Chương 7
Một buổi trưa nọ đứng gió, khi cả nhà đang nghỉ trưa, Tuệ kéo Tuyết vào phòng mình, chốt cửa lại cái "cạch".
Không khí trong phòng hôm nay khác hẳn mọi khi.
Tuệ ấn Tuyết ngồi xuống ghế, còn mình thì kéo chiếc ghế ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
— Chị Tư. — Tuệ gọi.
— Em hỏi thiệt, chị trả lời thiệt cho em nghe nghen.
Tuyết thấy bộ dạng trịnh trọng của cô em chồng thì chột dạ, tay lại bắt đầu xoắn vào nhau:
— Chuyện... chuyện gì mà cô Út nghiêm trọng quá vậy?
Tuệ thốt ra từng chữ rõ ràng, rành rọt:
— Chị có muốn đi Sài Gòn với em không?
Tuyết sững sờ, cô ngước lên nhìn Tuệ như nhìn người ngoài hành tinh.
— Đi Sài Gòn? — Tuyết lặp lại.
— Đi... đi làm chi hả cô Út? Mà đi bao lâu? Sáng đi chiều về hay sao?
Tuệ lắc đầu:
— Không phải đi chơi. Là đi luôn. Đi sống ở trển.
Tuyết há hốc mồm, chưa kịp định thần thì Tuệ đã nói tiếp một tràng, giọng đầy quyết đoán:
— Em học xong cái bằng Tú Tài rồi. Cha mới giao cho em quản lý hiệu buôn vải lớn của nhà mình trên Sài Gòn. Dăm ba bữa nữa em thu xếp đồ đạc là em đi. Em không có tính ở nhà này đâu. Ở đây rồi má lại bắt em đi coi mắt, bắt lấy chồng, sinh con đẻ cái. Em không chịu được cái cảnh đó.
Tin tức này như sét đánh ngang tai Tuyết.
Cô Út đi?
Nỗi sợ hãi ập đến và len lỏi trong đó là một sự lưu luyến đến xót xa. Cô không muốn xa Tuệ. Cô muốn được nghe Tuệ kể chuyện Tây, muốn được Tuệ gắp thức ăn cho, muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô em chồng mỗi ngày.
Nhưng đi Sài Gòn?
Đó là chuyện động trời. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Tuyết chưa từng bước chân ra khỏi cái đất Cần Thơ này. Sài Gòn trong trí tưởng tượng của cô là một nơi xa hoa, tráng lệ và xa lạ. Hơn nữa, cô là gái đã có chồng, làm sao có thể bỏ nhà bỏ cửa mà đi theo em chồng được?
— Chị... — Tuyết ấp úng, mồ hôi rịn ra trán.
— Chị chưa đi Sài Gòn bao giờ... Lên trển chị biết làm cái gì... Với lại... anh Tấn... má...
Cái mà Tuệ băn khoăn nhất không phải là cha mẹ, mà chính là tâm ý của Tuyết.
Tuệ sợ chị dâu mình còn nặng lòng với cái đạo xuất giá tòng phu. Nếu Tuyết không muốn đi, nếu Tuyết chọn ở lại chịu khổ thì Tuệ có ép uổng cũng bằng thừa.
Tuệ nhìn đôi mắt đầy vẻ hoang mang của chị dâu mà ruột gan như có lửa đốt.
Cô đi rồi, ai sẽ gắp thức ăn cho chị? Ai sẽ đứng ra bênh vực khi chị Ba Quyên kiếm chuyện? Ai sẽ dắt chị đi dạo mát mỗi chiều? Nghĩ đến cảnh Tuyết lại thui thủi một mình, lại bị má bắt phạt, bị chồng ghẻ lạnh, Tuệ thấy xót xa.
Sâu thẳm trong lòng, Tuệ còn một nỗi sợ khác, ích kỷ hơn và cũng mãnh liệt hơn.
Cô không nỡ xa chị.
Mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, có chị bên cạnh, Tuệ thấy vui như Tết. Sáng được ăn sáng cùng chị, trưa được nghe giọng chị thủ thỉ đọc thơ, tối được ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy dưới ánh đèn dầu. Những điều giản đơn ấy khiến Tuệ nhận ra, cô đã lỡ quen thuộc cái sự hiện diện của người con gái này mất rồi.
Sài Gòn phồn hoa đô hội, đèn điện sáng choang thì sướng thật đó, mà nếu không có cái dáng người gầy gầy, không có mùi hương bồ kết thoang thoảng của chị, thì cái Sài Gòn rực rỡ đó với Tuệ cũng chỉ là chốn đất khách quê người lạnh lẽo mà thôi.
Tuệ biết mình tham lam. Cô không chỉ muốn cứu chị khỏi cái nhà này vì lòng thương hại, mà cô còn muốn mang chị theo để giữ cho riêng mình.
Tuệ chồm người tới, nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Tuyết, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của chị dâu:
— Chị Tư! Chị nhìn em nè!
Tuyết giật mình ngước lên.
— Chị dẹp hết mấy cái lo sợ đó qua một bên đi. Em chỉ hỏi chị đúng một câu thôi, chị phải trả lời thiệt lòng mình.
Tuệ siết chặt tay Tuyết hơn, ánh mắt rực lửa như muốn truyền hết dũng khí sang cho người đối diện.
— Trong lòng chị, chị có muốn đi không?
Khoảng không gian im lặng như tờ. Tuyết nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Trong đầu cô Út đã lên sẵn một ngàn lẻ một kế hoạch. Chỉ cần Tuyết gật đầu, chỉ cần chị ấy nói một chữ "Muốn", thì dù có phải cãi nhau tay đôi với má, dù có phải chiến đấu với anh Tư, hay dùng sức chín trâu hai hổ để lật tung cái nhà này lên, Tuệ cũng sẽ làm cho bằng được để đưa chị đi.
— Em nói cho chị biết, em lo được hết. Chị cứ nói thiệt cái bụng chị đi!
Thấy Tuyết vẫn còn ngập ngừng, Tuệ buông tay chị ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng dỗi hờn thấy rõ:
— Thôi được rồi. Em hiểu rồi. Chị không cần em, không muốn ở cùng em thì thôi vậy. Em đi một mình.
Cái quay lưng dứt khoát của Tuệ làm Tuyết hoảng hốt thật sự. Nỗi sợ bị bỏ lại một mình lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ khác. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bình sinh thốt lên:
— Không! Chị muốn đi!
Tuệ đã nghe mà chưa muốn quay đầu:
— Chị nói gì? Em nghe không rõ.
— Chị muốn đi! — Tuyết nói lớn hơn, giọng run run.
— Chị không muốn ở lại đây nữa.
Tuệ quay phắt lại, nụ cười rạng rỡ như nắng mai nở bừng trên môi. Cô nhào tới ôm chầm lấy Tuyết, cười khanh khách:
— Đó! Phải vậy chứ! Em chờ mỗi câu này của chị thôi. Chị yên tâm, chị đã muốn đi thì trời có sập em cũng đưa chị đi cho bằng được.
---
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng trải dài trên hàng hiên lót gạch bông mát rượi.
Cậu Tư Tấn đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm tờ báo, mắt lướt qua mấy tin tức thời sự. Dạo này cha giao cho anh coi sóc mấy sở ruộng ở miệt Vị Thanh, anh đi suốt, hiếm hoi lắm hôm nay mới có bữa ở nhà nghỉ ngơi.
Đang chăm chú đọc tin giá lúa, Tấn nghe mùi cam sành thơm nức mũi.
— Anh Tư uống nước cam cho mát nè!
Tuệ đặt ly nước cam vắt đầy ắp đá bào xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, giọng ngọt xớt như mía lùi.
Tấn liếc nhìn ly nước cam, rồi nhìn sang cô em gái đang cười tươi trước mặt, anh bĩu môi một cái dài thượt, tay xoa xoa xuống ống quyển chân:
— Thôi cô khỏi đi. Đừng có nịnh. Cái chân tôi hôm bữa bị cô đạp còn tím bầm đây nè. Cô mà tốt lành gì mời nước tôi, chắc lại tính mưu đồ gì rồi phải hôn?
Tuệ cười hì hì, kéo cái ghế đẩu ngồi sát bên cạnh, đấm lưng thùm thụp cho anh trai:
— Trời ơi, anh Tư này thù dai quá đa! Bữa đó tại em lỡ chân thôi mà. Uống đi, cam sành em lựa từng trái đó, ngọt ngay à!
Tấn hừ một tiếng, tay vẫn cầm ly nước lên uống một ngụm. Mát lạnh, ngọt lịm.
Anh nhìn con Tuệ đang đấm lưng, bóp vai cho mình, lòng cũng thấy mềm ra. Nói gì thì nói, Tấn không ghét bỏ gì đứa em này, ngược lại, anh khá thương nó.
Tấn nhớ năm anh lên bảy, cái con nhỏ này mới ra đời. Lúc đó má sinh khó, nó bé tẹo như con chuột con. Anh là người ẵm nó trên tay đầu tiên khi má nằm ổ. Nhìn cái mặt nhăn nheo, đỏ chót, khóc oe oe của nó, thằng nhóc bảy tuổi khi ấy đã thấy thương lạ lùng.
Ngày xưa nó ngoan lắm. Anh đi đâu nó cũng lẫm chẫm chạy theo, miệng gọi "Anh Tư, anh Tư" ngọt xớt. Anh trèo cây hái ổi, nó đứng dưới gốc hứng. Anh đi thả diều, nó cầm dây cho anh.
Vậy mà chẳng hiểu sao, càng lớn nó càng trổ nết ngang tàng, vô pháp vô thiên. Nó dám cãi cha, dám dỗi má, dám bắt nạt cả anh Hai, anh Ba. Mà cũng phải thôi, con gái út mót, cha má đội nó lên đầu thì làm sao mà nó không hư cho được?
— Ngon hôn anh Tư? — Tuệ ghé sát mặt hỏi, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh.
— Tạm được. — Tấn đặt ly nước xuống, vẻ mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng.
— Rồi, có chuyện gì nói mau đi. Cô muốn xin tiền mua đầm hay muốn đi chơi đâu?
Tuệ cười tít mắt, biết cá đã cắn câu.
— Anh Tư thông minh số một! Chuyện là vầy... em sắp lên Sài Gòn coi tiệm vải cho ba...
— Ừ, thì sao?
Chuyện con Út lên Sài Gòn quản lý hiệu buôn, Tấn cũng đã nghe ông Long nói phong phanh mấy bữa nay rồi.
Lúc đầu nghe cha bàn bạc với mấy ông cai tổng, Tấn cũng giật mình đánh thót. Mấy cái hiệu vải Huỳnh Gia đó nằm ngay mặt tiền đường Catinat sầm uất bậc nhất Sài Thành, khách khứa toàn đầm Tây với các bà mệnh phụ, huê lợi thu về mỗi tháng đếm mỏi tay, bạc ngàn chứ chẳng chơi.
Giao miếng bánh ngon lành, béo bở như vậy cho một đứa con gái mới mười tám đôi mươi, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy ở cái xứ Nam Kỳ này.
Tấn thầm lắc đầu, hớp thêm ngụm nước cam, công nhận cha cưng con Út tới mức thiên vị rõ rệt. Phen này chắc cha tính dọn đường sẵn, mai mốt chia gia tài là cắt nguyên cái mảng làm ăn hái ra tiền đó cho nó làm của hồi môn luôn rồi. Anh Ba, chị Ba biết chuyện thế nào cũng hậm hực ganh tị, sợ con em gái nẫng tay trên mất phần ngon, chứ Tấn thì... thôi kệ.
Giọng Tuệ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tấn.
— Em đi một mình buồn lắm. Anh cho chị Tư đi theo em nghen? — Tuệ thỏ thẻ, mắt chớp chớp.
— Chị Tư khéo tay, lên trển phụ em quản lý sổ sách, với lại để chị ở nhà hoài chị buồn sinh bệnh đó.
Tấn nhíu mày, nhìn Tuệ đầy nghi hoặc.
— Cô rủ vợ tôi đi Sài Gòn?
— Dạ! Đi với em mà, anh sợ gì?
Tấn im lặng, tay gõ gõ lên mặt bàn. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người vợ lầm lũi nơi xó bếp. Thực lòng mà nói, anh với Tuyết chẳng có tình cảm gì sâu đậm. Vợ đi thì cũng... rảnh nợ. Mà để vợ đi Sài Gòn... chuyện này xưa nay hiếm.
Thấy anh trai chần chừ, Tuệ bồi thêm một câu chốt hạ:
— Anh Tư à, anh đi coi ruộng suốt, để chị Tư ở nhà với má với chị Ba, chị Tư khổ lắm. Anh là chồng, anh không thương chị thì thôi, nhưng anh cũng phải giữ thể diện cho anh chứ. Người ta đồn ầm lên là vợ Cậu Tư bị đày như con ở, anh nghe có lọt tai không? Cho chị đi theo em, em chăm sóc chị trắng trẻo, mập mạp. Đi nha anh Tư?
Tuệ lay lay cánh tay Tấn, dùng cái chiêu nhõng nhẽo hồi bé xíu ra xài lại.
Tấn thở dài, cô em gái ranh ma này. Nó nói cũng có lý. Mà quan trọng là, nhìn vào mắt nó, anh biết nếu anh lắc đầu, cái ống quyển còn lại của anh chắc cũng không được yên thân.
— Thôi được rồi... — Tấn chép miệng.
— Tùy cô. Muốn dắt đi đâu thì dắt. Mà cô phải xin phép cha má đó đa. Cha má không chịu là tôi cũng bó tay.
Tuệ nhảy cẫng lên.
— Anh Tư là số dách! Chuyện cha má để em lo!
Nói rồi cô chạy biến đi, để lại Tấn ngồi đó, lắc đầu ngao ngán nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
— Đúng là cái thứ giặc trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co