Chương 13
Buổi sáng hôm ấy, nắng Sài Gòn vẫn vàng ươm như rót mật xuống khu vườn đường Mayer.
Tuyết đang ngồi ngoài ban công, tỉ mẩn đính những hạt cườm nhỏ xíu lên vạt áo dài nhung the màu tím than. Bên cạnh, Tuệ đang nhâm nhi tách cà phê sữa đá, lật giở mấy trang báo Lục Tỉnh Tân Văn xem tin tức thị trường tơ lụa.
Không khí yên bình đến mức tiếng chim hót cũng nghe rõ mồn một.
Bỗng, tiếng chuông cổng reo lên kính coong. Một lát sau, người làm chạy vào, trên tay cầm một phong thư giấy dó dày cộp, mép thư còn dán tem cẩn thận.
— Thưa cô chủ, có thư từ dưới quê gửi lên ạ.
Tuệ nhướn mày, đặt tờ báo xuống. Nhìn nét chữ nắn nót quen thuộc trên bì thư, cô khẽ chép miệng:
— Lại là má...
Cô xé bao thư, lôi ra tờ giấy viết kín chữ. Tuyết ngừng tay kim, ngẩng lên nhìn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Càng đọc, đôi lông mày lá liễu của Tuệ càng nhíu chặt lại. Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.
— Thiệt là phiền phức!
Tuyết giật mình, rụt rè hỏi:
— Có chuyện gì vậy cô Út? Má... má nhắn gì hả em? Hay ở nhà có chuyện không hay?
Tuệ quay sang nhìn Tuyết, ánh mắt thoáng chút lo lắng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
— Không có chuyện gì lớn đâu chị. Chỉ là má trách em đi biền biệt mấy tháng trời không thèm về thăm nhà. Má nói nhớ con gái rượu...
Tuệ ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt Tuyết rồi mới nói tiếp câu quan trọng nhất:
— Cho nên... má với anh Tư sẽ đánh xe lên đây thăm tụi mình.
— Anh Tấn?!
Trong đầu Tuyết, hình ảnh những ngày tháng êm đềm ở Sài Gòn bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
— Anh Tấn và má... lên đây sao? - Tuyết lắp bắp, giọng lạc đi.
— Chết rồi... chị... chị chưa chuẩn bị gì hết. Cơm nước... dọn dẹp... rồi lỡ má thấy chị ăn mặc thế này.
Tuyết hoảng loạn thật sự. Cô luống cuống đứng dậy, định chạy đi dọn dẹp nhà cửa theo một phản xạ vô điều kiện, quên mất rằng trong nhà này đã có đầy đủ gia nhân.
— Chị Tư! Đứng lại!
Tiếng quát đanh thép của Tuệ vang lên, giữ chân Tuyết lại.
Tuệ đứng phắt dậy, bước tới nắm chặt lấy hai vai đang run bần bật của chị dâu, ép cô ngồi xuống ghế.
— Chị nhìn em nè! Chị bình tĩnh lại chưa?
Tuyết ngước lên, đôi mắt ngập nước, nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một:
— Cô Út ơi... chị sợ. Anh Tấn lên đây, lỡ ảnh bắt chị về...
— Chị nghe cho kỹ đây! - Tuệ nhìn thẳng vào mắt Tuyết, giọng chắc nịch, đầy quyền uy.
— Đây là Sài Gòn. Đây là nhà của em, Huỳnh Nhật Tuệ!
Cô nhấn mạnh từng chữ:
— Cái dinh thự này là cha sang tên cho em. Người làm trong nhà này là do em trả lương. Ở cái đất này, em là người có quyền quyết định cao nhất.
Tuệ siết nhẹ vai Tuyết, truyền hơi ấm và sự vững chãi sang cho người chị dâu yếu đuối:
— Chị là khách quý của em. Em nói cho chị biết, ở trong địa bàn của em, không một ai, kể cả má hay anh Tư được phép to tiếng hay đụng tới một cọng tóc của chị!
— Nhưng mà...
Tuệ gạt phắt:
— Ảnh lên đây chơi vài bữa rồi về. Em sẽ lo tiếp đón chu đáo, chị không cần phải cun cút hầu hạ cơm bưng nước rót. Chị cứ sống y như mấy tháng nay cho em. Ăn mặc đẹp, thêu thùa, đọc sách.
Thấy Tuyết chưa hoàn hồn, Tuệ hạ giọng xuống, dịu dàng hơn và vẫn đầy sự chiếm hữu và bảo bọc:
— Chị Tư, chị tin em không? Em đã đưa chị thoát khỏi cái lồng đó, em sẽ không bao giờ để ai bắt chị chui vào lại đâu. Có em ở đây, đố ai dám ăn hiếp chị! Anh Tư mà lộn xộn, em đuổi cổ về Cần Thơ liền!
Lời tuyên bố hùng hồn, có phần hỗn hào với anh trai làm Tuyết sững sờ. Kỳ lạ thay, nó lại như một liều thuốc an thần cực mạnh.
Tuyết nhìn vào đôi mắt rực lửa quyết tâm của cô em chồng. Đôi mắt ấy không biết nói dối, Tuệ nói được là làm được.
Cảm giác an toàn dần trở lại. Tuyết hít một hơi sâu, cố nén cơn run rẩy:
— Ừ... chị tin cô Út. Có em ở đây... chị đỡ sợ hơn.
Tuệ mỉm cười, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Tuyết:
— Vậy mới ngoan. Giờ chị vô rửa mặt, dặm lại chút phấn đi. Chiều nay họ tới rồi. Chị phải thật xinh đẹp, thật lộng lẫy.
Chiếc xe hơi của ông Hội đồng Long chạy ậm ạch trên con đường đất đỏ bụi mù, đưa bà Mai và cậu Tư Tấn từ Cần Thơ lên Sài Gòn.
Đây là lần đầu tiên hai mẹ con đặt chân đến cái dinh thự đường Mayer mà ông Long đã vung tiền mua cho con gái rượu. Suốt hai, ba tháng nay, thư từ qua lại đều đặn, tuần nào Tuệ cũng gửi về báo tin bình an, làm ăn phát đạt, nhưng cái bóng dáng của nó thì tuyệt nhiên không thấy đâu.
Bà Mai ngồi trong xe, tay phe phẩy cái quạt nan, miệng không ngớt than phiền:
— Cái con nhỏ này! Nó hứa như đinh đóng cột là cuối tuần sẽ về thăm tui. Vậy mà đi một lèo mấy tháng trời biệt tăm biệt tích. Chắc lên trển ham vui, quên luôn bà già này rồi!
Bà thở dài thườn thượt, mắt nhìn ra những cánh đồng lúa chạy thụt lùi:
— Không biết nó ăn uống ra sao, có gầy đi không. Rồi con Tuyết nữa, nó đi theo hầu con Út có chu đáo không, hay lại vụng về làm hư bột hư đường. Tui lo quá thằng Tư à!
Ngồi bên cạnh, Tấn dựa đầu vào ghế da, mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ để trốn cái sự càm ràm của má. Trong đầu anh ta thì tỉnh như sáo, và... chán nản vô cùng.
Thực lòng mà nói, Tấn chẳng ham hố gì cái chuyến đi này.
Khổ nỗi, lệnh bà Mai đã ban ra, anh không dám cãi.
Tấn tặc lưỡi, thôi thì đi.
Đi để chiều lòng bà già, chứ để má đi một mình đường xa anh cũng không yên tâm. Và quan trọng hơn, đi để tính chuyện với con Tuyết.
Tấn hé mắt nhìn ra cửa kính, xe đã bắt đầu vào địa phận Sài Gòn, phố xá đông đúc hẳn lên.
Anh ta rùng mình nghĩ đến lời hăm he của bà Mai lúc sáng: "Mày không lôi nó về, tao cưới vợ lẽ cho mày liền!"
Đó mới là điều Tấn sợ nhất.
Có Tuyết ở đó, cái ghế Mợ Tư đã có người ngồi, má sẽ bớt càm ràm. Tuyết vốn tính cam chịu, quen bị anh ghẻ lạnh. Sống với một người vợ như vậy, Tấn thấy dễ thở, an toàn. Chứ giờ để Tuyết đi biệt, má cứ vin vào cớ nhà quạnh quẽ mà ép anh rước thêm một con vợ lẽ trẻ trung, mơn mởn về nữa thì... chết dở.
— Tới chưa vậy cà? - Bà Mai sốt ruột hỏi, ngó nghiêng tìm đường.
— Sắp tới rồi má. Đường Mayer ngay phía trước.
Xe rẽ vào con đường rợp bóng cây xanh mát rượi. Căn biệt thự màu vàng kem lộng lẫy hiện ra sau cánh cổng sắt hoa văn cầu kỳ.
Tấn ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên đôi chút.
— Chà... Con Út nó ở sang trọng dữ đa!
Bà Mai thì mồm há hốc, quên cả mệt nhọc:
— Trời đất! Cái nhà này to gấp đôi cái nhà ông Phủ dưới mình! Cha con ổng giấu tui mua cái nhà to tổ chảng vầy cho nó ở một mình sao?
Tấn bước xuống xe, vươn vai một cái rắc, chỉnh lại cái áo vest trắng cho thẳng thớm. Anh nhìn căn nhà bề thế, rồi nhìn lên ban công tầng hai, nơi có mấy chậu hoa sứ đang nở trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co