31
Từ giờ,nếu mình thấy và phát hiện rằng Private của mình bị lấy idea 1 lần nào nữa,thì mình sẽ public thẳng acc và fic của người đó lên trang cá nhân của mình (từ ig đến wattpad).Cảm ơn mọi người nhiều.
____________________________
Santa đang đứng trong căn bếp của nhà Perth,giây phút nhận được tin nhắn của Joong rằng Perth ốm nặng thì cậu đã phân vân lắm,vì sợ mình sẽ yếu lòng khi nhìn thấy anh
Nhưng rồi vì quá lo lắng mà cũng không kiềm được,liền đi mua thuốc và vài nguyên liệu để nấu cháo thịt băm,Santa còn mua cả milo nữa vì cậu biết...Perth không thích uống thuốc,mỗi khi ốm cậu thường bảo anh uống thuốc xong sẽ được uống milo nên đó là lí do milo luôn có trong giỏ đồ của cậu
Santa nấu cháo xong liền bày lên khay cùng với ly nước ấm,thuốc và một hộp milo cho anh.Cậu mở cửa vào phòng,Perth nằm đó trên tay ôm chiếc áo khoác cậu để quên chưa lấy về,bỗng Santa thấy xót...
Anh ra nông nổi này cũng là vì cái tôi của cả hai quá cao,còn thương mà không quay lại,cũng là vì cậu không kiềm được bản tính nóng nảy nhất thời nên mới khiến cả hai thành ra như thế
"Perth...anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"
Santa đi lại đưa tay xoa mặt anh rồi gọi anh dậy
"Santa...? Là em đúng không..."
Giây phút nghe giọng nói và bàn tay quen thuộc ấy chạm vào mình,Perth còn nghĩ Santa sẽ không đời nào ở đây...chắc là do anh mơ thôi
"Em ở đây,em luôn luôn ở đây"
Perth nhìn cậu,tay nắm chặt tay cậu như thể buông ra thì Santa sẽ biến mất,cậu đỡ anh dậy,cho anh ăn từng muỗng cháo mà chính tay mình nấu
"Anh ở nhà một mình,ốm như vậy mà không khoá cổng sao?"
"Chắc do anh mệt quá nên quên mất...mà nếu khoá thì làm sao anh gặp được em"
"Anh quên là mẹ đã đưa chìa khoá phụ cho em hả? Cũng may là em quên trả lại cho anh nên mới dám qua nhà anh đó"
Perth ăn hết bát cháo,cầm trên tay vài viên thuốc nhưng vẫn chưa uống,Santa quay sang nhìn anh,Perth của cậu vẫn thế.Vẫn sợ uống thuốc và chỉ muốn Santa dỗ
"Anh uống thuốc đi,em có mua milo rồi,uống xong đợi một xíu em lấy milo cho anh"
Perth nghe vậy mới chịu bỏ hết thuốc vào miệng mình
"Anh giỏi lắm...nằm đây nhé? Em đi dọn bát"
"Em đừng đi...ở lại đây với anh"
Perth nắm tay khi Santa định bước đi,cậu chỉ cười rồi kéo chăn lên cho anh
"Em đi rửa bát,xong em sẽ lên với anh"
Có ai thấy phiền khi người yêu cũ nào sang chăm mình bệnh rồi còn nói mấy lời như thế này không?
Perth thì không,anh thích lắm,thích vãi luôn
Santa mất một lúc để dọn dẹp,lên lại phòng thì thấy Perth vẫn nằm đó đợi mình
"Anh uống milo nhé?"
Perth gật đầu,rồi đợi Santa lấy cho mình,anh mặc kệ ai nói anh trẻ con cũng được,nhưng anh chỉ muốn Santa mãi mãi chăm sóc anh thế này thôi
"Santa..."
"Ơi? Em nghe?"
"Mình xa nhau vậy là đủ rồi...anh muốn về nhà..."
"Nhà? Nhà nào cơ ạ?"
Perth chỉ vào ngực trái của Santa,cậu luôn là nhà của anh,là nơi cho anh sự an toàn,sự bình yên...nơi mà anh luôn muốn ở bên mãi mãi
"Em chính là nhà của anh"
"Perth à..."
"Anh nhớ em lắm...nhớ em phát điên,đêm nào anh cũng tự hỏi,vì sao mình lại để lạc mất em? Có chết anh cũng chưa từng nghĩ anh lại thất bại trong việc giữ em bên mình.Anh ghét việc mình nhớ nhưng không được gặp em...anh lúc nào cũng muốn nhắn cho em rằng anh cần em,nhưng rồi anh lại sợ em sẽ khó chịu.Santa...anh biết bản thân anh tệ với em lắm,anh làm em đau lắm..."
Perth đột nhiên cuối mặt,nước mắt anh bắt đầu rơi làm cho Santa hoảng loạn...cậu chưa từng thấy Perth như thế này bao giờ cả...?
"Nhưng mà em ơi,em là người đầu tiên mà anh yêu đến mức có thể nguyện chết vì em,anh thương em lắm...em nhìn xem? Nhẫn đôi anh không dám tháo,cái áo em để quên anh cũng không dám nhắn trả vì anh sợ sẽ không có gì để ôm khi nhớ em...ảnh của em trong phòng anh không gỡ,dù mỗi lần nhìn vào là anh đau thấu ruột gan...Santa anh thương em lắm...em đừng bỏ anh mà...anh sẽ sợ hãi và cô đơn lắm em ơi...anh xin em mà Santa"
Anh lao vào ôm cậu rồi khóc ngon lành,Santa ở đây cũng khóc,khóc vì xót Perth...cậu vỗ về anh cho anh khóc thật đã
"Perth bình tĩnh chưa? Nhìn em đi đã...mặt mũi tèm nhem hết rồi...xấu trai quá"
"Xấu trai là em sẽ không yêu anh nữa hả?"
"Không có đâu mà...em xin lỗi,vì để anh thành ra như vậy,hôm đó em bực lắm,vì nói mãi anh không hiểu lòng em...nên em mới nói lời chia tay.Sau khi bình tĩnh lại em mới thấy mình ngu chết đi được..."
"Em không ngu! Không được nói thế!"
Perth gào lên đưa tay che miệng cậu lại
"Rồi rồi...em không ngu,trôi hết son dưỡng của em bây giờ...nói chia tay với anh rồi em mới thấy mình chẳng ổn tí nào cả,em cũng nhớ anh lắm...nhẫn đôi em vẫn đeo thậm chí ốp đôi em còn chưa tháo ra nữa"
Santa giơ chiếc điện thoại lên hình nền vẫn là hình cả hai,ốp vẫn là ốp đôi và có cả tấm polaroid cả hai chụp khi đi Disneyland ở Hong Kong,chuyến đi mà Perth quyết định đặt vé ngay trong đêm sau khi nghe Santa nói thích
Perth cũng đưa cậu xem điện thoại của mình,ảnh nền là ảnh Santa đang ngồi làm nũng vì Perth đón trễ
"Em thương anh lắm...anh biết không? Em đã muốn đánh mình thật đau sau khi nói những lời nói quá đáng với anh,em biết Perth thương em nhưng em lại như vậy,em biết Perth đau lòng lắm,nhưng em cũng không có can đảm ngỏ lời trước với Perth.Hôm anh đứng dưới nhà em dầm mưa...em đã muốn lao xuống kéo anh vào nhà nhưng vẫn không thể..."
"Em không muốn mình xa nhau nữa...em cũng muốn trở về nhà của em"
Nói xong Santa lao vào lòng Perth,anh ôm cậu thật chặt tay xoa lưng cậu,âu yếm bù lại cho những ngày cả hai xa nhau
"Anh không để lạc mất em nữa,anh thề đấy! Anh yêu vợ chết mất,cả đời này anh chỉ có mỗi vợ thôi"
"May nhỉ? Vẫn chưa thành vợ cũ của anh"
"Sẽ không bao giờ đâu bé ạ!"
Sau đó thì Santa nằm ngủ với Perth tận chiều,hộp milo anh vẫn chưa uống,vì sau khi uống thuốc Santa đã thay milo làm cho Perth cảm thấy không còn vị đắng trong người mình nữa rồi
_________________________
<nhưng mà em ơi em ơi->gemini_nt>
______________________
chen_rcj
Băng của anh là băng rồng xanh,dưới chân anh xăm hai con kỳ lân,sau lưng anh còn xăm nàng tiên ká...
Có perthppe và những người khác thích
ppnaravit: xăm mình chứ sợ ma sợ gián sợ mẹ sợ vợ
->chen_rcj: tao là con người chứ có ph cc đâu mà k sợ?
dunknatachai: má bữa này m học ai nữa z thg lồn???????? Má bày đặt xăm mình xăm mẩy nữa ha!m qua đây t lóc da m,m gan cùng tr r Joong ơi?
->chen_rcj: anh mua miếng dán trên súp pi zợ ơi😭săn seo 8/8😭
perthppe: xăn jz tr
->chen_rcj: sói hoang kô độk
williamjkp: dữ r đó má m biết chưa
->chen_rcj: t mua cho má t hello kitty còn cha t con cá chép r...gia đình va chạm với đời
gemini_nt: tới giờ m nữa r đó
->chen_rcj: ngầu mà
skywongravee: clm chơi tới cái này r hả?
->chen_rcj: 8/8 t có 1 lồn mã giảm giá t mua nhiều lắm
______________________
<chen_rcj->nhưng mà em ơi em ơi
Nay vk bận quá nên nấu được có 1 bữa à😭😭😭
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co