33
.
.
.
33.
.
.
.
Dưới gió xuân ấm áp, những ngày cuối tháng Ba đến thật chậm rãi. Ánh nắng thôi thúc những bông hoa anh đào nở rộ tựa sương hồng, từ xa trông như một thảm cỏ đuôi diều khổng lồ.
Lễ tốt nghiệp hoành tráng hơn tưởng tượng. Shinobu mặc bộ Hakama truyền thống cùng đôi bốt đen nhỏ, hòa vào dòng người tham dự buổi lễ. Bộ trang phục đậm chất thời Taishou này coi như bù đắp được tiếc nuối năm xưa của cô. Vài ngày trước, cô và Giyuu cùng đi thuê đồ, cuối cùng chọn một bộ hơi đơn giản và mộc mạc. Shinobu không muốn gây chú ý trong ngày tốt nghiệp, cô đã có thể tưởng tượng ra Giyuu đến đón cô sẽ gây ra một sự chấn động lớn như thế nào.
Hoa anh đào trong trường nở rộ thật đẹp, cành cây đen nâng đỡ mây hồng huyền ảo. Sắc xuân thừa thãi rơi xuống đất, tạo thành một lớp cánh hoa dày đặc dọc hai bên đường.
Tóc Shinobu được búi thấp, cài một chiếc trâm hoa vải Tsumami Zaiku. Giyuu đợi Shinobu và Kanae trò chuyện xong. Anh dựa vào xe, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều học sinh tốt nghiệp, không ít người đến chào tạm biệt giáo viên cũ. Giyuu chỉ gật đầu qua loa để đáp lại. Một hai cô gái còn đỏ mặt chạy đến trước mặt anh, mong có được chiếc cúc áo thứ hai của anh. Giyuu nhíu mày suy nghĩ một lúc, chỉ có thể thay đổi chiến thuật, lắc đầu từ chối.
Đây là văn hóa tốt nghiệp mới gì vậy? Giáo viên nào có nhiều cúc áo để tặng học sinh đến thế chứ?
Anh buồn chán dựa vào xe, cảm thấy mình như một hòn đá vọng phụ, đáng thương chờ Shinobu của anh về nhà. Kanae vẫn đang kéo cô lại dặn dò, Shinobu nghiêng người, thò nửa cái đầu ra để nhận tín hiệu bằng mắt từ Giyuu. Cô tinh nghịch nháy mắt, thích thú ngắm vẻ mặt tủi thân của bạn trai.
Cho đến khi Giyuu bị cơn gió ấm làm cho buồn ngủ. Shinobu cầm túi xách, nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, dí ngón tay vào eo anh, "Này—"
Giây tiếp theo, cô đã bị bạn trai bừng tỉnh ôm chặt. Người đàn ông này không còn là lớp tuyết dày trên ngọn núi cao mãi không tan. Nhiệt độ trong vòng tay anh rất cao, quần áo cũng được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.
Cô vòng tay qua eo anh, nhắm mắt vùi mình vào ngực Giyuu, tham lam hít thật sâu mùi hương đặc trưng của anh.
Những cô cậu học trò tốt nghiệp bên cạnh cũng không bỏ lỡ cảnh tượng này. Bên tai Shinobu như có tiếng ong bay vù vù, dưới tác động của ánh nắng gay gắt và hơi ấm, tiếng vo ve càng lúc càng lớn, cho đến khi đầu óc cô ồn ào như có một bầy ong đang làm tổ.
"Này này, nếu còn ở đây nữa, chúng ta sẽ nổi tiếng đấy?"
Giyuu vẫn đắm chìm trong niềm vui được ôm cô, những lời này lướt qua tai anh như gió. Anh chậm rãi nhận ra và cố gắng hiểu xem bạn gái đáng yêu của mình có dặn dò gì, "Cái gì cơ?"
"Em nói, thưa thầy Tomioka, anh không thấy việc ôm một học sinh vừa tốt nghiệp của mình giữa chốn đông người là không ổn sao?" Shinobu liếc nhìn đám đông, không ít người đang tò mò nhìn chằm chằm họ. Một vài cô gái phấn khích đến đỏ mặt, đi kèm với tiếng thán phục và lời xì xào.
Điều này khiến cô nhớ đến ngày Valentine. Giyuu khá nổi tiếng với học sinh, mỗi năm đều nhận được rất nhiều sô cô la, dù phương pháp giảng dạy của anh vô cùng nghiêm khắc.
Có gì đâu, mình cũng không tệ mà. Shinobu đột nhiên thấy ghen tị, cô hừ hừ thể hiện sự bất mãn, "Thầy Tomioka, người anh đang ôm bây giờ là học sinh Kochou Shinobu đấy, là HỌC, SINH, KO, CHOU, SHI, NO, BU đấy! Cho dù không phải vì danh tiếng giáo viên của mình, anh cũng phải duy trì tốt thế giới tình cảm để giữ lấy sự tưởng tượng của các cô gái, nếu không năm sau sẽ mất sô cô la đấy. Ai sẽ coi một giáo viên đã có bạn gái là đối tượng lý tưởng trong tương lai chứ? Thôi nào, thầy Tomioka, anh nên buông tay rồi, không thì tình yêu đích thực sẽ chạy mất đấy."
Cô nhấn mạnh hai từ "học sinh" thật mạnh, như thể anh đang làm một việc gì đó vô cùng tội lỗi, ngay cả Giyuu cũng phản ứng lại.
Lại trêu chọc anh. Giyuu tựa cằm lên đầu cô, "Anh không phải vì sô cô la."
"Vậy thì em không cần, anh Tomioka là giáo viên, lớn hơn em nhiều lắm."
"Anh còn trẻ."
"Anh là giáo viên."
Shinobu giả vờ tức giận bĩu môi hừ hừ.
Lại giở trò gì nữa đây?
Giyuu đang cố gắng hiểu tất cả những chuyện này. Anh nắm lấy tay Shinobu, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, kiềm chế để lại một dấu vết trong hơi thở giao nhau.
"Dù là giáo viên thì cũng là giáo viên trẻ nhất. Năm nay anh mới 21 tuổi."
"Anh Giyuu à, có nhiều người đang nhìn đấy." Shinobu giả vờ giận dỗi, những cú đấm mềm mại của cô đập vào ngực Giyuu. Cô cố nhịn cười một cách bướng bỉnh, rõ ràng là rất thích sự xoa dịu vừa rồi. "Tại sao lại tự khai tuổi như đi xem mắt thế, anh Giyuu chắc chắn là rất quan tâm phải không? Sợ em chê già à?"
"Chỉ cần em không thấy vậy là được."
Đồ ngốc nghếch. Lẩm bẩm trong lòng, Shinobu lười biếng chuẩn bị kéo tay cầm cửa xe, nhưng bị bàn tay rộng lớn của Giyuu giữ lại. Shinobu nghiêng người, nhướng mày cười đầy ẩn ý, "A la, anh Giyuu định ở đây cho đến khi nổi tiếng à? Hay là theo đuổi được em khiến anh thấy rất vinh dự?"
"Cả hai." Anh suy nghĩ kỹ lưỡng rồi trả lời. "Để anh mở cửa cho."
Shinobu nheo đôi mắt xinh đẹp lại.
Anh học cái này từ bộ phim nào thế? Có lẽ cô nên ghé thăm và nhắc nhở chị Tomioka Tsutako. Hẹn hò cũng đáng mong đợi, nhưng với kiểu học hỏi kỳ lạ từ phim như thế này, liệu anh có nhân tiện làm cho cô một bất ngờ từ những bộ phim hài kỳ quặc nào không?
Có lẽ bạn trai nên tự mình huấn luyện, Shinobu ngồi vào ghế phụ lái và thêm một kế hoạch mới vào lịch trình của mình. Giyuu tiến lại gần, ra vẻ càu dây an toàn cho cô. Dù đã nghe thấy tiếng "tách" nhưng anh vẫn không rời đi. Dưới bàn tay đang đè lên vai, Shinobu lờ mờ nhận ra động cơ của anh, cô đặt tay phải lên tay anh.
"Anh Giyuu?"
Bàn tay nắm chặt vai cô đang siết chặt. Giyuu đã hạ quyết tâm, anh mạnh mẽ đè lên người cô với một tư thế thấp hơn và thân mật hơn, ánh mắt anh nhìn cô như đại dương sâu thẳm với dòng chảy ngầm, chứa đựng sự cảnh giác và khao khát của một thợ săn. Không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở của anh. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi hương đặc biệt khiến người ta có chút mê hoặc. Giyuu cúi đầu, để lại một nụ hôn ướt át trên cổ cô, mỗi cái hôn đều gãi vào làn da nhạy cảm, nhồn nhột, hoàn toàn không để ý rằng họ vẫn đang ở trên phố, chứ không phải trở về khách sạn, hay...
...trên giường.
Anh rút lui đúng lúc trước khi cô hoàn toàn mềm nhũn. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, không ai nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này.
Giyuu hài lòng ngồi trở lại ghế lái, như đang trong mùa xuân dào dạt. Anh khởi động xe một cách thản nhiên. Shinobu bị hành hạ nhìn anh, răng cô ngứa ngáy, thật muốn cắn cho người đàn ông này một miếng.
"Giyuu, chiếc cúc áo thứ hai của anh đâu?"
Người đàn ông đã ăn no nê bỗng giật mình tỉnh mộng bởi câu hỏi bất ngờ này. Ánh mắt anh chuyển từ vô lăng sang mặt Shinobu. Cô mỉm cười nhìn anh, tay cũng rất tự nhiên vươn ra, "Anh không tặng nó cho người khác rồi chứ?"
"Shinobu?"
"Anh cho, hay không cho."
Giyuu cảm thấy nguy hiểm.
Trực giác mách bảo anh rằng có chuyện không hay. Để có được sự thân mật và ấm áp trong vài ngày tới, và để tránh tình huống phải ngủ dưới sàn, Giyuu đã đưa chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của mình cho cok. Không tìm bất cứ lý do nào, anh nhận thức được tình hình, tìm thấy chiếc kéo nhỏ dự phòng, không chút do dự cắt nó ra và đặt vào tay cô.
Shinobu cẩn thận nhận lấy và cất chiếc cúc vào sâu trong chiếc túi nhỏ mang theo.
Giyuu nhìn chằm chằm vào loạt hành động này của cô. Anh không hiểu tại sao Shinobu lại trân trọng một chiếc cúc áo như một báu vật.
Rõ ràng anh đang ở ngay đây, tại sao không nhìn anh thêm một chút?
"Chiếc cúc áo đấy, có ý nghĩa gì không?"
"Ồ, ai mà biết được. Giyuu tò mò à, anh nên lái xe đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không kịp kế hoạch đâu."
Cô sẽ không nói rằng đó là sự trao gửi tấm lòng. Giyuu không thể thoát khỏi quy tắc ngốc nghếch trong kiếp này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi cô lại yêu thích những trò nhỏ sến sẩm của các cô gái này.
Cô chỉ đang bù đắp cho quá khứ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co