Truyen3h.Co

[ GL ] TÔI&EM

1

MOEIII_


Tôi

Seo Sae‑rak

Người vừa trải qua 22 mùa xuân, sinh viên năm tư ngành thiết kế tại HWA, cơ sở chính ở thành phố Gwangha. Ngoài việc học, tôi còn làm ở một công ty game nhỏ trong thành phố, vừa để tích lũy kinh nghiệm, vừa là nguồn thu nhập chính. Lần này, tôi cùng nhóm bạn đã quyết định đi thực tế ở Daerim, một thị trấn nình yên nằm giữa vùng đất Jeolla, Gyeongsang để tìm cảnh nền cho dự án tốt nghiệp

Chuyến xe từ Gwangha về Daerim dài đến mức tôi tưởng mình vừa vượt luôn cả hai mùa trong một ngày

Mái tóc đã tẩy vàng dài ngang lưng, giờ hơi rối bời vì gió và ghế xe làm vò nát suốt mấy tiếng đồng hồ. Khuyên tai bạc vẫn rung nhẹ theo nhịp bước chân mỗi khi bước chân tôi chạm đất. Giữa con đường đất mộc mạc của Daerim, tôi trông chẳng khác gì một kẻ bị lạc từ thành phố hoa lệ xuống miền quê yên bình với cái áo thun hơi nhăn, vai đeo balo nặng trịch và vali kéo lẹt đẹt phía sau

Vừa đặt chân xuống xe, là đã ngáp đến nỗi nước mắt muốn trào ra

" Má, mệt vãi " - Tôi vươn vai, cảm nhận từng cơ bắp nhừ ra vì chuyến đi dài

Đi xe 5, 6 tiếng, lắc qua lắc lại làm cơ thể tôi nhừ như bị búa gõ, may mà tôi không đi một mình. Nhóm 4 đứa tụi tôi đều chung một đồ án nên cùng nhau kéo tới đây. Mỗi đứa một kiểu mệt, đứa thì ngồi bệt xuống lề đường thở hổn hển, đứa thì ngồi trên vali, mắt lim dim

" Ê, mà chỗ này đẹp phết " - Đứa bạn tóc hồng lên tiếng, mắt lấp lánh khi nhìn cánh đồng trải dài phía xa

" Ừ, mà giờ làm gì tiếp đây? " - Tôi đáp, giọng khàn khàn vì vừa ngáp vừa cố giữ tỉnh táo

Cả đám đứng nghệt ra, mắt lia khắp xung quanh, hít vào cái không khí đầy tươi mát này

Khung cảnh ở trước mắt khác hẳn với Gwangha nhộn nhịp, nơi đường phố luôn tấp nập, đèn điện chớp nhấp nháy và người người vội vã. Ở đây, mọi thứ chậm rãi, yên bình khiến cả bọn chúng tôi như lạc vào một bức tranh quê. Không có tiếng còi xe, không có ánh đèn điện xanh đỏ chớp liên tục như ở Gwangha

Ở đây chỉ có tiếng chim ríu rít từ những tán cây ven đường, mùi cỏ khô ngai ngái quyện với hơi đất ẩm, cùng chút gió thu lành lạnh khẽ lùa vào cổ áo khiến tôi rùng mình nhưng lại dễ chịu đến lạ. Ánh nắng ban ngày của Daerim cũng không gắt mà trải xuống nhẹ như tấm rèm mỏng ai đó buông trên bầu trời. Dù mệt nhưng chúng tôi lại khá thích thú với mảnh đất mới vừa đặt chân đến này

Chúng tôi lê lết như những con zombie, vừa mệt vừa uể oải, cố lôi bốn cái vali nặng trịch dọc theo con đường đất dài để đến homestay đã đặt trước. Bánh xe vali kêu lạch cạch theo từng bước chân, bụi đất bốc lên nhẹ, còn hơi thở của cả đám thì như bị kéo đến tận chân trời. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển mà bước đi, trên vai tôi còn cái balo chứa sinh mạng tôi ở trỏng, còn phải kéo thêm cái vali nặng trịt đồ cho 1 tuần

Lúc đi ngang qua một cánh đồng rộng mở, tôi mệt đến mờ mắt, bất giác nhìn lại thở rồi nhìn quanh

Và khựng người lại

Trước mắt tôi là từng mảng đồng vàng trải dài, uốn lượn theo gió. Ánh nắng chạm lên từng bông lúa, khiến chúng sáng lên như có vàng pha bên trong. Gió nhẹ thổi, tạo thành những con sóng nối nhau chạy dài đến tận chân trời. Tôi đứng đó, tim chậm lại, ngực nhẹ đi, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, tĩnh hơn và đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhìn

" Đây rồi...cảnh nền tuyệt nhất cho đồ án của mình " - Tôi lẩm bẩm

Mắt tôi lấp lánh, sáng như đèn pha xoay một vòng tìm mọi góc độ có thể lưu giữ vào trí nhớ, tay lại thuận tiện mà lôi chiếc điện thoại trong túi ra giơ lên bắt mọi khoảng khắc. Khi quay qua một đoạn dãy nhà bên cạnh cánh đồng vàng

Thì tôi thấy em

Một cô gái

Em cao hơn tôi gần một cái đầu với làn da hơi sậm, ánh lên sức sống khỏe khoắn của người thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Tóc đen dài của em được búi qua loa bằng một chiếc kẹp, vài sợi lòa xòa rơi xuống vai, rung nhẹ theo từng cử động và đôi mắt

Đôi mắt ấy

Không phải chỉ là màu nâu hay đen đơn thuần, nó tĩnh lặng, sâu thẳm và rộng lớn đến mức khiến người ta tự nhiên muốn dừng lại, nhìn mãi như sợ lỡ mất một chi tiết tinh tế nào đó của thế giới

Em cúi người khiêng một thùng hàng từ chiếc xe tải nhỏ vào tiệm tạp hóa, nằm ở cạnh cánh đồng. Từng chuyển động của cô gái, từng bước chân, từng cử chỉ khuôn mặt khi đỡ thùng đều bình thường nhưng lại toát ra một thứ gì đó riêng, khiến cảnh vật xung quanh như trở nên sống động. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của em, giống như một khung hình mà tôi từng mơ dựng trong game, hoàn hảo cả ánh sáng, chuyển động, linh hồn, tất cả hòa quyện trong một nhịp cảm giác mà tôi muốn lưu giữ mãi

Khi bước ngang qua nhau, khoảnh khắc đó chỉ một giây thôi. Đã khiến tim tôi khựng lại như bị ai bóp chặt

Tôi dừng lại, nhìn em

Em cũng nhìn tôi, đúng một giây, đủ lâu để hai người xa lạ trao nhau ánh mắt

Một giây thôi

Nhưng đủ để tôi biết rằng, tôi sẽ nhớ đôi mắt ấy rất lâu

Lâu đến mức bất kỳ lúc nào nhắm mắt cũng có thể gợi ra rõ ràng, sống động như thể em vẫn đang đứng đó, giữa cánh đồng và ánh nắng mùa thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co