3.
KimKwanghee📞RyuMinseok
Kimkwanghee
- Minseokie à ăn nhiều lên em, anh không có khó tính như Hyukkyu hyung nhưng em thật sự nhìn...không ổn đâu....
RyuMinseok
- Dạ em biết rồi.
KimKwanghee
- ....À mà còn nữa là...dạo này có chuyện gì sao Minseok ?, mặt em nhìn xanh xao quá, quầng thâm cũng thấy rõ hơn một chút rồi...
RyuMinseok
- Em chỉ thức khuya để làm bài thôi anh à.
KimKwanghee
-....Ồ ra là vậy.
- Một tuần nữa về anh mua bánh thật nhiều cho em ăn nhé, anh mới qua đây thôi mà thấy quá chừng bánh kẹo ngon rồi.
RyuMinseok
- Dạ.
KimKwanghee
-....
- Cười lên một cái đi, gặp anh chẳng bao giờ cười. Anh cũng buồn lắm đó, cười như bức ảnh lúc em 4 tuổi ấy. Rất đáng yêu đó.
RyuMinseok
-....🙂
KimKwanghee
- Được rồi dù có hơi...., nhưng mà em cười là anh vui rồi. Nhớ cười nhiều lên.
RyuMinseok
-...Dạ em biết rồi.
KimKwanghee
- Ngoan, rồi còn chuyện bạn bè, em có quen biết được ai chưa đấy. Cũng ba năm đại học rồi. Những ngày đầu tiên thì có nói chuyện với ai chưa ?.
RyuMinseok
- Dạ chưa...
KimKwanghee
- Minseok à cố lên, em không có bạn thì...cũng không sao. Anh chỉ sợ em cô đơn quá thôi, giống như lúc này đây. Không ai ở cùng em hết..
..mặc dù anh biết là em trưởng thành và không cần ai ở bên...nhưng mà...em hiểu mà anh cảm thấy khá đau lòng...
RyuMinseok
- Dạ em không cần đâu, em bình thường, anh đừng lo.
KimKwanghee
- Minseokie à
- Em cứ như vậy thì sao anh yên lòng được.
RyuMinseok
-....
KimKwanghee
- Hyukkyu ấy có thể về sớm hơn dự kiến hai hoặc ba ngày, anh ấy cũng mua khá nhiều bánh kẹo. Sướng nhất em luôn.
RyuMinseok
- Dạ....em cảm ơn.
KimKwanghee
- Đã nói là không cần cảm ơn rồi, thương em đến vậy mà em lại cảm ơn thì có khác gì người ngoài không ?
RyuMinseok
-...Dạ em sẽ không nói nữa.
KimKwanghee
- Ừm
- Ôi giờ này đã gần 12 đêm bên Hàn rồi sao ?, thôi em nghỉ sớm đi hiếm lắm mới có ngày rảnh rỗi được chút như vậy, anh cũng phải làm việc rồi.
RyuMinseok
- Dạ em tắt máy đây, tạm biệt Kwang hyung.
KimKwanghee
- bye em nhé.
......
7:20 Sáng
Cốc cốc
- Minseok à ra đây mở cửa ! Đâu mất rồi ?.
RyuMinseok
- .....
- Này Minseok mở cửa ra, dậy đi !.
RyuMinseok
-....
...
..
.
- Tao biết mày ở trong đó, mở cửa ra ngay trước mặt khi tao làm gì.
RyuMinseok
- ....Hyeonjoon
MoonHyeonjoon
- Đã dậy từ lâu rồi mà sao không nghe tiếng kêu cửa thế này, mà thôi.
- Ăn gì chưa.
RyuMinseok
- Rồi.
MoonHyeonjoon
- Cùng đi đến trường, đi mau thôi.
RyuMinseok
-.....
MoonHyeonjoon
- Sao lại đứng nghệch mặt ra thế, cặp rồi đồ đâu ?. Đi lấy đi chứ.
RyuMinseok
-.....
....
...
..
.
MoonHyeonjoon
- Đây rồi, tao dẫn mày đến trường.
RyuMinseok
-...
MoonHyeonjoon
- Mày cũng biết tại sao tao lại tử tế khi ở chỗ đó rồi đấy, tao thừa biết hai thằng anh Mày gắn camera ở đấy. Tưởng thế nào hóa ra lại lộ liễu đến vậy tao thì không muốn làm mất người bạn thân nhất của mình.
- Tao thích mày lắm từ tận đáy lòng. Tao sẽ không giấu mày chuyện gì hết, tao thích cái cách cả ngày Minseok phải vừa học vừa lo sợ về chuyện mình bị đánh
- Mày không phải là tao nên sẽ không biết được nó kích thích như thế nào...thật ra là tụi nó lại lên kế hoạch làm gì đấy với mày tao không rõ
- Tao chỉ đi theo chụp hình và quay phim là chính như mọi lần chứ không nhúng tay vào đâu, lâu dần máy quay phim của tao cũng đã đứa đầy video của Minseok rồi.
RyuMinseok
-........
MoonHyeonjoon
- Nói đi cũng phải nói lại, đúng là hai anh trai thương mày thật, mua nhà gần trường thế này mà. Cũng sướng đấy chứ, tao ước có được gia đình như thế mãi đấy Ryu Minseok à
- Đến cả Minhyung và Wooje tao còn ganh tị đến chết thì sao tao lại không với mày ?
- Mày là vừa có cuộc sống nhiều người mơ ước nhưng thật sự thì đang sống ở giữa thiên đường và địa ngục vừa khổ vừa sướng. Khiến tao cảm thấy mình đỡ hơn mày một chút, chắc là vậy.
.....
Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co