Truyen3h.Co

Goblin

tập 1.4

MoonlulaKim

4,
Tôi yêu chú

Yêu Tinh không tin nổi là anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của Eun Tak ở phía sau. Anh vội vàng quay lại nhìn thì thấy Eun Tak đứng đó, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh chết lặng, không thốt nên lời. Những gì liên quan đến cô bé này chưa khi nào làm anh hết ngạc nhiên. Lần này thật sự còn hơn cả vậy. Trên thế gian này hầu như chỉ có anh mới có thể làm người khác kinh ngạc, thế mà cô bé này cứ liên tục khiến anh phải đi từ ngạc nhiên này tới bàng hoàng khác.

"Cô vừa đi vào đấy à? Bằng cánh cửa của tôi? Cô đi theo tôi? Làm sao cô vào đây được?"

"Tôi cầm lấy tay nắm rồi kéo cánh cửa thôi. Cứ vậy theo sau chú... Mà đây là đâu vậy?"

Việc đi vào cánh cửa đã là một chuyện đáng ngỡ ngàng. Giờ thế giới hiện ra bên ngoài cánh cửa còn làm cô ngỡ ngàng hơn. Eun Tak dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ giống làng Paju[1]. Phong cảnh hệt như trong các bộ phim truyền hình cô từng xem. Những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh qua lại, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có hai người bọn họ là người châu Á. Eun Tak đứng bên cạnh Yêu Tinh, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

[1] Làng Paju: Ngôi làng mang phong cách Pháp ở Hàn Quốc, là phim trường của nhiều bộ phim nổi tiếng.

"Đây là đâu vậy?"

"Canada."

"Ca... nada? Canada á? Đất nước lá phong á? Chỗ mà có cực quang[1]? Sao chúng ta lại ở nước ngoài?"

[1] Cực quang: Hiện tượng "nhảy múa" của ánh sáng trên bầu trời đêm, đặc biệt là ở những vùng có vĩ độ cao như Bắc Cực và Nam Cực.

Phong cảnh này rõ ràng không phải Hàn Quốc. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những tán lá phong đỏ rực rỡ. Mùa thu ở nước ngoài hóa ra lại mang sắc đỏ như thế này. Eun Tak bận rộn đảo mắt nhìn khắp nơi, hít một hơi thật sâu. Cảm giác như không khí cũng trong lành và ấm áp hơn. Phía đằng xa có một tòa thành đẹp lộng lẫy cao vun vút. Bấy giờ, Eun Tak mới có cảm giác chân thực mình đang ở nước ngoài.

Để mặc Eun Tak bận bịu ngắm nhìn cảnh vật, Yêu Tinh liền rảo bước rời đi. Cô bé này không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng cô lại có mối liên kết sâu đậm với anh. Liệu có phải vì anh đã cứu sống cô không? Làm cách nào cô có thể đi vào cánh cửa của anh được chứ? Bước chân lạch bạch đi theo sau anh dường như rất vui vẻ hân hoan, dù cho mới vừa nãy, gương mặt cô như sắp khóc đến nơi khi phải nghe những lời tàn nhẫn của anh. Cũng phải thôi. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, nếu không phải một cô bé rạng rỡ vui tươi thì làm sao Eun Tak có thể giữ được gương mặt tươi cười đến vậy.

Đường sá ở nước ngoài thật quá rực rỡ. Con đường xa lạ không vương chút nỗi buồn, khác hẳn nơi cô sinh ra và lớn lên.

"Oa, chú cũng có năng lực này nữa à?"

"Cô cũng có mà. Thật ra cô là ai vậy?"

"Nếu đây đúng là Canada, và năng lực của chú siêu tới mức này, thì tôi quyết định rồi."

"Chuyện gì?"

"Tôi đã hạ quyết tâm rồi."

Eun Tak quấn khăn quàng cổ màu đỏ, vùi cằm vào cái khăn. Cô không nói gì, gò má đỏ ửng lên trông khá dễ thương. Yêu Tinh hơi lo sợ. Lẽ nào cô lại sắp sửa buông ra câu nói vớ vẩn nào nữa ư?

"Tôi sẽ gả cho chú."

Biết ngay mà. Phát ngôn kỳ quái chọc đúng vào điểm yếu của anh. Yêu Tinh chậc lưỡi. Anh định nổi giận bảo cô đừng nói mấy chuyện không tưởng nữa, nhưng Eun Tak đã nhanh chóng chặn họng trước khi anh kịp mở lời.

"Nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy chú đúng là Yêu Tinh."

"..."

"Tôi yêu chú."

Cô bé vừa nói lời yêu anh tựa hồ như những bông hoa kiều mạch đang nở bung rực rỡ. Câu nói "tôi yêu chú" cứ văng vẳng bên tai khiến anh thấy bức bối. Anh đã bảo cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, rằng cô hãy nhìn thẳng vào hiện thực mà sống, vậy mà Eun Tak vẫn dễ dàng nói ra câu yêu anh như thế. Anh đã sống tận 939 năm, thế mà giờ phút này lại không biết phải làm thế nào với một cô bé mười tám tuổi. Thời gian như ngừng trôi. Câu "tôi yêu chú" ấy lặp đi lặp lại bên tai anh. Trong lúc Yêu Tinh còn đang ngẩn người, Eun Tak nở nụ cười ranh mãnh trêu chọc anh.

"Ồ, xem chú kìa, còn vờ như lần đầu được nghe cơ đấy."

"Cô thôi đi."

"May mà chú không từ chối."

Bằng một biểu hiện tràn đầy sức sống. Eun Tak khẽ huých vào người Yêu Tinh khi anh đang định nói gì đó. Cô đi như chạy khắp con đường. Cánh tay vô thức đưa lên định giữ lấy Eun Tak của anh chậm rãi thu về.

Lần đầu tiên trong đời Eun Tak cảm nhận rõ ràng được sự tự do. Dù chưa từng nghĩ bản thân bị giam cần ở nơi nào, nhưng cảm giác được giải phóng vẫn ngập tràn trong cơ thể cô. Khắp nơi đều là những thứ lấp lánh và rực rỡ. Eun Tak đi từ con đường này qua đến con hẻm nọ để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ấy. Cô quay một vòng, liên tục gọi chú ơi chú à bằng tông giọng cao vút. Giọng nói hân hoan ấy bước vào con đường phủ đầy lá phong hệt như một tấm thảm màu đỏ. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, những chiếc lá phong đỏ rực lại rơi rụng lả tả trên vai và cả mũ áo hoodie của cô. Eun Tak chạy vòng vòng, vươn tay lên, cố gắng bắt lấy một chiếc lá phong đang rơi xuống. Cô chạy vòng vòng cố bắt được một chiếc nhưng tay không tài nào chạm tới. Đúng lúc cô định bỏ cuộc, Yêu Tinh đã đến bên cạnh cô tự lúc nào. Cánh tay anh ngay lập tức bắt được một chiếc lá.

"Không phải chứ! Chú bắt được sao? Mau đưa cho tôi đi mà."

Yêu Tinh nhìn Eun Tak bằng vẻ mặt tại-sao-tôi-lại-phải-làm-thế.

"Người ta nói rằng nếu bắt được lá phong đang rơi thì tình yêu với người đi cùng sẽ được tác thành đó! Chú mau bỏ xuống đi."

Yêu Tinh đưa cánh tay lên cao, tránh cánh tay Eun Tak đang cố với lên giật lấy chiếc lá cho bằng được. Anh rất cao nên Eun Tak không thể nào với tới.

"Nói thật đi. Cô vừa bịa ra đúng không?"

"Không phải đâu. Nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi thì mối tình đầu sẽ trở thành sự thật, chú không biết à? Rõ ràng là có sự kết nối với cái này mà."

Eun Tak lại nhảy cẫng lên. Cô cố giật lấy chiếc lá phong, nhưng không chạm nổi đến cánh tay của Yêu Tinh. Anh quá cao. Eun Tak liền nhăn mặt giận dỗi, khiến Yêu Tinh nở nụ cười chế nhạo.

"Cô nói cô yêu tôi."

"Chú là Yêu Tinh phải không?"

"Không phải."

"Vậy thì đưa cho tôi!"

"Sao cô lại muốn bắt được lá phong thế?"

"Vì tôi nghĩ anh chàng đằng kia đang đi cùng với tôi!"

Anh chàng đằng kia? Yêu Tinh liếc mắt về hướng Eun Tak chỉ. Lợi dụng lúc anh sơ ý, cô liền nhảy vọt lên giật được chiếc lá. Nơi Eun Tak vừa chỉ có một anh chàng đẹp trai tóc vàng đang đứng. Nói cho đúng thì đó là một con ma đẹp trai. Yêu Tinh thầm nghĩ, Eun Tak từng nói cô nhìn thấy ma. Đúng là bất cứ lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy thật.

Cả hai loanh quanh mất một hồi. Nơi họ dừng chân chính là chỗ mà trước đó Eun Tak tưởng là một tòa thành. Giờ nhìn gần mới biết là khách sạn, bên trong cũng đẹp hoa lệ như bên ngoài. Lần đầu tiên Eun Tak đến một khách sạn tuyệt vời thế này. Thực ra với cô, tất cả mọi cảm giác về nơi đây đều là lần đầu tiên. Trước sảnh khách sạn tấp nập người ra kẻ vào, có một dãy ghế sofa xếp thành hàng. Eun Tak còn đang mải ngắm nhìn xung quanh, bỗng nghe tiếng Yêu Tinh bảo cô ngồi xuống ghế.

"Cô đợi ở đây đi."

"Chú đi đâu thế."

"Tôi có việc."

"Việc gì thế? Tôi không đi cùng được sao? Chú đi gặp ai à?"

Eun Tak lại tuôn ra một tràng câu hỏi. Yêu Tinh mím chặt môi không nói lời nào, chỉ lặng im nhìn cô.

"Không lẽ chú đi gặp phụ nữ? Đến tận Canada thì hẳn là hẹn hò gì đó rồi. Chú bảo tôi không phải Cô Dâu hóa ra có nguyên do cả. Tôi hiểu rồi, chú cứ đi đi. Tôi không có tiền, không có hộ chiếu, người quen cũng không nốt, đến thở cũng thấy phập phồng lo sợ, nhưng đành phải một mình chờ đợi..."

Mặc cho Eun Tak lải nhải kêu ca, Yêu Tinh chẳng buồn đáp lại nửa lời. Anh xoay người đi thẳng, rời khỏi khách sạn. Eun Tak bĩu môi nhìn bóng anh xa dần.

***

Bình nguyên xanh mướt một màu như hòa cùng chân trời. Yêu Tinh chậm rãi bước đến nơi ấy. Ngay giữa bình nguyên, những tấm bia mộ được dựng thành hàng. Bộ vest đen anh mặc và bó hoa cầm trên tay là dành cho họ.

Yoo Geum Son. Sinh ra ở Goryeo. Yên nghỉ tại mảnh đất này.

"Thời gian qua các ngươi có bình an không?"

Ở đất nước Canada này lại có mộ phần được khắc bằng chữ Hán, quả là kỳ lạ.

Yoo Seo Won. Yên nghỉ tại mảnh đất này.

Yoo Moon Su, người thầy, người bạn vĩ đại, yên nghỉ nơi đây.

Anh vỗ nhẹ lên tấm bia mộ có khắc chữ.

"Các ngươi bình an cả chứ? Ta đã sống đến tận bây giờ, vậy mà vẫn chẳng thể an yên."

Phía sau bóng lưng Yêu Tinh đang đứng cô độc, tòa nhà khách sạn và trung tâm thành phố Quebec trải dài tít tắp. Lần đầu tiên anh đặt chân đến đây, xung quanh chỉ có rừng rậm bao phủ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hàn Quốc chuyển mình thay da đổi thịt, mảnh đất này cũng thế. Chỉ có anh không thay đổi, vẫn thả mình lặng trôi theo năm tháng. Anh sống mà không thể quên bất cứ ai, tất cả ký ức đều vẹn nguyên, hệt như đang sống giữa chốn địa ngục.

Yêu Tinh từng muốn chấm dứt cuộc đời dài đằng đẵng, vô vị buồn tẻ này, cũng từng thử rút thanh kiếm cắm ở ngực ra và cầu xin Thần buông tha cho anh. Nhưng Thần dường như không nghe thấu, thanh kiếm cũng không hề nhúc nhích. Chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút được kiếm. Anh đang chờ đợi một ai đó xuất hiện, người sẽ mang cái chết đến cho anh.

Đó là một sự chờ đợi dài đằng đẵng.

Eun Tak tìm thấy Yêu Tinh đang ngồi trước một tấm bia mộ, nét mặt bình thản. Ngồi không ở khách sạn chán quá nên cô tự mò đi tìm anh, mặc dù chẳng rõ có tìm được hay không. Khi nhìn thấy anh từ phía xa, cô tính lại gần hù anh một phen, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Yêu Tinh đang vẩn vơ nhìn vào hư không, chìm đắm trong dòng suy tư phức tạp. Những lúc không buông ra lời cay đắng với cô mà chỉ ngồi yên như vậy, trông anh như một bức tranh, đẹp tới mức hoàn hảo nhưng lại cô tịch, buồn thương đến nao lòng. Những sợi tóc của anh tung bay trong gió, khiến Eun Tak tự nhiên chuyển ánh mắt về phía anh. Cô ngắt một bông hoa bồ công anh, đưa lên miệng khẽ thổi. Những bào tử bé xíu bay rải rác rồi rớt xuống phía xa, vây lấy anh. Quả là một cảnh tượng vừa đẹp vừa buồn, Eun Tak nghĩ thầm. Cô cứ thế yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng đó.

Bầu trời nhá nhem tối. Màn đêm dần buông xuống.

Yêu Tinh ngồi yên như vậy một lúc lâu, đến khi định thần lại, mặt trời đã lặn từ bao giờ. Anh duỗi thẳng người đứng dậy. Anh đã bỏ Eun Tak một mình ở khách sạn quá lâu rồi, đang định nhanh chóng quay lại thì nhận ra trên con đường hướng về phía khách sạn, Eun Tak đã đứng đó tự bao giờ. Anh hơi lo lắng, thở ra một hơi dài.

"Tôi bảo cô ngoan ngoãn ở yên đó mà."

"Tôi đã ngoan ngoãn rồi. Chú đâu có biết là tôi đến đâu. Việc phải làm là... ở đây sao? Chỉ mình chú không có bia mộ thôi à?"

Giữa một dãy các tấm bia mộ họ Yoo, có một tấm bia được lồng một bức ảnh chân dung trắng đen. Tấm bia đó là mộ của Yêu Tinh. Tấm bia không có tên, chỉ có năm "~ 1801" được khắc bên trên.

"Chú rời khỏi nơi mình sống bằng cách này ư? Đã bao nhiêu lần rồi vậy?"

"Tôi không đếm."

Thậm chí câu trả lời cụt ngủn của anh tựa hồ cũng mang theo cả sự cô độc trong đó. Eun Tak bỗng cảm thấy bối rồi. Cô dừng lại phía trước ngôi mộ, cúi đầu chào.

"Xin chào, cháu là Ji Eun Tak. Là người khoảng hai mươi năm sau sẽ trở thành Cô Dâu của chú."

"Không phải."

"Xem ra không phải rồi. Nhưng mà hai trăm năm sau chú vẫn cực ngầu đấy ạ."

Câu nói bất ngờ của Eun Tak làm Yêu Tinh nhìn cô chăm chăm.

"Cũng có lúc rất xấu tính, nhưng vẫn là con người đứng đắn lịch sự, nên xin chú đừng lo lắng. Vậy thôi, cháu xin phép ạ."

Eun Tak lại cúi đầu chào lần nữa. Cô quay sang nhìn Yêu Tinh đứng cạnh mình, nở một nụ cười với anh rồi đi xuống dốc trước. Yêu Tinh nhìn theo bóng lưng cô, chân cũng tự động bước theo con đường nơi cô vừa đi qua.

"Chú sống ở đây lâu rồi à?"

"Từ lúc khách sạn đó còn là một túp lều nằm giữa chân núi không một bóng người. Tôi rời đi rồi quay lại, cứ như thế. Nơi đây là mảnh đất đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi rời bỏ quê hương."

Yêu Tinh kể câu chuyện của mình với giọng trầm buồn. Eun Tak lắng tai nghe.

"Tiếc thật đấy. Lúc đó đáng ra phải mua đứt túp lều ấy chứ! Nếu vậy bây giờ khách sạn là của chú rồi."

Eun Tak nói một cách đầy chân thành, vẻ tiếc rẻ. Yêu Tinh phì cười một tiếng. Tiếng cười đầy ẩn ý của anh làm Eun Tak ngẩng phắt đầu lên nhìn.

"Chẳng lẽ khách sạn đó đúng là..."

"Cô không bị trễ à?"

"Trễ gì cơ?"

"Trễ học ấy."

Eun Tak còn đang bàng hoàng bởi ý nghĩ khách sạn kia là của Yêu Tinh thì lại bị bất ngờ bởi một chuyện khác. Giờ cô đã biết tâm trạng của cô bé Lọ Lem khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm là thế nào rồi. Cô không biết múi giờ của Canada và Hàn Quốc chênh lệch nhau mấy tiếng nên chẳng rõ bây giờ là mấy giờ. Yêu Tinh vừa lầm bầm vừa thong thả xác nhận thời gian trên đồng hồ đeo tay. Ở Hàn Quốc lúc này đã là mười giờ sáng.

Tiếng còi xe inh ỏi từ khắp các phía dội vào tai. Những con người hối hả rảo bước như thể đang đuổi theo một thứ gì đó, phía sau là khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Đây là nơi hai người đến sau khi bước vào cánh cửa của một tòa nhà họ đi ngang qua. Eun Tak đứng trước vạch sang đường, hít một hơi bầu không khí nhạt nhẽo của thành phố, rồi nở nụ cười.

"A, ngủ ngon quá."

Nụ cười ấy không giống nụ cười của một cô bé chút nào, tựa như có sự buồn bã trong đó, khiến Yêu Tinh hoài nghi.

"Giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng vậy, tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình được đi du lịch nước ngoài. Nhờ chú mà tôi có được cơ hội này, thành thật cảm ơn chú."

Cảnh tượng Yêu Tinh đứng giữa tầng tầng lớp lớp lá phong đã rất đẹp trai rồi, vậy mà giờ đây, ngay giữa trung tâm thành phố, trông anh còn ngầu hơn gấp bội. Eun Tak nhìn anh một lần nữa như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong mắt. Cô phải cảm ơn anh. Nhờ anh mà một đoạn ký ức tốt đẹp đã xuất hiện trong đời cô. Eun Tak cúi gập người khiến Yêu Tinh không biết làm thế nào. Là Eun Tak tự ý đi theo anh, anh có cho cô được cái gì đâu. Khóe môi Eun Tak vẽ nên một nụ cười.

"Vậy tôi đi đây. Tỉnh dậy rồi thì phải đi học chứ. Nếu hôm nay tôi có gây phiền hà gì cho chú, mong chú bỏ qua nhé! Có lẽ vì tôi quá phấn khích thôi!"

Eun Tak quay lưng, hối hả chạy về hướng trường học. Giá mà những ký ức này không bị gió cuốn đi thì thật tốt biết bao. Ký ức này rất quan trọng, bởi nó là khoảng thời gian chưa từng có trong cuộc đời cô. Những kẻ buông lời đàm tiếu sau lưng cô, những kẻ đối xử tệ bạc với cô trong chốc lát bỗng bay biến đâu hết, chỉ còn lại hình ảnh con đường đẹp đẽ ấy. Dù phải chờ đợi một chút, nhưng anh đã bước đến bên cạnh cô, có lẽ anh đúng là thần hộ mệnh của cô. Eun Tak muốn lưu giữ những cảnh tượng ấy thật lâu.

Hai ánh mắt chạm nhau, lời bày tỏ "tôi yêu chú" của cô, đôi mắt trông như thể thời gian ngừng trôi của anh lại càng được khắc sâu hơn.

Mặc dù Eun Tak đã báo với giáo viên chủ nhiệm rằng mình sẽ đến muộn nhưng cô vẫn bị mắng cho một trận. "Học sinh năm ba rồi. Đầu óc còn để đâu mà lại đi học muộn hả?" Eun Tak bị gọi lên phòng giáo vụ mắng té tát. Dù Eun Tak học hành khá tốt, nhưng gia cảnh nghèo khó, cộng thêm chuyện không hòa đồng với bạn bè khiến giáo viên chủ nhiệm chẳng mấy vừa lòng. Chuyện có ai đó không thích mình đâu phải hiếm, nên Eun Tak cứ nhẫn nhịn cho qua. Mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, nghe radio là cách giải tỏa tốt nhất đối với cô. Bản nhạc du dương cùng giọng nói của DJ luôn giúp xoa dịu tâm hồn cô.

Eun Tak lôi quyển sách từ trong cặp ra, lật mở từng trang. Giữa những trang giấy là chiếc lá phong mà người đó bắt được. Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc lá phong màu đỏ thẫm. Nhớ đến khoảng thời gian cùng với anh ấy, đôi môi cô cong lên thành nụ cười. Giá mà chỉ cần mở cánh cửa bước ra, khung cảnh bên ngoài lại là Canada thì hay biết mấy.

"Này! Tới giờ cơm tối rồi mà mày còn la cà ở đâu, sao giờ này mới về hả?"

Đừng nói đến Canada, Eun Tak vừa đặt chân tới trước hiên nhà thì giọng nói chua ngoa của dì đã đập ngay vào người. "Con đi học", cô vừa dứt lời, dì cô liền quát tháo ầm ĩ cả lên: "Mau đi làm bữa tối đi!" Kyung Mi và Kyung Sik cũng nhằng nhẵng kêu đói phụ họa theo. Toàn là những con người có tay có chân cả, nào có ai què cụt gì cho cam, thế mà việc nhà chỉ trông vào mỗi mình Eun Tak. Cô thở dài ngao ngán, vội xắn tay áo lên làm việc.

Đồ ăn trong tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu. Eun Tak định làm cơm cuộn. Cô cho chút muối vào nồi luộc rau chân vịt rồi rán trứng. Eun Tak vừa bày cơm cuộn gọn gàng trên tấm thớt thì Kyung Mi đùng đùng đi ra khỏi phòng, tay cầm thứ gì đó. Tờ bướm lướt qua mắt cô rất quen thuộc. Eun Tak tháo bao tay nilon rồi vội ra khỏi bếp.

"Nó đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài đấy mẹ! Chỗ này là Canada đấy!"

Dì giật phắt tờ bướm, trợn mắt nhìn.

"À thì ra! Tao vốn biết mày là loại con gái không ra gì. Ngay từ đầu mày đã giữ tiền bảo hiểm rồi tính chạy ra nước ngoài đúng không? Thế này mà dám nói là không có sổ tiết kiệm hả?"

Eun Tak mệt mỏi chìa tay về phía dì. Thực ra cô cũng muốn bỏ trốn lắm. Đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là cái xó xỉnh này.

"Đưa cho con. Con muốn giữ làm kỷ niệm."

"Cái này sao lại là kỷ niệm hả! Kỷ niệm cái quái gì? Mày đến chỗ này hồi nào hả? Hôm nay mày bị bắt quả tang rồi nhé. Mày trả ơn tao nuôi lớn mày thế này đây hả?"

Bàn tay quen thói ăn cắp vặt của dì bắt đầu đập tới tấp lên lưng Eun Tak. Cô cay đắng kêu lên vì đau, song bàn tay dì không chịu dừng lại. Eun Tak cố tránh né nhưng dì cứ liên tục đánh vào vai và lưng cô. Dù vậy cô vẫn nhất quyết không buông tờ bướm ra.

Kyung Mi - kẻ gây ra mớ lộn xộn này đang thong thả đi vào bếp, đụng tay vào mấy cuộn cơm Eun Tak đã làm xong. Cô ta vừa cầm con dao lên định cắt cuộn cơm thì bị dao cứa vào tay. Á á á, máu từ tay Kyung Mi tuôn ra. Cô ta hốt hoảng gọi mẹ. Đến lúc ấy bàn tay đang đánh cô của dì mới dừng lại.

Liếc nhìn cả hai người đang vây quanh Kyung Mi, Eun Tak ôm cặp cùng tờ bướm, cầm theo một cuộn cơm rồi đi ra khỏi nhà. Cô cũng đang rất đói bụng. Vì muốn sống tiếp nên cô phải cắn răng chịu đựng. Eun Tak ngồi trên băng ghế trong con ngõ vắng vẻ, ghì chặt cặp sách, trệu trạo nhai cơm. Những chuyện kiểu này xảy ra như cơm bữa nên cô chẳng còn muốn khóc nữa, nhưng khi nhìn đến tờ bướm, nước mắt lại trào ra. Thậm chí đến cả những hồi ức tươi đẹp cũng trở nên nhăn nhúm như tâm trạng cô vậy.

Nhai hết cuộn cơm, Eun Tak lê bước trên con đường, đi qua đi lại một chỗ đến tận lần thứ tư. Bỏ ra khỏi nhà nhưng vì không có lấy một đứa bạn, nên cô chẳng có nơi nào để ở nhờ. Biết bao người qua lại, duy chỉ Eun Tak lủi thủi một mình. Mỗi lần nhận ra điều này, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Chỉ cần đến sáng ngày mai thôi, giá mà có ai đó bước đến bên cô...

"Hả?"

Yêu Tinh mới nãy còn nhìn xuống hình bóng cô từ phía trên tòa nhà, giờ đã đang đứng cạnh Eun Tak. Thi thoảng anh lại đứng trên tòa nhà, nhìn xuống nhân tình thế thái, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt trông thấy Eun Tak. Cô bé với gương mặt đang buồn bã kia từng nói yêu anh, đúng là không thể tin nổi.

"Mới gặp nhau chưa được bao lâu, cô đã gọi tôi rồi nhỉ? Giữa đêm hôm thế này nữa chứ."

"Tôi có gọi chú đâu?"

Nét mặt như thể mình là người đau khổ nhất thế giới của Eun Tak giãn ra phần nào. Yêu Tinh đang ở bên cạnh cô. Quả nhiên anh là thần hộ mệnh của cô. Chiếc cặp sách trên tay cô chợt nhẹ bẫng từ lúc nào.

"Cô có gọi mà."

"Không có. Lần này tôi nói thật đấy."

"Lúc nãy cô có nghĩ đến tôi hay không?"

À. Đúng là có thật. Là ai đang ở bên cạnh cô chứ? Thần hộ mệnh đó.

"Thấy chưa. Có mà. Cô nghĩ đến tôi còn gì. Tại cô cứ nghĩ đến tôi như vậy, nên một người vô cùng bận rộn như tôi cứ bị cô gọi đến suốt."

"Nghĩ đến chú cũng gọi được chú ư?"

"Chuyện đó vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng tôi vốn là người tinh tế và nhạy cảm, nên mới chú ý tới cô đấy."

Yêu Tinh ra vẻ lạnh lùng. Eun Tak liền ngoan ngoãn xin lỗi, khiến biểu cảm của anh thành ra hơi phức tạp.

"Cô nghĩ đến tôi có chuyện gì?"

"Ừm... Canada rất đẹp. Nếu được sống ở đó thì thật hạnh phúc, dù chỉ là một chút thôi cũng đã hạnh phúc rồi. Nghĩ tới Canada liền tự nhiên nghĩ tới chú... Quần áo nhìn có vẻ đắt tiền, đồng hồ trông càng đắt hơn, khách sạn cũng là của chú luôn... Vậy tại sao trông chú lại buồn như vậy?"

Nói ra mới thấy, nhìn Yêu Tinh đúng là buồn thật. Cảnh tượng anh lúc đứng trước bia mộ trông thật u sầu. Vậy nên Eun Tak mới vui vẻ cúi chào ngôi mộ không tên ấy. Có phải vì cơn gió mùa thu làm vạt áo anh tung bay, nên nhìn anh mới thật buồn? Hay bởi mỗi khi buồn hay cô đơn, cô đều gặp anh nên mới thành ra như vậy? Nói xong, Eun Tak bèn nở nụ cười ngượng nghịu.

Yêu Tinh tránh ánh mắt của cô trong giây lát. Eun Tak vẫn luôn là cô bé hay nói ra những câu khiến người ta phải ngạc nhiên.

"Chuyện đó tính sau đi. Sao giờ này cô vẫn còn quanh quẩn ở đây vậy? Giữa đêm hôm thế này thật hết sức đáng ngờ."

"Làm sao chú biết chuyện đó?"

"Tôi cũng ước giá mình chẳng biết gì."

Vì hình như cô muốn khóc mà không thể khóc được, nên Yêu Tinh đành phải đi xuống xem thế nào. Dù cô không gọi anh nhưng anh vẫn đến bên cô. Chính bản thân anh cũng không rõ tại sao mình lại bận tâm đến cô như vậy.

"Tôi đang chờ nhà dì ngủ hết. Một khi họ ngủ say thì có ai vào nhà cõng đi, họ cũng không hề hay biết. Tôi sẽ mau đi ngủ, rồi thức dậy thật sớm. Đến mười hai giờ, họ sẽ ngủ hết thôi."

Yêu Tinh tặc lưỡi. Thế nên Eun Tak cứ tiếp tục thơ thẩn ở đây đến tận mười hai giờ sao? Con gái con đứa chẳng biết sợ gì cả. Cuối cùng Yêu Tinh đành ngồi đó cùng cô. Hai người bước trên đường, đi một lượt rồi quay lại, sau đó lại tiếp tục, thành ra đi đi lại lại trên con đường ấy tận ba lần.

Việc Yêu Tinh cùng sánh bước bên cạnh khiến Eun Tak thật sự cảm kích. Cô muốn cảm ơn mà không thốt được nên lời, trong khi anh cứ khăng khăng rằng chỉ đi bộ sau khi cơm nước xong cho tiêu bớt thôi. Mới mười phút trước, Eun Tak còn vội vàng nuốt nước mắt vào trong, nhưng bây giờ cô lại không thể nhịn được cười.

Một nữ sinh phát hiện ra hai người bọn họ. Cô ta chính là Su Jin, một trong các bạn cùng lớp hay bắt nạt Eun Tak nhất. Ji Eun Tak đang đi cùng một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tin đồn Eun Tak cặp kè với đại gia mà bị tung ra thì đời con bé đó coi như xong. Su Jin núp sau một chiếc ô tô. Cô ta giơ điện thoại lên, toan chụp hình hai người. Nhưng khi đang chuẩn bị nhấn nút chụp, cạch một cái, cánh cửa xe ô tô gần đó liền bật mở, va trúng người Su Jin. Đau khủng khiếp. Cô ta hét ầm lên "Có người đang đứng ở phía sau, sao lại mở cửa ra như thế hả?", nhưng trong xe tối om không một bóng người. Còn chưa hết bàng hoàng vì không biết rốt cuộc là ai mở cửa, cửa xe đã rừ rừ đóng lại. Quá hoảng sợ, Su Jin liền co giò bỏ chạy.

Chính Yêu Tinh đã ngăn Su Jin chụp ảnh. Để Eun Tak không phát hiện ra, anh vừa ra vẻ không có gì tiếp tục nói chuyện với Eun Tak, vừa dùng năng lực với Su Jin ở đằng đó. Mấy lần gặp Eun Tak, anh đều thấy đám học trò xì xào bàn tán sau lưng cô. Chỉ nhìn một lần là biết bọn chúng định bắt nạt cô. Su Jin đi khuất, anh mới nhẹ nhõm nhìn sang Eun Tak. Cô bé vẫn không biết gì, chỉ cười cười với anh. Cuộc đời cô bé này đúng là trăm bề khổ sở.

"Mà này, chuyện làm thêm của tôi bao giờ mới thành sự thật đây?"

"Ngày mai."

"Không phải "quán gà rán" mà chú nói là ám chỉ đi bắt gà trong chuồng đấy chứ?"

"Cô muốn vậy à?"

"Ầy, chú là thần hộ mệnh kiểu gì thế. Thế còn nhà dì thì sao?"

"Ngáy khò khò từ đời nào rồi. Cô vào đi."

Vừa tản bộ cùng nhau một lúc lâu nên Yêu Tinh không quay đầu nhìn lại nữa, cứ thế sải những bước dài. Hai người rất nhanh đã về đến trước cửa nhà. Cô định chào Yêu Tinh: "Chú đi nhé" nhưng anh đã biến mất. Anh luôn xuất hiện thật đúng lúc, song đến khi biến mất thì chẳng lần nào kịp nghe lời chào của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co