end.
mingyu say thật nhưng không đến mức mất tỉnh táo, vậy nên khi cô gái nọ cứ đuổi theo bước chân mình xuống tận đây khiến mingyu có hơi khó chịu. nhưng dù gì người nọ cũng là con gái, có mặt ở bữa tiệc này đồng nghĩa với việc thân phận cũng không tầm thường, cậu biết mình nên im lặng và giữ khoảng cách.
"em biết anh qua nhiều bài báo, ngưỡng mộ anh vô cùng luôn."
"cảm ơn."
cậu khách sáo đáp lại một câu, còn không thèm nhìn thẳng mặt người nọ. tiếp sau đó là một màn nhức tai với cô nàng nói không ngừng ở bên cạnh, mingyu từ tỉnh táo dần cảm thấy đầu óc ong ong liên hồi. chờ đến khi cậu gần như chịu không nổi nữa muốn bảo người kế bên im lặng, chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến như một cọng rơm cứu mạng kéo lấy mingyu.
"người yêu tôi đến rồi, xin phép đi trước nhé."
một câu nói ngắn gọn thoạt nhìn giống lời tạm biệt nhưng thật chất ngụ ý rằng tôi là hoa có chủ, làm cho nụ cười trên gương mặt của người đối diện hình như không còn tươi tắn nữa. cô gái à lên một cái, đột nhiên lại giới thiệu tên mình, chìa tay ra nói rằng mong sau này có dịp hợp tác với kkg.
mingyu không nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay lên bắt rồi nhanh chóng sải bước đến chiếc xe hơi màu đen.
dây an toàn vừa thắt vào xe ngay lập tức lăn bánh, nhìn gương mặt nghiêm túc và hành động gấp gáp này của wonwoo khiến mingyu chột dạ mím môi. cậu nhanh chóng mở miệng phá tan bầu không khí kì quặc này, nhưng wonwoo hầu như không trả lời câu hỏi nào của cậu hết.
"im lặng cho anh lái xe."
thế là giám đốc kim ngoe nguẩy cụp tai rồi ngồi im thin thít, bất chợt cửa sổ xe được mở xuống. cậu ngơ ngác quay đầu nhìn wonwoo, vẫn duy trì im lặng nhưng gương mặt thì muốn hỏi sao lại hạ cửa kính vậy anh. wonwoo nhìn mấy con số màu đỏ trước mặt, không mặn không nhạt trả lời một câu.
"anh không thích mùi hoa nhài."
mingyu bất giác khịt khịt mấy cái, cả người lạnh toát khi phát hiện ra mùi hương ấy đang vờn xung quanh người mình. đây chắc chắn là tin tức tố của cô gái nọ, chỉ đứng gần có chút xíu thôi mà như muốn nhuộm hết tin tức tố lên người mingyu.
"em không quen cô gái đó thật mà, chỉ là gặp trong bữa tiệc thôi."
"anh biết."
"em đã nói mình có người yêu rồi, em không trò chuyện gì nhiều với cô ta cả."
"ừ."
"em chỉ bắt tay có một cái thôi, là xã giao đó, là xã giao."
"anh thấy rồi."
"nên là đừng giận em được không, em hoàn toàn vô tội đó."
"anh bình thường."
mingyu bị men rượu làm cho mệt mỏi, lại cộng thêm một trận dỗ dành người yêu chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ này bất giác khiến đầu cậu căng lên. xe chạy đến gần khu nhà của mingyu cậu mới phát hiện ra wonwoo không đưa mình về nhà anh, lại quay sang chất vấn một hồi.
"không đưa em về nhà anh sao ?"
"em có nhà mà."
wonwoo thuần thục chạy vào cổng khu dân cư, từ đầu tới cuối không nói quá mười từ.
"nhưng em muốn ngủ cùng anh."
"nhưng anh dị ứng với mùi hoa nhài."
"..."
cuộc trò chuyện vừa vặn kết thúc khi xe dừng lại trước cửa nhà, wonwoo tắt máy xe, không nói gì chờ cậu chủ động bước vào trong.
"wonwoo, em đã giải thích với anh rồi mà, anh không nghe em sao ?"
mingyu cởi dây an toàn, chuyển sang ngồi sát lại phía wonwoo, bị anh né tránh làm hàng chân mày khẽ chau lại không vui.
"anh nghe rồi."
"vậy sao còn như thế với em ?"
"anh như thế nào ?"
wonwoo quay lại nhìn cậu, giọng lạc cả đi, hình như có cái gì đó uất ức.
"từ nãy đến giờ cứ cộc cằn với em, em đâu có làm gì sai đâu ?"
anh hít sâu vào một hơi, gần như muốn hét lên để trả lời.
"em không làm gì sai ? em không thấy mình làm gì sai à ?"
nhìn thấy wonwoo tự dưng mất bình tĩnh, mingyu hốt hoảng muốn nói nhưng đã bị anh chặn lời.
"em không nhớ hôm nay mình có hẹn với anh đúng không ?"
hai ngày trước wonwoo đã nói tối nay sẽ đích thân vào bếp nấu một món mà anh đã học mấy ngày liền, anh biết dạo gần đây mingyu vất vả nên đã cố gắng học mấy món bồi bổ cho cậu. vào bếp không dễ tí nào nên anh trầy trật một buổi trời mới cho ra được thành phẩm đầu tiên trong cuộc đời mình. vậy mà ở nhà chờ hoài chẳng thấy người đâu, lại sợ mingyu có việc đột xuất nên wonwoo không gọi cho cậu mà gọi seokmin, sau đó mới biết hôm nay mingyu phải đi dự tiệc. nhìn bàn ăn đầy ắp trên bàn wonwoo lại không biết phải làm sao, cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng nhưng lại không nỡ trách mingyu. vậy là đem hết thức ăn bỏ vào hộp, hôm nay không được thì còn có ngày mai, wonwoo chuyển sang vào phòng làm việc chờ đến khi ai đó gọi đi đón về.
qua điện thoại nghe người khác tán tỉnh mingyu đã đành, đến nơi còn thấy tay bắt mặt mừng với nhau, và cả mùi tin tức tố lạ hoắc của người khác. wonwoo biết nếu tức giận quá lại mất khôn, và anh sợ mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương cậu vậy nên mới chọn không nói gì. wonwoo muốn mình bình tĩnh trước đã, nhưng dường như lần này cậu đã không hiểu anh.
nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của mingyu có lẽ cậu quên thật nhưng không phải cố tình quên, miệng cứ mấp mấy lại không nói gì.
"vào ngủ đi, em bận đến thế mà."
wonwoo quay mặt đi nơi khác, anh cảm thấy mình tủi thân đến sắp khóc rồi.
mingyu muốn vươn tay đến chạm lấy gương mặt kia nhưng một lần nữa bị wonwoo gạt ra, cậu để lại một câu vô tình.
"anh đừng khó chiều như thế nữa được không ?"
cửa xe bị đóng một cách thô bạo, nước mắt có cố gắng kìm nén cũng phải bất lực trào ra, wonwoo ôm lấy gương mặt mình khóc nức nở, nước mắt mặn chát len lỏi vào mấy vết bỏng lúc nấu ăn.
mingyu đứng ngay cửa sổ nhà mình nhìn chiếc xe kia đậu lại rất lâu mới rời đi, nhưng cậu không biết người bên trong khóc đến không thở được nữa mới rời đi.
chuyến công tác bất ngờ đến ý của mingyu vô tình khiến cuộc chiến tranh lạnh giữa cả hai kéo dài hơn một tuần mà không có bất kì liên lạc nào. tin nhắn cuối cùng trước khi cậu sang ý cũng là báo chuyện này cho wonwoo biết dù cả hai vẫn còn đang trong trạng thái không muốn trò chuyện với người còn lại. mãi cho đến sinh nhật của mingyu, mọi người trong gia đình tổ chức một bữa tiệc bất ngờ vừa để chúc mừng vừa để chủ tịch kim thông báo một tin tức quan trọng.
"hai đứa đang giận nhau à."
wonwoo kéo tay áo lên tận khuỷu tay, ngồi xổm cạnh mẹ kim để lựa ra từng khóm hoa xinh đẹp. động tác anh khựng lại, cũng không hỏi vì sao bà lại nhận ra, chỉ gật đầu thừa nhận.
"là mingyu làm cháu giận à ?"
seori hỏi, lúc này anh cũng gật đầu, sau lại đổi sang lắc, rồi thấy không đúng lắm lại gật đầu làm bà cười đến vui vẻ.
"cũng không hẳn ạ, một phần cũng là lỗi của cháu đã không biết cách giải quyết vấn đề trong lòng mình."
rõ là đêm đó mingyu năm lần bảy lượt nhỏ giọng dỗ dành mình nhưng anh cứ cứng đầu cau có với cậu, có lẽ giọt nước tràn ly mới khiến mingyu nặng lời.
"vậy khi nào hai đứa mới làm lành đây, nhìn mặt đứa nào cũng ỉu xìu hết."
wonwoo vuốt ve cánh hoa hồng trắng, lại nhớ đến cành hồng đầu tiên mingyu tặng mình ở đây.
"em ấy về cháu sẽ nói ạ."
"cháu nhớ nó không, chắc cả tuần không liên lạc gì rồi."
seori vừa nói vừa cười, cái cảnh này không phải bà chưa từng trải qua nên mới hiểu rõ bọn trẻ này đến vậy. ngày trước lúc chưa cưới ba kim, bà mà giận ông ấy thì chỉ có nước hái sao trên trời xuống mới dỗ được seori thôi.
"nhớ ạ."
nói không sẽ là dối lòng, wonwoo nhớ cậu đến phát điên vậy mà cái tôi không cho phép anh cầm điện thoại lên gọi cho mingyu. vừa lo cậu còn giận mình, vừa lo bản thân sẽ làm lỡ việc của cậu, vậy là cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống mấy lần.
"nhiêu đây hoa thôi đủ rồi, vào trong bác chỉ cháu gói."
máy bay sẽ hạ cánh lúc năm giờ chiều, seokmin đón mingyu về nhà rồi cũng nhập tiệc chung. tiệc sinh nhật của mingyu không tổ chức quá to lớn linh đình giống mấy cậu thiếu gia khác vì mọi người biết cậu không thích náo nhiệt, vậy nên chỉ có seokmin và gia đình của miyeon đến tham dự.
wonwoo loay hoay trong bếp bày trí món ăn ra đĩa, vừa nghe ồn ào ở phòng khách là biết mingyu đã về. đột nhiên anh lại thấy hồi hộp, tay chân lọng cọng mém làm đổ thức ăn, miyeon hiểu ý liền huých vào tay anh.
"em lên đó đi, ở đây cũng sắp xong cả rồi."
"phải rồi đó, không khéo lại có người trông cháu."
seori nhướng mày góp thêm một câu, wonwoo rời khỏi nhà bếp với vành tai đỏ ửng không giấu được trước mặt mọi người.
cô nhóc với biệt danh sóc được tặng một chiếc đầm xinh đẹp cười đến tít mắt đu qua đu lại bên cổ mingyu, chênh lệch múi giờ khiến cậu hơi mệt nhưng nhìn bữa tiệc sinh nhật được mọi người âm thầm tổ chức thế này liền phấn khởi cả lên. wonwoo bẽn lẽn bước lên phòng khách, chỉ có mỗi mingyu và sóc chơi với nhau, nó thấy anh đến liền cầm cái đầm hoa đem đến khoe ngay lập tức.
"chú ơi, cậu tặng em nè, đẹp không ạ ?"
trước đây sóc gọi wonwoo là anh, bị mẹ nhắc nhở mấy lần mới chịu đổi thành chú.
"sóc mặc vào sẽ là công chúa đáng yêu nhất trên đời."
wonwoo xoa đầu nhóc con, nó chuyển sang líu ríu bên tai anh, đến khi mingyu tiến lại gần hai người thì sóc lại bị mẹ gọi xuống bếp.
một tuần không gặp mingyu gầy hẳn đi, tải lượng công việc quá lớn nên cậu ăn uống không đầy đủ, lại cộng thêm thức ăn bên ý không hợp khẩu vị nên cứ thế mà bỏ bữa liên tục. hai người im lặng nhìn nhau không ai nói gì, wonwoo chủ động lên tiếng trước.
"để anh đem hành lý lên lầu với em."
anh đưa tay đụng vào cái vali to đùng dưới chân nhưng rồi bị mingyu giành lấy, cứ tưởng người này vẫn còn giận mình nào ngờ trong tay bị dúi vào một cái túi xách nhỏ. mingyu xoay người lên phòng, anh nhanh chóng đi theo sau, cả đoạn đường suy nghĩ tiếp theo nên nói gì cho phải.
tuy nhiên anh tính cũng không bằng mingyu tính, cửa phòng vừa đóng lại cậu liền vồ đến đè wonwoo trên cửa mà hôn đến ngây người. dường như bao nhớ thương và hờn dỗi đều đặt lên nụ hôn này mà ngấu nghiến đôi môi của anh, mingyu cắn nhẹ rồi day ra, đầu lưỡi mạnh bạo công kích trong khoang miệng. thoạt đầu wonwoo còn bất ngờ trước hành động này của mingyu, nhưng rất nhanh vòng tay lên cổ cậu như cô nhóc sóc làm khi nãy, thuần thục hợp tác với từng chuyển động của mingyu.
cậu hôn anh đến đôi môi đỏ bừng và ướt át, cả gương mặt cũng trở nên gợi tình, mingyu lúc này mới hài lòng buông tha cho anh. cậu vuốt ve gương mặt mình ngày đêm mong nhớ, lại bắt đầu hôn nhẹ lên khắp gương mặt này.
"em nhớ anh."
cậu thủ thỉ bên tai wonwoo, hơi thở ngập tràn mùi tuyết tùng quen thuộc.
"em xin lỗi, đáng lẽ không nên nặng lời với anh."
mingyu dùng hai tay ôm lấy mặt wonwoo để anh nhìn mình, luôn miệng xin lỗi vì đã không kiểm soát lời nói của bản thân. một tuần không gặp lại không liên lạc, mingyu cũng nhớ người yêu đến mức muốn nổ tung.
anh khẽ lắc đầu cầm lấy bàn tay cậu, nói rằng mình cũng nhớ mingyu rất nhiều.
"anh cũng xin lỗi, là anh không nghĩ đến sự vất vả của em."
"đừng giận anh nha, anh sai rồi."
người trong lòng nhoẻn miệng cười đến yêu kiều, đồng điếu nhỏ đã lâu không nhìn thấy xuất hiện bên khoé môi. mingyu trả lời bằng một nụ hôn khác, lúc này này dịu dàng hơn, giống như là cưng nựng.
"wonwoo, em yêu anh."
hai người dường như đã cãi nhau rất ầm ĩ, đến mức cả hai phải đau đầu suy nghĩ không biết phải mở lời làm hoà như thế nào. ấy vậy mà đến lúc gặp lại nhau bao nhiêu kế hoạch vạch ra trước đó đều không cần đến nữa, chỉ cần nhìn thấy nhau một cái là nỗi nhớ đong đầy đã lấn át cả chuyện giận dỗi lúc yêu đương.
trong lúc bên nhau sẽ không tránh được những lúc như thế này, miễn là vẫn còn yêu và trân trọng người bên cạnh, vậy thì lúc nào cũng có cách để làm lành với nhau. chỉ trừ khi hai trái tim không còn chung một nhịp, đây mới là cái cớ để khiến ai đó chia lìa.
wonwoo chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh đẩy người mingyu ra, tay đụng vào túi áo khoác.
"anh tặng quà sinh nhật sớm cho em được không ?"
có một chuyện anh phải làm, nếu như đưa món quà này trước mặt người khác anh có chút ngại.
"là gì thế ?"
mingyu nghe đến quà tặng liền sốt sắng cả lên, bế cả người wonwoo đặt lên ghế đệm gần đó.
"em nhắm mắt lại và xoè tay ra đi, vậy mới bất ngờ chứ."
cậu ngoan ngoãn làm theo lời wonwoo, vô cùng mong chờ điều sắp tới.
lúc này wonwoo mới đem vật từ trong túi áo khoác đặt lên tay mingyu, trước khi để cậu mở mắt ra còn không quên dặn dò.
"nếu có không thích cũng không được xụ mặt biết chưa, anh sẽ đau lòng lắm đó."
"anh tặng em tờ giấy trắng em cũng rất hạnh phúc mà."
mingyu nửa thật nửa đùa trấn an anh, sau đó chậm chạp mở mắt.
thứ ở trên tay không quá lớn, chắc khoảng chừng một nắm tay của cậu. hoa sen được điêu khắc tỉ mỉ nằm trên tấm đệm gỗ giống như một đồ chặn giấy, từng cánh hoa uyển chuyển xếp vào nhau hơi hé ra để lộ nhuỵ hoa ở giữa. mingyu nhìn chăm chú rất lâu, mãi cho đến khi wonwoo nghĩ cậu không thích thật anh lại đưa tay muốn lấy trở về.
"em đừng chê quà anh tặng ra mặt thế chứ."
cậu vội vàng giấu hoa sen ra sau người, không cho anh lấy lại.
"em không có chê mà, là bất ngờ đó."
mingyu khó khăn nuốt nước miếng, chần chừ hỏi một câu.
"anh tự khắc đúng không ?"
bởi vì dưới đáy còn có tên của cậu, bởi vì linh cảm mách bảo rằng món quà này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
"một tuần không có em nên anh nhớ em vô cùng, lúc nào nhớ thì sẽ ngồi khắc, vậy mà càng khắc càng nhớ em."
đúng như dự đoán, cậu vội vàng cầm tay wonwoo lên xem, bây giờ mới thấy vết dao cắt qua đủ chỗ.
"tay anh-"
"hoa sen có đẹp không, đã lâu rồi anh không cầm dao khắc nên không chắc mình sẽ làm đẹp đâu."
wonwoo đánh trống lãng nói sang chuyện khác, anh không muốn tiết lộ quá trình điêu khắc cực nhọc của mình. vừa cầm dao được một chút cổ tay đã cứng ngắt không thể cử động, chưa kể có những lúc còn cắt trúng tay mình, tuy nhiên anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
"hoa sen tượng trưng cho sự may mắn, giàu có và trường thọ, vậy nên anh tặng món quà này cho em để chúc mingyu của anh tuổi mới với mọi điều tốt đẹp trên đời."
cậu hôn lên từng vết xước trên bàn tay của anh, đôi mắt dần ửng đỏ bị wonwoo nhìn thấy.
"sao lại khóc, không thích quà của anh à ?"
wonwoo chọt chọt gò má của cậu, chóp mũi bất giác ẩn đau.
cậu ôm lấy anh vào lòng, siết chặt cánh tay, hít hà mùi đào ngòn ngọt.
"em thích quà, em thích anh, thích mọi thứ thuộc về anh."
"jeon wonwoo, em sẽ vì anh mà điên mất thôi, anh làm em yêu anh nhiều thế này."
anh xoa xoa bờ lưng rộng lớn của mingyu, dụi mặt vào cổ cậu.
"anh cũng yêu em, yêu em nhiều vô cùng."
yêu đến mức có thể liều mạng phá bỏ giới hạn của bản thân để tặng cho em một món quà ý nghĩa.
"chúc mingyu sinh nhật vui vẻ."
tiếng chúc mừng hoà cùng tiếng ly cụng vào nhau, mọi người quây quần với bữa tiệc ngoài sân vườn, tuy bài trí không cầu kì nhưng lại vô cùng hài hoà với nhau. mingyu lớn đến chừng này tuổi vẫn còn bị mẹ ép ước nguyện mới được thổi nến, cậu bất đắc dĩ chắp tay cầu nguyện thì thầm điều ước của mình.
"nhân dịp này ba cũng có chuyện muốn nói với con."
mingyu vừa ngồi xuống ghế đột nhiên thấy giống như ngồi trên đống lửa, lo lắng nhìn ba mình.
"ba cũng có tuổi rồi, lại thích câu cá hơn bàn chuyện công việc, vậy nên con giúp ba gánh vác trọng trách đó được không ?"
đây không phải là câu hỏi, đây là lời thông báo rằng kết quả của sự nỗ lực và miệt mài của mingyu cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, vị trí chủ tịch kkg cuối cùng cũng thuộc về mingyu.
"ôi vậy bây giờ cháu là trợ lý chủ tịch rồi."
lời nói của seokmin làm mọi người cười phá lên, nâng y một lần nữa để chúc mừng vị chủ tịch trẻ tuổi này.
"mong chủ tịch đừng đuổi việc tôi nha."
miyeon cũng không kém cạnh gì, mỗi người một câu đều chọc chủ nhân của bữa tiệc. đến khi mấy lời đùa giỡn đã có dấu hiệu buông tha cho mingyu, lần này đến lượt cậu bất ngờ đứng lên như trịnh trọng thông báo một điều gì.
trước ánh nhìn tò mò của cả nhà, mingyu quỳ một gối xuống bên cạnh ghế ngồi của wonwoo, dường như trong lòng ai cũng hiểu rõ hành động này là gì nên bất giác mà im lặng đến mức không dám thở mạnh.
"m-mingyu."
wonwoo gọi tên cậu, anh thấy giọng mình hơi run.
"wonwoo, trước sự chứng kiến của gia đình, em xin hứa sẽ dùng cả đời này để yêu thương anh, chăm sóc anh, chiều chuộng anh."
"em biết giữa chúng mình đã từng đổ vỡ, và cũng rất khó khăn để anh lại đồng ý yêu em, thật may mắn vì bồ công anh đã giúp đỡ em, chúa trời cũng nghe được lời em nguyện cầu."
"em nhận ra mình yêu anh đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng em lúc này, vậy nên lần này em chắc chắn không thất hứa để khiến anh thất vọng đâu."
hộp nhung từ từ mở ra, để lộ một đôi nhẫn đặt cạnh nhau, hoạ tiết vô cùng quen mắt. một chiếc nhẫn có viên đá hình tròn, một chiếc nhẫn có viên đá hình vuông, cả hai đều từ kim cương xanh quý báu. mingyu đã tranh thủ từng giây phút rảnh rỗi ở ý để chế tác đôi nhẫn này, dường như đặt hết tâm huyết của mình vào đó.
trong đầu wonwoo nổ tung, giọng nói non nớt của mingyu nhiều năm về trước tua lại trong đầu, bây giờ được thay thế bởi giọng nói trưởng thành hơn.
"hình vuông này, là âm ㅁ trong tên của em, còn hình tròn này là âm ㅇ trong tên của anh."
"hình tròn nằm trong hình vuông, nghĩa là em sẽ bảo vệ anh đến hết cuộc đời này."
"còn hình vuông nằm bên trong hình tròn, nghĩa là anh có nguyện ý bên em cả đời không anh ?"
"wonwoo, đồng ý cưới em nha anh."
anh lại bị mingyu làm cho bật khóc, nhưng lúc này là giọt nước mắt của hạnh phúc đến vỡ oà, bàn tay run rẩy chìa ra. chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay thon thả của wonwoo, anh quỳ theo cậu đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của đối phương.
tiếng vỗ tay vang lên kịch liệt, hai người phụ nữ trong nhà cũng không nhịn được mà khóc theo, chỉ có ba kim là hài lòng và đắc ý.
"hôn đi, hôn đi, hôn đi."
seokmin và namtaek không quên chọc ghẹo hai người kia, ba byeong còn tinh ý che mắt con gái trước khi hai người nọ trao nhau một nụ hôn lãng mạn khác.
họ làm bạn với nhau một năm, hẹn họ với nhau một năm, rồi lại chia cách bảy năm trời.
nhưng họ đã gặp lại nhau, chờ đợi nhau, vẫn luôn yêu nhau từ khi chỉ vừa hai mươi tuổi đến lúc đã ngót nghét ba mươi rồi.
không sợ mình phải rời đi đến một phương trời xa lạ, chỉ sợ lúc mình về lại chẳng có người đợi mong.
không sợ người rời đi để mình cô đơn lẻ bóng, chỉ sợ người để mình chờ đến cách biệt ngàn năm.
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co