1. Ban hôn
[ Từ trước đến nay dù là cổ đại hay hiện đại thì công thức tạo ra nữ chính cũng chỉ có một đó là: Xinh đẹp, thông minh, tính tình đặc sắc.
Thứ nhất xinh đẹp.
Xinh đẹp là tấm vé thông hành để nữ chính có thể đi đến cuối câu chuyện!
Xinh đẹp như nào?
Nghĩa là nàng ta sẽ sở hữu làn da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, đôi mắt sáng long lanh, tóc dài đen óng ánh như than chì, thân thể mềm mại như một khối ngọc. Bất kể ai một dù là nam hay nữ khi đã gặp nàng thì không thể không ấn tượng trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, đặc biệt là nam chính! Dù không đổ gục luôn thì cũng phải nhíu mày ngây ra mà cảm thán dáng vẻ xinh đẹp yểu điệu của người phụ nữ trước mặt.
Thứ hai thông minh.
Thông minh khôn khéo để vượt qua những hiểm ác trong cuộc sốngncùng nam chính xông pha đẩy lùi mọi nguy hiểm. Trong hiểm cảnh bộc lộ tài năng cứu nam chính hoặc nhân vật phụ nào khác tạo nên hảo cảm cực mạnh đối với tất cả mọi người. Nam chính cũng dần rơi vào tình yêu với nàng bởi trí tuệ ấy.
Thứ ba tính tình đặc sắc.
Ngây thơ không biết gì? Mạnh mẽ đến mức rời non lấp bể?
Không. Xưa rồi!
Tính cách nữ chính thời nay phải là linh hoạt Mạnh mẽ khi bảo vệ ai đó , dẹo dẹo mềm mỏng khi cần diễn kịch đổ oan cho một nhân vật phụ ác độc nào đó dám hại đến nàng. Nói chung là cả IQ và EQ đều cực cao và được vận dụng một cách linh hoạt để khiến đối thủ tức tăng sông còn đối phương một khi đã thấy thì không thể không đánh giá: "A cô nàng này có tính cách thật thú vị, thật là khác biệt so với mọi người ở quanh đây. Đó là lý do mà ta thích nàng.."
Thêm bối cảnh tiểu thư xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt thì thật không ai có thể đọ nữa rồi. Đúng là kiểu người "ai cũng gặp cũng thương mến, hoa thấy thì e thẹn khép cánh"!
Xây dựng nữ chính như vậy để xứng với hình tượng nam chính cường bạo. Mặt mũi trác tuyệt, mắt phượng mày kiếm, gương mặt là thể loại khiến cho trái tim của tất cả nữ nhân đều gục ngã nhưng ẩn sau đó là trí tuệ làm cho những nhân vật trái ý nam chính "gục ngã"theo. Chính là kiểu gương mặt thánh thiện nhưng tâm địa ma quỷ, ác bá lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em thôi trong truyền thuyết.
Mô típ dùng đến cả chục năm như vậy nhưng chẳng bao giờ là cũ cả? Vì sao ư?
Vì nó quả thực rất "xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối ".
"Haizz"– Tô Thục Trang buông một tiếng thở dài.
"Để có Couple siêu xịn ấy thì điều kiện tiên quyết là nữ chính phải xinh đẹp ! Xinh đẹp là yếu tố bắt buộc phải có để nàng thu phục được một dàn hậu cung của riêng mình dù cho chưa mở miệng bộc lộ trí thông minh. Nhưng còn những người không có vẻ ngoài xuất chúng như vậy thì sao?"- Tô Thục Trang ngẫm nghĩ lại vẻ ngoài trung bình trừ của mình: "Cái ngữ mình truyện viết thì có thể điều chỉnh tình huống theo ý thích chứ nếu thực sự xuyên không thì may ra làm công chúa mới miễn cưỡng giữ được mạng. Chứ với cái gương mặt này cộng thêm đầu óc bình thường, tính cách bình thường thì chắc là được cho ăn oản ngay từ chương 1 mất. ''
Nghĩ vậy thôi mà nàng thực sự đã xuyên không ! Hơn nữa đích xác là xuyên vào thân thể của một công chúa như ý nguyện.Đời quả thực vi diệu biết mấy khi công chúa này thực sự sở hữu nhan sắc tầm thường (nếu không muốn nói là kém sắc hơn so với đại đa số nữ nhân trong cung ) nhưng nhờ cái danh phận này mà cũng may sống được đến cuối truyện. Chỉ là....
Tô Thục Trang khẽ nhíu mày mở mắt dậy sao một giấc ngủ trưa trằn trọc.
"Bảo Anh... lấy ta nước"- nàng cất giọng khàn khàn, khô khốc hướng về phía ngoài rèm.
Người đứng ngoài khi thấy nàng nói thì cung cẩn cúi đầu đáp: "Lục công chúa đã dậy rồi ạ? Người đợi chút để nô tì rót nước cho người"nói xong nàng ta liền quay người đi khẽ khàng rời khỏi điện.
Tô Thục Trang tự mình ngồi dậy đầy mệt mỏi, dựa lưng vào giường, lấy tay day day mi tâm suy nghĩ.
Tô Thục Trang quả thực là người xuyên không từ thế giới hiện đại về. Cô vốn là 1 tiểu thuyết gia mạng part time chủ yếu viết về ngôn tình dù kinh nghiệm thực tế bằng 0. Có lẽ kinh nghiệm yêu đương bằng 0 là một lợi thế để cho cô tự do múa bút đưa nội dung truyện lên tận trời, phát triển truyện thủng lỗ chỗ, hố đào ra thì không lấp hết, chính vì thế mà bị đông đảo cư dân mạng đăng hastag chửi bởi tung trời.
Nhưng Tô Thục Trang là ai kia chứ? Từ bé đã sống với quan niệm ngang bướng : "Mình thích thì mình làm kệ thiên hạ bàn luận"thì vài lời chửi bới vớ vẩn kia có là gì? Dù sao Bổn cô nương cũng chỉ viết để phục vụ sở thích cá nhân chứ đâu thu tiền các người đọc truyện, không thích thì phắn đi.
Chỉ là lần 1 lần 2 thì có thể làm ngơ nhưng đến lần thứ 3 do bị cư dân mạng nói nhiều quá mà truyện của cô bị hệ thống cấm đăng 3 tháng !!! Gửi email cảnh báo viết truyện cho cẩn thận không nên gây tranh cái tiêu cực nếu không sẽ xóa truyện của cô !
Tô Thục Trang thực sự đứng hình. Quyền tự do đâu? Dù sao truyện cô viết cũng đâu đụng đến chính quyền hay xúc phạm ai mà cấm đăng chứ?!? Đã thế Bổn cô nương cũng ngừng viết đăng mạng, tự viết cho bản thân thưởng thức !
Chỉ là cho đến một ngày kia đọc được một bình luận như này:
"Gửi cô Trang, em thực sự rất thích những nội dung truyện của cô, thực sự mới lạ và thú vị. Truyện của cô đã giúp cuộc sống tẻ nhạt của em vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ là cô Trang có thể lấp hố và xây dựng hợp lí hơn không ạ? Em tin khi làm vậy thì truyện của cô sẽ càng hay hơn đó ạ. Em chúc cô sức khỏe và có một sự nghiệp viết tiểu thuyết rộng mở phía trước- Từ một người thích truyện của Trang Trang."
Một bình luận ngắn gọn đơn giản vậy thôi nhưng lại chạm đến trái tim của Tô Thục Trang, vốn là loại đánh mắng dọa nạt thì không nghe nhưng mềm ngọt nịnh nọt thì chắc chắn cô sẽ chiều lòng đối phương.
Bình luận ấy thực sự là một cú huých với cô, khiến cô nghiêm túc suy nghĩ về cách thức mình viết, dành cả đêm để đọc lại các tác phẩm "đầu voi đuôi chuột" như người hâm mộ nhận xét mà mình đã viết ra sau đó hạ quyết tâm: "Bổn cô nương sẽ viết ra 1 tác phẩm tuyệt nhất với thế giới truyện đặc sắc, tuyến phát triển hợp lí logic, không phụ lòng người hâm mộ !"
Nói là làm, cô nghỉ phắt công việc ổn định chuyển sang làm tác giả mạng full time, xách máy tính về nhà mẹ đẻ quyết tâm dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp viết truyện. Kệ cả nhà chửi mắng than phiền bản cũng đã quyết tâm theo đuổi đam mê rồi !!!
6 tháng ròng ngồi mòn mỏi ở thư viện đọc đủ thể loại sách nghiên cứu, viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa không biết bao lần. Sau hơn một năm cuối cùng cũng đã đăng tải bộ truyện mới trên hệ thống, thậm chí đầu tư chạy cả banner quảng cáo.
Trời không phụ lòng người, truyện đăng được 3 chương đầu nhận cả cơn mưa lời khen, lượt đọc nhanh chóng đạt được 10000.
Quá đã đời, tác giả hăng máu thức ngày đêm viết tiếp đăng lên 20 chương, mỗi chương đâu đó 3000 từ. Quả là hiệu suất đáng nể chỉ trong một tháng.
Tác phẩm thậm chí còn được nhà xuất bản chú ý đánh điện khéo nhắc chờ viết xong sẽ ký hợp đồng xuất bản in sách luôn. Ôi! Quả là giấc mơ thành thực! Tô Thục Trang sung sướng không kiềm được lòng mà nhảy cẫng lên.
Nhưng... cô suốt một năm nay không mấy vận động, suốt năm tháng chỉ cúi đầu đọc sách, viết lách, gõ máy liên tục, lưng cũng vì thế mà tổn thương khá nặng. Cú bật dậy vươn vai đột ngột này khiến cho xương sống lưng không gánh nổi mà kêu "rắc"một tiếng đầy đau đớn. Ngay sau đó Thục Trang mặt trắng bệch mà ngã úp xuống sàn đau đến chảy nước mắt. Muốn bỏ dậy mà cũng không còn sức, đành bất lực nằm dưới sàn gỗ lạnh mà mê man thiếp đi cùng với cơn đau lưng âm ỉ.
Đến lúc tỉnh lại thì tự thấy bản thân xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết mình viết rồi.
Nhưng nếu cô xuyên vào thành nữ chính xinh đẹp hay nữ phụ độc ác cũng ổn thôi mà ngờ đâu xuyên vào thân thể của một nhân vật phụ của phụ của phụ ! Nhân vật này trong truyện cô cũng chỉ nhắc đến danh hiệu thôi chứ chưa từng có một câu thoại nào !
Nan giải hơn là Tô Thục Trang đã ngất xỉu khi chưa cả viết hoàn chính truyện vì thế khi vô đây mục tiêu chính của cô là ép các tình tiết đi theo kế hoạch ban đầu và nhiệt tình đẩy thuyền nam nữ chính về với nhau. Chỉ có điều, nam nữ chính đã Happy Ending rồi đấy, thống nhất giang sơn rồi đấy, sao cô vẫn bị mắc kẹt ở đây??? Đáng lí ra khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì cô sẽ thức dậy mỉm cười vì đã hoàn thành xong tác phẩm để đời chứ?
Nhưng đáng tiếc bấy nhiêu lần mở mắt là bấy nhiêu thất vọng khi thấy mình vẫn nhìn thấy cái trần nhà hoa văn tinh xảo quen thuộc kia.
Tô Thục Trang buồn rầu mà suy nghĩ cho diễn biến của cuộc sống mình. Ở đây suốt 2 năm để tác thành đôi chính đã khiến cô héo mòn nhựa sống rồi, giờ chỉ muốn về thế giới hiện đại của bản thân thôi mà sao khó thế. Rốt cuộc đã xảy ra lỗi ở đâu kia chứ?!
Lúc này ngoài rèm cung nữ tên Bảo Anh đã quay lại, tay cầm theo chén nước kính cẩn dâng lên: "Lục công chúa, nước của người"
Tô Thục Trang vươn tay đón lấy, uống từng ngụm nước mát lạnh vào chiếc cô khô rát, nước mát đi vào trong bụng thì tinh thần cũng tỉnh táo dần hơn, hướng ra bên ngoài nhíu mày hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Bảo Anh cúi đầu run run thưa "Nô tì...nô tì ...cũng không rõ nữa ạ"
Lời vừa dứt thì cửa phòng đột nhiên mở toang, một ma ma hớt hải đi vào giục giã: "Mau mau gọi công chúa dậy thay đồ cho người, chuẩn bị đón thánh chỉ của Bệ hạ"
"Sao cơ ạ?"Cung nữ lờ mờ chưa kịp hiểu.
Sau đó quay lại cuống cuồng dìu Tô Thục Trang xuống dưới giường.
Chỉ là chân vừa chạm đất thì ngoài của cung đã có tiếng truyền của một vị công công:
"Truyền Lục Công chúa ra tiếp thánh chỉ của Bệ hạ."
Tô Thục Trang và Bảo Anh nhìn nhau, nét mặt có chút sửng sốt. Đến cả tóc tai chưa kịp chải, quần áo chưa kịp thay mà khoác vội chiếc áo choàng lông trắng bước ra ngoài.
Ở trước sân Thái công công đang khom lưng cúi mình hành lễ, thấy nàng bước ra gương mặt ngẩng lên cười hiền hậu cung kính đáp:
"Nô tài bái kiến An Dương lục công chúa"
Ngoài trời rất lạnh, khoác thêm đồ trắng càng khiến cho mặt mũi Thục Trang thêm nhợt nhạt, nàng lấy tay che họng, hắng giọng nói: "Công công miễn lễ. Hôm nay công công đến cung của ta có việc gì thế?"
"Dạ bẩm, nô tài đến truyền thánh chỉ của Hoàng thượng"nói rồi Thái Công gật đầu với đám thái giám phía sau, lật giở thánh chỉ, giọng sang sảng đọc:
"Truyền ý chỉ của Bệ hạ. Tướng quân thống lĩnh Hắc kỵ binh- Tạ Trường Khanh có công với đất nước. Chấn thủ biên cương, dẹp loạn quân xâm lược, nhiều năm bảo vệ bờ cõi bình an. Công lao to lớn không kể xiết, thưởng bao nhiêu vàng bạc cũng là không đủ. Biết Tạ khanh chưa thành thân lập thất lại vừa khéo trẫm có thần muội là An Dương công chúa tính tình thùy mị nết na cũng đến tuổi cập kê. Nay trẫm nhân duyên trời cho ban hôn cho hai ngươi. Hôn lễ định ngày 10 tháng 4 năm nay.Khâm chỉ. "giọng Thái công ngân dài vang vọng khắp Lục Hoa cung.
Đầu óc của Tô Thục Trang như ngưng trệ khi nghe đến hai từ "ban hôn".
"Ban hôn?" Chuyện quái quỷ gì vậy. Nàng ngẩn người ra nghĩ.
Trong lúc đó Thái công khi đọc xong thì cuộn thánh chỉ lại, hai tay dâng lên phía trước hướng về nàng vui mừng nói: "Chúc mừng Lục công chúa được Thánh thượng chỉ hôn", cả cung điện của nàng từ thái giám cho đến nô tì nhất loại quỳ xuống đồng thanh hô: "Chúc mừng công chúa được Bệ hạ chỉ hôn."
Chỉ có Tô Thục Trang vẫn đứng chết chân không phản ứng gì.
Thái công công đằng hắng giọng, gọi khéo: "Công chúa điện hạ?''
Bảo Anh thấy nàng bất động thì khẽ lay cánh tay, lúc này Tô Thục Trang choàng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ, thất thần bật ra câu:"Sao cơ?" theo phản ứng rồi nhíu mày nhìn lại cuộn thánh chỉ vàng rực trên tay công công.
"Công chúa người cần tiếp chỉ." Thái công công nhắc.
Nhưng dù thế Tô Thục Trang không hề tiến lên mà chỉ nhìn.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Mọi thứ vẫn im lìm.
Cuối cùng nàng lạnh lùng đáp:
"Mong công công thứ lỗi chuyện này đến quá đột ngột, ta mạo muội không thể lĩnh chỉ. Xin công công hãy mang về cho Bệ hạ, tối đến ta sẽ tìm gặp và nói chuyện lại với người sau."
Nói xong nàng quay lưng về lại tẩm điện để cho một lũ người còn lại trợn mắt há mồm sốc ngang.
Đến cả Thái công công hầu hạ Thánh thượng, nhiều năm ở trong cung thấy đủ loại sóng gió từ triều chính đến hậu cung cũng trợn tròn mắt nhìn.
Đời này đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân trong cung dám ngang nhiên từ chối tiếp chỉ của bậc đế tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co