Truyen3h.Co

[GL] Chị- Em

Chương 8: Gặp lại Đức

wilrick

       Vy ra khỏi phòng và chuẩn bị đến trường cũng chính là lúc Kỳ vừa đóng cánh cửa lại. Hai âm thanh gần như cùng lúc nên Vy không nhận ra nhà vừa có khách. Cô vừa nhận ra nếu không xuất phát ngay bây giờ, cô sẽ muộn giờ hẹn. Muộn ngay ngày đầu tiên không phải là điềm tốt. Cô chào tạm biệt Kha vội vã và lên đường. Trong lúc ra khỏi nhà, cô đã đụng trúng Kỳ. Mắt chạm mắt, cô cảm thấy rùng mình. Mắt người này lạnh quá. Đó là những gì cô nghĩ. Mà thôi, cô đang bận mà. Buông một lời xin lỗi vội vã, cô toan chạy đi thì nghe gọi lại.
        - Này. Đừng đi vội. Hãy đến trễ 5 phút so với giờ hẹn.
        - Sao? Tại sao tôi phải làm vậy?- Cô cảm thấy lạ lùng.
       - ... Hãy cứ làm vậy đi. Nếu không cô sẽ gặp một chút... Ờm... Gọi là rắc rối. Chắc là chuyện tình cảm rồi, tôi không thể cảm nhận được thêm.
        Vy nói cảm ơn một cách lịch sự rồi đi ngay. Cô không tin những lời nói vừa rồi. Cô không tin người ta có thể thấy được tuong lai. Mặc dù Kha đôi lúc cũng có thấy được những điều trong giấc mơ đang hiện hữu ngoài đời. Nhưng đó là Deja Vu. Còn tiên tri thì không.
       Cô leo lên xe và đi đến trường. Cô đến sớm 5 phút. Trong lúc chỉnh trang y phục trong nhà xe, cô bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:
       - Hạ Vy!
      Cô rung mình quay lại. Một người đàn ông đang chuẩn bị rời đi đang tiến lại phía cô. Là Đức. Tên đã cắm sừng cô không thương tiếc cách đây không lâu. Đừng bảo em anh ta cũng đang làm việc ở đây đấy. Vy tự lầm bầm. Chợt, cô nghĩ đến những lời nói của người con gái ban nãy cô đụng phải trước nhà Kha. Nếu nghe lời cô gái đó thì có lẽ sẽ không phải gặp tên này.
      - Em cũng được phân công làm ở đây à?
       - Ừ. Anh làm gì ở đây?
       - Tùng để quên đồ ở nhà nên anh lên đưa giúp nó. Anh uống cà phê gần đây thôi.
       - Có hẹn với cô nào hả?- cô đóng mạnh cốp xe.
       - Xem nào. Em vẫn còn giận anh sao?
      - Tất nhiên. Mà chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao? Mình đừng gặp nhau nữa. Nếu có cũng làm ơn tránh xa ra. Không muốn bị hiểu lầm. - Cô không nhìn vào mặt anh đến một lần, lẳng lặng bước đi và không quên lầm bầm câu chửi- Âm binh.
       Vy ra khỏi nhà xe, hướng vào phòng hiệu trưởng. Đúng lúc đó, Tùng vừa từ phòng hiệu trưởng ra.
       - Ô Vy? Lâu rồi không gặp.- Tùng niềm nở và như sực nhớ điều gì, anh tiếp- Em vừa gặp anh Đức hả?
       - Dạ. Thật chẳng dễ chịu gì.
       - Tốt nhất em nên tránh xa anh ta ra. Mặc dù là anh em nhưng anh vẫn phải nói em vậy. Em cứ vào gặp hiệu trưởng đi rồi mình nói chuyện. Được chứ?
       - Dạ.
      Cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút. Vy đã chính thức trở thành giáo viên toán của trường. Đó là một bước ngoặt lớn trong đời. Cô chào hiệu trưởng trước khi ra khỏi phòng. Tâm trạng cô đang phơi phới và dường như cô đã quên mất việc mình đã gặp Đức trước khi vào đây...cho đến khi cô thấy Tùng.
      Tùng đang ngồi chờ ở ghế đá gần phòng hiệu trưởng và đang ra hiệu cho cô thấy. Đợi Vy ngồi cạnh mình, Tùng đưa cô ly nước mía mình mới mua ở căn tin:
      - Đây.
      - Cảm ơn.
      - À... Về chuyện của anh Đức. Vy đừng giận anh ta nữa. Dù gì thì chuyện cũng qua rồi.
      - Bỏ qua á? Sau tất cả, anh ta cho em một vố rõ đau đấy. Anh ta là "ngư dân" luôn rồi.
      - Ngư dân?- Tùng ngạc nhiên.
      - Ừ. Người ta bắt cá hai tay, anh ta bắt cá bằng lưới luôn rồi. Không là ngư dân thì là gì?
      - À rồi. Ừm... Thật ra anh ta đang khủng hoảng.
      - Khủng hoảng?
      - Ừ. Nhìn vậy thôi chứ anh ta chỉ thích con trai. Anh ta quen nhiều cô để che mắt ba mẹ. Anh biết bạn trai anh ta. Một anh chàng tốt bằng tuổi anh. Anh ta là thợ làm bánh kem.
       Vy hơi sốc. Cô đột nhiên mghĩ đến Kha. Chị cũng thích cô. Cô đột nhiên có chút thông cảm cho Đức.
      Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt. Cô về nhà lòng đầy tâm trạng. Cô thấy có cái gì đò thôi thúc mình dữ dội.
       Mở cửa bước vào nhà, mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi. Quỳnh đang nấu ăn. Thực đơn hôm nay là món canh chua và cá chiên xù. Kha thì đang ở phòng đọc sách. Chị ta đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Tốt nhất cô không nên làm phiền.
       Cô chào Quỳnh rồi quay vào phòng. Cô cảm thấy mình không còn giận Đức nữa. Cô lại cảm thấy muốn yêu anh nhiều hơn... Nhưng không thể. Anh thích đàn ông. Anh không thích cô. Dù cô có cố gắng thế nào thì anh và cô cũng không thể.
       Cô lại nghĩ đến Kha. Nhìn chung thì Đức và Kha giống nhau đó chứ. Họ cùng thích người đồng giới nhưng cách họ thể hiện thật quá khác. Đức thì cố tạo một vỏ bọc bằng cách hẹn hò và gây tổn thương cho nhiều cô gái như một tay chơi gái có hạng. Kha thì chắp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, không cần giấu diếm cũng không cần phô trương. Ai biết thì biết, ai không biết cũng chẳng sao. Kha không trả lời cho bất cứ ai về câu hỏi "Chị thích con gái à?" hay "Chị là lesbian đúng không?",... Chị chỉ nói: "Tôi thích con người." hay "Tôi là tôi" thôi. Kha từng nói với tôi: "Chị chỉ là gặp và yêu em, ngẫu nhiên cả chị lẫn em đều là con gái thôi. Chỉ có vậy thì đâu thể nói chị sau này sẽ yêu con gái luôn.". Đó là lý lẽ của Kha. Chính vì lý lẽ đó mà Kha không theo đuổi hình tượng tomboy như bao người khác mặc dù chị rất mạnh mẽ, ga lăng,... nói chung là không thua gì con trai. 

           Vy cứ nằm thẩn thờ như vậy cho đến khi Quỳnh gọi xuống ăn cơm. Cô đang nghĩ ngợi gì đó, điều mà cô sẽ nói với Kha sau khi ăn tối xong.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co