Truyen3h.Co

[GL] Born from a Prayer

CHƯƠNG 2: MẮT THẦN

wynthip


Sau Cơn Địa Chấn.

Mặt đất nứt ra như một vết thương khổng lồ.

Không phải động đất tự nhiên.

Đó là một cú giật của thần.

Âm thanh ban đầu không lớn.
Chỉ là một tiếng "rền" trầm sâu trong lòng đất, như thể thế giới vừa thở ra.

Rồi mọi thứ sụp xuống.

Nhà cửa nghiêng ngả.
Tường gạch vỡ vụn.
Mái ngói văng khỏi khung gỗ như bị ai đó giật phăng bằng một bàn tay vô hình.

Khói bụi dâng lên mù mịt.

Khi tất cả ngừng lại, ngôi làng không còn là một ngôi làng nữa.

Chỉ còn lại những mảng tường gãy, những thanh xà gỗ đâm xiên như xương sườn lộ ra khỏi da thịt.

Người sống sót ngồi giữa đống đổ nát.

Có người ôm chặt lấy đầu, không khóc được.
Có người gào lên tên ai đó đến khản giọng.
Có người chỉ ngồi thẫn thờ, hai mắt mở to, môi run nhưng không phát ra âm thanh.

Một người mẹ quỳ giữa đất đá, hai bàn tay đầy máu vì đào bới quá lâu.
Một ông lão lưng còng ngồi dựa vào bức tường còn sót lại, ánh mắt trống rỗng như đã mất đi thứ cuối cùng níu giữ ông với đời.

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng tất cả đều biết—

Đó không phải thiên tai.

Đó là thần.

Rou đứng giữa trung tâm của khoảng đất đã bị xé toạc.

Cô không khóc.
Không la hét.
Không chạy.

Cô đứng bất động.

Gió thổi qua mái tóc dính bụi trắng.
Trên tay cô vẫn còn vệt đất khô.

Nhưng cô không nhìn đống đổ nát.

Cô nhìn lên trời.

Bầu trời hôm nay trong đến đáng sợ.
Xanh thẳm.
Không một gợn mây.

Như thể nó hoàn toàn vô can.

Khoảng nửa giờ sau, đội cứu hộ của lục địa Vala đến nơi.

Cờ hiệu của Vala phấp phới giữa khói bụi.

Những người mặc áo choàng xám nhảy xuống từ xe vận chuyển năng lượng, lập tức chia nhóm:

– Kiểm tra người bị thương.
– Dựng lều tạm.
– Thống kê thiệt hại.
– Gửi tín hiệu báo động cấp lục địa.

Một người đàn ông trung niên, đeo huy hiệu chỉ huy cứu trợ, bước chậm qua đống gạch vỡ.

Ông đã quen với tai nạn.

Nhưng cảnh tượng này... quá sạch.

Quá triệt để.

Như thể có một bàn tay khổng lồ ấn xuống từ trên cao.

Ông nhìn thấy Rou.

Một cô gái đứng giữa tâm chấn.

Bất động.

Không bị thương.

Không tìm kiếm ai.

Chỉ nhìn trời.

Ông tiến lại gần.

"Nhóc... em có bị thương không?"

Không phản ứng.

Ông khẽ đặt tay lên vai cô.

Khuề nhẹ.

Rou nghiêng người.

Và suýt ngã xuống đất.

Ông vội đỡ lấy cô.

Khi cô quay đầu về phía ông—

Ông nhìn thấy đôi mắt ấy.

Vàng.

Không phải màu vàng của hổ phách.
Không phải vàng kim loại.

Mà là vàng sâu như bầu trời đêm khi phản chiếu ánh sao.

Trong đáy mắt ấy, ông thoáng thấy—

Như có vô số đốm sáng li ti chuyển động.
Như một dải ngân hà bị giữ lại trong đồng tử.

Ông khựng lại một giây.

Chỉ một giây.

Rồi ông tự nhủ mình quá mệt.

Có lẽ do ánh bụi.
Hoặc do đầu óc còn ong ong sau cơn rung chấn.

"Đưa con bé này về khu trị nạn," ông nói với người phía sau. "Có dấu hiệu sốc tâm lý."

Rou không chống cự.

Cũng không nói.

Chỉ để họ dìu đi.

Ánh mắt cô vẫn vô thức hướng lên trời.

Tin tức lan ra toàn bộ các lục địa chỉ trong vài giờ.

"ĐỊA CHẤN BẤT THƯỜNG TẠI VALA."
"DẤU HIỆU THẦN LỰC XUẤT HIỆN."
"THẦN ĐÃ TỈNH GIẤC?"

Các nhà báo từ khắp nơi đổ dồn về Vala.
Ống kính quay cận cảnh những mảng đất nứt hình vòng cung hoàn hảo.

Các chuyên gia năng lượng xác nhận:

Đây không phải động đất tự nhiên.

Mà là một cú giáng có chủ đích.

Trên các quảng trường ở những lục địa khác, người dân hoang mang.
Những người từng tin thần chỉ là truyền thuyết bắt đầu im lặng.

Nhưng tại các hội thờ thần—

Tiếng chuông vang lên.

Các tín đồ quỳ rạp xuống nền đá lạnh.

Họ khóc.

Nhưng là khóc vì vui mừng.

"Ngài đã thức tỉnh."
"Thần không bỏ rơi chúng ta."
"Đây là dấu hiệu của thời đại mới."

Niềm hân hoan lan ra như lửa bén vào rơm khô.

Trong khi ở Vala—

Khói vẫn chưa tan.

Rou được đưa đến khu trị nạn tại thị trấn trung tâm của lục địa Vala.

Một dãy lều trắng dựng san sát.
Mùi thuốc sát trùng và mùi bụi đất lẫn vào nhau.

Người bị thương nằm kín các giường xếp.
Tiếng rên khe khẽ.
Tiếng bác sĩ gọi nhau gấp gáp.

Rou được đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần lều kiểm tra tâm lý.

Một nữ y sĩ ngồi xuống trước mặt cô.

"Em tên gì?"

Rou không trả lời.

"Em còn nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Vẫn im lặng.

Nhưng đôi mắt vàng ấy—

Không còn nhìn lên trời nữa.

Mà nhìn thẳng về phía trước.

Như thể đang lắng nghe một âm thanh rất xa.

Rất cao.

Và ở một nơi nào đó, vượt khỏi bầu trời của Vala—

Có thứ gì đó vừa nhận ra cô vẫn còn sống.

Đêm đó, Rou ngủ rất sâu.

Rou không biết mình đang ở đâu.

Không phải bóng tối.
Không phải ánh sáng.

Mà là một khoảng không đang sống.

Những dải ngân hà trôi chậm như những dải lụa khổng lồ. Sao lấp lánh, nhưng không ấm. Ánh sáng ở đây lạnh đến mức có thể cắt vào da thịt. Rou đứng giữa vũ trụ, nhỏ bé đến mức một cái chớp mắt của thiên hà cũng có thể nuốt trọn cô.

Cô không nhớ mình đến bằng cách nào.

Không nhớ trước đó mình đang làm gì.

Rou cúi nhìn tay mình. Bàn tay vẫn là của cô. Nhỏ, mảnh, có vết xước quen thuộc ở ngón trỏ. Nhưng không hiểu vì sao, cô thấy nó xa lạ đến khó chịu, như thể mình chỉ đang mượn tạm cơ thể này.

Gió không thổi, nhưng tóc cô vẫn khẽ lay.

Rồi cô nhìn thấy cô gái kia.

Cách cô không xa.

Một dáng người mảnh đến mức tưởng như chỉ cần ánh sáng mạnh hơn một chút cũng có thể xuyên qua. Cô gái quỳ giữa khoảng không vô định ấy, như thể có một mặt đất vô hình nâng đỡ.,hai tay chắp lại trước ngực. Mái tóc dài buông xuống, che gần hết gương mặt.từng sợi phát sáng mờ ảo dưới ánh sao.

Cô gái đang cầu nguyện.

Nhưng không có thần.

Không có đấng tối cao.

Chỉ có vũ trụ.

Mỗi khi môi cô ấy khẽ mấp máy, các vì sao quanh đó run rẩy. Những chòm sao lệch khỏi quỹ đạo. Không gian cong lại, như đang lắng nghe.

Cô muốn lại gần.

Nhưng chân không bước được.

Càng nhìn, cô càng thấy ngực mình đau âm ỉ. Không phải đau vì sợ. Mà vì một thứ gì đó giống như thương xót... dù cô không hiểu mình đang thương ai.

"Đừng..."

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Rou mà chính cô cũng không biết vì sao.

Rou không nghe được lời cầu nguyện.

Nhưng cô cảm nhận được nó.

Như một mũi kim xuyên qua lồng ngực.

Đau.

Không phải đau thể xác.
Là đau như thể ai đó đang gọi tên mình trong tuyệt vọng.

Rou muốn quay đi.
Muốn bịt tai.
Muốn phủ nhận.

Nhưng chân cô không động đậy.
Đột nhiên, phía trên đầu cô gái kia, một thiên thạch khổng lồ xuất hiện.

Không phải rơi xuống.

Mà là được triệu hồi.

Nó treo lơ lửng giữa thiên hà, nặng nề và im lặng, bề mặt rạn nứt như một trái tim sắp vỡ. Những vết nứt phát sáng, ánh bạc rỉ ra như máu của vũ trụ.

Không gian bắt đầu rung chuyển.

Không phải tiếng nổ.

Là tiếng gào thét của các vì sao khi quỹ đạo bị xé toạc.

Rou cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Tim cô đập loạn nhịp, như thể đang cộng hưởng với thứ đang nứt ra kia.

Cô gái vẫn quỳ.

Vẫn chắp tay.

Giữa cơn hỗn loạn của thiên hà, cô ấy nhỏ bé nhưng kiên định đến đáng sợ.

Một giọt nước mắt rơi khỏi cằm cô gái.

Ngay khi giọt nước chạm vào khoảng không —

Thiên thạch vỡ tung.

Không phải nổ.

Mà là tan rã từ bên trong.

Ánh sáng bùng lên, trắng đến mức xóa sạch ranh giới giữa trời và đất. Sóng chấn động lan ra, xé toạc các dải ngân hà, làm sao băng vỡ vụn thành bụi sáng.

Cả vũ trụ nghiêng đi.

Rou bị ép ngửa ra sau bởi một lực vô hình. Cô cảm thấy như linh hồn mình bị kéo ra khỏi cơ thể.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe được một câu.

Không phải bằng tai.

Mà bằng tim.

"Xin hãy thay em gánh lấy..."

Tim Rou như bị bóp nát.

Ánh sáng từ thiên thạch không lan ra ngoài — nó lao thẳng về phía cô.

Như chọn cô.

Như tìm đúng chủ nhân của lời nguyện ước.

Cô hét lên — nhưng tiếng hét bị nuốt chửng trong biển sáng.

Thiên hà rung chuyển lần cuối.

Rồi tất cả sụp xuống.

Rou choàng tỉnh.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ lên trần nhà loang lổ.

Cô đang nằm trên giường kim loại trong phòng y tế khu trị nạn.

Tay còn cắm kim truyền.
Ngực nặng như vừa ôm trọn một thứ gì đó không thuộc về mình.

Bên ngoài, tiếng người rì rầm, tiếng cáng cứu thương lướt qua hành lang, tiếng ai đó khóc rất nhỏ.

Rou đưa tay chạm lên tim.

Nó đập không đều.

Như thể vừa có ai đó... gửi lại một điều chưa kịp nói.

Cô không nhớ mình đã mơ gì.

Chỉ nhớ trong khoảnh khắc tối nhất, có một giọng nói rất khẽ:

"Xin hãy thay em gánh lấy..."

Rou Dex D chưa từng mơ.

Từ khi sinh ra với cái tên ấy, cô chưa từng nhớ bất kỳ giấc mơ nào.
Những đứa trẻ khác kể về quái vật, về cánh đồng, về những điều kỳ lạ trong đêm.
Còn Rou chỉ có một màu đen đặc quánh.

Vậy mà lần này — có ánh sáng.

Có một giọng nói.

"Xin hãy thay em gánh lấy..."

Rou ngồi trên giường bệnh trong phòng y tế khu trị nạn, lưng dựa vào tường lạnh. Kim truyền đã được tháo. Trên mu bàn tay còn vết bầm nhạt màu tím.

Cô chạm lên thái dương.

Không đau.

Không sốt.

Không dấu hiệu gì cho thấy cơ thể vừa trải qua một điều phi lý.

Có lẽ... chỉ là ảo giác.

Cô thở ra chậm rãi.
Không quan trọng.

Quan trọng là còn sống.

Rou bước xuống giường. Sàn nhà lạnh buốt qua lớp dép mỏng. Hành lang ngoài kia ồn ào hơn bình thường. Mùi người, mùi bụi, mùi kim loại cháy còn sót lại từ trận thiên thạch vẫn lơ lửng trong không khí.

Cô đi theo dòng người đến khu phát đồ ăn.

Khu phát lương thực nằm giữa quảng trường tạm dựng bằng vải bạt xám. Người chen người. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng ai đó ho sặc sụa.

Chỉ có bánh mì.

Ổ nhỏ, cứng, khô.

Nhưng đó là miễn phí.
Và miễn phí thì luôn đi kèm ánh nhìn khinh rẻ.

"Đứng ngay hàng đi!"
"Không có quyền đòi hỏi!"

Những câu nói bay qua đầu Rou như gió.

Cô không nghe, hoặc không muốn nghe.

Dòng người nhích từng chút một.

Không ai nói chuyện bình thường. Chỉ có tiếng thì thầm, tiếng dạ nhỏ, và ánh mắt né tránh.

Người phân phát bánh mì đứng sau chiếc bàn gỗ tạm, tay phát bánh nhưng miệng không ngừng nói.

"Nhanh lên. Đừng có đứng đó như xác chết."

"Người như các ngươi đúng là vô dụng."

Hắn không nhìn họ như con người.

Chỉ là gánh nặng.

Một người đàn ông lớn tuổi đưa tay nhận bánh, lưng còng xuống vì cúi quá lâu. Người phân phát bật cười khinh miệt.

"Cúi nữa đi. Cúi quen rồi mà."

Ông lão không nói gì. Chỉ nhận bánh và lui đi.

Ngay lúc đó —

"Ông vừa nói cái gì?"

Giọng nữ vang lên, sắc và nóng.

Cô gái tóc đỏ đứng thẳng. Mái tóc cô rực lên dưới ánh nắng mờ, như ngọn lửa không chịu tắt.

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào người phân phát.

"Ông nghĩ ông có quyền nói vậy với họ sao?"

Đám đông lập tức im xuống.

Người phân phát nhếch môi.

"Ta nói gì là việc của ta. Cô ở đây để xin ăn, không phải để dạy đời."

Cô gái siết chặt tay.

"Họ mất nhà. Mất tất cả. Không ai chọn chuyện này."

"Và?" hắn cắt ngang, giọng lạnh. "Vậy thì họ vẫn là kẻ ăn xin."

Không khí đông cứng lại.

Phía sau cô gái tóc đỏ, cậu con trai tóc đen kéo nhẹ tay áo cô.

"... thôi đi."

Giọng cậu rất nhỏ. Như thể sợ mình tồn tại quá rõ ràng.

Nhưng cô gái không quay lại.

"Ông không có quyền làm nhục họ."

Người phân phát bật cười.

"Và cô định làm gì?"

Không ai trả lời.

Không ai đứng về phía cô.

Cô gái đứng đó một mình.

Ngọn lửa duy nhất giữa một biển người đã quen với việc bị dập tắt.

Đám đông bắt đầu xì xào.

Rou đứng phía sau, lặng lẽ.

Đến lượt cô.

Người lính nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại ở bộ đồ bệnh nhân còn chưa kịp thay.

"À. Lại thêm một người sắp chết."

Hắn đặt ổ bánh mì vào tay cô.

Rồi cố tình buông ra.

Ổ bánh rơi xuống đất. Lăn một vòng, dính bụi.

Vài tiếng cười khúc khích vang lên.

"Muốn ăn thì nhặt lên."

"Loại như cô chắc quen rồi."

Rou cúi nhìn ổ bánh.

Cô không nhặt ngay.

Cũng không phản kháng.

Chỉ đứng đó.

Gió thổi qua làm tóc cô khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Rou không có lửa giận. Không có tủi nhục.

Chỉ là... trống rỗng.

Một sự trống rỗng sâu đến mức đáng sợ.
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào người lính.

Ánh mắt ấy không chống đối.
Không cầu xin.
Không sợ hãi.

Chỉ như một mặt hồ mùa đông đóng băng.

Im lặng đến mức người ta không biết bên dưới có gì.

Người lính khựng lại một nhịp.

Không hiểu vì sao hắn cảm thấy... lạnh.

Rou cuối cùng cũng cúi xuống, nhặt ổ bánh. Phủi nhẹ lớp bụi.
Lớp bụi bám vào tay cô, khô và lạnh.

Cô đã quen với điều này từ rất lâu rồi.

Không phải hôm nay.
Không phải từ khi ngôi làng bị phá hủy.

Mà là từ khi cô đủ lớn để hiểu cách thế giới vận hành.

Trong thế giới này, đúng hay sai không quan trọng.
Đau hay không cũng không quan trọng.

Chỉ có một thứ quan trọng.

Quyền lực.

Người có quyền lực có thể xúc phạm, có thể giẫm đạp, có thể quyết định ai được ăn, ai phải chết.

Người không có quyền lực...

thì phải học cách tồn tại trong im lặng.

Danh dự là thứ xa xỉ.
Tôn nghiêm là thứ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Rou đã hiểu điều đó từ rất sớm.

Cô chưa từng phản kháng.

Vì phản kháng mà không có sức mạnh... chỉ khiến mình biến mất nhanh hơn.

Nhưng rồi —

Giọng nói kia lại vang lên trong trí nhớ cô.

Mỏng.

Yếu.

Đau.

Không phải giọng của một kẻ yếu đuối.

Mà là giọng của một người đã chịu đựng quá lâu.

Rou không biết cô gái đó là ai.

Không biết cô ấy đã mất những gì.

Nhưng cô biết một điều.

Không ai cầu nguyện như vậy... trừ khi họ đã bị dồn đến tận cùng.

Tay Rou siết chặt ổ bánh.

Lần đầu tiên, cô không cảm thấy mình nhỏ bé.

Chỉ cảm thấy một sự thật rất rõ ràng đang hình thành trong lòng.

Nếu thế giới này chỉ lắng nghe kẻ có sức mạnh —

Thì cô sẽ trở thành kẻ có sức mạnh.

Không phải để được tôn trọng.

Mà để không ai có thể quyết định sự tồn tại của cô thêm lần nào nữa.

Rou ngẩng lên.

Đôi mắt vàng của cô phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của bầu trời.

Rou đứng yên vài giây.

Ổ bánh mì nằm trong tay cô, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Đám đông vẫn cúi đầu. Không ai nói gì. Không ai nhìn hắn với sự tức giận. Họ chỉ nhận bánh, rồi rời đi.

Rou nhìn xuống đất.

Một viên đá nhỏ nằm gần chân cô.

Cô khẽ đưa mũi chân chạm vào.

Viên đá lăn đi, va vào mắt cá chân tên lính.

"— chết tiệt."

Hắn nhăn mặt, chân khựng lại. Không đau nhiều, nhưng đủ khiến hắn bực bội. Hắn nhìn xuống, rồi nhìn quanh, cố tìm nguyên nhân.

Không ai nhìn hắn.

Không ai nhìn Rou.

Cô đã quay đi từ trước đó.

Ổ bánh mì vẫn nằm trong tay cô.

Cô bước ra khỏi hàng, hòa vào dòng người, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ai gọi cô lại.

Không ai nghi ngờ.

Chỉ có một người nhìn thấy.

Cô gái tóc đỏ đứng cách đó vài bước. Cô không thấy rõ cú đá, chỉ thấy viên đá lăn đi, thấy tên lính khựng lại, và thấy Rou quay lưng rời đi ngay sau đó.

Cô chớp mắt.

Rồi khẽ nhếch môi.

Không phải cười.

Chỉ là một biểu cảm rất nhỏ.

Thú vị.

Cuối cùng cũng có người không chịu đứng yên.

Không phải la hét.
Không phải phản kháng ồn ào.

Chỉ là một cú trả đũa nhỏ.

Nhưng đủ để làm hắn khó chịu.

Ánh mắt cô gái tóc đỏ dõi theo Rou thêm vài giây.

Rồi cô quay lại, nhận ổ bánh của mình, như không có gì xảy ra.

Nhưng trong đầu cô, hình bóng cô gái tóc đen kia vẫn còn ở đó.

Không rõ vì sao.

Chỉ là... đáng để nhớ.

Gió chiều thổi qua khu trị nạn, làm mấy tấm bạt căng lên rồi xẹp xuống như đang thở.
Rou ngồi trên bậc thềm gỗ trước một căn lều tạm. Ổ bánh mì buổi sáng vẫn còn một nửa trong tay. Cô không đói lắm. Hoặc có lẽ, cô đã quen với cảm giác đói đến mức không còn nhận ra nó nữa.

Gió mang theo tiếng giấy bay sột soạt.

Một tờ giấy bị gió cuốn, lăn đến trước chân cô.

Rou cúi xuống, nhặt lên.

Đó là một tờ thông báo.

Giấy dày, mép in dấu ấn của một ngôi trường mà cô chưa từng nghe tên. Những dòng chữ được in rõ ràng, ngay ngắn.

"Kỳ Kiểm Tra Thần Lực Hằng Năm — Lục địa Vala."

Rou đọc chậm.

Cô không hiểu hết.

Chỉ hiểu một vài từ.

"Công dân đủ mười lăm tuổi..."
"... kiểm tra thần lực tiềm ẩn..."
"... tuyển chọn và đào tạo..."
"... bảo vệ lãnh thổ..."

Ngón tay cô dừng lại ở con số đó.

Mười lăm.

Cô vừa tròn mười lăm tuổi cách đây không lâu.

"Cô không biết cái đó à?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Rou ngẩng đầu.

Cô gái tóc đỏ đứng đó, hai tay chống hông, mái tóc đỏ rực dưới ánh sáng chiều. Chính là cô gái đã cãi nhau với người phân phát bánh.

Rou nhìn cô vài giây.

Rồi khẽ lắc đầu.

Cô gái tóc đỏ chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.

"Thật luôn?"

Cô ngồi xuống cạnh Rou mà không cần được mời.

"Kiểm tra thần lực là thứ quan trọng nhất ở thế giới này."

Rou im lặng nghe.

"Khoảng sáu mươi phần trăm con người sinh ra có thần lực tiềm ẩn. Có người điều khiển được lửa, nước, gió. Có người mạnh hơn bình thường. Có người... làm được những thứ khó giải thích."

Cô chống tay ra sau, ngẩng nhìn bầu trời.

"Khi đủ tuổi, họ sẽ được kiểm tra. Nếu đạt, họ được đưa vào các học viện hoặc hội thần lực. Huấn luyện. Sau đó phân công bảo vệ đất nước."

"Còn không đạt?"

"Thì sống như bình thường." Wendy cười nhạt. "Nếu gọi vậy là bình thường."

Gió lùa qua giữa hai người.

Rou nhìn xa về phía rừng cấm, nơi bóng tối như đặc lại.

"Gần đây quái vật nhiều hơn," Wendy nói tiếp, giọng hạ thấp. "Từ khi có tin thần mở mắt, mấy khu rừng và những tòa tháp cổ bắt đầu có sinh vật biến dị xuất hiện. Không phải thú. Không hẳn là quái vật. Nhưng chắc chắn không phải thứ nên tồn tại."

Rou khẽ siết tờ giấy.

Thần mở mắt.

Cụm từ đó làm ngực cô hơi nhói.

Wendy liếc nhìn cô một cái.

"Cô cũng nghe chuyện đó rồi đúng không?"

Rou không trả lời.

Wendy im lặng vài giây.

Rồi cô nghiêng đầu, nhìn Rou chăm chú hơn.

"Lúc sáng... là cô phải không?"

Rou quay sang.

"Cái gì?"

"Viên đá."

Wendy nở một nụ cười nghiêng nghiêng. "Cô đá nó."

Rou không nói gì.

"Đừng giả vờ," Wendy bật cười khẽ. "Tôi đứng chếch phía sau. Tôi thấy rõ."

Rou nhìn xuống tay mình.

"Chỉ là trúng thôi."

"Ừ. Trúng đúng lúc hắn vừa quay đi." Wendy nhướng mày. "Khéo thật."

Rou không biện minh.

Wendy nhìn cô thêm một lúc.

"Tôi thích vậy."

Rou ngẩng lên.

"Thích?"

"Ừ. Không ồn ào. Không la hét. Nhưng không để yên." Wendy nhún vai. "Ít nhất cũng có người không chịu nuốt hết mọi thứ vào bụng."

Rou im lặng.

Một lát sau, cô hỏi:

"Cô không sợ à?"

"Sợ chứ." Wendy trả lời thẳng. "Nhưng nếu ai cũng sợ thì họ sẽ càng được đà."

Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:

"Cô từ đâu tới thật vậy?"

Rou nhìn ra xa.

"Làng tôi bị phá."

Wendy không hỏi thêm "ai phá".

Chỉ hỏi:

"Còn ai sống không?"

Rou lắc đầu.

Gió thổi qua, mang theo mùi bụi.

Wendy im lặng một lúc lâu.

"Xin lỗi."

Rou khẽ lắc đầu.

"Không sao."

Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm một lúc.

Rồi Wendy lên tiếng:

"Tôi cũng mười lăm."

Rou nhìn cô.

"Vậy là cùng tham gia kỳ kiểm tra năm nay."

Wendy cười.

"Nếu cô có thần lực, biết đâu chúng ta lại vào cùng một nơi."

Rou cúi nhìn bàn tay mình.

Cô chưa từng nghĩ về chuyện đó.

Thần lực.

Một thứ xa lạ.

Nhưng sau giấc mơ... sau ánh sáng đó...

Cô không chắc nữa.

"Cô tên gì?" Wendy hỏi.

"... Rou."

"Rou gì?"

"Rou Dex D."

Wendy lặp lại cái tên trong miệng, như thử cảm giác của nó.

"Windy Asnow"

Cô nói.

"Chắc cô đoán được rồi."

Rou khẽ gật.

Một khoảng im lặng nữa.

Không nặng nề.

Chỉ là hai người xa lạ đang thử quen với sự tồn tại của nhau.

Ở phía xa, mặt trời bắt đầu lặn.

Ánh sáng đỏ phủ lên khu trị nạn.

Rou nhìn tờ thông báo lần cuối.

Vài tháng nữa.

Kỳ kiểm tra thần lực.

Cô không biết mình có gì trong người.

cô nghĩ — nếu thế giới này chỉ lắng nghe kẻ có sức mạnh...
  Có lẽ, cô nên thử xem mình có không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co