Truyen3h.Co

[GL] Ngày Mưa

#44: Ngầu thật đó

toewefn

Thứ Sáu, một ngày nắng đẹp.

Đáng lý hôm nay đi học buổi sáng xong An Nhã sẽ đi chơi với An Nhiên, ai ngờ Hạo Văn đột nhiên bị cảm nên cậu phải đến chăm sóc anh. An Nhã đành trở về nhà một mình.

Xui một cái, bạn ấy quên mang chìa khoá dự phòng rồi.

Xui hai cái, Dương Tuyết cũng không có ở nhà.

“Cứu bé, em quên đem chìa khoá rồiii” - Tin nhắn kêu lên

“Không đi chơi với bạn hả?” - Dương Tuyết rất nhanh liền trả lời.

“Bạn cho em leo cây rồi T.T”

“Tôi đang ở công ty, không về được. Hay là em lên đây với tôi đi?”

An Nhã hơi tròn mắt, lên công ty cô ấy á??? Nghe cũng... hay!

---

...

An Nhã đứng trước cổng công ty lớn của Dương Tuyết, không thể tin rằng mình đang ở đây, nơi mà Dương Tuyết ngày ngày làm việc.

Bạn ấy hít một hơi, bước vào trong, cảm nhận không khí bận rộn của những nhân viên đang làm việc.

Mọi người đều mặc vest chỉn chu, gương mặt nghiêm túc, điều đó khiến An Nhã cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.

- Cô bé, em đi đâu đây? - Một anh bảo vệ tiến lại

An Nhã giật mình, không biết nên nói gì.

- Dạ... em... em tìm chị Dương... Dương.... Dương Tuyết ạ...

- À, An Nhã đúng không? - Anh bảo vệ mỉm cười - Chủ tịch có dặn trước rồi, em theo anh nha.

An Nhã ngoan ngoãn đi theo anh bảo vệ vào thang máy, anh bấm lầu 17, cao vậy trời...

Đi băng qua những nhân viên, rất nhiều người ngước lên nhìn An Nhã, bất quá họ cũng không có nhiều thời gian quan tâm. Họ quá bận rộn.

Đi ngang một phòng họp lớn, An Nhã mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc của chủ nhiệm, nhưng nó nghiêm túc và có gì đó áp lực hơn...

Đến cuối hành lang rộng, là căn phòng lớn, phòng của chủ tịch, đề tên chỉ có hai chữ. Dương Tuyết.

Anh bảo vệ mở cửa, rồi nói với An Nhã.

- Em ngồi chờ chút nha, chủ tịch đang họp, một chút sẽ quay lại ngay.

Sau đó anh ta cúi đầu rồi đóng cửa rời đi, để lại An Nhã trong căn phòng im lặng.

An Nhã hít vào thật sâu, nhìn căn phòng rộng lớn. Đây là nơi chị ấy làm việc trừ lúc trên trường sao? Đẹp quá...

Phía sau bàn làm việc là cửa kính có chống nắng. Là một người từng thấy qua, An Nhã biết nó còn có thể chuyển sang trạng thái trắng, thậm chí là màn hình.

Thực sự rất rộng, và rất nhiều hồ sơ. An Nhã đi đến cái ghế sofa trong góc, nơi có bàn và ghế đệm, để cặp xuống rồi nằm úp mặt vào.

Aaa dễ chịu quá đi!!!

An Nhã nằm chán, lại đi vòng vòng, cuối cùng là lấy bài tập ra làm.

Độ chừng gần một tiếng sau, cánh cửa mới dần mở ra, tiếng thở dài quen thuộc vang lên.

- Lạ vậy, nay An Nhã biết học bài sao?

Dương Tuyết nói, đi đến ngồi cạnh bạn ấy, mỉm cười.

- Chị làm gì mà lâu quá à, người ta chờ mệt lắm đó!

An Nhã vòng tay quanh eo cô, tựa cằm lên ngực cô làm nũng.

Dương Tuyết nở nụ cười càng rộng hơn, tay ôm lấy bạn ấy.

Sau đó, cô xoa đầu bạn ấy rồi thì thầm.

- Ngoan, làm bài tập đi, tôi cũng làm việc.

Rồi cô hôn nhẹ lên trán bạn, An Nhã cũng hài lòng mà mỉm cười. Bạn ấy ngoan mà!

Và khi Dương Tuyết quay lại bàn làm việc và mở máy tính lên, ánh mắt cô lại trở về vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị.

An Nhã ngồi ở góc phòng làm việc, lặng lẽ mở sách ra làm bài tập, nhưng không thể không nhìn về phía Dương Tuyết.

Dù đang rất nghiêm túc, nhưng nét đẹp và dáng vẻ tự tin của Dương Tuyết vẫn khiến An Nhã cảm thấy tim đập nhanh hơn.

“Chị ấy thật ngầu...”

Bạn ấy thầm nghĩ, lòng tràn đầy tự hào khi biết rằng người phụ nữ cực ngầu này chính là người yêu của mình.

Thời gian trôi đi, An Nhã vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng nhìn lén Dương Tuyết.

Những nhân viên ra vào rất nhiều, tất cả đều kính trọng và tôn trọng Dương Tuyết, họ không dám cười đùa hay nói chuyện quá nhiều.

Tuy vậy, những nhân viên nữ đều tỏ ra hết sức chăm chú và nỗ lực để gây ấn tượng với cô.

An Nhã đột nhiên cảm thấy một chút chua chua dâng lên trong lòng khi thấy. Và cảm giác đó càng dữ dội hơn khi thư ký của Dương Tuyết bước vào.

Cô ta cười tươi mỗi khi Dương Tuyết nói, ánh mắt long lanh như muốn thu hút sự chú ý.

An Nhã không thể không cảm thấy khó chịu.

“Tại sao cô ta lại cười với chị ấy như vậy? Nhìn khó ưa quá đi!!!”

Đó là câu lặp đi lặp lại trong đầu An Nhã. Khuôn mặt bạn ấy đen lại, hầm hầm uất hận. Và dĩ nhiên điều đó không thoát khỏi con mắt tinh tường của Dương Tuyết.

Sau khi thư ký của cô đi ra, Dương Tuyết chống cằm, quay sang An Nhã.

- Em có thấy không? Cô ta có vẻ rất thích tôi... - Dương Tuyết chợt nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý, khiến An Nhã bối rối.

- Cô ta có gì đặc biệt đâu! - An Nhã đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Dương Tuyết bật cười, sự trêu chọc trong nụ cười của cô khiến An Nhã cảm thấy khó chịu hơn.

- Chị là sếp mà! Chị chỉ nên làm việc thôi! - An Nhã vô thức đề cao giọng

- Nhưng tôi không thể không để ý những người xung quanh. Họ đều có những khả năng riêng, và cô ấy là một trong những nhân viên xuất sắc nhất. - Dương Tuyết nói, ánh mắt nhìn An Nhã tràn đầy yêu thương.

- Nhưng mà... - An Nhã ấp úng, cảm giác như mình đang trở thành một đứa trẻ ghen tuông - Chị không cần phải thân thiện quá với họ!

Môi Dương Tuyết nhếch lên.

- Em ghen đó hả?

An Nhã ngay lập tức đỏ mặt.

- Không có! Em chỉ... em chỉ nhắc nhở chị thôi!!

Dương Tuyết mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự dịu dàng. Cô thở dài, đứng lên, đi đến bên An Nhã, kéo bạn vào lòng và nói khẽ.

- An Nhã, tôi chỉ có em trong lòng. Những người khác chỉ là đồng nghiệp, là cấp dưới. Không ai có thể thay thế được em, hiểu không?

An Nhã đột nhiên cảm thấy lòng mình ấm lên.

- Thật ạ? - An Nhã hỏi, ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dương Tuyết.

- Ừ, thật - Dương Tuyết khẳng định.

An Nhã không thể không mỉm cười khi thấy ánh mắt quyết đoán và mạnh mẽ của Dương Tuyết.

Bạn biết rằng mình chẳng có lý do gì để ghen tuông cả.

...

Đến trưa, Dương Tuyết liếc nhìn bạn vẫn đang chăm chỉ học, lòng cảm thấy tự hào.

Cũng đúng, An Nhã sắp thi đại học rồi, kì thi rất quan trọng, lo lắng cho tương lai là tốt.

Cô quyết định khuyến khích bằng cách đưa An Nhã đi ăn trưa bên ngoài.

- Nhóc, tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn nhé? Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi ăn ở quán mà tôi thích nhất - Dương Tuyết nói, nụ cười ấm áp như cái nắng mùa thu

- Có phiền chị không ạ? - An Nhã ngây thơ hỏi

- Khờ quá, em mà còn sợ phiền tôi sao? - Dương Tuyết đáp, và họ cùng nhau rời khỏi công ty.

...

Khi ngồi bên nhau trong một quán ăn nhỏ, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

An Nhã quan sát Dương Tuyết, thấy cô thật xinh đẹp và mạnh mẽ trong bộ vest như thế này.

- Chị thật sự là một lãnh đạo rất tuyệt vời đấy ạ - An Nhã thật lòng nói.

Dương Tuyết nhấp một ngụm trà, hơi nhếch mép.

- Sao em nói vậy?

- Dương Tuyết à, em có thể nhỏ tuổi hơn chị, nhưng số lần em gặp lãnh đạo không ít hơn chị là bao đâu - Bạn ấy hơi nhún vai nói - Từ nhỏ em đã tiếp xúc với vô số người, đặc biệt là lãnh đạo, nên em có chút nhạy trong việc nhìn người đó. Em dám cá, chị là một lãnh đạo tốt.

- Cảm ơn em, nhưng tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi - Dương Tuyết khiêm tốn, cô dĩ nhiên biết nhà An Nhã rất nhạy bén, cũng không lạ nếu bạn ấy cũng thừa hưởng khả năng này.

Rồi cô đưa tay ra trước, nắm tay bạn ấy.

- Lãnh đạo tốt hay không, tôi chỉ muốn em biết rằng tôi yêu em, và tôi sẽ luôn tìm cách để cân bằng giữa công việc và tình yêu.

An Nhã không thể không mỉm cười.

- Vậy mà chị cũng lái qua được, hay ghê! Cơ mà em biết chị sẽ làm được. Em cũng yêu chị lắm luôn!

Họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, những nụ cười và ánh mắt yêu thương lại trở về, xua tan đi mọi lo lắng.

---

Sau bữa trưa, không khí trong công ty trở lại nhịp độ bận rộn như thường lệ.

Dương Tuyết trở lại văn phòng, ánh mắt quyết đoán của cô không chỉ hiện lên trong công việc mà còn trong cách mà cô đối xử với những người xung quanh.

An Nhã ngồi trong góc phòng, tiếp tục làm bài tập, nhưng lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc sau những khoảnh khắc ấm áp vừa trải qua.

Dương Tuyết muốn bạn về nghỉ ngơi, nhưng An Nhã muốn ở đây cạnh chủ nhiệm. Dĩ nhiên, một lần nữa Dương Tuyết lại chiều theo.

...

Khi trời bắt đầu tối, Dương Tuyết nhìn bạn ấy đã chán học và nằm lăn qua lăn lại trên sofa, cảm thấy thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng yêu.

Sau khi chắc chắn mọi việc đã xong, Dương Tuyết đi đến chỗ An Nhã.

- Kêu về sớm đi không nghe, ngồi đó chi cho chán.

- Hongggg, muốn ở với Dương Tuyết àaaa - Bạn ấy vươn vai

Dương Tuyết bật cười, sau đó đưa tay về phía bạn ấy.

- Rồi rồi. Giờ tôi xong nè, về thôi.

An Nhã gật đầu, lòng tràn ngập niềm vui.

Một ngày thật thú vị. An Nhã đã nghĩ vậy.

Khi về đến nhà, An Nhã và Dương Tuyết quyết định nấu một bữa tối đơn giản cùng nhau.

Họ cùng nhau chế biến thức ăn, những tiếng cười vang vọng trong căn bếp nhỏ.

Dương Tuyết, dù luôn hà khắc và lạnh lùng trong mắt người khác, lúc này lại thể hiện một khía cạnh rất khác của mình: vui vẻ, ấm áp và đầy yêu thương.

An Nhã cảm thấy rằng cuộc sống thật đẹp đẽ khi có Dương Tuyết bên cạnh. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, và cùng nhau trò chuyện...

Khi bữa tối kết thúc, họ ra ban công, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.

An Nhã tựa đầu vào vai Dương Tuyết, cảm nhận sự bình yên lan tỏa.

- Chị, em cảm thấy mình thật may mắn khi có chị...

- Tôi cũng vậy, An Nhã à. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, tôi tin là vậy - Dương Tuyết nói, đôi tay ôm chặt An Nhã, mang đến cho bạn cảm giác an toàn và ấm áp.

Họ ngồi bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc, và An Nhã biết rằng tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt, bất chấp mọi thử thách phía trước.

Bạn ấy mỉm cười, cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng nhịp đập của trái tim mình.

Không cần biết giờ phút này có thể kéo dài được bao lâu. Chỉ cần ngay lúc này, họ có nhau, thế là đủ...

----------------------------

Chap sau dramu tới nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co