01
Một bữa tiệc xa hoa nọ,khách khứa đông đúc,ánh hào quang tráng lệ,một cô bé với khí chất lãnh đạm và trưởng thành trước tuổi đang bước đi chậm rãi trong tiệc cùng cha mẹ.
"Cô là một cô bé nhỏ,chỉ cỡ mười hai tuổi, nhưng mang lại cảm giác chững chạc và điềm tĩnh,thiên hạ vô song,một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt."
"Trên bàn toàn hương thơm sơn hào hải vị,nhưng cô lại không buồn để ý."
Cảm giác ngột ngạc do bộ váy xanh ngọc ôm sát cơ thể nhỏ bé làm cô khó chịu hay cảm giác bị soi mói của những kẻ trong bửa tiệc làm cô cảm thấy rất mệt mỏi.Cô bèn đi lại về phía vườn hoa phía sau biệt thự,tìm kiếm sự giải khuây ở nơi ngột ngạc này.
Vườn hoa nổi bật với những cánh hoa hồng điêu tàn và hoa phong lữ tươi mới,hương hoa thơm ngát,động lòng người.
"Ở một góc vườn,cô bắt gặp một người phụ nữ khí chất cao quý đang dịu dàng nói chuyện với một cô bé chạc tuổi cô". Ánh mắt cô khẽ dừng lại
Cô bé nhỏ ấy rất xinh xắn,hoa dung nguyệt mạo,diễm mỹ tuyệt luân.Trên đôi mắt sáng ấy tràn đầy ý cười.
"Hai người họ đang tươi cười với nhau,thật ấm áp..."
Ánh mắt của cô dìu xuống,ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc này.Lòng bâng khuâng dâng lên cảm giác vừa nuối tiếc,vừa nhói đau.
" Vân Vân cũng muốn có gia đình thật sự ,Vân Vân cũng muốn được hạnh phúc,vân vân cũng muốn được yêu thương ..."
Cảm nhận được ánh mắt của cô,phu nhân ĐỖ quay đầu,nhìn về phía cô đang đứng.Cất lên giọng hiền hoà
" Tiểu Vân,lại đây.."
" Làm quen với con gái cô,nhé?"
-Phu nhân Đỗ lên tiếng nhẹ nhàng-
" Nào, tiểu •,làm quen với bạn đi "
" Tớ là Đỗ•••,rất vui khi được gặp cậu".
Khoảng khắc nhìn lên khuôn mặt ấy,trong tâm cô lại tràn đầy cảm giác quen thuộc. Cảm giác rất kì lạ, dường như cô đã gặp người này rất lâu và rất quen thuộc với khuôn mặt xinh đẹp này.
" chúng ta có từng gặp nhau trước đây không..."?
"Tôi là Cao Kiến Vân,rất hân hạnh được gặp cậu."
Phu nhân nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười. Bà dặn dò cô con gái phải ngoan ngoãn và dẫn bạn mới đi ra vườn hoa chơi còn bà sẽ quay lại bửa tiệc để tiếp đón khách. Nói xong bà khẽ vuốt tóc •• rồi quay đi.
••thấy mẹ đã đi xa thì nắm lấy tay Kiến Vân kéo đến vườn hoa Phong Lữ của mẹ Đỗ. Khi đến nơi, mùi hương nhẹ nhàng mang chút ngọt ngào tràng khắp khoang mũi của Kiến Vân. Khu vườn ngoài trời được chiếu sáng bởi ánh đèn hai bên đường làn gió thổi qua mang theo mùi hoa nhẹ nhàng nơi cánh mũi làm cho cô thấy rất dễ chịu.
•• im lặng nhìn Kiến Vân một lúc rồi nhẹ nhàng bảo :
" Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, chất giọng mềm mại làm cô u mê. Kiến Vân như bị thôi miên mà gật đầu bảo muốn.
Khi nghe cô nói muốn, •• kéo cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Vừa nắm tay vừa cười nói rằng nếu muốn làm bạn cả hai phải hiểu rõ nhau chứ. Rồi •• bảo muốn kể cho Kiến Vân nghe một câu chuyện.
Kiến Vân sau mấy phút như trên mây liền cảm thấy không đúng. Dù hôm nay là ngày nhận con và ra mắt với giới nhà tài phiệt về hai người con gái của nhà họ Huỳnh. Nhưng một người thì được làm trung tâm của mọi người, được khen ngợi, tung hô là lễ phép ngoan ngoãn. Một người thì giới thiệu xong đã đi ra ngoài, không chỉ vậy mà còn bị nói là đứa ngốc vì giống cô con gái thứ hai nên được nhận nuôi.
"Nghe nói,đứa con nuôi của nhà họ Huỳnh này,là một đứa ngốc."
" nhưng mà,sao có vẻ bình thường thế này... Thậm chí còn mang lại cho người ta cảm giác yêu thích kì lạ?"
Nhận thấy được nghi hoặc của Kiến Vân.••liền nói :
" Tớ bảo sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện để chúng ta thân thiết hơn rồi cơ mà"
" Mà tớ chỉ kể cho mình cậu thôi đó. Nhất định phải giữ làm bí mật. Và bí mật này chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé"
"Ngày xửa ngày xưa..."
.............
Vừa dứt câu, Kiến Vân đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cả người mệt mỏi khó chịu, nhìn qua đồng hồ thì đã 5 giờ sáng. Lúc nào cũng vậy, khi tới đoạn kể chuyện cô đều giật mình tỉnh dậy, cho dù có cố gắng thế nào cũng không biết được rốt cuộc cô gái trong giấc mơ đó nói gì.
Từ năm 12 tuổi, sau khi tham gia buổi tiệc đó. Kiến Vân luôn trong trạng thái mơ màng, không tỉnh táo. Đến khi 13 tuổi thì tình trạng này biến mất thay vào đó là giấc mơ kì lạ cứ lập đi lập lại trong mơ và trùng hợp hơn nữa khi cô cố gắng nghe rõ hay nhớ lại những gì người kia nói đều giật mình thức dậy hoặc đau đầu dữ dội. Giấc mơ đó cứ năm sáu ngày lại tái phát khiến cho Nhà họ Cao rất đau đầu.
Dù cho gia đình cô đã điều tra và có vài lần từng hỏi thẳng Đỗ phu nhân và Huỳnh gia chủ nhưng kết quả chỉ quanh quẩn rằng họ chẳng biết vì sao hoặc có lẽ Cao tiểu thư bị va chạm ở đâu. Càng kì lạ hơn khi hỏi về cô gái đó, Đỗ phu nhân chỉ nói rằng con bé sức khoẻ vốn yếu nên từ sau bửa tiệc đó đã đưa cô đến Yên Sơn để tịnh dưỡng.
Sau nhiều lần truy hỏi và điều tra nhưng không mang lại kết quả gì. Nhà họ Cao đành chấp nhận hiện thực và mời nhiều bác sĩ về điều trị. Có những lần, họ thực sự nghi ngờ đứa con này cố ý bị bệnh để được bố mẹ chú ý hoặc thật sự có bệnh thần kinh. Nhưng khi thấy con mình nhiều lần tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Họ chỉ có thể tìm người điều trị cho con.
Nhưng dạo gần đây, bố cô được một người bạn ở nước ngoài giới thiệu cho một bác sĩ tâm lý rất giỏi về thôi miên và điều trị về giấc ngủ. Nhờ có vị đó, tình trạng giấc ngủ của cô dần ổn hơn. Từ năm sáu ngày dần dần chỉ còn một tháng mới xuất hiện một lần.
•••••
Sau khi tỉnh dậy, cô xoa hai thái dương rồi uống một viên thuốc do vị bác sĩ ấy kê cho rồi đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn khuôn mặt trong gương, do giấc mơ hôm qua trông cô mệt mỏi hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống lầu ăn sáng và chuẩn bị đi học.
Vì chuyện gia đình, từ năm 15 tuổi Kiến Vân đã sống cùng ông nội trong căn biệt phủ phong cách quý tộc thời xưa. Dù không ở bên bố mẹ nhưng những lễ giáo, tính cách cô được ông nội dậy dỗ rất tốt. Điềm tĩnh, khôn ngoan, biết đối nhân xử thế. Thú thật, ông cô thật sự rất giỏi trong việc đào tạo người thừa kế. Bằng chứng là bố cô, người đàn ông cả đời không cần yêu đương, không cần tình thân, quyết đoán và tàn nhẫn. Là con quái vật trên thương trường.
Còn cô, dù là con gái nhưng lại là trưởng nữ của hai nhà. Từ nhỏ đã rất thông minh và ngoan ngoãn. Nhờ đó mới được ông nội coi trọng mà bổ nhiệm làm người thừa kế. Nhưng không phải vì được ông nội bổ nhiệm mà cô được nhàn nhã ăn chơi.
Từ nhỏ, những cuộc thi từ trí óc đến nghệ thuật cô đạt rất nhiều giải thưởng không hạng nhất thì hạng hai. Chưa bao giờ rớt khỏi top 3 người có thành tích xuất sắc nhất của thành phố.
Vừa xuống lầu, cô nhìn quanh phòng ăn. Không thấy ông nội đâu cả. Hỏi quản gia thì biết được rằng ông cô đã đi tập thể dục và đánh cờ cùng những ông lão trong khu. Cô nghe vậy thì gật đầu bắt đầu bửa sáng và chuẩn bị đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co