Truyen3h.Co

Góc phố

4

Zejedereye

Sau đó anh biến mất vài ngày, nghe nói bên khoa công nghệ thông tin đang trong giai đoạn bận rộn hoặc chỉ đơn giản anh đã nghĩ thông rồi. Không còn đuổi theo cô nữa. Trên đời làm gì có ai thâm tình, hạ mình mãi được.

Nhưng tối hôm đó, khi Sakura hết ca, đi về thì thấy anh đã ngồi ngoài cửa từ bao giờ. Tay cầm điếu thuốc, thấy cô ra anh theo phản xạ ấn tắt tàn thuốc. Rồi đứng dậy

" Nay tan làm sớm vậy ? Anh đưa em về ký túc xá "

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, cả người đơn giản nhưng có vẻ mệt mỏi.

" Cảm ơn, em tự về được "

Anh tự cười bản thân: " Em nhất định muốn xa cách anh như này hả ?"

" Chúng ta có thể là bạn "

" Sakura, ý anh không phải thế" anh gằn giọng, anh không muốn làm bạn với cô. Những ngày qua anh cố gắng như nào mà cô không nhận ra tình cảm của anh sao. Anh không hiểu tại sao cô lại nhất quyết tuyệt tình như thế nữa.

" Lần sau đừng tới tìm em nữa"

" Tại sao ? "

" Chúng ta chia tay rồi "

" Anh không đồng ý "

" Lằng nhằng như này thì có gì hay chứ? "

Anh ngẩn ra, còn cô thì xoay lưng rời đi.

Cho tới khi Sakura đi vào con ngõ nhỏ, đột nhiên tay cô bị kéo mạnh. Chưa kịp phản ứng anh đã ép cô vào tường hôn. Nụ hôn của anh lần này mạnh bạo hơn, như đè nén bao lâu giờ giải tỏa. Cô càng đẩy anh càng mạnh tay.

" Sakura, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Em muốn gì cũng được, chỉ cần chúng ta quay lại thôi có được không? em muốn gì anh cũng đều nghe hết, có được không em ? "

Giọng anh run run nhẹ, chân thành năn nỉ. Siết chặt cô.

" Anh thật sự, không thể sống thiếu em được "

Nhưng Sakura vẫn không thay đổi quyết định. Cô đã nghĩ rồi, không phải ngày một ngày hai, mà là từ lúc nói lời chia tay đến giờ, cô luôn nghĩ về mối quan hệ này.

Cô biết chuyện tình cảm không bao giờ là mãi mãi, không sớm thì muộn cũng chấm hết. Sasuke có thái độ như này chỉ là vì anh không chịu được việc cô là người nói lời chia tay, là cảm giác nhà giàu bất lực khi không có được thứ mình muốn. Sau này anh sẽ nghiệm ra thôi.

Chỉ mới thích anh mà khi chia tay cô đã cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô sợ nếu lún sâu hơn, sau này cô sẽ không dứt ra được. Rối đến một ngày anh không thích cô nữa... thật sự rất sợ.

Không phải cô tự ti, chỉ là cuộc hôn nhân của ba mẹ làm không tin vào chuyện tình cảm, cô không muốn làm tổn thương chính bản thân mình.

________________________________

Cứ vậy trò đuổi một hồi, lại tiến tời, rồi lại đẩy ra, rồi lại đuổi, lại tới,... lại tiếp tục dừng lại. Nhưng lần này khác những lần trước, anh không dây dưa với cô nữa, không còn những cuộc gặp mặt 'vô tình' nữa.

Tối thứ 6, CLB có tỏ chức tụ họp. Dù không muốn tới nhưng nhóm TenTen và Ino nhất quyết kéo cô đến.

Sakura định chỉ im lặng ngồi một góc, vậy mà lại có một đàn anh cùng ngành lại mượn rượu tỏ tình với cô.

Đột ngột quá rồi.

Anh ta nói xong cô còn chưa phản ứng kịp, trong tiếng ồn ào của mọi người đành vội đứng dậy: " Xin lỗi, em đi vệ sinh chút "

Hình như có thêm men rượu, anh ta đành bạo đuổi theo cô, lộn xộn nói nhăng nói cuội đại khái thổ lộ tình cảm.

" Sakura, anh biết hơi đường đột, nhưng mà anh thực sự rất thích em. Hiện tại em không trong mối quan hệ nào, liệu có thể suy xét anh ..."

Anh ta chưa nói hết câu, thì đã bị giật tay đang cầm tay Sakura rồi đẩy sang một bên

" Nghe kỹ này, tôi là bạn trai cô ấy "

Tránh phiền phức, cô mới kéo nhẹ tay Sasuke.

" Sasuke bỏ tay anh ấy ra đi "

" Làm sao ? Quan tâm hắn thế à " Anh cười nhạt, tay vẫn túm áo của người kia. Người kia thấy Sasuke thì cũng hơi sợ.

" Anh say rồi "

" Là em quan tâm anh ? "

Cô không trả lời, anh tự cười chính mình, buông lỏng cổ áo đối phương ra. Anh ta cũng nhanh chóng bỏ đi để lại hai chúng tôi đứng ở hành lang. Bỗng cửa phòng bên đó đột nhiên mở ra, Naruto ló đầu ra gọi:

" Sasuke, đi đâu thế ? "

Lúc nhìn thấy cô đứng bên cạnh, Naruto cười chào rồi không gọi thêm nữa.

" Bạn anh gọi kìa "

Thấy cô định quay người đi, anh nắm lấy cổ tay cô: " Em đi đâu ?"

" Chúng ta chia tay rồi " anh đừng hỏi thêm nữa.

" Đi, đi dạo một lát, ở đây khó thở quá " như không nghe thấy câu cô nói.

Thấy anh vậy, cô cũng không so đo với người say rượu. Nhưng giật tay ra không được, chỉ đành bị anh kéo đi.

Gió đêm thổi mà tỉnh cả rượu.

" Sao lại chia tay ?"

Ừ tại sao cô lại nằng nặc muốn chia tay anh, vì cô sợ nếu thích nhiều hơn khi chia tay cô sẽ rất đau, cô lại không thích tự ngược bản thân: " Cảm giác yêu đường gò bó, em không thích "

" Em là đang giận anh "

Cô có giận anh không? Cô tự giận chính bản thân mình hơn. Là cô không tin tưởng vào chuyện tình cảm giữa hai người là cô mặc kệ những việc anh làm, nhưng lại cảm thấy mất mát khi không thấy anh.

" Không "

" Em có thích anh chút nào không "

" Anh nói xem ? "

" Anh không biết, chắc là có nhưng không nhiều."

" Chúng ta chỉ vừa gặp"

" Nếu anh nói, anh thích em từ trước đó rồi em có tin không ? "

Cô hơi nhíu mày, đúng là trước đây có từng gặp nhau, nhưng chỉ là cùng trường cấp 3. Hai người chưa từng nói chuyện thì phải.

" Lần đầu tiên anh gặp em lúc em học cấp 2, đứng trên mục phát biểu. Lúc đó Naruto thích em, từ cậu ta anh cũng biết được kha khá thông tin. Anh thấy em có thể đi theo một con mèo đến khi mất dấu, thấy em ngồi vệ đường chia sẻ đồ ăn với nhưng người vô gia cư, thấy em bực mình đánh người đến mức phải lên đồn, thấy em từ chối Naruto, thấy em chơi bóng rổ một mình, thấy em một lần ngồi khóc lúc chờ xe bus " anh khẽ nhếch khóe miệng " chắc em không nhớ, lần đó anh đưa cho em cái khăn. Những hành động này khác hoàn toàn khác với em trên trường. "

Khoảng thời gian đó, ba mẹ cô ly hôn. Tâm trạng Sakura thực sự không ổn, học tập tốt để không làm ba mẹ chán ghét, cô thường về nhà muộn hơn một chút cô cảm thấy ngột ngạt khi trở lại căn nhà trống, cô muốn được sự chú ý từ ba mẹ nên có làm nhiều chuyện bốc đồng, cô muốn cảm nhận được tình cảm nên đi giúp người. Lần đó cô khóc là khi mẹ thực sự rời đi đến nơi khác, trường cô học là liên cấp 2,3 đột nhiên thấy Naruto đến tỏ tình cô cũng hơi sợ nên hoảng loạn từ chối. Cô không biết mình khóc bao lâu, có thể thấy cô thảm quá, nên có người tiến tới đưa khăn cho cô rồi ngồi nán lại một lúc. Khi cảm ơn cô cũng không nhìn vào người nọ mà đi thẳng. Chỉ là không nghĩ đó là anh.

Sakura trầm mặc nhớ lại, anh tiếp tục nói:

" Sau đó, anh nhiều lần vô tình xuất hiện ở những nơi em thường đến, nhưng chỉ là em chưa từng để ý đến anh. Rồi năm lớp 11, em biến mất, dù có hỏi ai cũng không biết em đã đi đâu. Không hiểu sao lúc đó anh cảm thấy mất mát một chút. Anh đã nghĩ sẽ không sao, nhưng khi gặp lại em anh mới biết mình thực sự không ổn."

Anh siết chặt tay cô hơn.

" Anh chưa từng yêu đương, cũng không biết phải thể hiện như nào. Lúc em đồng ý, anh nghĩ là nắm chắc em bên mình rồi. Thế mà anh lại khó chịu khi thấy em ở cùng người khác em vậy mà còn không tới an ủi anh, anh lại càng khó chịu khi em thậm chí còn không ghen khi thầy có người khác tiếp cận anh." Anh cười nhạt

" Anh cảm thấy lúc em đồng ý bên anh chỉ là vì cảm động tờ khăn giấy. Lúc chia tay, anh gần như phát điên, nhưng rồi ngẫm lại thì em không như anh, em chỉ mới biết anh tình cảm không đủ sâu đậm. Nhưng em biết không, anh càng tới gần thì em lại càng đẩy anh ra xa. Sakura à, anh rất mệt nhưng không thể buông tay được. "

Có men rượu anh bộc bạch hết, nói rất nhiều, rất chậm. Giờ cô đã hiểu được lòng anh chưa ?

" Sakura à, xin em "

Anh hèn mọn cầu xin cô. Nắn nắn tay cô, chỉ sợ cô đi mất.

Cô cảm thấy có chút đau lòng, chỉ vì cô ích kỷ, cô từng bảo tin tưởng anh. Nhưng thật ra chỉ là sợ sệt, chưa đi đến đâu mà cô đã tự cho mọi thứ kết thúc. Thật sự giờ phút này cô không còn quan tâm nhiều nữa. Cô rút tay ra, anh càng gục đầu sâu hơn.

Cô cúi người hôn anh. Cô không muốn bỏ lỡ anh lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co