Chương 1: Gặp Gỡ
" Cô ơi mua cá đi cô nay cá ngon lắm, chú ơi mua cá đi nay cá tươi roi rói luôn nè".
Giọng nói trong trẻo của một người con gái mời gọi mọi người mua cá vang lên làm ai nghe cũng quay lại xem. Đó là Thùy Linh một cô gái xinh đẹp ở cái chợ Nhà Đài, một khu chợ nhỏ ở một huyện nhỏ của tỉnh Vĩnh Long. Cô xinh đẹp , duyên dáng, với đôi môi nhỏ xíu chúm chím dể thương, ai mà nhìn cô cũng phải đứng lại khen lấy khen để .
" Bán cho dì con cá lóc đi con gái."
" Ủa dì Năm, nay sao dì đi chợ có ên vậy dì, rồi bé Vân đâu dì?."
Dì Năm mặt buồn buồn mà trả lời:" Hơiii, hôm qua trời mưa lớn đi học về không có áo mưa nó dầm mưa về luôn. Về tới nhà ướt nhẹp hết trơn tối sốt nóng rang, giờ còn trùm mền ở nhà kìa. Sáng dì tranh thủ đi chợ mua cá về nấu cháo cho nó ăn".
" Hời ơi, sắp thi cuối kì mà còn bệnh nữa, thôi để con bắt con cá lóc đồng bự cho dì về nấu cháo cho em nha." Nói xong Linh bắt 2 con bỏ bịch rồi tính tiền cho dì Năm.
" Của dì hết bốn chục".
" Ủa tao kêu bây bắt một con mà sao ra tới hai con giử vậy?".
Linh cười nói với dì:" Hehe không qua mắt được dì, một con của dì còn một con của con gởi thêm cho bé Vân ăn mau mau hết bệnh đặng còn có sức khỏe mà học bài để thi cuối kì nữa dì". Nói xong Linh tính tiền cho dì Năm mau mau đặng dì còn tranh thủ đi chợ về nấu cháo cho bé Vân ăn.
"Dì cám mơn con nhiều nha Linh, bây cho dì cá hoài riết lổ vốn má bây đập bây không ngóc đầu nỗi nha con". Nói xong dì Năm tranh thủ đi mua ít rau về còn lo cho đứa cháu gái của mình.
Lại nói về Linh, cô thấy ai ở xóm khổ khổ là cô lại lấy giá rẻ, không biết lổ hay lời cô cũng luôn giúp người như vậy. Bởi ở xóm đó ai cũng mến cũng thương cô.
Đến trưa khi chợ tan, đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đi về nhà thì bỗng nghe sao lưng có tiếng nói phát lên:" Nè chị kia còn cá không? Bán cho tôi vài con coi."
Trán của Linh nhăn lại với cái thái độ nói chuyện hách dịch đó. Cô quay lại nhìn xem coi ai mà nói chuyện nghe muốn xán cho bộp tay, thì ra là một cô gái độ chừng 19 20 tuổi. Xinh đẹp, sang trọng nhưng cái tính nết bị rớt mất rồi. Linh nhìn xong rồi quay vào dọn dẹp tiếp và cất giọng nói lên:
" Hết cá rồi, đang dọn dẹp nè bộ không thấy hả cô em. Em nhỏ mà em nói chuyện với người lớn vậy đó hả, em coi dưới chân em rớt cái gì kìa." Vừa nói xong cũng vừa lúc dọn dẹp xong sạp cá, Linh quay lại chỉ xuống chân của cô gái.
Cô gái nghe Linh nói cũng nhìn xuống chân mình xem rớt cái gì , nhìn hoài cũng không thấy rớt gì nên cũng bực bội mà gằng giọng:" Chị bị điên hả có rớt cái gì đâu, mà ai cho chị nói chuyện với tôi với cái thái độ vậy. Một bà thím bán cá mà cũng giám thái độ với khách vậy hả."
Nghe cô gái nói xong Linh nhếch mép cười mà trả lời:
" Em gái biết em gái rớt cái gì không. Em rớt cái duyên với cái nết của em đó em. Em gái mặt cũng đẹp cũng sang trọng mà cái nết với cái duyên nó trái ngược lại với em quá vậy? Em biết sao chị bán cá không, tại cái miệng chị dử quá nên người ta không giá trả giá cũng không dám chửi lộn với chị đó."
Linh bật cười khẩy, chống tay lên sạp cá rồi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt.
" Còn em á, nhìn thì sang thì đẹp mà mở miệng ra câu nào là muốn chửi lộn với thiên hạ."
Cô gái trừng mắt lên :" chị nóii ai gây lộn hả?"
" Thì em chứ ai. Mới gặp có chúc mà em muốn ăn tươi nuốt sống chị rồi." Mấy cô sạp kế nghe Linh nói vậy cũng bụm miệng cười. Cô gái quê quá nhưng vẫn cứng miệng:
"Chị....Chị....Chị nhớ mặt tôi đó nha." Cô gái nói xong mấy cô sạp kế cũng lên tiếng:" Bỏ đi con gái ơi có mười cái miệng cũnng không cải lại nó đâu. Nó nổi tiếng là " cô gái cái miệng nhanh hơn cái não của người khác đó con". Cả một khu sạp nhỏ cười rần rần lên, cô gái lúc này mặt đỏ tía tai dậm chân đi nhanh ra khỏi chổ đó lẹ, đi được một đoạn vẫn còn tức tới mức lầm bầm chửi thầm, đứng một hồi có lên tăng xông mà xĩu.
Linh đứng sao nhìn theo, khóe môi nhếch lên cười thích thú:" Thôi con về trước nha mấy dì."
Trong khi đó, ở bên kia khu chợ...
Trúc Anh ôm cục tức ra bãi giử xe miệng lầm bầm:
" Nhỏ đó là ai vậy trời, năm trước cô nào bán chứ phải nó đâu trời. Người gì đâu mà nói chuyện trên tóc mình không. Đồ đáng ghét đừng để gặp lại bà nha." Nói xong cô bật chìa vặn ga xe để chạy về nhà, nhưng vì cuống quá chống chân xe chưa kịp gạt lên hết:'" Ê coi chừng...."
RẦMMMMMMM
Chiếc xe nghiêng mạnh sang một bên cô gái hoảng hốt nhắm tịt mắt lại. Nhưng cơn đau tưởng tượng không xuất hiện, một cánh tay kịp giử lấy eo cô từ phía sao:" Bị điên hả, chạy xe không gạt chân chống vậy người đẹp, muốn chết thì đi ra khỏi chổ chợ này nha, để người ta buôn bán làm ăn nha".
Trúc Anh mở mắt ra thì mới phát hiện mình đang dựa vào người kia, khoảng cách gần tới mức cô có thể nghe được nhịp thở của Linh.
" Bỏ.... bỏ tôi ra coi." Miệng nói vậy nhưng mặt lại đỏ thêm hơn nữa. Linh nhìn cô vài giây rồi bật cười:" Nảy giử lắm giờ run vậy người đẹp."
" Ai..aii run chứ".
" Ờ ờ không run. Tay người đẹp đang nắm cứng ngắt áo chị kìa, chắc đang lạnh hả ?." Nghe tới đó Trúc Anh lúng túng buông áo Linh ra vội vàng đỡ xe rồi chạy đi. Linh đứng nhìn theo cười khì lắc đầu nói:" Nhỏ này máu O hả trời hở cái đỏ mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co