-Chương 03.
Lưu ý: Đây là phần tiếp theo của chương 1.
-----------------
Nắng tinh mơ nhẹ nhàng lay tôi dậy khỏi giấc mộng, thổi hơi ấm mơn trớn làn da. Tôi ghé đầu ra cửa sổ (tôi rất thích cửa sổ, có thể các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh này đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần trong dòng tự sự của tôi), thành phố sáng lộng lẫy dưới ánh nắng buổi sớm sau một trận tắm mưa tối qua. Tiếng người nói vang lên ngoài hành lang, nghe đâu như tiếng nước ngoài lơ lớ của nhân viên khách sạn đi gõ cửa từng phòng và hỏi xem liệu các vị khách quý có cần dọn phòng không (tôi tự tin thừa hiểu rằng thái độ nhiệt tình đó xuất phát từ sự ham muốn tiền boa). Đứng trước gương sửa soạn trang phục, tôi có dự định sẽ xin một chân ở văn phòng cao ốc nào đó, và dự định thực hiện ngay sau bữa sáng. Dĩ nhiên đó chỉ là dự định, tôi nào biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và đôi khi cuộc đời nó rẽ nhánh bất ngờ mà bản thân tôi không tài nào lường trước được. Tôi không hề bận tâm tới lời nhắc nhở của Định Mệnh, dù sao đi chăng nữa, tôi tự trấn an rằng mình vẫn tìm cách vượt qua được.
Mở đầu cho một buổi sáng thành công, hoàn toàn xứng tầm với một doanh nhân khởi nghiệp mơ mộng là bữa ăn thịnh soạn được bày ra ngay sau khi ông ta ngồi xuống bàn. Bỗng một người phụ nữ trẻ, đầu đội chiếc mũ rộng vành kiểu cũ điểm xuyết mấy bông hoa tí hon màu hồng phơn phớt với tấm mạng trắng che mặt. Ẩn sau lớp rèm tinh tế ấy là khuôn mặt tuyệt sắc, đường nét kẻ thẳng mềm mại như Đức mẹ Đồng Trinh. "Thật là một người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng và kiều diễm kinh hồn! Hình như là người ngoại quốc". Tại thời khắc chớp nhoáng ấy, tôi cảm thấy máu bên trong mình như sôi lên và tâm hồn tôi đang dần thay đổi, theo một chiều hướng mà tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Con người ấy cúi xuống chỗ tôi, mở đầu bằng một câu lịch sự: "Xin chào quý ông, tôi có ngồi bàn này cùng ông được không? - Nàng hỏi vì thấy tôi đang ngồi một mình, mà còn thừa hẳn năm ghế trống! Đúng là một cơ hội trong mơ - "Thật phiền phức quá, nhà ăn hết bàn trống mất rồi." "Ôi nàng ngỏ ý dùng chung bữa với mình!" "Vâng, cô cứ tự nhiên." Tôi chìa tay ra mời. "Xin chào, tôi là Eddie Weddington. Mong ông thứ lỗi cho sự làm phiền của tôi." Trong lúc nàng đương tự giới thiệu về mình, trái tim tôi đang gào thét và đập loạn xạ không kiểm soát được. Tôi hồ hởi (lúc sau mới thấy thật kì lạ vì từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ tỏ ra như vậy), cốt là để không khiến cho người đẹp cảm thấy ngượng nghịu: "Không sao đâu thưa cô. Tôi là Thomas Woodlane, rất hân hạnh khi được làm quen với cô, cô Weddington."
Nàng Eddie chọn cho mình một chiếc đầm trắng thêu hoa đơn giản - tông-xuyệt-tông với chiếc mũ nàng đang đội - ôm trọn lấy thân hình phồn thực của nàng, để lộ ra phần da trắng toát phía dưới cổ, và nằm lạnh lẽo trên lớp da ấy là sợi dây chuyền hạt gắn ngọc bích sáng rực. Gương mặt tiểu thư được trang điểm kĩ càng đến từng tấc da, mà theo tôi nghĩ phải tốn đến hàng giờ đồng hồ ngồi trước gương mạ vàng và để cho hai đến ba cô người hầu luôn tay luôn chân phục vụ tỉa từng sợi lông mày hay dặm từng lớp phấn bột, đôi môi thoa lên một lớp son hồng như màu đào chín lột vỏ.
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi vừa mải mê ngắm nhìn khuôn trăng tươi tắn của nàng vừa tin rằng chắc nàng đang cảm thấy ngại ngùng. Vậy chàng Thomas-gan-dạ quyết tâm mở lời trước: "Không biết cô Weddington tới khách sạn này vì việc gì?" Nàng thoáng giật mình rồi ngập ngừng, Eddie nói với tôi rằng nàng đang chuẩn bị cho kế hoạch rời đi, còn cụ thể rời đi như thế nào và mang ý nghĩa gì thì tôi không biết, mà tôi cũng không có ý hỏi sâu hơn vì như vậy thì thật là khiếm nhã.
Chúng tôi ngồi lặng im, cố gắng hoàn tất bữa ăn sáng của mình. Tôi lúc ấy cứ chăm chăm cho rằng rồi đến một lúc nào đấy, có thể là chín giờ, nàng sẽ rời đi và trở thành một điểm chấm kí ức nhỏ bé nhưng vụt sáng của tôi. Nhưng Định Mệnh dứt khoát tuyên bố một câu "Không!".
"Cháy, cháy rồi!". Một thứ âm thanh chói tai đáng sợ đột ngột vang lên giữa khung cảnh yên bình và hết sức trang trọng trong phòng ăn rộng lớn của Ánh trăng, làm kinh hãi các quý ông quý bà còn đương bận thưởng thức món bánh hảo hạng, khiến họ phải tiếc nuối bỏ lại bữa ăn đắt tiền của mình để chạy thoát thân khỏi căn phòng giờ đây đã bị khói đen và lửa nóng xâm chiếm. Tôi kéo tay cô nàng Eddie mới quen ra khỏi phòng, với một tốc độ nhanh nhất, và theo bản năng được rèn giũa từ hồi thiếu niên của mình kéo nàng lại để kiểm tra xem có sợi tóc nâu hạt dẻ xinh đẹp nào của nàng bị bén lửa trong lúc hỗn loạn không.
"Được rồi, được rồi, tôi vẫn ổn" - Nàng phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra - "Tiếc thật, ta còn chưa kịp nếm thử món crepe siro dâu mà." "Không sao hết, cô cứ theo tôi." Bằng giọng điệu hào sảng nhất của mình, tôi cầm tay "mối tình đầu của mình" tới bến cảng Sóng Ngầm, như thể tôi đã quen thuộc với đất Thủ Đô này cả ngàn thế kỷ.
Chúng tôi tìm được một tiệm cà phê nhỏ, nằm gọn bên trên một vách đá nhìn xuống dưới biển Hồ. Sóng màu xanh ngọc đập vào dãy những mỏm đá thấp bên dưới dọc theo những eo biển dài với hàng trăm con thuyền to nhỏ neo đậu im lìm. Những lớp bọt sóng trắng tinh cuộn theo cái hơi thở mặn nồng và tinh khiết được luồng gió nóng cõng theo từ phía Đại Tây Dương. Eddie duyên dáng của tôi tựa đầu ra sau, mắt nghiêng nhìn ra ban công. Tôi mê mẩn sống mũi cao thẳng của nàng, đầu mũi hơi vểnh lên sáng bóng lấp lánh nhờ ơn nắng ân cần vuốt ve (trăm phần trăm vì Chúa cũng cảm thấy giống tôi, rằng: Nàng thật đẹp!, và một chút ánh sáng góp công tôn lên vẻ đẹp ấy là điều hiển nhiên). Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết rằng nàng ta là người Thủ Đô - một tiểu thư cành vàng lá ngọc (điều mà tôi đã đoán được khi chứng kiến lớp trang điểm tỉ mỉ của nàng), yêu mến âm nhạc, hội họa và văn học, nói tóm lại là nghệ thuật nói chung, thích thưởng thức trà cúc La Mã với bánh mì nướng phết bơ hảo hạng. Eddie Weddington đã thành công trong việc xây dựng một tượng đài hoàn mỹ trong lòng tôi, nảy nở như đóa hoa trong một khoảnh khắc. Cái cảm xúc đêm qua tôi còn hẵng ao ước và thèm khát biết mấy, nay lại đến với tôi tựa hồ như một giấc chiêm bao. Là kẻ mới tập yêu và trong sáng vô ngần, tôi đã tưởng rằng mình đã gặp nàng từ trước kia, từ lâu lắm, từ bao thế kỉ rồi mà giờ đây mới có cơ duyên tương ngộ...
Vì có chung một tình yêu cháy bỏng đối với nghệ thuật nên chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ đếm không hết. Đương lúc tôi và Eddie-mê-hội-họa đang tích cực tranh luận rằng Claude Monet hay Pierre-Auguste Renoir mới là vị họa sĩ vĩ đại nhất của trường phái Ấn tượng, nàng Tình Cảm bất ngờ xuất hiện và nhảy chen vào: "Đấy, không phải tôi đã nhắc nhở trước hay sao, chính là sự trừng phạt ấy, nó đang đến! Ai đó xin hãy ngăn quý ông Thomas Woodlane lại đi". Nhưng đến giờ phút này thì tôi đã mặc thây tất thảy mọi thứ! Còn gì tuyệt vời hơn một người đàn bà đang khoác tay sánh bước bên cạnh nở một nụ cười ngọt ngào, trò chuyện với ta về bức Mặt trời mọc hay Bữa trưa của tiệc chèo thuyền trong viện bảo tàng mà nàng mới có cơ hội đi thăm thú cuối tuần trước (giờ tôi mới nhận ra rằng nàng Eddie yêu dấu của tôi am hiểu về nghệ thuật hơn tôi tưởng)? Còn gì hạnh phúc hơn khi được lắng nghe giọng ca trầm bổng như tiếng Sơn Ca thổ lộ nỗi u hoài của nó mỗi độ thu về, dưới nền trời màu đỏ cam u buồn và vô tình đem lại cảm giác đau khổ như ám chỉ cuộc đời nàng - mà sau này tôi mới có cơ hội được nghe kể - trong cái ngân vang da diết từ cây đàn cũ của người vô gia cư đứng dưới lối vào nhà ga.
Và thế là hai tâm hồn cứ quấn lấy nhau suốt cả buổi chiều, huyên thuyên hết từ chuyện âm nhạc này đến chuyện hội họa khác cho đến khi Eddie nhận ra ráng chiều hồng gần như đã tắt lịm trên dãy đồi ngả xám nằm phía Đông, và mấy cột đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng, nàng mới dịu dàng bảo tôi: "Hôm nay đến đây thôi. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau, ông Woodlane." Đến đây thì hẳn là lửa tình đã tắt, tôi tin vậy. Và mối duyên âm thầm đầu tiên, dây đàn rung cảm được người nghệ sĩ Mrs. Eddie gảy lên đầu tiên trong cuộc đời tôi chầm chậm ngân vào không gian lai láng.
Và tôi đã có một buổi tối êm đềm và hạnh phúc, lòng ấm lên vì mối tình duyên bé nhỏ mà âm thầm nảy nở trong lòng tôi, và cũng lặng lẽ mà nàng không hề hay biết. Eddie Weddington chính thức trở thành một vết son in dấu màu đời. Trong giấc mộng tôi, nàng lúc thì êm đềm phiêu diêu, và dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt chúc ngủ ngon, khi lại cuồng nhiệt như lửa thiêu đỏ rực giữa đêm rừng tĩnh lặng, nóng rẫy và thiêu đốt tâm can khiến tôi chẳng thể ngủ trọn đêm trường. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ lởn vởn xung quanh, chân thực nhưng vô hình, rối rắm khiến tôi chẳng biết phải cất chúng vào ngăn nào cho phải. "Không biết tôi còn cơ hội gặp lại Eddie nữa không, trong khi chúng tôi chẳng biết gì về nhau và nàng giờ còn chỉ tồn tại trong trí nhớ tôi, thoáng qua như cơn gió thoảng?" "Đừng cố tạo cho mình niềm tin" Tham vọng nghiêm khắc nhắc nhở tôi, trong khi cô nàng Định Mệnh lại một mực cho rằng tôi nên hy vọng. Vậy đấy, tôi đang đứng trên một ranh giới vô hình làm cho tôi đau đầu và trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Khi tôi biết yêu và trở nên mê muội rồi, tôi biết mình sẽ không thể thoát ra nổi, giống như con người ta bị che mắt, biết phía trước là ngõ cụt nhưng vẫn cố chấp lao vào.
Sẽ có người đặt ra một nghi vấn rằng liệu tôi có đang xúc động quá mức hay không khi đứng trước một người phụ nữ phàm trần bình thường, chứ không phải tiên nhân giáng trần (dĩ nhiên Eddie là tiểu thư, tôi vẫn phải thừa nhận rằng ở đất Thủ Đô này có rất nhiều tiểu thư chứ không riêng gì nàng). Nhưng phải xin thưa rằng, Eddie là "sơ khởi" của kiếp sống này nhưng cũng là "dư hưởng" xuyên thời không trôi dạt về từ ngàn đời trước. Nàng gõ cửa trong tôi một sự thay đổi, về cách tôi yêu và nhìn nhận cuộc sống, cũng có nghĩa là tôi đã nhạy cảm và dễ xô đổ hơn. Một miền đất lạ trồi lên từ nơi sâu nhất, một linh hồn hoặc nhân cách khác của tôi được khai sinh bằng đôi môi nàng cất tiếng. "Chà, tôi thích cái cách mà Monet kết hợp những gam màu với nhau, thật tài tình biết mấy! Ông Woodlane, ông có biết tới bức Nympheas không? Nó thực sự đã khiến tôi rung động với màu xanh và hoa súng. Cả khu vườn với cây cầu kiểu Nhật của ông họa sĩ cũng thật là kì diệu." Rồi còn cả: "Fyodor Dostoevsky, đó là thần tượng của tôi, ngài ấy là một văn hào Nga vĩ đại nhất lịch sử. Tôi cho là vậy. Tôi có đọc được một dòng rất hay của Mikhail Bulgakov rằng Dostoevsky là bất tử! Thật chẳng ngoa một chút nào." Lời vàng ý ngọc của nàng thốt ra vang vọng mãi trong tâm trí tôi, hòa âm với tiếng gió vi và điệu chim hót lanh lảnh, nhờ những nỗ lực hồi sinh lại những giây phút huy hoàng ấy (chắc chắn nó sẽ còn chết đi và hồi sinh đến hàng trăm lần nữa). Hồn tôi lâng lâng mất trọng lực; và tôi, tại thời khắc độc nhất, không còn thuộc về thế giới thực tại nữa mà hóa kiếp vào cõi địa đàng, dù rằng phước lành ấy chỉ diễn ra trong một thoáng, nhưng cũng hoàn toàn mãn nguyện.
Nhưng đau lòng làm sao, sau đó gần hai tuần, tôi không có cơ hội được gặp nàng mặc dù tôi đã luôn hy vọng. Một hiện thực đau khổ làm tôi héo úa. Dẫu vậy, tôi buộc phải trở lại guồng quay bản thân đã đặt ra ngay từ ban đầu. Bực tức thay, khó chịu thay, vì cô gái tôi mới gặp hai tuần trước cứ luôn choán lấy tâm trí tôi không chịu rời. Đây không phải là lỗi của nàng, mà hoàn toàn là của tôi vì tôi đã để cho phần yếu đuối của mình đi quá xá, khiến tôi dễ lung lay hơn bao giờ hết. Và thật không may, tinh thần tôi đã lỡ gục ngã trước tiểu thư nhà Weddington.
Một buổi chiều (lại là buổi chiều, thực tình tôi chẳng hiểu vì sao Eddie của tôi cứ sống trong mắt tôi vào lúc này, có lẽ nó là một điềm báo, vì rằng buổi chiều ở Thủ Đô luôn mang một nét u hoài và vương vấn thuở cũ; dường như nàng rồi cũng sẽ trở thành "thuở cũ" của tôi), tôi bắt gặp nàng đang ngồi trước một tiệm cà phê, trên tay là tờ Nhật báo vô tình che đi nửa khuôn mặt.
Đột nhiên tôi bước về phía Eddie nhanh hơn, gấp gáp hơn vì trong lòng cứ mấp mé một nỗi sợ hãi rằng chỉ trong tích tắc tiếp theo là nàng sẽ quay đi mất. Nhịp thở tôi đuổi không kịp bước chạy. Tôi thấy tim mình sắp vỡ tung ra tới nới theo từng bước chạy tới nàng.
"Xin chào, quý cô Weddington, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Eddie của tôi gập tờ báo lại rồi đặt lên mặt bàn, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười yêu kiều: "Ô, là ông Thomas đây sao, ôi, tôi xin lỗi, chào buổi chiều, ông Woodlane."
"Thật may mắn quá, ta lại gặp được nhau!" - Tôi đoán chắc rằng nỗi vui sướng của tôi đang hiện lên rõ trong đáy mắt, và thậm chí nằm ở đôi bàn tay đương run rẩy. "Mấy hôm nay tôi không thấy cô ở khu này, Eddie thân mến, cô đã đi đâu thế?"
Nàng chỉ cười buồn - một nỗi buồn man mác và giàn giụa trên gương mặt - chứ không để lại cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Tôi ngỏ ý: "Bên phía trên kia có một cây cầu đá rất đẹp, chỗ đó là địa điểm nên thơ nhất tôi từng biết ở Thủ Đô, với hai bên chỉ mọc đầy những hoa lá, nếu cô thích, tôi có thể dẫn cô tới đó vãn cảnh."
Nàng khẽ gật đầu. Chúng tôi bước tới cây cầu bắc ngang qua dòng Anh Đào chảy hiền hòa của Thủ Đô, nàng đứng đó, tựa lưng vào thành cầu, đầu ngửa ra đằng sau và hai tay tì lên lan can. Mắt Eddie nhắm hờ và tôi có cơ hội đứng sát bên cạnh nàng, để ý từng chi tiết tượng tạc cả chính diện lẫn trắc diện. Hôm nay Eddie vận một chiếc đầm cánh hồng vàng nhợt nhạt, cổ đeo vòng ngọc trai; mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ thả dài tới lưng, mỗi lần gió xối tung mái tóc nàng, những sợi tơ bay lên giữa không trung một cách lộn xộn, vẽ thành đường kẻ mảnh lên nền trời diệu vợi đậm sắc vàng óng sau mấy khoảnh đồi khuất xa. Nắng vỡ thành mảnh trên da người con gái trẻ khiến tôi cảm tưởng như nàng tan vào cảnh vật.
Tôi hỏi lại vì không nén được nỗi tò mò: "Sao hai tuần nay tôi không thấy em xuất hiện ở khu này?" Eddie ngập ngừng: "Không phải em đã kể cho ông rồi hay sao? Em chuẩn bị rời đi."
Tôi sững người, lời nói hoảng hốt pha chút bối rối: "Vâng, tôi biết, nhưng từ "rời đi" của em mang ý nghĩa gì? Em tính rời đi đâu?"
Nàng đặt một tay lên mu bàn tay tôi, cảm giác mịn và mát lạnh từ chiếc găng tay lụa bây chợt làm tôi rùng mình: "Đó hẳn là một câu chuyện dài, em tin rằng sau này sẽ có người nào đó kể cho ông nghe về em. Còn hiện tại thì em không muốn kể, vì em ghét câu chuyện đó, câu chuyện của em ấy, nó đen tối và đau buồn, nếu em kể cho người ngoài nghe, họ chắc chắn sẽ cười vào mặt em vì em đã quá ngây dại."
"Thomas, em khuyên ông, khi đứng trước một người mà ông dành rất nhiều tình cảm, xin đừng dễ dàng trao đi, hãy chủ động, nếu không nhất định sẽ nhận lại những điều tổn thương." - Eddie đưa ánh mắt về phía đường chân trời kẻ đỏ - "không hạ mình, cũng chẳng trông chờ và mong cầu tình cảm. Đó là điều ngu xuẩn nhất."
"Tại sao em lại cho rằng là như thế? Như vậy thì thật là tiêu cực." Tôi phân bua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co