1
warnings: wall of text (sấp sỉ 7k7 từ), occ, đường trộn thuỷ tinh.
nhân một ngày trời âm u thì idea này đột ngột được vũ trụ gửi gắm, nên sốp cũng hong biết là cái hố này trong tương lai có lấp được hay không đâu =)))))))
vì nó dài, rất dài nên có thể sẽ lan man, gây buồn ngủ khi đọc. với cả đây là lần đầu sốp viết về lĩnh vực này nên có thể sẽ có sai sót và cụt hứng(?) khi đọc. nên hi vọng là bạn nào chuyên về mảng này nếu có đọc trúng thì hãy hoan hỉ, nhẹ nhàng hơn với nhau nhé.
giờ thì, bon appétit!
*
tiếng hô vang dọc sân tập.
"four, four, four."
four: đường bóng tấn công cực nhanh ở biên, nơi người đập phải bật lên đúng khoảnh khắc bóng vừa rời tay chuyền.
âm thanh ấy bật lên như một phản xạ đã ăn sâu vào từng thớ cơ của minh hằng. nàng lấy đà mạnh mẽ, hai cánh tay vung về sau để gom lực, rồi bật lên, vươn khỏi mép lưới ngay khoảnh khắc quả bóng được chuyền lên hoàn hảo dành cho nàng. cú vung tay quyết đoán, và bóng rơi như một nhát chém gọn gàng vào phần sân đối thủ.
minh hằng tự hào về nhiều điều trong đời mình. nàng thích vẻ ngoài của bản thân; nàng hát không tệ chút nào, ít nhất là sau vài ly rượu; đôi bàn tay to bản thì vừa hợp để hất nước rửa mặt vừa hoàn hảo để chọc ghẹo quỳnh anh. nhưng quan trọng hơn hết, nàng nổi tiếng khắp giải đấu ý là một trong những chủ công đáng sợ nhất của luna montelupo.
điều đó hoàn toàn xứng đáng.
nàng đã rèn luyện kiên trì đến bền bỉ để có được những chỉ số như hôm nay. chỉ trong một mùa giải, nàng ghi hơn bốn trăm cú kill, với tỉ lệ hitting percentage trung bình sáu mươi ba phần trăm. những pha lỗi từng cái một như những hạt bụi lơ lửng, hiếm hoi đến mức khó tìm. nàng hiệu quả, ổn định, và bùng nổ.
bởi vậy, việc bóng xuyên qua đôi tay chắn, cắm xuống sân trước khi libero kịp đổ người cứu lấy, với nàng chẳng còn gì là lạ. nó là điều bình thường. thậm chí là hiển nhiên.
kill là điểm kết thúc pha bóng, thường là đường bóng tấn công mạnh khiến đối phương không thể đỡ được và ghi điểm trực tiếp.
hitting percentage là một chỉ số thống kê hiệu suất, đo lường mức độ hiệu quả của một tay đập trong việc ghi điểm so với số lần tấn công tổng cộng, sau khi đã trừ đi các lỗi đánh hỏng.
libero (hoặc chuyên gia phòng thủ) là một vị trí đặc biệt trên sân, chỉ chơi ở hàng sau (phòng thủ, đỡ bước một) và không được phép tấn công, chắn bóng hay phát bóng.
minh hằng chưa từng mảy may nghi ngờ việc đội nàng sẽ thắng. không phải vì siena là một đội yếu, hoàn toàn không. chỉ đơn giản vì nàng là minh hằng, và đội của nàng thì không thể bị cản lại.
(một nụ cười thoáng lướt qua khóe môi minh hằng. nàng biết đôi lúc mình hơi quá tự tin, thậm chí kiêu ngạo hơn mức nên được phép. nhưng làm sao cưỡng lại được cảm giác đó, khi nàng và đồng đội hết lần này đến lần khác chạm tới những đỉnh cao, mang về những danh hiệu rực rỡ? với nàng, đó là tinh thần của kẻ đứng trên đỉnh núi, và nàng sống được là nhờ sự phấn khích cuồn cuộn ấy.)
có người từng bảo sự tự mãn đó rồi sẽ khiến nàng ngã một cú đau điếng, cái tôi nàng sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. minh hằng chẳng bận tâm. nàng chưa từng thất vọng đến mức ấy bao giờ. đúng, đội nàng vẫn thua như mọi đội khác. nhưng mỗi trận thua đều xứng đáng, kịch tính, kiêu hãnh. có chạm đất cũng là trong thế ngẩng cao, và chỉ cần một buổi nhậu nhẹt với đồng đội là nàng lại rũ sạch mọi u uất còn sót lại.
tuy vậy, lần này nàng có cảm giác rất rõ rệt về giải đấu này – một cảm giác lành lạnh và trong trẻo, tựa như mặt kính mới lau sạch. từ vòng bảng đến bán kết, họ gần như lướt đi không vấp phải trở ngại đáng kể nào, thứ duy nhất nàng phải chịu chỉ là vài vệt cháy rát trên sàn gỗ. (dù thế, một cổ chân nhói hay ngón tay tê cũng chẳng bao giờ ngăn nổi nàng trở lại sân đấu, mạnh mẽ hơn trước).
sau nghi thức bắt tay và thủ tục kết thúc trận đấu hoàn tất, nàng thở phào khoan khoái khi được tháo giày, tháo đệm gối, xỏ chân vào đôi dép lê để theo đồng đội lên khán đài nghỉ ngơi.
(nàng tự nhắc mình phải giặt cặp đệm gối ngay sau khi giải kết thúc. chúng bắt đầu bốc mùi chẳng khác gì phòng tập lúc sáu giờ tối.)
khi nàng đang xem trận đấu đang diễn ra phía trước mặt, một tiếng vỗ bóng sắc lém vang lên trong nhà thi đấu, kéo theo tràng pháo tay và tiếng reo dâng lên cuồn cuộn từ đội đang đứng dưới sân.
tiếng ai đó hét lớn, đầy phấn khích:
"aaaaaaaaa, ace!"
đứng phía sau vạch giao bóng là tóc tiên của fata firenze, dáng người cao và cân đối, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin quen thuộc. em xoay bóng trong lòng bàn tay, vẻ mặt nửa cười nửa thách thức.
khi trọng tài thổi còi, nụ cười ấy tan biến; thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, tập trung đến tuyệt đối.
minh hằng ghét việc bản thân nhớ quá rõ từng thói quen của em.
ba cú nảy bóng nhanh. bốn vòng xoay bóng trong lòng bàn tay.
hẳn là tóc tiên sẽ chọn giao bóng nổi nên sẽ thêm chút xoáy topspin vào lúc tung bóng, rồi chuyển ngay sang jump serve. vì đây là điểm kết thúc, chắc chắn em sẽ ném quả bóng lao sát mép lưới, nhắm thẳng về hướng người yếu nhất bên kia sân.
không nằm ngoài dự đoán, cú giao bóng khiến đối thủ đỡ bóng lệch hướng, bật hẳn sang phải. một tiếng la phấn khích nữa vang lên.
"ace!"
ace: phát bóng ăn điểm trực tiếp, bóng đi qua lưới và chạm sàn hoặc không ai chạm được vào bóng.
giao bóng nổi(float serve): cú phát bóng không xoáy, khiến bóng bay bổng và có quỹ đạo khó đoán, thường chao đảo hoặc lướt đi trên không trung, gây khó khăn cho người đỡ bóng.
topspin: cú phát bóng xoáy mạnh, bóng bay nhanh và chúi xuống mặt sân đột ngột khi gần đến cuối sân, gây khó khăn cho người đỡ bóng.
jump serve: cú phát bóng mà người phát nhảy lên và đập bóng trên không như một cú tấn công, tạo lực và tốc độ rất mạnh.
đối với minh hằng, tóc tiên lúc nào cũng... dễ đoán.
(nhưng nàng hiểu lý do thật sự: chỉ vì nàng để tâm đến em quá nhiều. trước khi tóc tiên bắt đầu bài giao bóng, chỉ cần em xoay vai một hoặc hai lần là biết em sắp giao bóng nổi. còn nếu em không xoay, chắc chắn em sẽ bỏ qua cú giao nổi để chuyển thẳng sang kiểu khác.)
kiều anh từng nói rằng nếu không biết tường tận, cô sẽ tưởng minh hằng bị ám ảnh bởi tóc tiên, bởi sự chú ý sắc bén và chính xác đến từng li từng tí mà nàng dành cho đối thủ. không chỉ vì tóc tiên là kẻ khiến nàng phát điên nhất, là người duy nhất đủ trình độ để sánh ngang, thậm chí thách thức nàng; mà còn vì tóc tiên từng là người bạn thân thiết nhất, là người đã đồng hành cùng nàng từ những buổi tập đầu tiên, thậm chí theo nàng vào chính câu lạc bộ mà cả hai vẫn chơi ngoài giờ học.
huấn luyện viên gõ tay một cái đầy uy quyền.
"được rồi, chia đôi từng cặp! khởi động pepper trước, rồi chúng ta sẽ chuyển sang queen of the court."
pepper: bài tập khởi động hoặc luyện tập cơ bản giữa hai người chơi, họ liên tục chuyền bóng qua lại bằng cách đệm, chuyền hai, hoặc đập nhẹ.
queen of the court: một trò chơi tập luyện hoặc thi đấu vui vẻ, trong đó người chơi hoặc đội chiến thắng ở một bên sân sẽ ở lại sân đó và đấu với những người thách đấu mới.
minh hằng không cần tìm ai cả; vai tóc tiên đã nằm dưới cánh tay nàng từ lúc nào.
giữa họ có một điều không cần nói thành lời: hễ phải tập theo đôi, họ sẽ đứng chung. bao giờ cũng vậy. ngày minh hằng thấy em trong buổi thử tuyển là ngày em chiếm trọn sự chú ý của nàng.
tóc tiên khác hẳn những tân binh còn lại. về thể hình, em cao nhất, sải tay rộng, độ bật nhảy đáng ghen tị. chỉ cần một buổi tập là minh hằng đã biết huấn luyện viên sẽ tuyển em lên đội chính. ngay khi em được giới thiệu, nàng tự nhận lấy trách nhiệm dìu dắt đàn em này: hướng dẫn bài tập, giải thích những câu chuyện nội bộ, chỉ em những điều nên chú ý.
(nàng đã từng ở vị trí ấy chỉ một năm trước, và nàng vẫn còn mang ơn những đàn chị từng dìu dắt mình. khi lên thêm một lớp, nàng cảm thấy đủ vững để làm điều ấy cho tóc tiên.)
đến buổi tập thứ ba, họ đã có một cái bắt tay riêng và một cú chạm hông nho nhỏ trước khi bước vào sân.
nhẹ nhàng như hơi thở, minh hằng mở lòng cho em bước vào. nàng nâng đỡ em, đúng nghĩa một đàn chị mẫu mực. và điều đó khiến tóc tiên dễ dàng đến gần nàng hơn.
hôm đó tập xong, minh hằng đã ném một miếng đệm gối bốc mùi vào người quỳnh anh rồi định thong thả về nhà, ăn đủ cơm và ngủ một giấc mê man. nhưng tóc tiên đặt tay lên vai nàng, đôi môi chúm lại đầy đáng thương.
'chị hằng ơi, chị chỉ em cách giao bóng nổi với đà nhảy được không? em tập mãi mà chẳng được cú nào đúng hết."
thế là nàng về nhà muộn hơn một tiếng, hai cánh tay đỏ lấm tấm vì đỡ hàng chục cú floater của em.
(nếu ai đó nói với minh hằng của thuở mười bảy tuổi rằng một ngày nào đó nàng sẽ căm ghét người bạn thân nhất của mình, nàng hẳn sẽ bật cười, rồi ôm tóc tiên thật chặt để chứng minh điều ngược lại.
nhưng cũng chính năm ấy, minh hằng lần đầu biết thế nào là trái tim vỡ vụn.)
minh hằng không thể phủ nhận rằng được đối đầu với tóc tiên luôn mang lại cho nàng thứ cảm giác hưng phấn khó tả. nàng vốn thích những thử thách xứng tầm, và tóc tiên là người duy nhất nàng muốn đạp xuống vài bậc cho bõ tức. em lúc nào cũng quá nghiêm túc, dáng đi cứng như thể đang cố giữ một cây gậy dọc lưng; lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng đến khó chịu.
tóc tiên ngày xưa không như vậy. em từng tươi sáng hơn, nghịch ngợm hơn, tự do và nồng nhiệt, mang theo sự ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. còn em của bây giờ lạnh lẽo, sắc sảo đến mức vô cảm, thậm chí đôi khi cắn xé không thương tiếc, và nhìn chung... thật tẻ nhạt.
(minh hằng sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều này, nhưng chính tóc tiên từng là điểm tựa để nàng đứng vững mỗi khi bố mẹ nàng khắt khe đến mức nghẹt thở.)
nếu trên đời có thứ gì làm nàng khổ sở hơn cả việc đối đầu tóc tiên, thì đó chính là cha mẹ nàng, và nhu cầu không bao giờ thỏa của họ về thành công, danh hiệu, sự hoàn hảo. nếu không có tóc tiên, có lẽ họ đã hút sạch niềm vui và đam mê bóng chuyền khỏi lòng nàng. họ thất bại ở đâu đó trong đời mình và trút hết kỳ vọng lên nàng; điều đó nàng hiểu. nhưng nàng chỉ muốn được sống tuổi đôi mươi này một cách yên bình, không phải luôn gồng mình chạy theo hình mẫu họ tự dựng ra. vì vậy nàng chơi thật tốt, tích lũy những con số thống kê đủ làm họ hài lòng; còn lại nàng sống cho chính nàng – tiệc tùng, uống bất cứ chai rượu nào đội nàng mua, và cười to hết mức có thể.
khi trận đấu của fata firenze kết thúc, lịch trình chuyển sang trận tứ kết, tạo thời gian cho tóc tiên và đồng đội nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chung kết với luna montelupo.
trong lúc hai đội siena và verona đang thi đấu, minh hằng dẫn đội mình sang nhà tập đối diện. fata firenze đã chiếm một nửa sân: giãn cơ và nghe huấn luyện viên của họ phân tích chiến thuật. đến khi minh hằng mượn được con lăn từ ánh quỳnh – trợ lý y sinh của đội, thì bên kia đã rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng đùa nghịch.
(minh hằng nhận ra huệ phương và thy ngọc đang tập pepper với nhau: chuyền – đệm – đập nhịp nhàng như một cỗ máy đã vận hành hàng nghìn lần.
còn tóc tiên thì nằm dang tay dang chân giữa sân, thân người mềm oặt như một ngôi sao năm cánh. ánh quỳnh đang nhẹ nhàng xoay cổ chân phải của em trong một bài giãn cơ quen thuộc.
có lẽ em lại bị nhói cổ chân trong trận vừa rồi. cổ chân ấy chưa bao giờ lành hẳn kể từ ngày nó bị lật hồi năm em học lớp mười. minh hằng vẫn nhớ như in, đó là trận đầu mùa, khi tóc tiên vừa được đôn lên đội chính, đôi mắt sáng rực quyết tâm chứng minh mình xứng đáng với vị trí phụ công giữa.
phụ công giữa (middle blocker) là cầu thủ chuyên trách việc chắn bóng ở khu vực trung tâm lưới và thực hiện các cú tấn công nhanh ngay sát chuyền hai, đòi hỏi sự ăn ý và tốc độ cao.
em vừa thực hiện một cú kill đẹp như tranh vẽ thì vô tình vấp phải chân người chuyền hai của đội. minh hằng đến giờ vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ dáng cổ chân em gập sang một góc thật sai, cùng tiếng rên nhỏ đầy đau đớn bật ra từ môi em; vậy mà tóc tiên chỉ nghiến răng, chơi đến hết trận với toàn bộ khả năng mình có.
khi trận đấu kết thúc, minh hằng đã kéo em thẳng đến bác sĩ để chườm đá và kiểm tra, mặc cho em cãi đến khản giọng. sau đó nàng còn tự nhận nhiệm vụ làm... giá kê chân cho em suốt cả buổi tối.)
giờ đây, minh hằng đeo tai nghe, tập trung lăn giãn những bó cơ căng cứng ở đùi và bắp chân, chuẩn bị kỹ từng nhịp cho trận chung kết đang đến gần.
fata firenze không phải đối thủ dễ xơi. họ mạnh, lì lợm, và luôn kéo luna montelupo vào những trận năm set nghẹt thở. không chỉ thể lực bị bào mòn, mà tinh thần cũng phải căng ra tối đa. sự căng thẳng, áp lực, những màn đấu khẩu qua lưới giữa nàng và tóc tiên – tất cả đều đòi hỏi nàng phải sẵn sàng tuyệt đối.
minh hằng không kiềm được ham muốn chọc tức em, gần như dễ bùng nổ khi em cảm thấy thất vọng. mỗi khi em mất bình tĩnh, độ chính xác của các pha bóng thường sẽ lung lay, mở ra khe hở mà nàng có thể tận dụng.
chỉ có điều...
không ai trên đời giỏi làm nàng tức điên bằng tóc tiên.
điểm mạnh nhất của minh hằng trên sân cũng chính là điểm yếu chết người nhất của nàng: cảm xúc. khi nàng chắc chắn, tự tin, mạnh mẽ, gần như không ai có thể cản. mọi cú đánh đều chuẩn xác, mọi quyết định đều sắc bén. nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nôn nóng, bồn chồn, háo thắng đến mức tuyệt vọng, lối chơi của nàng bắt đầu sứt mẻ. nàng mất đi phần sắc sảo đỉnh cao, và chiến thuật bỗng trở nên rối tung.
(đó là cái bẫy nguy hiểm khi cố chọc vào tâm lý tóc tiên. vì cái bẫy ấy luôn có khả năng bật ngược lại, đưa nàng vào đúng chiếc lưới mà em giăng sẵn.
phần thưởng càng lớn, rủi ro càng cao. và để đạt được điều mình muốn, minh hằng phải phơi bày chính mình, phải để lộ những điểm yếu nàng luôn cố che giấu.
để lộ những điểm yếu mà nàng luôn cố giấu kín.
và với tóc tiên, gần như chẳng còn gì có thể che giấu. em biết nàng quá rõ, quá sâu.
gần như là vậy.)
khi trận đấu bắt đầu, minh hằng nhìn thẳng sang phía bên kia lưới, nơi tóc tiên đang đứng, một ngọn lửa rực cháy trong nàng. một khao khát vừa nóng nảy vừa sắc bén: phải thắng. phải xóa sạch nụ cười nửa miệng kia của em. phải chứng minh rằng mình vượt trội hơn.
đúng như nàng dự đoán, trận đấu hoá thành một cuộc giằng co mệt nhoài.
hai cánh tay nàng sớm ửng hồng sau những cú đập như sấm sét mà tóc tiên và kiều anh liên tục dội xuống trong set đầu. đến set ba, bắp đùi minh hằng đau rát vì vận động quá mức, còn cánh tay thì gần như phải gom góp từng mảnh sức lực để giữ được độ chính xác và uy lực khiến nàng nổi danh.
và ở đỉnh điểm của trận đấu, tóc tiên đã chui tọt vào trong đầu nàng, chỉ bằng một ánh nhìn tinh quái khi em thách thức nàng qua lưới.
minh hằng ghét cảm giác bị "roof" đến tận xương tủy. nó nhục nhã. nó ê chề. và nó khiến nàng trông như một kẻ ngốc, đặc biệt khi nghe đám cổ động viên fata phát cuồng vì tóc tiên vừa chắn một cú đập rực lửa của nàng và biến nó thành điểm cho đội em.
bị roof: cú đập bóng bị hàng chắn của đối phương chặn đứng hoàn toàn ngay trên lưới, khiến quả bóng bật ngược trở lại sân đội mình hoặc ra ngoài sân
(vốn bị roof đã đủ bẽ mặt rồi. nhưng bị chính kình địch lớn nhất của mình roof, rồi còn phải nhìn nụ cười nửa miệng khó ưa ấy... đúng là muốn nổi điên.)
may mắn thay, hôm nay minh hằng vừa khỏe vừa tỉnh táo đủ để sống sót đến tận set năm.
nhưng tóc tiên chiếm trọn chỗ trong đầu nàng, và nàng căm ghét điều đó. bởi chỉ cần em xoay vai, chỉ cần em bước vào thói quen giao bóng quen thuộc, minh hằng buộc phải tập trung tuyệt đối để đỡ cú floater sắp lao đến. nếu nàng làm được, nếu đội nàng giữ được điểm cuối, trận đấu sẽ kết thúc. nhưng chỉ trượt một nhịp, mắc lỗi một lần, cuộc đua sẽ kéo dài thêm, và nàng thấy rõ đồng đội mình đang cạn dần từng mẩu năng lượng cuối cùng.
thắng là lựa chọn duy nhất. không chỉ vì đây là trận chung kết. mà vì minh hằng không thể chịu nổi cái khí chất kiêu ngạo, cái vẻ tự mãn đáng ghét của tóc tiên mỗi khi em thắng nàng.
(và dù bình thường tóc tiên hay nhắm vào mắt xích yếu nhất, còn minh hằng thì không hề yếu khi trả giao bóng, nhưng hễ em thấy nàng mệt, thấy sự khó chịu lóe lên trong mắt nàng, em sẽ cố tình nhắm thẳng vào nàng.)
float serve luôn là kiểu bóng nàng ghét nhất khi phải đỡ. dù vậy, nàng mặc kệ đùi nóng rát và da thịt sưng lên. nàng đón bóng từ cú giao mạnh mẽ của em, nâng nó lên. không phải đường chuyền đẹp nhất nàng từng tạo ra; linh lan thậm chí phải lao rộng hơn mức cần thiết để bắt được bóng. với vòng quay hiện tại, minh hằng lấy đà tấn công từ hàng sau khi linh lan chuyền bóng lên.
trái ngược với đường chuyền của nàng, đường chuyền của linh lan hoàn hảo tuyệt đối - đặt đúng vị trí minh hằng thích để nện xuống một cú kill khiến thy ngọc phải đỡ bóng bật thẳng ra ngoài.
rủi ro lớn mang lại phần thưởng lớn, và luồng phấn khích ùa qua người nàng sau tiếng còi trọng tài khiến minh hằng hét lên thắng trận giòn vang.
ánh mắt thất bại của tóc tiên cùng đôi vai trĩu xuống, đáng giá tất cả - đáng giá việc em liên tục vang lên trong đầu nàng, đáng giá cảnh nụ cười kênh kiệu của em ám ảnh nàng mỗi khi nàng nhắm mắt.
khi hai đội bước đến bắt tay nhau sau trận, nụ cười lịch sự trên môi tóc tiên biến mất ngay khi minh hằng tiến lại gần, thay vào đó là một thoáng nhếch môi như muốn gắt gỏng. và khi tóc tiên đứng ngoài chờ huệ phương, ánh quỳnh và thy ngọc thay giày, minh hằng không cưỡng được việc tiến sát lại cạnh em, chen vào khoảng không của em, trêu chọc bằng cái vẻ kiêu căng mà nàng biết em ghét cay ghét đắng – cái vẻ kiêu căng mà năm xưa chính em từng cảnh báo nàng.
"em lại thua bọn chị rồi đó, tóc tiên. đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"
ánh nhìn của em nóng bỏng đến mức nếu có thể, hẳn nàng đã cháy thành tro tại chỗ. giọng em gằn xuống, chát đắng và đầy thù ghét.
"vaffanculo, minh hằng."
đôi môi minh hằng nhếch thành một nụ cười nửa miệng mà nàng biết sẽ làm máu trong người em sôi lên. nàng nhướng mày, buông giọng thản nhiên và kênh kiệu.
"ừ, thôi khỏi. chị không làm từ thiện."
(minh hằng có thể thừa nhận rằng nàng hơi quá tay, hơi độc miệng hơn mức mình định. nhưng tóc tiên lúc nào cũng khơi gợi trong nàng điều tệ nhất.)
nếu trong mắt tóc tiên lóe lên một tia tổn thương, minh hằng chọn cách phớt lờ nó. nàng bước đi với cái kiêu hãnh của kẻ biết rõ rằng tóc tiên đã không thể đặt nàng xuống thấp hơn.
bất cứ ngày nào khiến tóc tiên phải trở về đúng vị trí của mình đều là một ngày đẹp trời.
và thắng một giải đấu lớn, cũng chỉ đứng sau niềm vui ấy một bậc mà thôi.
khi buổi tối buông xuống, dù minh hằng chỉ muốn vùi mình vào ga giường và ngủ thẳng đến tận tuần sau, buổi tiệc mừng chiến thắng do kiều anh tổ chức lại đủ sức thuyết phục để nàng chui vào lớp tất lưới khó tính và chiếc quần đỏ bằng vải tech. nàng mặc chiếc crop top trắng mà quỳnh anh nhất quyết bắt nàng mua, uốn tóc thành từng gợn sóng mềm, dặm lại lớp trang điểm cuối cùng và đeo đôi khuyên tròn lớn nhất lên tai.
(một triết gia từng nói: khuyên tai càng to thì đêm đó càng tuyệt vời. và tối nay, minh hằng đang tìm một đêm mà sáng hôm sau nàng chỉ có thể nhớ lại một vài mảnh vụn.)
ở những buổi tiệc hậu giải đấu, việc gặp các vận động viên đội khác là chuyện thường. vì vậy, nàng không nên ngạc nhiên khi thấy tóc tiên đang cầm ly nhựa đỏ, bên cạnh là một cô gái đến từ siena đang cười thật duyên, hàng mi cụp xuống như cố tình vuốt ve ánh nhìn của em. khi tóc tiên nghiêng đầu để nghe rõ hơn, bàn tay khẽ dịch xuống đầu gối của cô gái kia, minh hằng cảm nhận được trọng lượng của một quỳnh anh đang ngà say tựa vào vai nàng với nụ cười ngốc nghếch trên môi.
nàng không hiểu vì sao, nhưng cái ngứa ngáy khó chịu quen thuộc lại trầy xước nơi cổ họng và ngực nàng. nàng thật sự chẳng muốn gặp tóc tiên vào tối nay.
quỳnh anh gào lên, giọng lơ lớ: "hằnggg! cuối cùng mày cũng tới! kiều anh mua nguyên chai vsop chỉ để đãi mày đó!"
tất nhiên nàng không thể bất lịch sự từ chối tấm lòng hào phóng của kiều anh. thế là minh hằng với một lon coca, rót cho nàng và quỳnh anh mỗi người hai shot hennessy để mở màn buổi tiệc. nàng nốc cạn, rùng mình trước vị đắng của rượu, rồi cân nhắc có nên uống để bắt kịp quỳnh anh – người xem chừng đã bốn shot và thêm một ly pha trộn.
trong khóe mắt nàng, cô gái siena đang nghiêng hẳn về phía tóc tiên, khao khát bộc lộ vụng về đến mức đau lòng. ai trong buổi tiệc này khi nhìn về hướng ấy cũng nhận ra điều đó ngay lập tức.
minh hằng rót thêm hai shot nữa, nốc gọn trước khi quỳnh anh kịp than phiền về việc không thu hút được ánh quỳnh. nàng không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào tóc tiên với cô gái kia, bàn tay siết ly chặt hơn một chút.
khi quỳnh anh lười biếng nghiêng vào tai nàng và cố thì thầm, minh hằng thầm cảm ơn vì nơi này chẳng ai nghe được họ.
quỳnh anh lắp bắp.
"cược đi, mày ước tóc tiên đang đi tán tỉnh một đứa khác đến từ siena chứ gì?"
(siena là nơi minh hằng sinh ra)
minh hằng quay ngoắt sang, nhưng quỳnh anh đã nở nụ cười toe toét đầy tinh quái, ánh mắt sắc lẹm như nói rằng cô đang nhìn thấu tâm can nàng.
chối bỏ đúng là một điều kỳ diệu.
nàng nhún vai.
"tao không hiểu mày đang nói gì. muốn uống thêm không?"
tạ ơn trời đất, tâm trí lơ mơ và khả năng ghi nhớ thảm hại của quỳnh anh khiến cô ngay lập tức quên mất cuộc đối thoại ban nãy, giơ ngay ly ra nhận thêm rượu với nụ cười sáng loáng.
đúng, đây chắc chắn là một buổi tối mà minh hằng không muốn nhớ lại.
và có thể là do men rượu, hoặc do niềm vui chiến thắng, hoặc tuyệt nhiên không phải vì những nhói đau ghen tuông vô lý mà minh hằng chỉ dám thừa nhận một phần nhỏ, nàng đã tự mình ngồi vào vòng tròn cho trò chơi "sự thật hay thách". một trò thật ngớ ngẩn.
lần cuối nàng chơi trò này là năm cuối trung học, khi bàn tay tóc tiên đan vào tay nàng, và son môi vị dâu còn vương lại trên môi.
quỳnh anh hét lên.
"minh hằng!"
tiếng gọi kéo nàng trở lại thực tại. ánh mắt quỳnh anh tròn trĩnh, tràn đầy chờ đợi.
"hửm? mày vừa nói gì?"
quỳnh anh líu lưỡi dựa vào thy ngọc.
"sự thật hay thử thách?"
không đủ liều để tin tưởng một thử thách mà quỳnh anh nghĩ ra, minh hằng chọn sự thật.
quỳnh anh cười nham nhở.
"mày có thấy hối hận về nụ hôn đầu của mình không?"
"nụ hôn đầu của tao?"
nụ hôn đầu của nàng.
nụ hôn đầu tuyệt vời, đẹp đẽ, ngây thơ và vụng về.
"trời ơi, chị hằng!"
minh hằng bật cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch pha chút đắc thắng. nàng nâng chai hennessy còn một nửa, lắc nhẹ như khoe chiến tích vừa đoạt được.
"ba chị sẽ chẳng hay biết gì đâu, cục cưng ơi. với lại... em có cách nào khác để tụi mình có rượu uống không?"
tóc tiên đỏ bừng mặt trước ánh nhìn đầy ý nhị của nàng, lắp bắp chẳng thành lời..
để chắc chắn đây là điều tóc tiên thật sự muốn, minh hằng kiểm tra lại để xác nhận:
"em chắc chắn muốn thử chứ?"
khi tóc tiên gật đầu đầy hăng hái, siết chặt lon coca trong tay như cái phao nhỏ, minh hằng phì cười. nàng rót một shot đầy, đẩy sang:
"em có thể uống shot rồi đuổi theo bằng soda, hoặc chị có thể pha đồ uống lẫn cho em, nhẹ và dễ uống hơn."
tóc tiên nhìn chất lỏng sẫm màu trong ly, đưa lên ngửi rồi nhăn mũi. "chị hằng, chị thích kiểu nào?"
bật cười trước cái nhăn mũi dễ thương ấy, ngón cái nàng khẽ vuốt má em như một thói quen thân mật đã tồn tại từ lâu:
"chị thích uống shot nếu muốn say nhanh, nhưng nếu uống để thư giãn thì pha lẫn sẽ dễ chịu hơn."
một thoáng ngập ngừng trôi qua. rồi tóc tiên cẩn thận cầm chiếc ly rỗng đã chuẩn bị sẵn, nhỏ giọng:
"chị hằng pha cho em nhoo~"
dưới ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, tóc tiên trông thật đẹp. ánh sáng trong mắt em lấp lánh đến độ kéo minh hằng lại gần mà không cần cố gắng.
tóc tiên đã trưởng thành hơn qua năm tháng, cũng như minh hằng. má em không còn phúng phính như trước - thứ mà minh hằng từng rất thích, nhưng khi nàng đưa tay bóp nhẹ, chúng vẫn mềm mại như những viên mochi ngọt ngào.
và đâu đó trong mùa hè trước năm cuối của minh hằng, có điều gì đó ở tóc tiên khiến tim nàng đập lệch nhịp mỗi khi em đến gần. từ đó, minh hằng tìm mọi lý do để ở bên em, tìm mọi cách để trở thành nguyên nhân cho nụ cười rạng rỡ của tóc tiên.
vậy nên, khi minh hằng ấn một nụ hôn trìu mến lên má tóc tiên, khoảnh khắc ấy tự nhiên, đặc biệt và vô cùng quý giá, khiến tóc tiên đỏ mặt và cúi đầu ngại ngùng.
"as you wish, gattina!"
minh hằng rót shot vào ly, đổ đầy hai phần ba bằng lon coca và dùng đôi đũa mang theo khuấy đều. khi đưa ly cho tóc tiên, nàng dỗ dành:
"nếu vẫn mạnh quá, chị thêm soda cho em nhé."
dù lông mày tóc tiên nhíu lại vì vị đắng, cái nhăn mặt ấy vẫn đáng yêu đến mức minh hằng cười thầm. em quyết giữ nguyên tỉ lệ, không thêm giọt nào.
còn nàng, minh hằng pha hai shot hennessy với hai phần ba soda cho mình, đủ để ấm bụng và mơ màng, đủ để nàng cảm thấy thư giãn hơn chút.
hai shot chẳng là gì với nàng, nàng từng uống nhiều hơn với quỳnh anh rồi kết thúc mặt úp vào bồn cầu. nhưng hai là mức vừa đủ để vui vẻ, tính cả shot đầu chị uống khi tóc tiên nhìn theo đầy tò mò.
tóc tiên uống đến ba ly lẫn, và minh hằng nhanh chóng nhận ra lúc nào nên dừng lại.
khi tóc tiên bắt đầu líu lưỡi, em vụng về lảo đảo đến bên minh hằng – người đang nằm ngang trên giường sau khi đi vệ sinh. em quỳ xuống trước mặt nàng.
minh hằng chống khuỷu tay, nghiêng người để nhìn thẳng vào mắt em.
dù tóc tiên lảo đảo đến suýt ngã, ngón tay em vẫn nhẹ nhàng khi gạt tóc minh hằng ra sau tai.
cách tóc tiên nhìn nàng có gì đó khác – vẫn có sự ngưỡng mộ và trìu mến, nhưng ánh nhìn ấy nặng nề hơn, chất chứa thứ gì đó minh hằng chưa dám gọi tên.
giọng tóc tiên mềm mại,khẽ khàng: "chị đẹp quá chị hằng."
(tóc tiên từng khen minh hằng trước đây, nhưng lời khen lần này... khác hẳn trước kia.
có gì đó khiến bụng minh hằng rung lên như có cánh bướm đang hoảng hốt tìm đường bay. một cơn thôi thúc muốn kéo tóc tiên lại gần, muốn biết môi em mềm thế nào, vị son dâu hòa với hennessy lẫn cùng coca sẽ ra sao.)
minh hằng mỉm cười, ôm má tóc tiên trong lòng bàn tay, giọng cũng mềm mại và ngọt ngào: "chẳng phải đó là câu chị hay nói với em sao, tiên ơi?"
tóc tiên nhíu mày đầy bối rối: "em không... có thả thính. em—em nói thiệt mà chị hằng. chị... chị hằng đẹp quá nên em muốn nói chị biết."
cảm giác như trái tim mình sắp bung ra khỏi lồng ngực, minh hằng nghiêng về trước tựa trán lên trán tóc tiên, cảm nhận nhịp tim mình trong cổ họng khi đáp: "chị cũng nói thật mà tiên. em đẹp lắm, và em thắp sáng đời chị. em biết không?"
minh hằng cảm nhận tóc tiên ngại ngùng lắc đầu, gò má em đỏ bừng trên tay nàng.
thôi thúc nghiêng môi tóc tiên về phía mình chỉ nhỉnh hơn nhịp tim vang vọng trong tai, đập thình thịch lên thái dương. nếu là ai khác, có lẽ minh hằng sẽ dũng cảm hỏi một nụ hôn, nắm lấy cơ hội.
nhưng tóc tiên quá quan trọng, quá trân quý để đánh cược một khoảnh khắc say rượu...
vậy nên nàng nuốt xuống thôi thúc, hạ một nụ hôn êm lên trán em. tóc tiên khẽ dựa vào tay nàng, thở dài nhẹ hẫng. mùi dầu xả từ tóc em, hơi ấm nơi má em, tất cả khiến minh hằng như rơi vào một khoảng không dịu ngọt, lơ lửng trong hố đen vũ trụ mê hoặc mà nàng tìm thấy trong sự hiện diện của em.
khi tóc tiên đưa tay giữ tay nàng trên má, rồi từ tốn ngả ra để nhìn thẳng vào mắt minh hằng, nàng nghĩ có lẽ mình đang gặp ảo giác khi ngón cái tay kia của em lướt qua môi dưới nàng.
giọng em khẽ và thấp đến mức minh hằng tưởng mình say mà nghe nhầm:
"em thật sự rất muốn hôn chị."
nhưng tim nàng gần ngừng đập trong lồng ngực, và đó là bằng chứng rằng nàng không hề nghe nhầm.
máu dồn lên mặt, lên tai, nàng có cảm giác mình đếm được từng vì sao phản chiếu trong mắt tóc tiên. khi minh hằng khẽ cúi xuống chạm môi em, thời gian như chậm lại chỉ để nàng có thể cảm nhận từng rung động nhỏ nhất.
môi tóc tiên run rẩy giữa môi nàng, mềm mại hơn mọi tưởng tượng, son môi vị dâu với chút coca và hơi men thoang thoảng, khiến minh hằng muốn lạc vào mãi. khi nàng lùi lại để thở, tóc tiên vô thức đuổi theo, mũi chạm mũi vụng về.
ngay cả khi tiếng cười tràn đầy bật ra từ môi minh hằng, khoảnh khắc vẫn tuyệt vời như phút trước. tóc tiên cười theo, vùi mặt vào vai minh hằng vì ngại đến phát run. nhẹ nhàng đẩy em ra và dịu dàng nâng cằm em bằng ngón tay, minh hằng thở dài trên môi khi tóc tiên hôn nàng lần nữa, chắc chắn hơn và tự tin hơn.
như ngọn hải đăng dẫn lối về nhà, tất cả trở nên sáng rõ khi tóc tiên hôn nàng lần nữa: nỗi lo lắng, sự khát khao, sự an toàn minh hằng tìm thấy nơi tóc tiên.
khi tóc tiên trèo lên giường nàng và nép vào, quấn chân tay quanh nàng như muốn giữ nàng lại mãi, minh hằng biết mình đang ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. nàng trân trọng từng nụ hôn em trao.
"đây là nụ hôn đầu của chị."
tóc tiên bật người lên, mắt tròn xoe kinh ngạc. minh hằng bật cười, nghiêng người hôn chóp mũi em rồi chạm môi em một cái thoáng nhẹ.
"khó tin đến vậy sao?"
tóc tiên lúng túng chút khi cố sắp xếp lời nói: "nhưng... nhưng chị đẹp và tuyệt vời, chị ngọt ngào... sao lại? em tưởng—"
minh hằng cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu em, thở ra như trút cả bầu trời dịu xuống vai:
"chị muốn nó đặc biệt. và chẳng ai đặc biệt với chị hơn em hết tiên ơi."
vô thức, minh hằng liếc về phía tóc tiên. đôi mắt em đang dán chặt vào nàng, chờ đợi, tò mò một cách kỳ lạ. nàng không thể dứt mắt khỏi em ngay cả khi quỳnh anh hỏi lại; đầu óc nàng chỉ mãi nhớ về dư vị son dâu phảng phất trên môi mình.
"vậy, mày có hối hận không?"
"có."
minh hằng không chuẩn bị cho cú đâm sắc lịm ấy vào lồng ngực, cho cảm giác không khí bị rút sạch khỏi phổi, chỉ vì một chữ dối trá. nàng cũng không chuẩn bị để nghe cái giọng ghê tởm ấy văng vẳng trong đầu, giọng nói giống hệt những bất an mà nàng đã chôn sâu vào tận cùng bóng tối trong lòng mình:
(sao mày dám nói mày hối hận với khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mày? sao mày dám nghĩ tóc tiên là gì ngoài đặc biệt nhất với mày? hả con ngốc?)
minh hằng ước gì mình chưa từng bắt gặp lớp sương mù đau đớn bao phủ trong mắt tóc tiên, ước gì mình không cảm thấy bị nỗi đau phản bội mà siết chặt lấy, len lỏi sâu hơn vào từng hơi thở khi em vội vàng xin phép rời khỏi vòng tròn.
nàng nhớ quá rõ nụ hôn đầu của mình cảm giác thế nào, nhớ cái cảm giác mềm mại của đôi môi em, nhớ tóc tiên đẹp đến nhường nào dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, nhớ đôi mắt lấp lánh rực rỡ như giữ riêng cả vũ trụ ấm áp trong đó. nàng nhớ sự bình yên, an toàn khi ôm em suốt đêm dài. và nhớ khoảnh khắc ấy, khi lần đầu tiên minh hằng nhận ra: mình đã yêu tóc tiên sâu đậm đến mức không thể cứu vãn.
mỗi hơi thở của minh hằng lúc này như một cuộc chiến. trái tim nàng như bị bóp nghẹt trong gọng kìm vô hình, như thể mọi thứ đều sắp vỡ vụn.
minh hằng chỉ trụ được thêm hai lượt nữa trước khi đứng dậy vì cảm giác không thở nổi nữa.
nàng trốn ra sân sau nhà kiều anh, trèo qua bức tường thấp ngăn cách đất. hít thở không khí trong lành cũng chỉ giúp được đôi chút.
(ít khi minh hằng cho phép mình nhớ lại nụ hôn đầu.
đó là ký ức vừa ngọt ngào vừa đau thấu xương, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn quá đỗi khi phải phơi bày vết sẹo của nàng ra trước thế giới. nó khiến nàng yếu đuối, dễ tổn thương trước sự thật về cảm xúc của chính mình. nụ hôn ấy làm nàng không thể chối bỏ hay tự dối mình, đặc biệt khi rượu trong máu chỉ khuyến khích nàng thành thật hơn bao giờ hết. nó từng là tất cả những gì nàng có thể mơ ước, và hơn thế nữa. có lẽ thật ích kỷ khi nàng muốn bảo vệ nó khỏi mớ hỗn độn bi kịch mà nàng và tóc tiên đã biến thành, nàng muốn giữ ký ức ấy như một điều đẹp đẽ và huy hoàng. bởi vì, theo mọi cách có thể, đó là sự thật.
nhưng ngay cả với chính mình, nàng cũng không bảo vệ được niềm hạnh phúc ấy. vì giờ đây, nụ hôn đầu chỉ nhắc nàng nhớ về ánh mắt tổn thương của tóc tiên khi lời nói dối ngu ngốc trượt khỏi môi nàng, chính đôi môi từng đủ xứng đáng nằm giữa môi em.
đã bốn năm dài đằng đẵng. bốn năm cố đối xử với tóc tiên như kẻ thù, ép mình nghĩ về em như một người không xứng tầm với mình, giả vờ như không mang theo nỗi đau tóc tiên để lại. giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm, hành động như thể mình tốt hơn khi không có em. nhưng sự thật là, ngược lại hoàn toàn.
trớ trêu thay, một phần trong minh hằng tin rằng có lẽ nàng và tóc tiên sẽ tốt hơn khi là những người xa lạ, tốt hơn là chưa từng chạm vào nhau còn hơn là trở thành những kẻ căm ghét nhau. bởi rơi từ rìa yêu thương xuống hận thù còn đau đớn hơn bất kỳ vực thẳm nào. vì có lẽ, chỉ nghĩ về em thôi cũng sẽ không đau đến thế.
thật mệt mỏi, tự dối mình và dối tóc tiên. dối cả những người còn quan tâm.
tất cả những gì minh hằng thực sự muốn chỉ là một lần nữa trở nên đủ tốt, để tóc tiên lại nghĩ rằng nàng là nơi an toàn của em, để ôm em thật chặt vào tim như ngày xưa.
nàng sẽ không bao giờ buông tay em nữa.)
tiếng cửa đóng bất chợt khiến minh hằng quay lại. khoảnh khắc ấy chóng mặt đến mức nàng tưởng cả đời mình vụt qua trước mắt. trượt chân trên tường, nàng ngã nhào xuống, nghĩ rằng mình sẽ đập xuống đất, gặp kết cục bi thảm và kết thúc sự nghiệp thử sức cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia ý trước cả khi bắt đầu.
nhưng không. một cơ thể mềm mại đỡ lấy nàng.
nằm dài dưới minh hằng, tất nhiên là tóc tiên. tay em ôm đầu nàng, bảo vệ nàng khỏi cú ngã.
nếu dạ dày minh hằng không đang lộn tùng phèo, có lẽ nàng đã cảm ơn tóc tiên vì đã đỡ mình, hoặc sẽ chất vấn hành động anh hùng vị tha ngu ngốc của em, hoặc... cho phép mình tận hưởng vòng tay em thêm chút nữa.
nhưng không có điều nào trong số đó xảy ra. minh hằng bật dậy khỏi vòng tay em như bị bỏng.
chóng mặt và hoa mắt, minh hằng lảo đảo lùi lại, giọng căng thẳng: "chị sắp nôn rồi."
dù say đến mấy, minh hằng cũng biết kiều anh sẽ hóa điên nếu nàng làm bẩn sân cỏ nhà người ta.
trong tiếng ong ong của máu đập bên tai, nàng nghe tóc tiên lẩm bẩm một câu chửi thề sau lưng, cảm nhận ngón tay khéo léo của em nhanh chóng buộc tóc nàng thành đuôi gà trước khi nàng nôn ra bãi cỏ nhà kiều anh, cảm nhận bàn tay em lặng lẽ xoa lưng nàng.
(điều minh hằng ghét nhất, hơn bất cứ thứ gì, là tóc tiên lại ở đó chứng kiến nàng ở trạng thái tệ nhất, an ủi và chăm sóc nàng khi nàng tin rằng mình không xứng đáng nhận bất kỳ điều gì từ em.)
phải vài phút sau minh hằng mới đỡ buồn nôn, cơ thể nàng chỉ muốn đổ dài xuống như cái bóng lên bất cứ bề mặt, nào dù có sạch sẽ hay không.
"tốt hơn chưa?"
nàng chậm rãi gật đầu. tóc tiên đỡ minh hằng dậy, dẫn nàng đến một chiếc ghế dài trong sân sau nhà kiều anh. minh hằng ngả xuống đó, gần như chìm vào ngủ khi tóc tiên rời khỏi.
rồi tiếng sột soạt của túi nylon trên đùi cùng chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai khiến nàng hé mắt.
"phòng hờ thôi. và... ở yên đây nhé."
qua đôi mắt lim dim, minh hằng thấy tóc tiên đổ cát vệ sinh mèo của kiều anh lên chỗ nàng vừa nôn, dùng xẻng xúc sạch trước khi xịt nước rửa trôi khu vực ấy. mọi động tác của em đều chăm chút đến mức khiến nàng muốn chửi thề.
minh hằng thầm rủa tóc tiên trong đầu – rủa vì em lại cứu nàng không chỉ khỏi ngã chết mà còn khỏi cơn thịnh nộ của kiều anh, và nếu nhỏ đó thương xót, cứu nàng khỏi một tuần bị tống tiền...
điều cuối cùng minh hằng nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm và chiếc áo khoác thơm mùi của tóc tiên là ánh mắt bị phản bội ám ảnh em mang trong vòng tròn, ánh nhìn thất vọng, tổn thương, và nếu minh hằng cho phép mình mơ mộng, còn là nỗi khao khát buồn bã và mệt mỏi tuyệt vọng muốn vươn tới nàng.
minh hằng mơ về ánh đèn ngủ vàng và mái tóc đen dài xõa trên ngực mình, những nụ hôn có vị dâu và giọng nói thì thầm rằng em cũng yêu chị.
những giấc mơ đầy ước ao, rủi ro và phần thưởng.
nếu rủi ro thật sự dẫn đến phần thưởng thật sự... minh hằng ước mình đã nhảy vọt, ước mình có đủ dũng cảm, ước mình đủ tin tưởng tóc tiên để em đỡ lấy mình, để nói rằng chị yêu em.
rằng tóc tiên sẽ đáng giá để nàng chấp nhận mọi rủi ro nếu tình yêu đáp lại là phần thưởng. sẽ đáng giá cả nỗi đau dù em không cảm thấy giống mình.
và có lẽ thế, chỉ có lẽ thôi, tóc tiên sẽ không rời bỏ nàng. và nàng sẽ không mang những vết sẹo cảm xúc lởm chởm, xấu xí nhắc nhở nàng về tất cả những gì đã sai... về mọi thứ nàng không làm được để giữ người con gái mình yêu ở lại bên mình.
*
nào thi xong thì sốp ráng lấp hố tiếp nha, còn lỡ không xong thì thôi- ủa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co