Văn án
Sử sách Đại Việt ngàn năm sau, có lẽ chỉ khắc ghi một dòng ngắn ngủi: "Năm Ất Dậu (1285), đem Công chúa An Tư gả cho Thoát Hoan."
Họ vinh danh chiến thắng, vinh danh hào khí Đông A oanh liệt đánh đuổi giặc Thát. Còn ta, một quân cờ đã tàn trên bàn cờ chính trị sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của vương triều.
Ta hiểu điều đó. Một công chúa thất tiết, từng chung chạ với kẻ thù bỗng hóa thành một vết sẹo nhức nhối, một nỗi nhục nhã của hoàng gia mà chẳng ai muốn nhắc tới.
Dưới dòng sông lạnh giá, ta quyết định gieo mình xuống dòng nước xiết để rửa sạch lớp bụi trần trên cơ thể này. Ta cứ ngỡ đời mình sẽ trôi đi như một áng bèo dạt, vĩnh viễn chìm vào cõi lãng quên.
Cho đến khi bàn tay ấy kéo ta lên khỏi vũng lầy của cái chết.
Nàng tên là Mộc Miên. Nàng mang theo mùi hương của nắng mới và sức sống mãnh liệt. Một nữ tử kỳ lạ không biết quy củ, chẳng màng thân phận, chỉ biết lội ruộng, dùng đôi bàn tay thoăn thoắt gieo xuống mảnh đất khô cằn những mầm xanh rực rỡ.
- Cô tên gì?
Nàng từng hỏi ta, đôi mắt trong veo chẳng mảy may vướng bận ưu phiền thế tục hay cất giấu nửa phần khinh khi.
- Thụy Du.
Phải, thế gian này làm gì còn An Tư Công chúa, chỉ còn một Thụy Du.
Ta xin làm một con cá nhỏ dũng cảm bơi ngược dòng quá khứ đau thương, tìm về vùng nước bình yên nơi có nàng.
Mộc Miên nói, rễ cây dẫu đứt vẫn có thể vươn mầm nếu gặp được đất hiền. Nàng dạy ta gieo hạt, dạy ta nhìn trời đoán mưa, dạy ta biết rằng mười ngón tay thon dài từng chỉ biết gảy đàn, nay cũng có thể tự mình làm ra hạt gạo.
Lịch sử chọn lãng quên ta để ngợi ca một thời đại anh hùng, trọn vẹn và không tì vết.
Còn ta chọn lãng quên quá khứ, để làm một kẻ bình phàm, ngày ngày nấu cơm, thổi lửa, ôm lấy hơi ấm từ nàng khi hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng.
Thể loại: Bách hợp (GL), Cổ đại x Hiện đại xuyên không, Trồng trọt, Chữa lành, Lịch sử hư cấu, 1v1, HE.
Nhân vật chính: Thụy Du (An Tư Công chúa) x Mộc Miên.
Chú ý: Ảnh bìa làm bằng Chat GPT nên sẽ có sai sót chi tiết.
Lời tác giả:
Xin chào mọi người, lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn đọc đã ghé thăm câu chuyện này.
Về bản thân mình, mình đơn thuần là một người viết lại những ý tưởng, cố gắng biến chúng thành câu chữ để chia sẻ với bạn đọc. Vì không phải người viết chuyên nghiệp, mình hiểu bản thân còn nhiều hạn chế về kiến thức lẫn cách hành văn. Rất mong các bạn có thể bao dung và đóng góp ý kiến để hành trình này thêm hoàn thiện.
Ý tưởng về "Du Ngư" đến với mình tình cờ trong một lần ghé nhà sách. Khi đứng trước kệ sách lịch sử, nhìn thấy những trang viết về Hưng Đạo Vương hay Huyền Trân Công chúa, mình bỗng nhận ra sự vắng bóng của Công chúa An Tư. Khoảnh khắc ấy, mình đã khựng lại và ngẫm nghĩ rất lâu về cuộc đời nàng.
Cuộc đời của nàng chỉ ghi nhận qua sự kiện thành hôn với Thoát Hoan. Có 3 cuốn sách sử tại Việt Nam nói về chuyện này. Theo cuốn An Nam chí lược của Lê Tắc, một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên, đã ghi lại sự việc sớm nhất:
「Năm Ất Dậu, Chí Nguyên (1285)... Ngày Kỷ Dậu (mồng 6), Giảo Kỳ suất bọn Chương Hiến hầu đánh phá quân của người em Thế tử (có lẽ nói Trần Thánh Tông) là Thái úy Trần Quang Khải tại bến đò Phú Tân, chém ngàn người, Thanh Hoá và Nghệ An đều đầu hàng. Vua Trần sợ, khiến người trong họ là Trung Hiến hầu Trần Dương xin hoà. Lại sai kẻ Cận thị là Đào Kiên đưa bà chúa em vua cho Trấn Nam vương xin hoà giải.」
Sau đó, sự việc của An Tư công chúa được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên thời Lê Sơ, và Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ thời Lê Trung hưng. Các cuốn sử về sau, Khâm định Việt sử thông giám cương mục và Việt Nam sử lược lại không ghi dòng nào về sự kiện này.
Đại Việt sử ký toàn thư ghi:「"Tháng 2 (Ất Dậu)... Sai người đưa công chúa An Tư (em gái út của Thánh Tông) đến cho Thoát Hoan, là muốn làm thư giãn loạn nước vậy"」
Việt sử tiêu án ghi:「"Thoát Hoan lên sông Nhĩ Hà, cột liền bè vào làm cầu, cho quân qua sông; quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại, không được; ngày đã về chiều, quân giặc qua được sông vào kinh thành, vua sai đưa Thiên Tư công chúa cho chúng, để thư nạn cho nước"」
Sử sách vốn kiệm lời về An Tư, không rõ tên thật, chẳng tường kết cục. Chính vì lịch sử đã để lại một khoảng trống lặng lẽ như thế, mình muốn dùng ngòi bút của mình để bù đắp chút tiếc nuối cho vị công chúa đã hy sinh thầm lặng nhưng lại bị thời gian lãng quên.
Vì tư liệu lịch sử ít ỏi và bản thân mình cũng không phải là một chuyên gia, nên dù đã cố gắng tìm tòi, câu chuyện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót trong việc xây dựng bối cảnh, trang phục hay ngôn từ. Rất mong các bạn đón nhận tác phẩm với tâm thế thưởng thức một bộ tiểu thuyết hư cấu dựa trên cảm hứng lịch sử.
Giải thích về tên:
An Tư là tên tước hiệu, lịch sử không chép tên thật của nàng. Ở đây mình gọi là Trần Thụy Du (陈瑞游) theo tiếng Hán Nôm.
Chữ Thụy (瑞)
Nghĩa Hán - Nôm:
Điềm lành, vật bằng ngọc dùng làm tin (thụy ngọc).
Ngủ, giấc ngủ
Chữ này mang 2 tầng nghĩa về việc An Tư bị mang sang làm vật làm tin, cống cho Thoát Hoan và việc nàng đã ngủ quên, bị quên lãng trong lịch sử.
Chữ Du (游) có bộ Thủy (氵) (ba chấm thủy) ở bên trái.
Nghĩa Hán - Nôm:
Bơi lội: Trong các văn bản cổ, khi nói về cá, người ta dùng chữ "Ngư du" (魚游 - cá bơi). Chữ "Du" chính là đặc tính sinh tồn của loài cá dưới nước.
Phóng khoáng: Nghĩa là đi chơi, trôi nổi, không bị gò bó (như trong "du ngoạn").
Chữ này có 2 tầng nghĩa. Một là lịch sử ghi chép nhà Trần vốn có xuất thân từ nghề chài lưới (vùng Tức Mặc, Nam Định), nên các vua đầu triều thường đặt tên theo các loài cá hoặc những gì liên quan đến sông nước để không quên gốc gác (ví dụ: Trần Lý - cá chép, Trần Thừa, Trần Kình - cá kình, Trần Hấp - bắt cá).
Hai là mình hy vọng sau khi có Mộc Miên bên đời thì Thụy Du có thể thật sự đạt được tự do và sống cho riêng mình.
Bộ này có liên quan đến lịch sử nên mình giải thích dài dòng hơi nhiều. Chúc các bạn có những giây phút giải trí và thư giãn cùng câu chuyện, chân thành cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co