Chương 3
Kaoru hất mạnh tay, những tấm thư tình đã bị vò nát trên mặt bàn lập tức rơi xuống đất, văng ra tứ phía. Giấy chạm sàn phát ra những tiếng sột soạt khô khốc nghe chói tai giữa căn phòng vốn đang yên tĩnh.
"Kaoru!! Sao vậy?" Miyako hét lên theo phản xạ.
Giọng cô vang lên nhưng không đủ để kéo Kaoru ra khỏi cơn bực tức đang sôi sục trong người. Chỉ đến khi Kaoru chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên những lá thư nằm rải rác dưới chân, Miyako mới nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô ấy.
Khó chịu.
Ghê tởm và bị xúc phạm một cách trắng trợn.
"..."
Lí do khiến Kaoru tức đến mức đó rất đơn giản. Những lá thư này đều đến từ cùng một người. Một Alpha khác đang cố tình theo đuổi cậu.
Nếu chỉ là đồng giới thì Kaoru chẳng mấy bận tâm và chỉ từ chối đơn giản. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Alpha kia là một kẻ bệnh hoạn, nổi tiếng với việc lén lấy trộm tất của các cô gái rồi đem về. Nói chi đến việc bên trong những lá thư chứa những thứ mùi của tên đó! Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân bị đặt ngang hàng với thứ đó thôi cũng đủ khiến Kaoru muốn nôn mửa rồi.
Ghê quá.
Thật sự ghê quá.
Miyako khi nãy vừa bước vào phòng đã cảm nhận được mùi pheromone Alpha lạ vương trong không khí. Nồng, gắt và thấp kém. Nó bám quanh căn phòng như một lớp bụi bẩn khó chịu. Cô chậm lại một nhịp rồi hiểu ra toàn bộ câu chuyện.
Một robot xử lý rác thải trượt tới, đèn cảm biến quét qua sàn nhà. Nó nhận diện được đống giấy là rác cần loại bỏ, cánh tay máy của nó vươn ra hút toàn bộ những lá thư vào khoang chứa. Hoàn thành nhiệm vụ, robot quay đầu rời đi để lại căn phòng trống trải và mùi Alpha lẫn lộn chưa tan.
Kaoru thở mạnh ra một hơi, vai hơi trùng xuống. Cơn giận trong người cô ấy dịu đi đôi chút. Lúc này cô ấy mới quay sang nhìn Miyako, giọng nói trầm lại nhưng vẫn đầy khó chịu.
"Miyako, tao nói mày này..." Ánh mắt cô ấy lướt qua Miyako. "Nếu có đi chơi chung với đám Omega kia thì nhớ tắm rửa cho sạch vào. Mùi trên người mày nồng quá rồi đấy."
Câu nói khiến Miyako khựng lại một chút, rồi cô bật cười khẽ. Lớp mặt nạ giả tạo trên gương mặt cô biến mất. Miyako liếc Kaoru từ trên xuống dưới vơis ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Mày không chơi thì sao hiểu được?" Cô cười khẩy. "Đừng nói với tao là mày... Địt với Alpha nha?"
Miyako vừa chạm trúng tim đen của Kaoru.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Kaoru đã bước tới. Bàn tay cô ấy siết chặt lấy cổ Miyako để kéo cô sát lại. Ánh mắt cô ấy tối sầm, những nếp nhăn cau lại rõ rệt, pheromone Alpha dâng lên dữ dội.
"Mày nói cái gì?" Kaoru gầm gừ. "Đừng nghĩ mày có tiền là muốn nói gì cũng được. Sức của tao, một con khổ dâm bệnh hoạn như mày chưa tưởng tượng nổi đâu."
"Ặc!"
Miyako vô tình cắn trúng lưỡi khi đang cười trêu chọc thì bị túm cổ nhấc lên. Hơi thở cô nghẹn lại nhưng trong mắt không hề có sợ hãi. Ngược lại, khóe môi cô cong lên mang theo một tia thích thú khó hiểu.
Cơ thể cô có chút mệt mỏi nhưng quen thuộc như bị kéo về một cảm giác đã từng trải qua bởi một người nào đó khác.
Và điều đó khiến cô thấy vui.
Kaoru gạt mạnh tay, hất văng Miyako ra xa. Cơ thể cô loạng choạng lùi lại vài bước, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định thì đã nghe giọng Kaoru khàn khàn vang lên.
"Cút."
RẦM!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt Miyako, âm thanh vang vọng dài trong hành lang vắng. Không khí im lặng vài giây rồi Miyako bật cười khe khẽ.
Cô khoái chí nhìn cánh cửa đã đóng kín rồi đưa tay xoa nhẹ cổ mình như thể vừa trải qua một trò đùa thú vị. Ánh mắt cô lấp lánh, không hề mang theo tức giận hay tổn thương mà chỉ có một loại hưng phấn khó nói ra.
Miyako xoay người trong khi ngân nga một giai điệu vui tươi. Bước chân cô nhẹ nhàng, thậm chí còn nhảy chân sáo đôi chút khi rời khỏi hành lang. Trong đầu cô đã hình thành mục tiêu tiếp theo.
Người còn lại trong nhóm. Cũng chính là định mệnh của cô ta.
---
Về phía Mito.
Cô đang tay trong tay với Momoko. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc do Momoko đã nghiêm túc hứa rằng sẽ trở thành người đồng hành của cô, Mito cuối cùng cũng mềm lòng mới để cây gậy trắng dựa lệch sang bên hông. Đôi tay rảnh rỗi khẽ đung đưa theo nhịp bước rồi bị Momoko nắm lấy một bên.
Bàn tay Momoko ấm áp, có chút thô ráp. Cô ấy nắm chặt nhưng không hề khiến Mito khó chịu.
Cả hai đã quen nhau hơn hai tháng.
Trong hai tháng ấy, Momoko gần như ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Mito. Từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến những buổi đi dạo yên tĩnh, cả hai dần trở thành đôi bạn thân không thể thiếu nhau. Mito đã quen với mùi hương của Momoko, quen với nhịp bước, quen cả việc không cần lo lắng về phương hướng khi có cô ấy ở bên.
Và Momoko cũng chưa từng buông tay cô ra.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi.
Momoko dẫn Mito đi dọc theo vỉa hè, mỗi bước chân đều được điều chỉnh vừa khít với nhịp đi của cô. Mito không cần dùng gậy nữa vì mỗi khi cô hơi lệch hướng, bàn tay Momoko sẽ khẽ siết lại rồi dẫn cô trở về đúng hướng đi.
"Cậu đi chậm hơn bình thường đấy" Momoko nói, giọng nhẹ như gió.
"À... Vì hôm nay mát hơn, mình hơi buồn ngủ" Mito cười khẽ, đầu hơi nghiêng về phía giọng nói quen thuộc.
Momoko không đáp. Cô ấy chỉ cúi xuống một chút, đủ gần để mùi hương của mình phủ lên Mito. Mùi rất nhẹ nhưng đối với Mito thì rõ ràng đến mức không thể nhần lẫn với các mùi khác xung quanh.
"Mito có tin mình không?" Momoko đột ngột hỏi.
"Hả?" Mito hơi khựng lại. "Tin chứ... Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
Momoko dừng bước. Theo phản xạ, Mito cũng dừng lại theo. Bàn tay đang nắm tay cô không buông, ngược lại còn khép chặt hơn.
"Chỉ là hỏi thôi" Momoko đáp. "Nếu một ngày cậu không nghe thấy gì xung quanh nữa, không phân biệt được phương hướng... Cậu vẫn sẽ đi theo mình chứ?"
Mito im lặng vài giây. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cô chỉ nghe được hơi thở của cả hai.
"Ừm" Cô gật đầu. "Vì cậu ở đây mà."
Momoko cong môi cười.
Một nụ cười mà Mito không nhìn thấy.
"Vậy thì tốt."
Momoko lại tiếp tục bước đi, kéo theo Mito. Cô ấy đi lệch khỏi con đường đông người, rẽ vào một lối nhỏ yên tĩnh hơn. Tiếng bước chân của người khác biến mất hoàn toàn và chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây.
Mito hơi cau mày.
"Sao... Yên vậy?"
Momoko không trả lời ngay. Cô ấy giơ tay còn lại lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ Mito, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da ấm của cô.
"Vì mình không thích người khác nhìn cậu."
Câu nói được thốt ra rất nhỏ, gần như thì thầm.
Mito sững người. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
"Hả...?"
Mo... Momoko thích mình???!!!!
Thế nhưng Momoko thu tay về như chưa từng làm gì cả. Giọng cô ấy lại trở về bình thường, dịu dàng như mọi khi.
"Ý mình là cậu hay va vào mọi thứ. Mình không muốn cậu bị thương."
Lí do hợp lý.
Giọng nói quen thuộc.
Bàn tay vẫn nắm chặt.
Mito tự thuyết phục bản thân rằng mình nghĩ nhiều quá.
Aaaa... Chứng suy nghĩ nhiều của mình lại tái phát rồiiii
.
.
.
Miyako dừng bước trước một cánh cửa khác trong hành lang dài. Cô đưa tay gõ nhẹ hai cái, nụ cười cong lên đầy ẩn ý.
"Ê~ có trong đó không?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Miyako dựa lưng vào tường, tay xoay nhẹ một lọn tóc vàng với ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lùng. Cô ta không vội. Định mệnh thì không cần gấp gáp.
"Cậu mà không mở cửa..." Miyako lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đầy thích thú. "... Thì mình tự vào vậy."
Cánh cửa được Miyako mở ra một cách dễ dàng chỉ bằng một cái vặn tay nắm. Không khóa. Quá cẩu thả.
Bên trong chỉ là một căn phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ đến mức vừa nhìn đã không nỡ vô vì sợ bản thân làm bẩn. Và không có người cô ta cần tìm.
Miyako khẽ tặc lưỡi.
Nhưng rồi ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc giường còn vương mùi quen thuộc của chủ nhân nó, một vật đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đang mời gọi cô ta. Miyako bước tới, cúi người nhặt lên.
Một chiếc điện thoại.
Màn hình vẫn sáng. Rõ ràng là đã bị bỏ quên khi vội rời đi.
"Quên tắt à?" Miyako cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua màn hình như thể đang vuốt ve một vật quý giá.
Giao diện không có gì đặc biệt. Nhưng giữa hàng loạt ứng dụng quen thuộc, có một ứng dụng có cái tên khiến cô ta dừng lại.
Aozora Mito.
"...Hả?" Miyako nheo mắt. "Ứng dụng gì kì vậy?"
Cô ta bấm vào.
Màn hình lập tức chuyển cảnh.
Hình ảnh hiện lên khiến Miyako chết lặng trong một nhịp.
Momoko.
Không phải Momoko đứng trước mặt cô ta, mà là Momoko đang nắm tay một cô gái khác. Góc quay ổn định, rõ ràng như được ghi lại liên tục. Xung quanh còn có các mục cài đặt theo dõi, định vị, ghi âm, thời gian...
"Hử?" Miyako cúi sát lại màn hình. "Sao... Momoko lại ở trong này?"
Chưa kịp để cô ta nhìn kỹ hơn, giọng nói vang lên từ loa điện thoại.
"Vì cậu ở đây mà."
Giọng của một cô gái khác.
Miyako giật mình rồi lập tức tua lại.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Hơn chục lần.
Giọng nói ấy dịu, chậm, ngọt, mang theo sự tin tưởng chết người. Mỗi lần phát lại, bàn tay Momoko trong khung hình vẫn đang nắm lấy tay cô gái kia không hề buông ra.
RẮC.
Hàm răng Miyako nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két.
"Tại sao..." Giọng cô ta run lên vì tức giận. "Tại sao Momoko lại đi tán tỉnh mấy con bánh bèo ngoài kia?"
Ánh mắt Miyako tối sầm lại, như một con chó dữ bị cướp mất lãnh thổ.
"Con ả này là ai?"
"Nó có gì hơn mình?"
"Tại sao Momoko của mình lại bị mê muội đến thế?"
Cô ta không dừng lại.
Từ buổi đi chơi đầu tiên... Cho đến hiện tại.
Toàn bộ dữ liệu của hai tháng.
Mỗi ngày 24 tiếng. Hai tháng, tương đương khoảng 60 ngày.
60 ngày × 24 tiếng = 1.440 tiếng. Tức là 60 ngày liên tục không ngừng nghỉ.
Với người bình thường để xem hết từng đó cần đúng 1.440 tiếng, tương đương 2 tháng không ngủ.
Nhưng Miyako thì không phải người bình thường.
Cô ta tăng tốc độ xử lý, nén dữ liệu, tua và phân tích cùng lúc.
Toàn bộ 1.440 tiếng đó được cô ta xem sạch trong 4 tiếng ngắn ngủi.
4 tiếng.
Với số lượng video đó, Miyako biết gần như mọi thứ về Mito.
Tên.
Tuổi.
Nhịp sinh hoạt mỗi ngày.
Thời điểm ra ngoài, thời điểm ở nhà.
Cả nơi ở cũng đã bị cô ta ghi nhớ chính xác đến từng ngã rẽ.
Thông qua các đoạn ghi âm và dữ liệu được lưu kèm trong ứng dụng, Miyako còn biết được tình trạng sức khỏe của Mito. Không phải bệnh tim, không phải cơ thể yếu ớt do di chứng hay tai nạn như cô ta đã nghĩ.
Mito không khó đi vì bệnh.
Mito bị mù.
Khi nhận ra điều đó, Miyako sững người trong một khoảnh khắc hiếm hoi.
"...Mù?"
Cô ta tua lại những đoạn video nhỏ nhất. Cách Mito nghiêng đầu khi nghe tiếng gọi. Cách bàn tay dò dẫm theo tường. Cách cô không bao giờ nhìn thẳng vào Momoko dù đứng rất gần, chỉ cần nhìn chuyển động của hình ảnh bên dưới cô là Miyako đã hình dung ra mọi thứ.
Những chi tiết trước kia bị Miyako bỏ qua giờ đây trở nên rõ ràng đến đáng ghét.
Một người mù.
Không phải kẻ giả vờ yếu đuối.
Không phải kẻ cố tình quyến rũ.
Cũng không phải loại bánh bèo dùng thương hại để trói buộc người khác.
"Vậy ra..." Miyako cười khẽ, đầu ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. "Không phải mày cố tình."
Nhưng điều đó không khiến sự ghen ghét trong cô ta giảm đi dù chỉ một chút.
Ngược lại, nó làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Một người không nhìn thấy.
Một người không hề biết mình đang bị theo dõi.
Một người chỉ cần Momoko dắt tay là có thể tin tưởng hoàn toàn.
"Nguy hiểm thật đấy" Miyako thì thầm, giọng mang theo khoái cảm mơ hồ.
Không phải vì Mito nguy hiểm.
Mà vì Momoko ở cạnh Mito.
Một người như vậy nếu bị cướp đi sẽ chẳng có cách nào tự bảo vệ mình cả.
Miyako khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
"Không phải quyến rũ à?"
"Vậy thì càng không thể tha được."
Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng trống, nó nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một thứ ma mị khó nói ra. Nó không kéo dài, chỉ đủ để lưu lại cảm giác lạnh lẽo bám vào không khí trước khi tan đi.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Ngoài kia, buổi dạo chơi kết thúc bằng những câu chào tạm biệt quen thuộc. Momoko đưa Mito về tới cửa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Hai người hẹn ngày mai sẽ gặp lại, đơn giản và tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải xảy ra.
Cánh cửa khép lại.
Mito dò tay theo bức tường quen thuộc để vào nhà. Cả ngày đi khắp nơi khiến cơ thể cô mỏi nhừ, nhưng cảm giác mệt mỏi ấy lại đi kèm một sự dễ chịu kì lạ. Trong nhà vẫn còn vương mùi không khí buổi chiều trộn lẫn với mùi quen thuộc của bản thân.
Cô vào phòng tắm, tay lần theo các vị trí đã ghi nhớ từ trước. Hôm nay cô đã ở ngoài lâu hơn thường lệ, đã nghe nhiều tiếng cười hơn, đã nắm tay ai đó suốt cả quãng đường.
Giờ đây, cô không còn nghĩ tới hai người kia nữa.
Không cần phải tò mò.
Cô chỉ cần biết rằng có Momoko ở bên cạnh là đủ rồi.
Lý do cô đến nơi này vẫn là một dấu hỏi không có lời giải.
Lý do Momoko đối xử với cô tốt đến vậy, cô cũng chẳng thể hiểu nổi.
Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi theo một quỹ đạo kỳ lạ, không báo trước, không giải thích. Nhưng không sao cả, bởi ít nhất là bây giờ thì không sao cả.
Nước từ vòi sen rơi xuống đều đều, đập vào da thịt tạo thành những âm thanh nhỏ tí tách. Hơi nước bốc lên làm không gian trong phòng tắm ấm dần, mùi xà phòng lan ra dịu nhẹ.
Mito nghiêng đầu để nước chảy qua tóc, các ngón tay chậm rãi xoa da đầu. Cảm giác quen thuộc ấy lẽ ra phải khiến cô thư giãn nhưng không hiểu vì sao, tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải tiếng động.
Không có tiếng bước chân, không có tiếng cửa, không có thứ gì bất thường lọt vào tai cô cả. Chỉ là không khí có mùi tanh tưởi...
Cô dừng tay lại.
Giữa tiếng nước chảy cô bỗng nhận ra một khoảng trống rất nhỏ. Là cảm giác như có thứ gì đó đang hiện diện, đứng yên, không phát ra âm thanh.
Mito nghiêng đầu sang một bên để lắng nghe kỹ hơn.
Vẫn chỉ có tiếng nước.
Cô nuốt khan, cổ họng khô lại. Da sau gáy hơi râm ran giống như khi có ai đó đứng quá gần, dù không chạm vào.
"..."
Cô tự trấn an bản thân tiếp tục gội đầu. Nhưng mỗi khi cúi xuống, cô lại có cảm giác như không khí phía sau lưng mình dày hơn một chút. Không nặng, không rõ ràng, chỉ là hơi khác đi.
Mito đưa tay quơ nhẹ ra đằng sau, như vô thức kiểm tra khoảng cách xung quanh.
Không chạm phải gì cả.
Bức tường vẫn ở đó. Mép bồn tắm vẫn quen thuộc. Không có vật lạ, không có ai.
Thế nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Cô quay mặt về phía cửa phòng tắm. Cửa đã khóa. Cô nhớ rất rõ mình đã xoay chốt, đã nghe tiếng chốt cửa vang lên.
Vậy mà trong lồng ngực, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn lan ra như có ánh nhìn vô hình đang lướt qua làn da ướt nước của cô.
Mito rùng mình.
"Chắc là mình mệt quá rồi..."
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức bị tiếng nước nuốt mất.
Cô tắm nhanh hơn, các động tác gấp gáp hơn một chút. Khi tắt vòi sen thì căn phòng bỗng im lặng hẳn khiến tim cô đập mạnh hơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không có gì xảy ra.
Không có tiếng động lạ.
Chỉ có nhịp thở của chính cô vang lên trong không gian kín.
Mito quấn khăn quanh người, hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài trong khi cô tự nhủ với bane thân rằng tất cả chỉ là do cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhưng cảm giác đó...
Đột nhiên, đầu óc của cô trở nên minh mẫn một cách bất thường.
Không phải kiểu tỉnh táo sau khi nghỉ ngơi, mà là cảm giác như có thứ gì đó bị kéo mạnh khỏi đáy sâu ký ức trồi thẳng lên bề mặt ý thức.
"Hả?"
Câu hỏi vừa nhen lên thì một luồng mùi hương xa lạ ập tới.
Không phải mùi xà phòng. Không phải hơi nước còn sót lại trong phòng tắm.
Mùi ấy ngọt nhẹ, giống hương đào chín nhưng lại phảng phất vị trà khô, thanh mà đắng rất khẽ. Một mùi không thuộc về căn nhà này, không thuộc về bất cứ chai lọ nào mà cô từng dùng.
Mito hít phải nó trong vô thức.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cô đập lệch nhịp.
Hơi thở trở nên gấp gáp, phổi như không nhận đủ không khí dù cô đã cố hít sâu. Tay chân bắt đầu run rẩy, đầu ngón tay tê dại, sức lực trong người rút đi nhanh đến mức cô không kịp chống đỡ.
"Mùi này..."
Cô lẩm bẩm với giọng khàn đặc.
Mùi hương đó khiến cơ thể cô nóng dần lên, không phải vì nước ấm, mà là một luồng nhiệt từ bên trong lan ra chạy dọc sống lưng rồi tỏa khắp tay chân.
Mito không đứng vững được nữa.
Đầu gối khuỵu xuống, bàn tay trượt khỏi bức tường ẩm ướt. Cô ngã quỵ xuống sàn, thân trước va chạm mạnh, nước còn đọng lại khiến da thịt cô rùng mình.
Mái tóc ướt nhẹp rối tung dán lên trán và cổ. Cô co người lại theo bản năng, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy rất lâu.
"Không... Không đúng..."
Giọng cô run rẩy, lạc đi trong không gian trống trải.
Mito ôm lấy đầu mình, các ngón tay siết chặt.
Cảm giác nóng bức vẫn chưa tan đi, trái lại còn lan rộng hơn khiến cô vừa khó chịu vừa hoảng loạn. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao mùi hương đó lại có thể khiến cơ thể mình phản ứng mạnh đến vậy.
Và rồi một vật nhọn, sắc và nhiều đâm thẳng vào vai cô.
"AAA!!!" Mito hét lên bất ngờ, tiếng của cô xen lẫn với giọng rên rỉ khó tả. Cô không nhận ra bản thân vừa nói gì, bây giờ cô chỉ cần quay lại và lấy vật kia ra...
Rồi lại có vật ấm giống như bàn tay luồn ra đằng trước, nó ấn cô thật chặt vào thân của nó.
"Ai... Ai vậy!!" Chẳng có câu trả lời ngoài cơn đau mạnh mẽ từ vai. Cô định đưa tay lên đẩy ra thì thêm một bàn tay khác đã ghì chặt lưng cô xuống sàn ướt.
Nó ép buộc Mito phải đối diện với nó. Mito không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận rõ ràng nó đang nhìn vào cô, rất rõ ràng là nó có ý định xấu...
Chân cô đá về nó với toàn bộ sức lực. Mỗi lần cô có cảm giác đá trúng nó là chân cô sẽ bị chút đau vì lực va chạm lại, nó thì chẳng di chuyển, còn cô thì đau e ẩm chân.
"Buông ra... Mày... Mày là thứ gì..?" Lần này cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang an ủi nó, nói rõ ràng bản thân cô không có ý xấu hay đe doạ đến nó dù chỉ một chút.
"Nhìn mày đúng là có nhan sắc thật, bảo sao Momoko lại thích mày."
Mito thoáng giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên. Nó là của một cô gái, một cô gái mà Mito có chế cũng không thể không nhận ra vì âm giọng của cả hai rất giống nhau.
Miyako...
Mito vừa há miệng định nói thì miệng đã bị chặn lại, cô không đoán lầm thì Miyako đang hôn mình. Gì?! Miyako đang cưỡng hôn cô!!!
"Ưm!! Ưm..." Cô quằn quại, cả người run rẩy dưới sức ép của Miyako.
Mùi hương đó lại lan ra khắp toàn thân của cô, thật mạnh, thật đậm, thật nóng.
"Phù... Ha...ha.... Ha...."
Miyako sau một màn cưỡng hôn với Mito thì cô ta mới chịu thả ra, nhìn cô thở hổn hển với vẻ mặt dâm tục càng khiến cô ta nứng dái hơn.
Ánh mắt xám xịt vô hồn của Mito không có kháng cự vì mù, gương mặt đỏ bừng không rõ vì hơi nước hay vì hoảng loạn. Mồ hôi trộn lẫn với làn hơi ấm quẩn quanh cơ thể cô làm cho không khí trong phòng tắmt trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Một cảnh tượng quá dễ bị phá vỡ.
Trong suy nghĩ của Miyako thì điều đó chẳng đáng để do dự.
Momoko phải mất hai tháng mới từng bước tiến lại gần được người này. Từng ngày, từng cử chỉ nhỏ, từng lần nắm tay kiềm chế dục vọng. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Miyako cảm thấy nực cười.
"Phức tạp làm gì chứ?"
Chỉ cần chiếm lấy là xong.
Không cần thời gian. Không cần cảm xúc. Không cần tôn trọng.
Miyako áp sát lại gần. Hơi thở cô ta chạm vào hõm vai Mito, nơi làn da còn in hằn dấu răng vừa mới hình thành, đỏ sẫm và đau rát. Cô ta cúi xuống, tiếng cười bật ra khe khẽ, méo mó và đầy khoái trá.
Nhưng âm thanh ấy không đến được với tai Mito.
Tiếng nước từ vòi sen vẫn chảy đều, dội thẳng xuống sàn và đập vào tai cô thành một thứ tạp âm hỗn loạn. Mọi âm thanh khác đều bị nhấn chìm, biến dạng, không còn phân biệt được đâu là tiếng người, đâu là tiếng nước.
Mito chỉ cảm nhận được một điều duy nhất.
Khoảng cách cá nhân của cô đã bị xóa sạch.
Hơi thở lạ sát bên tai, áp lực xa lạ đè lên vai và cảm giác lạnh sống lưng khi nhận ra mình không còn ở một mình.
Cơ thể cô cứng đờ.
Không phải vì sợ hãi rõ ràng, mà là vì bản năng đang gào thét rằng có gì đó rất sai, cực sai!
Miyako vươn đầu lưỡi liếm cổ của cô. Tiếng nước chóp chép vang lên đầy ám muội. Dù không thể nghe rõ các âm thanh khác nhưng cảm giác ấm nóng, ẩm ướt đó vẫn còn, nó lướt lên xuống cổ của cô làm toàn thân cô bất giác rùng mình.
Cô ta đã âm thầm đứng chờ Mito trong căn nhà này ngay từ đầu.
Ngay cả Momoko ở bên ngoài cũng không cảm nhận được hơi thở của cô ta thì một người bình thường như Mito lại càng không có khả năng nhận ra sự hiện diện ấy.
Mito chỉ có thể biết đến sự tồn tại của cô ta vào khoảnh khắc cô ta tự bước ra khỏi bóng tối. Và cũng chính lúc đó thì mọi cơ hội cầu cứu của cô đều đã không còn.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, thấp và méo mó như thể đang tự thưởng thức một suy nghĩ nào đó.
Món ăn tối nay xem ra phải đổi rồi. He he.
---
Mình hơn tuần này bị bốc lột sức lao động (=`ェ´=), bởi người thầy kính yêu và những tuần thực tập lấy kinh nghiệm để ghi vô hồ sơ, dễ đi xin việc hơn trong tương lai.
Mà Miyako vừa M vừa S. Cổ thích bị đánh bởi Momoko, thích bị Kaoru chửi và thích đánh chửi chị nhà chúng ta ( ͡°ᴥ ͡° ʋ) ) (Toi bi ep, lam on dung cuu toi)
Chương này hơi ngắn so với dự kiến hơn 5200 từ. (Mới có hơn 4300 từ trừ mấy cái dòng này) >>chương sau sex<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co