Truyen3h.Co

[GL/ABO] PPGZ Và Cô Gái Mù

Chương 2

PonkGo

Trong lúc chờ Momoko quay lại, Mito đặt tấm thớt lên mặt bếp rồi lấy một cái thau. Cô mở vòi nước, để tiếng nước chảy thành dòng đều làm mốc cho cô canh độ cao của thau. Khi mặt nước đã dâng lên hơn nửa, cô mới nhẹ nhàng thả khối thịt gà đông cứng vào trong. Tiếng "tủm" nặng chìm xuống đáy vang lên, nước lạnh hất nhẹ vào cổ tay khiến cô biết đã đổ vừa đủ. Cô chỉnh lại thau vào một góc rồi mới xoay người sang bồn rửa.

Rau củ được cô đặt từng món dưới vòi nước. Khoai tây lăn trong lòng bàn tay, trơn lạnh và chắc; cà rốt dài hơn, nặng hơn, bề mặt sần sùi giúp cô dễ nhận diện; hành tây thì tròn trịa, lớp vỏ giấy phát tiếng sột soạt ngay khi ngón tay cô miết qua. Sau khi rửa xong, cô đặt tất cả lên thớt, sắp theo thứ tự mà cô dễ ghi nhớ nhất: khoai tây bên trái, cà rốt ở giữa, hành tây bên phải.

Khi cô đưa tay đi tìm dao, các đầu ngón tay lần theo mặt bàn bếp với những rãnh gỗ nổi lên như đường chỉ dẫn quen thuộc. Cô trượt dọc theo các rãnh ấy cho đến khi chạm vào một vòng tronf lõm nhỏ, dấu hiệu của chiếc tủ đựng vật sắc mà bà ngoại đã đóng riêng cho Mito kia từ nhiều năm trước. Cô luồn tay vào trong, lần theo thân dao được đặt nằm ngang thay vì dựng đứng rồi nắm chắc lấy phần cán.

Cô điều chỉnh hơi thở, đặt mũi dao lên thớt và bắt đầu gọt khoai tây. Dao đi thành những đường ngắn và đều, tiếng xoẹt xoẹt khô nhẹ vang lên theo từng mảnh vỏ rơi xuống. Cô xoay củ khoai bằng những ngón tay cong lại trong khi luôn giữ lưỡi dao lệch khỏi tay mình theo phản xạ đã quá quen thuộc. Cô tiếp tục làm với cà rốt, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, không hề do dự.

Khi gọt xong rau củ, Mito cầm đến hành tây. Cô xoay củ hành trên các đầu ngón tay để xác định phần rễ bằng những sợi cứng li ti quệt vào da. Tay phải nắm dao, tay trái giữ phần cuống. Cô đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua bề mặt hành để cảm nhận độ sắc rồi hạ xuống. Một nhát cắt gọn ghẽ vang lên, phần rễ rơi xuống thớt nghe cái "cạch" nhỏ.

Lớp vỏ giấy lập tức lỏng ra. Mito dùng ngón cái miết dọc theo thân củ, cảm giác từng mảnh vỏ tách ra và trượt khỏi tay rơi xuống mặt bếp với âm thanh sột soạt như giấy khô bị vò nhẹ.

Khi lớp thịt trắng bên trong lộ ra, mùi hăng lan lên rõ rệt. Cô khẽ hít một hơi rồi thở ra, sống mũi vô thức hơi co lại. Vị cay len vào khiến đôi mắt vốn không còn nhìn thấy cũng hơi nhói âm ỉ.

Cô đặt củ hành nằm dọc trên thớt, hai bàn tay giữ cố định để hạn chế trượt. Rồi cô hạ dao xuống. Lưỡi dao cắt vào thịt hành phát ra tiếng xoẹt ẩm mềm, tách củ hành thành hai nửa đều nhau.

Cô chọn một nửa đặt úp mặt cắt xuống để cố định. Tay trái giữ phần cuống làm điểm tựa, tay phải nâng dao rồi cắt từng lát theo đường cong của củ. Nhát cắt nào cũng dứt khoát, đều tăm tắp. Các miếng hành lớn hình múi cau rơi lách tách xuống thớt, mùi hăng càng lan mạnh hơn.

Mito đưa tay chạm vào từng miếng để kiểm tra độ dày. Miếng nào chưa đều đều bị cô chỉnh lại ngay. Khi cảm thấy mọi thứ đã đúng ý, cô gạt nhẹ sang một bên thành một đống gọn.

"Được rồi..." Cô khẽ thì thầm, giọng pha chút tự hào xen lẫn hơi cay nơi mũi.

Cô tiếp tục làm nửa còn lại. Động tác vẫn đều đặn, hòa vào tiếng nước rã đông thịt gà lóc bóc trong chiếc thau phía xa.

Khi đã hoàn thành hành tây, Mito đưa tay sang tủ gỗ nhỏ bên cạnh bếp, lần tìm hũ tỏi trong khi lấy ra một  chiếc tô đặt xuống bên cạnh mình. Cô mở nắp, mùi nồng quen thuộc phả ra khiến cô chắc chắn đây đúng là thứ mình cần. Cô đổ vài tép tỏi ra lòng bàn tay, ngón tay miết lên lớp vỏ khô cho đến khi tìm được một đường kẽ nứt tự nhiên. Cô đặt tép tỏi lên thớt, dùng cạnh dao đè nhẹ xuống. Tiếng "rắc" giòn vang lên, vỏ tỏi lập tức tách ra. Mito lột lớp vỏ còn sót, đầu ngón tay chạm vào lớp thịt tỏi trơn nhẵn bên trong.

Cô thu các tép lại vào nhau rồi đặt dao lên. Lưỡi dao di chuyển nhanh hơn lúc nãy, âm thanh lạch cạch rộn ràng hơn. Mùi tỏi bốc lên nồng, rõ, cay đầu mũi. Những mảnh tỏi băm li ti được cô kéo gọn sang một góc thớt bằng sống dao.

Cô tiếp tục tìm đến bó sả mà mình đã lấy ra lúc nãy. Thân sả dài và rắn, lớp vỏ bên ngoài hơi nhám khiến cô dễ nhận diện ngay lập tức. Cô dùng dao cắt bỏ phần gốc già ròio lột lớp vỏ khô phủ bên ngoài. Mùi tinh dầu sả the mát phả lên tay cô, vừa sạch vừa thanh.

Cô đặt từng cây sả lên thớt, tay trái giữ cố định còn tay phải điều khiển dao. Dao chém xuống từng khoanh dày, âm thanh chắc và nặng hơn so với hành tây. Khi đã cắt xong, cô gom chúng lại rồi đập nhẹ bằng lưng dao để giúp mùi lan ra sau đó mới băm nhỏ thành từng hạt vụn.

Khi mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, cô quay lại thau nước rã đông. Nhiệt độ thịt gà đã giảm, không còn cứng như lúc đầu nữa thì cô mới đưa tay vào trong, ngón tay miết dọc theo từng thớ thịt để cảm nhận độ mềm. Khi chắc chắn thịt đã đủ rã để sơ chế, cô nhấc miếng thịt ra thớt.

Cô đặt con dao lên phần da để xác định hướng xương và độ dày thịt rồi mới cắt. Dao đi theo chiều dọc thớ thịt, chia thịt thành từng khối vừa ăn. Giọng điệu thở của cô ổn định nhưng mỗi nhát dao là một sự tập trung cao độ. Thịt gà mềm hơn rau củ, âm thanh cũng nhẹ hơn, chỉ có tiếng "sột" ẩm ướt khi dao cắt xuyên qua sợi cơ.

Khi đã chia xong, cô dùng tay cảm nhận từng miếng để kiểm tra kích thước, miếng nào quá lớn đều được cô chỉnh lại. Sau đó cô chuyển thịt vào một chiếc tô lớn đặt bên cạnh.

Cô đưa tay tìm các hũ gia vị. Mỗi hũ đều được đánh dấu bằng những rãnh chạm riêng biệt mà cô biết. Cô mở hũ bột cà ri, mùi thơm nồng, đất và hơi cay lan ngay trong không khí. Cô múc một muỗng vừa, rắc đều lên phần thịt.

Sau đó là muối, chỉ một nhúm nhỏ được cô đo bằng cảm giác đầu ngón tay. Tiếp theo là đường, rồi tiêu. Từng loại gia vị được cô kết hợp bằng cách đảo nhẹ thịt bằng tay, cảm nhận từng mặt thịt được phủ đều lớp bột.

Cô thêm phần tỏi băm, sả băm vào tô. Mùi thơm lập tức hòa vào với hương cà ri, tạo thành một hỗn hợp nồng nhưng ấm áp đặc trưng của món Việt. Mito trộn thật chậm để mọi thứ hoà quyện, từng miếng thịt trượt qua lòng bàn tay khiến cô biết mình đã làm đúng.

Khi tất cả đã thấm đều, cô thở khẽ một hơi, vừa mệt nhưng vừa hài lòng.

"Chỉ còn thiếu nước cốt dừa thôi." Cô nói nhỏ, tay vô thức lau một giọt tỏi bám trên ngón tay.

Căn bếp ngập mùi thơm, tiếng nước trong thau đã lặng hẳn, hơi lạnh từ thịt rã đông cũng đã tan. Trong không gian tĩnh này chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều.

Đúng lúc cô vừa đặt tô thịt xuống bàn, tiếng chốt cửa bên ngoài vang lên một tiếng nhẹ.

Momoko đã trở về.

Tiếng bước chân của Momoko thật nhẹ, vừa chạm vào nền sàn gỗ vừa vang lên những âm thanh mềm như hơi thở. Khi cô ấy tiến lại gần, mùi hương quen thuộc trên người toả ra mùi rượu trái cây việt quất ngọt nồng cũng từ từ lan theo. Nặng hơn mùi nước hoa nhưng vẫn thơm đến mức chỉ cần thoáng qua là nhận ra ngay.

Momoko bước vào bếp thì sững lại một giây. Trên mặt bàn, tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị xong từ lúc nào. Khoai tây và cà rốt gọt sạch vỏ, hành tây được cắt đều đặn từng múi lớn, gọn gàng và rất đẹp. Đến mức nếu không biết trước thì chẳng ai nghĩ người làm những việc này lại là một người không nhìn thấy đường.

"Nước cốt dừa cô Mito cần đây." Nói xong, Momoko đặt lon nước cốt dừa lên bàn bếp với một tiếng cộp nhẹ.

Aozora Mito nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay lần về phía âm thanh. Ngón tay cô chạm vào lớp kim loại lạnh của lon, men theo mép nắp rồi bật nhẹ. Nắp lon mở ra mượt đến mức như thể có ai giữ giúp cô một nửa lực. Ngay khi nắp bung, mùi nước cốt dừa thơm béo lập tức dậy lên, Mito cúi xuống ngửi một cái để kiểm tra rồi mới gạt lon sang một góc bàn, nơi cô có thể dễ dàng tìm lại lúc cần.

Giờ mới đến bước khó nhất. Mito quay sang nhờ Momoko lấy giúp cái nồi lớn. Momoko đặt nồi lên bếp, kim loại va vào mặt bếp phát ra tiếng đanh nhẹ. Mito đưa tay ra chạm đúng vào tay cầm, cô miết nhẹ để xác định hướng rồi bật bếp.

Âm thanh bật lửa tách một cái, lửa xanh bùng lên. Cô đổ tỏi băm và sả băm vào dầu đã nóng, tiếng xèo vang lên giòn giã. Hương thơm bốc lên rất nhanh, rõ đến mức ngay cả người không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được độ vàng của tỏi qua mùi của nó.

Khi dầu đã dậy mùi, cô cho gà đã ướp vào nồi. Thịt gặp dầu nóng phát ra âm thanh mạnh hơn, dày hơn. Mito đảo đều tay, từng đường vòng cung chậm nhưng gọn gàng, cô dựa hoàn toàn vào âm thanh và độ rung của đũa va vào đáy nồi. Khi cảm giác thịt đã săn, cô mới nghiêng ca nước lọc để đổ theo đúng kiểu tổ tiên mách bảo.

Âm thanh sôi chuyển sang mềm lại khi nước chạm đáy nồi. Mito thả khoai tây và cà rốt vào, từng tiếng bõm nhỏ vang lên khi rau củ chìm xuống lớp nước dùng vẫn còn trong.

Một lúc sau, khi hơi nước bốc lên đã mang theo mùi ngọt đặc trưng của khoai và cà rốt, Mito mới với tay lấy lon nước cốt dừa. Cô đổ vào nồi, chất lỏng trắng ngà đặc sánh lan ra khiến màu nước dùng chuyển dần sang sắc béo ngậy. Sau đó cô thả thêm một miếng bơ nhỏ, nó tan ra gần như ngay lập tưcs tạo thành một lớp bóng mỏng lấp lánh trên mặt nồi.

Cô chỉnh lửa xuống liu riu cho hỗn hợp sánh lại. Ngọn lửa nhỏ khiến tiếng sôi chuyển thành âm thanh đều đều, nhẹ như nhịp thở của bếp.

"Nồi cari gà sẽ xong trong khoảng gần 1 tiếng nữa." Mito nói.

Trong lúc chờ thì cả hai cùng dọn dẹp bếp. Tiếng chén bát, tiếng nước, tiếng khăn lau và tiếng thở nhẹ của hai người hòa vào nhau trong căn bếp bị phủ bởi mùi cari đang lan dần càng lúc càng đậm. Khi mọi thứ đã sạch sẽ, Mito và Momoko rửa tay rồi cùng nhau bước ra ghế ngồi nghỉ, để nồi cari tiếp tục âm thầm sôi trong bếp.

(Hối hận vì đã viết làm cari, tại sao không làm trứng luộc dằm nước mắm chứ. •́⁠ ‿⁠ ⁠,⁠•̀ Dù không đãi khách được nhưng nó nhanh và vẫn ngon:)) )

Momoko nhận trách nhiệm đi lấy bát đũa và dọn lên bàn ăn. Mùi cà ri gà bốc hơi nghi ngút, vàng óng trong nồi. Khi Mito vừa múc ra hai bát nhỏ, cô bỗng khựng lại trước lời nói của Momoko.

"Không có cơm sao??" Momoko hỏi, nhướng mày nhìn quanh.

Mito cứng người, gãi nhẹ bên má đầy ngượng ngùng. "Tôi quên nấu cơm mất rồi..."

Chưa để cô nói hết câu, Momoko đã buông tiếng thở dài nhưng không nặng nề. Cô quay lưng đi thẳng ra ngoài, bước chân dứt khoát. Mito chỉ kịp nghe tiếng cửa mở, gió ùa vào một cái rồi đóng lại.

Vài phút sau thì Momoko trở về, trên tay xách theo một túi giấy dài. Vừa đặt lên bàn, mùi bánh mì mới ra lò lan tỏa ngay trong căn bếp nhỏ, thơm, ngậy và dễ chịu đến mức bụng Mito tự động réo lên. Cô kéo nhẹ vạt áo che bụng, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Momoko chẳng nói chẳng rằng, chỉ rút Yoyo ra rồi xoay cổ tay một đường trơn tru. Những vệt cắt ngọt lịm xuất hiện, chia ổ bánh mì thành từng lát đều tăm tắp. Kiểu dùng Yoyo như dao bếp chuyên nghiệp đến mức Mito nghe mà há hốc miệng, dù ncoo chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh "soạt soạt" mượt mà vang lên.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau. Không gian bếp phút chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát và tiếng hơi nóng từ cà ri bốc lên phả nhẹ vào mặt.

Mito xúc một muỗng cà ri đầu tiên. Vị béo cay vừa chạm lưỡi đã tan ra, đậm mà không gắt, ấm mà không ngấy. Lớp nước cốt dừa quện vào thịt gà mềm như vừa rời khỏi nồi.

Momoko im lặng được vài giây nhưng ánh mắt cô cứ liếc sang Mito. Rõ ràng là ngạc nhiên. Cô nhai chậm, thưởng thức thật kĩ từng vị.

"...Ngon thật đấy" Momoko khẽ nói, giọng thẳng thắn nhưng mang chút tán thưởng mà hiếm khi cô lộ ra. "Không nghĩ cô Mito lại nấu mà không bị bỏng... Còn nấu ngon thế này."

Mito cười, đôi tay đặt ngay ngắn bên bát như thói quen của người không thấy đường. Tay nghề 12 năm đó! Lãng phí là phí cả 19 năm cuộc đời đấy!

Không khí giữa hai người trở nên dịu hơn, ấm như chính nồi cà ri đang tỏa hơi.

Mito tiếp tục ăn, biểu cảm hạnh phúc không giấu nổi. Cô yêu bếp, yêu mùi thức ăn nóng hổi và càng hạnh phúc hơn khi có người ngồi ăn cùng mình trong căn nhà vốn dĩ nên trống trải.

Momoko nhìn cảnh ấy, khóe môi hơi cong lên. Cô không nói ra nhưng món ăn hôm nay và cả người nấu nó đều khiến cô thấy thật ngon.

"Để tôi rửa, cô Mito cứ ngồi đi."

Momoko đứng lên ngay khi cả hai ăn xong. Không chờ Mito phản ứng, cô đã gom hết bát đũa đem vào bồn. Tiếng nước chảy ào ào vang khắp bếp, thỉnh thoảng vài giọt bắn ra nền gỗ nhưng Momoko lau sạch từng vệt trong lúc rửa. Động tác nhanh nhẹn nhưng không hề cẩu thả.

Mito ngồi yên trên ghế, lắng nghe từng âm thanh quen thuộc của gian bếp mình cho đến khi nhận ra một điều khiến cả người cô như bị giật điện.

Giọng Momoko từ lúc nãy đến giờ không phải giọng một cô bé, mà là của một người... Trưởng thành... Ấm, trầm, rõ ràng.

"Sao..Sao cô ấy lớn rồi??"

Cơ thể Mito khựng lại giống như cpu bị bắt buộc khởi động lại. Cô nhanh chóng rà soát xem có sai sót nào trong trí nhớ, hay chỉ là mình nghe nhầm. Nhưng không, sự thay đổi quá rõ ràng.

Momoko xếp bát đũa xong đậy nắp nồi cari còn dư rồi mới quay trở lại. Hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp chính là khuôn mặt Mito đầy hoang mang, đôi lông mày nhíu chặt như vừa nhìn thấy được cái gì đó đáng sợ.

Momoko dừng chân, nhướn mày nhìn thẳng vào biểu cảm lộ liễu ấy.

Mito gần như nghe được cả tiếng ánh mắt sắc bén đang dán lên mình. Cô giật mình cuống quýt xoa gáy trong khi nở nụ cười cứng đờ.

"Không... Không có gì đâu. Xin lỗi vì phản ứng kì lạ của tôi. Tôi chỉ... Lần đầu có người ăn chung rồi còn rửa bát cho tôi nữa nên hơi sốc."

Một lời nói dối ngây thơ, non nớt đến mức chỉ cần nghe thôi là đoán được. Momoko liếc cô kiểu "đừng tưởng tôi tin" nhưng lại không vạch trần.

"Ừm..."

Cô ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh Mito, dựa nhẹ lưng xuống đệm. "Cô Mito có thường ra ngoài đi dạo không?"

Mito chưa kịp để ý Momoko đã ngồi sát bên cạnh, hơi ấm từ người kia lan sang rõ rệt. Cô chỉ cúi đầu suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Nếu bảo không thì sai vì trong cơ thể trước kia, cô từng dắt chó đi dạo mỗi chiều.

Nếu bảo có thì thân thể hiện tại rất ít ra ngoài vì sợ vấp té, đường dành cho người mù lại hay bị chiếm.

Cuối cùng cô chọn phương án trung hòa.

"Chắc là... Có. Nhưng đường chỉ dẫn cho tôi hay bị chiếm chỗ nên dạo này tôi chủ yếu ở nhà."

Trong đầu Mito tự chấm cho mình 10 điểm vì trả lời vừa thật vừa hợp lý.

Momoko khẽ thở dài, nhưng hơi thở ấy có gì đó giống như đang tức thay cho cô.

"Chiếm? Ai chiếm chỗ của cô?"

"Tôi không biết."

Giọng Mito nhỏ lại. Không gian trong nhà bỗng im lặng đến mức cô cảm giác hơi thở của chính mình cũng quá to. Ánh mắt Momoko thì như đang rơi vào suy nghĩ sâu xa nào đó khiến Mito đứng ngồi không yên, hai tay cô vô thức xoa vào nhau.

Rồi Momoko lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo chút ấm lạ.

"Vậy chiều nay cô có muốn đi dạo với tôi không? Tôi sẽ đưa cô về trước khi trời tối."

Một lời mời đơn giản nhưng vào tai Mito lại giống như pháo hoa nổ ngay trước mặt.

Một siêu anh hùng nhí... à không đúng! Siêu anh hùng trưởng thành mời cô đi dạo???

Cái này mà kể ra ngoài chắc người ta tưởng nhà cô có cả tấn thuốc nổ mất!

"Có-Có thể! Rất vui được chào cô!"

Vừa nói xong, Mito lập tức muốn lấy gối đập vào mặt mình vì loạn ngôn.

Momoko hơi giật mình trước phản ứng quá khích ấy. Nhưng rồi cô bật cười nhẹ, một tiếng cười trầm và ngắn đủ để Mito nghe thấy rõ rệt và đỏ mặt đến tận mang tai.

"Xin... Xin lỗi..."

Momoko xua tay, ý bảo không sao. Nhưng cô ấy nhớ ra cô không thấy đường nên nói không sao rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Vậy chiều gặp lại."

Tiếng cửa mở, bước chân rời đi rồi cửa khép lại gọn gàng.

Mito đợi đúng một giây xong đổ người xuống ghế sofa như con robot hết pin.

Cô đưa tay lên che mặt, đá chân phành phạch vì sung sướng lẫn xấu hỗ.

Trời ơi... Nhanh tới chiều giùm cái!!!

.

.

.

Buổi hẹn đã gần đến.

Aozora Mito hơi nghiêng mặt sang cửa sổ mở hé, hít một hơi thật sâu. Không khí đã có độ ấm nhẹ phả qua làn da, không gay gắt như trưa nữa với gió chiều thổi thành từng đợt đều, mang theo mùi bụi đường loãng và chút hương nắng sắp tắt. Chỉ cần vậy thôi là cô biết chiều đến rồi.

Cô chống tay đứng dậy, chậm rãi dò dẫm theo trí nhớ vào nhà tắm đã được Momoko dọn sạch bóng từ trưa. Ngón tay Mito chạm lên mặt bồn rửa, trượt qua từng món đồ được đặt rất ngay ngắn.

Cô cầm từng chai lên ngửi ra mùi dầu gội thoang thoảng hương trái cây, sữa rửa mặt thì mát lạnh rõ mùi bạc hà, kem đánh răng cũng cay dịu quen thuộc. Tất cả đều sạch sẽ, thơm và không một hạt bụi, kiểu sạch này khiến cô có thể tưởng tượng Momoko đã tỉ mỉ đến mức nào.

Mito nhanh chóng tắm gội. Dòng nước ấm trôi dọc lưng khiến cô nhẹ cả người như muốn rửa trôi luôn sự hồi hộp trong lòng ngực. Cô thay đồ rất cẩn thận, lần lượt sờ từng bộ trong tủ để tìm bộ nào có mùi thơm nhất. Tay cô chạm vào một lớp vải mỏng, mềm và mát, tay áo trượt dài tới cổ tay nên cô đoán đây là áo tay dài. Quần thì ống rộng, chất vải thưa tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Bên trong... Mito khẽ cau mày khi sờ vào chiếc áo lót mỏng tang, trơn nhẵn chẳng có ren, chẳng có hoạ tiết, chẳng có gì ngoài sự thật nghiệt ngã rằng đây là đồ lót trẻ em 100%. Cơ thể này vốn nhỏ, nhẹ, suy dinh dưỡng, chẳng có da có thịt nhất là phần ngực xẹp đến mức cô vừa tự sờ vừa thở dài bất lực.

Chuẩn bị xong xuôi, Mito lần từng bước đến cửa chính. Cô chống cây gậy trắng xuống sàn, đầu gậy chạm vào từng rãnh lát gỗ quen thuộc, truyền lên tay những rung động nhỏ giúp cô định vị khoảng không phía trước. Gậy trắng đối với cô không chỉ để dò đường mà nó giống như một phần cơ thể, thay mắt dẫn cô đi qua mọi nơi.

Khi đứng trước cửa nhà, cô nghiêng tai lắng nghe. Không khí bên ngoài đã thay đổi thành gió chiều mát dịu hơn, bớt gắt và mang theo chút khô nhẹ đặc trưng của lúc mặt trời chuẩn bị hạ xuống. Mito đang định thả suy nghĩ của mình trôi theo gió thì một tiếng động rất nhỏ cắt ngang, một hơi thở khựng lại pha chút ngạc nhiên.

Là Momoko.

Ngay sau đó mùi hương của cô ấy ập đến, hương rượu trái cây việt quất nồng dịu mà Mito luôn nhận ra đầu tiên như một mùi riêng của Momoko giữa hàng ngàn mùi khác.

"Cô Mito à..." Giọng Momoko vang lên ngay trước mặt, thấp và ấm hơn bình thường. "Đường từ đây ra phố hơi xa. Tôi có thể chở cô Mito bay một đoạn được không?"

Không chút do dự, Mito gật đầu. Cảm giác được bay nghe đã thấy thích rồi.

Nhưng cô chưa kịp đáp lời thì Momoko đã bước đến rất gần. Một tay cô ấy vòng xuống dưới đầu gối Mito, tay còn lại luồn qua sau vai nâng nhẹ. Mito bị nhấc khỏi mặt đất chỉ trong một giây khiến cô giật nảy.

"A!"

Tiếng kêu bật ra theo bản năng.

Momoko bật cười nhỏ, hơi thở phả sát tai Mito. "Cô sợ độ cao sao?"

"Không... Không, tôi chỉ... Bất ngờ thôi..." Mito cố nén giọng, nhưng đôi má nóng bừng đã phản bội cô.

Khi Momoko bắt đầu bay lên, luồng gió chiều áp vào da khiến quần áo Mito khẽ phồng lên. Gió luồn qua cổ áo, qua từng sợi tóc và vào trong khuỷu tay áo dài khiến cô hơi rùng mình. Cô không thấy được độ cao nhưng cảm giác bồng bềnh không điểm tựa dưới chân khiến cơ thể cô phản xạ co nhẹ lại, vô thức bám tay lên vai Momoko.

Momoko nhận ra điều đó rất rõ. Dù Mito không thấy, ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của Mito từ lúc rời mặt đất.

Dưới chân họ, tiếng ồn của đường phố, tiếng xe, tiếng người, tiếng tranh cãi đột ngột tan biến. Không phải vì thế giới im lặng, mà vì Momoko tạo ra một lớp sóng xung kích tần số thấp bao bọc lấy cả hai. Âm thanh bị đẩy ngược ra ngoài giống như bị nhấn chìm dưới nước.

Bên trong lớp bảo vệ ấy chỉ còn tiếng gió mềm quét qua tai Mito và tiếng thở của Momoko rất gần, đều đặn như hòa chung nhịp với nhịp tim cô vậy...

---

Vào khoảng thời gian trước, Momoko quay trở lại viện nghiên cứu. Hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh, mỗi bước chân của cô vang lên như cố tình che giấu điều gì đó. Khi tìm thấy phòng làm việc, cô mở cửa nhẹ.

"Giáo sư, tôi muốn nhờ ông làm một thứ… Nhỏ thôi" Giọng cô mềm mại vang lên.

Giáo sư ngẩng lên khỏi xấp tài liệu. "Là gì vậy?"
Momoko đặt lên bàn một bản phác thảo thô. Là một thiết bị định vị tí hon và một camera cực nhỏ có thể gắn vào mặt dây chuyền.

"Cô định dùng nó vào mục đích gì?" Giáo sư hỏi, ánh mắt nghi hoặc khi nhìn chi tiết quá mức tinh xảo của thiết bị.

Momoko mỉm cười, ánh mắt cong lên như đang giấu một bí mật. "Thú cưng của tôi. Tôi muốn theo dõi nó để biết nó chạy đi đâu thôi mà."

Giáo sư cảm thấy câu trả lời có gì đó sai sai, nhưng nhìn ánh mắt và thái độ quá tự nhiên của cô khiến ông không hỏi thêm. Ông bắt tay vào chế tạo ngay trong vài tiếng đồng hồ.

Khi thiết bị hoàn thiện, Momoko cầm lấy nó.

Dưới ánh đèn trắng của phòng thí nghiệm, sợi dây chuyền trông mỏng manh như một sợi chỉ bạc. Nhưng khi giáo sư xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay thfi ánh sáng liền bắn ra thành những tia li ti như bụi kim cương đang vỡ ra trong không khí.

Mặt dây chuyền nhỏ bằng nửa móng tay lấp lánh như giọt thủy tinh hoàn hảo. Thế nhưng bên trong lõi trong suốt lại ẩn một camera tí hon mà mắt thường khó thấy được nếu không nghiêng đúng góc sáng.

Ở phía sau móc khóa là một khe cực kỳ nhỏ, gần như hoà vào đường viền kim loại. Chỉ khi giáo sư dùng đầu nhíp kim loại tách nhẹ, khe ấy mới mở ra đủ để gắn thiết bị định vị vào bên trong.

"Nó được làm bằng sợi nano kim cương" Giáo sư lên tiếng với giọng xen lẫn chút tự hào. "Nhìn thì mỏng vậy thôi chứ cô cứ thử dùng lực của người bình thường mà kéo đứt xem. Gần như không thể đâu."

Ông đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Momoko. Khi ánh sáng rọi xuống, từng sợi như phát sáng từ bên trong phản ra sắc độ lạnh lẽo, trong suốt và quá mức hoàn hảo.

"Một khi đeo vào thì gần như không có cách nào làm đứt, trừ khi cô muốn tôi phá kết cấu từ trong lõi." Giáo sư nhấn mạnh. "Dây không đứt. Thú cưng đeo thì tôi không đảm bảo."

Momoko hơi nhấc khóe môi. Ánh mắt cô lướt qua món đồ tinh xảo như thể nó vừa được sinh ra chỉ để nằm trên cổ "thú cưng" của cô.

"Đẹp thật" Cô vuốt ngón tay dọc theo mặt đá, nụ cười của cô khiến căn phòng như tối đi thêm chút nữa.

Sau khi rời viện nghiên cứu, Momoko bắt đầu với ý định bồi dưỡng thú cưng của mình. Cô sẽ vuốt ve nó, đút cho nó những món ăn ngon nhất, cưng nựng nó bằng giọng nói của mình. Ngón tay cô sẽ mơn trớn trên đầu nó, đủ khiến con thú dần thả lỏng cảnh giác.

Mỗi ngày một chút, cô sẽ khiến nó tin tưởng mình hoàn toàn cho đến khi cô thu hoạch nó.

...

Mito ngáp dài một hơi. Gió chiều trở lạnh, lành lạnh lướt qua cổ áo khiến cô dễ dàng nhận ra trời sắp tối. Dù Momoko vẫn đang đi ngay bên cạnh thì sự im lặng xung quanh lại bất thường đến lạ.

Không tiếng bước chân của ai khác.

Không tiếng xe chạy.

Không cả tiếng gió bị xé bởi dòng người đang vội vã bình thường.

Cô cau mày. Điều này không bình thường chút nào.

Momoko thấy Mito hơi nghiêng đầu lắng nghe nhiều hơn bình thường thì hỏi. "Sao vậy Mito?"

"Mình cứ thấy... Từ lúc chúng ta đi dạo thì không nghe tiếng ai trên đường, không có xe cộ, không có người. Kể cả xa xa cũng không có" Mito thành thật trả lời. Giọng cô nhỏ nhưng rõ, vì cô biết Momoko nghe rất tốt.

Sau khi làm quen một thời gian ngắn, Mito mới biết Momoko 18 tuổi, bằng tuổi cơ thể này và cả hai đã đổi cách xưng hô cho dễ nói chuyện hơn.

Momoko liếc quanh, thật ra là nhìn vào đám đông vẫn đang đi lại tấp nập trên đường, nhưng tất cả âm thanh từ tiếng bánh xe nghiến mặt đường đến tiếng nói chuyện ồn ào đều bị lớp sóng xung kích tần số thấp của cô ấy chặn kín lại. Với Mito, thế giới chỉ còn hai người họ và tiếng gió nhẹ như đang nịnh tai.

"Có thể họ về nhà hết rồi" Momoko nói nhẹ nhàng, giọng bình thản đến mức Mito chẳng nghi ngờ gì. "Chúng ta cũng về thôi?"

Mito hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Cô không muốn ra ngoài quá lâu, nhất là khi không phân biệt được sự thay đổi xung quanh.

Khi cả hai dừng trước cửa nhà, Mito đưa tay dò để tìm chốt mở thì đột nhiên Momoko nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay Momoko lạnh nhẹ nhưng mang lực rất chắc.

"Chờ chút" Momoko nói rồi đưa tay vào túi áo.

Tiếng kim loại lách cách rất nhỏ vang lên. Mito lập tức nhận ra đó là tiếng của dây chuyền được lấy ra. Tiếng vải áo cọ vào mặt dây chuyền nghe rất rõ với thính giác của cô.

Trước khi cô kịp hỏi, một cảm giác mát lạnh chạm vào cổ. Momoko đã rất nhanh luồn sợi dây qua cổ cô và thả mặt dây chuyền xuống giữa ngực.

Mito giật mình một chút. Không phải vì sợ mà vì hành động của Momoko quá bất ngờ và quá gần.

Khi tay cô chạm vào mặt dây chuyền, cô cảm nhận rõ độ trơn bóng, lạnh lạnh như băng. Sợi dây thì mỏng, rất mỏng và nhẹ như chẳng có gì. Nhưng khi cô kéo thử một chút thì nó không di chuyển, bám rất chắc.

Trong đầu cô hình dung ra một món đồ cực đẹp.

"Cảm... Cảm ơn cậu. Mình không biết nên tặng lại gì cả..." Mito ngượng ngùng cúi đầu. Giọng cô nhỏ xíu.

Momoko bật cười, tiếng cười thấp và trầm ấm. Cô đưa tay lên không báo trước một tiếng mà xoa đầu Mito vài cái thật mạnh. Mái tóc mềm bồng bềnh lập tức rối tung.

"Vậy là đủ rồi. Vào nhà đi không là bị lạnh đấy" Giọng Momoko đầy hài lòng như thể cô vừa đánh dấu vật sở hữu của mình.

Mito mỉm cười khẽ gật đầu và tạm biệt cô. Cánh cửa đóng lại, Momoko đứng ngoài nhìn một lúc với ánh mắt âm trầm mà ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Còn Mito, cô lần theo đường rãnh nổi trên tường để trở về phòng ngủ. Tay cô vẫn mân mê mặt dây chuyền trong suốt, lạnh lạnh như một thói quen mới hình thành từ giây phút nó được đeo lên cổ.

Cô thay đồ, leo lên giường, co chân lại trong chăn và sờ mặt dây chuyền thêm vài lần nữa.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngây thơ đến mức không biết rằng thứ trên cổ mình đang sáng lên một cách rất khẽ.

---

Mình có nhiều nháp ở các truyện khác, nhiều bộ mình viết theo giấc mơ của mình, nhiều bộ thì viết theo ý tưởng tự mọc lên mà mình lười viết quá.. (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co