh ngọc ám bụi kia thuộc về thằng này, sẽ chỉ hợp khi là thằng này.
Đẹp á? Shinazugawa thấy cái vòng này đẹp.
Nhưng nó dính đầy bụi, trông có vẻ hàng "ế". Nhưng cậu ấy khen đẹp, vậy thì chính là đẹp! Cũng hợp với Shinazugawa, nhỉ? Sau khi nghe cái người tóc trắng kia (vu vơ) khen, cậu đã thật sự để tâm nhìn ngắm đôi vòng. Hợp với Shinazugawa thật! Giờ cậu mới dám khẳng định trong lòng khi lén tiếc qua cái cổ tay trắng chằng chịt sẹo. Cậu ấy hợp với màu xanh thật. Hợp quá. Một khắc, Giyuu biết rõ, đôi mắt xanh của mình đã dao động rồi. Cậu nhớ về đêm qua.
Shinazugawa ngủ rất say, ánh trăng lan trên gương mặt hắn khiến hắn trông như bức tượng được đúc lên bằng sứ, được tạc lên bằng sự thuần khiết nhất. Cậu cứ ngồi đó mà nhìn hắn, nhìn đến ngẩn ngơ. Cảm tưởng như rơi vào một đại dương mênh mông, khi cơ thể chìm dần xuống đáy đen ngòm, một ánh sáng duy nhất tìm được cậu. Trong đôi mắt mơ màng của mình, cậu thấy hắn như viên ngọc giữa cái đại dương xanh thẳm, cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn. Nhưng dường như hắn nhíu mày chép miệng.
"Lại đây nằm xuống đi Giyuu.." tai cậu ù đi chẳng nghe được gì nữa. Có thể là trong đêm đen tĩnh mịch, cậu tự tưởng tượng ra. Có thể trong cơn mớ ngủ hắn nói mà chả có ý gì. Có thể cậu đã làm phiền đến giấc ngủ của hắn. Có thể cái vầng trăng kia đang thì thầm với cậu...
Cho đến khi hắn hai mắt nhíu chặt choàng tay kéo cậu nằm xuống, cậu mới tỉnh. Tỉnh hẳn. Viên ngọc mà cậu ngỡ chỉ có thể ngắm nhìn, lại lăn về phía cậu rồi. Nhưng cậu chẳng đủ dũng khí để ôm lấy nó.
-Làm cái mẹ gì vậy!?
Hắn thấy thằng ngu này đứng đần mặt ra rồi lại vội vội vàng vàng lôi cái ví nhỏ, móc ra mấy tờ tiền đặt lên mặt bàn. Chỉ chớp mắt một cái, chuỗi ngọc xanh ấy đã được dúi vào tay hắn. Hắn tròn mắt nhìn cái vòng hơi bụi trong lòng bàn tay. Mẹ nó! Hắn thấy ngại quá. Và hắn biết tai mình lại hơi đỏ lên rồi.
Không để hắn kịp phản ứng, cậu lại dúi cái còn lại vào tay hắn
-Đeo cho tôi.. - ngoài dự đoán, hắn chỉ hơi làu bàu nhưng tay vẫn thuần thục cài chốt khoá cái vòng cũ rích đó, yên vị trên cổ tay cậu. Cậu đưa tay mình lại..
-Tao tự đeo được mẹ mày, lo cho cái thân mày đi-
Hắn quay đầu lao đi thẳng.
Cậu ấy lại sốt à?
____________________________________
HẠ
-Địt mẹ mệt chết tao! - hắn quát ầm lên khi đi ngang cánh rừng dẫn đến đỉnh núi. Hôm nay, họ đến thăm Kamado cùng mấy thằng bạn của nhãi đó. Hắn ban đầu cũng không muốn đi lắm, nhưng lại nhớ đến những gì mình đã làm với con nhóc Nezuko, nhớ lại cái dáng vẻ của đứa em hắn - thứ đã hiện hữu nơi con nhóc họ Kamado vào lần cuối hắn gặp anh em nó. Chậc, có chút áy náy..
Có lẽ, cơ thể hắn thật sự xuống dốc rồi. Hắn biết.
Hắn đã từng là một trụ cột, từng huấn luyện bọn nhãi ranh bằng những gì khắc nghiệt nhất, từng một thân tiêu diệt biết bao con quỷ, một mình bảo vệ biết bao người. Hắn đã từng khoẻ mạnh vậy đấy.
Nghĩ lại càng khiến Shinazugawa thấy tiếc nuối... và có chút bực mình (?) Trong khi hắn mồ hôi nhễ nhại thì thằng mặt ngu kia trông có vẻ rất thư thái. Nó buộc gọn mái tóc đã dài của mình (thật ra là nó nhờ hắn buộc. Dĩ nhiên rồi, buộc tóc với cái tay kia á!?), thong dong đi mà không đổ giọt mồ hôi nào. Điều này làm hắn thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề!
Shinazugawa đứng lại nhìn chằm chằm cậu. Đúng, là Chằm Chằm. Có vẻ hơi tức giận? Hay cậu ấy đói? Giyuu không thể hiểu, ở cùng nhau được cả năm rồi cậu vẫn không tài nào hiểu đc tính của Sanemi. Vì sao đang đi bình thường, hắn than vãn, cậu lắng nghe. Chị cậu dạy phải học cách lắng nghe và thấu hiểu. Cậu luôn ghi nhớ, cậu lắng nghe hắn than mệt, cậu thấu hiểu bởi cậu cũng mệt sắp ngất rồi. Đúng là bỏ bê luyện tập, sức khoẻ xuống dốc nhanh thật!
Nhưng mà sao trông hắn có vẻ giận dữ thế kia? Cậu thề là mình không sai bước nào cả! Đúng rồi! An ủi! Cách tốt nhất để giúp một người thấy khá hơn là an ủi, nhóc Kamado đã nói vậy với cậu khi đang bàn về cách để cậu hoà hợp với đồng đội. Cảm ơn nhóc!
Cậu hít một hơi sâu, đầu óc thoáng ra bớt.
-Nếu cậu mệt thì cứ ngồi xuống mà nghỉ, tô-
Cậu tỉnh dậy, ước chừng 15 phút sau khi hàm cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, hoá ra đây là cái nhóc Kamado từng trải nghiệm. Ngồi dậy, thấy vẫn hơi nhưng nhức. Cậu thấy hắn đang ngồi cạnh, gương mặt lạnh tanh, nhưng mà cậu hiểu, hẳn hắn đã lo lắng lắm. Mắt Shinazugawa lúc này làm cậu nhớ tới Sabito, sau mỗi buổi luyện tập, cậu đều bị Sabito đánh cho ra bã. Mỗi lần như vậy, Giyuu nhỏ đều đau đến muốn khóc, và Sabito luôn nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, cậu chẳng thể đọc rõ được. Lo lắng? Sợ hãi? Thương hại? Hay bất cứ thứ gì, một cái nhìn mà có quá nhiều cảm xúc, cậu ghi nhớ nó. Giờ cậu lại bắt gặp nó, nhưng ở hắn. Ở người bạn "thân" cùng nhà với cậu. Ở người từng ghét cậu vô kể. Ở "người đặc biệt" của cậu. "Người đặc biệt" mà chị từng nhắc đến - "người mà em quan tâm, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ họ, họ vui em vui, họ buồn em buồn. Đó là người đặc biệt, tương lai em sẽ gặp thôi".
-Này, có sao không vậy?
Hắn thật sự vô cùng sợ. Không đùa đâu! Hắn đã quá mất bình tĩnh, thấy cậu nằm bẹt dí càng khiến hắn lo khủng khiếp. Và giờ khi tên mặt đụt này tỉnh lại, hắn lại thấy hơi hổ thẹn. Mình vừa tấn công một người khuyết tật, một người đã mất đi một cánh tay. Cánh tay ấy so với hai ngón tay của hắn thì thật là khó nói. Hắn ngại quá thể. Đặc biệt khi thấy cậu cứ đực mặt ra nhìn mình, hắn càng hoảng.
-Bây giờ, cậu cảm thấy thế nào?
Địt Con Mẹ, Cái Gì Thế!?
Thật sự đã va vào dây thần kinh nào của nó rồi hả, hỏi cái mẹ gì vậy?!
-Hả!?
-Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?
-Ý mày là sao Tomioka!?
-Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?
-Địt Mẹ mày hỏi cái đéo gì thế!?
-Cậu có cảm xúc gì hiện tại?
-Đm nó chỉ khác cách hỏi!?
Sự lo lắng của hắn đã chạm mốc, hắn thật sự nghĩ đến viễn cảnh, ngay bây giờ dẹp không đi gặp mấy đứa nhỏ kia nữa, cõng thằng đụt này tìm thầy lang thôi.
Nhìn biểu cảm phong phú trên mặt người đối diện, Giyuu thấy một cơn nhộn nhào trong bụng. Cậu phì cười, có lẽ giờ sự thắc mắc về ánh mắt ấy trong đầu cậu hoàn toàn biến mất. Tuy phì cười nhưng cậu lại nhìn đăm đăm vào gương mặt hắn, cậu muốn khắc sâu vào tâm trí mình hình ảnh hắn, biểu cảm méo sệch của hắn. Ôi chỉ có trời mới biết, cậu thấy hắn dễ thương nhường nào. Và cậu thề là mắt hắn hơi đỏ.
Thấy đồng đội, hay bạn thân mình dễ thương chắc cũng thường mà. Nhỉ?
Thấy nó cười rộ lên hắn càng ngơ ra. Chuyện gì vậy? Hỏi mấy câu vô nghĩa, rồi tự nhiên cười toe toét. LẠI CÒN VỪA CƯỜI VỪA NHÌN CHẰM CHẰM. Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã ra tay không biết nặng nhẹ, hối hận vì đã than thở, hối hận vì đã đồng ý đi cùng.
Có lẽ phải thật sự đi tìm thầy lang rồi.
Ông trời ơi xin hãy cho nó trở lại bình thường với...
____________________________________
Cười chán cậu mới từ từ đứng dậy, phủi qua bộ đồ.
-Đi thôi, gần đến rồi.
Một người theo chủ nghĩa duy vật như Sanemi lần đầu lung lay, đúng, ông trời có thật. Hắn đứng lên, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bỗng cậu đưa tay lên. Hắn thấy cái vòng ngọc sáng lên, do nắng chiếu vào, do mắt hắn hoa lên hay do điều gì khác. Mắt hắn mở to nhìn vào cổ tay cậu, tay vô thức sờ vào cổ tay mình, sờ vào cái lành lạnh của miếng ngọc. Hắn thấy nó chạm lên tóc mình, cái mùi lá cây cứ thoảng qua mũi, hắn hít sâu vào. Hắn biết tim mình đập mạnh thế nào. Hắn biết nếu giờ lơ là, nó sẽ nhảy ra và chạy biến mất. Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
-Có lá.
Nó dơ ra trước mặt hắn cái lá cây nhỏ, hắn thấy có chút hụt hẫng. Chuyện gì vậy!? Hắn giật mình, sao bản thân hắn lại có phản ứng như vậy.
Đừng nghĩ nữa Sanemi.
-Đi thôi Sanemi.
___________________________________
Haloooo, v là sang 2026 r mà tụi mình vẫn yêu thương hai cái cháu này nhỉ. Tui tín end trg 8. mà sợ vội qs, với tnh có một vài ý tưởng nên mới kéo thêm. Nhma k sao, chỉ cần các bác còn đu hay ngưng thì tui vẫn sẽ vt thêm p2, tht sự tui rất yêu hai cháu này lun í🥹
Do bí vca bận nên h ms đăng tiếp, thề là tui k baoh cs ý định bỏ lun nên nếu cs lâu ra thì là do tui bận hoặc bí th😔😔😔
Btw cmon mng đã đọc đến đây, đã còn ở đây🫵🏼
23:56 29/01/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co