[Huấn] Nhất chi mai (2)
Thể loại: Huấn văn, cổ đại, tình trai
_______
Lục Thảo không tự chủ được mà run rẩy, giọng điệu khàn khàn của người kia vang lên ngắt quãng, lẩn vẩn bên tai, bờ môi của hắn dán trên da thịt y, từ cần cổ dần dần sâu xuống, từng chuyển động lúc này trái lại lại rất dịu dàng, xen chút mê luyến khó cất thành lời.
"Nói ta nghe xem... Cả ngày hôm nay ngươi làm gì?" Đầu ngón tay lành lạnh của Thanh Vương lướt trên mảng da trần trụi của y, khiến Lục Thảo khẽ rùng mình, vành tai nóng rực. Nén một tiếng thở dốc, y thấp giọng.
"Thuộc hạ vâng lệnh chủ nhân, tới Hoa Hạc Đường..."
"Nhiệm vụ này khiến ngươi gặp khó khăn đến vậy sao?"
"Không... Không phải, là thuộc hạ sao nhãng, trở về chậm trễ..."
"Vì sao lại sao nhãng?"
Bàn tay của Thanh Vương vẫn không ngừng những lưu luyến dọc khắp cơ thể y, thoáng chốc đã khiến hai bả vai của ảnh vệ lộ ra trong không khí. Lục Thảo cúi đầu không đáp, nào dám khai thật với chủ nhân những gì y nghe được ở kỹ viện, càng không thể nói ra rằng y vì thế mà thẫn thờ cả ngày trời. Lịch Hàn Mai lại nhếch khoé môi, tựa như đang rất vui vẻ.
"Không nói, vậy thì nhận phạt."
"Vâng... Thuộc hạ làm sai, xin chủ nhân trách phạt..."
Thanh Vương không phải người thích nói đùa, vài phút sau, Lục Thảo bị hắn ôm trong lòng, cả thân thể không một tấc vải che, ngoan ngoãn nằm im nhận từng bàn tay nảy lửa đáp xuống hai cánh mông vẫn còn mờ mờ vệt roi. Ngoài mặt, Hàn Mai chẳng lộ vẻ gì, nhưng thực ra ấy mới chính là những lúc chủ nhân y tức giận nhất, Lục Thảo hiểu rõ nên chỉ giữ im lặng, thành khẩn cảm nhận từng trận đau rát dày vò phía sau, vòng tay choàng lấy cổ hắn ngày một gắt gao.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Chủ nhân... Đau..."
Chẳng biết đã qua bao nhiêu bạt tay, y mới rên khẽ lên. Thanh Vương cầm thương cầm giáo đánh trận nhiều năm, bàn tay chai sạn lại hữu lực, mỗi phát đánh đều khiến y đau đến nảy người, huống gì vài ngày trước hai mông mới vừa bị đánh sưng. Ấy vậy mà người kia vờ như bỏ qua lời y, bàn tay hắn lần tới bóp lấy cánh mông bên trái của y, tay kia hạ xuống một cái tát vang dội khiến Lục Thảo bật ra tiếng thổn thức.
"Biết đau nhưng không biết sợ, nhiều lúc ta cứ nghĩ ngươi thích được ta đánh đòn." Hắn cười gằn, vẫn chẳng ngưng.
"Không phải... chủ nhân..."
"Không phải cái gì? Ở lại lâu như vậy, cơm hai bữa cũng không ăn, thích nơi đó hơn trở về phủ với ta, hửm?"
Bốp! Bốp!
"A! Thuộc hạ biết sai rồi..."
Tới khi Thanh Vương ngưng tay, hai mông của Lục Thảo đã sưng lên như trái đào. May mắn hắn là người biết chịu trách nhiệm, đánh xong vẫn để y an vị trong lòng mình, dịu dàng xoa bớt đi rát bỏng trên cơ thể y.
"Hôm nay trên triều, Hoàng đế muốn ta nạp phi."
Lục Thảo kinh ngạc ngẩng lên, chẳng nghĩ hắn sẽ chủ động ra việc này. Gương mặt sửng sốt của y khiến hắn mỉm cười, tiếp lời.
"Ta đã nói ta không muốn, ngươi biết vì sao không?"
"Thuộc hạ không biết..."
"Không biết hay cố tình không nói? Muốn bị phạt nữa phải không?" Thanh Vương nhéo nhéo vành tai hồng lên của y, sau đó lại đặt lên trán y một nụ hôn, khẽ khàng và dìu dịu. "Bởi vì ta đã có người trong lòng rồi."
"Lục Thảo, ta chỉ cần ngươi mà thôi."
Trái tim trong lồng ngực y khẽ run lên, nghe thấy tiếng cười của người nọ, y lại càng vùi đầu thật sâu vào lòng hắn.
Cho dù có nghe những lời ấy bao nhiêu lần, y vẫn chẳng dám tin.
Từ những ngày đầu trở thành ảnh vệ bên người hắn, y nghĩ rằng Thanh Vương chỉ thuận miệng đặt cho mình một cái tên, coi trọng y hơn những kẻ khác một chút, vậy thôi.
Cho tới khi hắn luôn cố ý giữ y sát bên mình, gọi tên y thật nhiều, cố ý dành ra những khoảng chỉ có hai người, cố ý tiếp cận y. Thanh Vương dạy y học chữ, cầm tay y nắn nót từng nét, lại dạy cho một ảnh vệ như y biết trân trọng bản thân mình. Cố ý cho y thấy, trong mắt hắn chỉ có một mình y.
Tới những đêm dài hoan ái, giữa những đụng chạm đượm vị mê muội khi hai cơ thể quyến luyến triền miên, y vẫn chẳng thể tin được.
"Lục Thảo." Giọng Thanh Vương quyện bên tai y giữa màn đêm tĩnh mịch. "Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi tên ta đi."
Y chẳng cách nào tin, một nhánh cỏ dập nát như bản thân mình, những tưởng cả đời chỉ có thể lẳng lặng ngước nhìn lên, vì cớ gì lại níu được cành mai cao quý đến nhường vậy.
Có được đoạn hồi ức ấy, đời này của y xem như đã đủ rồi. Chuyện sau này, y chẳng dám cầu mong chi nhiều.
.
Lần thứ hai Thanh Vương không tuân mệnh nạp phi, Hoàng đế nổi trận lôi đình. Tới khi Thanh Vương trở về phủ, lưng áo hắn thấm đẫm máu tươi.
"Chủ nhân...!" Lục Thảo trợn mắt, vọt tới bên cạnh hắn. Lịch Hàn Mai lại mỉm cười, vươn tay xoa tóc y.
"Không liên quan đến ngươi. Hoàng thượng muốn ta lấy con gái Đô Ngự sử, ta không cần một kẻ kè kè bên cạnh kiểm soát mình."
Thế nhưng đêm hôm đó lại có người tìm đến phủ Thanh Vương. Hàn Mai lạnh mặt nhìn tên thái giám cung kính khom lưng, dâng lên một bát thuốc đen ngòm.
"Cái này là La Vương đặc biệt chuẩn bị cho Thanh Vương."
Ngoại trừ đao pháp, thứ khiến Lục Thảo tự tin còn là khả năng dùng độc của mình. Ngay tức khắc, y vọt xuống bên cạnh Thanh Vương, cản hắn lại.
"Chủ nhân, bát thuốc này có độc."
Gã thái giám chẳng mảy may chột dạ, khuôn mặt tròn trịa càng lộ ra vẻ đắc ý. Gã nhìn Lục Thảo, rồi lại nhìn qua Thanh Vương, tủm tỉm.
"Là bào huynh của vương gia tặng, La Vương căn dặn, nếu vương gia không uống, vậy thì ảnh vệ này uống cũng được. Nếu không nô tài không biết phải bẩm báo với La Vương thế nào."
La Vương cùng Thanh Vương đều do Nguyên phi đã qua đời hạ sinh, trước giờ ai cũng biết hai người không hoà thuận, huynh đệ ruột nhưng đối xử với nhau tựa người dưng nước lã. La Vương được Hoàng thượng coi trọng, Thanh Vương vừa đắc tội bị phạt, nếu chuyện đêm nay không xử trí chu toàn, để đến tai Đức bề trên, chỉ e càng gây bất lợi cho Thanh Vương.
Lục Thảo chằng cần nghĩ đến lần thứ hai, lập tức quỳ xuống.
"Chủ nhân, xin người để thuộc hạ uống."
Cho dù đến chính y cũng chưa nhận ra trong đây là loại độc gì, nhưng dẫu La Vương có muốn trừ khử Thanh Vương cũng sẽ không lộ liễu đến thế. Vả lại cơ thể của ảnh vệ như y ít nhiều kháng được vài loại độc, trừ phi là cổ độc, nếu không y cũng không chết ngay được.
Mà, lỡ như y chết thì có sao? Mục đích tồn tại của ảnh vệ vốn là để hy sinh vì chủ nhân.
Nghĩ vậy, nên Lục Thảo chẳng chút chần chừ. Thế nhưng Thanh Vương lại lặng im. Thái giám quan sát sắc mặt bình thản của hắn, đem bát thuốc đưa thẳng đến trước mặt Lục Thảo, chờ y bưng lên. Chẳng ngờ đến bấy giờ hắn lập tức nổi xung, chỉ nghe "xoảng" một tiếng, bát thuốc vỡ tan tành, tên thái giám cũng bị đánh bay về phía sau.
"Người đâu!" Thanh Vương lớn giọng quát. "Nhốt hắn lại, không có lệnh của ta không được thả ra!"
"Chủ nhân, hắn là-" Là thái giám thân cận của La Vương, kẻ không thể tuỳ tiện đụng vào. Thế nhưng lời can còn chưa thốt lên hết, ánh mắt của chủ nhân quét qua đã khiến Lục Thảo lập tức cứng họng.
"Im miệng."
Nói đoạn, Thanh Vương cúi xuống, tay phải vươn sang siết cằm y đến phát đau. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, hắn lộ ra sát khí áp bức đến nhường này vào lúc chỉ có hai người với nhau, giận dữ trong mắt hắn cũng không cách nào đè lấp nổi.
"Không đến lượt ngươi lo. Ngươi nói ta nghe xem, ban nãy ngươi muốn làm gì?"
"..."
"Nói!" Hàn Mai nạt một tiếng, cười mỉa. "Không có lệnh của chủ nhân lại muốn uống độc thay ta? Chính miệng ngươi nói trong thuốc có độc, vậy mà lại muốn nuốt xuống?"
"Chủ nhân, cơ thể thuộc hạ có khả năng... kháng vài loại độc."
"Vậy độc trong thuốc là loại gì?"
Y không biết trả lời, cụp mắt im lặng. Thanh Vương lại nhếch môi, bàn tay tựa hồ muốn bóp nát xương quai hàm của y.
"Ngươi giỏi lắm. Không biết mà cũng dám uống, không sợ chết sao?"
"Thuộc hạ không thể để chủ nhân gặp nguy hiểm. Chết vì chủ nhân... là trọng trách, cũng là vinh hạnh của thuộc hạ."
Lời này vừa dứt, Thanh Vương nhìn vào mắt y rất lâu, không đáp. Nội tâm Lục Thảo chợt hoảng hốt, dường như trong một chốc, y cảm nhận được từ hắn một thoáng xúc cảm khác biệt hẳn với cơn giận dữ kia, nhưng nó nhanh chóng tan ra, chẳng còn chút dấu vết. Thanh Vương xoay người, lạnh giọng.
"Về phòng."
.
Lục Thảo theo lệ nhoài người trên án thư, vạt áo gấp lên để lộ thân dưới trần trụi, chỉ khác là lần này thứ "phục vụ" y không phải cây thước gỗ hương nữa. Thanh Vương chẳng nói chẳng rằng vung cây mây trong tay lên, kèm theo âm xé gió là tiếng "Chát!" đến sởn gai, tức khắc khiến Lục Thảo giật nảy người thảng thốt.
Y chưa từng bị đánh bằng roi mây, không thể lường được điểm đáng sợ của cây roi này. Khoảnh khắc roi đáp xuống mông, tựa như vết đánh lập tức phồng rộp lên, từng tấc da nó tiếp xúc hệt như bị đốt cháy, gào thét đau đớn. Chỉ ba roi đã khiến y thở hồng hộc, cơ thể vặn vẹo không thể giữ nguyên vị trí.
Nhưng Thanh Vương vẫn thẳng tay quật xuống, cũng không hề quy định sẽ đánh bao nhiêu.
"Chủ nhân... Chủ nhân..." Lục Thảo khổ sở rên rỉ theo thói quen, nhưng khi lời tiếp theo đến đầu môi, y lại cắn chặt răng. Thanh Vương cũng nhận ra, vừa vụt roi vừa cười lạnh.
"Không nhận sai sao?"
Chát! Chát! "Ưm..."
"Không cảm thấy mình sai?"
Chát! Chát! Chát! "A... Ha..."
"Được, vậy đánh tới khi nào nhận sai."
Hắn nói một câu, roi trong tay cũng quất lên mông y một đường cháy bỏng, mà ngoại trừ tiếng kêu đau không thể kìm nén, y không hé bất cứ lời nào cả. Cho dù cái đau đến chết lặng đang ăn mòn cơ thể, dù cái lạnh lẽo của người phía sau còn khiến y sợ hãi hơn đòn roi này, y biết mình không sai.
Chát! Chát! Chát! "Chủ nhân... Đau quá..." Cây roi vừa mảnh vừa ngoan độc, vụt tới không ngớt, khiến Lục Thảo thấy mắt mình như hoa lên, đau đến khó thở. Cứ qua độ chục roi, Thanh Vương lại hỏi.
"Lục Thảo, biết sai chưa?"
"Chủ nhân, thuộc hạ... có thể chết vì người."
Câu nói ấy khiến cho Thanh Vương hoàn toàn nổi giận.
"Ngươi cho rằng ta không dám đánh nát mông ngươi phải không?" Hắn gằn giọng, một đợt mưa roi lại rớt xuống khiến y thấy trước mắt tối sầm, khó nhọc nức nở sau từng đòn.
Thêm một tiếng "Chát!" vang lên, ngoại trừ đau đớn còn rát buốt như xé da, có lẽ là lằn roi đánh trùng đã bật máu. Lục Thảo đã đau tới mức chẳng thể ngóc đầu lên, mà Thanh Vương cũng ngẩn ra trong phút chốc.
Qua một hồi, hắn lại chợt cất tiếng.
"Ta hỏi ngươi, nếu Hoàng thượng tiếp tục bắt ta nạp phi, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?"
"Chủ nhân... tuy Đô Ngự sử thân cận với Hoàng thượng, nhưng Vương phi vào phủ cũng chưa chắc phát hiện được gì, lại có thể dùng người để trấn áp Đô Ngự sử. Huống gì tình hình này kéo dài không tốt cho chủ nhân..."
"Vậy ngươi thì sao?"
Lục Thảo cắn răng, kìm lại cơn đau để nở một cái cười vặn vẹo.
"Chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ thuộc hạ, thuộc hạ vẫn sẽ luôn ở bên người, cũng sẵn sàng làm tất cả vì chủ nhân."
Tĩnh lặng lan tràn trong không gian, rất lâu sau, Thanh Vương xoay người bước ra khỏi phòng, nhàn nhạt thả lại một câu.
"Được, ta hiểu rồi."
.
Lần đầu tiên Lịch Hàn Mai không thoa thuốc cho y mà sai người khác vào hầu hạ, cả đêm không trở lại. Suốt những ngày sau đó, dù vết thương có đau tới khó chịu cũng không có ai tới bên cạnh kéo y vào lòng vỗ về.
Đã một thời gian, Thanh Vương không gọi y tới. Nhiệm vụ của y dường như luôn cách phủ Vương gia rất xa, quay trở lại cũng không cần trực tiếp báo cáo với hắn. Rồi qua một con trăng, tới ngày nọ, y nghe được tin Vương gia sắp nạp phi.
Trước ngày nạp lễ, Thanh Vương cho gọi y. Ánh mắt hắn còn lạnh lẽo hơn ngày đầu hai người gặp lại, phân phó y đến gác một biệt viện nằm cách xa vương phủ, rất lâu rồi hắn đã không còn ghé tới.
"Không có lệnh của ta thì không cần quay về."
Đó là câu cuối cùng Thanh Vương nói với y, từ đầu đến cuối cũng chẳng gọi tên y nữa.
Giấc mộng chân thực cỡ nào cũng tới lúc tan đi, có lẽ đã đến thời điểm y nên tỉnh lại. Dù thời hạn ấy tới một cách bàng hoàng chẳng báo trước.
Đã nói là chẳng có gì hối tiếc, những tưởng có thể gặm nhấm những ký ức ấy để sống nửa đời còn lại, thế nhưng khi hiện thực ập tới, nó vẫn siết y tới nghẹt thở.
Biệt viện vắng lặng, ngày cứ vậy mà lững thững trôi. Lục Thảo như người mất đi tri giác, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đón vài bận mặt trời mọc rồi lặn, chẳng rõ đã qua bao lâu. Tới khi tin tức truyền đến ngày thành hôn của Thanh Vương, tựa như một hồi chuông ngân vọng, khiến y thanh tỉnh.
Ảnh vệ làm trái lệnh chủ nhân, kết cục phải đón nhận có thể là cái chết. Thế nhưng mặc cho bao kẻ can ngăn, không ai cản nổi bước chân y trở về kinh thành.
Chết thì có sao? Hệt như tháng năm nào còn ở trong chốn luyện ảnh vệ, giờ phút này, y chỉ muốn được nhìn thấy người kia một lần nữa.
.
Ngày hôn lễ của Vương gia, sắc đỏ ngợp khắp, thế nhưng khi Lục Thảo trở về, không khí chung quanh chẳng có cái rộn ràng nên có của lễ hỷ. Y trợn mắt nhìn dọc một đường hướng về phía phủ Thanh Vương, người ngựa tán loạn, kiệu xe tan tác, tiếng binh khí giao nhau chói tai, bốn bề vọng tiếng la hét, lửa phừng phừng quét sạch những nơi nó liếm tới.
"Chuyện gì đây? Rốt cuộc là có chuyện gì?!"
Y điên cuồng len lỏi giữa đám loạn, kiệu Vương phi ở đây nhưng lại chẳng thấy bóng hai người thành hôn. Tứ phía có kẻ xông tới đều bị y vung đao diệt gọn, ánh mắt dáo dác càng lúc càng mờ mịt.
Thanh Vương đang ở đâu? Y không nhìn thấy hắn.
Một thân hình quen thuộc lọt vào khoé mắt, là tên thái giám của La Vương nọ, len lén chui theo lối ngách ra ngoài. Lục Thảo ngay tức khắc vọt đến, đao kề cổ gã.
"Xảy ra chuyện gì? Thanh Vương đâu?"
"Thời điểm rước dâu về vương phủ, Hoàng Thái tử nhân cơ hội tạo phản..." Gã thái giám run rẩy hồi lâu mới cất lời. "Thanh Vương... đang ở trong cung."
Không chờ thêm một giây, y xoay người vọt đi. Chẳng còn để tâm bất cứ thứ gì, hệt như mũi tên rời khỏi nỏ, chỉ biết lao thẳng về phía trước.
Trái với loạn lạc ngoài cửa cung, bên trong lặng ngắt như tờ. Khoảnh khắc đặt chân tới điện chính, Lục Thảo ngây cả người, cơn rét lạnh ùa tới thân thể.
Hoàng thượng ngự trên ngai, hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Thái tử phủ phục dưới đất, toàn thân bị trói chặt, xung quanh còn có vài quan đại thần, và hai người kề vai nhau, đối lưng về phía y. Một người trong đó là Thanh Vương, còn lại là La Vương.
"Lục Thảo?" Tựa như cảm nhận được điều gì, Thanh Vương xoay người, thấy y mà sửng sốt. La Vương cũng thoáng ngẩn ra, song giữa tình cảnh này lại lộ ra nụ cười, vỗ vai hắn.
"Em thua cược rồi."
Y càng mù mờ chẳng hiểu rõ.
Thế nhưng trước khi Thanh Vương bước tới được chỗ y, phía sau vang lên một tiếng thét dài. Tam hoàng tử dẫn theo một đội binh đã xông qua cửa cung, mà bản thân gã vọt tới phía trước, mũi tên rời cung nhắm thẳng về hướng Thanh Vương.
"Lục Thảo!"
Y nghe thấy tiếng hét của hắn, trước ngực đau buốt, lại cảm thấy chất độc dần ngấm vào xương tuỷ. Một khắc trước khi hai mắt hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, y thấy Thanh Vương lao tới ôm trọn y trong lồng ngực, liên tục gọi tên y, thanh âm mà y tưởng như chẳng bao giờ được nghe lại nữa.
Trong khoảnh khắc y lao đến chắn tên, dẫu là vì chức trách của ảnh vệ hay là bởi người trước mặt là người trong tim, y cũng chỉ có suy nghĩ duy nhất: không thể để hắn bị thương. Chỉ cần hắn an toàn, kết cục có ra sao y cũng không hối hận.
Rất nhiều ký ức lướt qua trước mắt y, những hồi ức chỉ mang bóng hình một người. Đúng vậy, nếu như đây là kết thúc, y cũng không oán trách điều gì.
.
Ngày thành hôn của Thanh Vương, Hoàng Thái tử cấu kết với tam hoàng tử mưu phản, ra tay hạ độc muốn ám sát Hoàng đế, bị La Vương và Thanh Vương chặn đứng, kết cục bị xử chém bêu đầu. Hoàng thượng không may băng hà, triều thần suy tôn nhị hoàng tử, tức La Vương, lên ngôi. Sự việc này truyền ra khắp nơi, khiến ai ai cũng kinh hồn bạt vía.
Mặc cho lòng dân thêm hoảng sợ những chuyện tranh quyền đoạt vị chốn hoàng cung, một trong hai kẻ góp mặt trong sự vụ ấy lại đang lặng lẽ trốn trong phủ, nghiêng đầu ngồi bên giường bệnh của một người.
"Nói là thân thể kháng được độc, vậy mà lâu như thế mới tỉnh." Khi người trên giường rốt cuộc cũng có động tĩnh, Thanh Vương khẽ mỉm cười, xoa nhẹ gò má y. "Có lẽ lại muốn bị phạt rồi."
"Chủ nhân...?" Thanh âm của Lục Thảo khàn khàn, gương mặt vẫn còn ngơ ngác, giây sau đã bị kéo vào vòng tay của hắn.
Tưởng như đã qua rất lâu, hắn nghe thấy người trong lồng ngực nhỏ nhẹ cất lời.
"Đây là kế hoạch của người ngay từ đầu? Thuộc hạ đã tưởng giống như người ta nói, người và La Vương không hoà thuận."
"Xin lỗi, muốn lừa kẻ địch, trước tiên phải lừa người bên cạnh mình." Hàn Mai lại cười.
Người đời chỉ biết những gì họ được phép biết, lại càng chẳng rõ những chuyện trong cung năm xưa, mẹ của hai người bọn hắn bị Quý phi hại chết, Hoàng thượng bỏ mặc, mà hắn và La Vương phải chịu những uất ức gì suốt bao năm.
Sao có thể có chuyện hắn căm ghét người anh ruột từng lấy thân mình che chở cho hắn, chịu đòn roi của kẻ thù đến thoi thóp? Sao hắn quên được những khổ cực trong quân ngũ, nhẫn nhịn chừng ấy thời gian chỉ để chờ giây phút này, phò tá bào huynh lên ngôi, trả sạch hận thù.
Trên thế gian này chỉ có hai người hắn thương yêu thật lòng, một là người anh ấy, hai là người trước mặt này.
"Vốn bọn ta định chờ tới ngày Hoàng Thái tử được truyền ngôi, vu cho hắn tội sửa di chiếu vua. Nhưng Hoàng thượng không định tha cho bọn ta, chén thuốc đêm đó là La Vương cố ý nhắc nhở, nếu không hành động thì chỉ còn đường chết. Nhưng bọn ta không biết ý trời, chẳng cầm chắc phần thắng trong tay, ta không nỡ để ngươi ở lại cùng ta."
Vòng tay hắn siết chặt Lục Thảo, khẽ thì thào.
"Nếu thành công, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Còn thất bại... ta đã dự liệu cho ngươi cả rồi, sẽ có người ở biệt viện đưa ngươi đi."
"Nhưng ngươi không ngoan chút nào, không có lệnh của ta mà dám chạy về, phải phạt thế nào đây?"
Hàn Mai nhéo mũi người nọ, muốn chọc cho y cười. Nhưng người trong lòng hắn lại cứ ngơ ngẩn nhìn hắn mãi, tới lúc bị hắn hôn chóc một cái lên trán, y mới hoàn hồn.
"Chủ nhân?" Đôi mắt trong veo của Lục Thảo thoáng như có một lớp sương mờ bao phủ. "Thuộc hạ có thể hỏi, vì sao... người lại coi trọng ta đến vậy không?"
"Ta chỉ là... một nhánh cỏ dại mà thôi."
Thanh Vương không biết, y vì viên kẹo đường năm đó nên mới suốt một đời vấn vương. Nhưng còn hắn... vì điều gì tình cảm này lại sâu nặng tới vậy?
Đứng trước câu hỏi ấy, Hàn Mai chợt nhớ lại ngày đầu tiên hắn nhìn thấy ảnh vệ này.
Hắn từng nghe, ảnh vệ là những kẻ máu lạnh, vô tri vô giác hệt như những cỗ máy. Khi ấy Hàn Mai chỉ cười khẩy, đám người chung quanh hắn thì có gì khá hơn, đều sẵn sàng vì lợi lộc mà muốn hắn chết, đều không phải con người.
Cho đến khi người này ngẩng lên nhìn hắn, si mê trong ánh mắt đều chân thực đến độ chẳng thể che giấu. Một ánh nhìn đủ để hắn ngẩn ngơ, khắc sâu trong lòng chẳng thể xoá nhoà.
Có chăng là bắt đầu nảy nở từ thuở ban sơ ấy, hay chân tình dần dần được bồi đắp qua những tháng ngày kề cận, ánh mắt người dành cho hắn không hề đổi thay? Tự phút nào, thật ra hắn cũng chẳng rõ.
Vả lại, có lẽ cũng chẳng cần điều chi lớn lao để mà vương mối tơ lòng với một người. Hàn Mai khẽ cười, dịu dàng đặt lên khoé môi người kia một nụ hôn. Hắn chỉ biết ở giờ khắc hiện tại, tình yêu cả đời này của hắn chỉ muốn trao cho mình y mà thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co