132
Tổ chương trình cũng chẳng buồn né tránh rắc rối. Nguyên nhân của sự cố phát sóng trực tiếp là do Lam Hà Ninh đột nhiên yêu cầu anh đánh giá về mình. Đội viên của Tùng Danh hiện đã được chia cho hai đạo sư còn lại quản lý tạm thời, vậy mà Lam Hà Ninh lại bị phân về cho anh.
Các đội viên khác âm thầm bàn tán, không biết giữa hai người có nảy sinh mâu thuẫn hay không, hay liệu anh có cố tình không chỉ dẫn Lam Hà Ninh nghiêm túc.
Thế nhưng hai vị đạo sư cùng tổ chương trình lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
Thành viên đội Giấc Mộng được chia làm hai nhóm. Anh dẫn người về phòng huấn luyện của đội mình. Giản Đồng Hạnh cảm thấy phòng luyện của đội Quán Quân quá ồn ào, dứt khoát để đội Giấc Mộng ở lại phòng tập cũ, chờ cô hướng dẫn xong đội của mình sẽ sang điều chỉnh sau.
Đội Bầu Trời do anh huấn luyện vốn không thích tán gẫu, ai đến luyện tập cũng tập trung hát, thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu. Người của đội Giấc Mộng bước vào đây luôn cảm thấy có chút lạc lõng.
Đặc biệt là mỗi người ở đây đều đeo cùng một loại máy ghi âm, vừa đứng cạnh đã vô thức bị đem ra so sánh.
“Lam Hà Ninh, hát bài của cậu đi.” Anh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, liếc nhìn mọi người đang ngồi: “Phương… Lâm Trí, cậu học cùng học viện với cậu ấy phải không?”
“Bọn em học cùng một lớp ạ.” Lâm Trí đứng dậy đáp.
Anh gật đầu: “Cậu lại đây.”
Lam Hà Ninh không hiểu chuyện gì, nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Lâm Trí, chẳng lẽ anh muốn dằn mặt mình?
“Hát đi.” Anh nói rất bình thản.
Lời của đạo sư không thể chống lại. Lam Hà Ninh chọn một ca khúc kỹ thuật cao, rõ ràng mang ý khoe thực lực.
Nghe xong, anh nói: “Lâm Trí, hát lại một lần.”
Cả phòng lập tức im phăng phắc, tất cả đều nhìn về phía này, trong lòng đoán xem có phải anh đang gây áp lực cho Lam Hà Ninh hay không.
Hai người cùng xuất thân từ một học viện, thực lực không chênh lệch nhiều, Lâm Trí dĩ nhiên cũng hát được.
Anh hạ mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn Phương Hoằng: “Cậu hát lại một lần.”
Phương Hoằng sững sờ, chỉ vào mình: “Em không biết bài này.” Cậu chưa từng học tiếng Pháp.
“Trước đây chưa nghe bao giờ sao?” anh hỏi.
Phương Hoằng lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Hai người họ vừa hát hai lần rồi, nhớ được bao nhiêu thì hát bấy nhiêu, không nhớ thì ngân nga cũng được.” Anh không để ý.
Phương Hoằng đành đứng dậy. Cậu thực sự chưa từng nghe bài này, sau hai câu mở đầu thì không nhớ rõ nữa, nhưng đoạn cao trào lại còn ấn tượng, ngân nga lên cũng giống được bảy tám phần.
Một bài hát toàn là tiếng ngân nga, nhưng phản ứng của Lam Hà Ninh và Lâm Trí đều nhanh hơn hẳn những thí sinh khác.
… Phương Hoằng có thiên phú.
“Em không nhớ được nhiều.” Phương Hoằng ngượng ngùng, siết chặt máy ghi âm trong tay, thầm nghĩ lẽ ra vừa rồi mình nên nghe kỹ hơn.
Anh quay sang Lam Hà Ninh: “Kỹ thuật chỉ là thứ luyện nhiều thành quen, không thể xem là ưu thế. Ca hát nếu không có cảm xúc, thì ai cũng có thể luyện đến trình độ của cậu.”
Không ai trong phòng huấn luyện dám lên tiếng. Thực ra vào được đến vòng này, ai cũng đã rõ thực lực của mình và của người khác. Ngay cả Lam Hà Ninh còn bị chỉ ra thiếu sót, thì bọn họ càng không cần nói.
“Tiếp tục luyện tập.” Anh để lại một câu rồi rời đi.
Lam Hà Ninh ngồi yên, trầm mặc không nói. Lâm Trí cúi người huých nhẹ vai hắn: “Chuẩn bị tinh thần đi, lại có thêm một người tranh chức quán quân với chúng ta.”
Hai người cùng nhìn về phía Phương Hoằng đang đeo tai nghe luyện thanh cách đó không xa. Lam Hà Ninh bỗng mở miệng: “Cậu đoán tai nghe của cậu ta giá bao nhiêu?”
Lâm Trí không đáp. Bọn họ ở chung ký túc, dĩ nhiên biết điều kiện của Phương Hoằng là kém nhất trong số thí sinh.
“Tôi đoán nhiều lắm cũng chỉ bốn, năm trăm tệ.” Lam Hà Ninh nhếch môi: “Người như vậy mà cũng đi được đến đây.”
“Ca hát không liên quan đến tiền bạc.” Lâm Trí không đồng ý.
“Cũng đúng, Chung đạo sư nói rồi, ca hát là chuyện của cảm xúc.” Lam Hà Ninh đứng dậy vươn vai, giọng điệu lười nhác: “Đi luyện tiếp thôi.”
Lâm Trí nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng cậu thực ra chẳng hề nhẹ nhõm như vẻ ngoài, đã đi đến đây rồi, ai mà không muốn làm quán quân chứ.
…
Kỳ phát sóng trực tiếp này ngoài việc thay một đạo sư, thể lệ thi đấu cũng được điều chỉnh. Từ top 21 vào top 17. Vòng đầu tiên vẫn theo cách cũ, chia 7 nhóm, mỗi nhóm ba người chọn hai. Nhưng ngoài điểm của đạo sư, đồng thời mở cổng bình chọn cho toàn bộ cư dân mạng.
Kết thúc vòng một, chọn ra 14 người thăng cấp, 7 người còn lại dựa vào bình chọn online sẽ trực tiếp loại một người. Sáu người cuối cùng ghép thành ba cặp đấu đối kháng, tiếp tục dựa vào phiếu bầu trên mạng để loại thêm ba người.
Bỏ hẳn giai đoạn cuối là hát chay chờ bình chọn.
Đạo sư mới Tằng Vân cũng là một ca sĩ hát dân ca, nhưng trái ngược với Tùng Danh, cô không mang cái gọi là khí chất từng trải u uất của ca sĩ đi lên từ tầng đáy. Nhìn cô giống như ánh nắng sớm, tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, trong nước không quá nổi tiếng.
“Xin lỗi, tôi phải chuyển chuyến suốt cả ngày.” Tằng Vân vội vàng đến nơi vào buổi sáng trước ngày phát sóng trực tiếp, vừa kịp nhìn thấy các thí sinh đang luyện tập.
“Cô vất vả rồi.” Giản Đồng Hạnh bước lên ôm lấy Tằng Vân.
“Những người này đều là thành viên đội của tôi sao?” Tằng Vân nhìn qua bảy thí sinh phía sau, mỉm cười với một người trong số đó, “Bạn nhỏ này là Lam Hà Ninh đúng không? Tôi đã xem video của cậu ấy trên máy bay, cảm giác tuần này tiến bộ hơn rất nhiều.”
“Vừa tới đã khen đội viên của mình rồi à?” Giản Đồng Hạnh chỉ về phía Chung Trì Tân, “Vậy cô phải cảm ơn anh ấy, một tuần nay đều do anh ấy hướng dẫn, nghe nói buổi tối còn tới kèm riêng cho đội viên của cô.”
Tằng Vân liếc nhìn Chung Trì Tân, hạ giọng nói với Giản Đồng Hạnh: “Người này mới đúng là được trời ban cơm ăn.”
“Đúng vậy, trong giới ca hát kiếm đâu ra người vừa đẹp trai vừa hát hay như anh ấy?”
“Ây, đoạn chuyển giọng này thú vị thật.” Tằng Vân nghe Lam Hà Ninh hát xong, không nhịn được vỗ tay.
Sau khi nghe hơn nửa số thí sinh biểu diễn, Tằng Vân đã có kết luận: “Xem ra quán quân lần này là đội Giấc Mộng của chúng tôi rồi.”
Giản Đồng Hạnh mỉm cười: “Cô đến muộn rồi, còn hai thí sinh nữa chưa nghe.”
Tuy cô ấy dẫn dắt đội Quán Quân, Dương Túc đúng là hát hay nhảy giỏi, nhưng loại hình biểu diễn này trong các chương trình tuyển chọn không chiếm nhiều lợi thế, ánh mắt của Giản Đồng Hạnh thực ra đã đặt vào thí sinh của đội khác.
“Chỉ còn không lâu nữa là tới đêm chung kết, nếu Lam Hà Ninh của đội cô vẫn đang tìm cách bứt phá mà bị thí sinh khác đuổi kịp, e là ngay cả á quân cũng khó giữ.” Giản Đồng Hạnh cười trên nỗi đau của người khác.
Lâm Trí thuộc kiểu ổn định vững vàng, theo đánh giá của Giản Đồng Hạnh thì anh ta chắc chắn có thể vào top 3, biến số còn lại nằm ở Phương Hoằng. Tuy trước mắt trình độ của cậu ta trong top 21 chỉ ở mức trung bình, nhưng nếu sau này chịu cố gắng hơn, thật sự được Chung Trì Tân đẩy trình độ lên, cuộc cạnh tranh ngôi quán quân lúc đó mới thật sự gay cấn.
Giản Đồng Hạnh vô cùng hứng thú với cục diện khó đoán kết quả cuối cùng này, cô ấy đã bắt đầu mong chờ một năm sau được quay lại đối đầu với những người này.
…
Tinh Tú phát sóng trực tiếp tập thứ năm, nền tảng trực tuyến lại một lần nữa bị quá tải đến sập hệ thống.
Lần trước sự cố phát sóng trực tiếp nghiêm trọng, Tùng Danh đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn, kéo theo một đám quần chúng hóng chuyện đổ xô vào xem.
Chương trình tuyển chọn chưa chắc ai cũng thích, nhưng hóng drama thì là bản năng chung của con người.
Khương Diệp đứng trong trường quay chỉnh trang lại lớp trang điểm, trước mặt mọi người bình thản lấy điện thoại ra xem trực tiếp, cũng chẳng lo bị ai nghi ngờ. Gần đây Tinh Tú quá nổi tiếng, dường như toàn bộ nhân viên ở đây đều đang hóng chuyện.
“Cô cũng xem Tinh Tú à?” Trương Tư Tễ chen tới, “Tôi cũng đang theo dõi, cô nghĩ ai sẽ là người giành quán quân cuối cùng?”
“Tôi không biết.” Khương Diệp không hứng thú với trình độ ca hát của những người khác, cô chỉ đơn thuần muốn nhìn Chung Trì Tân.
“Tôi thấy nếu không phải Lam Hà Ninh thì cũng là Lâm Trí.” Mấy ngày nay Trương Tư Tễ thỉnh thoảng lại sán tới gần Khương Diệp, cũng không hẳn là muốn nói chuyện gì, chủ yếu là bị ánh sáng sân khấu trong lúc cô biểu diễn thu hút.
“Ừ.” Khương Diệp đáp hờ hững, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi hình ảnh Chung Trì Tân trên màn hình điện thoại.
MC bước lên giới thiệu đạo sư Tằng Vân, đồng thời giải thích lại thể lệ của vòng này.
[Thể lệ bình chọn này quá tàn nhẫn, người xếp cuối không có cơ hội lần hai.]
[Cũng không thể nói vậy, đây là phát sóng trực tiếp chứ không phải chương trình cắt ghép, mỗi thí sinh đều có máy quay riêng, đến mức này mà vẫn không thu hút được fan thì hoàn toàn là vấn đề thực lực.]
Bảy lượt thi đấu theo hình thức ba chọn hai, sáu nhóm đầu tiên được các đạo sư lần lượt chọn xong, nhóm cuối cùng gồm hai người của đội Chung Trì Tân và một thành viên đội Giấc Mộng.
Danh sách thi đấu vừa xuất hiện trên màn hình lớn, bình luận trực tuyến lập tức bùng nổ.
[Chung Trì Tân độc thật, lại để Lâm Trí và Phương Hoằng đấu chung một nhóm?]
[Không phải độc, mà là có tính toán, nếu đổi một người khác trong đội vào nhóm này, lỡ bị loại thì số phiếu thấp sẽ bị loại thẳng.]
[Lam Hà Ninh đang làm gì vậy, sao tự nhiên đi nói chuyện với đạo sư?]
Trên màn hình, mọi người đều thấy cậu ta đi về phía Tằng Vân, không rõ nói gì, Tằng Vân dường như đang xác nhận lại nhiều lần.
MC cũng bước tới, hạ micro xuống, ghé đầu bàn bạc cùng hai người.
[Không lẽ giống như tôi nghĩ, Lam Hà Ninh cứng đầu thật.]
[Người trên đang nghĩ gì vậy?]
MC quay lại sân khấu, vẻ mặt nghiêm túc: “Sau khi đạo sư và thí sinh cùng thống nhất, danh sách của đội Giấc Mộng có điều chỉnh, ở lượt đấu thứ bảy, đội Giấc Mộng sẽ cử thí sinh Lam Hà Ninh.”
[Mẹ kiếp mẹ kiếp, Lam Hà Ninh định làm gì vậy, cố tình đối đầu với Lâm Trí à? Lỡ thua thì sao…]
[Cậu ta nhắm vào Phương Hoằng đấy, ba chọn hai, Phương Hoằng chắc chắn sẽ bị loại.]
[Hu hu hu, Lam Hà Ninh đang làm cái trò gì thế này? Bắt nạt Tiểu u sầu nhà chúng tôi à.]
[Tiểu u sầu nhất định phải chuẩn bị thật tốt, mẹ nhất định không để con rời đi đâu.]
Các thí sinh khác đều lộ vẻ kinh ngạc, còn người trong cuộc thì không có quá nhiều cảm xúc. Phương Hoằng ngẩng mắt nhìn về phía Chung Trì Tân, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, liền lặng lẽ đứng sang một bên chờ thi đấu.
Người đầu tiên tiến vào top 17 là Dương Túc của đội Quán Quân, thí sinh phải chờ định đoạt là một thành viên của đội Giấc Mộng.
[Lại là Dương Túc, lúc nào cậu ấy cũng là người thăng hạng đầu tiên.]
[Cạnh tranh khốc liệt quá, đột nhiên chẳng muốn xem trực tiếp nữa.]
Ba vị đạo sư về cơ bản đều dùng tiêu chuẩn công bằng, khách quan để đánh giá thí sinh, thậm chí ở lượt thi đấu thứ ba còn đứng lên tranh luận, muốn tự tay loại đội viên của chính mình.
[Tằng Vân đúng là vô tư thật, còn muốn cho đội viên đội mình thua.]
[Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với hình thức đối kháng giữa các đội.]
Cho đến lượt thi đấu thứ bảy, bình luận trực tuyến cuối cùng cũng bùng nổ dữ dội. Người đầu tiên bước lên sân khấu là Lâm Trí, anh ta vẫn giữ phong độ ổn định như mọi khi, gần như không có sai sót. Người tiếp theo lên sân khấu là Phương Hoằng, cuối cùng mới đến Lam Hà Ninh.
Chung Trì Tân ngả người dựa vào ghế đạo sư, thỉnh thoảng cúi đầu viết gì đó lên tờ giấy trước mặt, nhưng máy quay trực tiếp lại không tiến lại gần để khán giả nhìn thấy.
[Lâm Trí! Lâm Trí!]
[Tôi thấy Lam Hà Ninh thể hiện tốt nhất, đặc biệt là cảm giác có nhiều tâm sự.]
[Phương Hoằng cố lên!]
[Thương Tiểu u sầu quá, rõ ràng tiến bộ nhiều như vậy, đổi sang nhóm khác có khi đã vào thẳng top rồi, vậy mà Lam Hà Ninh lại đột nhiên đổi thứ tự.]
“Cả ba người đều thể hiện tốt hơn lần trước.” Chung Trì Tân cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, trên giấy là những ghi chú đơn giản so sánh năng lực của ba người ở từng phương diện.
Lần này, máy quay trực tiếp hướng thẳng vào đó, để khán giả cùng nhìn xem anh đã viết gì.
Chung Trì Tân không để lộ dấu vết, dùng lòng bàn tay che đi hình cá voi và chiếc lá mà anh tiện tay vẽ ở góc phải tờ giấy.
[Oa, anh ấy chuyên nghiệp thật, đánh giá đầy đủ cả kỹ thuật lẫn khả năng trình diễn của ba người.]
[Nhìn nội dung trên giấy thì Phương Hoằng thua rồi sao?]
“Là người chứng kiến quá trình của cả ba, tôi phải nói rằng ai cũng tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Phương Hoằng.” Giản Đồng Hạnh khen ngợi. “Lâm Trí cũng có tiến bộ, khả năng biểu đạt đã nâng cao rõ rệt, hôm nay tôi thật sự rất tận hưởng các phần trình diễn của các bạn.”
“Ừm… tôi vừa mới tới, nói thật là còn chưa kịp nắm rõ trình độ của hai thí sinh trước đó. Nếu chỉ nhìn riêng lượt thi đấu này, tôi cho rằng Lam Hà Ninh thể hiện tốt nhất, tiếp theo là Lâm Trí, còn Phương Hoằng thì nhịp điệu vẫn hơi gượng.”
…
Hai vị đạo sư đều nhìn về phía Chung Trì Tân, nhường quyền đưa ra quyết định cho anh.
[A a a, không muốn đâu, tôi không muốn nghe!]
[Cả ba người này tôi đều thích mà, hu hu hu.]
[Chắc chắn là Phương Hoằng rồi, hai người kia không mắc lỗi gì cả.]
Đầu ngón tay Chung Trì Tân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn thẳng ba thí sinh: “Hai người có thể tiến vào top 17 là Lâm Trí và Lam Hà Ninh.”
Phương Hoằng hai tay cầm micro, cúi người về phía Chung Trì Tân, trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Trình độ hiện tại của cậu so với Lâm Trí và Lam Hà Ninh quả thật vẫn còn một khoảng cách.
[Khóc, Tiểu u sầu ngoan quá, không sao đâu, lát nữa còn một lượt nữa, mẹ nhất định sẽ để con ở lại.]
[Quyết định này khá công bằng.]
[Chủ yếu là Lam Hà Ninh chọn bài rất hay, không còn kiểu biến hóa phức tạp như trước mà là một ca khúc đậm chất tự sự, giàu cảm xúc.]
Bảy lượt thi đấu kết thúc, tổ chương trình lập tức tiến hành tổng kết số phiếu. Người có số phiếu thấp nhất là một thành viên đội Bầu Trời, khi bước ra mắt đã đỏ hoe, dù sao cũng chỉ là người trẻ mới ngoài hai mươi, cảm xúc khó mà kiềm chế.
Cũng có người trong nhóm chờ đấu loại không kìm được, lặng lẽ quay người lau nước mắt.
Thí sinh nhỏ tuổi nhất trong số họ mới chỉ mười sáu tuổi.
Ba lượt thi đấu còn lại hoàn toàn do cư dân mạng bình chọn. Lúc này các đạo sư tương đối nhàn rỗi, máy quay trực tiếp lướt qua khu vực của họ, Chung Trì Tân vẫn đang viết viết vẽ vẽ, cư dân mạng đều cho rằng anh đang đánh giá phần thể hiện của thí sinh.
Chỉ có Khương Diệp mới biết, vẻ mặt hiện tại của anh giống hệt lúc vẽ bừa lên đầy kịch bản của cô.
Sau ba lượt thi đấu cuối cùng, dựa theo số phiếu của cư dân mạng, ba người bị loại theo thứ tự là hai người của đội Giấc Mộng và một người của đội Quán Quân.
[Hết rồi sao? Hu hu hu, cho tôi nhìn anh thêm chút nữa đi.]
[Khi nào video huấn luyện mới phát sóng vậy? Tôi muốn xem.]
[Hai ngày nữa, đành trông cậy vào cái đó để cầm cự thôi.]
Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Tằng Vân muốn mời hai vị đạo sư cùng đi ăn, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm.
“Tôi đi với cô là được rồi, hai người phụ nữ còn có thể rủ nhau đi spa.” Giản Đồng Hạnh hất cằm về phía Chung Trì Tân, “Anh ấy còn phải về chăm sóc bạn gái.”
“Bạn gái của anh ấy ở đây sao?” Tằng Vân lập tức lộ rõ ánh mắt hóng chuyện.
“Không ở đây, mỗi lần gần sáng đều phải vội vàng bay về thủ đô.” Ghi hình chung nhiều tập như vậy, lại còn ở cùng khách sạn, Giản Đồng Hạnh ít nhiều cũng nắm được lịch trình của Chung Trì Tân.
Chỉ là lần này Giản Đồng Hạnh đoán sai rồi. Chung Trì Tân lúc này không vội lên máy bay trở về, anh gấp gáp chỉ vì muốn sớm gọi video trò chuyện với Khương Diệp.
…
Tuần này Khương Diệp quay phim liên tục, hiếm hoi mới có được một ngày nghỉ. Tối hôm qua cô đã nói với Chung Trì Tân rằng sáng nay sẽ ra sân bay đón anh.
Sáng sớm trang điểm xong, Khương Diệp tự lái xe tới sân bay chờ Chung Trì Tân.
Trên đường đi vào, đột nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm người ùn ùn kéo tới, tay cầm đủ loại bảng tiếp ứng, trong chớp mắt đã chiếm trọn một khu vực trong sân bay.
Khương Diệp bị đám đông chen lấn, đẩy dạt vào bên trong. Cô cau mày tìm cách thoát ra thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Khương Diệp lấy ra nhìn, là cuộc gọi của Chung Trì Tân — chắc hẳn anh đã xuống máy bay nhưng không tìm thấy cô.
Cô vừa định nghe máy thì xung quanh bỗng nổ ra tiếng hét ầm ĩ. Mấy người phía sau liều mạng chen lên, hất văng cả điện thoại trong tay Khương Diệp xuống đất.
Cô cúi người, đưa tay ra định nhặt, nhưng dòng người phía sau lại như mất kiểm soát, từng người từng người giẫm lên màn hình điện thoại của cô. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy chiếc điện thoại xấu số kia đã bị giẫm nát hoàn toàn.
Trong đám đông cũng có người qua đường bị cuốn vào, thấy cảnh này liền hét lên nhắc nhở mọi người đừng đẩy nữa, đã giẫm hỏng điện thoại của người ta rồi.
Nhưng đám người kia đang quá kích động, căn bản không nghe thấy tiếng kêu gọi của người xung quanh. Mãi đến khi dòng người tản ra hết, Khương Diệp mới có thể tiến lên nhặt điện thoại — dĩ nhiên là đã không thể dùng được nữa.
Khương Diệp: “…”
“Cô có muốn đi xem camera an ninh của sân bay không?” Một người qua đường hỏi cô.
“Cảm ơn, không cần đâu.” Khương Diệp lắc đầu.
Người quá đông, tìm người chịu trách nhiệm cũng chẳng dễ, cô cũng lười tốn công vì chuyện này.
Khương Diệp nhìn quanh một vòng, lên tầng hai tìm cửa hàng điện thoại, đổi sang một chiếc mới.
Vừa thay sim, bật máy lên, một loạt cuộc gọi nhỡ của Chung Trì Tân lập tức hiện ra.
Cô gọi lại: “Em đang ở cửa hàng điện thoại tầng hai, lúc nãy điện thoại bị rơi hỏng rồi.”
“Em không sao là tốt rồi.” Chung Trì Tân thở phào, đã chuẩn bị kín mít rồi đi lên tầng hai. “Lúc nãy anh thấy rất nhiều người tụ tập, còn tưởng em bị phát hiện.”
“Em có hoá trang mà.” Khương Diệp cười, bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, vừa hay nhìn thấy Chung Trì Tân đi ra từ thang máy.
“Anh thấy em rồi.” Chung Trì Tân cúp máy, lập tức bước nhanh về phía cô.
#Sân_bay_thủ_đô_hỗn_loạn
Một đoạn video ngắn do người qua đường quay ở sân bay bị đẩy thẳng lên hot search.
“Trời ơi làm gì thế này, đừng có đẩy tôi!” Người cầm điện thoại quay video cũng bị chen đến mức suýt đánh rơi máy. “Đây là sân bay, không phải chỗ đu idol, mấy người đang làm cái gì vậy?”
“Hạ Chấn! Hạ Chấn!”
Xung quanh toàn là fan kích động gào thét, điện thoại giơ cao quá đầu, hoàn toàn không để ý tới người qua đường bị chen ép.
“Thần kinh à, đây không phải chỗ để theo đuổi thần tượng!” Có mấy người qua đường đã bắt đầu nổi nóng.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của một người khác: “Mấy người giẫm nát điện thoại của người ta rồi!”
Ống kính lập tức hướng xuống mặt đất — từng bàn chân nối tiếp nhau giẫm lên chiếc điện thoại kia, từ lúc màn hình còn sáng cho tới khi tối hẳn.
“Nhìn mấy người theo đu idol này đi, chẳng thèm thông báo cho sân bay, tự nhiên kéo tới làm loạn trật tự nơi công cộng.”
Video dừng lại ở đó.
[Những người này bị làm sao vậy? Hạ Chấn là minh tinh cỡ nào mà làm quá lên thế?]
[Là thành viên của nhóm nhạc nam P, trước đó từng tham gia một chương trình giải trí cùng Chung Trì Tân.]
[Nghe nói hôm nay sân bay phải đặc biệt tăng cường bảo vệ để chặn mấy người quá khích này.]
[Mấy người này làm xấu mặt fan nữ, đúng là không có ý thức.]
[Trời ơi, điện thoại của người qua đường kia bị giẫm nát luôn, hình nền là ảnh của ca ca, chắc cũng là fan của ca ca.]
[Khoan đã, nhìn kỹ hình nền đó đi, là ảnh ca ca đeo choker.]
[… Người có mặt tại hiện trường nói, người bị giẫm hỏng điện thoại hình như là Giang tỷ.]
[???]
[Lầu trên nói cho rõ xem nào.]
[Tôi thấy lúc cô ấy nhặt điện thoại có lộ hình xăm, là một con cá voi nhỏ, giống hệt avatar của ca ca. Nhưng mà… trông cô ấy khá bình thường.]
[Bình thường là bình thường thế nào? Không chụp ảnh lại à?]
[Bình thường là mặt mũi rất bình thường, cao ráo, dáng người cũng ổn.]
[Có khi là fan xăm theo thì sao?]
[Không thể nào, tôi tận mắt thấy rồi, hình xăm giống ảnh chụp y hệt.]
[Chờ đã… kéo lại đoạn này xem, trên màn hình điện thoại có thấy không? Là ảnh ca ca đeo choker. Mọi người có để ý không, bài đăng đầu tiên của Giang tỷ, chỉ duy nhất ảnh ca ca đeo choker là không đăng kèm.]
[!!! Chị em là Holmes tái sinh à?]
[Đã chụp lại, chỉnh độ nét rồi, mọi người tự xem đi. Hình_ảnh.jpg.]
Ảnh phóng to màn hình điện thoại đang sáng lên, không chỉ thấy rõ hình nền mà còn thấy rõ những cuộc gọi đến dày đặc — tất cả đều là “Chung Trì Tân”.
[… Thật sự là Giang tỷ.]
[Giang tỷ trông xấu lắm à? Có phải tôi vẫn còn cơ hội không?]
[Chị em, đang nghĩ cái gì đấy hả?]
[Hu hu hu, sao cô ấy lại chỉ lưu tên trống của ca ca, nếu là tôi, tôi nhất định đổi thành “Bảo bối lớn hôn hôn một cái”.]
[Nhan sắc của Giang tỷ không được sao? Sao ca ca lại chọn cô ấy chứ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co