Truyen3h.Co

GMM | Đầu đề

Joongdunk; Phím

duaxeroibibat

Có một kiểu hoàng hôn ở xứ sở này không mang sắc vàng của nắng, mà mang màu đỏ thẫm của những vết thương rỉ máu chưa bao giờ kết vảy.

Người ta bảo mùa đông nước Nga lạnh giá vì con người ở đây vật lộn với nó gần như cả phần đời, nhưng cái lạnh của tuyết trắng Siberia làm sao buốt giá bằng những năm tháng tuổi trẻ của tôi Joong (Được rồi tôi không cố tình kể khổ hay làm bản thân đáng thương đâu), một tạo vật bị ruồng bỏ dưới mái nhà vốn dĩ phải là tổ ấm. Tôi sinh ra từ một tội lỗi vụng trộm, một sự thừa thãi nằm ngoài mọi dự tính của đấng tối cao.

Những ánh mắt mà người gọi là "ruột thịt" ném về phía đứa trẻ gầy guộc này không có lấy một chút hơi ấm; chúng tràn ngập sự ghê tởm, dị biệt và căm thù. Giữa bốn bức tường ngột ngạt ấy, tôi như một cánh chim bị bẻ gãy từ thuở trong lòng đất mẹ. Họ bắt tôi vùi đầu vào những con chữ, những công danh hão huyền để phục vụ cho cái gọi là "tương lai", trong khi nhẫn tâm dẫm đạp lên ngọn lửa âm nhạc duy nhất đang âm ỉ cháy trong lồng ngực đầy vệt xước của tôi. Họ tàn nhẫn dập tắt nó, biến thế giới của tôi thành một hầm mộ xám xịt không lối thoát.

Nhưng rồi, Chúa cứu rỗi tôi bằng cách gửi anh đến là Dunk (Tôi nhớ rằng anh có đôi mắt đẹp đến nao lòng và thánh khiết).

Anh xuất hiện vào một chiều hạ dịu mát, nơi con hẻm nhỏ chật chội dẫn vào nhà. Chỉ một cái chạm mắt, thế giới đổ nát của tôi bỗng chốc đứng khựng lại. Dunk là bầu trời xanh ngắt, là ánh nắng trong veo xua tan đi màn sương mù u tối đang bủa vây lấy linh hồn tôi. Anh không chỉ là người tình; anh là đức tin, là thánh đường, là lý do duy nhất để tôi quỳ xuống cầu xin sự sống từ số phận nghiệt ngã.

Dunk yêu âm nhạc, và anh yêu cả những giai điệu hoang dại, đầy tội lỗi của tôi. Tôi trở thành sự ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời anh. Mỗi nốt nhạc anh viết, mỗi bản demo anh làm, người đầu tiên được lắng nghe và cảm nhận luôn là tôi. Âm nhạc ấy cuộn chảy trong huyết quản của hai chúng tôi, mãnh liệt và căng tràn, rồi cô đọng lại thành một thứ tôn giáo mà chúng tôi gọi là Yêu. Những đêm thâu đối thoại, những cái ôm siết chặt và bờ vai vững chãi của anh đã biến mọi lời mắng nhiếc ngoài kia thành hư vô. Tôi đem tấm chân tình vụn vặt của mình để tương tư anh, tôn thờ anh như một vị thần cứu thế.

Hai năm ròng rã, chúng tôi nương tựa vào nhau mà băng qua muôn trùng bão giông.

Chúng tôi chia nhau từng mẩu bánh, từng nỗi buồn khép kín, để rồi nhận ra thứ tình cảm này đã vượt qua ranh giới của tình anh em thông thường. Nhưng ôi chao, những vở bi kịch vĩ đại nhất của văn học Nga luôn bắt đầu bằng những chương bình yên đến lạ lùng. Tôi biết mối tình này là đại kỵ của dòng tộc, là tội lỗi trong mắt người đời, nhưng tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay để lén lút gìn giữ nó. Chỉ là, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn?

Ngày gia đình phát hiện ra bí mật ấy, bầu trời của tôi chính thức vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt. Tôi bị đánh đập, bị sỉ vả, đầu bết máu và khắp người thâm tím. Họ ném tôi vào những phòng khám, những trung tâm chữa trị, coi tình yêu thuần khiết của chúng tôi là một thứ bệnh hoạn kinh tởm.

Ở ngoài kia, Dunk của tôi gào thét đến khản đặc cả giọng, van xin họ hãy tha cho "nụ hoa" tình yêu vừa chớm nở của hai đứa. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi bị cô lập, bị giam cầm trong bóng tối, không thể nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

Cơn bạo lực kéo dài khiến tôi lịm đi, cơ thể đầy những vết thương rỉ máu hòa cùng nước mắt khô vệt trắng bệch. Đôi mắt tôi dần mất đi ánh sáng, trở nên vô cảm như những bức tượng đá mùa đông.

Ngày anh nghe tin tôi bị đánh đến mức nhập viện trong tình trạng nguy kịch, anh đã phát điên. Dunk cảm thấy mình bất lực. Trên chiếc xe lao đi xé toạc màn đêm dông bão để đến bên tôi, anh đã ngước lên bầu trời xám xịt mà cầu nguyện với Chúa.

"Xin người hãy lấy đi mạng sống của con, chỉ cần đổi lại cho em ấy được sống"

Tôi hôn mê suốt một năm trời. Một năm dằng dặc nằm trên giường bệnh, linh hồn tôi lơ lửng giữa ranh giới sống chết. Tôi thấy người đời ra vào, thấy những linh hồn dị dạng từ trần nhà mời gọi mình đi vào cõi chết.

Tôi muốn buông xuôi, nhưng rồi tôi thấy Dunk. Chàng trai của tôi đứng đó, dịu dàng như một vị thánh, anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn từ biệt rồi quay lưng bước đi vào vùng ánh sáng chói lòa. Chính cái chạm môi ấy đã níu giữ mảnh hồn tàn của tôi quay trở lại với thể xác. Tôi phải tỉnh dậy. Tôi phải tỉnh dậy để tìm anh!

Nhưng khi đôi mắt tôi mở ra đón ánh nắng ngày mới, thế giới xung quanh lại mang một sự im lặng đáng sợ. Tôi gặng hỏi về anh, nhưng ai nấy đều né tránh bằng những ánh mắt phức tạp. Tôi lao ra đường, chạy dọc khắp các con phố nhộn nhịp của thành phố đông người, hoảng loạn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Để rồi, bước chân đưa tôi dừng lại trước một ngôi mộ đã xanh màu rêu bám.

Cái tên của anh khắc trên đá lạnh. Dunk của tôi đã chết.
Anh đã chết ngay trong đêm anh lao xe đến bệnh viện tìm tôi. Hóa ra, Chúa đã chấp nhận lời khẩn cầu tàn nhẫn ấy. Dunk đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy hơi thở mơn mởn này cho tôi. Anh bỏ tôi lại giữa cõi trần gian vốn dĩ đã là địa ngục này, mang theo lời hứa bên nhau trọn đời vùi sâu vào lòng đất lạnh.

Cuộc đời tôi một lần nữa rơi vào hầm tối. Tôi nhốt mình trong căn phòng ngập tràn vỏ chai bia lăn lóc và khói thuốc đặc quánh. Tôi tìm đến thuốc ngủ để mong được gặp anh trong những cơn say hư ảo.

Tôi tự hỏi, nhìn thấy tôi tàn tạ thế này, những kẻ nhân danh gia đình kia có một chút nào hối hận không? Sự căm hận và tuyệt vọng nuôi dưỡng một ý niệm điên cuồng trong đầu tôi. Qua một trang mạng tối, tôi mua một khẩu súng lục. Tôi muốn chấm dứt tất cả, nhưng tôi không muốn đi một mình. Mọi tội ác đều phải trả giá, và những kẻ gieo rắc đau khổ phải là người đền tội trước tiên.

Đêm nay, tuyết ngoài trời có lẽ đang rơi, hoặc giả là lòng tôi đang đóng băng. Tôi vừa trở về từ một chuyến đi dài. Trên họng súng lục đen ngúa bỗng xuất hiện những giọt chất lỏng màu đỏ thẫm, kỳ lạ và tanh nồng. Tôi bước vào căn nhà của anh, đẩy cửa vào căn phòng cũ, nơi chiếc đàn piano quen thuộc vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi thời gian.
Tôi ngồi xuống, những ngón tay run rẩy chạm lên phím đàn, bắt đầu tấu lên khúc nhạc mà anh và tôi từng cùng nhau say đắm.

Từng nốt nhạc vang lên điệu nghệ nhưng chứa đựng sự bi thương, tan tác đến xé lòng. Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tắt lịm vào hư không, tôi nhẹ nhàng lấy nòng giảm thanh từ trong túi ra, lắp vào họng súng.

Tách

Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Một dòng máu đỏ tươi, nóng hổi tuôn ra từ thái dương, thân ảnh tôi đổ sụp xuống các phím đàn, tạo nên một thanh âm loạn nhiễu, chói tai rồi im bặt. Máu men theo từng kẽ phím, chảy dài như những xúc cảm miên man không dứt, rồi nhỏ xuống nền sàn tí tách, tí tách. Toàn bộ phím đàn trắng muốt chốc lát đã nhuộm một màu đỏ rực màu của tình yêu dại khờ, màu của thanh xuân tươi đẹp nhất mà tôi và anh đã dâng hiến cho nhau.

Đáng tiếc thay, chúng ta có duyên nhưng chẳng có nợ ở kiếp này. Dưới đài cửu tuyền lạnh lẽo kia, em đang đến bên anh đây, Dunk. Xin anh hãy đợi em, để mối tình của chúng ta không còn hóa muộn màng...

  Bản tin thời sự chiều: Thảm án kinh hoàng

Nghi vấn nam thanh niên sinh năm 2001 tên Joong Archen Aydin đã dùng súng lục sát hại toàn bộ gia đình tại nhà riêng, sau đó di chuyển đến một địa điểm khác và tự sát. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sớm nhất.

Vốn dĩ, cuộc sống này vô thường lắm, người ơi.

________________________________

BIKE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co