Truyen3h.Co

[GMM|TEXTFIC] Khó Thế Nhờ!

28.

i_mtihnuhw

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên lần thứ ba trong buổi sáng khiến Fourth cau mày bật dậy. Đầu tóc rối tung, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa hắt lên gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ uể oải của cậu thiếu niên mới vừa trải qua một ngày tồi tệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Fourth với tay tắt báo thức sau đó ngồi yên vài giây trên giường như để lấy lại tỉnh táo. Ngay lúc chân vừa chạm đất, một cơn nhói từ cổ chân truyền thẳng lên tận đầu gối khiến cậu đau đến nhăn cả mặt, chống tay lên thành giường rồi khập khiễng đi vào phòng vệ sinh. Mỗi bước đi đều mang theo cảm giác ê ẩm khó chịu, đây rõ là hậu quả của việc bị hành xác quá sức hôm qua.

Fourth cúi người đánh răng rồi nhìn chính mình trong gương. Cả người nhìn chẳng khác gì vừa bị ai kéo đi đánh nhau nguyên đêm, mà nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác mẹ gì. Nhớ đến chuyện hôm qua, khóe môi cậu lập tức xụ xuống đầy bất mãn. Cái ông Mark này thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Nếu chạy thêm năm vòng...năm vòng.
Fourth nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng, thử nhấc nhẹ cổ chân lên, cơn đau lại lập tức khiến gương mặt cậu méo xệch.

"Thêm năm vòng chắc cái chân này phế luôn quá."

Nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ đến trường hợp nếu để mấy đứa hủ nữ trong trường thấy bộ dạng đi cà nhắc này của mình thì với trí tưởng tượng đầy phong phú của tụi nó chưa cần biết rõ nguyên nhân cũng đã tự biên tự diễn ra cả một bộ phim gay dài tập mà nội dung kiểu gì cũng sẽ có cảnh Fourth bị thao đến mức đi không nổi.

Chết tiệt.
Mới nghĩ thôi đã thấy muốn nghỉ học, chuyển trường luôn cho rồi. Fourth lập tức đứng thẳng người lại, cố gắng bước đi bình thường dù cơn đau vẫn âm ỉ. Cậu nghiến răng chịu đựng, tự nhủ dù có què cũng nhất quyết không được để mất hình tượng.

Ít nhất thì...không thể để bị đồn là bot được.

Chiếc xe đen quen thuộc lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự trong ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ. Fourth ngồi ở ghế sau, hai tay ôm điện thoại với tâm trạng rõ là không tốt. Cậu lại mở đoạn chat lên xem không biết bao nhiêu lần trong sáng nay. Càng nhìn càng tức, ngón tay Fourth bấm mạnh vào màn hình rồi lại thoát ra, vài giây sau tiếp tục mở lên như thể mong chờ điều gì đó thay đổi nhưng vẫn không như cậu mong đợi. Tên kia vẫn nhất quyết im lặng. Cuối cùng, cậu bực bội quăng điện thoại sang một bên rồi khoanh tay ngồi dựa vào ghế, mặt mày khó chịu thấy rõ.

Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu chủ nhỏ bình thường hoạt bát hôm nay lại ngồi xụ mặt như mèo bị giành đồ ăn thì lo lắng hỏi thăm
"Có chuyện gì sao cậu chủ? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"

Fourth thở hắt ra một hơi thật dài.
"Con thấy mình đúng là xui xẻo." Fourth ngồi thẳng dậy, bắt đầu tố cáo với vẻ cực kỳ oan ức, "Được thiếu gia này nhắn trước là phúc đức cho cậu ta lắm rồi vậy mà cậu ta còn không biết điều...dám lơ tin nhắn của con."

Giọng cậu đầy bất mãn, như thể chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ khiến tâm trạng tụt dốc.
"Không thèm seen cũng chẳng chịu rep, ở trường thì làm như không quen biết. Con bắt chuyện thì coi con như không khí." Fourth càng nói càng tức, "Chú thấy có quá đáng không chứ?"

Chú tài xế nghe xong chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Ông chở Fourth từ hồi cậu còn bé xíu đến giờ, hơn mười năm nhìn cậu lớn lên nên hiểu tính cậu rất rõ. Fourth từ nhỏ đã kiêu ngạo, được nuông chiều thành quen. Người theo đuổi cậu không ít, bình thường chỉ có cậu lơ người ta chứ chưa bao giờ tới lượt bị ai ngó lơ thế này. Nếu là người khác, Fourth đã nổi nóng rồi bỏ mặc từ lâu. Đằng này lại ngồi ôm điện thoại từ sáng tới giờ chỉ vì chờ một tin nhắn.

Nghĩ vậy, chú tài xế chậm rãi hỏi:
"Cậu thử nghĩ xem coi mình có làm gì khiến người ta giận rồi không?"

Fourth lập tức im bặt, vài giây sau mới chột dạ đáp nhỏ:
"Thì cũng...có."

"Vậy sao."

"Nhưng con giải thích rồi mà." Cậu bĩu môi, giọng càng lúc càng nhỏ đi, "Con cũng xin lỗi luôn rồi."

Nói đến đây, Fourth lại thấy không cam lòng.
"Con có làm gì nghiêm trọng đâu chứ, với lại cậu ta là con trai mà, giận gì mà dai còn hơn con gái nữa."

"Tụi trẻ bây giờ yêu đương khó hiểu thật."

Fourth lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Cái gì mà yêu đương?"
Tai cậu đỏ lên gần như ngay lập tức.
"Con đâu có yêu đương gì với cậu ta."

"Vậy à?"

"Chứ còn gì nữa."

"Nhưng tôi thấy cậu để tâm người ta dữ lắm, người khác không trả lời tin nhắn chắc cậu cũng đâu khó chịu tới mức này."

Fourth nghẹn họng, cậu định phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Bởi chính cậu cũng nhận ra rằng mình thật sự đang bận tâm quá mức tới đối phương. Từ tối qua tới giờ, cảm xúc cứ bị người kia kéo đi lòng vòng, bực vì bị phớt lờ, khó chịu vì không được chú ý nhưng lại chẳng thể mặc kệ. Thậm chí còn tự tìm đủ lý do để mở điện thoại kiểm tra tin nhắn liên tục như một thằng ngốc. Fourth quay mặt nhìn ra cửa kính, cố giấu đi cảm giác chột dạ đang dâng lên trong lòng.

Trong xe yên tĩnh được vài giây rồi chú tài xế lại lên tiếng, giọng đầy ý trêu chọc.
"Nếu cậu nói vậy với mấy người lúc trước thì tôi còn tin...nhưng người này thì khác thật đó."

Fourth cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng.
"Chú đừng nói lung tung nữa."

"Không lung tung đâu."

"Con không nói chuyện với chú nữa."
Cậu quay hẳn mặt sang bên kia, giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng vành tai đỏ bừng đã phản bội tất cả.

Chú tài xế nhìn dáng vẻ ngượng đến nổi cáu của cậu qua gương chiếu hậu, cuối cùng chỉ biết cười bất lực. Trong đầu ông chợt hiện lên hình ảnh cậu nhóc ngày nào còn ôm cặp chạy lon ton ra xe, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà bây giờ đã biết vì một người mà mất ăn mất ngủ rồi. Ông lắc đầu cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua cảm giác vui vẻ như người thân trong nhà nhìn con cháu trưởng thành.

Hành lang tầng năm vào buổi sáng luôn đông nghịt người. Tiếng nói chuyện ồn ào hòa lẫn với tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã của học sinh trước giờ vào lớp khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Giữa dòng người qua lại ấy, Gemini vẫn như mọi khi, đeo balo một bên vai, tay cầm xấp tài liệu, gương mặt nhàn nhạt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cho đến khi cổ tay hắn bị ai đó đột ngột kéo mạnh.

"Đi theo tớ."

Gemini còn chưa kịp phản ứng đã bị Fourth lôi thẳng vào góc khuất gần cầu thang thoát hiểm. Cậu kéo hắn vào trong rồi mới buông tay ra, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy cuộc nói chuyện này.

"Cậu làm bài tập chưa?"

Gemini im lặng mất hai giây. Ánh mắt hắn nhìn cậu như đang tự hỏi người này vừa kéo mình vào một góc chỉ để hỏi chuyện vô tri đó?

"Làm rồi."

"À... ừ..."
Fourth đứng đực mặt ra. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình khùng điên thật sự. Ai đời lại hỏi học bá làm bài tập chưa.

Không khí giữa cả hai rơi vào khoảng lặng ngượng ngập. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng học sinh cười đùa nhưng trong góc nhỏ này lại yên tĩnh đến mức Fourth nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập loạn.

Thôi mệt quá, cứ hỏi thẳng cho xong có khó khăn gì đâu mà đứng cà rỡn với nó hoài. Fourth hít sâu một hơi, gương mặt vốn còn cố tỏ ra bình thường cuối cùng cũng xìu xuống. Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ.

"Cậu nói xem, rốt cuộc là còn giận tớ chuyện gì? Sao mấy nay cứ tránh mặt tớ?"

Gemini siết nhẹ tập tài liệu trong tay.
"Tớ tránh mặt cậu làm gì?" hắn đáp nhàn nhạt, "Tớ bình thường."

Fourth nghe xong chỉ muốn chửi thề, bình thường cái con khỉ khô. Bình thường kiểu gì mà cứ mỗi lần thấy tao là mày né xa cả tám mét như sợ tao lây ghẻ cho mày vậy?

"Cậu nói dối, thế tại sao hôm qua tớ nhắn mà cậu không trả lời?"

"Hôm qua tớ ngủ sớm." Gemini bình tĩnh đáp, "Sáng nay cũng chưa xem điện thoại."

Hắn dừng một chút rồi nói thêm:
"Xin lỗi."

Lời xin lỗi nghe nhẹ tênh, nhẹ đến mức khiến lòng Fourth đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn.

Gemini thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu. Hắn biết kiểu gì Fourth cũng sẽ nằng nặc lôi cậu ra nói lí lẽ và hắn cũng đã nghĩ ra vô số lời khó nghe nhất để đáp lại. Chỉ cần lời nói đủ nặng Fourth chắc chắn sẽ tự ái mà tránh xa hắn nhưng đến lúc thật sự đối diện với cậu, Gemini lại không tài nào nói nổi khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, mếu máo của Fourth. Lạnh lùng là vậy chứ trong lòng hắn thật ra đang đau lòng muốn chết, có ai lại muốn đối xử với người mình thích như vậy đâu.

"Có phải..." Fourth ngập ngừng hỏi, "...anh trai cậu không thích tớ nên bắt cậu nghỉ chơi với tớ đúng không?"

Gemini hơi khựng lại.
"Không phải, không liên quan đến anh ấy."
Hắn không hề nói dối dù đúng là hôm đó Phuwin từng cảnh báo hắn nên giữ khoảng cách với Fourth. Nhưng người thật sự khiến Gemini thay đổi lại là mẹ hắn. Sau khi biết chuyện, bà ấy chỉ nhìn hắn rồi nói vỏn vẹn một câu duy nhất.
"Con không nên tiếp tục thân với cậu ấy đâu."

Tuy không một lời giải thích nào được thốt ra sau đó nhưng Gemini hiểu được tại sao mẹ mình lại nói vậy.

Fourth nhìn hắn chằm chằm như cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt kia nhưng lại không nhìn thấy gì ngoài cái vẻ đẹp trai ngời ngợi mới khổ.

"Vậy thì lý do là gì?"
Giọng cậu bắt đầu gấp gáp hơn.
"Tại sao cậu lại thờ ơ với tớ? Tại sao cứ lạnh lùng như vậy?"

Gemini khẽ nhắm mắt, hắn thở ra một hơi nặng nề như đang cố ép chính mình nói ra điều không muốn.
"Tớ không thích giao du với người như cậu nữa, được chưa?"

Không khí lập tức im bặt. Fourth cảm thấy choáng váng như mới có ai gõ mạnh một cái vào đầu, sau đó là hàng loạt câu chửi bùng nổ hiện lên trong suy nghĩ.

Mẹ nó, thằng chó chết, chắc ông đây thèm giao du với mày, tại thấy mày ngon trai nên ông đây mới muốn chơi đùa một chút, ai ngờ lại bị mày làm cho một vố đau điếng. Người như tao thì sao? Người như tao thì sao chứ? Được lắm thằng chó mày dám làm ông đây quê xệ ông thề từ nay sẽ coi mày như kẻ thù không đội trời chung, chỗ nào có mày ắt sẽ không có tao. Ông đây có ngày sẽ khiến mày phải quỳ xuống liếm chân ông đây, chờ đi.

Fourth thầm chửi rủa trong lòng, gương mặt thì đỏ bừng, giận đến mức thiếu điều có thể thấy khói xì ra hai bên tai nhưng qua mắt hắn lại chỉ thấy dáng vẻ buồn tủi đến mức nước mắt cứ chực chào khiến lòng hắn đau như cắt. Hắn ghét phải thấy Fourth buồn, càng ghét hơn khi người khiến cậu như vậy lại chính là hắn nhưng hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác.

"Giờ cậu biết lý do rồi đó." Gemini nói khẽ, giọng trầm xuống "Sau này mong cậu đừng làm phiền tớ nữa, cảm ơn."

Fourth cúi gằm mặt vài giây, đến khi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Tao ghét mày."

Nói xong cậu quay người bỏ đi

Gemini đứng nhìn theo bóng lưng đó rồi nhịn không được mà lên tiếng
"Lớp học phía bên này."

Fourth khựng lại. Chết mẹ, nhầm hướng rồi. Cậu đứng im mất hai giây như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Ứa gan với thằng này thiệt chớ, tao đi đâu kệ mẹ tao, liên quan chó gì tới nó trời, giờ mà quay đầu thì khác gì kiếm cái lỗ chui xuống đâu. Cúp học cũng không được vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nữa.

Cuối cùng Fourth quyết định giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục đi thẳng, thà đi đường vòng tới lớp còn hơn là quay đầu nhìn thấy cái mặt của tên đáng ghét kia lần nữa. Cậu giơ ngón giữa ra phía sau, miệng không quên chửi một câu cho bỏ tức.

"Im mẹ mày đi cái thằng nhiều chuyện."

Hắn đứng yên nơi góc hành lang, nhìn bóng lưng Fourth đang bỏ đi với dáng vẻ tức tối, vai còn hơi nhô lên như đang cố nén cơn giận. Gemini khựng lại một giây,
rồi bất giác bật cười. Là kiểu cười bật ra tự nhiên đến mức chính hắn cũng không thể ngăn nổi.

Rõ là tâm trạng đang bức bối, khó chịu vì phải tự tay đẩy người mình thích ra xa vậy mà trong thoáng chốc lại bị một hành động vô cùng hỗn láo và một câu chửi đầy xấc xược kia làm tan đi hơn nửa. Mới vài phút trước còn đỏ mắt như sắp khóc, vậy mà quay lưng một cái đã bắt đầu xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi. Tính khí thay đổi nhanh đến mức khó hiểu.

Gemini hơi cúi đầu, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt. Hắn thật sự không bất ngờ, bởi lẽ chẳng ai hiểu Fourth hơn hắn nữa. Hắn biết Fourth là người ra sao, biết rõ là đằng khác. Hắn biết Fourth ghét bị xem thường và biết cậu sĩ diện tới mức nào.

Fourth đi được vài bước thì phía sau lại vang lên giọng Gemini.
"Nếu cứ đi với tốc độ đó thì sẽ trễ giờ đấy, còn hơn một phút thôi."

Hắn không biết Fourth có nghe rõ không. Chỉ biết là vài giây sau, cậu đang đi bộ thong thả lại bỗng chuyển sang chạy bán sống bán chết dọc hành lang.

Gemini nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi vẫn còn cong nhẹ. Mái tóc của Fourth bị gió thổi tung lên khi chạy, balo va vào lưng liên tục, vừa chạy vừa lảo đảo vì cái chân bị đau. Nhìn ngốc muốn chết.

Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh buồn cười đến mức đáng trách. Fourth trong bộ đồ đen bó sát, nổi điên lên, mặt đỏ bừng vì tức. Tay cầm dao đòi xử hắn, có khi sẽ vừa chửi vừa khóc.
"Đồ chó chết, tao giết mày!"
Chỉ tưởng tượng thôi Gemini đã phải nghiêng đầu bật cười thành tiếng. Nghe biến thái thật nhưng hắn lại thấy đáng yêu đến phát điên.

Rồi nụ cười trên môi Gemini nhạt dần.
Giống như ánh nắng mỏng cuối cùng bị mây đen nuốt mất. Khoảng hành lang phía trước đã không còn bóng Fourth nữa và cảm giác trống rỗng đáng ghét ấy lại quay về. Gemini đứng yên thật lâu, lâu đến mức chính hắn cũng không biết mình đứng đó làm gì nữa.

"Đợi anh nhé, Fourth."

Hắn chậm rãi hít vào một hơi giống như đang cố kiềm nén thứ cảm xúc méo mó đã bắt đầu mất kiểm soát.

"Không lâu nữa đâu rồi anh sẽ đường đường chính chính bắt em về bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa nửa bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co