Truyen3h.Co

[GNZ48] [Đản Xác] Đan Ny...Cho Tôi Một Cơ Hội.?! [Full]

- Bắt Cóc.!

Jing_Danke

Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức lễ cưới, Trịnh Đan Ny chỉ làm một việc duy nhất đó chính là ăn ngủ.

Trần Kha cũng ít khi đến công ty, đa số thời gian cô đều ở nhà cùng nàng. Mỗi ngày đều dính chặt lấy nàng, chăm sóc cho nàng thật kỹ càng, so với trước đây càng khoa trương hơn.

***Lúc ăn cơm...

"Vợ à ~ chị đút cho em, mau mau há miệng ra."

Đan Ny ngẩn người, cúi đầu nhìn vào cánh tay của mình. Nét mặt khó hiểu. Sao nàng lại trở thành một người không thể cử động tay rồi? Nàng có thể tự ăn mà, có phải tàn phế đâu...??

Đan Ny ngẩng đầu lên nhìn Trần Kha, nàng khẽ nói: "Em có thể giơ tay mà."

Trần Kha vẫn tiếp tục cố chấp đưa thìa thức ăn đến trước môi nàng: "Để chị đút cho em."

Nàng từ chối: "Em có thể nhấc tay mà, để em tự ăn. Em đâu phải là trẻ lên ba. Không đúng, trẻ lên ba còn có thể tự ăn cơm rồi đấy...!!!"

Trần Kha không muốn, nhất quyết nói với nàng. "Bây giờ em béo lên rồi, giơ tay tốn nhiều sức lắm. Em ngoan ngoãn ngồi đó đi, Kha Kha phục vụ cho em."

"EM BÂY GIỜ BÉO RỒI, EM BÂY GIỜ BÉO RỒI, EM BÂY GIỜ BÉO..."

Câu nói này vô tình như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng. Đan Ny khó tin trợn tròn mắt, nàng đập mạnh tay lên bàn.

"Trần Kha, chị nói ai mập hả? Chị có nói chuyện tử tế không hả? Em béo lên chỗ nào! Chị, cái đồ đáng ghét nhà chị!"

Trịnh Đan Ny tức điên lên. Nàng tóm lấy một đống giấy ăn trong tay, không kiêng nể ném thẳng vào mặt cô.

Trần Kha đang hoàn toàn chìm đắm trong công việc phải đút cơm cho vợ ăn, căn bản cô không ý thức được việc mình đã động chạm tới vấn đề mà bất kì người phụ nữ nào cũng vô cùng nhạy cảm khi nghe qua. Đợi tới khi Trịnh Đan Ny bùng nổ, Trần Kha vẫn còn bối rối không rõ là đang xảy ra chuyện gì.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Hay lắm, Trần Kha. Giờ chị còn dám ghét bỏ em, chị lại chê em béo, chị dám chê em béo..."

Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đôi mắt đang nhìn cô cũng dần nhòe đi, dáng vẻ đầy oan ức.

Trần Kha hoảng hốt nhìn Đan Ny. Vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, cô còn chẳng may hất đổ cả cốc nước. Nước nóng bắn vào tay, Trần Kha cũng không để ý, chỉ cuống quýt chạy tới trước mặt Đan Ny, ôm nàng thật chặt.

"Đan Ny, Kha Kha không có ý đó. Sao chị lại có thể chê em béo được chứ? Dù cho em có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa chị cũng vẫn thích. Đời này, dù em biến thành dáng vẻ gì đi nữa, chị vẫn yêu em. Đan Ny, Kha Kha rất yêu em mà, yêu tới mức em không thể tưởng tượng được. Chị không có ý chê em béo, không hề..."

Trần Kha nói ra những lời này, cô dùng âm điệu vô cùng hổ thẹn, thành khẩn, chân thành, bao nhiêu loại tình cảm đều hàm chứa ở trong đó hết. Theo lý mà nói, Trịnh Đan Ny nên cảm động đến nỗi phải rơi lệ mới đúng chứ. Nhưng sao nàng nghe xong vẫn cứ cảm thấy khó chịu không thôi.

Nàng nhìn chăm chú vào cánh tay của cô, ngẩng đầu trừng mắt. "Trần Kha, chị có nói chuyện tử tế được không hả?"

Nàng béo như vậy sao? Nàng thật sự béo à? Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ béo cả!!!

Trần Kha luôn miệng nói: "Vợ à, Kha Kha sai rồi, em đừng giận nữa..."

Trịnh Đan Ny vẫn vậy tiếp tục trừng mắt với cô, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác bất lực, sao lại khó giao tiếp với người này như vậy không biết.? Đáng ghét lại dám nói mình béo.

Nàng thật sự béo, béo tới mức quần áo trong tủ bây giờ không cách nào chui vừa nữa.

Nàng nổi nóng lôi hết quần áo trong tủ ra, vứt bừa bộn khắp nơi trong phòng. Đứng trước gương, nhìn dáng vẻ béo tròn của mình, cả người đột nhiên mất hết sức lực, nước mắt cứ thế tuông ra ào ào.

Sao nàng lại béo lên như vậy rồi? Sao cứ thế mà béo lên được.? Đều là do Trần Kha kia.!! Từ sáng đến tối cũng chỉ đòi đút cho nàng ăn...! Ăn không khác gì heo cả! Đan Ny khóc một hồi lâu, oan ức gọi điện cho Cúc Tịnh Y.

Dạo này nàng và Tịnh Y rất hay liên lạc với nhau, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện.

"Đan Ny.?"

Giọng Tịnh Y truyền tới, Đan Ny liền oà lên khóc tiếp. "Cúc Tỷ, chị nói xem sao em lại béo lên như thế này? Sao lại béo lên được chứ...Trần Kha đó lại không kiêng nể cứ thế chê em béo!!!"

_________________________

Gần đây trên mạng liên tục nổ ra nhiều đề tài bàn tán, đều xoay quanh Trịnh Đan Ny và Trần Kha.

Nàng không hay lên mạng, Thẩm Mộng Dao nói, nàng mới biết chuyện. Hôm nay lúc rảnh rỗi, Đan Ny lướt Weibo một chút.

"Xin các người đừng có làm nhục hai từ "nữ thần" nữa được không? Người khác không biết Trịnh Đan Ny, chả lẽ tôi còn không rõ hay sao? Tôi học cấp ba cùng cô ta đây. Khi đó Trịnh Đan Ny còn chê Trần Kha nghèo kiết xác, hiện tại thấy người ta có tiền liền luôn miệng nói yêu yêu, mặt trông cũng dày thật đấy."

Khi nàng đọc được bài viết này, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là bịa đặt, không chê không lớn chuyện, cuối cùng nàng cũng hiểu rồi. Mấu chốt chính là phía dưới còn có vài bình luận...

"Chờ xem ngày nào đó Trần Kha không còn tiền nữa, cô ta còn bám theo nữa hay không."

"Chờ đi, ngày nào đó Trần Kha xui xẻo phá sản, người nào đó sẽ lộ ra đuôi cáo thôi."

"Lầu trên nói hay lắm! Tiền bạc chính là lửa thử hôn nhân."

Đan Ny đọc xong, tức tới mức chỉ biết cười, nàng ném điện thoại lên bàn rồi nằm xuống sô pha, một lúc lâu sau mới ổn định lại được tâm tình. Sao lại có nhiều người mong đợi nàng và Trần Kha ly hôn đến như vậy? Bây giờ nàng cũng hiểu rõ rồi, lý do mà nhiều nghệ sĩ muốn giấu về hôn nhân của mình. Lời đồn nhảm thật sự không dễ chịu chút nào.

Dù từ trước tới nay nàng không quá bận tâm đến những chuyện này, nhưng ban nãy đọc bình luận kia trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nàng yêu tiền của Trần Kha lúc nào? Ai nhìn thấy nàng yêu tiền của Trần Kha? Thật sự là chọc nàng tức chết mà! Có điều lời đồn đại này cũng rất nhanh tự sụp đổ.

Ngay trước lễ cưới hai tuần, công việc của Trần Kha xảy ra sự cố, công ty con của Trần Thị trong ngành thực phẩm xảy ra vấn đề sản phẩm có chứa chất gây ung thư. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, trong một đêm sự tình đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát. Internet, báo chí, đầu đường, cuối ngõ khắp nơi đều phê phán tập đoàn Trần Thị.

Bởi vì thực phẩm có vấn đề, mà thực phẩm lại là hàng hóa tiêu thụ rộng rãi nên bộ phận quan hệ xã hội cũng không có cách nào trấn an người tiêu dùng được.

Sức mạnh của con người rất lớn, càng nhiều người thì lại càng lớn chuyện. Nếu một nhóm người nói tốt cho thứ gì đó thì tất cả những người khác cũng sẽ nghĩ thứ đó là tốt. Ngược lại nếu họ nói không tốt thì tất cả đều sẽ nghĩ không tốt. Có câu ngạn ngữ, mọi người đẩy đổ bức tường.

Trần Kha phát triển quá nhanh, khi vấn đề vừa xảy ra rất nhiều công ty từng bị thiệt hại từ Trần Thị gây ra, đều liên kết lại với nhau ném đá xuống giếng. Cùng với việc nền móng Trần Thị hiện tại đang bất ổn, chỉ cần một nơi sụp đổ thì sẽ không bao giờ vực dậy nổi.

Trần Kha đã mấy ngày không về nhà, Lưu Thị đều ở lại chăm sóc cho Đan Ny. Mỗi ngày xem tin tức, bà tuy không nói gì nhưng đều lén lau đi nước mắt.

Hôm đó lúc ăn cơm trưa, Lưu Thị đỏ mắt nói với nàng: "Trần Kha, đứa trẻ này từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, muốn nó chấp nhận thất bại mẹ sợ nó không chịu đựng nổi."

Trịnh Đan Ny trầm mặc một hồi, nàng đứng dậy đi sang ôm lấy bà. "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Trần Kha còn có con, còn có mẹ nữa, chị ấy sẽ vượt qua được."

Lưu Thị nắm lấy tay nàng, rơi nước mắt, một giọt nước nóng hổi chạm vào mu bàn tay nàng. "Đan Ny, cực khổ cho con rồi."

Sau khi dùng xong bữa, nàng đóng gói một ít thức ăn trưa, phần lớn muốn đến Trần Thị tìm Trần Kha, một phần cũng muốn dò la xem vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa chưa...???

Đan Ny híp mắt cười, nàng nghĩ đến vẻ mặt Trần Kha sẽ vui đến mức nào khi nàng đem cơm trưa cho cô, Thang máy vừa mở, nàng bước nhanh ra ngoài đã trông thấy một gương mặt lâu rồi không gặp, Đan Ny không kìm được cười.

"Nghiêm Vương, Trần Tổng cho cậu quay về rồi à?"

Nghiêm Vương vừa được điều từ nước ngoài về được vài ngày, lúc này nghe Đan Ny trêu, tâm trạng anh ta bỗng tốt lên: "Phu Nhân, cô đừng chê cười tôi. Tôi làm việc ở nước ngoài, cô đơn muốn chết."

Trịnh Đan Ny cười cười lại hỏi Nghiêm Vương. "Trần Kha đâu?"

"Đang họp ạ, tình hình chuyển biến khá tốt, tâm trạng boss không tệ."

Đan Ny nghe anh ta nói, mắt sáng lên. "Tôi đến văn phòng chờ chị ấy..."

Trịnh Đan Ny ngồi chờ trong văn phòng một lát, lúc Trần Kha đi vào, nàng nghe thấy tiếng bước chân liền cười híp mắt, trốn sau cánh cửa.

Trần Kha đẩy nhẹ cửa đi vào, nàng liền ôm lấy cô từ phía sau, cười hì hì. "Kha Kha, nghe nói tâm trạng chị không tệ.?"

Trần Kha hạ tầm mắt nở một nụ cười, quay đầu lại ôm Đan Ny vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, cười nói: "Cảm ơn Trần Phu Nhân đã quan tâm, tình hình không tệ."

Trịnh Đan Ny cười cười nhìn cô, đưa tay giúp Trần Kha sửa sang lại cà vạt, mắt con cong lên. "Trần Tổng, chị giỏi quá!"

Trần Kha nhìn nàng, ý cười trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài, không kìm được cúi đầu một lần nữa, là một nụ hôn triền miên.

Một lúc sau mới rời ra, cô nắm lấy tay nàng đi về phía bàn làm việc. Trần Kha ngồi lên ghế, tiếp đến kéo nàng ngồi lên đùi mình, dịu dàng xoa đầu nàng.

Trước sự nâng niu ôn nhu của cô, Đan Ny cong mắt cười nói. "Ngày tháng hiện tại cực kì tốt quá rồi."

Nàng đưa hai tay ra, câu lấy cổ cô, vùi đầu vào vai cô, lại hạ giọng nói tiếp: "Trần Kha, chị bảo vệ em tốt như vậy, yêu chiều em như vậy thật sự em không cảm thấy có một chút sóng to, gió lớn nào cả. Chỉ có chị đối với em vậy là đủ, những ngày này chị chịu cực khổ rồi."

Đan Ny nói xong liền ngẩng đầu lên, vuốt ve khuôn mặt Trần Kha. "Nhìn Kha Kha này, gầy đi rồi."

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Đêm nay chị có tăng ca không? Buổi tối em hầm cho chị một con gà bồi bổ thân thể có được không?"

Trần Kha lắc đầu. "Em đừng động tay vào, đừng vất vả quá, nghỉ ngơi thật tốt."

Đan Ny bĩu môi. "Hầm canh gà thì vất vả gì chứ."

Cô xoa xoa gò má nàng. "Chị chỉ hận không thể bắt em đừng làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nhà là được rồi."

Nàng hừ hừ mấy cái. "Vậy chị đừng cưới vợ nữa, chị cưới người gỗ đi, đỡ phải nghe nhiều lời." Trịnh Đan Ny vẫn không nghe lời Trần Kha nàng nhất định cải bướng.

Trần Kha ở văn phòng một lúc lại phải ra ngoài xử lý việc gấp. Đan Ny đợi trong phòng quá đổi tẻ nhạt, nhớ ra gần công ty cô có một siêu thị.

Nàng liền cầm xách túi lên, chuẩn bị đi mua gà cùng với một chút nấm hương, dự định buổi tối sẽ làm gà hầm nấm hương cho Trần Kha. Đan Ny nghĩ xong liền đứng dậy, cũng không nói với Trần Kha, mà tự mình đi.

Nếu như có cơ hội được chọn lựa lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Trần Kha, tuyệt đối không đi mua cái gì mà nấm hương với gà đó nữa.

Đan Ny đến siêu thị đi một vòng, mua một con gà, để nhân viên ở siêu thị giúp nàng làm cho sạch sẽ, sau đó chuẩn bị đi mua nấm hương.

Nhưng mà còn chưa đi đến khu rau dưa, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai nàng từ phía sau. Nàng sửng sốt một chút, cũng rất tự nhiên quay đầu lại.

Một người đàn ông, đội mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu đứng phía sau nàng. Cách ăn mặc cực kì dị thường.

Trịnh Đan Ny theo bản năng muốn bỏ đi, quay đầu lại đang chuẩn bị chạy thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không tự chủ được ngã sang bên cạnh. Người đàn ông đỡ lấy nàng, ôm cả người nàng đi ra ngoài.

Đan Ny ngất đi rất sâu, cả người không còn chút sức lực nào, muốn gọi cũng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể mặc cho người kia ôm đi.

Lúc tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Đầu Đan Ny đau như búa bổ, nàng nhíu mày, ý thức hơi mơ hồ. Đợi đến khi mở được mắt ra, lúc nhìn thấy cảnh vật xung quanh hình như ở đây là một tầng hầm.

Trịnh Đan Ny mở to hai mắt, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Nàng theo bản năng muốn đứng dậy mới phát hiện ra mình đã bị trói trên một cái ghế. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ. "Nàng bị bắt cóc rồi."

Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị đá văng ra từ bên ngoài. Trịnh Đan Ny nhất thời lo lắng, cảnh giác nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Ngoài cửa, bốn người đàn ông đều đeo mặt nạ đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Người cầm đầu cùng vài người khác đi về phía Đan Ny, đứng ngay trước mũi chân nàng. Chân hắn liên tục gõ nhịp, ánh mắt đục ngầu, đỏ ao, đánh giá Đan Ny từ đầu đến chân.

"Chà chà, Trần Kha đó cũng thật có phúc, lại có thể tìm được một cô vợ như thế này...!!!"

Trịnh Đan Ny cau mày. "Các người là ai!!! Muốn làm gì!"

"Chúng tôi sao...?" Người kia đột nhiên cười to, đi tới bên người Đan Ny. Hắn ta ngồi xuống, dùng tay vỗ vào má nàng.

"Tiểu mỹ nhân, biết cái gì gọi là kẻ liều mạng không?"

Trịnh Đan Ny nghiêng đầu muốn né tránh bàn tay ghê tởm kia. Nét mặt của nàng trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Người đàn ông đứng lên, nhìn nàng từ trên cao xuống. "Muốn tiền của chúng mày. Nào, gọi điện cho chồng mày đi."

Đang nói chuyện, người đàn ông đã bấm xong số điện thoại, đưa tới trước mặt Trịnh Đan Ny. Nàng nhìn dãy số trên màn hình, cắn môi. Đó là số điện thoại của Trần Kha, nàng đã sớm đọc thuộc lòng rồi.

"Không muốn bản thân mình xảy ra chuyện thì mau ngoan ngoãn nghe theo lời tao mà làm."

Đan Ny trừng mắt nhìn hắn ta, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, trong lòng thì hoảng sợ. Trước đây nàng chỉ thấy cảnh bắt cóc như này ở trên tivi mà thôi, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện loại việc như vậy sẽ xảy ra với mình. Mà đám người này nguy hiểm như vậy, nàng thật sự không có cách nào không sợ hãi được. Trịnh Đan Ny không chỉ run rẩy trong lòng mà ngay cả tay cũng đang run lên.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. "Trần Tổng, mày khỏe không? Nghe nói tập đoàn Trần Thị gần đây rất ổn, mày đúng là rất lợi hại nha."

"Mày là ai?" Giọng Trần Kha lạnh lẽo truyền tới.

Trịnh Đan Ny nghe thấy giọng cô, mím môi. Nên làm gì? Nên làm sao để thoát khỏi đây.?

Người đàn ông kia nghe Trần Kha nói xong, khẽ cười. "Tao là ai không quan trọng. Bên này tao đang có một người muốn nói chuyện với mày một chút đây.!!!"

Hắn nói xong, đưa điện thoại tới trước mặt Đan Ny. "Trần Phu Nhân, chồng cô muốn nói chuyện với cô."

Trần Kha nghe vậy đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. "Mày rốt cục là ai?"

"Trần Phu Nhân, kính xin cô nói cho Trần Tổng biết bây giờ cô đang ở đâu?" Trịnh Đan Ny cắn răng không chịu lên tiếng.

Ánh mắt hắn ta đột nhiên hung ác. "Nói chuyện cho tao! Có tin tao lập tức cho chúng mày âm dương cách biệt không!"

Trong lòng Đan Ny run lên, nhưng nàng lại càng cắn chặt môi hơn. Mấy người này đương nhiên là nhắm vào Trần Kha, sao nàng có thể để cô đi vào chỗ chết được.

Hắn ta thấy nàng không nói gì, giơ tay lên, dùng lực đạo mạnh mẽ giáng xuống mặt Trịnh Đan Ny một cái.

"Aaa!" Một cái tát này vô cùng ác độc, khóe miệng nàng trong nháy mắt chảy ra máu, không kìm được kêu lên một tiếng.

"Đan Ny!" Đầu dây bên kia điện thoại, sắc mặt Trần Kha lập tức trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu, bàn tay cầm điện thoại không khống chế được run lên.

"Đan Ny, em đang ở đâu?"

Trịnh Đan Ny cắn răng cố nén nước mắt. "Em không sao, chị đừng lo cho em..." Nàng còn chưa dứt lời, người kia liền thu lại điện thoại.

"Trần Kha, vợ mày đang nằm trong tay bọn tao. Muốn cứu cô ta, tám giờ tối hôm nay, chuẩn bị sẵn năm triệu tệ, đến ngõ nhỏ phía sau số 35, đường phía nam trung tâm Quảng Châu chờ tao."

"Trần Kha! Chị đừng nghe hắn!" Đan Ny gào lên.

Ánh mắt hắn ta hung ác, giơ tay tát thêm một cái! Lần này, Đan Ny đã chuẩn bị, cố gắng cắn răng không phát ra âm thanh nào...!!!

"Cuối cùng nhắc nhở mày một câu, nếu tám giờ tối hôm nay mày không đến, nhớ kỹ là đến một mình. Nếu mày dám to gan báo cảnh sát, chỉ sợ vợ mày sẽ phải đến một thế giới khác đấy." Hắn nói xong, thẳng tay ngắt điện thoại.

Đan Ny gắt gao trừng mắt. "Anh là ai? Vì sao phải làm vậy?!"

Hắn ta cười to. "Muốn trách thì trách Trần Kha của mày quá tàn ác. Nếu cô ta không đuổi tận, giết tuyệt, bây giờ mày cũng không tới nỗi phải ngồi ở đây."

Trịnh Đan Ny không hiểu được chuyện thương trường. Nàng chỉ biết là mấy người này chắc chắn không phải vì tiền mới làm chuyện thế này. Trong lòng nàng càng lo lắng hơn, nếu không phải vì tiền, vậy bọn họ lừa Trần Kha đến đây làm gì.???

Nhưng mà, bất chấp Đan Ny lo lắng thế nào, hi vọng Trần Kha đừng tới đây ra sao thì cô vẫn tới. Mang theo một vali tiền, Trần Kha đến điểm hẹn trước nửa giờ.

Cùng lúc đó, Đan Ny bị trói ở trên ghế, trong một bầu không khí đầy mùi xăng. "Các người đang làm gì? Cuối cùng các người muốn làm gì?!"

Trịnh Đan Ny sụp đổ, gào lên. Nàng nhìn thấy bọn chúng cầm thùng xăng đổ đầy ra mặt đất, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy.

Mấy người đàn ông kia vẫn tiếp tục đổ xăng, không màng nói chuyện. Mùi xăng trong không khí càng lúc càng đậm đặc, Đan Ny không thể kìm được bật khóc.

Trần Kha bị một miếng vải đen bịt mắt, bị mấy người kia đưa xuống tầng hầm đang nhốt Trịnh Đan Ny. Cô còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, lông mày nhíu chặt.

Cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh, Đan Ny bỗng giật mình, nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nhìn thấy Trần Kha, nước mắt vô thức rơi xuống như mưa.

Đến nơi, có người đã tháo miếng vải đen trên mắt cô xuống. Trần Kha mở mắt nhìn thấy Trịnh Đan Ny bị trói ở trên ghế, khuôn mặt nàng giàn giụa nước mắt, vừa phẫn nộ vừa đau lòng, ném vali tiền xuống đất. "Tiền đã mang đến, thả người!"

Người đàn ông ngồi trên ghế cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một cái nhếch môi. Không bảo người mở ra xem, cũng không bảo người tới lấy tiền, căn bản hắn không thèm số tiền kia. Xăng đổ khắp phòng đã thể hiện rõ ý đồ của bọn chúng rồi.

Bọn chúng căn bản không cần tiền, thứ chúng cần, chính là mạng...!!!

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co