125
Tập bốn của Tinh Tú vẫn phát sóng trực tiếp, 24 thí sinh đấu loại để chọn ra top 21. Mỗi đội cử một thí sinh lập thành một bảng đấu, tổng cộng tám bảng, thi đấu theo thể thức ba chọn hai, người còn lại tạm chờ xét. Tám thí sinh chờ xét tiếp tục ghép thành bốn cặp đấu đôi, giai đoạn này sẽ giữ lại bốn người thua cuộc. Trong bốn người này, cư dân mạng sẽ được quyền bỏ phiếu cứu một người đi tiếp.
Mười phút trước giờ lên sóng, khán giả đã chờ sẵn dưới phòng phát trực tuyến, bình luận không ngừng nghỉ.
Ngay khi màn hình trực tiếp mở ra, ba vị huấn luyện viên ngồi trên ghế da đen quay lưng về phía khán giả, trên sân khấu chỉ có một MC. Từ bên trái, bên phải và chính giữa sân khấu có ba thang máy công nghiệp nối lên khu vực thí sinh ở tầng hai, trên mỗi thang máy treo bảng tên đội.
Vị trí của huấn luyện viên và các đội viên đều được sắp xếp giống nhau, Giản Đồng Hạnh cùng đội của cô ở vị trí trung tâm, hai huấn luyện viên nam là Chung Trì Tân và Tùng Danh lần lượt ngồi bên trái và bên phải.
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” Giản Đồng Hạnh cầm micro đứng dậy, hướng về phía các thí sinh đang chờ trước cửa thang máy hỏi một câu.
Tùng Danh xoay ghế lại, hỏi khán giả dưới sân khấu: “Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Cuối cùng, hình ảnh trực tiếp chuyển sang trước mặt Chung Trì Tân, anh cầm micro, nhìn thẳng vào ống kính đối diện với cư dân mạng, nghiêng đầu cười: “Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Các thí sinh đứng ở tầng hai và khán giả dưới sân khấu đồng loạt hô lớn: “Sẵn sàng rồi!”
Còn cư dân mạng đang xem trực tiếp, ngay khoảnh khắc Chung Trì Tân nhìn vào ống kính, ai nấy đều hận không thể có mặt tại hiện trường, không thốt nên lời, chỉ có thể điên cuồng gõ bình luận:
[A a a a! Anh ơi, em chết mất thôi! Không phải! Em sẵn sàng rồi!]
[Sẵn sàng rồi sẵn sàng rồi, anh ơi em yêu anh!]
[Chỉ một ánh nhìn của anh đã khiến tôi muốn xỉu luôn, thế này ai mà chịu nổi chứ.]
[Anh ơi giết em đi, giết em đi!]
[Cái nghiêng đầu này đúng là chí mạng, một người nằm liệt giường hai mươi năm như tôi mà lúc này còn có thể bật dậy, thân thủ cao cường, không phải nói đùa.]
[??? Động tác này nhìn hơi quen quen.]
[Giống một người lắm.]
[Hai người phía trên đang nói gì thế? Anh ấy giống ai?]
[Khụ khụ, mấy ngày trước vừa đi thảm đỏ xong mọi người quên rồi à? Cả ngày chiếm hot search đó.]
[Đỉnh thật, đúng là có chút giống.]
[Mọi người đừng cố ghép hai người đó nữa, nghiêng đầu chỉ là động tác quen thuộc của minh tinh thôi, có gì mà giống hay không giống, nếu nói vậy thì cả giới giải trí ai cũng dính dáng hết.]
“Hôm nay ba đội sẽ trực tiếp bước vào lượt đối đầu đầu tiên, phần hay nhất của Tinh Tú mới chỉ bắt đầu.” MC đứng giữa sân khấu, biểu cảm thay đổi: “Tất nhiên, trong hôm nay… sẽ có ba thí sinh phải tiếc nuối rời khỏi cuộc thi.”
Chỉ vài câu ngắn gọn, MC đã giới thiệu xong toàn bộ quy tắc, rồi trả lại sân khấu cho các thí sinh.
Vì ở buổi công diễn tập trước, Tùng Danh có số phiếu thấp nhất, nên tám bảng đấu sẽ bắt đầu chọn thí sinh từ đội của anh ta, tiếp theo là đội Giản Đồng Hạnh, cuối cùng mới đến đội của Chung Trì Tân.
Giản Đồng Hạnh đến hiện trường hôm nay mới nghe quy tắc này, lập tức quay sang nói với đạo diễn: “Đạo diễn, kết quả bình chọn tập trước lại ảnh hưởng sang tập này sao? Như vậy chẳng phải Trì Tân sẽ chiếm hết lợi thế à?”
Chung Trì Tân hoàn toàn có thể dựa vào thí sinh của hai đội còn lại để điều chỉnh đội hình của mình, sắp xếp sao cho khả năng bị loại của đội viên giảm xuống mức thấp nhất.
“Tài không bằng người thì đành chịu thua.” Đạo diễn ở dưới lạnh nhạt buông một câu.
Giản Đồng Hạnh làm động tác như tự cắm dao vào cổ, rồi gục xuống bàn huấn luyện viên, tỏ vẻ không còn gì để tiếc nuối.
[Ha ha ha, Hạnh Tử thảm thật.]
[Nhắc đến thảm thì phải là Tùng Danh, tám đội viên của anh ta đều phải lên sân đầu tiên.]
[Đội của Tùng Danh rất mạnh, trong đó còn có Lam Hà Ninh.]
Ngay khi bình luận trực tiếp vừa nhắc đến Lam Hà Ninh, Tùng Danh liền chọn Lam Hà Ninh ra sân đầu tiên.
“Thí sinh ra trận đầu tiên của đội Giấc Mộng, tôi chọn Lam Hà Ninh.” Tùng Danh xoay người nhìn về phía sân khấu, tựa lưng ra sau ghế huấn luyện viên, nói với vẻ hết sức thản nhiên: “Trước sau gì cũng phải thi, vậy để hai đội còn lại xem trước thực lực của đội chúng tôi.”
Giản Đồng Hạnh không chịu thua kém, lùi người về sau một chút: “Để đội Quán Quân dạy cho mấy người biết thế nào mới là quán quân thật sự.” Nói xong, cô cũng chọn ra thí sinh được xem là mạnh nhất trong đội mình ở thời điểm hiện tại.
[Wow, tôi muốn đội Bầu Trời của Chung Trì Tân chọn Lâm Trí, trận đầu mà là ba thí sinh mạnh nhất của ba đội thì kích thích quá!]
[Nói vậy thì trong top ba mạnh nhất, hôm nay sẽ có một người bị loại sao?]
[Người phía trên không hiểu luật à? Bị loại xong còn có lượt đấu trực tiếp, thực lực mạnh thì rớt xuống vẫn có thể đấu tiếp, qua vòng nhẹ nhàng.]
[Đúng vậy, trận đầu chưa chắc đã đoán được kết cục đâu.]
“Phương Hoằng, chuẩn bị.” Chung Trì Tân ngửa đầu, nói với người đang đứng ở tầng hai.
Cái tên vừa được gọi ra khiến Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang.
[???]
[Anh ơi bị ngốc à? Phương Hoằng là thí sinh nguy hiểm nhất của đội này, thế này chẳng phải trực tiếp bị loại từ vòng đầu sao?]
[Có lẽ Chung Trì Tân không định giữ cậu ta nữa, thẳng tay loại một đội viên.]
“Trì Tân, anh chắc chứ?” Giản Đồng Hạnh cũng giống như cư dân mạng, có chút không thể tin nổi.
“Tôi chắc chắn, trận đầu tiên Phương Hoằng sẽ thi đấu.” Chung Trì Tân thản nhiên nói.
Phương Hoằng đứng ở tầng hai, các đội viên bên cạnh đều vây quanh tiếp thêm tinh thần cho cậu.
Cậu lần lượt đáp lại từng người, rồi mới bước đến cửa thang máy, theo thang máy đi xuống sân khấu.
“Huấn luyện viên đang tính toán gì vậy nhỉ? Trận đầu sao không để Lâm Trí ra sân, Phương Hoằng thế này chẳng phải là bị loại thẳng từ vòng đầu sao?”
Lâm Trí chống hai tay lên lan can, trầm mặc nhìn ba người đang đứng trên sân khấu, cuối cùng khẽ nói một câu: “Phương Hoằng sẽ được giữ lại.”
“Hả?” Đội viên bên cạnh không nghe rõ.
“Giai đoạn loại người thực sự là do fan bỏ phiếu.” Lâm Trí nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân đang ngồi phía dưới. “Mấy cậu quên mất sức ảnh hưởng của thầy rồi.”
Dưới sân khấu, ba thí sinh ra sân đầu tiên của ba đội đứng thẳng thành một hàng, MC để họ mỗi người nói một câu trước khi bắt đầu thi đấu.
Lam Hà Ninh: “Tôi sẽ đưa đội Giấc Mộng của chúng ta lên đỉnh mây.”
Dương Túc còn ngạo mạn hơn: “Đội chúng tôi là đội Quán Quân, mà tôi chính là quán quân của đội Quán Quân.”
Đến lượt Phương Hoằng, cậu cầm micro hồi lâu mới nói được một câu: “Tôi sẽ cố gắng hát thật tốt.”
[Phương Hoằng này đúng là hơi mất điểm.]
[Tôi lại thấy như vậy là biết mình biết ta, tự dưng lại có thiện cảm hơn một chút.]
[Đây là đội viên của anh, nếu cậu ấy rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy.]
[Bảo vệ Tiểu U Sầu là trách nhiệm của mỗi người.]
[Nhìn mấy đội viên còn lại của Chung Trì Tân thì tập này chắc ổn rồi, bảy thí sinh phía sau chỉ cần không gặp sự cố lớn là đều qua vòng.]
Đội của Chung Trì Tân có chất lượng khá đồng đều, hiện tại Lâm Trí còn chưa ra biểu diễn, chỉ cần sắp xếp hợp lý thì hoàn toàn có thể giữ lại cả bảy người.
[Đây chẳng phải là Điền Kỵ đua ngựa sao?]
[Mấy người quên một chuyện rồi à, vòng cuối cùng là do fan trên mạng bỏ phiếu, fan của Chung Trì Tân đông như vậy, chẳng lẽ lại để thí sinh đội mình bị loại sao?]
Giữa lúc bình luận trực tiếp còn đang tranh cãi không ngớt, ba thí sinh lần lượt bước lên biểu diễn.
Đầu tiên là Lam Hà Ninh, tuy chưa ra mắt nhưng phong thái trên sân khấu của cậu đã có thể so sánh với một ca sĩ dày dạn, thêm vào đó là âm sắc khác biệt hẳn so với các thí sinh còn lại, thực sự rất khó tìm ra điểm yếu.
Dương Túc của đội Quán Quân vừa hát vừa nhảy, đứng trên sân khấu thành công khuấy động bầu không khí.
Còn Phương Hoằng, hát cũng tạm ổn, đúng nghĩa là chỉ tạm ổn. Kiểu nếu hát vui với bạn bè thì rất nổi bật, nhưng đặt lên sân khấu lớn thì hoàn toàn chưa đủ.
Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, cả ba huấn luyện viên đều thống nhất để Phương Hoằng ở lại nhóm chờ xét.
Với đội viên của mình, hai huấn luyện viên kia đều không tiếc lời khen, dù sao hai người đó thể hiện thực sự rất tốt, hơn nữa đây là thi đấu theo đội, họ cũng sẽ không chê người của mình.
Chỉ riêng Chung Trì Tân là chỉ ra hàng loạt vấn đề của Phương Hoằng: “…Mấy lỗi này hôm nay về suy nghĩ kỹ xem phải khắc phục thế nào.”
[Nhìn Phương Hoằng thấy tội thật, nhưng kỹ thuật hát của cậu ấy đúng là chưa vững.]
[Tôi lại thích nghe Phương Hoằng hát, tuy có vài chỗ chưa tốt lắm, nhưng lại chạm đến tôi, lát nữa tôi sẽ bỏ cho cậu ấy một phiếu.]
[Lam Hà Ninh hát thật sự rất hay, nghe có cảm giác như chìm xuống đáy đại dương.]
[Ừm… tôi không thích giọng cậu ta lắm, nhắm mắt lại không phân biệt được nam hay nữ.]
[Nghe nhạc sao cứ phải phân biệt nam nữ, hay là được rồi mà?]
Tám bảng đấu lần lượt diễn ra, 24 người đều đã biểu diễn xong, cuối cùng chọn ra được 16 thí sinh thành công thăng cấp vào top 21.
“Cho đến lúc này, chúng ta đã có 16 thí sinh chắc suất đi tiếp, 8 thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng đấu đôi, lần này sẽ rút thăm thi đấu, các huấn luyện viên sẽ quyết định bốn thí sinh bị loại.” MC đi đến trước mặt 16 thí sinh vừa thăng cấp để chúc mừng.
Trong lúc 8 thí sinh chờ xét phải thi thêm một lượt nữa, 16 thí sinh đi tiếp đã lần lượt ngồi vào vị trí top 21.
Lam Hà Ninh ngồi cạnh Lâm Trí, nhìn xuống Phương Hoằng dưới sân khấu – người sắp phải đối mặt với việc bị loại thêm lần nữa: “Cậu nghĩ huấn luyện viên của cậu có thể bảo vệ cậu ta được đến lúc nào?”
Nói xong, có lẽ Lam Hà Ninh cũng thấy lời mình hơi buồn cười, ngay cả bản thân cậu cũng bật cười.
Ánh mắt Lâm Trí vẫn dừng trên sân khấu, khẽ nói: “Ai biết được, biết đâu cậu ấy lại đi được rất xa.”
Nghe câu này, Lam Hà Ninh đầu tiên là sững người, rồi mới nói: “Cậu không phải đánh giá Chung huấn luyện viên quá cao rồi sao? Dù fan của anh ấy nhiều thật, nhưng cũng không thể một tay che trời.”
Lâm Trí không tiếp lời nữa, chỉ chăm chú nhìn Phương Hoằng trên sân khấu – người lại một lần nữa rơi vào nhóm chờ bị loại.
Phương Hoằng liên tục bị Chung Trì Tân chỉ thẳng ra khuyết điểm, nhận xét xong lại rớt xuống thêm lần nữa, im lặng bước sang bên cạnh, chờ đến màn quyết định sinh tử bằng lá phiếu của cư dân mạng.
“Ây da, Trì Tân, đội viên của anh có nguy cơ bị loại đấy.” Giản Đồng Hạnh nhìn Phương Hoằng đang đứng bên sân khấu. “Đứa nhỏ này nền tảng yếu quá, phải rèn luyện thêm một hai năm nữa mới có thể đi xa.”
Phần lớn thí sinh có thể đi đến vòng này, dù không xuất thân chuyên nghiệp thì cũng đã tiếp xúc với âm nhạc trong thời gian khá dài. Phương Hoằng có thể vào được top 24, chủ yếu là vì trong giọng hát của cậu có một sức cuốn hút đặc biệt, dễ chạm đến cảm xúc người nghe.
Chung Trì Tân nhìn những người còn lại trên sân khấu, quay sang nói với Giản Đồng Hạnh: “Đội của tôi có khả năng bị loại một người, còn đội của cô thì chắc chắn sẽ bị loại một người.”
Trong bốn thí sinh cuối cùng chờ định đoạt, có hai người thuộc đội Quán Quân.
[Hạnh Tử lúc đầu không nên chọn toàn thí sinh hát nhảy, thật sự là quá thiệt.]
[Cô ấy giống như đang nuôi gà chọi*, chỉ để thí sinh hát nhảy mạnh nhất trụ lại.]
[Thật ra cũng rất hợp với tính cách của Hạnh Tử, kết hợp năng lực hát và nhảy của cô ấy, vốn là nữ ca sĩ toàn năng hàng đầu trong giới, đương nhiên cũng sẽ chọn người mạnh nhất.]
Cuối cùng bước vào giai đoạn cư dân mạng bỏ phiếu. Bốn người, mỗi người có một phút để hát chay, sau đó khán giả trên mạng bắt đầu bình chọn.
Thí sinh thiên về hát nhảy khi biểu diễn hát chay thì không nghi ngờ gì sẽ lộ ra điểm yếu, còn thí sinh của đội Giấc Mộng lại vừa hay là người hát dân ca, cậu ôm guitar vừa gảy vừa hát, nhìn qua chiếm ưu thế rõ rệt.
“A!” Giản Đồng Hạnh ngồi trước mặt mọi người, bực đến mức vò cả tóc mình: “Không phải là cả hai thí sinh của tôi đều bị loại đấy chứ?”
Tùng Danh cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, nền tảng của Phương Hoằng còn kém hơn hai thí sinh hát nhảy của Giản Đồng Hạnh, khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên: “Lần sau cô nên chọn lựa cẩn thận hơn.”
Chung Trì Tân nhìn Phương Hoằng đang đứng trên sân khấu cúi đầu, anh cầm micro lên nói: “Phương Hoằng, ngẩng đầu lên mà hát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co