Truyen3h.Co

gloomy - meanie

22.

angl_3

bầu không khí trong thư phòng trở nên ảm đạm, kim mintae nhịp nhịp ngón tay thô ráp của mình trên tay vịn ghế gỗ, đối lập với bả vai run rẩy của vợ mình đang nghẹn ngào tiếng khóc.

mingyu mím môi ngồi đối diện ba mẹ, sau khi thuật hết toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ, cậu chỉ biết im lặng chờ đợi phản ứng của cả hai.

"đứa nhỏ đó thật đáng thương mà, sao ông trời lại độc ác với bọn nó như thế chứ ?"

seori ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không tài nào hiểu nỗi vì sao những con người lương thiện lại phải đối mặt với khổ đau. và những kẻ mặt dày tàn ác thì vô tư vô lo tận hưởng cuộc sống của mình.

"con đã đưa wonwoo đi kiểm tra sức khoẻ chưa ?"

trái với tấm lòng mỏng manh của một người làm mẹ, mintae lại lý trí hơn, ông thấp giọng hỏi mingyu.

"đã làm một vài kiểm tra rồi ạ, sau này sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện lần nữa để làm các xét nghiệm kĩ càng hơn."

"tình trạng của anh ấy so với trước đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn anh ấy sẽ không lần nữa sảy chân rớt vào vũng lầy của quá khứ."

ngụ ý ở đây chính là để một người có thể hoàn toàn thoát khỏi những bóng ma về tâm lý, đó là cả một hành trình dài đằng đẵng và gian nan. nhưng đối với mingyu mà nói, thời gian và công sức của bản thân cũng không quan trọng bằng sự khoẻ mạnh của người cậu yêu thương.

"chuyện ồn ào ở công ty lần này một phần là lỗi của con, đáng lý ra nên đi tìm haesung trước khi gã chủ động vác mặt đến gây chuyện mới phải."

ba kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ông nói tiếp.

"con định giải quyết thế nào, có cần ba hỗ trợ gì không ?"

cậu không trả lời ngay, dường như là phải tập trung suy nghĩ, nhưng trong đầu đã sớm có những tính toán từ lâu.

"lần này con tự thu xếp được, ba mẹ không cần lo lắng."

chuyện mấy năm trước đó là khi mingyu vẫn còn non nớt chẳng có gì trong tay ngoài một tình yêu gần như vỡ nát. nhưng hiện tại thời thế thay đổi rồi, mingyu khi này cũng không có gì ngoài quyền lực và một tình yêu tưởng chừng tan tành vẫn được hàn gắn lại từng mảnh vụn khi xưa.

"con phải chăm sóc wonwoo thật tốt, phải yêu thương thằng bé thật nhiều, đừng để wonwoo phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa."

seori vẫn luôn im lặng bỗng mở lời dặn dò vài câu, còn không quên lặp đi lặp lại việc mingyu có làm gì thì cũng nhớ đến sự an toàn của bản thân.

bà tỏ vẻ muốn nói chuyện với wonwoo nhưng bị mingyu ngăn cản, cậu chỉ sợ chốc nữa có hai người ôm nhau khóc đến sưng cả mắt để hai bố con họ kim dỗ hết đêm mới thôi. cuối cùng là vẫn để con trai mình thuyết phục, dẫu sao thời gian cũng còn nhiều, cứ từ từ trò chuyện từng chút một với wonwoo cũng không muộn.

mingyu vừa mở cửa thư phòng bước ra liền chạm mặt wonwoo đang sốt sắng đi đi lại lại ở ngoài, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ em có ổn không.

"sao anh không về phòng mà đứng ở đây ?"

lúc nào nhìn wonwoo cậu cũng không nhịn được muốn ôm ghì lấy anh, hít hà mùi hương dịu ngọt của mái tóc anh, hôn lên đôi gò má xinh đẹp. người trước mặt nhoẻn miệng cười, giọng điệu đầy tinh nghịch.

"phòng nào bây giờ, phòng em được không ?"

rõ ràng lần trước đã ngủ một đêm ở đây, còn được xếp hẳn một phòng riêng cực kì hoành tráng, vậy mà bây giờ anh lại giả ngơ không biết mình ngủ chỗ nào.

"sao lại không được, cái gì của em cũng là của anh."

cũng may là cửa phòng cách âm tốt, không khéo hai người có tuổi bên trong lại không đỡ được mấy câu trêu đùa này của đôi trẻ lại khổ.

wonwoo ngắm nghía tứ phía của phòng chứa quần áo của mingyu, say mê đến nỗi người kia đứng phía sau mình lúc nào không hay. anh bận bộ đồ ngủ của mingyu, cổ áo rộng rãi để lộ một mảng da thịt trắng đến mê người. mingyu cảm thấy thứ gây mê muội nhất của wonwoo chính là nơi xương đòn ẩn hiện sau lớp áo, nhưng rồi ngẫm lại thì mỗi tấc trên người anh đều như mê dược làm cậu điên đảo thần hồn.

"ngủ thôi, ngày hôm nay thật sự rất dài."

cậu ôm lấy vòng eo thon gọn, lôi kéo người về cái giường ngủ to tướng của mình.

cả một ngày chạy tới chạy lui xử lý mọi chuyện cho êm xuôi khiến năng lượng của mingyu hầu như báo động đỏ. may mắn là người trong lòng ở ngay trước mặt, xem như được sạc gấp chứ khéo lại sập nguồn.

wonwoo chỉ đơn thuần là muốn ngủ cùng mingyu, và mingyu cũng đơn thuần là muốn ôm wonwoo mà ngủ.

đèn phòng đã tắt từ lâu, chỉ chừa mỗi ánh sáng nhỏ màu vàng nhạt trên đỉnh đầu, đủ để soi rọi hai đôi mắt luôn hướng về nhau. mingyu khẽ chạm tay lên vị trí tuyến thể vẫn còn dán băng gạc, đau lòng hỏi nhỏ.

"còn khó chịu không anh ?"

nơi nhạy cảm nhất của một omega bị cấu xé đến ứa máu, nói không khó chịu chắc chắn là nói dối mất rồi.

"lúc đầu thì có, nhưng bây giờ đã đỡ rồi."

"lần đầu tiên gặp lại em anh vẫn chưa thể quen được mùi tuyết tùng đó, nó khiến anh khó chịu, buồn nôn, muốn chạy càng xa càng tốt."

"nhưng giờ thì khác, mùi hương đó xoa dịu anh, an ủi anh, anh chỉ muốn gần gũi với em."

wonwoo chầm chậm trả lời, đầu ngón tay hơi lạnh lướt nhẹ trên cánh tay của mingyu, hai người thương tích đầy mình chăm nhau từng chút một.

anh khẽ ngẫng đầu, ngón tay chuyển sang vuốt ve sườn mặt của mingyu, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"mingyu, tự dưng muốn nói anh yêu em."

cậu bật cười, hôn lên đầu ngón tay nghịch ngợm.

"lại còn tự dưng gì chứ ?"

"em cũng yêu anh."

wonwoo mãn nguyện nở nụ cười, dù tầm mắt đã bị mờ đi khi không còn kính nhưng anh vẫn hình dung được dáng vẻ ai đó đang hiện diện trước mắt mình.

"anh có muốn nghỉ vài hôm không ?"

anh lắc đầu, bảo mình không sao.

"thật ra em đã đánh tiếng với bên công ty rồi, bọn họ cũng không dám nói gì thêm."

trong một buổi chiều mà bảng tin nội bộ của kkg đăng lần lượt hai tin, một là phanh phui chuyện hai mẹ con nhà kia, đặc biệt tên alpha từng có tiền án nhiều lần phá rối nơi công cộng. hai là cảnh cáo những nhân viên có hành vi bịa đặt hoặc bàn tán về những tin đồn không có thật, nhẹ thì cắt giảm tiền lương, nặng thì dọn dẹp đồ đạc rời khỏi kkg ngay lập tức.

dựa vào chuyện một tên điên khùng hay đi khạc nhổ bừa bãi và sự đe doạ của sự nghiệp mình, cá chắc không có một nhân viên nào dại mà lại tiếp tục xì xào về ồn ào xảy ra ở đại sảnh. đích thân giám đốc kim đã lên tiếng rồi, bọn họ đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào con người tinh anh này.

"mau ngủ thôi."

wonwoo rướn người hôn lên môi cậu một cái, rồi như ngại ngùng mà quay người sang hướng khác không nhìn mingyu nữa. anh kéo chăn lên tận cằm, giả vờ im lặng như mình đã ngủ.

mingyu cũng chiều theo anh mà nhích người sát lại, vòng một cách tay vắt ngang hông wonwoo, bàn tay thõng xuống vuốt ve phần bụng nhỏ. anh biết hành động này có ý nghĩa gì, thoạt đầu vẫn có hơi cứng người, nhưng rồi từng nhịp đều đặn lướt nhẹ qua vết sẹo kia làm nó vốn âm ỉ đau lại trở nên dễ chịu.

không biết mingyu đã nghĩ gì, chỉ biết cả đêm đó wonwoo loáng thoáng nghe được lời nói xin lỗi không ngừng phát ra. mãi cho đến lúc anh dùng tay mình ôm lấy bàn tay của cậu, mingyu mới im lặng mà để bản thân nghỉ ngơi.

"ba xin lỗi bé con."

vài câu chữ đơn giản từ mingyu nhưng nặng nề đến mức wonwoo gần như không thể ngủ ngon giấc được.

lại thêm một buổi sáng đến công ty cùng mingyu, thật lòng mà nói trong lòng anh vẫn còn nhiều căng thẳng. cánh tay đặt trên cửa văn phòng thiết kế do dự không dám mở ra, wonwoo không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng vẫn có chút tủi thân nếu đó là những người mình yêu quý.

"anh wonwoo."

từ xa có tiếng gọi, xuất hiện theo đó là một cậu trai khoảng chừng hai mươi với cặp kính dày sụ trên mặt. người này bình thường luôn kiệm lời, dù cho cả bộ phận có tụ tập ăn uống cũng không góp thêm được câu nào, đây là lần đầu tiên tên của wonwoo phát ra từ miệng người nọ.

cậu thanh niên lục lọi trong túi vải, hì hục một hồi mới chìa thanh kẹo về phía wonwoo.

"đồ ngọt sẽ giúp chúng ta thấy thoải mái hơn, anh nhận đi ạ."

wonwoo phải mất một lúc lâu mới đem thanh kẹo nhét vào túi xách của mình, thuận theo động tác mở cửa của người kia nói một tiếng cảm ơn rồi bước vào bên trong.

bầu không khí sáng sớm còn hơi vương chút lười nhát vì ngủ chưa thoả mãn, wonwoo vừa bước vào liền nhận được ánh mắt thiết tha từ phía aeki.

"em tưởng anh phải nghỉ ngơi vài ngày chứ, làm em sợ gần chết."

cô bé còn cố tình kéo dài âm cuối, anh còn chưa kịp nói gì là nó bắt đầu léo nhéo bên tai về đống công việc vừa ập xuống tổ thiết kế cần phải hoàn thành sớm. mấy người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào hơn, than thân trách phận không biết vì sao mình cứ phải làm quần quật suốt ngày. rồi có đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm vì át chủ bài họ jeon không bỏ rơi đàn con thơ tội nghiệp tự mình chèo chống với dự án tiếp theo.

wonwoo về chỗ của mình ngồi xuống, anh nhận thấy dường như mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường hệt mấy ngày trước đó. đồng nghiệp cũng không vì sự kiện ồn ào kia mà tránh mặt anh hay xì xầm bàn tán. trái lại dường như không ai trực tiếp nhắc đến nó một lời nào, bọn họ chỉ âm thầm đưa anh thêm vài viên kẹo và mấy cái bánh ngọt bé con con.

thật ra đồ ngọt không hẳn làm tâm trạng người khác tốt lên, đối với wonwoo mà nói liều thuốc an thần lúc này lại chính là những con người hiền lành đang ở bên cạnh mình.

đến giờ nghỉ trưa cả bọn tụm năm tụm bảy chọn món ăn trên ứng dụng, aeki hỏi wonwoo muốn ăn gì nhưng anh cười cười rồi bảo mình có việc. sau đó không nói gì thêm mà nhanh chân chạy vọt ra ngoài như sợ rằng ở lại thêm vài giây nữa sẽ không giấu được ý đồ của bản thân.

sáng nay mingyu đã dặn anh rất kĩ rồi, nếu trưa không dùng bữa cùng cậu thì đến giờ tan làm đích thân giám đốc kim xuống phòng thiết kế tìm wonwoo. chuyện vừa rồi còn chưa lắng xuống được bao lâu, mingyu mà dám làm một trận inh ỏi như thế chắc có lẽ anh sớm vác đồ về nhà vì nghỉ việc mất.

thang máy di chuyển lên văn phòng của mingyu, wonwoo bước ra ngoài đã nhìn thấy seokmin tay xách nách mang đủ thứ hộp. anh vội chạy đến phụ hắn một tay, sự xuất hiện của wonwoo dường như đã nằm trong dự tính của seokmin nên hắn cũng chả bất ngờ gì.

"sao em xách nhiều đồ thế ?"

"của mingyu hết đó anh."

wonwoo cầm một cái túi được xem là nhẹ nhất, vì tên trợ lý họ lee không dám để anh đụng tay đụng chân vào mấy việc này. đồng lương ít ỏi phụ thuộc hết vào cái người đang ngồi chễm chệ sau cánh cửa kia.

hai người không gõ cửa mà bước vào, mingyu ngẩng mặt lên nhìn thấy wonwoo đến thì seokmin đi bên cạnh chỉ còn là cái tên. cậu bỏ văn kiện xuống, đi đến lấy cái túi trong tay wonwoo mặc kệ bạn mình còn đeo đầy giỏ trên hai cánh tay.

hắn rất tự giác mà đem đồ để lên cái bàn đặt đối diện vị trí làm việc của giám đốc kim, thuần thục đem đồ ăn đã được bỏ vào hộ giữ nhiệt bày ra bàn. từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, mặc kệ đôi cún mèo kia âu âu yếm yếm như thể seokmin chỉ là không khí ở trong phòng.

"xong rồi đấy, đi trước nhé."

seokmin vỗ vỗ vai mingyu, wonwoo hỏi sao hắn không ở lại ăn trưa cùng hắn chỉ bảo mình có việc nên đi trước, thật ra thì nếu ngồi lại cũng chả biết cơm ngon hay cơm chó ngon nữa rồi.

"ăn thôi, nguội mất."

mingyu kéo cổ tay wonwoo về chỗ bàn nhỏ, để anh ngồi kế bên mình, bắt đầu gắp đủ thư đồ ăn vào chén anh.

"là mẹ nấu đó, bà không biết anh thích ăn gì nên cứ nấu thật nhiều, ăn không hết thì em đem về nhà."

sáng nay không thấy seori làm wonwoo còn tưởng mẹ kim đã đến studio từ sớm, hoá ra là dậy sớm đi siêu thị lựa nguyên liệu ngon ngon để nấu bữa trưa cho hai người.

"anh phải may mắn thế nào mới toàn gặp được những người như mẹ em và đồng nghiệp của mình cơ chứ ?"

wonwoo mím mím môi làm mingyu lại tưởng giữ đồng nghiệp với nhau lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mèo nhỏ nhà mình bị người khác bắt nạt, hoá ra là cảm động trước lòng tốt của người khác mà thôi.

"không phải may mắn, anh vốn xứng đáng được yêu thương như vậy mà."

"tập trung ăn đi, đừng nghĩ lung tung nữa."

đồ ăn mẹ kim làm rất ngon, dù bà vẫn hay lo lắng không hợp khẩu vị của wonwoo nhưng lần nào anh động đũa cũng là no đến căng bụng. wonwoo ngã lưng tựa vào ghế, tay đặt lên cái bụng no nê của mình, tay còn lại cầm vài quả nho cho vào miệng trong khi mingyu cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường.

"wonwoo, anh đã suy nghĩ xong chưa ?"

nghe thấy tên mình thì con mèo nhỏ nhướng mày với một bên má phồng lên vì hai quả nho mọng nước, có lẽ đầu óc lúc này bị đồ ăn ngon làm mụ mị nên phản ứng của wonwoo có hơi chậm chạp.

"chuyện em nói với anh sáng nay đó, anh dọn về ở chung với em đi."

từ trên xe mingyu đã không ngừng ra sức thuyết phục wonwoo đồng ý cho mong muốn của mình, xem ra còn căn thẳng hơn cả khi thuyết phục người khác đặt bút ký tên trên hợp đồng.

"không được đâu, kì cục lắm."

dù sao ở nhà cũng còn ba mẹ kim, sớm sớm chiều chiều ở chung như thế wonwoo sợ mình làm phiền đến bọn họ.

"anh không thích ở cùng ba mẹ thì bọn mình ở riêng, giờ em mua liền một căn tối nay bọn mình chuyển vào đi."

sức mạnh của tư bản có thể làm người khác kinh ngạc như thế đó, nhưng wonwoo vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"em ở nước ngoài bao năm giờ mới về, ba mẹ cũng muốn ở cùng em đột nhiên em lại đòi dọn ra ngoài."

"thế anh không muốn ở cùng em à ?"

mingyu áp sát wonwoo làm ra thế tấn công, ép lưng anh càng sát vào lưng ghế.

"hai chuyện này khác nhau mà."

wonwoo nghiêng mặt đi né tránh, anh không thể thật lòng nói ra vấn đề đang tồn tại trong người mình được. những ngày này ở cùng mingyu anh đã bắt đầu nảy sinh cảm giác ỷ lại, đặc biệt là sự bồn chồn nôn nao chạy khắp cơ thể khi gần gũi với hương tuyết tùng của cậu. wonwoo chỉ sợ có lúc nào đó mình không kiềm lòng mà muốn đắm chịu vào mùi hương dễ chịu đó.

"anh ở chỗ kia em không yên tâm chút nào."

cậu vẫn chưa xử lý xong gã điên kia, với một nơi an ninh lỏng lẻo như thế không dám chắc haesung không tìm đến cửa gây chuyện với wonwoo. người này không phải kiểu dễ dàng để ai đó bắt nạt mình, nhưng dù vậy cậu vẫn sẽ đau lòng nếu ai đó tổn thương anh.

"không sao mà."

"vậy anh chuyển nhà đi, đến gần nhà em là được."

wonwoo bị sự trẻ con này chọc cho bật cười, anh nói mình không phải giám đốc kim muốn mua gì thì chỉ việc ngồi im chỉ tay rồi quăng tiền là được hết.

"em tìm giúp anh vài căn, em có người quen làm bên bất động sản."

anh từ chối lòng tốt này của mingyu, wonwoo cá chắc kiểu gì cậu cũng động tay vào để tiền nhà giảm đáng kể trong sự ngu ngơ không hề hay biết gì của anh.

"anh chỉ tính thuê căn hộ nhỏ thôi, to quá sẽ có cảm giác trống trải lắm."

"vậy em lấp đầy khoảng trống đó cho anh."

mingyu thật sự không bỏ qua một cơ hội nào.

wonwoo dùng ngón trỏ đẩy trán cậu ra xa, lắc đầu từ chối.

"để anh nghĩ thêm đã, cuối tuần sẽ quyết định rồi nhắn em sau."

"em đi coi nhà với anh, anh lơ ngơ dễ bị lừa lắm."

wonwoo bất mãn mà lườm một phen, chưa kịp phản bác đã bất ngờ bị mingyu tấn công đôi môi vừa hé mở của mình.

cậu thận trọng thăm dò, lúc đầu là lả lướt ở cánh môi, đến khi đã nắm rõ đường đi nước bước thì không ngàn ngại chen lưỡi vào bên trong quét sạch vị nho còn sót lại. wonwoo bị hôn đến đơ người, rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của tên lưu manh họ kim, vòng tay ôm cổ cậu.

mãi cho đến khi sự kích thích đạt đến đỉnh điểm, làm cho ngọn núi lửa ngủ lâu năm cũng muốn tuôn trào mingyu mới buông tha cho wonwoo.

cậu tự đắc nhếch khoé môi, vẻ mặt rất đáng đánh.

"thấy chưa, anh dễ bị lừa thật mà."

wonwoo nào chịu thua, dùng hai tay véo mặt cậu đến méo mó, dõng dạc trả lời.

"anh chỉ để mỗi em lừa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co