Truyen3h.Co

[GL] Ngày Mưa

✿ little special: welcome to my cruel heaven

toewefn

Hôm nay phá lệ nghiêm túc một chút haha...

Đây không phải chap mới, cũng không phải ngoại truyện về couple Tuyết Nhã. Nói đúng hơn, là một phiên bản nào đó của những sự việc khởi nguồn tôi tạo nên couple này (nói gì rối quá không ai hiểu :)).

Đây là một câu chuyện đến từ nhiều thứ của bản thân tôi. Giấc mơ, trí tưởng tượng, và thực tế.

Tôi không chắc bạn có đọc nó hay là không. Nhưng nếu quyết định đọc, ừm... chào mừng bạn đến với thế giới của tôi.

Không có bối cảnh cụ thể, bạn muốn nghĩ sao cũng được. Nhân vật chính của câu chuyện này, như mọi câu chuyện khác của tôi, là cô và trò.

Nói đúng hơn, họ bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Còn hiện tại là gì, như đã nói, sao cũng được, bạn có thể tự định nghĩa.

Tôi sẽ tạm gọi là bạn lớn và bạn nhỏ. Nhưng hầu hết tôi sẽ gọi bạn lớn là cô.

Được rồi, những điều cần biết đã đủ, không dông dài nữa, mời vào.

---

.

.

.

.

.

5 giờ 30 phút sáng.

Phòng bạn lớn.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối vì tất cả các tia sáng đều bị ngăn chặn.

Xoẹt.

Tia sáng đầu tiên đã len lỏi được qua cửa sổ sau khi tấm rèm bị mở phăng ra.

Cô đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ một chút. Buổi sáng thật bình yên. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn thích ngắm nhìn như thế, một mình.

Bước vào nhà vệ sinh, hoàn tất một chút thủ tục buổi sáng, nhìn bản thân một chút qua gương, rồi ra khỏi phòng.

Cô ra nhà bếp. Càng đến gần, âm thanh phát ra càng rõ.

Đó là tiếng của dao thái, của dầu chiên, và một vài tiếng ngâm nga nho nhỏ. Một bài hát tiếng anh nào đó về tình yêu chăng?

Cô ngồi xuống bàn, hướng ánh mắt về phía đó. Thân ảnh chẳng biết từ lúc nào lại trở thành sự xuất hiện hiển nhiên đang đi đi lại lại trong bếp, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô.

- Cô dậy rồi hả?

- Không muốn dậy đâu nhưng hôm nay có tiết.

Bạn nhỏ cười khúc khích, rồi quay lại chảo dầu.

- Chờ em tí nha sắp xong rồi.

Cô khẽ ừm một cái, chống cằm lướt điện thoại.

Bạn nhỏ bắt đầu bày đồ ăn sáng ra bàn. Trứng ốp la, bánh mì, và một ít salad. Nhìn cô, bạn nhỏ khẽ hỏi.

- Sao dọ?

- Thèm cà phê.

- Nhà còn cà phê gói nè uống hông em pha?

Bạn lớn khẽ liếc bạn nhỏ một cái.

- Nhóc thừa biết tôi chỉ uống được cà phê của tiệm-

- Rồi rồi em biết em biết, lát đi học em mua rồi đem vô trường cho.

- Khỏi, lát đi dạy tôi tự ghé mua.

- Ò vậy thôi.

Bạn nhỏ đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, rồi ngồi vào chỗ bắt đầu ăn.

Buổi sáng của cả hai luôn bắt đầu như vậy. Thi thoảng sẽ có một chút không đúng quỹ đạo, nhưng chỉ là thi thoảng thôi.

Mỗi buổi sáng hầu hết đều bắt đầu như hôm nay, chậm rãi và yên bình.

...

11 giờ 30 phút.

Kết thúc các tiết học buổi sáng.

Bạn nhỏ cùng bạn bè xuống căn tin để ăn trưa, để chuẩn bị cho những tiết học chiều.

Như bao nhóm bạn khác thôi, họ ăn uống và nói chuyện. Rất nhiều chuyện, chuyện học tập, chuyện ngoài lề.

Điện thoại kêu lên. Bạn nhỏ ngay lập tức biết là ai trước khi nhìn vào.

'Lát nữa vào phòng học vụ mở tủ lạnh lấy đồ nha'

'Đồ gì ạ?'

'Lấy rồi biết'

'Sợ lấy lộn...'

'Trong đó có mỗi đồ của tôi thôi'

'À dạ rồi'

Bạn nhỏ tắt điện thoại, miệng tủm tỉm cười.

- Gì cười dữ vậy có bồ rồi đúng hông??

Một trong những đứa bạn nói.

- Khỏi nói cũng biết đại ca nhà nó nhắn rồi.

Đứa còn lại đáp lời.

- Chuẩn rồi đó~

Bạn nhỏ cười tươi như hoa.

- Nhìn cái mặt là biết rồi, có mỗi bả là làm nó cười cái kiểu đó thôi.

- Mà bả nhắn gì dạ?

Nghe hỏi, bạn nhỏ vẫn giữ nguyên ý cười.

- Hình như tao lại có quà đó~

- Chời chời coi kìa, cũng muốn có người tặng quà cho ứ ừ

Họ trêu ghẹo rồi cười đùa với nhau, rất nhanh đã qua giờ ăn trưa.

...

Bạn nhỏ đến phòng học vụ, và đứng trước tủ lạnh.

"Quên hỏi ngăn mát hay ngăn đông rồi..."

Bạn nhỏ nghĩ rồi mở ngăn mát ra. Bên trong là một hũ bánh nho nhỏ.

Bạn nhỏ lại mở ngăn đông ra, để chắc chắn thôi, bên trong là nước đá, một ít kem và khăn chườm.

Bạn nhỏ lại mở ngăn mát và lấy hũ bánh kia ra, nhìn nhìn một chút, rồi bật điện thoại lên. Thôi cứ hỏi cho chắc, nhân tiện cảm ơn, một công đôi chuyện.

'Panna cotta hả cô?'

Chờ một lúc, điện thoại reo lên.

'Ngon không?'

'Em chưa ăn, nhưng mà nhìn ngonnn'

'Ăn đi'

'Em cảm ơn ạaa'

Bạn ấy cầm cái bánh tung tăng quay về lớp học, chuẩn bị cho buổi chiều.

...

17 giờ 56 phút.

Bạn lớn về đến nhà sau khi chạy xe máy vòng vòng thành phố. Không có lý do gì, chỉ vì cô thích như vậy.

Bạn nhỏ lại ở đó, trong căn bếp quen thuộc.

- Nhà bếp như địa bàn của nhóc vậy á.

Cô nói ra ý nghĩ của mình. Bạn nhỏ chỉ cười.

- Cô tắm đi cô, rồi ra ăn cơm.

- Ừ.

...

Bữa tối nhanh chóng kết thúc.

Bạn nhỏ đang rửa bát. Bạn lớn ngồi xem TV ở phòng khách. Cô bật một bộ phim đã xem rất nhiều lần nhưng vẫn muốn xem lại, rồi gọi với vào trong.

- Ra đây đi, cái đó để mai tôi rửa cho.

- Hông sao, sắp xong rồi, em ra liền.

Nghe vậy, cô cũng không nói thêm.

Lần nào cũng vậy...

Trên dưới 10 phút, bạn nhỏ ra đó, ngồi xuống cạnh bạn lớn, cách một khoảng vừa đủ.

- Làm việc nhà suốt không mệt hả?

Bạn lớn hỏi, nhích qua bạn nhỏ một tí.

- Dạ không, vui mà.

Bạn lớn cười, TV vẫn đang chiếu, nhưng căn bản không ai muốn đặt toàn tâm toàn ý để xem.

- Cô coi cái này nữa hả?

- Ừ, tôi thích phim này.

- Cô coi mấy chục lần rồi á!

- Phim hay thì coi mấy lần vẫn hay.

- Thì... cũng đúng.

Vẻ mặt cô hơi nghênh lên, mỗi khi nói gì đó và bạn nhỏ đuối lý, hoặc chấp nhận theo ý bạn lớn, cô đều có vẻ mặt như thế. Vẻ mặt của kẻ chiến thắng ư?

- Ngày mai tôi đi uống nước với con bé kia á, con bé hôm nọ nhóc gặp ở trường ấy.

- À cái chị học sinh cũ.

- Đi chung không?

- Thôi, tự nhiên hẹn cô em đi theo làm chi.

- Thì đi thôi ai nói gì đâu. Nhóc có thể lấy danh nghĩa người của tôi để đi.

Ba chữ "người của tôi" này có ý nghĩa rất lớn với bạn nhỏ. Nhưng bạn ấy nhanh chóng nhận ra, đối với bạn lớn đó chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.

- Vậy em đi được hả?

- Ừm.

- Ok.

Cả hai lại quay đầu về phía TV, rồi nói thêm một ít chuyện phiếm.

- Đó, sau này tôi cũng muốn lấy một thằng chồng giống vậy đó.

Cô nói, chỉ tay vào TV.

- Đẹp trai á hả?

Bạn nhỏ cười hỏi. Một chút cảm giác kì lạ nhưng từ lâu đã trở nên quen thuộc dâng lên trong lòng...

Chua xót.

- Ừa, đẹp trai, tốt bụng, biết nấu ăn, chòi oi đỉnhhh

- Có chồng phiền thấy bà, như bây giờ tốt hơn... nhỉ

- Ai biết, lỡ duyên tới rồi sao?

- Ừm ừm

Bạn nhỏ gật gù. Hoặc có thể nói, là giả vờ gật gù.

- Sau đó đẻ đứa con rồi nuôi nó đàng hoàng.

- Cô đẻ đi em chăm choo

- Để nhóc dạy hư con tôi à?

- Quá đáng thiệt chứ!!

Hai người cứ nói nói cười cười như vậy. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cho đến khi cả hai ai về phòng nấy để hoà mình vào màn đêm lặng lẽ.

Bạn nhỏ nằm lên giường, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Nhưng cảm giác đó cứ từng chút từng chút mà tăng lên.

"Thế này không ổn..."

Bạn nhỏ ôm lấy chính mình, môi vẫn mỉm, nhưng cảm giác mắt cay cay. Bạn nhỏ không khóc, nhưng có cảm giác có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Vì sao lại đau đớn như vậy nhỉ?

Luôn là thế này, kể từ những ngày đầu tiên, kể từ ngày trái tim bắt đầu đập vì một người khác, cũng là lúc nó có những cảm xúc kì quái không còn thuộc về chính nó nữa rồi. Rất nhiều lần hạ quyết tâm từ bỏ, rất nhiều lần tìm đủ mọi cách để gạt bỏ tình cảm của chính mình.

Nhưng con người luôn là vậy, mạnh miệng nhưng yếu lòng.

Đến sau cùng vẫn chẳng có gì thay đổi. Cũng là do bản thân cố chấp mà thôi.

Bạn nhỏ cố quên đi, rồi lặng im chìm vào giấc ngủ.

...

8 giờ 23 phút sáng.

Bạn nhỏ ngồi sau lưng bạn lớn, cả hai đang băng qua một con đường đầy cây xanh quen thuộc.

- Mát quá àa

Bạn nhỏ thích thú nói. Bạn lớn nở nụ cười nhẹ nhàng, "ừm" một tiếng như đồng tình.

Cả hai đến chỗ hẹn rất nhanh. Họ gặp cô bạn kia, cũng không có gì khó xử, dù bạn nhỏ không thích giao tiếp cho lắm nhưng vì đã quen từ trước nên cũng không quá kì, hơn nữa có cô ở đây mà. Cứ nói một số chuyện thôi, chủ yếu là cô bạn kia và bạn lớn nói, bạn nhỏ thi thoảng sẽ góp vài câu. Cũng có thể xem là một buổi hẹn thành công.

Trong lúc bạn nhỏ đối đáp với cô bạn kia, bạn lớn ngồi nghịch túi, bỗng dưng phát hiện có một viên kẹo ở trong đó, chắc đã được bỏ vào vào một ngày nào đó cách đây không lâu.

- Cho nè.

Bạn lớn đưa đến trước mặt bạn nhỏ.

Bạn nhỏ nhận lấy rồi cảm ơn, tay cứ xoa xoa viên kẹo.

- Tôi đi vệ sinh.

- Dạ~

Sau khi cô rời đi, không khí hơi khó xử. Bạn nhỏ không thích ở riêng với người không quá thân như thế này. Bạn nhỏ cầm ly nước uống để che đi nét mặt gượng gạo của bản thân.

Rồi cô bạn kia đột nhiên chống cằm, cười tinh nghịch nói.

- Thích lắm rồi phải hông?

- Dạ? Thích gì chị?

- Cô.

Bạn nhỏ sặc nước xém nữa phun hết ra. Cô bạn cười nói tiếp.

- Nhìn mặt bây là chị biết rồi, ánh mắt nữa. Trời ơi ánh mắt kẻ si tình

Bạn nhỏ nhăn mặt cười, biết nói gì nữa bây giờ.

- Nói cô biết chưa á?

- Nói chi trời...

- Tỏ tình đi trời, nhìn hai người như bồ nhau tới nơi luôn rồi còn giấu, tình bể bình.

- Chị nói nghe ghê quáaa

- Chứ gì nữa~

- Mà... cô không thích em đâu.

Bạn nhỏ vẫn cười, nhưng đôi mắt đột nhiên đượm buồn.

- Sao bây biết? Thấy cô quan tâm bây lắm luôn á.

- Thì đúng rồi, tại đệ tử cô cô quan tâm thôi.

- Đâu phải đứa nào cô cũng vậy đâu trời.

- Thì cũng đúng, em cũng thấy may mắn á.

- Chị nghĩ nè, cứ nói cho cô biết em có tình cảm với cô đi, chị nghĩ cô cũng...

- Cô cũng có tình cảm với em mà, em biết. Có điều tình cảm của cô với em khác nhau lắm chị. Cùng là chữ đó nhưng mà của em dành cho cô, với của cô dành cho em hông có giống nhau đâu.

- ...

- Chị biết hông, hồi trước lúc mà em mới thân với cô á, em bạo lắm, em tỏ tình cô mấy lần luôn. Dù nó kiểu chơi chơi không có nghiêm túc, nhưng mà toàn bị cô phũ đẹp, mà mắc cười lắm luôn. Rồi kiểu, qua càng lâu, tự dưng em không dám giỡn kiểu vậy nữa, vì em sợ... Em sợ trong vô tình em sẽ nói ra luôn tình cảm thật của mình một cách nghiêm túc, lúc đó khó xử cho cả hai. Mỗi lần nghe cô nói về tương lai sẽ có chồng, có bồ rồi này nọ, không hiểu sao em buồn kinh khủng, đau lòng nữa, nhưng mà em làm gì được giờ? Em không mất cô được, kiểu, em muốn ở cạnh cô, không cần chiếm hữu, không cần là người yêu, cứ vậy là được...

- ...

- Nhưng mà... Em nghĩ là em sẽ thay đổi, em không muốn vậy nữa. Nếu không trong vô tình có khi em sẽ cản trở cô theo một cách nào đó á, nên em đang tập... em đang tập không thích cô nữa, chỉ cần em không thích cô thì sẽ ổn thôi. Không phải em hết thương cô đâu nha, chỉ là em muốn dừng kiểu tình cảm kia lại, và thương cô một cách đơn thuần thôi. Em sẽ không bỏ cô đâu, dù sau này cô có chồng hay ai đó em cũng ở đó, miễn là cô cần. Nhưng mà em phải cho bản thân mình thoải mái đã...

- Em...

- Ể em nói nhiều quá xin lỗi chị!!!

- Không sao không sao... nhưng mà em nói nghe buồn quá...

- Gì đâu trời

- Như kiểu yêu mà phải chấp nhận trở thành người thân á

- Thì em đâu muốn chiếm hữu cô đâu. Cô không thích em... Em chấp nhận điều đó lâu rồi

- Sao em biết được?

Bạn nhỏ cười.

- Em biết, đã biết từ rất lâu rồi...

- Biết cái gì?

Bạn lớn bước ra, ngồi xuống, mặt nghi hoặc nhìn bạn nhỏ.

- Biết bí mật của cô.

Bạn nhỏ quay qua tỉnh bơ nói.

- Tôi cũng có bí mật hả?

- Bí mật cô thích uống cồn~

- Ê cái này đúng

- Haha thấy chưa

...

Cuộc họp mặt kết thúc.

Buổi sáng cũng trôi qua hơn phân nửa rồi.

Trước khi rời đi, dường như cô bạn kia muốn nói gì đó với bạn nhỏ. Nhưng khi nhìn sang bạn lớn, cô ấy khựng lại, muốn nói lại thôi.

- Chúc em... tốt.

Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói vậy. Bạn nhỏ miễn cưỡng cười cười.

...

Trong lúc chạy xe.

- Nghĩ ra trưa nay ăn gì chưa?

- Mình không về nhà ạ?

- Không. Nay tôi muốn ăn ngoài.

- Vậy cô chọn đi, em sao cũng được mà.

- Ăn pizza không?

- Thôi ngánnn

- Đấy thấy chưa! Gà rán không?

- Cũng được ạ

- Ok. Texas, McDonald's, KFC hay Jollibee?

- Wtf nhiều quá cô lựa điiii

- Vậy search thử coi có cái Texas nào gần đây không.

- Dạ ok.

- Lát ăn xong muốn đi đâu chơi nữa không?

- Em không biết, cô muốn đi đâu?

- Đang hỏi nhóc mà.

- Em đi đâu cũng được mà.

"Miễn đi với cô thì đâu cũng được."

- Vậy đi một vòng thành phố không?

- Dạ ok

- Đồ dễ dãi.

Bạn lớn bật cười.

- Xin lỗi vì đã dễ dãi.

Bạn nhỏ bất lực nói.

Một buổi trưa ít nắng, nhiều gió nhiều mây đã chầm chậm trôi qua...

...

- Đi uống cồn không?

- Thiệt luôn?

Bạn nhỏ nhướn mày.

- Nhóc bây đủ tuổi rồi mà, sợ gì.

- Hổng phải sợ mà là- mà thôi, đi ạ!

Bạn lớn nở nụ cười, tăng tốc một chút đến quán rooftop quen thuộc của mình. Tìm chỗ thường nhật và ngồi xuống.

- Tôi hay tới đây, tại ngắm hoàng hôn ở đây siêu đẹp.

- Vậy ạ...

Bạn nhỏ cười. Em biết mà...

Sau khi gọi đồ uống, bạn lớn chỉ bạn nhỏ chỗ hoàng hôn đằng xa. Thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng cũng thật yên bình.

Bạn nhỏ thi thoảng sẽ nhìn qua bạn lớn, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn.

Thật may mắn... vì hai ta thân thiết nhau đến như vậy.

Cũng thật buồn... vì sự thân thiết đến như vậy của hai ta.

Đôi khi thứ khiến con người ta sợ, không phải vì sự xa lạ đến từ đối phương, mà là ngược lại.

Em giữ kín lòng mình như vậy, cũng bởi khoảng cách giữa hai ta là quá gần...

Chỉ cần một chút bất cẩn, em sẽ làm hư mất. Em không nỡ, cũng không đành lòng...

Nhưng em có thể giấu được không? Em không biết nữa. Em không biết nó sẽ được chôn kín đến bao giờ. Tất cả người ngoài đều nhìn thấy, chỉ những người trong cuộc chúng ta là hoàn toàn mờ mịt thôi.

...

Sau khi uống xong, bạn lớn chở bạn nhỏ về. Chỉ là chút nước trái cây lên men, cũng không có gì đáng ngại...

Nhưng nó cũng thôi thúc một số cảm xúc chăng?

Gió thổi qua mặt của hai con người, giờ phút này chỉ im lặng tận hưởng chút tàn dư của buổi chiều muộn.

- Ê

- Dạ?

- Có đang thích ai không?

- Sao tự nhiên cô hỏi kì zị?

Bạn nhỏ nhíu mày, cười hỏi.

- Tự nhiên muốn hỏi.

Im lặng hồi lâu, bạn nhỏ mới lên tiếng.

- Có, nhưng mà sắp hết rồi.

- Sắp hết? Sao vậy.

Giọng cô không có cao độ, bạn nhỏ cũng không nhận ra có gì khác so với bình thường.

- Thì người ta đâu có thích em. Phải từ bỏ sớm chứ~

Bạn nhỏ vô tư nói. Nhưng mỗi một lời thốt ra đều cảm thấy khó khăn...

Bạn lớn cũng không nói gì thêm nữa. Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Thứ âm thanh còn sót lại chỉ có tiếng gió mà thôi.

Rồi một lần nữa, giọng bạn lớn lại vang lên.

- Mà ai vậy?

Bạn nhỏ đưa mắt nhìn những ánh đèn đường đã sáng lên, ngơ ngẩn một chút.

- Cô.

- Phì...

Bạn lớn cười, bạn nhỏ cũng cười theo.

Là như vậy, nói bình thường như vậy sẽ không... đáng ngờ chứ? Cô sẽ không phát hiện ra đâu. Phải, cứ như bình thường thôi...

Nhưng giá như cô biết, mỗi một lần em đùa giỡn, đều không hề có một lời nói đùa, chưa bao giờ...

Tất cả...

- Aaaa yêu cô quá đi

- Trời ơi muốn ôm cô ghê

- Nhớ cô muốn chết nè...

- Cô cưới em hông????

... những lời nói đùa đó.

Đều chưa từng là nói đùa.

Tất cả đều là những gì chân thành nhất mà em nghĩ, từ một ngày mùa thu cách đây rất lâu rồi.

Xe vẫn lăn bánh, bạn nhỏ vẫn ngắm nhìn đường. Đột nhiên giọng nói của bạn lớn lại vang lên, một lần nữa.

- Đừng hết.

- Hết gì ạ?

Bạn nhỏ chớp mắt.

- Đừng hết... thích tôi.

Vẫn là giọng nói đều đều đó, nhưng trong một thoáng khiến bạn nhỏ gần như lặng người.

Bạn nhỏ dùng hết tất cả trực giác và trí tuệ để tìm ra sự trêu chọc trong câu nói của bạn lớn như mọi khi. Nhưng quái lạ... lần này thật khác biệt.

Tại sao không tìm ra?

Có thể do sự thay đổi đột ngột, cũng có thể hơi cồn vẫn còn trong người, bạn nhỏ gần như ngay lập tức bật cười. Rồi gục đầu vào lưng bạn lớn mà nói khẽ, vẫn mang theo một chút ý đùa.

- Vậy cô đừng lấy chồng, em sẽ thích cô cả đời luôn.

- ...

Im lặng một lúc, bạn lớn đột nhiên "ừm" một cái.

Bạn nhỏ gần như không thể tin được mà ngẩng đầu lên.

- C- cô vừa "ừm" hả?

- Gì?

- Cô mới đồng ý với em hả?

- ...

- Cô ơi????

- Ăn bánh không ghé mua nè

- Dạ ăn!!! Nhưng mà cô mới "ừm" đúng honggg

- Ăn Tour les Jour ha?

- ...dạ

Bạn lớn cười.

Gió vẫn thổi đều đều, thật dễ chịu.

...

Để tôi nói em nghe một chuyện nhé.

Tôi đã nghe hết rồi, lúc sáng ở quán cà phê, tôi định quay lại lấy son, rồi vô tình nghe mọi thứ.

Nhưng tôi không bất ngờ, em biết vì sao không?

Vì em thích tôi, điều đó tôi đã biết.

Biết từ rất lâu rồi...

------------------END------------------

Tôi cũng không biết sao mình lại viết cái này nữa... Chỉ là rất muốn viết. Hi vọng bạn sẽ thích.

Một cái kết không trọn vẹn nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nó là một cái kết mở, hãy tự nghĩ ra cái kết của riêng bạn nhé.

Nếu được, hãy cho tôi xin một chút cảm nhận của bạn về chiếc oneshot này. Tôi rất biết ơn nếu bạn làm vậy ^^

Và yên tâm, chap sau của "Ngày mưa" sẽ sớm đến thôi.

...

P/s: nếu bạn thích, tôi có thể dùng chiếc oneshot này làm tiền đề cho tác phẩm tiếp theo của tôi haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co