Truyen3h.Co

gnasche

Chap 4 - Né tránh

zzthuyanzz

Sáng sớm, mới hơn 5h mà em đã dậy, nhìn xung quanh mọi người vẫn còn say giấc, suốt mười năm nay em gần như mất ngủ, phải dùng thuốc thì mới chợp mắt được nhưng chỉ là những giấc ngủ nông không sâu, chưa ngày nào em có một giấc ngủ ngon cả.

Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sang phòng tập, sân khấu lần này là vocal ít nhảy nhưng áp lực về giọng hát, em sợ em làm không tốt ảnh hưởng đến hai chị mặc dù hai chị bảo rằng không sao. Những áp lực vô hình vẫn ngày càng lớn dần rồi nhấn chìm em.

Có tiếng mở cửa, em nhìn ra thì thấy là chị Kiều Anh.

"Thức sớm như vậy làm gì?" – Kiều Anh.

"Em cũng chẳng ngủ được thêm." – Em nói nhỏ.

"Đã ăn sáng chưa?" – Kiều Anh.

"Thôi khỏi nói tao cũng biết chưa rồi, làm ơn cái cơ thể ốm yếu đó của mày không chịu được thêm bệnh nào nữa đâu, để yên cho cái dạ dày của mày giùm tao." – Kiều Anh.

Nói rồi chị kéo tay em đi về phía căn tin. Thấy cô, em chùn bước định quay đầu về lại phòng tập.

"Này con kia mày đứng yên đấy cho tao." – Kiều Anh.

Cô thấy em thì cũng ăn nhanh rồi đứng dậy.

"Sao vậy Quỳnh?" – Tóc Tiên.

"Em no rồi." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Con nhỏ này bị sao vậy, có ăn được bao nhiêu đâu." – Tóc Tiên.

"Lạ quá phải tìm lúc hỏi mới được." – Tóc Tiên.

Một lát sau mọi người ăn xong cũng về phòng tập, ở căn tin còn có Bùi Lan Hương, Ái Phương, với mẹ Tuyết thôi.

"Không biết con bé Yến có sao không nữa." – Bùi Lan Hương.

"Con nói vậy là sao? Con gái của mẹ bị gì à? – Mẹ Tuyết người mẹ của mấy chục đứa con hỏi.

"Là sao vậy Hương, mà Yến nào?" – Ái Phương.

"Chibi ấy, chuyện là tối qua lúc con đi vệ sinh, con thấy con bé Yến uống gì đó, con hỏi thì con bé kêu là vitamin, nhưng con chắc chắc đó là thuốc ngủ." – Bùi Lan Hương.

"Thuốc ngủ?" – Mẹ Tuyết, Ái Phương.

"Dạ đúng rồi, tại ngày xưa con có người quen bị stress khó ngủ nên cần dùng thì mới ngủ được, con nhìn một cái là biết ngay. Nhưng hỏi thì con bé lại bảo là vitamin thôi, dù gì đi nữa thì lạm dụng thuốc ngủ là cực kì không tốt." – Bùi Lan Hương.

"Hay con bé mất ngủ nên uống thôi." – Ái Phương.

"Không đâu bà, tui là tui thấy cái vỉ thuốc nó gần hết rồi á, nên chắc là dùng thường xuyên." – Bùi Lan Hương.

"Con chung đội với con bé, con xem chừng con bé, có gì thì báo lại với mọi người liền." – Mẹ Tuyết.

"Dạ." – Bùi Lan Hương.

"Mà chuyện này hình như là con bé không muốn ai biết cả, nên hai người cứ bình thường khoan hãy hỏi con bé hay nói với mọi người nha." – Bùi Lan Hương.

"Mẹ biết mà." – Mẹ Tuyết.

Hôm nay cô sang nhà chị Tiên tập hát, vì chị dâu của cô là cô giáo thanh nhạc. Đúng rồi, chị dâu cô là Dương Hoàng Yến. Vào một ngày đẹp trời, tự dưng người chị thân thiết của cô thông báo với cô rằng chị có bồ. Vậy là có một cặp yêu đương lén lút trong chương trình, cũng không hẳn là lén lút, chỉ là chưa thân nên không công khai thôi nhưng cũng chẳng giấu giếm.

"Mày với Yến là sao vậy?" – Tóc Tiên.

"Em với chị dâu làm sao ạ?" – Đồng Ánh Quỳnh.

"Hoàng Yến Chibi, chứ mày với em bé nhà tao có chuyện gì?" – Tóc Tiên.

"..." – Cô im lặng hồi lâu.

"Yến là người yêu cũ của em." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Là người năm đó chia tay mày?" – Tóc Tiên.

"Dạ." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Chuyện cũng qua lâu rồi, tao thấy mày nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi, cư xử như với mọi người thôi." – Tóc Tiên.

"Em bình thường mà." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Không! Em không bình thường chút nào đâu Quỳnh, ai cũng thấy hết." – Dương Hoàng Yến.

"..." – Cô.

"Này tao nói này nha, lỡ như, nếu lỡ như năm đó con bé chia tay mày có lý do rồi sao?" – Tóc Tiên.

"Thì vì sự nghiệp đó chị." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Không ý tao là lý do khác kìa." – Tóc Tiên.

"...". – Cô.

"Em còn yêu em ấy không?" – Dương Hoàng Yến.

"...". – Lại tiếp tục im lặng.

"Còn yêu sao không một lần nói chuyện rõ ràng lại với nhau? Mười năm rồi Quỳnh, chị thấy là duyên phận hai đứa vẫn còn đấy, nếu không ông trời không cho gặp lại lần nữa như hiện tại đâu. Chị nói với em hy vọng em suy nghĩ kĩ, mất nhau một lần rồi, đời người có bao nhiêu lần mười năm để gặp lại hả em." – Tóc Tiên.

"Em không biết, em sợ chị à, em sợ tim em rách thêm lần nữa." – Cô.

"..." – Cả ba đều im lặng sau lời nói của cô.

Và như vậy mấy ngày liền, cô tránh mặt em liên tục, có em thì y như rằng không có cô, dù em luôn tìm cớ để gặp cô nhưng chẳng được.

Không ai cmt gì cho sôi nổi hết vậy. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co