Truyen3h.Co

[GL] - Lạc

Lạc

Ginsly93

Author: J.G.S

Bước dọc theo con đường nhỏ được lót gạch ven bờ hồ, tôi đưa mắt nhìn quanh với hai tay đút vào túi quần, mọi thứ vẫn như cũ, phải không?

Đây không phải lần đầu tôi về lại quê nhà, nhưng chưa một lần ghé lại nơi này, nơi gắn liền với một phần ký ức mà tôi không hề muốn khơi dậy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã từng nghĩ nó đủ xa để không còn luyến tiếc và đủ lâu để mọi ký ức đã phủ lớp bụi mờ.

Có phải vì chúng ta chưa là gì của nhau, vì chúng ta rất lâu sau đó cứ lặng im với cảm xúc của chính mình, vì chúng ta đã ngần ngại để bước chung một con đường, và vì chúng ta quá hèn nhát khi đưa tay ra níu giữ nó? Nên khi xoay lưng bước đi, tôi và cậu chưa từng một lần nhìn lại. Nhìn lại để thấy rằng, hai ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ khi bên cạnh nhau.

Người xưa của tôi và cậu cứ như một vết hằn, vô hình len lỏi vào giữa chúng ta. Nên dù bước bên nhau, nhưng ánh mắt cứ ngóng trông ai kia từ xa xăm. Đôi tay cần lắm hơi ấm, cái siết chặt cảm thông, đôi vai run nhẹ chờ một vòng tay. 

Để rồi, thay vì nắm tay nhau, chúng ta lại mong đợi hơi ấm đó từ một người đã xa bên ai khác.

Đối diện với nhau trong nụ cười đượm buồn, nước mắt không rơi nhưng sao xót xa quá. Có phải,  tôi và cậu đã lạc quá sâu trong nổi đau và những tổn thương nên vội vàng trốn tránh khi con tim lạc nhịp vì nhau? Hay nổi sợ hãi chỉ mãi là người thay thế khiến chúng ta chùn bước?

Đến khi nhận ra rằng, nụ cười ấy, ánh mắt ấy khắc sâu trong tận đáy lòng, thì tôi và cậu đã lạc nhau giữa dòng đời bộn bề.

Tôi leo qua khỏi hàng rào dây, ngồi xuống bờ kè, cơn gió vẫn lượt nhẹ nhàng đùa giỡn với những gợn sóng lăn tăn.

Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào.

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi đang nhớ cậu, rất nhiều.

Tôi nhớ,…

Khi cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi đầy an ủi khi tôi một mình nhìn vào khoảng không  xa xôi. Khi người ấy rời xa với một phần linh hồn tôi, để lại một khoảng hư không, vô định.

Lúc cậu vùi mặt vào lòng tôi, nấc lên từng hồi khi nhận ra cậu cũng lạc bước khỏi con đường mà số phận đã đặt ra cho cậu.

Hay cậu gối đầu vào vai tôi, lặng lẽ chia sẻ cho tôi bài hát mà cậu thích, rồi cùng nhau im lặng nhìn chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Giữa chúng ta không nhiều những câu chuyện, để nhớ và để kể. Nhưng ký ức về cậu luôn gắn liền với mặt hồ tĩnh lặng, êm ả và bình yên vô cùng. Hay tại vì tình cảm tôi dành cho cậu cũng thế, thầm lặng và bao la.

Chúng ta như những con người lạc điệu giữa nhịp sống, vô tình tìm thấy nhau, hòa vào nhau tạo nên giai điệu cho cuộc sống vô vị này. Nhưng không biết tự bao giờ bản nhạc ấy trở nên lạc tông trong thế giới riêng của tôi, của cậu.

Hai ta cứ thế bên nhau, những câu chuyện không đầu đuôi, những chia sẻ về cuộc sống, những tâm sự, u uất hay cả nổi thương nhớ về ai. Cơn sóng chiều cứ nhịp nhàng vỗ bờ đưa tôi và cậu lạc lối.

Và tôi nhận ra, con tim mình bắt đầu lỗi nhịp,…

Và cậu nhận ra, ánh mắt tôi nhìn cậu đâu đó phản phất chút si mê…

Cậu mặc kệ tôi quan tâm cậu, tôi biết. Nhưng cậu vẫn dung túng cho những cử chỉ yêu thương tôi dành cho cậu.

Vì cậu cần tôi để xoa dịu phần nào nổi cô đơn, còn cậu nghĩ tôi cần cậu lấp đầy khoảng trống trong tim.

Lời nói yêu nhiều khi đã muốn trượt khỏi đôi môi, nhưng hình bóng cũ hiện lên khiến tôi chỉ biết quay mặt đi để nước mắt không rơi. Tôi biết rằng, tôi có thể thích cậu, bước cùng cậu, nhưng cậu mãi không phải người chiếm trọn con tim tôi, và tôi cũng vậy.

Kỳ thi đại học cũng đến, tôi và cậu phải gạt hết những muộn phiền để chuyên tâm vào kỳ thi quyết định tương lai này, quyết định mà hai ta dù sau này có lạc lối, cũng không phải là cùng nhau.

Nhận ra tình yêu lặng câm chỉ làm ta thêm đớn đau.

Giờ khóc nữa làm gì?

Ciờ khóc nữa được gì?

Ngoài hai đôi tim vỡ tan ai nào hiểu?

Chúng ta đến với nhau vì những tổn thương chồng chất trong tâm hồn mới lớn. Chúng ta cần nhau vì những câu hỏi không ai trả lời, vì con đường mờ mịt lỡ sa chân và vì những tâm sự ngổn ngang mấy ai thấu hiểu.

Tôi và cậu lần lượt vào đại học, bước trên con đời mình đã chọn và lặng lẽ rời xa nhau.

Hai ta phút chốc quên đi những giây phút thổn thức bên cạnh nhau vì những thú vui mới, trang đời mới.

Rồi khi vô tình chạm mắt nhau giữa dòng đời, trong ta là cả một trời luyến tiếc

“Tôi biết cậu từng thích thôi, và nếu như ngày đó cậu ngỏ lời với tôi, có lẽ tôi đã đồng ý. Không phải vì tôi thích cậu mà ngay lúc đó cậu là người tôi cần nhất.”

“Tôi biết chứ, tôi biết cậu né tránh tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, lúc đó không phải lúc đem đến hạnh phúc nhất cho cậu. Tôi chỉ có thể bên cạnh cậu như một “người cậu cần nhất”, và tôi mong luôn là như thế”

Tôi và cậu cùng mỉm cười nhìn nhau, vì dù có lưu luyến nhau đến mấy bên cạnh chúng ta đã là người khác, chúng ta đã chấp nhận đường đời đôi ngả, thì đành người thương thành lạ vậy.

Gió chiều vẫn thổi từng cơn, tôi hít một hơi thật sâu và khẽ nhắm chặt mắt. Gió ơi, hãy mang đi hết những ưu tư về cậu, hãy cất giữ nó ở mãi chỗ này. Tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng người tôi đã chọn.

Vì ta chỉ là một giai điệu lạc nhịp trong cuộc sống của nhau mà thôi.

Vì tôi và em, đã lạc mất một mối tình.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co