Truyen3h.Co

Góc Nắng

Khai Giảng

Chinhuoc123

Chuông báo thức reo lên kéo theo Hạ An thức giấc. Cô gái nhỏ mơ màng tỉnh dậy, vươn vai lên để co giãn gân cốt. Cô ngáp một tiếng để hoàn toàn tỉnh giấc. Hạ An ngồi dậy, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến cô lóa mắt .Cô đứng dậy khỏi giường để thay đồ.

Cô cầm lấy quần áo, chạy vào nhà vệ sinh để thay. Cô ra ngoài đứng trước gương, thân hình nhỏ nhắn của cô ngay trước mắt, cô chạm vào hình in nhỏ trên chiếc sơ mi trắng ghi rõ " Trường trung học phổ thông Ngô Quyền " chiếc đồng phục mà cô luôn mong ước giờ đã có thể mặc vào.

Cô mỉm cười ngắm nhìn bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể. Cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhìn vào đồng hồ khiến cô hoảng hồn. Cô vội vã cầm lấy chiếc kính trên đầu giuờng và cầm lấy ba lô chạy khỏi phòng , bà nội của cô- Nguyễn Thị Gia Linh gọi.

"An ơi chưa dậy đi học à con"

" Bà ơi con muộn học rồi "

" Được rồi,vậy cầm lấy cái bánh mì này đi "

Bố của cô đã mất từ năm cô lên sáu tuổi còn mẹ cô vì nhân tình bỏ cô mà đi, hàng năm đều chu cấp để bà nuôi cô. Hạ An sống với bà từ nhỏ nên tính tình lầm lì, ít nói chỉ còn bà là người thân duy nhất.

Tuy vội vã nhưng cô vẫn không quên rút nén nhang rồi thắp lên bàn thờ, cô thì thầm.

" Bố ơi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, con đã đỗ vào ngôi trường con luôn mơ ước rồi bố "

Cô cầm vội cái bánh bà đưa, đi một mạch ra ngoài.

"Con đi học đây bà ạ "

"Ừ đi học vui nhé An"

"Vâng ạ"

.

Trên đường cô đi học, ánh nắng chói chang khiến cô không kìm được mà nheo mắt lại, lấy tay che lên chán. Con đường nô nấp các bạn học sinh, ai đấy đều rạng rỡ mong chờ với ngôi trường mới.

Hạ An cũng vậy Ngô Quyền là ngôi trường mà cô đã mong chờ từ hồi cấp hai vì thế cô đã nỗ lực rất nhiều mới có thể vào được. Vậy nên, trên đường đi học cô luôn rất háo hức, mong chờ.

.

Đứng trước cổng trường , cô hít một hơi thật sâu sẵn sàng để bước vào trường. Sân trường đông đúc các bạn học sinh và phụ huynh, ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Cô đi đến bảng danh sách tìm họ tên của mình, cô đưa mắt tìm kiếm tên của mình "Bùi Hạ An" cùng hàng với dòng chữ " lớp 10A2, phòng học số 7 ". Cô ngước nhìn lên quanh trường để tìm kiếm bảng tên lớp nhưng sân trường khá rộng khiến cô hoang mang.

Xung quanh cô đều là phụ huynh đưa con đi học, ai nấy đều đưa mắt nhìn quanh  trường để tìm lớp học của con mình khiến cô đau nhói. Mẹ cô đã bỏ cô đi từ lâu còn bà cô vì tuổi già sức yếu chẳng có thể đưa cô đi học được.

Bất chợt cô nhìn thấy một nam sinh đang đứng nhìn chăm chú vào điện thoại, dáng người cao ráo có vẻ là học sinh khóa trên. Cô lại gần, trên người cậu có một mùi chanh nhẹ thoang thoảng.

"Anh gì ơi, cho em hỏi anh có biết phòng học số 7 ở đâu không ạ"

Nam sinh rời mắt khỏi điện thoại ngước mắt lên nhìn Hạ An. Một giọng trầm thấp vang lên.

"Dãy nhà A tầng 2 phòng cuối của dãy đi về hướng tay phải "

"Vâng em cảm ơn "

Hạ An quay người rời đi về phía anh ta chỉ. Chàng trai ban nãy thực sự rất đẹp trai, tuy cô chỉ nhìn góc nghiêng nhưng sóng mũi cao thẳng, nước da trắng sáng, cùng với mùi chanh nhẹ đã để lại những ấn tượng trong cô.

Hạ An đi lớp học theo hướng anh ấy chỉ và vào lớp học, các bạn trong lớp đại đa số đã vào hết chỉ còn lác đác vài chỗ trống. Cô nhìn quanh lớp chọn đại một chỗ để ngồi, bên cạnh cô là một cô gái tóc ngắn, vẻ ngoài ưa nhìn.

Hạ An vừa ngồi xuống, cô bạn bên cạnh đã bắt chuyện với cô.

" Xin chào mình là Thùy Linh cho tớ làm quen với nha "

" Mình là Hạ An "

" Ồ , vậy bây giờ chúng ta làm thân nhé "

" Được thôi "

Hạ An không phải kiểu người sôi nổi, câu trả lời của cô cũng khá ngắn gọn. Cô im lặng một hồi, Mai Linh nhìn cô chăm chú có vẻ như muốn cô mở lời.

" Cậu có vẻ ít nói nhỉ "

" Ừm mình không hay nói nhiều lắm "

Như để kéo thêm cuộc nói chuyện Mai Linh nói chuyện với cô về đủ thứ nào là truyện tranh ,tình yêu ...

Sự thật thì Hạ An không vốn ít nói, cô từng rất hay trò chuyện huyên háo cùng mọi người dù là gặp lần đầu. Nhưng khi gặp biến cố mất đi người thân, tính tình của cô đã thay đổi, cô không còn chủ động bắt chuyện với người khác nữa.

Khi Thùy Linh bắt đầu nói về chủ đề tiểu thuyết đã khiến cô hứng thú.

"Cậu có đọc tiểu thuyết không"

"Mình có "

" Ui tuyệt quá mình cũng hay đọc lắm, mình thích nhất là bộ " Em là tiểu tiên nữ của anh "

" Mình cũng đọc bộ truyện này "

Như tìm được sự đồng điệu, Hạ An và Mai Linh trò chuyện sôi nổi. Hạ An luôn ít nói,  ngoài việc học ra thì thú vui duy nhất của cô là đọc tiểu thuyết. Khi biết có người chung sở  thích với mình,Hạ An có thể chia sẻ đến hôm sau cũng không hết.

Một lúc sau khi các bạn đều đã vào lớp hết, cô giáo bước vào lớp học khiến hai cô nàng phải dừng lại cuộc trò chuyện. Cô giáo trẻ trung với mái tóc ngắn ngang vai, cô nở nụ cười niềm nở nhìn các bạn học sinh. Sau khi điểm danh tất thấy các bạn trong lớp học, cô nói.

" Xin chào các em , cô là Trương Mỹ Lam giáo viên chủ nghiệm sẽ dẫn dắt các em trong 3 năm học cấp 3 sắp tới. Chắc hẳn để vào được ngôi trường này không phải điều dễ dàng với chúng em. Tất cả các bạn học sinh ở đây chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều, cô ghi nhận sự cố gắng của các em vậy nên, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ để tập thể lớp 10A2 luôn đứng đầu trường Ngô Quyền nhé "

Đáp lại lời mời chào nhiệt huyết của cô là một tràng pháo tay hùng hồn, các bạn nam bên dưới còn phụ họa thêm .

"Cô giáo xinh đẹp thế này bọn em sẽ làm cho tập thể lớp vươn tầm quốc gia luôn ấy "

Các bạn dưới lớp cười ồ lên, cô Lam cũng cười hì hì với lũ học sinh. Tiếp đến, cô giáo đưa các bạn xuống sân trưòng để khai giảng.

Hạ An và Mai Linh dắt tay nhau đi xuống sân nhưng không ngừng rôn rả những câu chuyện chung sở thích.

Tất cả các bạn cùng nhau ngồi vào ghế đã được chuẩn bị bên dưới. Mái che của nhà trường phần nào đã giúp các bạn học sinh nguôi ngoai đi nỗi sợ ánh nắng chói chang.

Trên sân trường, tiếng cười đùa của các bạn học sinh vang lên nhưng đã bị chặn lại khi thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, giọng nói nghiêm nghị lấn át tiếng nói của học sinh bên dưới.

Trong khi thầy đang trao đổi về nội quy cho khối 10, thì Hạ An bất chợt nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán của mấy đứa con gái gần đó.

" Cậu biết Minh Lộc lớp 11A1 không "

" Đó là ai thế "

" Học bá khối 11 đó, không anh chị khối 11 nào là không biết đến anh ta cả "

" Học giỏi lại đẹp trai, chới thể thao cũng giỏi nữa "

" Ui thật á, anh ấy ngồi ở đâu vậy "

" Ngồi đằng kia "

Hạ An tò mò vảnh tai nghe,ngước đầu lên nhìn theo hướng bạn đó chỉ.

Một chàng trai ngồi cách dãy cô 3 hàng, ngồi cách không xa nên đủ nhìn rất rõ.

Ánh nắng chói rọi 3/4 mặt anh ấy. Đôi tai ửng đỏ nhẹ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hai mí. Xương quai hàm nhìn rất rõ ràng. Anh ta đang cưòi đùa với bạn của mình, một chàng trai có nụ cưòi như ánh sáng mặt trời vậy, đó là điều mà Hạ An đang nghĩ.

Đó chẳng phải anh khối trên mà cô đã hỏi nhờ sao .

Hạ An nhìn chăm chăm anh ấy không rời mắt. Ánh nắng cũng như thiên vị anh ta vậy, dù ai cũng bị nắng chiếu vào nhưng chỉ riêng ngũ quan của Minh Lộc trở nên sắc sảo và tinh tế hơn. Hạ An bị thu hút bởi chàng thanh niên này, cô nhìn không rời mắt.

Bất chợt, Hạ An mặt đỏ phừng phừng, trái tim của cô đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co