Phần Không Tên 2
Trong thư phòng của ba Lăng có rất nhiều sách vô cùng đa dạng phong phú, Hàn Nguyệt từ nhỏ đã mê sách nhưng cô cũng chưa đọc hết được số sách trong thư phòng này. Lướt tay qua từng quyển sách và ngửi cái mùi đặc trưng chỉ có ở sách, Hàn Nguyệt cùng Lăng Tuệ Khiêm ngồi xuống sofa đối diện Lăng Tuấn Linh, ông nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình cười từ ái rồi nói với Hàn Nguyệt:
- Muốn thực hiện kế hoạch lật đổ LX thì phải cứu Hàn Hạo ra trước sau đó mới có thể xây dựng thế lực của chính mình được. Mọi người đều bị LX che mắt tưởng rằng gia đình con gặp tai nạn giao thông không qua khỏi, chúng còn lấy được cái tiếng nhân hậu khi giúp trẻ mồ côi người vô gia cư nhưng thực ra là thu thập vật thí nghiệm. Nếu chúng ta có thể lật tẩy được bộ mặt xấu xa của LX thì chình là đánh cho nhà họ Lục một đòn chí mạng, mấy năm nay tập đoàn LX chỉ là con hổ giấy thôi. Lục Long chết đi để lại một cơ ngơi đồ sộ. Nếu Lục Cảnh Hành cố gắng phát triển thì Lục Thiên Thành lại vung tiền như rác, tự dâng cổ phần vào tay các công ti khác khiến LX dần bị rút lõi bề ngoài thì hào nhoáng nhưng thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to.
- Con cũng có nghe về chuyện này nhưng Lục Cảnh Hành đã tìm cho mình một cây đại thụ, người này là một trong các bộ trưởng, con nghe hai tên sát thủ của LX nói rằng người này có quyền lực rất lớn khó mà ứng phó hơn nữa ngài bộ trưởng này rất bí ẩn con không tra được manh mối gì về danh tính của ông ta.- Hàn Nguyệt cau nhẹ đôi lông mày.
Khẽ nhấp một ngụm trà nóng ba Lăng trầm ngâm:
- Không ngờ còn nhiều ẩn tình như vậy chính vì thế khi hành động càng phải cẩn thận đừng đánh rắn động cỏ.
Lăng Tuệ Khiêm xoa thái dương mệt mỏi:
- Chỉ sợ Lục Cảnh Hành sẽ không dễ dàng từ bỏ hai dự án như vậy đâu, hai tháng trước Thiên Điểu của con điều tra được tên họ Lục này tham gia vào một vụ rửa tiền, số tiền mà hắn nhận được không nhỏ đâu không những thế hắn còn dùng số tiền này và một món tiền lớn của LX để làm gì đó vô cùng mờ ám. Lúc ấy con nghĩ là hắn lại tiếp tục thu mua dược phẩm lậu ở bên kia biên giới nên không điều tra kĩ giờ nghĩ lại rất có thể hắn ta dùng tiền này vào hai dự án kia. Tiền nhiều như vậy nếu hủy hai dự án hay chỉ cần báo chí đánh hơi được thì.-Lăng Tuệ Khiêm làm động tác cắt cổ rồi nhếch miệng cười.
Ba người cùng nhau bàn bạc chuyên tâm đến mức mẹ Lăng vào từ lúc nào cũng không biết. Đặt điểm tâm xuống bàn, bà vuốt tóc Hàn Nguyệt:
- Ăn đã rồi nói, con đừng lao lực quá, ăn xong ba người nói đôi ba câu nữa rồi ngủ đi muộn rồi, việc gì thì cũng để mai đi.
Lệnh của mẹ ai dám trái cả ba người đều gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng vừa ăn vừa bàn chuyện rồi ai về phòng người đấy. Phòng của Hàn Nguyệt đối diện phòng của Lăng Tuệ Khiêm, đã lâu lắm rồi cô không ngủ ở đây nhưng phòng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, căn phòng này được mẹ và mẹ Lăng đích thân trang trí từng thứ một, trước kia với cô nó chỉ là một căn phòng nhưng giờ nó lại vô cùng trân quý bởi nơi này đã từng có bóng dáng, hơi ấm của mẹ cô.
- Bánh bèo chuẩn bị mít ướt đấy hả? Ngủ đi đừng bắt anh phải bế em vào phòng! - Tên phá đám đứng ở đằng sau giựt giựt tóc cô.
Không để cho tên phá đám này tiếp tục hành vi của mình Hàn Nguyệt lùi ra sau giẫm một phát vào chân rồi quay lại đấm vào ngực tên đằng sau. Tuy không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ cho Lăng Tuệ Khiêm chừa thói đùa dai:
- Á...đau!
- Em đi ngủ không cần anh nhắc. Ngủ đây.
-Đợi đã.
Lăng Tuệ Khiêm giam Hàn Nguyệt trong vòng tay của mình để hai người có thể nhìn vào mắt nhau:
- Anh biết em rất đau lòng nhưng anh không muốn nhìn em tự mình đau khổ. Anh luôn ở đây mà em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào, em hiểu tình cảm mà anh giành cho em đúng không?
- Em hiểu chứ rất hiểu nhưng với em mối quan hệ của chúng ta rất mơ hồ, em muốn chắc chắn và ổn định, em muốn yêu anh chứ không chỉ là dựa vào anh. Nếu giờ em vội vàng chấp nhận tình cảm này thì nó sẽ không phải là tình cảm mà anh và em mong muốn. Hiện tại có quá nhiều việc ngoài ý muốn nên hãy cho em thời gian, em đang rất rối.-Hàn Nguyệt nhìn Lăng Tuệ Khiêm với ánh mắt khẩn cầu, cô cũng muốn được mở lòng mình vì sau những lời nói hành động đặc biệt quan tâm nhau từ lúc cả hai ý thức về tình yêu thì đây là lần đầu tiên Tuệ Khiêm bày tỏ với cô.
Nhẹ vuốt mái tóc của cô Lăng Tuệ Khiêm mỉm cười:
- Thế với anh là tốt rồi anh cứ nghĩ em sẽ nói là em chỉ coi anh là anh trai chứ. Thời gian anh có cả đời tùy em sử dụng chỉ cần em luôn hướng về anh coi anh là chỗ dựa vững chắc nhất là được.
- Em biết. Mà em đi tắm đây bẩn chết đi được anh không thấy đầu em toàn là bụi bẩn hay sao mà còn động vào.-Nói rồi Hàn Nguyệt nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Lăng Tuệ Khiêm chạy vào phòng.
Chân chưa bước vào phòng đã bị lôi lại, lại còn bị ghé vào tai thì thà thì thầm:
- Ngủ ngon và khi nào kể cho anh bí mật đang xảy ra trong cơ thể của em nhé! Nhớ đấy!
Tắm xong nằm trên giường nghĩ về những điều Lăng Tuệ Khiêm đã nói với mình: cô nghĩ có lẽ mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của hai người và cô biết anh muốn biết về chuyện xảy ra ở nhà cô, cũng phải người thường ai có thể bắn ra tơ cơ chứ? Liệu khi biết cô đã trở thành một Góa phụ đen người không phải người nhện không phải nhện thì liệu Lăng Tuệ Khiêm có còn nói những lời yêu với cô như lúc nãy không?
Ở phòng đối diện Lăng Tuệ Khiêm vui sướng ngắm bức hình của anh và Hàn Nguyệt hồi bé mỉm cười: "Cuối cùng anh cũng nói ra được tuy chỉ thành công một nửa nhưng chắc chắn có một ngày em sẽ chính thức là người yêu của anh, sẽ không quá lâu nữa đâu."
Hai người cùng nghĩ về nhau nhưng lại nghĩ theo hướng khác nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ. Họ cần nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ là một ngày dài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Rầm...
Gào...
Âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh lặng mang theo mùi máu, mùi hôi và sự hủy diệt.
Những cánh cửa không giam nổi những đứa con của Thần Chết, khi nguồn thức ăn đã hết những con MS và BAzombie nối đuôi nhau ra ngoài chúng di chuyển nhanh và tỏa ra các hướng với số lượng lớn.
Nhanh thôi, chúng sẽ đến những khu dân cư đông đúc nơi con người-nguồn thức ăn dồi dào của chúng sinh sống.
Tận thế đang đến gần và Hàn Nguyệt liệu có ngăn được điều này?
Sáng hôm sau, sau khi nghe mẹ Lăng dành ra gần mười phút để dặn dò thì Lăng Tuệ Khiêm và Hàn Nguyệt mới được ra khỏi nhà. Đến Thiên Điểu hội, Lăng Tuệ Khiêm triệu tập anh em lại nói sơ lược tình hình và giao nhiệm vụ cho từng người. Tất cả những người này đều là anh em cùng vào sinh ra tử với Lăng Tuệ Khiêm nên có thể tin tưởng và ngay cả anh cũng chỉ nói sơ lược nên Hàn Nguyệt cũng không lo lắng sẽ bị lộ những thong tin cơ mật.
Thiên Điểu hội có tai mắt ở khắp mọi nơi thu thập thông tin và hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Chưa đầy mười lăm phút Hàn Nguyệt đã biết được em trai cô đang ở đâu và tình trạng sức khỏe của nó. Nhưng điều bất thường là khu thí nghiệm ở ngoại thành có biến nhưng ở LX lại vô cùng bình thường, bình thường đến bất bình thường. Chẳng lẽ có ẩn tình gì đó mà cô không biết, ngay cả Thiên Điểu cũng không tra ra được. Lăng Tuệ Khiêm nắm tay Hàn Nguyệt:
-Đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ sớm biết được thôi. Trước tiên nghĩ cách cứu Hàn Hạo ra đã càng lâu càng nguy hiểm.
-Anh nói đúng, chúng ta phải cứu Hàn Hạo trước.
Sau một tiếng bàn bạc kĩ lưỡng và thống nhất đến tối sẽ bắt đầu hành động. Hàn Nguyệt muốn cùng Lăng Tuệ Khiêm đi xem xét những mảnh đất đứng tên cô và mua một số đồ cho Hàn Hạo. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì Hàn Nguyệt nghe thấy từng đợt sóng âm dội thẳng vào người cô, trong gen đột biến mà những vật thí nghiệm dự án Black Window có loài nhện sói, chúng mời gọi bạn tình bằng cách tạo ra sóng âm thanh, kì lạ hơn là cô lại có thể cảm nhận được sóng âm này từ một khoảng cách khá xa khoảng hơn 200m mà nhện sói bình thường không thể tạo được những sóng âm xa đến thế, chẳng lẽ...
Chạy ra khỏi tòa nhà và cố gắng tìm kiếm nơi phát sóng âm, cô có thể cảm nhận được vật phát ra tín hiệu "mời gọi" này đang di chuyển, cô càng chạy đến gần thì sóng âm càng mạnh nhưng khi đến nơi thì vật đó lại bốc hơi một chút dấu vết cũng không còn.
-Khốn kiếp!
-Nguyệt, có chuyện gì mà em chạy nhanh quá vậy? – Lăng Tuệ Khiêm vừa thở vừa nói.
- Có gì đó rất lạ ở đây.-Hàn Nguyệt nghi ngờ nhìn xung quanh.
- Làm gì có đâu, mau trở về chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm đấy. –Anh thúc giục.
Cố đè nén sự cảnh giác và bất an trong lòng, Hàn Nguyệt cùng Lăng Tuệ Khiêm quay về nhưng chuyện vừa rồi càng khiến trực giác mách bảo với cô rằng giông tố sắp ập tới nuốt trọn tất cả.
Hai người vừa đi một lúc thì từ trên cây rơi xuống vài cái chân nhện đầy máu thịt, trong tán cây xác một con MS treo lơ lửng, từng giọt máu rơi xuống thấm đẫm cả mặt đất. Hàn Nguyệt không cảm được sóng âm nữa cũng bởi vì con MS trội về gen nhện sói này đã chết, bị giết một cách nhanh gọn và tàn độc.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Chập tối, khi màn đêm buông xuống khiến những tia nắng cuối cùng nơi chân trời tắt lịm. Hàn Nguyệt, Lăng Tuệ Khiêm và năm người nữa di chuyển phía sau trụ sở của LX, nơi này là một cái ngõ nhỏ ít người qua lại nên bảy người chụm lại bàn bạc lại trước khi hành động, lần này nhất định không được xảy ra chuyện gì. Lăng Tuệ Khiêm phóng to vị trí của Hàn Hạo trong bản đồ:
- Nơi này gần với phòng thí nghiệm, giống như phòng ở cho bệnh nhân nhưng chẳng khác gì giam lỏng. Từ camera an ninh có thể thấy được ở cửa ra vào có hai tên canh gác chưa kể trong phòng còn có camera, chúng ta chỉ có thể trà trộn vào lúc đưa thức ăn hoặc thuốc để cứu người ra ngoài. Jack, cậu có thể vô hiệu hóa camera không?
Jack-một hacker, chuyên gia về các loại máy móc thiết bị điện tử của Thiên Điểu hội chỉ vào vào máy tính:
-Được nhưng chỉ tối đa trong vòng 15 phút thôi, hệ thống bảo mật của LX không đùa được đâu.
-Thế là tốt rồi, từ giờ đến lúc đưa thuốc là 20 phút nữa mọi người kiểm tra lại vũ khí, tư trang chuẩn bị đột nhập vào trong, xong việc tập trung tại đây.-Lăng Tuệ Khiêm nhắc nhở.
Trước khi tiến vào LX anh nói nhỏ với Hàn Nguyệt:
-Tự bảo vệ mình và đừng cho họ thấy sức mạnh của em vội.
-Ừm.
Bảy người kiểm tra lại tư trang rồi chia nhau ra hành động, Jack tìm một chỗ kín đáo để xâm nhập vào mạng lưới máy tính của LX, dùng cách nhanh nhất để vô hiệu hóa camera trên đường đến chỗ Hàn Hạo khiến nhân viên an ninh nhìn vào camera chỉ là ảnh được chèn vào. Cách này an toàn nhưng không thể dùng trong thời gian dài, bọn chúng rất nhanh sẽ nhìn ra điểm bất thường.
Vào bên trong, Hàn Nguyệt thấy vô cùng bất bình thường, cô đã đến đây rất nhiều lần nên biết nơi này không có vắng vẻ như hiện giờ chỉ có vài nhân viên, sáu người đột nhập nhưng chẳng khác gì ung dung mà đi vào. Hàn Nguyệt cảm nhận những rung động âm thanh quanh mình trong bán kính gần 500m thì ở đây có chưa tới 70 người, còn có...thứ gì đó, thứ này chắc chắn không phải người, giống như là...
-Tất cả mọi người cẩn thận tôi cảm nhận được có BAzombie và MS đang ở đây, chúng rất khó đối phó tránh được bao lâu thì tránh nếu phải đánh thì đầu của BAzombie là yếu nhất.
Năm người còn lại chưa bao giờ chạm mặt những con quái vật đột biến nắm chặt súng trong tay, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lăng Tuệ Khiêm, Hàn Nguyệt mỉn cười:
-Đừng quá căng thẳng, cả BAzombie và MS chưa đến 10 con, em cảm giác như bọn chúng định test năng lực của em vậy. Yên tâm nếu hành động nhanh gọn thì khả năng không phải cận chiến rất cao.
Lăng Tuệ Khiêm lấy tay mình bọc lấy tay Hàn Nguyệt:
-Nhưng anh lo cho em, nếu có chuyện gì phải nói cho anh biết được không?
Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, tuy nói thế nhưng cô đang cố che giấu hỗn loạn trong lòng. Có lẽ mọi nguyện đang diễn biến đúng như cô linh cảm, LX không hề có ý định từ bỏ hai dự án này mà hình như có ý định muốn lấy những con quái vật này để thực hiện những mục đích của mình nếu không tại sao lại để BAzombie và MS ngay trong trụ sở của mình. Và cho dù hiện tại LX có thực lực mạnh đến mức nào thì việc kiểm soát những thứ đột biến này là không thể. Chẳng lẽ tận thế cứ nhất định phải xảy đến với loài người hay sao?
Nhưng chuyển động của những con BAzombie làm Hàn Nguyệt thoát ra khỏi trầm tư, vị trí của chúng hiện tại ở dưới xưởng sản xuất dược phẩm, nơi này không quá gần chỗ của Hàn Hạo nhưng bằng tốc độ của chúng thì chưa tới mười phút sẽ tới. Hàn Nguyệt nói với những người còn lại:
-Mọi người nhanh lên MS và BAzombie di chuyển rất nhanh nếu ta không khẩn trương thì muốn ra khỏi đây là cả một vấn đề đấy.
Đến gần nơi Hàn Hạo đang ở, Lăng Tuệ Khiêm hỏi Jack:
-Có bao nhiêu?
-Trước cửa phòng có hai xung quanh chỉ có năm, quá ít, quá kì lạ.
Lăng Tuệ Khiêm nhíu mày:
- Cậu xem ở xưởng dược phẩm đi, có bất ngờ nhỏ cho cậu, nhớ liên tục thông báo cho tớ vị trí của chúng.
-OK, mọi người cẩn thận.
Sáu người dùng súng giảm thanh xử lí gọn gẽ 5 tên xung quanh rồi từ hai bên tiếp cận phòng của Hàn Hạo. Trước cửa phòng hai tên đứng trước cửa mà Lục Cảnh Hành chọn để giám sát em trai Hàn Nguyệt không hề đơn giản, xung quanh chúng tỏa ra sát khí bức người, khuôn mặt vô cảm, súng, lựu đạn,... tất cả những trang bị trên người hai tên này đã đủ khiến cả sáu người Hàn Nguyệt phải dè chừng. Từ hai bên Lăng Tuệ Khiêm và Hàn Nguyệt dẫn đầu đến gần cửa phòng, Lăng Tuệ Khiêm muốn đánh nhanh thắng nhanh nên trực tiếp dùng súng chứa thuốc gây mê liều mạnh bắn vào hai tên sát thủ nhưng khi hai viên đạn gần đến nơi thì chúng lại nhẹ nhàng tránh được.
Nhanh như cắt, một tên lôi dao ngắn ra lao đến chỗ Lục Cảnh Hành, thay vì dùng súng thì tên này lại cận chiến khiến anh khá bất ngờ nhưng không để mình bị phân tâm Lục Cảnh Hành nhập cuộc nhanh chóng. Tên còn lại cũng rút dao ra tấn công vào hai người còn lại, hắn rất nhanh ra đòn liên tiếp khiến hai người này đỡ thôi cũng khá chật vật. Khi cây dao chuẩn bị đâm vào cổ của một đồng đội thì Hàn Nguyệt lao đến dùng tay bẻ gãy cổ tay tên sát thủ, móng tay sắc hơn dao của cô bấm sâu vào da thịt, máu phun ra cùng tiếng rên vì đau đớn của hắn. Không để cho con mồi có thời gian nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt dùng tay còn lại rút súng bắn vào ngực của tên sát thủ, thả tay ra, con mồi tiếp đất, tắt thở. Bên này Lăng tuệ Khiêm cũng đã xử lí xong, anh đang giúp hai người kia kiểm tra vết thương; còn hai người đi cùng cô đang cố gắng mở mã bảo mật ở cửa.
Vừa phá được mã bảo mật chưa kịp mở cửa thì ở phía cầu thang vọng lê tiếng rít gào, mùi máu tanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Đèn tắt...hệ thống đèn dự phòng bật lên nhưng không đủ để mọi người nhìn rõ mặt nhau. Những thứ đang đi lên Hàn Nguyệt chắc chắn là BAzombie và MS, hàng LX gửi đến đây không tồi chút nào đủ để khiến bọn cô vào được mà không ra được. Lục Cảnh Hành chơi thật cao tay làm sao, ở đây trừ Hàn Nguyệt ra những người còn lại đều là người thường dù có được huấn luyện đặc biệt đi nữa thì đối phó với bọn chúng quả là thử thách sống còn. Hàn Nguyệt nhắc nhở mọi người:
- Hai người mở cửa vào bảo vệ Hàn Hạo đi, những người còn lại nhớ đứng gần nhau đừng tách ra MS săn mồi đơn lẻ nếu đứng tách ra cơ hội sống cũng không còn, BAzombie điểm yếu của nó là đầu đừng quên đấy.
Lăng Tuệ Khiêm rút khẩu HK416 ra làm vài tư thế ngắm bắn:
-Mọi người đánh một trận thật sảng khoái nào, có chết thì cũng là chết bên anh em của mình sợ gì?
Mọi người bật cười và bình tĩnh hơn nhiều: Đúng vậy sợ gì chứ? Tất cả cầm vũ khí lên sẵn sàng chiến đấu, mùi tanh nồng, hôi thối phả vào mặt, cái chết cận kề nhưng sáu người không hề run sợ.
Dẫn đầu là những con MS, chúng phủ kín những bức tường trắng, bao vây lấy tầm mắt của sáu người. Những con nhện đột biến không hề trực tiếp tấn công, chúng đang ngiên cứu con mồi và tấn công con mồi yếu nhất để phá vỡ mối liên kết giữa sáu người để tiêu diệt từng người một.
Trái với MS thì BAzombie lại ưa tấn công trực tiếp nhanh chóng, máu thịt tươi sống khiến chúng hung phấn và mất kiểm soát. Chúng lao tới chỗ bốn người đang đứng, con dẫn đầu đưa cái tay to lớn định bóp nát Hàn Nguyệt, cô nhảy lên dùng roi bên hông quất vào cánh tay con BAzombie, nọc độc làm thịt rữa ra, cơ teo lại, cánh tay coi như bị phế khiến con BAzombie điên cuồng rú lên một tiếng xông đến kéo chân Hàn Nguyệt xuống. Không để cho kẻ địch trả đòn Hàn Nguyệt bám vào tường quất roi vào mắt con BAzombie, mắt không thể nhìn được gì, nó lảo đảo đánh bừa mọi thứ xung quanh mình. Nhảy xuống ngồi trên cổ con BAzombie Hàn Nguyệt bẻ gãy cổ của nó.
Lăng Tuệ Khiêm đang bắn những con MS nhưng lớp giáp của chúng quá cứng nên đạn hầu như không gây thương tổn gì cả. Những người còn lại thì cũng đang chật vật đối phó với nhưng con BAzombie, còn MS nước sông không phạm nước giếng với BAzombie nên hầu hết đứng ngoài án binh bất động, chỉ có vài con tấn công. Nhưng Hàn Nguyệt chỉ sợ bọn chúng bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng.
Gần mười phút sau, bên Hàn Nguyệt đã bắt đầu thấm mệt, tuy chưa mất ai nhưng với tình hình địch đông thế mạnh thế này sợ không cầm cự được lâu nữa. Không những thế những con MS xảo quyệt đã nhận ra bên cô đã bắt đầu mất sức nên dồn dập tấn công, Hàn Nguyệt cho dù là góa phụ đen hoàn hảo nhất nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, sức mạnh đột biến sử dụng chưa thuần thục, cô khó mà đối phó cùng lúc với nhiều kẻ địch như vậy. Những con MS khá kiêng dè Hàn Nguyệt nhưng chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của bên Hàn Nguyệt là người trong phòng kia nên những con MS bu lại vây kín bên ngoài phòng của Hàn Hạo, hai người bên trong thì chèn chặt cửa để chúng không vào được,hết cách rồi Hàn Hạo quá yếu họ không thể cứ thế xông ra ngoài đánh được, Hàn Nguyệt đã giao phó bọn họ phải bảo vệ chu toàn cho Hàn Hạo.
Vây quanh Lăng Tuệ Khiêm là ba con BAzombie, một con há cái mồm đầy máu định cắn Lăng Tuệ Khiêm nhưng bị anh dùng đao đâm xuyên từ họng lên não, đằng sau hai con BAzombie còn lại lao đến, đạp vào con BAzombie trước mặt đang dần khụy xuống để bật lên trên không trung cắm hai con dao vuông góc với đầu hai con BAzombie. Chân vừa chạm đất cũng là lúc ba con BAzombie nằm trên đất, mồm ộc ra máu đen ngòm. Lăng Tuệ Khiêm nói với Hàn Nguyệt:
- BAzombie nhiều hơn dự đoán, Jack nói từ đây có thể tới phòng ăn, chỗ giao thực phẩm là đường tắt để ra ngoài.
- Trên đường đến đây chắc chắn chúng đã khiến nhiều người bị lây nhiễm, Khiêm anh cùng hai người kia xử lí lũ BAzombie giúp em đưa Hàn Hạo ra ngoài.-Hàn Nguyệt vừa vặn cổ một con BAzombie vừa nói.
Gật đầu với Hàn Nguyệt, Lăng Tuệ Khiêm ra hiệu với hai người kia:
-Ken, Hải Đăng hai người cùng tôi yểm trợ cho Hàn Nguyệt đưa Hàn Hạo ra ngoài.
-Được-Cả hai đồng thanh rồi đứng sáp vào nhau, cả ba cùng phối hợp tiêu diệt BAzombie.
Đưa thêm nọc độc vào trong roi, Hàn Nguyệt rút sau lưng ra một thanh kiếm Nhật được đặc chế từ thủy tinh kim loại(là kim loại chế tạo kẻ hủy diệt trong Kẻ hủy diệt 2 vô cùng cứng và bền, có độ đàn hồi tốt). Nhìn những con MS ở trên tường, biết chúng không hề có ý định tấn công cô nhưng muốn thoát khỏi đây không động thủ không được, không chỉ vậy để chúng sống sẽ là một mối họa với con người.
Hàn Nguyệt tiến gần đến cửa, những con MS dừng việc phá cửa bắt đầu khua những cái chân dài về phía cô, Hàn Nguyệt mặc kệ, cô dùng roi quất vào chúng, roi quất mạnh không chỉ để lại vết thương trên cơ thể những con MS mà còn thành công khiến chúng nổi giận. Năm con nhện khổng lồ cùng lúc tấn công Hàn Nguyệt, chúng bổ nhào cả cơ thể về phía trước lấy cái những cái chân to khỏe để quặp chặt lấy Hàn Nguyệt, cô dùng tơ bám vào trần để đu lên cao dùng kiếm đâm vào mồm con MS gần mình nhất, ghim nó xuống sàn. Rút kiếm tiếp tục đâm vào mồm một con khác đang nhào tới ở phía sau.
Trực tiếp giết từng con một thì mất thời gian sợ ba người kia trụ không được, Hàn Nguyệt dùng roi dồn ba con MS còn lại vào một góc rồi dùng tơ trói chúng lại, vì cô là bản hoàn hảo nhất nên tơ cũng dẻo và dai hơn mong là có thể giữ chân chúng đủ để mọi người chạy thoát.
Trong lúc Hàn Nguyệt vật lộn với những con MS thì bên này ba người còn lại cũng vô cùng chật vật, súng mang theo đã sắp hết đạn, cả ba đã thấm mệt mà xung quanh những con BAzombie vẫn không ngừng lao đến. Lăng Tuệ Khiêm liên tục nã đạn vào đâu những con BAzombie, tuy chúng không còn trí thông minh như con người nhưng BAzombie có sức lực lớn và khá nhanh nhạy nên vô cùng khó đối phó, Lăng Tuệ Khiêm lau mồ hôi trên trán xoay người nói với Hàn Nguyệt:
- Nguyệt mau vào đưa người ra.
Quấn chặt những con MS lại, Hàn Nguyệt kêu những người bên trong mở cửa ra, chạy vào trong cô thấy Hàn Hạo đang ngồi co ro trên giường, vì căn bệnh Progeria quái ác mà Hàn Hạo không khác một ông lão, da nhăn nheo, thân hình gầy guộc. Nhìn em trai đau yếu mà Hàn Nguyệt trào nước mắt:
-Hạo, Hàn Hạo em có khỏe không? Chị đến đưa em về nhà đây.
Đứa trẻ gầy còm ngẩng khuôn mặt "già nua" lên nhìn về phía Hàn Nguyệt giọng nghen ngào:
-Chị, em sợ lắm, em muốn về nhà với ba mẹ với chị...
Xoa đầu em trai và lau đi giọt nước mắt sắp ứa ra nơi khóe mắt, Hàn Nguyệt mìm cười:
-Ừ chúng ta sẽ về nhà nhưng ngoài kia rất nguy hiểm em phải nghe lời người lớn và mạnh mẽ lên thì mới có thể thoát khỏi đây được, hiểu không?
Hàn Hạo run run:
- Em sợ lắm nhưng...nhưng em sẽ cố gắng để không là gánh nặng cho mọi người.
- Ngoan lắm.
Hàn Nguyệt quay sang nói với hai người trong phòng:
- Khải Phong anh chạy nhanh có thể cõng Hàn Hạo chạy còn Quang Vũ anh phụ trách đằng sau em phía trước mở đường. Được chứ?
Hai người đồng thanh:
- OK.
- Vậy đếm đến ba chúng ta cùng xông ra nhé. Mọi người chuẩn bị thật nhanh đi bên ngoài không trụ được lâu nữa đâu.
Cả ba nhanh chóng chuẩn bị và xốc lại tinh thần, Hàn Nguyệt ra hiệu:
-Chuẩn bị 1,2...,3!
Cả bốn người cùng lao ra, Hàn Nguyệt thét lên:
- Khiêm, cứu được người rồi mau rút.
Nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt Lăng Tuệ Khiêm cùng hai người còn lại phá vòng vây mà chạy. Sáu người cố gắng chạy thật nhanh để thoát được khỏi đám BAzombie đang đuổi theo sau. Hàn Nguyệt và Lăng Tuệ Khiêm hai bên bảo vệ mọi người và Khải Phong đang cõng Hàn Hạo, nhìn em trai mệt mỏi và sợ hãi Hàn Nguyệt đau lòng nhưng hết cách:
- Hạo cố gắng lên, chỉ một lúc nữa thôi là về nhà rồi.
Hàn Hạo đã rất yếu ớt nay lại bị dọa cho sợ hãi nên thằng bé chỉ gật nhẹ đầu. Mắt thấy lũ BAzombie đã đuổi gần sát Lăng Tuệ Khiêm rút phi tiêu tẩm độc trong áo ra phóng về phía bọn chúng, không thể lãng phí đạn. Phi tiêu lao đến một,hai, ba, bốn con ngã xuống nhưng chúng chưa kịp nằm xuống đất những con khác đã đè lên xác chúng mà đuổi theo đám người Lăng Tuệ Khiêm Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt lấy roi quất mạnh về phía bọn chúng, roi quét đến đâu BAzombie ngã rạp đến đấy nhưng không được lâu những con quái vật khát máu thịt và đầy giận giữ lại đứng lên con đi, con lết về phía trước mặc kệ vết thương thối rữa đau đớn trên cơ thể.
Chạy gần đến cửa phòng ăn thì những tiếng động lớn cùng những tiếng những con MS tạo ra đập thẳng vào tai Hàn Nguyệt làm cô giật thót, cô nói với moi người:
- Hỏng rồi MS đã thoát được ra ngoài rồi mau lên nếu chúng mà đến chúng ta đối phó nổi đâu.
Những cái bóng đen di chuyển vô cùng nhanh tao thành những tiếng lạo xạo trên mặt đất, năm con MS nhanh chóng đến gần hòa vào cùng với BAzombie, chúng cùng rít lên tiếng gầm gào của cái chết đem cái hơi tanh nồng hôi thối ra mọi nơi khiến chân những người đang chạy như nhũn ra, tim đập như đánh trống.
Cuối cùng cánh cửa phòng ăn cũng hiện ra Hàn Nguyệt cùng mọi người chạy cố chạy thật nhanh. Mở cửa ra tất cả nhanh chóng chạy vào, chỉ còn Hàn Nguyệt, Lăng Tuệ Khiêm và Hải Phong dang cõng Hàn Hạo trên lưng đang tụt lại phía sau. Lăng Tuệ Khiêm chạy vào trong rồi đưa tay ra:
- Cố lên sắp được rồi.
Ngay khi tay Lăng Tuệ Khiêm sắp chạm được vào tay Khải Phong thì cả người Hàn Hạo bị lôi ngược lại Khải Phong cũng bị lôi ngược ra đằng sau. Lưng đập mạnh vào sàn nhà khiến Hàn Hạo ho không ngừng, cả Hàn Hạo và Khải Phong bị lôi xềnh xệch trên nên đất, lưng dính tơ nhện có lôi thế nào cũng không ra mà con MS thấy con mồi ngay trước mắt càng thu tơ lại nhanh hơn.
Khoảnh khắc mà Hàn Hạo đập lưng xuống nền đất lạnh Hàn Nguyệt đã thét lên và chạy đến chỗ em cố gắng chặt đứt tơ trên người cả hai ra, tơ chắc đến nỗi cả thanh kiếm của cô cũng không cắt nổi mà răng của cô không sắc nhọn như MS làm sao cắt đứt được, cho dù móng tay cô có sắc như răng chúng thì cũng mất một lúc, một lúc để cả ba đều phải chết, chưa bao giờ Hàn Nguyệt thấy bất lực như vậy.
Cô đứng lên dùng mười ngón tay kết thành hai đoạn dây tơ dài dùng chúng bám vào con MS lôi mạnh nó lại, con MS bị lôi lại gần đến nơi Hàn Nguyệt nhảy lên đứng trên người nó dùng hai sợi dây tơ quấn cổ nó lại vặn mạnh, đứt rời ra rồi lấy răng trong miệng nó cắt đứt tơ trên hai người kia. BAzombie và MS đuổi sát đến, cả ba nhanh chóng chạy về phía cửa. Ba người vừa vào, Ken đóng sập cửa lại nhưng...nửa con BAzombie đã lọt vào tạo lỗ hổng để những con khác cố chen vào. Không chỉ thế cửa để ra bị khóa ngoài vẫn chưa mở được. Hàn Nguyệt rút kiếm ra chém những con BAzombie đang cố chen vào nhưng lớp trước vừa ngã lớp sau lại xông lên hung hãn hơn, súng bắn được một lúc là hết đạn và sức người cũng có hạn. Bên kia Lăng Tuệ Khiêm đang dùng bắn để mở cửa nhưng gần như không có chuyển biến.
Một sợi tơ từ bên ngoài bắn vào lôi Ken ra cửa, mọi thứ nhanh đến mức tất cả chưa kịp phản ứng thì cả người Ken đã bị kẹt ở cửa, những con BAzombie lao đến cắn xé con mồi trước mặt, máu bắn ra trong tiếng thét đau đớn, bất lực của mọi người. Hàn Nguyệt và Hải Đăng lao đến cố lôi Ken ra những người khác thì nã súng vào chúng nhưng quá muộn khắp người Ken toàn máu, miệng anh ộc ra từng dòng máu tươi, Ken cố thì thào trong thoi thóp:
-Chạy...mau chạy đi.
Không chỉ BAzombie mà cả những con MS cũng cố xông vào, những cái chân dài đầy lông lá bám vào tường để bò vào, những con BAzombie vẫn không ngừng lao đến Ken để cắn xé. Hàn Nguyêt dùng hết sức lôi Ken ra ngoài nhưng anh chỉ còn chút hơi tàn, Ken nắm lấy tay Hải Đăng:
- Hãy chăm sóc cho mẹ tôi...tôi không xong rồi...mau...mau chạy...-Cơ thể Ken bắt đầu biến đồi cơ bắt phát triển nhanh chóng da chuyển thành màu xanh tím, những biến đổi gây ra những cơn đau co giật kịch liệt khiến Ken rên rỉ, vật lộn trên sàn nhà.
Mọi người gần như suy sụp, bất lực hoàn toàn nhưng những con quái vật không cho cô và đồng đội có thời gian đau buồn. Với sực mạnh của chúng cửa nhà ăn không trụ được lâu, BAzombie có con đã đưa được nửa người vào. Lăng Tuệ Khiêm dùng những viên đạn cuối cùng để phá cửa, cửa vừa mở Lăng Tuệ Khiêm kéo tay Hàn Nguyệt:
- Đi thôi không đi thì không bao giờ đi được nữa đâu. Mọi người mau đi thôi, chúng ta phải sống thì Ken hi sinh mới có ý nghĩa.
Nghe thế tất cả cố nén lại đau thương nhanh chóng thoát ra ngoài. Cửa chưa đóng hết thì bên kia BAzombie và MS đã phá được cửa xông vào ập đến cánh cửa đang dần đóng lại. Quang Vũ và Hải Đăng đóng sập cửa lại, đập vào tại mọi người chỉ còn âm thanh rít gào của lũ quái vật, tiếng đập phá cửa.
Lăng Tuệ Khiêm hỏi Jack:
- Bên ngoài thế nào rồi?
Bên kia vang lên giọng nói vô cùng sốt ruột:
- Mọi người thế nào rồi, bên ngoài giờ loạn lắm, trụ sở thông báo có rất nhiều quái vật giống Hàn Nguyệt đã miêu tả ở trong thành phố chưa kể những nơi khác cũng có người thông báo chúng xuất hiện rất nhiều không gì có thể ngăn chặn được mà Chính phủ và quân đội hình như không biết chuyện này.
Đấm mạnh vào tường Lăng Tuệ Khiêm trầm giọng:
-Chậm một bước rồi, khốn kiếp, chúng ta mất Ken rồi, ngay lập tức báo tin về nhà tôi còn Thiên Điểu hội tập trung toàn bộ đạn dược, vũ khí, lương thực, thuốc men, xe cộ và nhiên liệu càng nhiều càng tốt sau đó án binh bất động chờ tôi và mọi người trở về.
Jack thở dài:
-Đã rõ, mọi người cẩn thận.
Lúc biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Hàn Nguyệt gục ngã, cô thực sự quá vô dụng, cô tưởng mình đã tính toán chu toàn tất cả nhưng không ngờ... Tất cả đều là lỗi tại cô...tại cô hết.
Chủ nhật:
9 giờ 15 phút
Thành phố rực rỡ ánh đèn, mọi người thả từng bước trên vỉa hè tận hưởng không khí mát mẻ, giải tỏa mọi căng thẳng. Những khu vui chơi nhộn nhịp chật kín người, những đứa trẻ cười vang, đôi mắt háo hức mong chờ được thử hết tất cả các trò chơi. Những cặp tình nhân tựa vào nhau tau trong tay nói cười, những cụ già ngồi bên cửa ưu tư nhấp một ngụm trà nóng.
Thật đẹp...
Nhưng mọi sự sống, sự nhộn nhịp nơi đây tắt lịm khi ở những góc phố xuất hiện những bóng đen, chúng di chuyển nhanh che lấp tất cả ánh sáng, chúng mang theo hơi thở chết chóc và nguy hiểm bao trùm tất cả. Từ những góc khuất những con BAzombie lao ra, chúng dùng cánh tay to khỏe của mình bắt lấy con mồi ngấu nghiến. Máu từ cổ, đầu, cánh tay những người xấu số ứa ra nhuộm đỏ cơ thể, lênh láng khắp mặt đất. Khủng khiếp hơn, những người vừa bị BAzombie nhả ra hay mới chỉ bị cắn chỉ cần não không bị tổn thương nhiều thì đều co giật liên tục trên mặt đất 1 giây, 2 giây,... 13 giây, 14 giây, 15 giây... cả cơ thể những người đó hoàn thành quá trình biến đổi: thể xác to lớn, ánh mắt màu trắng đục vô hồn tất cả chỉ còn lại ham muốn máu thịt. Chúng đứng lên lao nhanh về phía con người để cắn xé thỏa mãn ham muốn của mình bất chấp người đứng trước mặt là đồng loại, người thân.
Những con MS phủ lên tường và mặt đất một màu đen kịt, chúng mới là những tay săn mồi thực sự, những con nhện đột biến to lớn di chuyển vô cùng nhanh thậm chí không dùng đến tơ chỉ bằng những cái chân đen dài cùng cặp kìm to khỏe để giữ chặt con mồi. Sau khi bị tiêm nọc độc để khiến con mồi tê liệt và làm cơ, xương, thịt, nội tạng... hóa lỏng chúng bắt đầu thưởng thức con mồi như ăn một món súp giàu dinh dưỡng.
Khắp nơi đều là tiếng hét, người này giẫm lên người kia để chạy thoát, có khi chúng ta không chết vì những con quái vật mà chết vì chính những bước chân giẫm đạp lên nhau của đồng loại mình, nhưng ai quan tâm chứ tận thế đã đến, giữ được mạng của mình còn là cả một vấn đề. Con người chúng ta vị kỉ vậy đấy thật đáng trách nhưng không phải lúc nào cũng là sai cả, mọi thứ trên đời đều có hai mặt và cũng thật khó mà nói cho rõ được hết cả hai mặt của một vấn đề.
Những người xấu số thì chết thảm nhưng chỉ là chết cái hồn còn thể xác lại đứng dậy tiếp tục thực hiện vòng tròn lây nhiễm chết chóc, còn người nào may mắn thoát được thì cố gắng trốn cho kĩ đến thở cũng không dám. Tiếng cười, những âm vang của cuộc sống con người bị nuốt chửng trong tiếng gầm rú của quái vật của màn đêm tử thần.
--- ------ ------
Dội vào tai tiếng âm thanh gầm gào của những con MS Ba-zombie Lăng Tuệ Khiêm cau chặt mày:
-Jack tạm thời cậu hãy giữ nguyên vị trí đừng để bị bọn chúng phát hiện, chúng tôi đang di chuyển ra ngoài rồi, cậu nhất định phải liên lạc với ba mẹ tôi bảo họ phải ở trong nhà chốt thật chặt cửa.
-Được mọi người chú ý an toàn, nếu có gì tôi sẽ thông báo.
Ngay khi nghe tin MS và Ba-zombie tràn ra khắp mọi nơi, tất cả mọi người chưa kịp hoàn hồn tâm trí lại căng ra như giây đàn, có người đã gọi điện về dặn người thân ở yên trong nhà cố gắng đừng tạo ra tiếng động và khóa cửa thật chặt, lo lắng sợ hãi khiến không khí trở nên căng thẳng. Hàn Nguyệt run rẩy, cô tự nhốt mình trong sự tự trách, đáng lẽ ra cô có thể làm tốt hơn thế, đáng lẽ ra sẽ không có ai phải mất mạng nữa, nhưng không bây giờ tận thế đã ập đến và cô chỉ biết đứng đây nghe chỉ nghe chẳng thể làm gì.
Một cánh tay đầy vết thương lớn nhỏ ôm Hàn Nguyệt vào lòng:
- Đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của em, LX đã biết những chúng không chút ngăn chặn mà hình như còn cố ý thả lũ quái vật này ra, cho dù chúng ta có dàn trận ở đây cũng không thể ngăn được nên không phải do em. Việc chúng ta cần làm bây giờ là an toàn trở về ổn định tình hình và cứu sống được càng nhiều người càng tốt, đúng không?
Nắm chặt hai tay, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tuệ Khiêm:
- Đúng em không thể yếu đuối thế này được, em phải bảo vệ Hàn Hạo và mọi người, em còn phải báo thù nữa. Nào mọi người chúng ta cùng lấy lại tinh thần để thoát khỏi chỗ quái quỷ này nào.
Cả đội cùng cầm chắc súng vừa đi vừa quan sát đề phòng nguy hiểm.
Trong bóng tối, kẻ đầu sỏ đang ngắm nghía chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ánh sáng từ viên kim cương ánh lên trên nụ cười đắc chí của hắn:
- Đây mới chỉ là bắt đầu, Hàn Nguyệt, màn hay còn nhiều.
Ngay khi cả đội đang cẩn thận từng bước để ra ngoài thì phía trước vang lên những tiếng bước chân tập tễnh, hắn lê bước về phía bảy người, ánh đèn kéo dài cái bóng lập lòe trên tường. Bảy người căng thẳng theo từng bước chân của hắn. Hàn Nguyệt cảm nhận sát khí phía trước đập thẳng vào mặt buốt lạnh gáy, cô biết đây là MS nhưng không phải MS thông thường một con MS mang hình người. Đề phòng hắn tấn công cô ra hiệu mọi người lùi ra sau chú ý an toàn còn mình tiến lên một bước tay khẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông:
- Ngươi là người của LX?
Cổ họng hắn phát ra tiếng khè khè, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyệt:
- Là em...chị Nguyệt...cứu em với...
- T...Trịnh Khải, là cậu thật sao?
- Cứu...cứu...tên khốn đó...hắn...sẽ giết hết tất cả...
Hàn Nguyệt tiến thêm một bước nhưng tay vẫn không buông thanh kiếm:
- Tên đó là ai? Cậu không sao chứ?
- Hắn luôn ở đây. Chị...-Trịnh Khải cười lộ hàm răng nhọn hoắt còn dính máu.- phải chết.
Lời nói chưa thoát ra hết khỏi miệng, từ người Trịnh khải lòi ra những cái chân nhện và cùng lúc phóng tơ và độc vào Hàn Nguyệt. Cô hét lên:
- Mọi người cẩn thận.
Hàn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất để tơ phủ kín tay mình để đỡ những tia độc đang bắn tới, độc tiếp xúc với tơ của Hàn Nguyệt thì như nước tiếp xúc với bề mặt không thấm nước, những tia độc màu đen rơi xuống đất. Trịnh Khải thấy vậy ngạc nhiên:
- Tại sao lại không được.
-Vì tôi thừa hưởng những gen nổi trổi nhất của 10 loài nhện nên tơ của tôi chỉ thẩm thấu nọc đôc của tôi thôi, cậu đừng phí sức nữa, hãy đi theo chúng tôi, tôi sẽ dùng hết sức mình để tìm ra cách chữa trị cho cậu.
Trịnh Khải cười phá lên:
-Ha...ha...ha, tại sao phải chữa trị, chị không thấy thế này là tốt sao, chúng ta đã tiến hóa trở thành động vật cao cấp nhất. Đằng sau chị có cả một bữa ăn thịnh soạn chi bằng, chia sẻ cho tôi, chúng ta là đồng loại nên tôi sẽ không khách khí.-Hắn vừa nói bằng giọng khát thèm vừa bò nhanh về phía trước.
Những tơ nhện liên tiếp được bắn ra phóng tới chỗ những người còn lại, chúng như những sợi dây thừng siết chặt, dính lấy những người không may tiếp xúc với nó. Tất cả trừ Hàn Hạo và Khải Phong thì những người còn lại đều bị tơ nhện khống chế. Hàn Nguyệt nói với mọi người:
- Tất cả đứng vững.
Không có thời gian để nghe hồi đáp, Hàn Nguyệt dùng tơ buộc những sợi tơ của Trịnh Khải lại, vẫn dùng cách cũ thêm chút sáng tạo, Hàn Nguyệt dùng tay phải cầm cả bó tơ lôi Trịnh Khải lại, tay trái phóng độc liên tiếp. Chất độc màu đen tiếp xúc với cơ thể Trịnh Khải khiến thịt rữa ra, hoại tử nhanh chóng, độc của cô còn khiến cơ co, teo lại làm Trịnh Khải rú lên đau đớn. Kéo hắn đến gần, Hàn Nguyệt dùng kiếm ghim hắn xuống đất, cô híp mắt:
- Trịnh Khải cậu đừng hòng động đến người của tôi. Nói cho tôi biết kẻ đó là ai?
- Buồn cười... chính bố mẹ chị mới là người gây nên tất cả chuyện này và gián tiếp biến tôi thành thế này mà chị lại nói với tôi bằng cái giọng như vậy sao? Tôi không nói chị làm gì được tôi, giết à, cứ tự nhiên nhưng chị sẽ chẳng ngăn được mọi chuyện đang xảy ra đâu.
Trịnh Khải nói đúng, đúng đến mức cô không thể phản bác dù chỉ một lời. Hàn Nguyệt vẫn luôn mặc cảm tội lỗi, luôn tự trách mình nhưng khi nghe từ chính miệng Trịnh Khải thì tất cả những gì cô kìm nén lại bùng lên. Mặc cảm, ăn năn, tuyệt vọng,... tất cả như con quái vật vô hình nuốt chửng cô đến xương cốt cũng không còn. Đắm chìm vào nhà tù do chính mình tạo ra khiến Hàn Nguyệt lơ là, tay cầm kiếm và bó tơ được nới lỏng là cơ hội để Trịnh Khải trốn thoát, hắn cắn răng buông những sợi tơ đang giữ những con mồi tươi sống ra bây giờ tìm cách giữ được cái mạng mới quan trọng.
Từ phía trước xuất hiện năm sáu tơ nhện phóng tới vừa khống chế hai tay của Hàn Nguyệt vừa giúp Trịnh Khải tẩu thoát. Hàn Nguyệt miên man suy nghĩ nên buông lỏng cảnh giác để kẻ thù thừa cơ nắm quyền chủ động nhưng không được lâu Hàn Nguyệt xoay người dùng toàn bộ sức lực kéo hai sợi tơ lại. Đối phương không ngờ Hàn Nguyệt lại mạnh đến vậy nên mất đà thiếu chút nữa thì bị Hàn Nguyệt lôi đi. Nhưng hôm nay may mắn khong đứng về phía Hàn Nguyệt, cô đã kiệt sức địch đông thế mạnh hôm nay chỉ sợ phải từ bỏ việc đưa Trịnh Khải trở về.
Hàn Nguyệt chạy lên phía trước nắm lấy vạt áo đã nát bươm của Trịnh Khải:
- Hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi có thể chữa cho cậu, cậu có thể toàn vẹn mà trở về với ba mẹ. Chúng ta sẽ còn gặp lại.-Nhân lúc hắn ta bị phân tán bởi lời nói của cô, Hàn Nguyệt nhanh chóng lưu lại trên người hắn thứ sẽ giúp ích cho cô.
Địch rút, mọi người bớt cẳng thẳng nhưng không dám lơ là. Hàn Nguyệt mất một lúc để cắt đứt tơ quấn quanh mấy người Lăng Tuệ Khiêm, móng tay cô quá ngắn không thể nhanh chóng cắt đứt tơ nhanh như răng của MS được, Hàn Nguyệt thở dài:
- Cũng tại tôi vô dụng nếu không chúng ta không mất nhiều thời gian đến thế.
Lăng Tuệ khiêm nhìn cô:
-Đừng nói vậy, tất cả chúng ta đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu với mấy thứ quái dị này, có thể toàn mạng ra khỏi đây là kì tích rồi.
Mọi người gật đầu đồng ý, cho dù vào sinh ra tử nhiếu lần nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với thứ quái dị, ghê rợn như thế
Tiếng Jack qua bộ đàm vang lên:
- Mọi người, mấy con quái vật đã vào thành phố hết rồi, xung quanh đã an toàn, mau ra ngoài Hiểu Duy đã đưa xe đến đây rồi.
- Hiểu Duy trên đường đi không để lộ hành tung chứ? Nhu yếu phẩm mà tôi nhắc các cậu thu thập đã đầy đủ chưa?-Lăng Tuệ Khiêm hỏi.
Bên này Hiểu Duy cầm bộ đàm nói:
- Mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ có một vấn đề là: tuy chúng ta rất nhanh chóng thu gom mọi đồ đạc, thiết bị cần thiết nhưng ai đó còn nhanh hơn chiếm được kha khá thứ tốt còn cạnh tranh với chúng ta.
Lăng Tuệ Khiêm nhíu mày:
- Tạm thời cứ tiếp tục thu thập đừng trực tiếp đối đầu với bên kia đợi tôi trở về, mọi người chú ý an toàn bảo toàn lực lượng đợi chúng tôi trở về.
Đầu dây bên kia Jack và Hiểu Duy đồng thanh:
- Rõ, mọi người bảo trọng.
Sau khi nghe Lăng Tuệ Khiêm nói lại tình hình, Hàn Nguyệt nắm chặt tay:
- Chỉ sợ là bên LX làm, em nghĩ rất có khả năng chúng muốn thu lời từ việc này. Đáng chết bọn chúng sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Lăng Tuệ Khiêm gật đầu đồng ý, anh cũng nghĩ đây là chủ ý của LX khi mạt thế đến mọi thứ đều khan hiếm, có lẽ chúng muốn dùng những thứ này để điều khiển tất cả mọi người. Nếu không ngăn chặn, chỉ e cái chết sẽ phủ kín trái đất và những tên tàn bạo, vô cảm như chúng sẽ thành bá chủ. Lăng Tuệ Khiêm đặt tay lên vai Hàn Nguyệt:
- Anh hiểu ý em, chính vì vậy chúng ta phải mau thoát ra khỏi đây để ngăn chặn chúng lại. Mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian không nhanh lên thì tất cả chúng ta đều sẽ chết.
Tất cả cùng gật đầu và chạy thật nhanh về phía trước.
An toàn ra ngoài hội ngộ với Jack và Tiểu Duy, mấy người chọn đi đường vòng để trở về trụ sở tránh nơi đông người vì giờ nó là chỗ tụ họp của BAzombie và MS.
....................
Chu Diệu Linh cùng vài người bạn của mình cùng vào bar để vui chơi cho đã, không say không về. Vừa nhảy nhót không được bao lâu thì bỗng trong quán vang lên những tiếng hét, tiếng gầm rú át cả tiếng nhạc. Bóng đèn vỡ nát, những con quái vật xông vào, chúng to lớn gớm ghiếc và dường như ngày một di chuyển nhanh hơn, động tác giết con mồi mau lẹ hơn.
Bừng tỉnh trong cơn say rượu, Chu Diệu Linh hoảng sợ nhìn những con BAzombie đang cắn xé những người xung quanh, cái miệng khổng lồ của chúng ngoạm đứt cả một cánh tay của một người thanh niên cao lớn. Có con cắn vào cổ một người phụ nữ khiến máu phun trào, nhuộm đỏ cả khuôn mặt gớm ghiếc và đôi mắt trắng dã vô hồn của nó. Ai bị cắn sau thời gian ngắn đều hóa thành quái vật đứng lên tiếp tục cắn người. Một cảnh tượng chỉ thấy trong phim mà dù có cắn đứt lưỡi Chu Diệu Linh cũng không nghĩ mình gặp phải. Đáng sợ hơn là những con nửa người nửa nhện khổng lồ, chúng bò rất nhanh và quặp chặt con mồi nghiền nát cả nạn nhân xấu số.
Có một con BAzombie cao hơn 2m, da thâm tím, hai má thối rữa thấy cả hàm răng ngoại cỡ bên trong, bàn tay của nó không khác gì hai cánh tay của Slenderman thậm chí còn kinh khủng hơn. Nó nhìn thấy Chu Diệu Linh ngã sõng soài trên mặt đất đầy thèm thuồng. Con Bazombie chồm đến chộp lấy con mồi tươi sống nhưng may mắn cô ta đã tránh được và chạy trối chết về phía trước. Trốn vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại và chui vào một phòng nhỏ, Chu Diệu Linh co rúm người lại, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài...
Con BAzombie đứng trước cửa, nó lấy hai cái tay dài đập mạnh vào cửa. Một phát cửa bắt đầu méo mó, hai phát cửa tung ra, nó đạp phăng cửa ra bước vào. Móng tay dài nhọn hoắt, đầy máu cào vào cửa tạo ra những tiếng kêu rợn người. Nó gầm gừ, cái mũi đánh hơi thức ăn. Từng cái cửa một bị phá, nhà vệ sinh có bảy phòng, ngồi trong phòng thứ sáu, Chu Diệu Linh bịt chặt mồm ngăn bản thân vì quá sợ hãi mà hét lên. Cô không muốn chết, làm ơn, làm ơn đừng đến đây, ba ơi cứu con...
Rầm...
Cửa phòng bị phá nát, đập vào người khiến cô ta rên lên đau đớn. Qua sợ hãi, bàng hoàng Chu Diệu Linh chỉ biết trơ mắt nhìn con quái vật trước mắt dơ móng vuốt về phía mình.
Nhưng tưởng chừng sẽ chết thì con BAzombie khựng lại, nó đông cứng lại rồi dần đứng thẳng lên như một tảng đá vô hồn. Chu Diệu Linh run run đứng lên, ai biết khi nào con quái vật này tỉnh lại không nhanh chỉ có đường chết. Vừa đứng lên thì cô thấy người đứng đằng sau, Chu Diệu Linh mỉm cười vui sướng, ôm chầm lấy người đó nức nở, cuối cùng cũng có người cứu cô.
Mọi người nghĩ Chu Diệu Linh là ai nhỉ???
gày thứ nhất: Tận thế bắt đầu.
Thứ hai 6 giờ sáng.
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, thế giới đã không còn như trước, khắp nơi đổ nát, khói bụi từ những vụ nổ do va chạm, hỗn loạn gây ra bốc lên phủ kín bầu trời một màu xám xịt tang thương, chết choc. Tất cả những tuyến giao thông đều lâm vào tình trạng tắc nghẽn do những vụ tai nạn liên hoàn trong lúc chạy trốn gây ra.
Im lặng...
Cái thinh lặng đáng sợ khi không có âm thanh của sự sống, không có bóng dáng con người. Cái chết dồn nén mọi thứ trở nên bí bách, căng thẳng. Thi thoảng ở một chỗ nào đó sẽ vang lên tiếng gầm gào của lũ quái vật và tiếng hét của những nạn nhân. Kẻ chết thì tiếp tục trở thành quái vật còn người sống thì sợ hãi, hoảng loạn tột cùng.Không chỉ thế khi cái chết đến đáng sợ không chỉ có BAzombie hay MS mà còn có cả con người. Đối mặt với tử thần bản chất sẽ hiện ra, ích kỉ sẽ như con rắn độc cắn nuốt phần "người" trong ta.
Trong bệnh viện thành phố, những bóng đèn vỡ nát, những vệt máu khô nổi bật trên nền nhà trắng, hầu hết những phòng bệnh đều bị phá tung cửa bên trong là máu thịt hỗn độn, xác người la liệt trên đất đó là những bữa ăn thịnh soạn của MS, xác khô queo, tứ chi co rút thâm đen, trên người đầy những sợi tơ siết chặt lấy cơ thể. Trên cầu thang rải rác thi thể bị BAzombie ăn mất não không thể biến đổi, ổ bụng trơ xương trắng, nội tạng cũng không còn, máu nhỏ giọt xuống đất thành vũng.
Trên tầng hai có một phòng làm việc nhỏ, cửa đóng chặt, đèn tắt tối om, bảy người trong phòng mỗi người một góc không nói với nhau câu nào, bảy người này có y tá có bác sĩ có bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân, tất cả đều run rẩy, sợ hãi những con quái vật đáng lẽ chỉ có trên phim này bất thình lình xuất hiện, chúng ngấu nghiến cắn xé mọi người, biến tất cả thành quái vật. Những người may mắn sống sót như họ giờ chỉ biết ngồi trong này chờ đợi hi vọng sẽ có cứu viện từ chính phủ, quân đội. Nhưng chính họ không biết cơ quan đầu não giờ đang loạn cào cào lên, những kẻ giấu mặt sẵn sàng cho cuộc thanh tẩy để thành bá chủ. Trong mấy người có một người đàn ông to khỏe tên Đại Lực khoảng gần bốn mươi hướng đôi mắt về phía những người xung quanh:
-Bây giờ đã sáng rồi, bên ngoài có vẻ khá yên tĩnh, tôi đề nghị chúng ta nên ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn và cả thuốc nữa, con tôi lên cơn sốt từ tối qua đến giờ nếu không có thuốc sẽ rất nguy hiểm.
Cô gái ngồi góc phòng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lo lắng gật đầu đồng tình với người đàn ông kia:
-Đúng vậy, mọi người chắc đã thấm mệt, nhưng nếu chúng ta không đi kiếm đồ vào buổi sáng khi trời tối sẽ rất nguy hiểm.
Ai cũng nhìn nhau đồng ý nhưng ai sẽ chịu đi ra ngoài, họ lại nhìn nhau rồi lại cụp mắt xuống im lặng, im lặng vì sợ hãi hay tính toán thì không ai biết.
Người đàn ông tên Đại Lực lại nói:
-Mọi người nếu muốn sống sót đến khi cứu viện đến thì hãy cùng tôi đi tìm đồ, ở đây có y tá bác sĩ bệnh viện đúng không chắc các bạn biết chỗ có thuốc và đồ ăn, trừ những người bệnh, phụ nữ những người còn lại hãy tìm bất cứ thứ gì để tự vệ.
Có vài ba người đứng lên nhưng cũng có người nhất quyết ngồi im một chỗ lấy lí do nọ kia để không phải đi. Nhưng chẳng ai quan tâm, những người phải ra ngoài cố cầm trong tay thứ gì đó vừa để tự vệ vừa để thây an toàn hơn phần nào.
Đại Lực dẫn đầu hé cửa quan sát không thấy nguy hiểm mới cùng mọi người ra ngoài. Tất cả không dám bước quá nhanh, không dám thở mạnh, mắt dáo dác nhìn quanh. Cả nhóm được bốn người chia đôi để tìm thức ăn, thuốc men.
Ban ngày nên BAzombie và MS thường dành phần lớn thời gian để tiêu hóa và thưởng thức đồ ăn còn sót lại. Vì thế mà bốn người Đại Lực có thể toàn mạng trở về nhưng họ không dám mạo hiểm nên chỉ đi quanh quanh may mắn là tìm được thuốc và đồ ăn dù không nhiều.
Chốt chặt cửa phòng, tất cả đều thở phào và chia nhau đồ ăn, mau chóng cho người ốm uống thuốc. Những kẻ không chịu đi nhìn nhưng túi bánh, nước với đôi mắt thèm thuồng khao khát, Đại Lực nhìn thấy vậy ném cho họ hai túi bánh và một chai nước. Người khác thấy vậy liền nói:
-Anh cần gì phải chia sẻ với họ, họ rõ ràng khỏe mạnh không muốn đi kiếm đồ lại muốn ngồi hưởng phúc.
Đại Lực cười nhẹ:
-Coi như giúp nhau lúc hoạn nạn mà trong số họ còn có phụ nữ nữa. Nhưng chỉ giúp một lần đồ ăn thuốc men không phải vô tận, lần sau muốn ăn tự kiếm lấy. – Nói rồi Đại Lực liền quay sang vuốt tóc con gái đang ngủ, khóe mắt nhăn lại vì nụ cười của người cha hết lòng vì con.
--- ------ ------ ---
Một xe tải cỡ nhỏ đặc chế thêm giáp và súng lao nhanh trên đường cao tốc, Hiểu Duy chọn đường quang để đi, ngồi bên cạnh là Jack đang ngồi nghịch "con cưng" của mình dao Jagdkommando.(Một loại dao ba cạnh hình xoắn ốc có sức sát thương lớn, mọi người có thể tra trên gg)
Trong thùng xe phía sau, những người còn lại đều dựa vào thành xe nghỉ ngơi, chỉ có Lăng Tuệ Khiêm liên tục gõ máy tính xem thông tin từ Thiên Điểu gửi từ khắp nơi về. Từ những thông tin vừa đọc, Lăng Tuệ Khiêm có thể khẳng định tham vọng của những kẻ gây ra chuyện này không chỉ là bá chủ một nước mà cả thế giới, những con quái vật bất ngờ xuất hiện ở khắp mọi nơi tấn công và phong tỏa mọi hoạt động. Hơn nữa LX không có khả năng lớn như vậy, nhất định có người đứng sau nắm trong tay quyền lực thao túng tất cả.
Hàn Nguyệt thấy anh nhíu mày bèn hỏi:
-Khiêm, có chuyện gì sao?
-Ừ, mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, em xem đi.
Đọc những tin được gửi về xong, Hàn Nguyệt chết lặng, cô run run đưa máy tính lại cho Lăng Tuệ Khiêm, vừa nhìn Hàn Hạo ngủ vừa tự lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao các người lại làm vậy? Bây giờ là Chiến tranh thế giới thứ ba sao?"
Lăng Tuệ Khiêm trấn an cô:
-Nguyệt, em phải bình tĩnh và tỉnh táo lại, nhất định sẽ có cách ngăn chặn.
-Đúng, chỉ cần tin tưởng và cố gắng sẽ tìm ra cách. Anh nghỉ ngơi đi để em trực em không buồn ngủ.
-Không vội, anh muốn xử lí vài chuyện nữa. Chúng ta cùng thức.
Hai người lại im lặng và có lẽ đây là một trong những phút giây an toàn và yên bình hiếm hoi trước những ngày tháng nguy hiểm trùng trùng.
Và cũng trong lúc này, trong phòng cách ly, một Góa phụ đen nữa đang được tạo ra, từ bóng tối và chết chóc.
Rất nhanh cái chết lan rộng ra toàn thế giới, số người chết ngày một tăng lên, chính phủ chia bè chia phái cùng, với đó vũ khí không đủ mạnh để chống lại BAzombie, MS với số lượng lớn và sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Bạo loạn xảy khắp nơi khiến cuộc sống càng thêm xáo trộn, hỗn loạn; các tổ chức được thành lập nhằm cưu mang người sống sót hay lập nên một đế chế tự trị để lần nữa phân chia lại thế giới thì không ai biết. Ranh giới giữa sống chết, thiện ác ngày một mong manh, tình người cũng vậy.
Nằm ở phía Tây, cách trung tâm thành phố hơn 10 km...
Trong phòng thí nghiệm trắng xóa và nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên giường một đối tượng thí nghiệm đang chìm vào giấc ngủ sâu sau quá trình cấy ghép AND, giây rợ cắm khắp người cô ta, máy móc luôn trong trạng thái làm việc để theo dõi mọi biến đổi trong cơ thể vật thí nghiệm. Và có lẽ cô ta lúc này chỉ được coi là "vật thí nghiệm" hay tương lai là một "vũ khí", không hơn.
Xung quanh phòng thí nghiệm lắp kính chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào và bên ngoài có vài người đang nhìn chằm chằm vật thí nghiệm đang nằm trên giường kia. Người đàn ông tóc điểm vài sợi bạc, đôi môi mỏng hơi mím, cặp mắt sắc bén nhìn những người xung quanh giận giữ nói:
- Ba tiếng rồi, cô ta vẫn chưa tỉnh? Các người nghĩ tôi có thời gian ngồi đây chơi hả?
Đứng cạnh người đàn ông này là một người mặc áo blu trắng trạc tuổi ông ta, lão hồ ly nhếch miệng:
- Dục tốc bất đạt, ngài vội gì? Chỉ cần lần này thành công thì không ai có thể cản được chúng ta. À còn chuyện này, xin hãy cử người đi thu thập số lượng lớn BAzombie, tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới có thể giúp chúng tăng sức mạnh. Còn tin vui nữa là MS dần ổn định, chúng sẽ bắt đầu giao phối và sẽ đẻ ra những thứ mà ngài đây cũng khó mà hình dung được.
Nghe vậy dù sốt ruột nhưng giọng người đàn ông kia đã dịu dần:
-Tiến sĩ vất vả rồi nhưng có là gì thì cũng là nửa người nửa nhện đâu thể sánh với Góa phụ đen chân chính được.
Tên tiến sĩ nắm chặt tay:
-Đúng vậy, vẫn chỉ là thứ vứt đi, mỗi cá thể MS tuy được cấy AND giống nhau nhưng chúng không kế thừa tất cả những đặc tính nổi trội của mười loài nhện như Góa phụ đen, nên mỗi con mang những đặc tính riêng và khi giao phối những gen trội có thể kết hợp tạo ra đời sau hoàn chỉnh hơn. Rồi có ngày chúng ta sẽ có Góa phụ đen hoàn hảo.
Nhưng người đàn ông đứng cạnh tỏ vẻ không vui:
-Quá lâu, ông biết rõ là chúng ta không có nhiều thời gian và rõ ràng là chúng ta có cách khác tốt hơn, chỉ là không biết ông có hợp tác.
-Ngài cứ nói.
-Con gái ông – Chu Diệu Linh nếu nó thành công trở thành Góa phụ đen thì hãy lấy máu của nó để phục vụ cho nghiên cứu, tôi sẽ cung cấp người để giúp đỡ tiến sĩ, bên cạnh đó hãy cho nó mang thai, con nó sẽ là Góa phụ đen. Nếu tôi không nhầm vài tuần một túi gồm vài trăm trứng sẽ nở, quá dễ dàng để tạo nên một đội quân bất khả chiến bại.
Lão tiến sĩ nhấp ngụm nước để che dấu nội tâm đang run rẩy:
- Diệu Linh nó chưa sẵn sàng cho việc mang thai, bây giờ nó còn rất yếu.
- Vậy ông giải thích sao khi Hàn Nguyệt vừa tỉnh lại đã khiến ông thập tử nhất sinh hả, Chu Bá Anh?-Người đàn ông đứng cạnh nghiến răng nghiến lợi.
- Vì nó là con của Hàn Minh, anh vợ tôi thật liều lĩnh khi khiến chỉ ADN của nhà họ Hàn và AND của Hoàng Ngân Hà-vợ anh ta mới có thể kết hợp hoàn hảo với gen đột biến, nếu tôi không phát hiện ra thì dự án này sẽ chẳng bao giờ thành công. Ha ha nhờ biến Hàn Nguyệt thành Góa phụ đen mà tôi biết được âm mưu của các người, tưởng có thể hủy dự án khoa học của tôi à, không không vì tôi sẽ cho thế giới thấy rằng tôi đã thành công với biểu hiện suất xắc của con gái hai người. Sẽ chẳng ai ngăn được tôi.
-----
Cùng lúc đó...
- Ba mẹ em đã nỗ lực ngăn chặn hai dự án này thành công nhưng chính họ không ngờ từ lúc bắt đầu đến giờ mọi cố gắng của họ đã khiến em và Hàn Hạo gặp nguy hiểm. Bây giờ anh nói em nên cảm thấy thế nào đây?-Hàn Nguyệt đóng máy tính sau khi xem hết những thông tin trong USB lấy từ phòng nghiên cứu bí mật ở nhà mình, cô cố hỏi Lăng Tuệ Khiêm hỏi một câu mà bản thân có lẽ đã có đáp án nhưng cô vẫn gắng hỏi.
Trong căn phòng của Lăng Tuệ Khiêm ở trụ sở của Thiên Điểu, an toàn, yên lặng tới mức lạnh lẽo. Bọn họ vừa trở về chưa nghỉ ngơi, ăn uống gì sau một ngày một đêm. Nhìn đôi mắt nổi những tia máu vì mệt, thiếu ngủ, mí mắt nặng trĩu đang cố ngăn dòng lệ trực trào của Hàn Nguyệt; lúc này Lăng Tuệ Khiêm nắm tay cô:
- Anh không thể bảo em nên hận cô chú, nhưng em hãy luôn tin rằng họ yêu em và Hàn Hạo rất nhiều nhưng một số việc họ không có quyền được lựa chọn. Nếu em muốn khóc hãy khóc đi rồi chúng ta cùng cố gắng, mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh hứa sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ hai chị em.
Nhìn bàn tay to lớn của anh bọc lấy bàn tay mình ấm áp, Hàn Nguyệt gục đầu vào vai anh nức nở:
- Anh biết vì sao ba mẹ em lại đồng ý tham gia vào hai dự án này không? Thực...ra lúc đầu hai người chỉ tham gia vào việc tạo ra BA-virus có khả năng tăng tốc độ phân chia tế bào để tạo ra nhiều tế bào mới mạnh hơn, nếu thử nghiệm trên người thành công có thể giúp con người trẻ lâu hơn, cường hóa cơ thể. Việc...việc này tốt cho bệnh của Hàn Hạo nó sẽ giúp thằng bé sống lâu hơn và có thể sinh hoạt như người bình thường. Ba mẹ dốc hết sức lực nhưng...nhưng nào ngờ... Hức...hức... Sau đó chú em đến cầu xin ba mẹ giúp đỡ dự án Black Window (GOá phụ đen), lão ta nói đây là một dự án trong giúp lão có thể chen chân vào ICSU (Hội đồng Khoa học Quốc tế) và mọi vốn liếng đều đổ hết vào đây nếu thất bại lão sẽ trắng tay. Và bố mẹ em đồng ý giúp nhưng cuối cùng lão trả ơn nhà họ Hàn đã cưu mang mình thế này đây...
Vòng tay ôm Hàn Nguyệt vào lòng Lăng Tuệ Khiêm hỏi cô:
- Lúc nãy em nói rằng ba mẹ em đã khiến chỉ người mang ADN họ Hàn và ADN mẹ em mới có thể trở thành Góa phụ đen chân chính đúng không?
-Đúng vậy, ba mẹ em đã làm vậy với hi vọng dự án thất bại nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc đó có lẽ ba mẹ nghĩ ít nhất cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra thì với vị trí của ông bà em trong quân đội và ngành khoa học thì vẫn có thể bảo vệ bọn em. Hơn nữa anh cũng biết là nhà em neo người, ông em vốn mồ côi sau này được cụ ngoại em nhận làm học trò trở thành quân nhân rồi lấy bà em, sau này ông nhận mẹ em và Chu Bá Anh-hai đưá trẻ mồ côi về nuôi nấng rồi lại gả cho hai đứa con của mình, cô em thì lại mất sớm vì bị băng huyết. Nhưng bố mẹ không ngờ được rằng chú em lại nhẫn tâm giết hại cả ông bà...em hận...hận lão ta hi vọng lão ta đã bỏ mạng trong phòng thí nghiệm của LX. - Hàn Nguyệt nức nở hồi lâu rồi thiếp đi trên vai của Lăng Tuệ Khiêm, cô đã quá mệt mỏi và đau đớn.
Nhưng cái yên lặng trong phòng không hề mang lại cảm giác an bình vì ngoài kia mạt thế đang diễn ra, các công trình đổ nát hoang phế, tính mạng con người thì bị đe dọa, BA-zombie và MS thì hoành hành. Không chỉ thế âm mưu, tham vọng tư lợi thối nát của con người trước quyền lực, sức mạnh mới là thứ đáng sợ. Nó nhấn chìm tất cả...
--- ---
Nhìn bộ dạng điên cuồng của Chu Bá Anh, người đàn ông lên tiếng cắt ngang:
-Tiến sĩ bình tĩnh đi, ông muốn được cả thế giới công nhận và được làm bá chủ thì mau làm cho con gái mình tỉnh lại và giúp nó sinh đàn cháu cho ông đi. Ông không muốn bị người ta coi thường chỉ là tên mồ côi khố rách áo ôm được nhà họ Hàn cưu mang còn thích trèo cao đúng chứ, không phải ông luôn nói cả cái nhà đấy luôn khinh rẻ bố con ông à? Sao không cho họ thấy sức mạnh của mình hãy đạp tất cả bọn chúng dưới chân. – Người đàn ông không ngừng khích tướng.
Chu Bá Anh mắt hằn lên những tia máu, bàn tay không tự chủ nắm chặt, móng tay dài thâm tím ghìm vào da thịt, lão gầm gừ như con thú dữ:
- Đúng...đúng phải khiến tất cả phải quỳ phục ta, được ngài bộ trưởng, tôi đồng ý với ngài, Diệu Linh biết cũng sẽ đồng ý thôi nó vô cùng căm hận Hàn Nguyệt và bên ngoại nó - Lão thầm nghĩ:"Chỉ cần nói cho nó rằng Hàn Nguyệt mất kiểm soát mà giết hết tất cả và biến mình thành thế này chắc chắn nó sẽ làm tất cả..."
Người đàn ông- ngài bộ trưởng-người đứng sau bức màn khẽ nhếch khóe miệng, vỗ vai lão nói:
- Rất tốt, tôi sẽ phái người tận lực hỗ trợ, cần gì cứ nói. Giờ tôi có cuộc họp khẩn với Hội đồng Tân Thế Giới, ở đây giao lại cho ông.
Nhìn ngài bộ trưởng "đáng kính" vừa đi khỏi, Chu Bá Anh nghĩ mà tức: "Cái Hội đồng này là đại diện những thế lực của các tổ chức, quốc gia muốn nhân cơ hội này để cùng nhau vẽ lại bản đồ thế giới, đáng lẽ mình phải là nhân vật trung tâm nhưng lão bộ trưởng kia lại tự mình chủ trương. Khốn kiếp, không có tôi thì làm gì có ngày hôm nay. Haiz... sao con bé vẫn chưa tỉnh lại, AND của nó chỉ có một nửa là nhà họ Hàn, cầu mong không có gì bất trắc."
Tận thế, ngày thứ ba.
Những cơn mưa rào xối xả suốt đêm đến sáng nhưng không tài nào rửa trôi được sự tang thương, đổ nát. Những hạt mưa trĩu nặng cứ tuôn mãi chỉ càng khiến mọi thứ thêm tiêu điều, nhà cửa xơ xác, những tòa nhà cao tầng cháy đen, những vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong hỗn loạn khiến giao thông tắc nghẽn. Trời dù mưa, dù lạnh, xung quanh có thế nào những con BA-zombie vẫn cứ đi, tụ tập thành từng tốp trên đường, trong các khu nhà để kiếm ăn không hề biết mệt mỏi còn MS nhưng tay săn mồi như lẩn vào màn mưa trắng xóa không dấu vết.
May mắn vẫn có người sống sót ở một số chung cư trong những căn phòng u tối, những con người run rẩy nhìn nhau, bất cứ tiếng động nào cũng khiến tất cả run cầm cập. Dù sợ nhưng điều có thể làm lúc này ngoài chờ đợi và bảo vệ tính mạng ra họ không biết làm gì. Có một số tốp đã tự trang bị vũ khí thô sơ để đi ra ngoài kiếm ăn nhưng tình hình cũng không khả quan, đồ không kiếm được nhiều mà số người trở về được ngày càng ít. Tình hình không hề khả quan.
Trong căn cứ của Thiên Điểu, Hàn Nguyệt đã tỉnh dậy từ lâu cô nhanh chóng xem hết những thông tin trong hai USB, những thứ trong này vô cùng chi tiết về hai dự án nhưng đáng tiếc bố mẹ cô chưa kịp nghiên cứu thì đã bị người ta giết hại, ông bà cũng chết dưới tay Chu Bá Anh.
Nhìn Lăng Tuệ Khiêm đang ngủ trên giường, Hàn Nguyệt không ngừng suy nghĩ về tình cảm giữa hai người, nó vượt ra khỏi tình cảm bạn bè bình thườngtừ lâu tuy cả hai không nói ra. Tận thế đến tuy có sức mạnh nhưng được chiến đấu bên anh và được anh an ủi, bảo vệ tình cảm ấy như đâm chồi ăn sâu vào trái tim Hàn Nguyệt khiến cô muốn gắn bó, gần gũi với Lăng Tuệ Khiêm hơn và coi anh là điểm tựa của mình. Có lẽ trong nghịch cảnh cô may mắn tìm thấy chân tình, như trong đêm tối thấy được ánh sáng ấm áp và bình an.
Nhẹ nhàng xuống giường, Hàn Nguyệt đến phòng Hàn Hạo. Thằng bé đang ngủ, đôi môi mỏng mím chặt, làn da vàng vọt nhăn nheo. Cẩn thận ngồi xuống để không đánh thức Hàn Hạo, Hàn Nguyệt ngắm kĩ em trai mình ngày càng gầy yếu hơn. Căn bệnh quái ác khiến cuộc sống em cô gắn chặt với giường bệnh, thuốc men và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng đối mặt với cái chết. Dự án BA-Virus là hi vọng của em cô, BA-Virus khiến cơ thể liên tục tạo ra tế bào mới và cường hóa cơ thể sẽ khiến người bệnh chống lại sự lão hóa nhanh chóng của bệnh Progeria, có thể sinh hoạt như người bình thường. Nhưng nào ngờ...
Vén những sợi tóc bết dính trước trán Hàn Hạo, Hàn Nguyệt hứa với lòng nhất định sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra kháng nguyên và báo thù cho cả nhà. Cô định sẽ cùng Lăng Tuệ Khiêm tạo dựng thế lực cho mình vừa cứu người vừa để báo thù. Bạn bè của ba mẹ đều là những nhà khoa học tài năng nếu được họ giúp đỡ khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tận thế đã ba ngày mầm bệnh rất nhanh sẽ lan đến mọi ngóc ngách của thế giới, Hàn Nguyệt nghĩ cô sẽ dùng hết sức mình cứu được càng nhiều người càng tốt-những người vô tội phải chịu thảm họa bệnh dịch này. Chỉ sợ sức người có hạn mà lòng người thì khó đoán không cẩn thận sẽ hại chính mình, cứu về người không nên cứu, kẻ bao đồng tự cho là thánh mẫu luôn không có kết quả tốt.
--- -----
Lúc này, trong phòng thí nghiệm, máy móc đang không ngừng làm việc để thông báo chỉ số của người trên giường bệnh, đó chính là Chu Diệu Linh, cô ta mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, đôi môi khô nứt, gương mặt hồng hào nay trở nên trắng toát như bị rút cạn sức sống. Trên bàn làm việc, giấy tờ chất đống, xung quanh là các ống nghiệm, kính hiển vi,... Chu Bá Anh mặt lún phún râu, mắt thâm quầng, bàn tay tím tái với những móng tay đen sì của ông ta tháo kính xuống để xoa hai mắt đã nhòe cả đi.
Đã một ngày rồi mà Diệu Linh vẫn chưa tỉnh lại, bên trên thì liên tục đốc thúc do chính phủ đã bắt đầu dùng vũ lực tiêu diệt MS và BA-zombie nếu không nhanh chóng khiến BA-zombie đột biến và tạo ra Góa phụ đen-một Black Window hoàn hảo thì kế hoạch phân chia lại thế giới sẽ đi tong. Còn một vấn đề là Black Window là người thành công hòa hợp với gen nhện đột biến tuy nhiên khả năng sinh sản vẫn là con người khác MS bị biến đổi giống với nhện, mỗi lần sinh sẽ cho hàng trăm trứng nếu Diệu Linh thành công trở thành Góa phụ đen cho dù không mạnh được như Hàn Nguyệt, một lần mang thai chỉ đẻ ra một đứa, mà nó là cháu ông...Chu Bá Anh bóp trán, ông không thể làm vậy bắt một đứa trẻ con đi đánh nhau và biến con gái ông thành công cụ giết người?
Nhưng...
Không, rồi Chu Diệu Linh cũng sẽ hiểu và đồng ý thôi, nó sẽ làm theo mọi lời ông nói. Còn nếu một đứa trẻ không thể đi giết người thì ông sẽ lấy gen của Diệu Linh cấy ghép với các MS để cho ra cấp cao hơn. Đúng...đây là cách tốt nhất, lần thử nghiệm BA-zombieX này thành công và nhanh chóng tạo ra MS đột biến thì Chu Bá Anh ông sẽ có vị trí cao trong Hội đồng Tân Thế giới. Không còn vẻ sầu muộn áy náy với con gái nữa mà là sự toan tính độc ác của lão hồ ly, Chu Bá Anh nhanh chóng gõ chữ và gửi báo cáo của mình đến Hội đồng.
-----
Quay lại với đám người Đại Lực trong bệnh viện.
May mắn là chiều hôm đó khi bốn người đánh liều ra ngoài kiếm thêm chút đồ ăn thì nghe thấy tiếng súng, họ núp sau bức tường của một khu chung cư và thấy một đoàn xe tải, xe việt dã cùng những người nhìn như đặc vụ mặc áo đen tay cầm súng nã vào ba con quái vật to lớn. Thấy họ nhanh chóng có thể hạ những con quái vật cao gần 2m mấy người Đại lực tin họ chính là người của Chính phủ cử đến để giúp người gặp nạn nên chạy đến vừa chạy vừa nói lớn:
- Cứu...cứu chúng tôi với...chúng tôi ở đây...
Bốn người vừa chạy tới chưa kịp thở thì bị một người đứng đó túm cổ:
- Im lặng! Các người muốn dụ hết tất cả bọn chúng tới chỗ này sao?
Cả bốn người giật mình im bặt. Ổn định lại tinh thần, Đại Lực từ trong nhóm người lên tiếng:
-Các anh có phải là quân đội hay Đội tìm kiếm cứu nạn không? Xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi bị mắc kẹt trong bệnh viện có cả người già trẻ nhỏ đang mắc bệnh. Xin hãy giúp chúng tôi.
Người vừa túm cổ Đại Lực nhìn cả bốn người từ đầu tới chân rồi nói:
-Chúng tôi không phải người của Chính phủ nhưng đúng là đi giúp người gặp nạn, bệnh viện có gần đây không chúng ta mau chóng cứu người trời tối rất nguy hiểm.
Thấy những người này nhiệt tình như vậy bốn người thở phào vì cuối cũng cũng được cứu, họ đi đã bủn rủn cả chân tay rồi, đàn ông còn đỡ nhưng nữ y tá đã mệt lả như sắp khụy xuống. Cả bốn mừng rỡ cùng đoàn xe nhanh chóng trở về bệnh viện với niềm vui và hi vọng.
Và nếu người được cứu nở nụ cười và thở phào nhẹ nhõm thì những kẻ đi cứu trong cái ánh nắng chiều đang nhạt dần lại mang dáng vẻ của những kẻ săn mồi với ánh mắt sáng quắc trong bộ đồ đen.
Vừa vào trong sân bệnh viện mọi người liền nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng hét thất thanh vọng ra. Bốn người Đại Lực mặt biến sắc xô cửa chạy vào những người còn lại chạy theo. Đến tầng hai người chạy đầu-bác sĩ bệnh viện Phùng Thế An khụy xuống khi thấy những vệt máu dài còn mới trên hành lang, cửa phòng thì bật tung bên trên còn in dấu tay đầy máu và thấp thoáng cái bóng lớn hắt lên tường, tiếng khò khè cùng tiếng hét. Anh ta còn đang bủn rủn chân tay thì Đại Lực đã hét lên:
-Lũ quái vật...Khốn kiếp... tao liều mạng với chúng mày!
Đại Lực xông lên vơ đại một cái ống tuýp vỡ trên đất định lao vào trong phòng thì những người trong đoàn cứu hộ kia ngăn lại:
- Đứng lại. Anh muốn vào đó để chết hết à? Từ từ dụ chúng ra đây chúng ta xử lí từng con một.
Đại Lực gào lên:
-Không!!! Con gái tôi...con gái tôi trong đó, nó không thể chết được.
Nói rồi anh ta quay người chạy vào trong, ba người còn lại lồm cồm bỏ dậy rồi cũng lao vào để cưu người bên trong.
Vỹ Kiệt-người đứng đầu trong nhóm cứu hộ chép miệng:
- Lũ ngu nhưng ta không thể phí phạm những mồi ngon thế được. Đi! Vào giúp họ.
Những người áo đen lên nòng chia thành hai hướng mà xông vào.
Bên trong căn phòng nhỏ vốn chỉ có ba người là mẹ con bà lão bị bệnh và con gái Đại Lực nay lại thêm hai con BA-zombie cỡ trung bằng hai người đàn ông to khỏe. Chúng đi săn và tình cờ lại kiếm được miếng mồi ngon hai con liền phá cửa xông vào.
Lúc Đại Lực và những người khác chạy vào thì thấy một con BA-zombie đang ngấu nghiến cẳng tay cô con gái bà lão bị bệnh kia. Cô ta nằm úp sấp, một tay cố với về phía mẹ mình tay còn lại bị bẻ ngược ra đằng sau và nằm gọn trong mồm BA-zombie. Mẹ cô ấy thì co giật trên nền đất, miệng trào máu tươi cơ thể phì đại, da thâm tím như quả bóng bị thổi căng mà mỏng dính với các mạch máu hiện rõ.
Mọi người câm lặng, cô y tá phải bám chặt vào mép tường mới đứng được, còn hai người kia chôn chân trên đất mặt tái xanh.
Đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy con gái đâu Đại Lực bổ nhào đến con BA-zombie:
- Mày...mày... Con gái tao đâu?
- Grào-Con BA-zombie quay lại, cả mặt đầy máu tươi.
Đoàng.
Đoàng.
Hai viên đạn 7 li (loại đạn chuẩn Liên Xô được VN dùng cùng với súng trường AK47) xuyên thủng trán. Con BA-zombie chết ngay tại chỗ.
Đoàng.
Vỹ Kiệt giết luôn cả bà lão đang biến đổi, bà ta nằm vật xuống nhìn về phía con gái đã lịm hơi, dòng máu đỏ chảy ra từ trán, bà nhìn con, ánh mắt đau đớn và bất lực. Khép dần...
Cô ý tá ngồi hẳn xuống nền đất lênh láng máu nghẹn ngào:
- Sao anh lại có thể làm vậy? Chúng ta có thể cư...
-Cứu? Cô nghĩ cứu được à? Một khi bị cắn không sớm thì muộn cũng sẽ thành BA-zombie, không giết để bà ta đi cắn người lung tung à?
- Chúng tên là BA-zombie? Giống trên phim?
- Đúng nhưng mạnh hơn rất nhiều đây mới chỉ cỡ trung bình thôi chắc trước kia là trẻ con.
Á...
- Mau đi, hãy cứu con gái tôi.
Con BA-zombie này lớn hơn con trước một chút, nó đang kéo cửa ra còn con gái Đại Lực vừa khóc vừa cố giữ cánh cửa trong vô vọng.
Con BA-zombie thấy thêm nhiều mồi ngon xuất hiện nó gầm lên khoái chí bỏ lại con mồi nhỏ kia rồi lao đến bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Nó di chuyển rất nhanh và khéo léo tránh được loạt đạn của đội cứu hộ, con BA-zombie vụt đến túm lấy nữ y tá cắn phập vào cổ cô ta. Máu tươi phun ra càng làm nó hăng máu. Ném y tá về phía trước để chắn đạn nó lại tiếp tục lao tới, những tên áo đen tỏa ra tấn công từ hai hướng bằng loạt súng liên thanh xuyên thủng người con BA-zombie.
Thu dọn xong xuôi và không quên kết liễu cô y tá xấu số. Mọi người nhanh chóng rút ra xe để chở về trong mệt mỏi sợ hãi và trống rỗng. Con gái Đại Lực vì quá sợ hãi mà bám chặt lấy bố mình nức nở.
Đi suốt một tiếng đồng hồ cũng thuận lợi đến căn cứ ở ngoại thành tỉnh A ngay cạnh thủ đô, chỗ này dân cư thưa thớt nhiều đồng ruộng, một làng quê yên bình trước tận thế. Còn bây giờ nó hoang tàn lặng vắng không một bóng người, chỉ có căn cứ như một tòa lâu đài to lớn trơ trọi. Trên con đường đất, từn đoàn người xe nối đuôi nhau đến cổng căn cứ, bên ngoài có một trạm kiểm tra người ra kẻ vào, tất cả ra vào đều được kiểm tra một lượt đặc biệt là người mới sẽ được kiểm tra tổng thể toàn thân và yêu cầu khám hành lí.
Đây là một căn cứ rộng lớn gồm hai lớp tường thành cao, dày bên trong là các khu nhà xây đan cài vào nhau. Bốn góc là các chòi quan sát, bên trên cổng vào đề dòng chữ lớn "Tập đoàn LX: Căn cứ số 2"-một cái tên đủ phô trương thanh thế của tập đoàn lớn. Trời ngày một tối dần trong cái tĩnh lặng ghê rợn là tiếng động cơ xe, tiếng nói và cả tiếng cãi nhau chen lấn xô đẩy.
---
Tại trụ sở Thiên Điểu.
Tin tức khắp nơi gửi về BA-zombie và MS xuất hiện ở rất nhiều nơi, bão loạn không ngừng cho dù chính phủ các nước đã dốc hết sức sơ tán nhưng số người thiệt mạng và mất tích chưa rõ sống chết ngày càng tăng. Nhiều nước đã áp dụng biện pháp quân sự nhưng không đáng kể, hiện tại chưa thể đánh bom vì còn rất nhiều người dân gặp nạn ở trong thành phố. Đặc biệt vũ khí ngày càng không có tác dụng với lũ quái vật khi BA-zombie da chúng trở nên cứng như thép, ngày càng thông minh và linh hoạt hơn còn MS sợ hữu những sợi tơ bất khả xâm phạm cùng kích thước to lớn nhưng vô cùng xảo quyệt không sớm thì muộn súng đạn thường sẽ không còn tác dụng.
Sau khi xem xong, cả phòng họp rơi vào trầm lặng. Hàn Nguyệt lên tiếng:
- Theo như tôi dự đoán với điều kiện môi trường thuận lợi đã giúp chúng phát triển không ngừng và có thể bọn LX đã khiến chúng đột biến. Tôi đề xuất chúng ta hãy chia nhân lực ra để cứu người sống sót. Tin tốt là tôi đã tìm được một vài người đống nghiệp, bạn học của ba mẹ tôi hi vọng với sự giúp đỡ của họ chúng ta sẽ nhanh chóng tạo ra kháng nguyên tiêu diệt BA-virus, còn MS chỉ còn cách phá hủy mọi kết quả nghiên cứu và mã gen Góa phụ đen thì LX mới không thể tạo ra bất kì MS nào nữa.-Cô thở dài.
Lăng Tuệ Khiêm nhìn cả phòng nói:
-Theo lời Hàn Nguyệt tôi sẽ chia ra làm hai đội lớn, một đội theo tôi đi giải cứu người gặp nạn về tòa White Night ở tỉnh B nằm phía Tây Bắc tính từ trụ sở chính là ở đây, chõ này bao bọc bởi núi khá đầy đủ tiện nghi, vừa chứa được nhiều người vừa tốt cho phòng thủ. Đội còn lại theo Hàn Nguyệt. Kế hoạch cụ thể sau khi phân người sẽ bàn chi tiết, tạm thời tan họp. Khải Phong cậu giúp tôi phân chia nhân lực.
-Được tôi đi làm ngay.
Mọi người nhanh chóng giải tán đi làm việc của mình. Hàn Nguyệt đi đến cửa thì bị Lặng Tuệ Khiêm gọi lại, cô mỉm cười kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống:
-Gọi em lại có chuyện gì vậy?
Lăng Tuệ Khiêm xoa đầu cô:
- Anh lo em đi như vậy không an toàn.
- Trời ạ, giờ em là Góa phụ đen nên anh đừng lo lắng gì cả, em lo cho anh và mọi người hơn vũ khí giờ cũng khó mà giết được BA-zombie và MS.
- Ừ, anh biết nên đã tạo ra một số vũ khí mới có cả vũ khí sinh hóa và đồ cận chiến làm từ những hợp kim rất sắc và bền, nên em yên tâm.
- Sắc và bền như kiếm của em?
- Đúng nhưng không tốt bằng của em thôi.
- Xì...-Hàn Nguyệt cười thành tiếng-Đồ dẻo mỏ.
- Nguyệt, em biết em là độc nhất mà, với anh ấy và anh biết là em hiểu anh muốn nói gì.-Lăng Tuệ Khiêm cầm tay Hàn Nguyệt miết nhẹ.
Hơi ấm từ tay anh, giọng nói trầm và cả anh mắt ấy như làm tê liệt mọi giác quan của Hàn Nguyệt, cô vội cúi đầu che đi gò má ửng hồng của mình:
-Em...em biết, nhưng mà...em...
Anh bật cười vui vẻ rồi nâng mặt cô lên:
-Em ngượng ngùng thế này anh vui lắm.
Hàn Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngơ ngác không hiểu Lăng Tuệ Khiêm đang nói gì. Lăng Tuệ Khiêm mỉm cười hôn nhẹ vào đuôi mắt cô thì thầm:
- Vì chứng tỏ em cũng có tình cảm với anh và anh yêu em.-Lăng Tuệ Khiêm lướt đôi môi đến chóp mũi rồi dần đến đôi môi Hàn Nguyệt, anh cẩn thận chạm vào hai cánh môi mềm và mọng như nâng niu thứ gì trân quý rồi mút nhẹ. Hàn Nguyệt mơ màng chỉ biết nhắm mắt và nắm chặt lấy tay Lăng Tuệ Khiêm mặc anh dẫn dắt.
Cửa mở, một người thò đầu vào:
- Sếp vũ khí đã chuẩn bị xo...n...g. Úi! Tôi chưa thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên.- Jack vội vội vàng vàng khép cửa chạy như bay xuống tầng để lại hai người một ngượng ngùng một tức giận nhưng không làm gì được.
Nhưng ít nhất tình cảm đã thổ lộ, mong ước bấy lâu đã thành. Một vệt sáng ấm áp suốt những ngày ảm đạm vừa qua bao quanh lấy hai linh hồn đồng điệu cùng chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co