Truyen3h.Co

goatouch .___! stay

1

goatdumb

------------

" Touchnpause đã cập nhật một bài đăng mới !  Mau nhấn vào để xem."

   Thông báo từ ứng dụng Threads liên tục nhảy lên từng hồi, ánh sáng màu xanh choé từ màn hình điện thoại phản chiếu rực rỡ trong đôi mắt của cô nàng tuổi teen trước mặt. Tăng Gia Tuệ - năm nay là nữ sinh vừa mới bước chân vào lớp mười một, hiện đang tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối ở nhà hậu thi cử áp lực với mớ truyện gay yêu thích cùng tiếng ro ro dễ chịu từ điều hoà.
   
    Vừa mới đây thôi, cô em gái sau khi trải qua cuộc tình bốc mùi với ba cặp sừng nằm chễm chệ trên đỉnh đầu thì đã trở nên triệt để đánh mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu màu hồng mộng mơ như truyện cổ tích. Mỗi ngày trôi qua chỉ cắm mặt vào văn thơ đồng tính đã vô tình khiến cho Gia Tuệ nhận ra sự thật phũ phàng rằng, có lẽ tình yêu thật sự chỉ là khi hai người đàn ông cùng quện lấy nhau và trao cho đối phương một hoặc vô số cái hôn nồng thắm.

Phải công nhận, văn hoá viết truyện tự thẩm về một couple nào đó trong nhóm nhạc yêu thích sớm đã không còn mới lạ đối với giới trẻ hiện nay, đặc biệt là cộng đồng fan Kpop. Việc những tình tiết máu chó ba xu được lồng ghép vào mạch cốt truyện giúp tăng độ kích thích, gây ức chế cho độc giả, hay những lời thoại ngọt ngấy nhưng thoả mãn được trí tưởng tượng của người hâm mộ đã sớm trở thành đặc trưng của đại đa số fanfic. Đôi lúc, Gia Tuệ cũng đã cảm thấy nhàm chán và có xu hướng hơi chán ghét thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính quá hoàn hảo cùng chuyện tình êm ái như kẹo bông gòn.

    Và đó là trước khi vô tình va trúng con mã textfic quá đỗi ưng ý - "Nhiễu sự".

    " Nhiễu sự " chính xác là một làn gió mới giữa một rừng những fanfic thiên hướng ngọt ngào, dịu êm quen thuộc. Từng lời thoại của nhân vật đều mang đến cho người đọc cảm giác bụi bặm hoà lẫn với cái chất riêng khó mà lẫn đi đâu của anh em Việt Nam, cụ thể hơn là quần thể boy phố Hà Nội.

" Đọc fic này sướng tê cả người luôn ! Mày không biết đâu, tác giả cứ như dân trong ngành í ? Mồm mép tép nhảy cực, thả mấy quả flirt tao đọc còn muốn gãy nói chi thằng Hoàng ! " - Gia Tuệ gần như hét vào micro điện thoại, cảm giác andrenaline chảy dọc sóng lưng khiến cho nó trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Tự hỏi bản thân rằng đã bao lâu kể từ lần cuối nó tìm thấy được cảm giác hồi hộp đến mức nhảy cẫng lên vì chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và sự mới lạ từ cả một chuỗi hành động quá đỗi "đời" so với một đứa con gái lơ ngơ, từ bé đã được bố mẹ cưng như trứng, hứng như hoa là nó.

"Chặt biển" là cái gì ? Rồi thêm cả "lồng bát giác" là cái chi ? Vô số lần bối rối khi phải khựng lại giữa những đoạn hội thoại ngắn của các nhân vật, để rồi Gia Tuệ đưa ra quyết định kèm 1:1 chiếc máy tính bảng kế bên chỉ để phục vụ cho mục đích bổ sung kiến thức khi đọc truyện đã khiến cho nó gần như đắm chìm vào văn hoá đánh vòng lạng lách của năm thằng cháu dân tổ thủ đô lúc nào chẳng hay.

Là một trong những người đã theo chân "Nhiễu sự" từ lúc câu chuyện vẫn chỉ mới ra lác đác vài chương, chứng kiến quá nhiều những màn gà bay chó sủa kinh điển của cặp đôi Huy-Hoàng cho đến tận lúc mà hai đứa chúng nó hạnh phúc dắt tay nhau về chung một mái ấm. Tưởng như chỉ với một cái ngáp, thế là ba mươi bốn chương cả chính văn và ngoại truyện đã kết thúc nhanh chóng như thế. Đối với Gia Tuệ mà nói, "Nhiễu sự" là một giấc mơ phong trần phản chiếu rõ ràng một góc nhìn khác của nó về những anh trai "phố". Khiến cho nó mơ một lần lại bồi hồi nhớ mãi cái xúc cảm vừa lạ lại vừa quen ấy, thôi thúc nó vô thức kiếm tìm bóng hình của cái chất "thật" ở những câu chuyện có cùng mô-típ.

Quay lại hiện tại, Gia Tuệ vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O sau khi kiểm tra, tải tab lại đâu đó một chục lần vì mạng yếu. Tác giả yêu thích của nó đã đăng một dòng thông báo mà khiến cho nó đã phải dụi mắt thêm bốn lần nữa để xác nhận những thông tin đang đọc.

"mn rảnh thì ngồi 1 ghế lâu lâu nghe tôi ồn ào😎"

Kèm theo đó là giao diện Discord quen thuộc với kênh chat lưu tâm chứa chan tình cảm mà Trác Nguỵ Phong dành cho độc giả của mình. Touchnpause - Trác Nguỵ Phong hay đúng hơn là tác giả của "Nhiễu sự".


    " Vãi lồ- Thật à..!? " - Một tiếng chửi thề thật to, lẫn lộn sự hồi hộp và phấn khích đã bật ra khỏi miệng nó như thế. Việc chỉ đơn giản là yêu thích, hâm mộ và thả tim từng bài viết của Trác Nguỵ Phong sớm đã trở thành thói quen của Gia Tuệ, nó chính xác là một người luôn ở trong tâm thế sẽ luôn dõi theo, ủng hộ Touchnpause từ xa chứ chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày được lắng nghe trực tiếp giọng nói và cả những lời bộc bạch, tâm sự của chị ấy.

      Lúc đấy là 03:09 phút sáng.


     " Đm vào thật rồi kìa... ! Ngại quá, nói gì giờ trời ? " - Gia Tuệ vò đầu bứt tóc, thật lòng có chút hối hận vì bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kĩ càng mà đã nhấn tham gia kênh chat. Tiếng lạch cạch liên tục của bàn phím điện tử vì những dòng chữ chưa kịp gửi rồi lại xoá, câu chào mở đầu tưởng chừng đơn giản nhưng lại mãi chẳng thể nói nên lời.


Cạch cạch...cạch..cạch


    " Nghe si đa quá...Trời ơi tự nhiên cái "em chào mọi người" ? Nghe cứ sượng sượng sao á ta. " - Càng nghĩ lại càng thấy ngại, sao mà cái lời chào nghe cứ thấy Chat GPT như nào, túm lại là thiếu cái sự mới lạ


    Nghĩ kĩ rồi lại xoá, Gia Tuệ đã rất nỗ lực trong việc vắt kiệt cái não không một nếp nhăn của mình để tìm ra đâu là câu chào đủ hay và đủ ngầu để gây ấn tượng cho tất cả mọi người. Sau khoảng chừng 2 phút chuyên tâm rặn, nó quyết định :

    " Không được ngầu như kỳ vọng nhưng ít nhất thì cũng đã chào chị í được rồi..." - Gia Tuệ thở dài thườn thượt, hết lăn trái rồi lại lăn phải, bành trướng lãnh địa ngay trên cái nệm êm ái. Cảm giác có chút thất vọng do lời chào vụng về, thiếu chuẩn bị cứ như cái dằm trong tim của Gia Tuệ. Vì nó còn đang nhen nhóm chút hi vọng về việc biết đâu Touchnpause sẽ nhận ra Dê Tạ là ai thì bây giờ lại bị chính hành động của mình dập tắt cái hi vọng mong manh đó, đã thế nhiều người nhắn như vậy chắc gì người ta kịp thấy tin nhắn của nó.

" Chắc sau chuyến này cạo đầu đi tu trên núi luôn quá-" - Trong giọng nói có phần ủ rũ, Gia Tuệ lại chắc cốp cái số phận làm fan vô danh của mìnn rồi thì bỗng...
    
" for all đã trả lời bạn trong elements - đội-nhà- tôi-yêu"

     " Ơ..? Ơ..Ơ..!? "
     Bàn tay cầm điện thoại của Gia Tuệ có hơi run nhẹ. Nói sao cho hiểu khi chính nó có phần cảm thấy bản thân có hơi mờ nhạt, chỉ là một trong rất nhiều người theo dõi và yêu thích tác phẩm viết lách của Trác Nguỵ Phong. Gia Tuệ đã từng nhìn thấy chị bày tỏ lòng biết ơn, sự trân quý của mình đối với từng lá thư của độc giả, cũng từng mong rằng mình đủ can đảm để tỏ bày tình cảm cho vị tiểu thuyết gia yêu thích. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chưa có lá thư nào được gửi đến cho người bên kia màn hình.

Đột nhiên được điểm mặt chỉ tên như thế thật sự là điều mà Gia Tuệ chưa ngờ tới. Trái tim của nó tự dưng lại đập liên tọi như trống trận, niềm hân hoan không thể che giấu được bộc lộ qua hai cái chân đang vô thức lúc lắc trên không.

       " Hí hí ! Khựa.. khựa.. khựa...! " - Tiếng khúc khích thích thú vang vọng khắp căn phòng. Gia Tuệ úp cả mặt vào cái gối ôm ghiền, hai tai đỏ lựng như gấc rồi cười sằng sặc như dở. Khoé miệng kéo cao khiến cho phần gò má đầy thịt bị đẩy lên, để lộ một bên râu mèo sâu hoắm. Con này đang sướng lắm có biết không ?

" Vậy là chị ấy có nhớ mình nè hi hi..." - Nó ôm cái điện thoại vào lòng, cảm xúc bây giờ vô cùng khó tả, vui có lo lắng có và đặc biệt hơn là cảm thấy tự hào một chút. Thông báo từ kênh chat vẫn chưa dừng lại, mọi người nói chuyện rất rôm rả, dường như ai cũng háo hức được nghe thêm về dự định tương lai của Touchnpause thì phải ? Không bất ngờ đâu, vì Gia Tuệ cũng muốn nghe lắm.

       " Oh shit...Chết rồi hồi hộp quá ! " - Mồ hôi từ lòng bàn tay vô thức khiến cho màn hình điện thoại trở nên trơn trượt, Gia Tuệ phải vội lau vào một bên quần ngủ. Phải nhỉ, chào cũng chào rồi nhưng mà đâu có nghĩa rằng cuộc trò chuyện sẽ theo nó mà dừng lại. Đôi mắt của Gia Tuệ long lanh, nó rất yêu "Nhiễu sự" và cũng cực kì hâm mộ Trác Nguỵ Phong. Nói làm sao để cho hết tình cảm nó dành cho tác giả của "tượng đài bất diệt" trong lòng nó đây...

"Cạch..cạch cạch..cạch..."

" Trời ơi ! Tự nhiên muốn quen mấy anh dân tổ ghê ta..." - Vừa nhanh nhẹn gõ phím, Gia Tuệ lại không khỏi cảm thán. Cách nói chuyện của Trác Nguỵ Phong chẳng giống bất kì ai mà nó từng gặp trước đây, không quá khách sáo, ngược lại là vô cùng gần gũi với độc giả, thế nhưng cũng không dễ dãi đến mức để ai cũng có thể vượt quá giới hạn cho phép. Ngoài ra, cách Trác Nguỵ Phong kể về đời sống xung quanh chị ấy cũng cực kì cuốn hút, hoàn toàn khác biệt với những gì mà nó từng được trải nghiệm. ( Cảm giác siêu chất mà cứ ngầu ngầu như nào. )

       Thật ra, Gia Tuệ tự nhận thấy mình là một độc giả có chút khó tính. Khi đắm mình vào thế giới văn chương, nó mong muốn tác phẩm phải có cho mình một tam quan chuẩn chỉnh và một lối hành văn mà tự nó cho là mượt mà. Nó càng không thích thể loại truyện mà kẻ phản bội được nhận được sự tha thứ một cách dễ dàng và sẽ lại có cái kết viên mãn chỉ vì là nhân vật chính.

" tôi đề cao tính chung thuỷ hehh "

Trác Nguỵ Phong đã trả lời như thế, câu nói ấy như đang cào nhẹ vào chỗ mềm mại nào đó trong trái tim của nó. Chính khoảnh khắc Gia Tuệ phát hiện người thương vẫn dây dưa với tình cũ trong khi bản thân chẳng biết gì có thể là cảm giác mà cả đời nó vẫn sẽ ám ảnh. Đối với nó, đó là sự sỉ nhục, là chà đạp lên tình yêu mà nó trao trọn niềm tin. Vì thế, nó ghét cay đắng việc ngoại tình dù cho có là do bất kì nguyên nhân nào.

    " Quoà, đm hèn chi đọc nó trôi thế. Cảm ơn Touchnpause rất nhiều vì đã múa ra quả fic như này, thật sự đẳng cấp. " - Nó tự lầm bầm một mình, quả thật "Nhiễu sự" vẫn luôn là một cái gì đó khi một con mã với ba không : không sượng, không sến và không thể không cười.

     Kênh chat của Discord vẫn tiếp tục nhảy thông báo tin nhắn, Touchnpause vô cùng thoải mái để cho mọi người đặt câu hỏi về mình. Đồng thời, bầu không khí cũng nóng hẳn lên nhờ những miếng hài vô tình của các thành viên, những tiết lộ về dự định tương lai của tác phẩm mới lại càng khiến cho mọi người hào hứng dẫu cho lúc đấy đã quá 4 giờ rưỡi sáng.

      " Oáp, buồn ngủ quá..Nhưng cũng chưa muốn ngủ một tí nào."

       Phải làm sao khi mí mắt của nó đã có trĩu nặng nhưng cuộc trò chuyện này lại quá thu hút để nó có thể dừng lại. Khó lắm mới có cơ hội được nói chuyện nhiều với Trác Nguỵ Phong như thế mà, nếu tắt máy thì chắc nó sẽ tiếc lắm.

       5 giờ 13 phút sáng

        Cơn buồn ngủ lại ập đến mạnh mẽ hơn, các đầu ngón tay gõ phím cũng dần chậm lại và mắt thì díp hết cả vào. Chắc phải dừng thật rồi, mọi người thật sự quá trâu bò. Gia Tuệ đành gác lại công việc nhắn tin, định bụng ngậm ngùi yên giấc với nỗi buồn không tên thì một thông báo tin nhắn lại nhảy lên :

  "th ae khò đi ae🥷🏻chìm vào chiêm bao th ae"

      Trác Nguỵ Phong chỉ nhắn một dòng tin gọn lỏn như thế, nhưng nó lại cảm thấy mừng húm như trúng sổ xố. Thật may quá vì nó sẽ phải không bỏ lỡ chuyện gì, may quá vì vẫn có thể kịp gửi lời chúc ngủ ngon đến chị ấy.

        May quá.

" Dạ chúc cổ ngủ ngon, mọi người cũng ngủ thật ngon nhe. Em xin phép ngủ trước ạ. "
     * for all đã thả tim tin nhắn của bạn

      Vào lúc tay nhấn gửi dòng tin nhắn đi thì cũng là lúc Gia Tuệ đầu hàng trước sự rã rượi của mi mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.  Trước khi đắm mình vào giấc chiêm bao, nó đã nghĩ như thế này :

       " Ngày mai nếu mình vẫn sẽ được nói chuyện với chị ấy thoải mái như thế này thì tốt rồi..."

_____________

end chap 1.

mới gặp nhau thôi❤️ alele

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co